ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 08 - Chương 380

Akiko_Official

Chương 380: Đánh chết cũng không nói.

Tên đoàn trưởng dẫn đội này buồn bực, cực kỳ buồn bực. Nhưng gã lại chẳng có gì để nói, người ta nói rõ chính là muốn cướp đoạt làm ăn mà chẳng thèm nói đạo lý, gã có thể làm gì được chứ.

Ở trong thế giới game online lưu hành cướp quái cướp kinh nghiệm cướp trang bị thì trước sau gì đó chỉ là một ảo tưởng đẹp đẽ, mày nói đều là nhân vật lăn lộn đến cấp bậc lão đại, còn ôm ảo tưởng này có phải rất không chính chắn rồi không, ngay cả tiểu đệ của mày đều sẽ khinh bỉ mày. Cho nên tên đoàn trưởng này cũng chẳng thể phát tiết buồn bực trong lòng ra ngoài miệng được, chỉ điên cuồng XX Bách Thế Kinh Luân trong lòng 180 lần.

Còn động thủ ấy hả? Cái đó thì miễn đi, tất cả thành viên phe mình gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ của dong binh đoàn người ta, huống chi nơi này mình chỉ có một phần tư nhân thủ, người ta vào sân nhanh gọn lẹ đã ném ngã hết toàn bộ, nếu vậy còn không nhìn ra chênh lệch thực lực thì có thể tự chọc tay vào mắt được rồi.

Tên đoàn trưởng này dẫn đám anh em đứng bên cạnh nhìn người ta biểu diễn, hận không thể cổ vũ cho đám Cố Tiểu Thương. Đáng tiếc thực tế lại quá tàn khốc, đoàn trưởng đại nhân lặng lẽ cầu khấn cũng không thể tăng thêm trợ lực gì cho người chơi thành Vân Đoan, rất nhanh, từng người chơi thành Vân Đoan đều ngã sấp mặt. Có người không phục lại nhào lên, thế là lại bị đánh ngã, lại lên, lại ngã, lại lên, rồi liền chết...

Bão Thân Đầu của võ gia người ta lại không phải giả, ngã bốn lần mà vẫn không chết thì đó không phải người bình thường.

Người chơi Vân Đoan rất bất đắc dĩ từ bỏ kháng cự, bởi vì bọn họ đã phát hiện, chỉ cần không ngoan cường nữa, đám người của dong binh đoàn Bách Chiến sẽ không hạ sát thủ. Huống chi hiện giờ là người thì đều ngã trên mặt đất, có Tod không liếc mắt nhìn cái là biết ngay, thành Vân Đoan thấy chuyện đã đến mức này, vậy có thể bảo vệ được cấp bậc của mình đã là kết cục rất tốt rồi.

Mà lúc này phản ứng nhanh nhất lại là tên đoàn trưởng kia. Liếc mắt nhìn toàn bộ người chơi đã ngã, bên trong chẳng thấy Tod đâu cả, lập tức phản ứng lại, vội vàng báo cho mấy đội ngũ khác: Gã bên này đã giải quyết xong, không phát hiện Tod. Cùng với lúc đó mới nhớ tới hẳn nên thông báo tin dữ trước mắt cho mấy huynh đệ khác: Bách Thế Kinh Luân tới rồi.

Ba đội khác hiển nhiên cũng rất hiểu sự dũng mãnh và phong cách của dong binh đoàn Bách Chiến, vừa bắt đầu vẫn luôn không thấy bọn hắn xuất hiện. Còn đang vui mừng đám người này có phải hôm nay không tới trụ sở Dong Binh Đoàn lượn mấy vòng, cho nên không nhận nhiệm vụ. Kết quả trong lúc mấu chốt đám xui xẻo này cuối cùng cũng hiện thân. Nhất thời đám người chơi dong binh đoàn thành Lạc Diệp đều điên cuồng XX Bách Thế Kinh Luân trong lòng 180 lần, vừa tự mình bảo anh em tranh thủ thời gian, sói đã sắp tới.

Thế là trong khoảnh khắc đó ý chí chiến đấu của liên minh dong binh đoàn thành Lạc Diệp đột nhiên tăng lên một cấp, người chơi Vân Đoan bên này cũng nhận được tin tức, biết dong binh đoàn Bách Chiến xuất thủ, Cố Tiểu Thương bên kia đã bị giải quyết. Tuy biết được tin tình báo này, nhưng vẫn chả có cách nào khác, còn có thể làm gì được? Tiếp tục kéo dài thôi!

Bên đám Cố Tiểu Thương thì sao ư?! Sau khi đoàn trưởng kia gởi tin dữ đi, liền vội vàng bị người gọi đi mấy chỗ chiến trưởng khác giúp đỡ. Để lại đám người dong binh đoàn Bách Chiến vẫn còn đứng tại chỗ. người chơi Vân Đoan trong lòng rất buồn bực, thầm nghĩ dong binh đoàn Bách Chiến này sao không nhanh tiếp tục làm việc đi, con ngồi xổm ở đây làm heo gì, vậy không phải giúp không cho người ta à?

Thật không hiểu nổi, thấy Bách Thế Kinh Luân một trong Năm Kẻ Mạnh tiếng tăm lừng lẫy cuối cùng đã đứng lên trên tảng đá, giẫm ra một bước trên không, tảng đá cao như vậy mà gã lại giẫm lên một bước như đang đạp lên cầu thang vậy.

Người chơi Vân Đoan đang trợn mắt há mồm, tên này lại hỏi ra một vấn đề khiến mọi người phải nghẹn họng nhìn trân trối. Gã hỏi đám huynh đệ bên cạnh rằng: "Làm nhiệm vụ gì vậy?"

Người chơi ở bên cạnh lập tức đi qua lễ độ cung kính trả lời: "Bọn họ hộ tống một tên gọi là Tod, nhiệm vụ của chúng ta là ám sát Tod."

Thái độ này khiến đám người chơi Vân Đoan rất kinh dị. Đây chẳng qua chỉ là game, dù là một người làm đoàn trưởng, mấy người khác đều là tiểu đệ. Nhưng mọi người đều gọi nhau là anh em, luận giao như bạn bè. Mà người chơi này thái độ giọng điệu nói chuyện với Bách Thế Kinh Luân rõ ràng tự hạ thấp một cấp, đây là điều rất hiếm thấy.

Nhưng mà người chơi có kinh nghiệm phong phú thì đã từng nhìn thấy tình huống như thế này. Ví dụ như sếp của công ty nào đó dẫn một đám nhân viên vào trong game tạo một cái công hội hay dong binh đoàn gì đó. Lúc ở cùng nhau đều có dáng vẻ thế này. Đối với mấy người chơi kiểu này người bình thường đều khá khinh thường. Bị ức hiếp trong cuộc sống đã đủ rồi, vào chơi game còn phải tự tìm phiền phức, đúng là quá đê tiện.

Mắt thấy người chơi của dong binh đoàn Bách Chiến này mỗi tên đều là cao thủ, nhưng ở trước mặt đoàn trưởng của bọn hắn lại có dáng vẻ thế kia, trong lòng mọi người đều đang bất bình thay bọn hắn. Cùng với lúc đó cũng đang âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Bách Thế Kinh Luân này cũng là nhân vật cấp bậc boss gì đó, dẫn một đám bảo an vào game chơi với gã?

Nhưng tuổi tác của Bách Thế Kinh Luân nhìn lại chẳng lớn chút nào. Với tuổi tác này đã là sếp? Trong nháy mắt, Bách Thế Kinh Luân ở trong mắt của một đám người đã trở thành một tên nhị thế tổ, quần là áo lụa.

"Tod ở đâu?" Lúc này, người chơi thành Vân Đoan lại nghe Bách Thế Kinh Luân hỏi đám bảo an của mình lần nữa.

"Bọn họ chia làm bốn đội, Tod chắc sẽ ở một đội nào trong số đó." Một người chơi trả lời.

"Cao thủ các cậu nói đâu?" Bách Thế Kinh Luân lại hỏi.

"Khụ, cao thủ nọ sao, tôi đoán hắn sẽ bảo vệ bên cạnh Tod." Một người chơi đoán rằng.

Bởi vì Tod cũng không ở trong đội này, từ góc độ nhiệm vụ thì hai bên tiếp tục chiến đấu đã không còn ý nghĩa nào. Dong binh đoàn Bách Chiến bây giờ đã không có ai để ý tới họ nữa, có vài người chơi thành Vân Đoan thử đứng dậy, cũng không có người nào tới làm họ ngã sấp mặt rồi.

Bách Thế Kinh Luân giờ mới xoay đầu lại xem, nhìn về phía bên cạnh hắn có một người chơi thành Vân Đoan mới bò dậy xong: "Tod ở trong đội nào?"

Người chơi đó dùng sức phủi bụi bặm trên người mình, dùng ánh mắt nhìn kẻ đần liếc qua Bách Thế Kinh Luân, rồi vô cùng dũng cảm hùng hồn nói: "Có đánh chết cũng không nói."

"Thế à? Vậy tôi không thể làm gì khác hơn là đánh chú chết thật." Bách Thế Kinh Luân vừa dứt lời liền đạp chân phi lên, người hiểu hàng liếc mắt liền nhìn ra đây là kỹ năng Phi Yến Trảm của võ gia trong trò chơi. Nhưng Bách Thế Kinh Luân thân làm một trong Năm Kẻ Mạnh, một cước này thoạt nhìn nhanh nhẹn lưu loát hơn người bình thường nhiều.

Mặc dù thế, người chơi đạo tặc kia phản ứng cũng không hề chậm, lách mình đã né qua. Nắm chặt chuỷ thủ nghiêng mình về phía trước chuẩn bị nhào lên. Hành động của người đó dũng cảm y chang lời nói của hắn vừa nãy, hắn chuẩn bị liều mạng đấy, dù chết cũng phải làm cho cao thủ nhìn có vẻ rất đáng ghét này chịu thiệt một phen mới cam lòng.

Ai ngờ được đối phương ra tay thực sự nhanh quá chừng, một chân đạp xuống từ không trung này đang hạ xuống vừa ổn định, vừa vung một nắm đấm tới. Đạo tặc nọ không nghĩ đến đối phương còn có hậu chiêu, một quyền bị đánh ngay mặt, chỉ cảm thấy trước mắt một bầu trời sao. Càng khiến người khác chú ý hơn hẳn chính là xung quanh còn có tiếng vỗ tay nổ ra như sấm đánh trong nháy mắt, có kẻ lớn tiếng hô: "Ngầu, chiêu Thanh Long Thổ Vụ đúng ngầu."

Bách Thế Kinh Luân xoay người lại cười cười tỏ ý cám ơn với người vỗ tay khen tay tán thưởng, đạo tặc không né được một quyền vừa rồi, nhưng thấy thương tổn cũng chẳng bao lớn. Thế còn được khen ngợi quá trời... đạo tặc nọ thầm chửi một câu "đám nịnh nọt", nghiêng mình đâm tiếp một đao tới.

Bách Thế Kinh Luân không nhanh không chậm xoay chuyển mình lại, tay trái chộp đến, bắt ngay cổ tay đạo tặc đang vươn ra kia.

"Moá nó, còn biết tóm người nữa hả!" Người chơi đạo tặc nọ cảm thấy đối phương tóm mình mạnh tới nỗi móng tay sắp đâm sâu vào thịt của mình luôn rồi, vội vàng rút tay về, nổi giận đùng đùng mắng to. Không đợi nói câu kế tiếp, tay phải của Bách Thế Kinh Luân đã duỗi đến, hai ngón tay sắp sửa chọt thẳng vào mắt đạo tặc.

Lần này hắn ta bị một phen hoảng sợ không nhỏ đâu, ngay cả né cũng đều quên, đang lúc cảm thấy đôi mắt mình sắp khó giữ được, thì năm ngón tay phải của Bách Thế Kinh Luân đột nhiên xoè ra, lại thành hình móng, vồ lên cả khuôn mặt người nọ, dùng sức đẩy đạo tặc kia sang một bên.

"Thôi được rồi, thật sự muốn bị tôi đánh chết à?" Bách Thế Kinh Luân nói.

Đạo tặc nọ há miệng nhưng không biết nói gì cho phải, vốn tưởng rằng Bách Thế Kinh Luân chính là một đứa dựa hơi nhóm cao thủ để lấy kinh nghiệm thăng cấp, ai dè giao thủ rồi mới biết không phải thế. Bách Thế Kinh Luân giống y chang đám anh em của gã, dễ dàng đối đáp công kích của mình, đã thế còn không ra nặng tay nữa.

Bách Thế Kinh Luân cũng đã chẳng để ý tới hắn nữa, chuyển hướng hỏi những người khác: "Có ai bằng lòng nói Tod ở đâu không?"

Câu hỏi ngây thơ như vậy, đương nhiên sẽ nhận sự trầm mặc không nói. Bách Thế Kinh Luân bất đắc dĩ lắc đầu: "Đánh người người không đau, giết người cũng chỉ rơi kinh nghiệm, không có lực uy hiếp mà! Chúng ta đi thôi!" Nói xong liền dẫn theo đám anh em của mình đi trận chiến khác đoạt mối làm ăn rồi.

Đám người chơi thành Vân Đoan bên Cố Tiểu Thương ở tại chỗ người nhìn ta ta nhìn người. Kết cục này khá li kỳ đấy. Dựa theo phỏng đoán trước đó, khi đối thủ phát hiện trong trận đám bọn họ không có Tod, họ sẽ từ thế bị động thành chủ động. Kiểu gì cũng phải kéo chân đối thủ không cho chúng đi chiến cuộc khác giúp đỡ, thẳng đến khi Tod chết, hoặc thành công áp giải xong xuôi, sứ mệnh của mọi người mới tính là kết thúc.

Kết quả bây giờ họ thế nào? Chỗ khác còn đánh nhộn nhịp kìa, bọn họ đã như kẻ không có việc gì làm, quả thật quá ngược với dự tính ban đầu rồi.

Dong binh đoàn Bách Chiến thật một đám mạnh biến thái, nhưng càng mạnh, càng nên cố gắng kéo chân bọn chúng để giúp đồng bạn bớt phiền đó! Vừa nghĩ đến đây, Cố Tiểu Thương giật mình như trong mộng mới tỉnh, dậm chân kêu mọi người: "Sao lại để chúng chạy, đi tới cuốn lấy bọn họ đi chứ!"

"Làm sao cuốn lấy mà..." Mọi người đều treo vẻ mặt nhăn nhó, đi lên giao thủ thì chưa được ba chiêu đã bị quật ngã sõng soài, chênh lệch hai bên thực sự quá lớn đó!

"Chức nghiệp viễn trình quấy rối, chức nghiệp cận chiến yểm hộ." Cố Tiểu Thương mặc kệ tâm trạng mọi người ra sao, tiếp tục chỉ huy chiến đấu.

Mọi người cũng đều kiên trì ôm tinh thần hi sinh lợi ích cá nhận vì quyền lợi tập thể mà xông lên. Đuổi sau mông phóng một đợt pháp thuật, người dong binh đoàn Bách Chiến ung dung né tránh, nhưng đối mặt với đối thủ da mặt dày họ cũng rất bất đắc dĩ. Có người chủ động xin đi giết giặc với Bách Thế Kinh Luân: "Để bọn em đi dạy dỗ bọn họ chút đi!"

Bách Thế Kinh Luân quay đầu liếc nhìn đám đông da mặt dày nọ, lắc đầu nói: "Thôi, chạy nhanh lên chút, bọn họ không đuổi kịp đâu."

Người chơi thuộc dong binh đoàn Bách Thế không phải người chơi bình thường, nhanh nhẹn là thuộc tính nhất định sẽ chọn khi họ thêm điểm đấy, chỉ cần dùng sức chạy, đúng thật đa số người chơi sẽ không đuổi kịp nổi.

Ví dụ như Cố Tiểu Thương, cô ấy là một chiến sĩ, làm sao có thể so tốc độ với người chơi cộng điểm nhanh nhẹn chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta càng chạy càng xa. Cô ấy dẫn đầu còn không đuổi kịp, kẻ có thể đuổi kịp chỉ có hai phái cung tiễn thủ và đạo tặc vui vẻ giả vờ giả vịt tấn công qua loa. Không lâu sau, mọi người đều trở về trạng thái rảnh rỗi không có gì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info