ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 08 - Chương 375-376

Akiko_Official

Chương 375: Buồn bực phát tài.

Người chơi Vân Đoan bò ra khỏi đường sông, đi về các phía đã được chỉ định. Lúc này công hội Tung Hoành Tứ Hải cộng thêm các dong binh đoàn, tổng nhân số ước chừng có bảy trăm người. So với lúc xuất phát ở thành Vân Đoan đã ít đi một nửa. Lúc này chia thành bốn đội lớn, mỗi đội gần hai trăm người, vừa ra khỏi lòng sông liền đi về bốn phía khác nhau.

Tất nhiên không phải đi về bốn phía cách nhau xa tít tắp như đông tây nam bắc, vẫn là tiến về phía trước chỉ là giữa mỗi đội đều có giới hạn rõ ràng, muốn bao trọn trong một lần là tuyệt đối không thể nào, đối thủ cần phải chia ra bốn đường mới ngăn lại được.

Cẩn tuân mệnh lệnh của Vô Thệ Chi Kiếm, sau khi tất cả mọi người bò ra khỏi lòng sông liền cảnh giác quan sát xung quanh. Đặc biệt là đám người chơi thần xạ thủ trước đó từng quan sát thế cục toàn bản đồ, mới ra khỏi đã phát hiện sự thay đổi lớn.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhóm người bọn họ xuống lòng sông, đám người chơi đánh quái vốn giăng đầy trên bản đồ như những ngôi sao, có không ít người đột nhiên tiến hóa thành sinh vật quần cư, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng chính là xông về phía đường sông, chỉ là vừa cất bước được chả bao lâu, người chơi Vân Đoan đã từ trong lòng sông bò ra, hơn nữa một chia thành bốn. Đội ngũ của đối phương nhất thời như được khắc bốn chữ lớn: không biết làm sao.

Các người chơi thành Vân Đoan chẳng rảnh để ý, dựa theo phương án đã được chỉ định tự đi về phía con đường của mình. Hơn nữa với tình huống đã hiểu rõ hành động của kẻ địch, tất nhiên phải cố gắng né tránh. Kéo dài được chừng nào hay chừng ấy, dẫn đi được xa chừng nào hay chừng ấy, an toàn của Tod lớn hơn tất cả, chỉ cần Tod an toàn đến được nhà tù, tất cả đều sẽ kết thúc! Phương châm tác chiến lần này đã rõ ràng đến không thể rõ hơn được nữa.

Liên minh dong binh đoàn, dù sao chỉ là một đoàn đội lâm thời tụ lại với nhau, nói ăn ý thì chả khác gì một chuyện cười. Gặp phải tình trạng cần phải bố trí lại lần nữa thế này, dù quyết đoán kịp thời cũng phải làm lỡ một khoảng thời gian. Thấy bốn đội ngũ thành Vân Đoan đã phân tán ra, bọn chúng còn chậm chạp không có động tác đối ứng.

Khiến Kiếm Nam Du thấy rõ cũng phải lắc đầu liên tục: "Nhìn dáng vẻ của bọn chúng, đừng nói ngay cả một người chỉ huy thống nhất đều không có chứ?"

Nhưng lời của gã vừa dứt, đám người chơi kia cũng đã có hành động, đúng như dự đoán lúc trước của Hàn Gia Công Tử, bọn chúng chỉ có thể bất đắc dĩ phải chia bốn đường, chạy đi chặn bốn đội ngũ của game thủ Vân Đoan. Nhân số của song phương ai hơn ai kém, bởi vì quá loạn nên nhất thời không phán đoán ra được.

"Cũng coi như không phản ứng quá chậm." Kiếm Nam Du thở dài.

"Sao nhìn anh có vẻ như rất quan tâm ấy nhỉ?" Mục sư trong đội hỏi gã.

"Người chơi thành Vân Đoan từ trong lòng sông đi ra hầu như chẳng giảm bớt mấy, điều này nói rõ bọn họ lưu lại người trong lòng sông khá ít, càng ít thì càng tinh anh, các cậu biết tinh anh trong đám người này của bọn họ có những ai chứ?" Kiếm Nam Du nói.

"Ngoại trừ pháp sư video, còn có ai nữa?" Một người hỏi.

"Tửu Quỷ, Kiếm Quỷ! Ngự Thiên Thần Minh! Chiến Vô Thương! Hữu Ca!" Kiếm Nam Du nói một cái tên thì dừng lại một chút. Vẻ mặt nghiêm túc.

Mà đồng bọn của gã sau khi nghe được những cái tên này mỗi người đều há to miệng.

"Không thể nào!" Một người hô, "Đám cao thủ này đều ở thành Vân Đoan hết à?"

"Không sai, hơn nữa lúc tới thành Lâm Thủy tôi từng chạm mặt bọn họ." Kiếm Nam Du nói.

"À, chính là đám người mà bạn anh dẫn tới cho anh gặp đó hả?"

"Ừ, Hữu Ca chính là bạn tôi." Kiếm Nam Du nói.

"Tên tuổi của những người này trong giới game online đều rất nổi, nhưng với hình thức game hoàn toàn mới hiện giờ, phải tận mắt thấy mới tin được. Bọn họ xuất sắc như vậy, sao trong Top 5 Thế Giới Song Song chẳng có một cái tên nào của bọn họ? Cho nên nói, chưa hẳn tụi mình không phải đối thủ." Đạo tặc trong bảy người đám Kiếm Nam Du tuy có vóc dáng cao lớn thô to, nhưng lời nói lúc này lại rất khí phách.

Kiếm Nam Du cười nói: "Ai mạnh ai yếu đúng là khó nói, nhưng mục đích của tụi mình chỉ có một, có thể tránh xung đột với những cao thủ này thì càng tốt. Trả cái giá thấp nhất để đổi được hồi báo lớn nhất, đây mới là làm ăn đó!"

"Vậy anh định làm thế nào?" Đạo tặc đó hỏi.

"Tôi hy vọng thành Lạc Diệp bên này cũng có cao thủ có thể nhìn thấu kế hoạch của bọn họ. Sau đó để người của thành Lạc Diệp xung đột với bọn họ trước, tụi mình ở xa chú ý sát sao. Dù bọn họ có thể đánh bại hết tất cả cao thủ thành Lạc Diệp thì cũng phải tiêu hao rất lớn, tụi mình thừa lúc này ra tay..." Lời của Kiếm Nam Du dừng ở đây.

"Quả nhiên là tác phong nhất quán của anh." Sáu tên đồng bạn còn lại hẳn đã hợp tác với Kiếm Nam Du rất lâu, sau nghi nghe được kế hoạch này của gã chỉ có thán phục.

Tuy bảy người miệng vẫn luôn nói chuyện, dưới chân lại chưa từng ngừng. Nhưng bọn hắn không nhảy vào trong lòng sông, mà là vẫn luôn chạy dọc trên bờ sông. Vừa nhìn tình hình trên cả bản đồ, lại thỉnh thoảng chú ý có người nào đã đến gần con sông hay không.

Trên bản đồ rộng lớn, hai phe đều chia bốn đội, tám nhóm người, sau một hồi chơi trò lúc trốn đông núp tây truy đuổi quanh co, sắp sửa có hai đội phải xảy ra đợt va chạm thứ nhất.

Đợt chạm trán này là nhất định, đừng quên nội dung nhiệm của bên phe Vân Đoan là hộ tống Todd vào thành, điều này có nghĩa ở bên ngoài thành trốn tới trốn lui chẳng chịu vào thành, vậy thì ý định kéo dài thời gian quá rõ ràng rồi. Cho nên sau khi thử quanh co lòng vòng thất bại, tất phải bày ra dáng vẻ xung phong liều chết vào thành.

Đợt chạm trán đầu tiên với kẻ địch, là đội do Cố Tiểu Thương dẫn dắt. Cố Tiểu Thương là đoàn trưởng dong binh, cũng là hội trưởng của một công hội, càng là đối tượng mà Vô Thệ Chi Kiếm thường lấy lòng, giờ được ủy thác trọng trách này cũng chẳng lấy làm lạ. Cô nàng này khá quen thuộc chỉ huy đoàn đội tác chiến. Giờ kẻ địch ngay trước mắt vẫn không loạn chút nào, từng mệnh lệnh được truyền đạt xuống.

Nhóm người Vân Đoan là đám lính không chính quy, nhưng mấy ngày nay cùng đi với nhau, mọi người đều là mấy kẻ ngoại lai cùng phiêu bạt, cùng lên đường, cùng trải qua chiến đấu, lúc không có việc gì còn thường cùng uống rượu bồi dưỡng tình cảm trước hoa dưới trăng. So với quân không chính quy lâm thời góp đủ lúc thường thì được tiêu chuẩn hóa hơn chút xíu.

Đặc biệt là mấy ngày nay đã quen nghe sự chỉ huy thống nhất. Đối với bố trí của Cố Tiểu Thương, bất kể có chấp nhận hay không, ít nhất đều làm theo, chỉ điểm này thôi đã mạnh hơn đội quân không chính quy đang xông tới trước mắt ấy.

Đám người trước mắt đây, người không ít hơn thành Vân Đoan bên này, đội ngũ cũng có trật tự. Nhưng trật tự này khiến người vừa nhìn đã khám phá ra huyền diệu của nó. Tại sao có trật tự? Bởi vì giữa mỗi trật tự là sự không quen thuộc, mọi người đứng với nhau đều có khoảng cách. Giờ ngay lúc sắp bạo phát đoàn chiến, lại chẳng có nổi một người chỉ huy. Hai phe vừa bùng nổ, lập tức đã phân cao thấp. Gam thủ Lạc Diệp bị giết cho quân lính tan rã. Nhào lên liền ngã rạp hai hàng người.

Lúc này đối phương mới cảm thấy đội quân này không phải quả hồng mềm, không dễ bóp lắm, thế là có người xung phong nhận việc nhảy ra chỉ huy. Phải nói người chơi thông thường đều vào cả dong binh đoàn lẫn công hội, hiếm có ai chỉ chơi một thứ. Cho nên đám người chơi lăn lộn trong dong binh đoàn cũng có kinh nghiệm chiến đấu đoàn thể lớn như bên công hội, lúc này có một chỉ huy thống nhất, lập tức cũng không còn khó coi như lúc đầu nữa. Dù sao có thể kết thành liên minh để làm nhiệm vụ lớn thế này, đó đều là người chơi cao cấp của thành Lạc Diệp. Không chắc kém hơn thành Vân Đoan, nhất thời song phương chiến đấu không phân cao thấp.

Mà thành Vân Đoan bên này ấy à, ngoài mặt thì xông lên rất hung mãnh, trong lòng lại ưu tiên bảo mệnh. Thấy đối phương đã ổn định đứng vững đầu trận tuyết, lập tức lấy phòng thủ là chính. Game thủ thành Lạc Diệp bên kia nhất thời cảm thấy bản thân quá trâu bò, vừa phát uy cái thì đối phương hình như chẳng còn sức đánh trả. Thế là ý chí chiến đấu tăng cao, tiếng hô giết bên tai không dứt.

Trong đó còn xen lẫn mấy tiêng gào như "Nộp vũ khí đầu hàng không giết", tất nhiên nội dung là "giao Tod ra, tha cho bọn mày không chết."

Mục đích của thành Vân Đoan bên này chính là che dấu chỗ của Tod, cho nên không thể để đối thủ nhìn ra Tod không ở trong đội ngũ. Cách tốt nhất tất nhiên chính là để đối phương chần chừ không quyết. Cho nên sau khi đối phương gào ra mấy câu như vậy, Cố Tiểu Thương lập tức trả lại một câu: "Vậy phải hỏi kiếm trong tay chị có đồng ý hay không."

Gào xong vung cánh tay lên, vất đi áo choàng trên vai. Áo choàng bay đi thoáng cái chụp lên đầu của một người gần đó, Cố Tiểu Thương thừa cơ nhào lên hai kiếm chém chết.

"Oa oa oa! Người phụ nữ này thật hèn hạ! !" Đối thủ gào điên cuồng, song phương va chạm tiến vào thời khắc gay cấn.

Người lãnh đạo có tính cách khác biệt, sẽ quyết định khí chất của cả đội ngũ lúc chiến đấu, lời này rất đúng.

Đội ngũ này của Cố Tiểu Thương vừa gặp nhau đã đánh, lanh lẹ hệt như cách làm người của cô nàng này. Mà ở bên khác ấy à, đội ngũ do Hắc Sắc Thực Chỉ dẫn dắt, sau khi gặp mặt kẻ địch thì liền dây dưa.

"Xin chào, các anh em đây, không biết có gì muốn chỉ bảo!" Hắc Sắc Thực Chỉ vẻ mặt tươi cười, thân thiết chào hỏi với kẻ địch đang xông lên.

Tục ngữ nói, vươn tay không đánh mặt cười. Hành động này của Hắc Sắc Thực Chỉ khiến đối phương cũng ngại trực tiếp nhào lên chém hai đao. Vội vàng dừng bước, nói tiếng được. Chào hỏi với nhau hệt như song phương chạm mặt lúc làm nhiệm vụ song hướng vậy: "Đắc tội rồi, nhiệm vụ song hướng."

"À, nội dung nhiệm vụ là gì vậy?"

"Ám sát Tod!" Đối phương khá thành thực.

"Tod, không có trong đội ngũ của tụi này!" Hắc Sắc Thực Chỉ còn thành thực hơn cả đối thủ.

Đối phương nghe lời nói thực của gã xong, lại chỉ mỉm cười: "Vậy à, vậy có thể để tụi này xem thử không?"

"Ha ha, thật sự không có, người anh em không tin tôi à!" Hắc Sắc Thực Chỉ cười ha ha với người ta. Trong thật có hư, trong hư có thật. Binh pháp này Hắc Sắc Thực Chỉ chơi đến mức khá là tài tình, khiến đối phương rất hoài nghi Tod ở trong đội ngũ của bọn họ, đây là sứ mệnh Vô Thệ Chi Kiếm giao phó. Lại thêm lèo nhèo hi hi ha ha nói thêm mấy câu với người ta, đây chính là cách Hắc Sắc Thực Chỉ dùng để cố gắng kéo dài thời gian, cái tên này thì ra vẫn có chút thủ đoạn.

Hai đội ngũ còn lại, tất nhiên cũng tự có cách của riêng mình để hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Mà lúc này bên trong lòng sông, đám tinh anh Hàn Gia Công Tử rốt cuộc cũng chạm trán phải đối thủ.

Đối phương sát khí lẫm liệt, mục đích vừa nhìn đã hiểu. Đám người Hữu Ca thấy kế hoạch của Hàn Gia Công Tử bị người xem thấu, tất nhiên người nào cũng đều kinh ngạc. Nhưng đối thủ chặn đường lúc này cũng không nhiều, lại làm cho mấy người có chút mừng rỡ.

"Chẳng được mấy người, chúng ta có thể ứng phó." Ngự Thiên Thần Minh chẳng coi ai ra gì, hoàn toàn xem thường đối phương.

"Điều này là tất nhiên!" Hàn Gia Công Tử thế mà lại tiếp lời của Ngự Thiên Thần Minh, "Khó có được xuất hiện một cơ hội thế này. Nếu là tôi, nhìn thấu được chiến thuật của đối phương, chắc chắn cũng sẽ không nói cho đám bạn liên minh kia của mình biết. Tôi sẽ giả bộ không biết, sau đó lặng lẽ dẫn theo mấy huynh đệ nhà mình, lặng lẽ vào trong lòng sông này âm thầm phát tài, điều này tốt chừng nào! Có phải không, vị đoàn trưởng này?"

Chương 376: Chiến đấu trong hai phút.

Người tới nghe được lời của Hàn Gia Công Tử thì rất giật mình. Gã không ngờ đối phương có thể nhìn thấu hoàn toàn được tâm tư của gã.

Đúng vậy, khi nhìn thấy người chơi Vân Đoan đi xuống lòng sông, lúc xuất hiện lại thì đã chia thành bốn đội, gã lập tức đoán đây là sách lược dương đông kích tây của đối phương. Bốn đội hiện thân trước bản đồ chỉ để che giấu tai mắt hấp dẫn sự chú ý, tiểu đội hộ tống Tod thật sự chắc chắn vẫn còn trong lòng sông.

Gã là người thành Lạc Diệp, hiểu rất rõ con sông này dẫn đến tận đâu. Con sông khô cạn này đi ngang qua thành Lạc Diệp của bọn hắn, ở trong thành đã bị người chơi giày vò thành một con phố thương nghiệp. Tuy ở ngoài thành men theo đường sông bởi vì bị tường thành chặn lại không thể trực tiếp đi vào, nhưng từ chỗ đó bò ra khỏi con sông, khoảng cách đó cũng chẳng xa cửa thành lắm, đúng là một nơi ẩn náu vừa an toàn lại vừa rất hữu hiệu.

Sau khi cho ra phán đoán đó, đúng như dự đoán của Hàn Gia Công Tử, gã lập tức sinh ra tư tâm. Thấy đoàn trưởng của mấy dong binh đoàn khác hình như chẳng có chút nghi ngờ nào, sau khi đưa ra quyết định cũng chia ra bốn đội đi truy sát Tod, gã lập tức chia người của đoàn mình vào trong bốn đội ngũ, sau đó lén lút lưu lại mười mấy người, thần không biết quỷ không hay dẫn bọn hắn xuống lòng sông, sau đó đi một đường, chỉ đợi chạm mặt với đối phương.

Từ bốn đội đã hiện thân của đối phương chẳng nhìn ra nhân số đã giảm bớt, bởi vậy gã đoán chắc người đối phương lưu lại trong lòng sông cũng không nhiều. Nhưng gã chỉ dẫn mười mấy người thì cũng không được xem như ưu thế gì, nhưng đây đã là cực hạn, dong binh đoàn của gã tổng cộng 100 người, ít đi mười mấy người đã rất dễ thấy, huống chi tên đoàn trưởng như gã còn không ở trong đội ngũ, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị người chú ý tới.

Nhưng ở trước mặt lợi ích, gã vẫn quyết định bí quá hóa liều, dẫn theo mười mấy người chạy tới nơi này một chuyến.

Không uổng chuyến này! Ngay lúc đối mặt với đối thủ, thấy nhân số của đối phương còn chẳng bằng mình, tên này còn đang vui sướng đây! Kết quả Ngự Thiên Thần Minh lại bất thình lình chẳng coi bọn hắn ra gì, sau đó à, Hàn Gia Công Tử lại triệt để đâm thủng ý đồ của gã, điều này khiến gã giật mình không thôi.

Nếu đối phương đều có thể nghĩ đến mức này, vậy sợ rằng đã có chuẩn bị trước đối với tình huống này.

Đối phương có tổng cộng bảy người. Trong đó có một tên áo quần rách rưới, mặt mũi tiều tụy. Tuy mọi người dừng bước gã cùng dừng theo, nhưng đối diện với người chặn đường không có ý tốt lại chẳng có chút phản ứng nào, chắc chính là NPC Tod bọn họ áp giải không thể nghi ngờ.

Chẳng cần nhiều lời nữa, lập tức phất tay gào lên công kích. Dù sao mục đích của nhiệm vụ chính là ám sát Tod, không tiếc hết thảy giành trước diệt trừ mục tiêu. Mấy chuyện khác để nói sau, vị đoàn trưởng đại nhân này đã ra quyết định.

"Chẳng lắm lời, tới là đánh luôn, thằng này có tiền đồ đó!" Hàn Gia Công Tử vừa tán thưởng, vừa giành trước bước đến trước người Tod, dùng thân thể của mình để che chắn, pháp trượng trong tay giơ lên, Thuật Hồi Phục có thể phóng bất cứ lúc nào.

Kiếm Quỷ, Chiến Vô Thương, Ngự Thiên Thần Minh, Phiêu Lưu bên này, mỗi tên đều là cao thủ thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú. Vừa đối diện với đối thủ đã làm xong chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Giờ vừa thấy đoàn trưởng đại nhân kia phất tay, hệt như bọn họ đang đợi nghe mệnh lệnh của gã, ra tay còn nhanh hơn đối thủ một bước.

Mũi tên mang theo tiếng gió. Mũi tên của Ngự Thiên Thần Minh là nhanh nhất. Một chiêu Đánh Lén với khoảng cách gần, nếu không phải người có thân thủ biến thái thì chẳng thể nào né được. Pháp sư nghe được mệnh lệnh của đoàn trưởng đang chuẩn bị phóng pháp thuật bị một mũi tên bắn trúng ngay ngực, "phốc" cái đã biến mất.

"Không tốt!" Đoàn trưởng đại nhân này đang âm thầm kêu khổ.

Chuyên gia vừa ra tay, liền biết có phải hay không. Lời này dùng trong game online cũng rất thích hợp. Đối phương bắn một mũi tên đã miểu sát một người. Chỉ tính sát thương mạnh mẽ này thôi thì đã có thể thấy được trang bị và độ thuần thục kỹ năng ra sao rồi. Nhưng biểu diễn của cung tiễn thủ này còn chưa kết thúc ở đó, hắn bắn mũi tên này xong liền nhét cây cung vào trong túi, lúc rút tay ra thì đã đổi thành cây cung khác.

Giương cung lắp tên buông dây, hai tiếng "vèo vèo" vang lên. Lần này là dùng chiêu Nhị Liên Tiễn. Hai mũi tên bay ra cực nhanh, tốc độ so với Nhị Liên Tiễn của cung tiễn thủ bình thường nhanh hơn rất nhiều. Mà Ngự Thiên Thần Minh ức hiếp lại là một pháp sư. Làm sao mà tránh được công kích này? Hai mũi tên trước sau găm lên lồng ngực. Tên pháp sư này vốn đã ngâm xướng xong lời triệu hoán pháp thuật. Kết quả câu phát động cuối cùng lại đổi thành một tiếng mắng "moá" xong liền biến mất tiêu.

Đoàn trưởng đại nhân này không nhịn được hơi run rẩy. Gã từng nghĩ người chơi hộ tống Tod của đối phương tuy ít người, nhưng nhất định rất tinh nhuệ. Nhưng không ngờ mạnh đến mức độ này. Vừa lên chẳng được bao lâu, hai pháp sư trong đội của mình đã toi rồi.

Nhưng còn chưa kết thúc, chiến sĩ phe mình vừa Xung Phong giết ra, muốn đâm bay tên mục sư kia sau đó trực tiếp dùng Toàn Phong Trảm giết Tod. Kết quả chiến sĩ của đối phương bước lên một bước, chơi một chiêu Xung Phong giống y đúc. Kết quả đúng là thảm không nỡ nhìn, hai Xung Phong chạm vào nhau, kết quả đã ra lò, chiến sĩ phe mình bị người ta đâm cho bay cao bay xa. Lại nhìn người ta, vẫn thong thả đứng nguyên tại chỗ, phất tay, đầu chả thèm quay nói: "Hồi phục!"

Kết quả lại là Hàn Gia Công Tử giơ pháp trượng chọt hông Chiến Vô Thương: "Tránh ra, đừng ngăn trở tầm mắt của tôi!"

"Lúc chiến đấu còn có thời gian vui đùa... xem ra bọn hắn chỉ là một bữa ăn sáng với đối phương!" Vị đoàn trưởng đại nhân đến tận lúc này đã nhụt chí. Mà cung tiễn thủ trong đội ngũ của bọn hắn vốn cũng chuẩn bị tấn công pháp sư của đối thủ như Ngự Thiên Thần Minh. Kết quả mũi tên còn chưa bắn nữa, đã thấy pháp sư người ta phất tay ngâm xướng một câu, tất cả mọi người bắt đầu dụi mắt.

Không nhìn lầm chứ? Sao lại đột nhiên nhìn thấy bốn tên giống hệt nhau?

"Ảnh Phân Thân Chi Thuật?" Có fan Naruto gào rú.

"Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm!" Bốn tên pháp sư đồng thời giơ pháp trượng. Tất cả mọi người không biết làm sao, tuy có thể chắc chắn pháp thuật do ảo ảnh phóng ra dù có thương tổn thì cũng rất yếu. Nhưng vấn đề là ai biết cái nào mới là thật cái nào là giả? Không biết thật giả, vậy bảo phải tránh thế nào?

Mắt thấy phương hướng mà bốn pháp sư chỉ, bao phủ một khoảng rộng phía trước, tất cả mọi người đều cảm nhận được nguy cơ công kích, thế là mọi người đều bắt đầu chạy thục mạng, muốn cố gắng thoát ra khỏi phạm vi rộng lớn này. Đoàn trưởng đại nhân vừa chạy vừa rơi lệ đầy mặt. Đây là chuyện gì vậy? Rõ ràng bên mình chủ động công kích, kết quả ngoại trừ Xung Phong mới xông được một nửa thì đã bị người ta đâm bay, đến bây giờ ngay cả một công kích hoàn chỉnh đều chưa thi triển được.

Ngọn lửa giờ đã nở rộ ngay chính giữa lòng sông, người chơi bị đốt có không ít. Nhưng chịu phải pháp thuật của ảo ảnh thì gần như chẳng có tổn thương, cho nên lúc thống kê ra, gặp phải xui xẻo chỉ có hai tên.

Hai người này một người máu mỏng đã tử vong ngay tại chỗ, tên còn lại máu dày, tuy bị đốt nhưng vẫn kiên trì nhảy ra khỏi biển lửa. Nhưng giờ là lúc chiến đấu gây cấn làm gì có cơ hội cho gã lấy hơi? Chiến Vô Thương đã sớm sải bước lớn xông về phía gã như sao băng, hai tay cầm kiếm vung ra, đập gã về lại biển lửa hệt như chơi bóng chày vậy.

Ở bên khác, Phiêu Lưu tay cầm pháp trượng lại gào lớn "Thiên Hàng Hỏa Luân". Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm ít nhất sẽ biến mất trong đất, Thiên Hàng Hỏa Luân này ngâm xướng xong, bầu trời lập tức hiện bốn vòng hỏa luân đỏ rực, áp lực tâm lý lớn chừng nào miễn bàn. Mấy người này còn chưa đứng vững bước chân lại phải chạy một vòng mới.

"Kia là người thật! ! !" Đối phương không hổ là dong binh đoàn lớn hàng đầu thành Lạc Diệp, có người thông qua bốn Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm vừa nãy đã phán đoán ra được cái nào là chân thân của Phiêu Lưu.

Đạo tặc này xài Tật Hành, xông ra khỏi phạm vi của Thiên Hàng Hỏa Luân xong thì giết về phía Phiêu Lưu. Lại không ngờ giữa đường gặp phải phục kích. Kiếm Quỷ lúc vừa bắt đầu chiến đấu đã Tiềm Hành giờ đột nhiên hiện thân, bắt kịp rồi lướt qua người của đạo tặc kia như gió, Kiếm Quỷ trở tay đã cắm cho gã một đao, tên kia còn đang giậm chân, Kiếm Quỷ đã lại xoẹt xoẹt bổ thêm hai dao kết liễu gã.

Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, vừa chú ý bảo vệ Tod, vừa buff trạng thái cho mọi người.

"Hữu Ca, có muốn qua chém chơi không?" Chiến Vô Thương bên này xài một chiêu Toàn Phong Trảm đã diệt thêm hai người, bắt đầu kêu gọi Hữu Ca qua giải trí.

Nhưng Hữu Ca là một đồng chí tốt, xưa nay luôn cẩn thận. Tuy lúc này phe mình chiếm ưu thế rất rõ, nhưng vẫn kiên trì thủ vững cương vị của mình, chẳng có chút tâm lý buông lỏng nào.

Nhiều đánh ít còn bị người chiếm cứ chủ động, huống chi lúc này sau một vòng tiêu diệt thì ưu thế nhân số đã không còn tồn tại. Tiểu đội được tạo thành từ một dong binh đoàn bình thường ở trước mặt một đám tinh anh cao thủ siêu cấp đúng là vẫn không đủ, lại qua thêm một đợt truy sát, hết thảy đều đã tan thành mây khói, chỉ còn lại đoàn trưởng đại nhân một mình cô đơn đứng giữa lòng sông.

Dẫu gì cũng là làm đoàn trưởng, vẫn mạnh hơn thủ hạ chút xíu. Người khác đều bị diệt, gã vẫn ngoan cường kéo dài chút hơi tàn. Chỉ là đối diện với nhiều cao thủ siêu cấp thế này, gã làm gì có chút tự tin nào, hai tay chống kiếm trên đất, nhưng dưới chân lại mềm nhũn, cảm giác ngay cả một bước cũng không nhích lên được.

Đám người này quá đáng sợ! Người này nói thầm nói trong lòng. Từ lúc song phương va chạm, mình phát ra mệnh lệnh động thủ đến bây giờ chỉ mới hai phút ngắn ngủi, phe mình đã bị tiêu diệt sạch, chỉ còn lại một mình gã, sống chết chẳng phải chỉ là chuyện trong hai giây sao? Khiến gã đau đớn hơn nữa là, đồng bạn tạch về thành gởi tin nhắn tới, trực tiếp rớt cấp. Đây lại là chuyện gì, nhiệm vụ song hướng sẽ không rớt cấp, chẳng phải chỉ rớt một phần kinh nghiệm thôi mà?

Đoàn trưởng đại nhân phát hiện, lần mạo hiểm này trả giá quá lớn.

"Tên này xử lý thế nào?" Thấy đối phương tiều tụy như ngọn nến trước gió, mình có thể dùng một chiêu Truy Tung Tiễn là xử được, nên Ngự Thiên Thần Minh không vội hạ sát thủ, quay đầu hỏi Hàn Gia Công Tử, xem thử hắn còn mưu ma chước quỷ gì nữa không.

"Hỏi chú chút chuyện." Hàn Gia Công Tử đi tới.

Đối phương nhìn Hàn Gia Công Tử, vẻ mặt bình tĩnh. Dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi, tuy mạng sống bị nắm giữ trong tay người khác, nhưng dù sao chết vẫn có thể sống lại, nên đa số người đều rất có khí khái, sẽ không dễ dàng khuất phục.

"Dong binh đoàn Bách Chiến có hợp tác cùng các người không?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Bọn hắn? Sao bọn hắn có thể cùng với tụi này được." Đối phương trả lời.

"À, tôi biết rồi." Hàn Gia Công Tử gật đầu.

"Xử lý thế nào?" Ngự Thiên Thần Minh lại hỏi lần nữa. Thường ở trong phim ảnh hỏi xong mấy lời thế này thì đều oai phong lẫm liệt thả cho đối phương một con đường sống để tỏ vẻ bản thân cao quý!

"Giết đi, anh em của gã còn chờ ở điểm sống lại kìa, thả gã sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm đâu!" Hàn Gia Công Tử khoát khoát tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info