ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 08 - Chương 377

Akiko_Official

Chương 377: Phán định tình thế.

Lời của Hàn Gia Công Tử vừa dứt, tên kia thở dài, cũng lười chống cự nữa, duỗi cổ nhắm mắt chờ chết.

Ngự Thiên Thần Minh chẳng phải tay non, Truy Tung Tiễn sớm đã chuẩn bị khẽ buông ra, mũi tên trắng vù một tiếng đã chui vào trong người tên kia, lập tức hóa thành ánh sáng trắng về thành.

Chỉ hai phút đã kết thúc một trận chiến nhẹ nhàng vui vẻ, đám cao thủ này không khỏi có hơi đắc ý. Chiến Vô Thương nhét cây kiếm lớn vào lại trong túi đang định khoác lác mấy câu, Hàn Gia Công Tử bên kia đã dùng vẻ mặt nghiêm túc giành trước một bước: "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lên đường."

"Dong binh đoàn Bách Chiến lại không hành động cùng bọn hắn, chuyện này là sao?" Hữu Ca vừa đi vừa nghi ngờ.

"Điều này thì có gì mà kỳ quái chứ? Dong binh đoàn có thể áp chế một công hội như Bách Chiến, cần phải hợp tác với người khác hả?" Hàn Gia Công Tử lạnh nhạt nói.

"Cậu đã sớm nghĩ tới rồi à?" Hữu Ca nói.

"Tất nhiên." Hàn Gia Công Tử nói.

"Nếu Bách Thế Kinh Luân biết tỏng kế hoạch của chúng ta, dẫn người đến nơi này..." Hữu Ca cảm thấy không rét mà run. Dong binh đoàn Bách Chiến không hợp tác với mấy dong binh đoàn khác, điều này có nghĩa nếu gã phát giác được kế hoạch này, có thể dẫn theo toàn bộ người tới lòng sông này chặn đường. Dường như người nào trong dong binh đoàn đó của bọn hắn đều biết võ, tùy tiện mấy tên thôi đã rất khó dây dưa, nếu thật sự 180 thằng tới, tuy mọi người đều là cao thủ hàng đầu chỉ sợ cũng phải nằm lại nơi này.

Hàn Gia Công Tử chỉ cười khinh thường: "Đẳng cấp và IQ là hai thứ khác nhau, tôi thấy anh ta cũng chả có đầu óc để mà nhìn thấu được kế hoạch của chúng ta đâu."

"Tại sao?" Hữu Ca không hiểu.

"Phái năm người chặn đường chỉ để chúng ta nhìn thân thủ của bọn hắn, đây là chuyện mà người có đầu óc sẽ làm hả? Nếu đã rảnh như vậy, trực tiếp tới hoàn thành nhiệm vụ luôn không phải xong rồi à." Hàn Gia Công Tử khịt mũi khinh thường Bách Thế Kinh Luân.

"Cái tên vừa rồi bị chúng ta giết về thành rồi, không biết sẽ làm gì nữa." Hữu Ca bắt đầu lo lắng.

"Gã sẽ tới nữa." Hàn Gia Công Tử nói chắc chắn.

"Lần trước bản thân bị thua thiệt, lần này gã nhất định sẽ báo cho tất cả đồng bọn!" Hữu Ca nói.

"Yên tâm đi, gã không làm vậy đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì gã đã chịu thiệt, cho nên sẽ càng không làm như vậy. Vừa bắt đầu gã đã muốn độc chiếm phần thưởng này, giờ phải trả một cái giá lớn cho việc đó, vì để bù lại tổn thất, gã tuyệt đối càng nóng lòng hy vọng có thể độc chiếm nhiệm vụ này. Chúng ta tuy mạnh, nhưng tổng cộng chỉ có sáu người, gã nhất định cho rằng chỉ cần tìm nhiều người tới, tiêu diệt sáu cao thủ thì vẫn có thể làm được. Cho nên gã vẫn sẽ tự làm một mình." Hàn Gia Công Tử tự tin nói.

"Có lý." Hữu Ca gật đầu.

"Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, chuyện gã muốn ăn mảnh này, chắc chắc sẽ không để cho đám đồng bọn liên minh bọn chúng biết đâu." Hàn Gia Công Tử nói.

"Đám đồng minh của gã sao mà biết?" Chiến Vô Thương nghe hai người nói chuyện đột nhiên chen miệng: "Gã sẽ ngu ngốc đến mức nói với đồng bọn của mình gã giao thủ với chúng ta nhưng đánh thua, cho nên mới tìm bọn hắn?"

Hàn Gia Công Tử nhìn Chiến Vô Thương: "Gã không ngốc đến mực tự mình nói, nhưng lúc gã dẫn đám đồng minh tới, anh có ngu ngốc đến mức không nói gì không?"

Chiến Vô Thương sửng sốt, bừng tỉnh nói: "Thì ra là sợ chúng ta nói..."

Hàn Gia Công Tử liếc mắt khinh thường: "Dù xem chúng ta là người ngoài, nhưng chuyện này quá mẫn cảm, huống chi bọn hắn chỉ là đồng minh tụ tập góp nhặt lâm thời, giữa đôi bên sợ là chẳng có tín nhiệm gì đâu."

"Nói vậy, cảnh ngộ hiện nay của tên đó thật sự có chút xấu hổ nhỉ!" Hữu Ca nói.

"Người tự cho mình là thông minh tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Nếu sớm nói phát hiện của mình cho mọi người biết, giờ gã cũng không có nhiều phiền phức như vậy." Giọng nói Hàn Gia Công Tử lạnh lẽo.

"Giờ chúng ta làm gì?" Nói thật thì chả ai quan tâm cảnh ngộ của tên kia đâu, mọi người chỉ đang phân tích hoàn cảnh của gã, tiến tới cho ra hành động tiếp theo của mình mà thôi.

"Gã đã hiểu được thực lực của chúng ta, còn dẫn người tới thì chắc sẽ là một đám khó chơi. Cho nên chúng ta thay đổi tuyến đường thôi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Đổi thế nào?" Ngự Thiên Thần Minh vừa nghe phải đổi đường thì rất mẫn cảm, rất sợ mình đi lạc mất.

"Trong lòng sông này đi về phía trước sẽ chia nhánh, một đường đi thông vào thành Lạc Diệp, một đường khác là đường cụt, chúng ta đi về đường cụt." Hàn Gia Công Tử lấy ống nhòm nhìn quanh mấy lần: "Không xa lắm, đi nhanh lên."

"Đi về đường cụt, điềm xấu mà!" Chiến Vô Thương lầm bầm.

"Vậy anh ở lại đây, coi thử anh chết trước hay tụi này chết trước." Hàn Gia Công Tử nói.

Chiến Vô Thương im lặng, sải bước đi lên đằng trước hết.

"Hết thảy đều sớm nằm trong lòng bàn tay của cậu rồi nhỉ!" Hữu Ca cảm khái.

Hàn Gia Công Tử mỉm cười, chẳng nói gì thêm nữa, cất bước đi theo nhịp bước của Chiến Vô Thương.

"Người này quả thực có tài mà!" Phiêu Lưu nghe xong một loạt phân tích của Hàn Gia Công Tử, rất rất là khâm phục.

Nhóm người tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc quả nhiên nhìn thấy ngã ba mà Hàn Gia Công Tử nói. Hàn Gia Công Tử chỉ về một hướng, mọi người đi về phía bên trái.

Phía sau bọn họ, đám người Kiếm Nam Du đi phía trên bờ sông rất lâu, lại không phát hiện được tung tích của đối phương. Nhìn từ tốc độ di chuyển, hai nhóm người đều được tổ hợp từ nhiều chức nghiệp, cho nên tốc độ tổng thể chẳng chênh lệch mấy, đuổi theo sau thì rất khó đuổi kịp. Nhưng Kiếm Nam Du đã kết luận đối phương sẽ gặp phải kẻ địch trên đường, sẽ làm lỡ một ít thời gian, cho nên tự tin có thể đuổi kịp, không ngờ đã đi một đoạn đường dài như vậy lại vẫn không thấy bóng dáng đâu.

"Chẳng lẽ bọn họ không để lại người trong lòng sông?" Pháp sư trong số bảy người có chút hoài nghi với phán đoán của Kiếm Nam Du.

"Đi rồi." Tên cung tiễn thủ gọi là Giao Thủy khẳng định vươn tay chỉ: "Nhìn đi, trong lòng sông có dấu chân người đi qua."

Mấy người khác không có Đôi Mắt Ưng nên chẳng thấy được. Kiếm Nam Du vung tay, mọi người cùng nhảy xuống lòng sông.

Trong lòng sông cũng chẳng có dấu chân trải đầy trên cát vàng, nhưng Giao Thủy thuận tay chỉ mấy chỗ, vẫn có thể nhìn thấy rõ dấu chân chứng tỏ có người từng đi qua.

"Đúng là có người từng đi qua không lâu!" Pháp sư kia ngồi xổm xuống, nhìn kỹ dấu chân nọ, xác định không phải cảnh vật địa hình trên đất do hệ thống điêu khắc mới khẳng định nói ra. Mấy thứ như dấu chân này, chẳng biết lúc nào hệ thống sẽ xóa mất, giờ vẫn còn sót lại, nói rõ vừa mới có người đi qua không lâu.

"Đến giờ vẫn không gặp phải kẻ địch?" Kiếm Nam Du nghi ngờ. Gã cảm thấy nếu gặp kẻ địch thì sẽ bị dây dưa, bọn hắn không đến nỗi tận lúc này vẫn không thấy được bóng dáng của đối phương.

Tất cả mọi người đều nhìn Kiếm Nam Du, nếu đối phương thật sự không gặp phải kẻ địch, vậy kế hoạch chiếm hời của bọn hắn sẽ mất tác dụng.

"Cứ đi tiếp xem thử sao, giờ đổi qua nói chuyện trong kênh chat hết." Kiếm Nam Du nói. Gã lo lắng đối phương đang ở gần đây, nghe được lời nói của bọn hắn thì sẽ phát hiện.

Mọi người gật đầu, nhóm người men theo đường sông cẩn thận tiếp tục đi về phía trước. Lòng sông sẽ có quanh co vòng vèo, tầm mắt không thể nhìn đến tận cùng được. Tóm lại phạm vi ánh mắt quét qua không có ai, bảy người một đường đi tới, lúc gặp phải chỗ quẹo khá nguy cơ thì đều sẽ thò đầu ra quan sát trước.

Cứ vậy đuổi theo một đường lại chẳng phát hiện được gì cả, lúc ngay cả Kiếm Nam Du cũng phải bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân. Đột nhiên pháp sư trong trận gởi tin nhắn trong kênh chat: "Mau nhìn nơi này."

"Xảy ra chuyện gì?" Tất cả mọi người đều nói chuyện trong kênh chat, nhưng vẻ mặt đều rất sinh động, ánh mắt cũng trao đổi với nhau. Trong lòng sông tĩnh mịch, tình cảnh này pha thêm đôi chút quỷ dị.

"Nơi này từng có người đánh nhau." Pháp sư kia lại nhìn lớp bùn trên đất. Kiếm Nam Du đi tới vỗ vai gã, biểu thị gã nói tiếp.

"Vòng tròn này!" Pháp sư vừa gởi tin nhắn trong kênh chat, vừa khoa tay múa chân trên đất, rất không tự nhiên, nhưng gã vẫn kiên trì nói tiếp, "Đây là vết tích do bị Thiên Hàng Hỏa Luân oanh tạc."

"Vậy à..." Sáu người khác cùng nhíu mày, bọn hắn chẳng nhìn ra được gì cả.

"Tin phán đoán của tôi đi!" Pháp sư này cực kỳ tự tin, "Game Thế Giới Song Song đào móc rất kỹ về mặt chi tiết, tôi không chỉ nhìn ra được đây là dấu vết của Thiên Hàng Hỏa Luân, mà còn có thể nhìn ra sát thương của pháp sư này rất cao."

"Quả nhiên là pháp sư video ư?" Có người lầm bầm.

"Ừm, coi bộ chúng ta không đi sai." Kiếm Nam Du vê vê lớp bùn cát trên mặt đất, nhưng vẫn không nhìn ra được nó từng bị Thiên Hàng Hỏa Luân oanh tạc thế nào. Chẳng lẽ có mùi cháy? Tuy gã nghĩ như vậy, nhưng vẫn nhịn được không đưa lên mũi ngửi thử. Gã đứng dậy sau đó vỗ vỗ tên pháp sư kia: "Nhiên Y không hổ là chuyên gia hỏa thuật."

"Hừ, chỉ bằng hệ Lôi, hệ Thủy lại đi vứt bỏ hệ Hỏa, đúng là quá ngu." Pháp sư này tên đầy đủ là Hỏa Nhiên Y, là fan não tàn của hỏa thuật. Đối với chức nghiệp pháp sư ban sơ chỉ có hệ Hỏa, sau khi phân nhánh tự dưng thiết lập thêm lôi và thủy nên vẫn luôn thấy căm giận bất bình.

"Nhìn khối nham thạch này! !" Lúc này đạo tặc ở bên cạnh cũng kêu gọi mọi người. Mọi người vội vàng chạy qua, đạo tặc đó sờ mấy vết cắt trên khối nham thạch: "Cái này giống như Toàn Phong Trảm của chiến sĩ chém ra đi?"

Bản thân Kiếm Nam Du chính là chiến sĩ, tất nhiên là chuyên gia, đi lên sờ sờ nhìn nhìn, lại không dám cho ra kết luận. Nhưng trong lúc cúi đầu lại nhìn thấy một ít đá vụn rơi rớt bên dưới tảng đá, sau khi nhặt lên xem thử. Gật đầu nói: "Mặc kệ là do kỹ năng gì chém ra, có thể chắc chắn đều là mới làm ra không lâu."

"Nói vậy bọn họ đã gặp phải kẻ địch rồi?" Một người nói.

"Hơn nữa còn đã giải quyết xong kẻ địch." Lại một người khác nói.

"Vậy cũng quá nhanh đi!"

"Chúng ta đuổi theo đã rất sát..." Kiếm Nam Du tính toán khoảng cách từ lúc bắt đầu của hai bên, "Vậy mà trong tình huống chúng ta không hề phát giác được chút động tĩnh nào đã xử hết đối thủ, trận chiến này không vượt qua ba phút!"

Ba người trầm mặc, nếu là 1vs1, ba phút phân ra thắng bại đã coi như rất chậm, nhưng trong đoàn chiến, các chức nghiệp phối hợp. Có mục sư hồi phục, có viện trợ cho nhau. Kết thúc trong ba phút, đã nói rõ đây chính là một trận giết chóc mang tính áp đảo. Đối thủ chỉ miễn cưỡng chống đỡ sau đó liền tan thành mây khói.

"Quả nhiên là cao thủ." Giao Thủy cảm thán.

"Có lẽ bởi vì đối thủ quá yếu." Đạo tặc kia lại vẫn có hơi không phục.

"Nói nhiều vô ích, nên đuổi theo tiếp thôi! Tuy đám người này thắng, vậy đồng nghĩa kế hoạch của bọn họ cũng đã bại lộ, đối thủ nhất định sẽ tụ tập nhiều nhân thủ hơn, kế hoạch của chúng ta vẫn chưa hết thời." Kiếm Nam Du nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info