ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 08 - Chương 388

Akiko_Official

ps: Mọi người an tâm chờ nha~ Tết này đảm bảo ít nhất có 30 chương cho mọi người đọc~ chỉ là hai hôm vừa rồi Akiko vừa được nghỉ, ngày đầu không màng sức khoẻ, hào hứng đi dọn dẹp nhà cửa xong hôm sau mệt nằm lì một hôm, bây giờ mới ngoi lên bắt đầu trả nợ chương dần đây :3

---------

Chương 388: Hết hồn hết vía.

"Ha ha ha ha!" Thủy Thâm trên nóc nhà đắc chí cười to.

Cái bẫy mà Tế Yêu Vũ đạp trúng không phải là bẫy của gã, hiệu quả cạm bẫy của đám anh em gã đều trên một phút hết. Dù trên người Tế Yêu Vũ có trang bị xa xỉ hơn đi chăng nữa, chỉ sợ cũng chẳng có tính đối kháng nhằm vào cạm bẫy đâu. Giờ Tế Yêu Vũ đạp trúng bẫy, không ngoài dự đoán của gã, chỉ có thể đứng đó nghiến răng nghiến lợi thôi.

Thủy Thâm vừa vui sướng, vừa bắn bổ sung một mũi tên về phía dưới chân Vô Thệ Chi Kiếm. Mà hết thảy đều như dự đoán của gã, NPC Tod mà bọn họ bảo vệ cứ kè kè đi theo Vô Thệ Chi Kiếm, hiện giờ Vô Thệ Chi Kiếm đứng yên, gã ta lập tức ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh không hề nhúc nhích.

Đám tiềm phục giả khác giờ đều đứng rải rác khắp nơi trên các bậc thang kéo cung bắn tên về phía Tế Yêu Vũ rất sôi nổi. Cô nàng này hành bọn hắn chật vật, tất nhiên phải trút giận rồi.

Kết quả, Tế Yêu Vũ bị rất nhiều mũi tên ghim lên người, vậy mà cô nàng vẫn đứng sừng sững không ngủm. Ngay cả Thủy Thâm cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Tuy đám anh em này của mình đều chuyển chức thành tiềm phục giả, trang bị trên người chủ yếu là để cường hóa cạm bẫy, lực công kích trực tiếp không thể so sánh với thần tiễn thủ được. Nhưng nhiều người cùng bắn thế mà vẫn không thể hạ gục được một đạo tặc như Tế Yêu Vũ, trang bị toàn thân cô nàng phải mạnh đến trình độ nào chứ!

Mọi người đều đang kinh ngạc kìa! Thậm chí có thằng mang lòng dạ đen tối ảo tưởng tiễn vong Tế Yêu Vũ xong có thể bạo được một hai trang bị siêu cấp cực phẩm, bèn vội vàng giương cung bắn tên tiếp, kết quả Thuật Hồi Phục của Mang Mang Mãng Mãng bên này đã rơi xuống, Tế Yêu Vũ ung dung chịu đựng vòng công kích mới.

"Xử mục sư kia trước! !" Thủy Thâm nhíu mày hô lên.

Mang Mang Mãng Mãng là người duy nhất trong ba người có thể hành động tự do, cô có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã sớm đoán được đối thủ sẽ nhanh chóng khai đao với mục sư như cô trước, thế nên đã tìm cách trốn rồi.

Nhưng hành động của cô đối thủ còn chưa nói gì mà Vô Thệ Chi Kiếm đã lệ rơi đầy mặt: "Chị hai, chị đừng chơi kỳ vậy chứ!"

Hai người đi chung cả một đường, mỹ nữ này nhìn có vẻ trầm mặc ít nói, không ngờ hành động lúc này lại điên cuồng phóng khoáng đến vậy. Mang Mang Mãng Mãng thế mà đã vọt đến bên cạnh Tod, lấy Tod làm lá chắn. Đúng vậy chịu rất nhiều pháp thuật mang tính hủy diệt ở thành Lâm Ấm, tên Tod này vẫn có thể sống sót đã nói rõ thanh máu rất dày đấy. Nhưng vấn đề là chịu phải một vòng công kích đó, lượng máu của Tod còn bao nhiêu thì chẳng ai biết được. Vô Thệ Chi Kiếm cũng đã thử bảo mục sư hồi phục cho gã, nhưng không có hiệu quả. Vô Thệ Chi Kiếm thật sự rất sợ HP của tên này đang nằm trong tình trạng báo động 1, vậy thì bi kịch rồi.

Giờ song phương giao thủ, Vô Thệ Chi Kiếm vẫn mừng không thôi vì đối phương chỉ lo giải quyết người chơi trước, không vội vàng ra tay với Tod. Kết quả giờ thì tốt rồi, Mang Mang Mãng Mãng chủ động hấp dẫn sức chú ý của kẻ địch lên người Tod luôn.

Dù sao giết Tod là chuyện sớm hay muộn thôi. Mấy tên này cần gì kiêng kị chứ, cũng mặc kệ bắn trúng Tod hay là bắn trúng Mang Mang Mãng Mãng, tên cứ bắn qua liên tục.

Mỗi một mũi tên đều bắn lên người Tod, trái tim Vô Thệ Chi Kiếm như bị bóp một cái. Mười mấy mũi tên, Tod không chết, nhịp tim Vô Thệ Chi Kiếm đập đến gần 150 nhịp một giây. Hệ thống nhanh chóng đưa ra cảnh báo màu đỏ cấp cao nhất: Nhịp tim của người chơi đập nhanh quá mức, trong vòng ba phút nếu không thể hồi phục, sẽ cưỡng chết hủy kết nối với trò chơi.

Lúc này sao có thể bị cưỡng ép logout được chứ? Vô Thệ Chi Kiếm nghe được tin tức này thì còn căng thẳng hơn. Đột phá mức 150 đạt đến 200. Hệ thống lại cảnh báo: Nhịp tim tiếp tục tăng nhanh, trong vòng một phút không thể khôi phục, sẽ cưỡng chế hủy kết nối trò chơi.

Vô Thệ Chi Kiếm vội vàng nhắm mắt, hít sâu, thở mạnh. Tự nói với mình rằng bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Tod là kim cương bất tử, vĩnh viễn không chết...

Mà lúc này Thủy Thâm trên nóc nhà cũng giật mình không nhỏ. Mang Mang Mãng Mãng dám lấy Tod làm bia đỡ đạn là chỉ là một phần, quan trọng hơn là, vị trí đứng của Mang Mang Mãng Mãng lại ngăn cản góc độ bắn tên tới dưới chân Vô Thệ Chi Kiếm của gã.

Thủy Thâm vội vàng chạy chỗ trên nóc nhà, phát hiện cô nàng này cũng đang ngửa đầu nhìn gã. Hai người ăn ý, góc độ hoàn toàn bị khóa. Cô nàng này còn giơ pháp trượng về phía gã, bèn thấy đầu pháp trượng ngưng tụ sương mù đen. Thủy Thâm cảm thấy chóng mặt, lượng máu lại đang tuột xuống.

"Đây chính là ám mục à!" Thủy Thâm thán phục trong lòng. Vừa nãy bị choáng nên dưới chân bất ổn mém tí thì rớt khỏi nóc, may mà cảm giác này tới nhanh đi nhanh. Thủy Thâm nhanh chóng chuyển người bắn một mũi tên.

Mang Mang Mãng Mãng muốn ngăn một tên này thay Vô Thệ Chi Kiếm, nhưng vẫn chậm mất một nhịp. Dưới chân Vô Thệ Chi Kiếm vừa buông lỏng, mắt nhắm còn chưa kịp mở thì lại bị kẹp tiếp rồi. Cũng bởi vì vậy thân hình của Mang Mang Mãng Mãng bị lộ ra đôi chút, bả vai ăn phải một tên, lập tức tự buff cho mình một cái Thuật Hồi Phục.

Thủy Thâm thấy cô nàng dường như rất có kinh nghiệm này quấy rối, nếu một mũi tên nào đó của mình bắn không trúng, chắc sẽ phiền phức thiệt đó. Vội vàng gọi mấy người khác: "Cạm bẫy! !"

Tăng thời gian hiệu quả cạm bẫy, chỉ là một phần trên trang bị cường hóa của mấy tên tiềm phục giả này, mặt khác bọn hắn còn sắm thêm trang bị tăng số lượng cạm bẫy. Lại cộng thêm độ thuần thục kỹ năng của bọn hắn đều rất cao, mỗi người thả ba đến năm cái bẫy đều chẳng phải chuyện đùa.

Mấy con đường trong chủ thành toàn đá phiến không thể che giấu cạm bẫy được, nhưng giờ có hai người không thể động đậy, một người không dám động bậy. Mấy thằng này nhào lên chẳng hề kiêng dè, bày bẫy trên bậc thang còn rất trắng trợn. Tầng cấp bên ngoài ngục giam đã chẳng nhiều, lại còn chả rộng lắm, giờ mỗi người đặt xong dăm ba cái bẫy, nhìn lít nha lít nhít khiến người buồn nôn muốn chết!

Đây là chơi cạm bẫy đến mức dâm đãng cực kỳ luôn rồi. Một đống bẫy kẹp sáng loáng đặt ở dưới mí mắt của bạn. Không muốn đạp trúng? Dù mấy chú chim sẻ nhón chân đi cũng cảm thấy rất hồi hộp có được không.

Nhất là Tế Yêu Vũ, ưu thế lớn nhất của cô chính là tốc độ! Giờ xung quanh cách người mấy mét đều bị mấy thằng này biến thành thế kia thì sao mà chơi tốc độ được nữa chứ? Chờ mũi chân của mình đến được trước mặt đối phương, lên tới tám mươi phần trăm đã bị bắn thành con nhím.

Mà cái đám này nghiên cứu lâu như vậy, nhìn như chỉ ném bậy, kết quả sau khi hoàn thành nhìn chúng nó đan xen rất có nội hàm. Người của bọn hắn bày xong thì đều rút lui ra vòng ngoài. Bọn hắn là chức nghiệp tầm xa đó! Cần gì phải cận chiến.

"Ha ha ha ha! Tiếp theo ba vị còn có cao chiêu gì nữa không?" Thủy Thâm lại đắc ý.

"Anh cà rề gì đấy! Mau tranh thủ thời gian ra tay đi chứ!" Đột nhiên từ trên không trung truyền tới một giọng nữ. Ba người đều nghe tiếng nhưng không thấy người, biết là đạo tặc đang Tiềm Hành.

"Mọi người ra tay, phát huy tự do, cứ bắn bậy tùy thích!" Thủy Thâm hạ lệnh, tự mình dẫn đầu bắn ra một tên, người bị bắn là cô nàng Tế Yêu Vũ.

"Tên khốn khiếp kia đâu! Không phải nói thời khắc mấu chốt hắn sẽ xuất hiện hả?" Tế Yêu Vũ mắng to.

Tế Yêu Vũ đột nhiên hiện thân Vô Thệ Chi Kiếm đã rất bất ngờ rồi, gã hoàn toàn không biết còn có cứu tinh khác, vội vàng hỏi: "Còn ai nữa, còn ai nữa? Ấy da..." Vừa hỏi tới đó, trên miệng đã bị người ta bắn một tên. Trên người nhận phải công kích thì người chơi bình thường đều thấy không sao, nhưng thường thì mấy lúc bị đánh vào trên đầu, tuy cảm giác đau đều giống nhau, nhưng tâm lý lại luôn có cảm giác sợ hãi khó hiểu.

Còn có cứu tinh? Thủy Thâm nghe vậy trong lòng cũng căng thẳng. Cục diện trước mắt đã được khống chế, nhưng lượng máu của tên Tod chết tiệt kia không biết còn bao nhiêu. Ở thành Lâm Ấm đã cho tạc gã ta một lần, giờ bắn mấy tên rồi vẫn không thấy gã có cảm giác gì. Chẳng lẽ hai ngày nay lượng máu của gã còn tự động hồi phục? Thủy Thâm nghĩ đến loại khả năng này thì trái tim sắp vỡ nát luôn rồi. Nhiều pháp sư cùng nện pháp thuật cũng không chết, với thanh máu kiểu này, chỉ mấy mống người của mình muốn giết gã thì phải bắn đến bao giờ chứ? Đêm dài lắm mộng đó! Đám người thành Lạc Diệp bên này còn đang vội vàng đi tìm anh Tod kìa!

Lần này Thủy Thâm đi theo, vốn đã không dẫn theo đủ toàn bộ anh em. Lúc ở thành Lâm Thủy, đã bỏ lại rất nhiều người. Lúc đó bọn hắn vốn đang đợi thuyền, lại nhận được tình báo chiến thuật của thành Vân Đoan bên này. Vô Thệ Chi Kiếm dẫn Tod lặng lẽ vào thành, sợ là sẽ không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Đám Thủy Thâm bọn hắn ở bến thuyền đợi tàu bốn tiếng chắc chắn sẽ bị trì hoãn.

Nhưng không có thuyền thì bảo bọn hắn phải làm sao? Dáng vẻ gấp gáp này bị người bán rượu ở bến tàu Lâm Thủy nhìn thấy, đi lên hỏi một câu, biết được tình huống, lập tức đẩy mạnh tiêu thụ làm ăn đưa đò tự phát của người chơi với giá cao.

Đây không phải là thuyền cướp mà ba người Cố Phi lên nhầm lúc trước, là nghiệp vụ chính quy của mấy công hội cùng nhau liên thủ mở quán rượu ở bến tàu bên này. Đây vốn là mấy con thuyền nhỏ mỗi công hội tự chuẩn bị để thỉnh thoảng có nhu cầu thì dùng, về sau lại phát hiện phần lớn thời gian đều để không, không bằng coi thử có ai cần thì có thể lấy ra làm ăn.

Thủy Thâm rơi vào đường cùng đành phải tiếp nhận, đáng tiếc thuyền nhỏ tự chế của người chơi đón khách có hạn, tuy không chỉ có một chiếc, nhưng cũng không thể vận chuyển hết tất cả anh em của Thủy Thâm qua được. Thủy Thâm đành phải lựa chọn một vài người lên chiếc thuyền nhỏ này bắt kịp thời gian. Nếu thật sự phải đợi bốn tiếng, sau đó ngồi thuyền lớn của hệ thống đi qua, tất cả đều đã kết thúc.

Đám người Thủy Thâm cất bước muộn, nhưng may đều là chức nghiệp tốc độ, cho nên mới có thể vượt qua đám Vô Thệ Chi Kiếm đến chỗ ngục giam này trước một bước. Thủy Thâm cũng có dẫn theo mấy chức nghiệp như pháp sư với mục sư, nhưng vì để giành giật từng giây từng phút chạy đường, mấy chức nghiệp không có tốc độ buộc lòng phải từ bỏ. Lúc này mới dẫn tới giờ đây bên ngoài cửa ngục giam bọn hắn đều thuần một chức nghiệp tiềm phục giả, mấy nghề như pháp sư đều không tới kịp!

Giờ nghe đối phương vẫn còn trợ giúp, lòng Thủy Thâm cũng hơi bồn chồn. Gã đứng ở chỗ cao, nhìn được cũng xa, đảo mắt khắp nơi, chỉ thấy được người chơi bình thường chứ không thấy được người nào giống như là viện binh cả, lòng mới hơi an tâm một chút. Đột nhiên nghe được một tiếng "cách".

Nơi hẻo lánh như ngục giam này rất là yên tĩnh, giờ hai bên đánh nhau, một bên chẳng có sức đánh trả, một bên thì đang bắn tên, chỉ nghe được tiếng mũi tên vèo vèo, tiếng "cách" này hiện ra đặc biệt chói tai.

Tất cả mọi người không nhịn được nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy trên một con đường không xa ngục giam, tại một tòa kiến trúc rất thu hút, cửa phòng bị người kéo ra, một người khoác pháp bào màu đen, vác trường kiếm màu tím, bước ra từ bên trong cánh cửa. Quay người nhìn tới bên này, vừa bước nhanh tới, vừa duỗi tay lau mồ hôi: "Giục cái gì mà giục chứ! Ra sao rồi? Không phải còn đang sống cả à?"

"Má, sao giờ anh mới tới! ! !" Tế Yêu Vũ phát cáu. Cạm bẫy dưới chân cô thực ra vừa nãy đã hết thời gian, cô bất đắc dĩ nhón chân đi vài bước, kết quả rất nhanh đã không cẩn thận giẫm phải cái thứ hai.

"Vừa nãy tên mục tiêu nhiệm vụ truy nã chạy rất xa, đuổi theo cả nửa ngày, giờ không phải đã quay lại rồi đây sao!" Người này càng đi càng gần, kiếm trên vai đã trượt xuống, chỉ nghiêng về một phía.

Đây là dáng vẻ mở đầu khi pháp sư ngâm xướng!

----

Quên chưa nói, tối nay có 2 chương, tối mai lại đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info