ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 08 - Chương 384-385

Akiko_Official

Chương 384: Lâm nguy.

Hàn Gia Công Tử vừa nói ra lời này, ăn cá thì ném cá, uống rượu thì ném rượu, cùng nhau đứng dậy. Tùy ý lau lau tay sau đó lấy vũ khí ra. Hiện giờ đám người dong binh đoàn thành Lạc Diệp đều đã vội vàng chạy đi cướp nhiệm vụ, dong binh đoàn Bách Chiến cũng không ngoại lệ. Người nào đi có hơi muộn có lẽ sẽ nghe được lời nói của Hàn Gia Công Tử, nhưng hiển nhiên chẳng ai có lý do để ở lại trợ giúp cho Kiếm Nam Du.

Kiếm Nam Du tất nhiên biết bên mình chỉ có bốn người nên đang nằm trong hoàn cảnh xấu. Nhưng vấn đề là bốn người bọn hắn một đạo tặc một chiến sĩ một pháp sư cộng thêm một mục sư, muốn chạy thì may ra đạo tặc còn có cơ hội. Ba chức nghiệp khác thuộc loại hình không đánh ngã kẻ địch hoàn toàn thì không thể nào thoát thân được.

Kiếm Nam Du cũng chẳng muốn thay bản thân giải thích điều gì. Mình làm nghề gì đối phương biết rõ, dù nói gì vẫn không thể che giấu được ý đồ của mình. Dù nói cho bọn họ biết mục tiêu của mình chỉ có pháp sư video, chẳng liên quan tới bọn họ, mấy lời ngu xuẩn này chả có ý nghĩa gì cả. Người ta là bạn bè đó, mình muốn bạo trang bị của bạn người ta, bọn họ sẽ ngồi nhìn không thèm để ý? Vậy loại bạn thế này không khỏi quá rẻ tiền rồi.

Thế là bảy người Kiếm Nam Du tuy chỉ còn lại bốn người, nhưng vẫn đứng thành một hàng đối chọi gay gắt với đối phương.

Hữu Ca và Kiếm Nam Du vốn được xem như bạn bè, nhưng lúc này mà nói chuyện thì chỉ tăng thêm xấu hổ, song phương đều rất ăn ý không hề trao đổi. Hai bên giương cung bạt kiếm, chỉ có khả năng nói chuyện bằng vũ khí.

"Cẩn thận! !" Tên đầu tiên kêu hô lại là Phiêu Lưu. Không hổ là pháp sư đệ nhất trong Thế Giới Song Song, hắn luôn nhìn gắt gao vào pháp sư của đối phương nên nhanh chóng phát giác đối phương đang nhỏ giọng ngâm xướng pháp thuật, lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Mấy người khác đều là hạng người kinh nghiệm phong phú, biết rõ pháp sư bởi vì có cách thức công kích múa mép khua môi đặc thù nên giờ đây là nhân vật âm hiểm ngang tài với chức nghiệp đạo tặc và cung tiễn thủ. Trong nhóm của đối phương lại không có cung tiễn thủ, đạo tặc cũng ngoan hiền đứng yên không phát động Tiềm Hành, vậy thì có đầy đủ điều kiện âm hiểm chỉ còn lại pháp sư kia.

"Nhưng không cần di chuyển!" Phiêu Lưu nói xong thì vươn tay ngăn mọi người lại.

Pháp sư cũng không thể chỉ động miệng không thôi được, hướng tay chỉ quyết định vị trí pháp thuật được thi triển. Với chuyên gia như Phiêu Lưu, lúc phát hiện đối phương ngâm xướng thì đã lập tức chú ý hướng đi của đối thủ, bởi vậy đã phán đoán ra được vị trí đối phương sẽ thi triển pháp thuật.

Một tiếng "ầm" vang lên, một chiêu Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm được phát động cách mấy bước trước mặt mọi người. Hỏa Nhiên Y thở dài nói: "Không hổ là pháp sư số một!"

Hiển nhiên ở bên trong lòng sông này, sau lưng đối thủ chính là tường, muốn né tránh pháp thuật chỉ có thể tiến lên. Thế là gã đã ném pháp thuật ở vị trí cách đằng trước mấy bước, khiến cho đối phương trốn lên đằng trước sẽ vừa khéo rơi vào phạm vi. Nhưng sao Phiêu Lưu lại biết được mánh khóe thường dùng này nhỉ? Nhìn thấu quá dễ dàng.

Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm nở rộ liền trở thành tín hiệu bắt đầu chiến đấu. Ngự Thiên Thần Minh giương cung cài tên. 'Vù' một mũi Thư Kích đã bay ra, nhắm thẳng vào pháp sư của đối thủ.

Kiếm Nam Du sớm đoán được thói quen chiến đấu cung tiễn thủ vừa lên sẽ chơi giết pháp sư pháo đài của đối phương ngay. Đã sớm sáp đến gần bên cạnh Hỏa Nhiên Y đề phòng. Vừa thấy Ngự Thiên Thần Minh ra tay thì tấm khiên của gã đã giơ lên. 'Đinh' một tiếng đỡ được mũi tên này.

Sát thương kỹ năng này của Ngự Thiên Thần Minh khiến Kiếm Nam Du kinh hãi. Cảm khái không hổ là cao thủ đứng đầu. Mục sư bên này của bọn hắn cũng đã trở nên bận rộn, một cái Thuật Hồi Phục đã rơi lên đầu Kiếm Nam Du.

Mà đám người Hàn Gia Công Tử bên này cũng rất giật mình. Không phải vì phản ứng và phối hợp của đối phương, chỉ là giống Cố Phi lúc trước, bởi vì cách tạo hình tay phải là kiếm, tay trái là khiên của Kiếm Nam Du.

Nhìn thấy được hình huống dị thường thì Hữu Ca là tên mẫn cảm nhất, quét một chiêu Giám Định Thuật, chỉ là hắn kích động nên đã quên mất: Giám Định Thuật đối với người chơi có cấp vượt qua mình thì sẽ không có hiệu quả. Kiếm Nam Du là một trong Năm Kẻ Mạnh, level bây giờ đã sắp đến 42. Hữu Ca thì giờ còn đang nỗ lực tiến lên cấp 41. Hai bên không ở cùng một cấp bậc.

Nhưng Công Tử tinh anh đoàn bên này cũng có người cấp 41, chính là Kiếm Quỷ và Chiến Vô Thương. Hữu Ca vội vàng bảo Kiếm Quỷ có trình độ Giám Định Thuật không tầm thường điều tra thử. Sau khi Kiếm Quỷ thi triển một lần thì lắc đầu: "Khiên bên tay trái là dấu chấm hỏi."

"Mau trốn! Pháp thuật tới rồi!" Lúc này Phiêu Lưu lại kêu. Hỏa Nhiên Y đối diện được sư yểm hộ của Kiếm Nam Du đã tiếp tục phóng pháp thuật. Mà phía sau đám Công Tử Tinh Anh đoàn bọn họ chính là tường, phía trước có Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm còn chưa tắt, nhưng so sánh với pháp thuật chuẩn bị nện lên đầu thì sát thương thiêu đốt kéo dài của Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm dễ chịu hơn chút.

Thế là đám cao thủ đều có phán đoán giống nhau, cùng bước lên giẫm vào trong biển lửa trước mặt. Vùng trời sau lưng bọn họ hiện lên ánh lửa, một cái Thiên Hàng Hỏa Luân đã rớt xuống.

"Sao cậu không ném Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm ở đằng trước?" Đạo tặc Hắc Thủy trong bốn người nhíu mày, thấy phong cách chiến đấu hôm nay của Hỏa Nhiên Y khác với bình thường.

"Kinh nghiệm pháp sư của Phiêu Lưu quá phong phú, trò vặt này không đùa giỡn được bọn họ. Vẫn nên thành thực bức bọn họ giẫm vào trong khu vực thiêu đốt, có thể tổn thương được bao nhiêu thì tổn thương bấy nhiêu thôi!" Hỏa Nhiên Y trả lời gã.

"Mau xông ra ngoài! Thời gian hiệu quả thiêu đốt rất dài đó! !" Hiệu quả thiêu đốt của Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm vốn là năm giây, sau khi đám cao thủ bước vào trong biển lửa đoán chừng hiệu quả phải sắp hết, cho nên không cần phải vội lắm, nhưng tiếp đó Phiêu Lưu lại lập tức gào lên câu này, mấy người khác không kịp hỏi kỹ càng đã vội vàng xông ra ngoài, Ngự Thiên Thần Minh vừa xông ra vừa giải thích: "Sát thương thiêu đốt này theo thời gian sẽ giảm dần, giờ vốn nên là giây cuối cùng trước khi biến mất, nhưng sát thương lại vẫn nằm ở con số cũ, nói rõ thời gian chắc vẫn còn duy trì rất lâu! ! !"

Ngự Thiên Thần Minh cũng là chuyên gia pháp sư siêu cấp, phán đoán cấp bậc này cu cậu vẫn làm ra được, quan trọng hơn nữa là Phiêu Lưu hết lần này đến lần khác biểu thị ra tố chất chuyên nghiệp của pháp sư, đây là điều Ngự Thiên Thần Minh tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ được, cho nên lập tức giành nói mấy lời này trước.

Phiêu Lưu đúng là nghĩ như vậy, lại thấy Ngự Thiên Thần Minh gấp gáp giành giải thích trước, chỉ hơi mỉm cười không nói gì.

Lời này thì Hỏa Nhiên Y cũng nghe thấy được, phải thán phục kinh nghiệm pháp sư của đối phương. Mà cung tiễn thủ này cũng có thể nhận ra được nội hàm của nó. Gã lập tức đã nhớ tới một cái tên: Ngự Thiên Thần Minh, trong nhóm đối phương có cao thủ này, Kiếm Nam Du đã sớm nói qua. Không ngờ cao thủ pháp sư nổi danh nhất giờ lại chuyển qua làm cung tiễn thủ.

Trong đầu Hỏa Nhiên Y nghĩ rất nhiều, nhưng trên tay lại không chậm chút nào, pháp trượng chợt quơ nhanh, ngâm xướng của pháp thuật này đã sớm được tiến hành ngay sau khi ném Thiên Hàng Hỏa Luân. Giờ là đến lúc phát động, một ngọn lửa ngút trời vọt lên ở phía pháp trượng Hỏa Nhiên Y chỉ tới, lập tức chắn lại con đường tiến lên trước của bảy người đối phương.

'Phong Hỏa Liên Thành' này dù là Phiêu Lưu có kinh nghiệm pháp sư vô cùng phong phú cũng là lần đầu tiên được thấy. Chỉ nhìn thanh thế thôi đã biết được sát thương không hề thấp, bảy người đã bị Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm dưới chân thiêu đốt tuyệt đối không dám xông liều qua ngọn lửa này. Nhưng thiêu đốt của Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm vẫn chưa ngừng, cũng không biết muốn cháy đến lúc nào, cứ mặc lượng máu rơi vậy thì cũng không được, bảy người bất đắc dĩ đành phải lui về chỗ cũ.

Đạo tặc Hắc Thủy trong bốn người bên này nói với vẻ tiếc nuối: "Nếu Giao Thủy ở đây thì ngon rồi!"

Ở đây với loại chức nghiệp cận chiến như gã và Kiếm Nam Du thì chẳng đủ lực để phát động pháp thuật.

"Thời gian hiệu quả của Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm này lâu thật đó!" Bảy người đều đã lui về chỗ ban đầu, Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm vẫn chưa tắt, mà ngọn lửa của Phong Hỏa Liên Thành vẫn yêu diễm như cũ.

"Chắc tên kia có trang bị tăng cường tất cả hiệu quả kéo dài của pháp thuật hỏa!" Phiêu Lưu phán đoán, lời vừa dứt, thế lửa của Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm đã tắt, mọi người định tiến lên, Phiêu Lưu lại chợt gào cẩn thận. Một tiếng "ầm" vang lên, Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm đã bùng cháy lần nữa.

"Thằng này! !" Ngự Thiên Thần Minh ngơ ngác, tuy không phải pháp sư, nhưng dựa vào hứng thú của cậu với chức nghiệp pháp sư ở Thế Giới Song Song cũng coi như hiểu biết rất nhiều, thời gian cooldown mấy pháp thuật phạm vi lớn của pháp sư đều không ngắn, mà Hỏa Nhiên Y ném hai kỹ năng Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm liên tiếp, thời gian cooldown được rút ngắn không phải chỉ một vài giây thôi đâu.

"Gã đã tính toán chuẩn xác, vừa khít khiến thời gian thiêu đốt Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm của mình bằng với thời gian cooldown." Phiêu Lưu nói. Hiệu quả đó có thể nảy sinh ra cách sử dụng thế này, người khác còn không nghĩ ra, trong đầu của Phiêu Lưu và Ngự Thiên Thần Minh cấp bậc chuyên gia đã nảy sinh ra rất nhiều sáng ý.

"Không ngờ thằng nhóc đó lại có cả thủ đoạn kiểu này, cứ vậy tụi mình sẽ bị ngăn ở nơi này mất." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Sau đó sẽ giống vừa nãy, dùng Thiên Hàng Hỏa Luân bức chúng ta phải giẫm vào trong biển lửa chịu thương tổn. Lặp đi lặp lại, chầm chậm mài máu của chúng ta..." Phiêu Lưu bổ sung.

"Sau đó liều mạng tới khi tiêu hao hết pháp lực, Công Tử và tên kia, pháp lực của ai dùng hết trước thì bên phe đó liền xong đời." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Pháp thuật của gã cần phải khống chế thời gian cooldown, khả năng có cộng thêm điểm tinh thần, trạng thái toàn thịnh sẽ không dưới cấp 40." Phiêu Lưu tiếp tục phân tích.

"Công Tử lại không phải mục sư loại thể chất bình thường, hắn cộng điểm tinh thần với trí tuệ, pháp lực nhiều hơn mục sư bình thường rất nhiều." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Tuy gã liên tục dùng pháp thuật tiêu hao lớn, nhưng Công Tử lại phải một mình hồi máu cho bảy người, tiêu hao của song phương đều rất khổng lồ, cho nên rất khó nói..." Phiêu Lưu nói.

"Ừ, rất khó nói!" Ngự Thiên Thần Minh gật đầu.

Hàn Gia Công Tử mặt không cảm xúc nhìn hai người này: "Hai người kẻ xướng người họa hòa hợp quá nhỉ!"

"Á á á á! ! ! !" Ngự Thiên Thần Minh phản ứng lại, tay che miệng bày dáng vẻ cực kỳ đau đớn: "Miệng tôi chắc sẽ thối rữa phải không?"

Chẳng ai để ý đến cậu ta, Hàn Gia Công Tử nhìn Phiêu Lưu: "Hồi máu cho bảy người, phát huy đến cực hạn, tôi có thể duy trì bảy vòng."

Phiêu Lưu hiểu hàm ý trong câu này của Hàn Gia Công Tử, lập tức tiến hành tính toán bên phía đối phương: "Cái chiêu như tường lửa đó của gã tôi không biết tiêu hao bao nhiêu pháp lực, nếu chẳng kém Thiên Hàng Hỏa Luân và Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm thì với tiêu hao tổ hợp pháp thuật của gã, theo ước đoán bảo thủ của tôi chắc có thể chống đỡ trên mười vòng. Nếu gã còn có trang bị tăng pháp lực thì càng phiền rồi..."

"Loại trang bị này pháp sư bình thường đều sẽ có hả?" Hữu Ca ở bên cạnh hỏi.

"Không sai..." Phiêu Lưu nói, "Cho nên lúc này gã sẽ thay đổi."

"Cung tiễn thủ còn không thể cắt ngang công kích của gã!" Chiến Vô Thương nhìn bên kia, Kiếm Nam Du đang bảo vệ trước người Hỏa Nhiên Y, toàn bộ mũi tên đều do gã ngăn cản, mục sư ở phía sau hồi phục. "Chẳng lẽ chỉ có thể xông liều?"

"Xông liều, lượng máu mỏng rất có thể sẽ trực tiếp ngủm củ tỏi, cho dù may mắn còn sống, đạo tặc người ta Tiềm Hành cũng đã sớm chờ anh rồi." Hàn Gia Công Tử nói, quả nhiên mọi người nhìn thấy đạo tặc của đối phương đã Tiềm Hành biến mất.

"Lần này chúng ta hơi khinh thường rồi, địa hình này rất bất lợi..." Kiếm Quỷ nói.

Mọi người im lặng.

"Tới rồi..." Ngự Thiên Thần Minh đột nhiên hô lên, cậu thấy Hỏa Nhiên Y giơ pháp trượng bắt đầu triệu hoán Thiên Hàng Hỏa Luân...

Chương 385: Vượt qua tường lửa.

"Trốn trước đã nói sau!" Phiêu Lưu kêu gọi, mọi người lại giẫm vào trong biển lửa. Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm thiêu đốt hừng hực dưới chân nướng thanh máu của mọi người rớt xoèn xoẹt, nhưng ai cũng chịu cả.

Nhìn tên Hỏa Nhiên Y đó diễu võ dương oai núp ở phía sau tấm khiên của Kiếm Nam Du, Chiến Vô Thương hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Phiêu Lưu! Đối chiến pháp thuật với gã đi chứ! Coi thử ai chết nhanh hơn!" Chiến Vô Thương oán hận nói.

"Không được! !" Phiêu Lưu và Ngự Thiên Thần Minh trăm miệng một lời, sau đó Ngự Thiên Thần Minh lại bày vẻ mặt như nuốt phải thuốc độc, mặc cho Phiêu Lưu giải thích với Chiến Vô Thương: "Thời gian cold-down pháp thuật của gã ngắn đến mức biến thái, tôi đoán lúc tôi ném hai cái thì gã đã ném hết năm cái rồi, anh nói ai sẽ chết nhanh hơn hả?"

"Móa, vậy không phải chúng ta chết chắc rồi hả? Gọi viện binh? Thiên Lý đâu?" Chiến Vô Thương ồn ào.

"Nếu có Thiên Lý ở đây, một cái Dịch Chuyển Tức Thời liền qua rồi..." Hữu Ca nói.

Lúc bình thường mấy cao thủ này rất hận tên biến thái Cố Phi đã khiến sự tồn tại của bọn họ trở nên cực kỳ nhỏ bé, nhưng vào lúc quan trọng thế này, mọi người đều rất nhớ đến hắn.

"Lúc này trừ phi hắn từ trên trời rơi xuống, bằng không thì sao mà tới kịp được!" Mấy người khác nói, còn vừa phải thoát ra khỏi biển lửa trở lại chỗ ban đầu.

"Đừng có đứng chơi không nữa, ném cho gã cái pháp thuật đi! !" Thấy Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm sắp tắt, Hỏa Nhiên Y đã đúng lúc ném cái khác bù vào, hung hăn càn quấy đến mức khiến mọi người căm phẫn. Phiêu Lưu đáp lại yêu cầu của mọi người, giơ pháp trượng ném một cái Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, kết quả đối phương bù một cái pháp thuật xong thì đã lùi lại mấy bước, trốn ra ngoài phạm vi công kích của Phiêu Lưu.

Mọi người rất cạn lời, đây là chênh lệch về địa hình giữa đôi bên! Đối thủ có đường lui mà bọn họ thì không có.

"Có! Đợi lúc gã ta nhào tới, cậu lại dùng pháp thuật này, ngọn lửa dâng từ dưới đất lên chắc không thể phòng bị được đâu nhỉ, như vậy không phải có thể cắt đứt công kích pháp thuật của gã rồi hả?" Chiến Vô Thương vui vẻ như phát hiện được đại lục Châu Mỹ mới.

Phiêu Lưu và Ngự Thiên Thần Minh cùng nhìn về phía hắn, bởi vì Ngự Thiên Thần Minh quen thuộc với Chiến Vô Thương hơn nên trong ánh mắt hiện rõ đang nhìn ngu ngốc không hề kiêng dè.

"Cmn không hiểu thì đừng nói mò nữa, pháp sư có kinh nghiệm và đối chiến giữa pháp sư, trừ phi là dùng pháp thuật phát động tức thời, bằng không tuyệt đối sẽ không thể xảy ra chuyện như bị cắt đứt được. Đạo lý thì tự mình nghiền ngẫm đi nhé!" Ngự Thiên Thần Minh mắng.

Sau đó lại nói: "À, nếu như có Thiên Lý ở đây, Lôi Điện Thuật của anh ta có cơ hội cắt đứt. Đáng tiếc ở đây chỉ có một tên phế vật!"

"Chẳng lẽ không có Thiên Lý thì chúng ta không sống nổi." Chiến Vô Thương rơi lệ đầy mặt.

"Nhìn tôi đây!" Lúc này tổ hợp bốn người lại xông về chỗ cũ. Hỏa Nhiên Y giơ pháp trượng đang chuẩn bị triệu Thiên Hàng Hỏa Luân. Ngự Thiên Thần Minh đã rống lớn. Giương cung bắn một mũi tên, trúng ngay chính giữa tấm khiên của Kiếm Nam Du. Hỏa Nhiên Y đã ngâm xướng xong, ánh lửa lại hiện lên trên bầu trời, bảy người lại ôm đầu xông vào trong biển lửa.

"Nhìn cái đầu cậu!" Chiến Vô Thương mắng nhiếc Ngự Thiên. Vốn còn tưởng một mũi tên này của cậu ta có thể tạo cơ hội xoay chuyển tình thế, kết quả cảnh ngộ vẫn hoàn toàn giống như cũ.

"Anh hiểu cái gì!" Ngự Thiên Thần Minh đáp trả một câu.

Sau khi chịu xong dày vò trong biển lửa như trước, mọi người lại lùi về vị trí cũ, thấy Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm lại sắp tắt, Ngự Thiên Thần Minh lại tiếp tục giương cung bắn mạnh ra một mũi tên.

"Thằng nhóc đó làm nên trò trống gì chứ!" Tuy cách một bức tường nóng ấm, cách một biển lửa, nhưng đám Kiếm Nam Du vẫn thấy rõ ràng cử động của đối phương. Biết rõ gã có một Chiến Sĩ cầm khiên bảo vệ, tên Ngự Thiên Thần Minh này còn bắn nhiều lần làm chi? Lẽ nào muốn dùng loại biện pháp này mài chết gã hả?

Kiếm Nam Du nhịn không được toát lên nụ cười lạnh, tuy Ngự Thiên Thần Minh công kích đáng sợ hơn nhiều so với cung tiễn thủ bình thường, nhưng muốn hao hết sạch thanh máu của gã ư, kẻ chết trước chỉ có thể là bảy người bọn họ.

Vừa nghĩ vừa tiếp tục giơ khiên ngăn cản, tiếng "keng" vang lên không mang lại cảm giác ngoài ý muốn nào cho Kiếm Nam Du. Nhưng trong lúc ấy, một loại cảm giác chưa từng nếm trải xuyên từ tấm khiên truyền tới, đó là một lực va chạm đánh thẳng vào được kéo dài, không mạnh, nhưng khiến người ta cảm thấy nó rất mau. Kiếm Nam Du còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì, lực ấy đã xuyên thấu qua khỏi tấm khiên của gã, thậm chí xuyên qua thân thể gã luôn.

"Mình phải chết ư?" Trong giây lát nọ Kiếm Nam Du hoảng sợ, vội nhìn thanh máu của mình, hạ thấp vô cùng ít, hình như đó là một đòn công kích bình thường không có gì lạ, nhưng khi gã vừa mới yên lòng, thì sau lưng đột ngột truyền tới một câu: "Con bà nó!"

"Sao lại bắn tới mình?" Hoả Nhiên Y đang cúi đầu nhìn trước ngực mình, không bị bắn, nhưng gã vẫn cảm giác được một lực tác động tới, thương tổn rất ít, thế nhưng, gã ngâm xướng pháp thuật lại đã bị đánh gãy!

Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm đã tắt, cái mới lại chưa được phóng ra. Ngự Thiên Thần Minh lập tức biết cậu đã thành công, xoay người giơ tay tạo hình chữ "V" với mọi người: "Ten tèn! Công kích xuyên thấu!"

Thanh cung thứ ba của Ngự Thiên Thần Minh, Phù Du Chi Sát, có xác suất 10% công kích xuyên thấu, lúc này được phát động.

"Nhanh lên!" Mọi người căn bản không có tâm tình thưởng thức dáng vẻ của cậu ta, bắt được cơ hội này liền phóng chân về phía trước.

Trên mặt đất đã không có Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, mọi người có đủ mạng dày xông liều qua Phong Hoả Liên Thành, tuy có thể Phong Hoả Liên Thành sở hữu sát thương cao đến mức giết bọn họ ngay, nhưng ít ra còn an toàn hơn đạp biển lửa.

Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm của Hoả Nhiên Y bị cắt đứt ngoài dự tính, dù không có thành công ngâm xướng xong pháp thuật, nhưng pháp thuật đó vẫn tiến vào thời gian cooldown. Phong Hoả Liên Thành có sát thương cao bao nhiêu, không ai có thể rõ ràng hơn gã, nhưng nhìn đám người đã xông liều lên trước mặt, trong lòng biết không thể giết hết trong một chiêu, nhưng cũng không làm được gì hơn, ngăn trở cục diện hiện tại trước rồi tính sau.

Chỉ thấy gã lần nữa giơ pháp trượng đưa ngang trước mặt xẹt thành một đường cong, miệng hét lớn một tiếng: "Phong Hoả Liên Thành! Khởi! ! !"

Bảy người hơn ngẩn ra khi nghe thấy gã ngâm xướng, trước đó gã có thể duy trì biển lửa liên miên không dứt từ Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm đã làm mọi người cảm thấy đủ biến thái, không nghĩ tới cái Phong Hoả Liên Thành này càng khủng hơn, hiệu quả pháp thuật còn chưa kết thúc kìa, vậy mà cold-down đã hết trước. Bảy người đang nghi ngờ gã có phải đang giả đò không, thì một bức tường lửa đã đột ngột mọc lên từ mặt đất.

Hai bức xếp song song, thế lửa càng to lớn hoa lệ. Liều xông qua một bức, các cao thủ còn lá gan dũng cảm nếm thử, nhưng giờ đây những hai bức tường, trong lòng mọi người thật sự không có tí tự tin.

Hoả Nhiên Y sau khi ném ra Phong Hoả Liên Thành cũng nhanh chóng nghiên cứu thời gian kỹ năng của mình trong thanh hệ thống, sau khi đảo mắt qua thời gian cold-down của đám kỹ năng, liền thở phào nhẹ nhõm. Làm sao bức đám đông kia lần nữa trở về chỗ cũ gã có kế hoạch hoàn mỹ, lần này chỉ là gặp bất ngờ chứ không hề nguy hiểm.

Gã vừa mới yên lòng, đã thấy Phiêu Lưu trong bảy người đối diện mau chóng lên trước, pháp thuật vung ra từ trong tay: "Băng Ảnh Thuật! Rải rác đi!"

"Moá, loại thời điểm này thì nó có tác dụng quái gì?" Ngự Thiên Thần Minh còn đang mắng, Băng Ảnh Thuật của Phiêu Lưu đã chế tạo ra, bốn Phiêu Lưu chiếm cứ một góc, thành hình vuông, sau đó một kẻ trong đó, đã xuyên qua một bức tường lửa.

"Lẽ nào! ! ! !" Các cao thủ nhìn thấy một màn này đều đã nghĩ đến điều gì, đám Kiếm Nam Du bên kia chứng kiến Phiêu Lưu đột nhiên chia ra làm bốn, một trong số đó còn ở trước mặt bọn họ, làm sao dám khinh thường? Đồng loạt chuẩn bị xông lên, nhưng chỉ thấy bốn Phiêu Lưu đã cùng nhau nâng cao pháp trượng: "Lạc Y Hồng Liên! Khai!"

Phải biết rằng bên sáu người đám Hàn Gia Công Tử còn ba tên Phiêu Lưu, Phiêu Lưu lúc này có can đảm thi triển kỹ năng này, đã rất khẳng định nói rõ: Vượt qua tường lửa mới là Phiêu Lưu thật. Bởi vì chỉ có Phiêu Lưu ấy khi dùng Lạc Y Hồng Liên mới không công kích đến sáu người bọn họ.

Có sát thương hay không tạm không đề cập tới, nhưng bên người bốn Phiêu Lưu nở rộ hoa sen giống nhau như đúc. Trong lúc nhất thời là bốn chùm lửa sáng chói bên người bốn Phiêu Lưu đan thành một đoá hoa cùng lúc nở rộ, thanh thế chỉ có hơn chứ không kém hai bức tường Phong Hoả Liên Thành dấy lên.

Hoả Nhiên Y tự xưng là chuyên gia pháp sư về hệ hoả thấy pháp thuật này liền biết rõ không hay rồi, vội vã hô to kêu Kiếm Nam Du ngăn trở.

Kiếm Nam Du liền đứng lên trước, giơ khiên ở trước người, Hoả Nhiên Y và mục sư còn lại lập tức rúc vào sau lưng gã.

Ngọn lửa mang khí thế muốn nuốt chửng hết thảy mau chóng lan tràn, mà tấm khiên lạ nhất trên người Kiếm Nam Du quả nhiên không phải đồ thường, cư nhiên có thể ngăn lại biển lửa tràn qua đây, ba người họ hệt như trốn trong bến cảng tránh gió [1] đã bị bỏ hoang vậy, há hốc miệng nhìn vùng lửa điên cuồng bên ngoài.

[1] Cảng để tàu thuyền tránh luồng gió mạnh, ví von với nơi có thể tạm lánh.

Ba người may mắn tránh khỏi khổ ải, nhưng đáng thương thay đạo tặc Hắc Thuỷ đã Tiềm Hành kia.

Phiêu Lưu chợt hiện sang bên này, gã liền lẩn tới gần muốn Bối Thứ, kết quả Phiêu Lưu bạo phát một pháp thuật công kích toàn phương 360 độ như thế. Bản thân gã vừa chạm vào ngọn lửa thì Tiềm Hành liền bị phá giải. Sát thương của Lạc Y Hồng Liên như gợn sóng tầng tầng đánh tới, đạo tặc Hắc Thuỷ nọ thấy thanh máu của mình không ngừng giảm xuống, trong lòng biết không chạy trốn kịp nổi, nên trực tiếp vọt lên, chuẩn bị liều mạng cũng phải đâm cái Bối Thử này ra.

Một tiếng gió rít vang dội!

Phiêu Lưu nghe thấy tiếng gió ở sau lưng liền vội vã quay đầu, chỉ thấy một đạo tặc dùng hai tay nắm chuỷ thủ cắn răng nhào tới phía hắn, trong lòng hắn giật nảy mình. Không chờ hắn phải ứng lại, phía sau đạo tặc ấy đã truyền tới một tiếng "phốc".

Đạo tặc hoá thành luồng ánh sáng trắng biết mất trong ánh lửa rồi. Trong game online từ trước đến nay đều chết hết sức dứt khoát, chỉ cần máu tới đáy, biến mất chỉ là chuyện trong nháy mắt, đừng nghĩ có thể giãy dụa. Cho nên dù Hắc Thuỷ cách Phiêu Lưu chỉ 0.01 cm, thì cuối cùng vẫn không thể mảy may thương tổn được hắn.

Ở một góc khác bên tường lửa, Ngự Thiên Thần Minh ném cung xuống đất, tay trái nắm tay phải mà kêu to: "Ôi ôi ôi! Tay của tôi sẽ không thối rữa chứ?"

Ba người Kiếm Nam Du lúc này núp sau khiên, cũng không biết kỹ năng của Phiêu Lưu sẽ xong khi nào, ngó nhìn cả vùng đất bên người đều là ngọn lửa đỏ rực cuồn cuộn tràn qua, không dám làm bừa. Hết cách mà, cao thủ có kinh nghiệm, gặp kỹ năng không biết, cũng sẽ có nỗi lo vì không biết.

Mà Hoả Nhiên Y sau lưng gã, lúc này cảm thấy tình huống vẫn coi như là an toàn, chỉ đứng lên thôi thì không có vấn đề chi. Lập tức đứng lên vung pháp trượng: "Hoả Cầu, bắn!"

"Phốc!" Thuật Hoả Cầu này của Hoả Nhiên Y cũng coi như thành công thả ra đấy, nhưng khi gã đứng lên cũng đã trúng một mũi tên. Đây là kỹ năng Thư Kích mạnh mẽ nhất từ Ngự Thiên Thần Minh, pháp sư trâu bò thêm nữa nếu không mặc trang bị phòng ngự vật lý cao nào, ở trước mặt công kích vật lý cao như trên đều mỏng manh dễ vỡ hết. Hoả Nhiên Y bị giết ngay tại chỗ, chỉ để lại quả cầu nhỏ kia, mất chủ nhân khống chế, đã không còn uy lực.

Đáng thương hơn là Kiếm Nam Du và anh em mục sư của gã, mắt thấy Hoả Nhiên Y chỉ vừa đứng lên đã biến mất, nên núp sau khiên càng không dám đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info