ZingTruyen.Asia

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 08 - Chương 373-374

Akiko_Official

Chương 373: Cỏ cây đều hoá binh lính. [1]

Tế Yêu Vũ chống hông trừng mắt, hung hăng giáo huấn cho người chơi qua thăm dò một trận.

Người thăm dò này vừa lùi lại đã có người khác lên hỏi gì đó, thế là đều bị Tế Yêu Vũ với ý đồ quấy rối phán định phẩm hạnh bất chính, trực tiếp cướp đoạt quyền lợi học võ của người ta. Lúc này ở trong mắt cô dường như mấy tên muốn học võ chắc chắn đều có phẩm hạnh bất chính, có thể qua được cửa ải phẩm hạnh hình như chỉ có một mình cô.

Qua hồi lâu đã chẳng có ai dám chạy về phía Tế Yêu Vũ thăm dò tình báo nữa rồi. Hơn nữa tin tức đã truyền vào trong tai mỗi một người chơi thành Vân Đoan. Mấy người chơi từng bị Tế Yêu Vũ chỉ trích ngay mặt đều đang tức giận, có người muốn đi qua hỏi thăm, lập tức hứng một trận mắng đổ ập xuống đầu: "Học võ? Với phẩm hạnh này còn muốn học võ? Hồi tiểu học chú có đủ điểm qua môn giáo dục công dân không hả?"

Đến cuối cùng mọi người vẫn chẳng hiểu gì cả. Muốn nói thứ như phẩm hạnh thì đúng là một khái niệm rất mơ hồ, phải làm thế nào để có thể tính là độ lượng? Bạn phải tuân thủ pháp luật pháp quy, vậy thì mỗi người đều tuân thủ pháp luật. Nhưng ngẫu nhiên nhổ ngụm nước bọt trên đường, ngồi trên xe thấy cụ bà liền giả vờ ngủ, liếc thấy mỹ nữ liền suy nghĩ bậy bạ, có mấy hành vi trên thì không phải đã xem như phẩm hạnh bất chính à?

Tất cả mọi người đau khổ suy nghĩ, xem kỹ lại nhân sinh trong quá khứ của mình, tất cả mọi người phát hiện trên đoạn đường này hình như đều có chút vết nhơ về mặt đạo đức, không khỏi cảm thấy cực kỳ ủ rũ: 'xong rồi, tui chẳng đủ tư cách học võ'. Mọi người nghĩ.

Đám người chơi Vân Đoan đang ai oán tự mình kiểm điểm bản thân, chậm rãi tiến lên trước. Cố Phi cũng bảo trì một khoảng cách với mọi người như hắn đã nói với Tế Yêu Vũ, đi một mình ở đầu khác.

Cảnh tượng ở thành Lạc Diệp bên này lại hoàn toàn khác biệt với mấy chủ thành khác. Lúc vừa mới xuống thuyền ở bến tàu vẫn được xem như là ốc đảo nhỏ có chút xíu nước. Giờ chậm rãi đi tới, hoa thì rụng, cỏ thì vàng, cây thì khô. Bắt đầu thường xuyên xuất hiện từng khối nham thạch vàng xám trên mặt đất.

Đặc sắc vùng miền rõ nét kiểu này khiến đám người chơi đi dọc đường điều hiểu, giờ được xem như chính thức tiến vào khu vực của thành Lạc Diệp rồi. Nhìn nơi này hoang mạc không giống hoang mạc, sa mạc chẳng giống sa mạc, dáng dấp kỳ dị, chẳng ra gì cả.

Nhưng mà có một chỗ tốt, chính là tầm nhìn ở đây rất thoáng đãng. Phóng mắt nhìn ra xa, có thể thấy được thành trấn khổng lồ ở đầu kia. Nơi cách khá gần bọn họ, còn có một con sông đã khô cạn, quanh co uốn lượn đến tận thành Lạc Diệp.

"Moá!" Có người phát biểu ý kiến của mình, "Đằng sau còn là ốc đảo được thủy vực bao quanh, vừa chuyển mắt cái là thành đất đai khô cạn. Hệ thống biết chơi thật đấy!"

"Mọi người cảnh giác mọi lúc mọi nơi, mấy chuyện khác, chúng ta làm xong nhiệm vụ đã rồi nói." Vô Thệ Chi Kiếm dặn dò tất cả mọi người một câu. Gã lo lắng giờ mọi người chỉ nhớ nhung võ công, đã quên nhiệm vụ. Sau khi mọi người nghe vậy đều nhao nhao gật đầu, dù là người chơi dong binh đoàn, dù giờ không cầu tiền thưởng nhưng vẫn muốn bảo vệ mạng nhỏ của mình, cho nên cũng coi như trên dưới một lòng.

"Nhìn thử xem tình hình xung quanh!" Vô Thệ Chi Kiếm lại gọi mấy thần xạ thủ qua dùng Đôi Mắt Ưng trinh sát.

Đám thần xạ thủ hai mắt long lanh tiến hành rà quét toàn phương vị. Kết quả trinh sát lại khá tiếc nuối, chủ yếu vì người chơi Vân Đoan không biết bên này có những người máu mặt nào. Giờ giữa ban ngày ban mặt, rất nhiều game thủ đang phân tán khắp mỗi ngóc ngách trên map để luyện cấp. Ai biết bên trong có được mấy người là đang luyện cấp thật, ai đang giả bộ đợi con mồi bọn họ đây tự dâng lên cửa.

Cuối cùng đám thần xạ thủ này nhìn một vòng, cũng chỉ có thể báo cáo với Vô Thệ Chi Kiếm là hành động không rõ.

Vô Thệ Chi Kiếm nhìn đám người li ti trên bản đồ trước mắt. Nhíu mày, ở trong mắt của gã, đám người này đều có thể là kẻ địch, bọn họ tùy tiện tiến lên, đối phương có thể ra vẻ không để ý. Chờ đến khi bọn họ đi gần khu vực trung tâm rồi, tất cả mọi người đoàn kết cùng làm khó dễ, vậy thì phải làm sao?

Vì vậy dù nhìn phía trước chỉ như một bức tranh sinh hoạt game thủ đánh quái luyện cấp rất bình thường. Vô Thệ Chi Kiếm lại chẳng dám dẫn đội ngũ đi vào.

"Vừa đi vừa giết! Quản bọn chúng đang làm gì chứ, giết hết đi. Giết ra một con đường, cũng không cần phải lo lắng đám người đó có ô dù nào." Có người góp ý cho Vô Thệ Chi Kiếm.

"Cậu muốn để toàn bộ người chơi thành Lạc Diệp tới phá rối nhiệm vụ của chúng ta à?" Vô Thệ Chi Kiếm tức giận nói. Không dưng lại đi giết người, giết mấy tên thì còn được, dám bước vào phạm vi khu luyện cấp lớn thế này đồ sát, không chọc giận đối phương là không thể nào. Đến lúc đó toàn thành điều đi làm nhiệm vụ cạnh tranh không giới hạn, vài ba mống người này của bọn họ sẽ bị người ta nghiền chết như kiến hôi mất.

Vô Thệ Chi Kiếm do dự không quyết, đội ngũ tất nhiên cũng ngừng hết cả. Vô Thệ Chi Kiếm thở dài, vung tay: "Nghỉ ngơi tại chỗ. Các đoàn trưởng tới họp."

"Má nó, sao họp hoài vậy!" Có đoàn trưởng dong binh kêu gào, chuyến nhiệm vụ này chiến đấu chẳng được bao nhiêu, họp thì lại không ít, sắp phiền chết rồi.

Cố Phi cách đám người chừng trăm mét, thấy đội ngũ đột nhiên dừng bước, cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vừa vặn bên cạnh cũng là nơi đánh quái, hắn một mình liền tự do. Mặc sức chọn quái mà đánh, chờ đợi đội ngũ nhích người lần nữa.

Cuộc họp đại hội đại biểu đoàn trưởng lần thứ n của đội viễn chinh thành Vân Đoan được mở ra với khí thế hừng hực. Cùng với lúc đó, ở phía sau chót đội ngũ của bọn họ, trên một khối nham thạch lớn dầm mưa giãi nắng có hình dáng như một ngọn núi nhỏ, có bảy người đang phục kích.

"Sao bọn họ không đi tiếp?" Một người nhỏ giọng hỏi.

"Không cần nói nhỏ tiếng vậy đâu? Ở xa như vậy sao bọn họ nghe được chứ?" Người bên cạnh nói.

"Nói nhỏ còn không bằng nói trong kênh chat." Lại có một người nói.

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa." Kiếm Nam Du rốt cục cũng lên tiếng.

Tuy bọn hắn xuất phát trễ hơn đám game thủ thành Vân Đoan chút xíu, nhưng tính cơ động thuyền nhỏ tự chế của bọn hắn lại không kém chút nào, hơn nữa tốc độ do bản thân nắm giữ, chỉ cần gắng sức thì tất nhiên thuyền có thể đi nhanh hơn. Nhưng nơi bọn họ lên bờ không chọn ở bến thuyền, sau khi lên bờ ở một bờ cát, nhóm bảy người vội vã chạy tới. Cuối cùng vừa mới đuổi theo kịp đội quân của game thủ thành Vân Đoan, lúc này mai phục ở phía sau đá cũng là có ý muốn điều tra.

Nhưng bọn hắn chẳng quan tâm chút nào tới nhiệm vụ của Tung Hoành Tứ Hải, mục tiêu chuyến này của bọn hắn chỉ có một: Cố Phi. Nói chính xác hơn là, Cố Phi cũng không phải mục tiêu của bọn hắn, mục tiêu của bọn hắn phải là trang bị của Cố Phi mới đúng.

"Cục diện thế này, chúng ta chẳng có cơ hội để ra tay! Có vẻ chúng ta đã hơi vội rồi." Một người lẩm bẩm.

Kiếm Nam Du lại như không nghe thấy lời của gã vậy, nghiêng đầu nói với một người bên cạnh: "Giao Thủy, cố gắng xem thử bọn họ đang làm gì."

Người chơi được gọi là Giao Thủy là cung tiễn thủ trong tổ bảy người bọn hắn, Kiếm Nam Du phái gã đi xem thử, tất nhiên vì người này chuyển chức thành thần xạ thủ có Đôi Mắt Ưng rồi.

Mấy trăm người thành Vân Đoan, ngoại trừ các đoàn trưởng và mấy nhân vật của Tung Hoành Tứ Hải đang khẩn cấp bàn bạc vấn đề, mấy người khác đều chẳng có việc gì làm. Đứng đây thì có thể nhìn ra lý do gì được chứ, người này trợn mắt nhìn, trở lại, lắc đầu nói: "Không biết đang làm gì, chắc đang nghỉ ngơi quá."

Nghỉ ngơi? Lại không phải vừa xảy ra xung đột quy mô lớn gì đó, vô duyên vô cớ sao có thể dừng lại nghỉ ngơi được? Tâm tư Kiếm Nam Du xoay chuyển rất nhanh, đoán sợ là đám người Tung Hoành Tứ Hải này gặp phải nan đề gì đó rồi, tiến lùi không được, mới dừng lại nơi này thương nghị.

Rốt cuộc là phiền phức gì? Kiếm Nam Du vừa suy nghĩ vừa ngóng nhìn xung quanh, cũng chỉ thấy được người chơi đang phân bố lẻ tẻ trên bản đồ đánh quái xung quanh. Kiếm Nam Du nhìn rồi nhìn, lập tức bừng tỉnh: Nan đề lớn nhất hiện giờ của người chơi thành Vân Đoan là không phân rõ địch ta.

Quân địch chậm chạp không chủ động hiện thân, bọn họ không biết nên đánh ai không nên đánh ai. Trước mắt nhiều người chơi như vậy, có lẽ đều là kẻ địch, có lẽ đều không phải... bởi vì có ý nghĩ thế này, cho nên mới chẳng thể nào tiến lên trước thêm một bước.

"À, vấn đề này, có chút khó làm rồi." Kiếm Nam Du cũng không nhịn được phải suy xét thay bọn họ.

"Làm sao đây? Làm sao đây?" Lúc này trong cuộc họp đại hội đại biểu lần thứ N của đội viễn chinh thành Vân Đoan, mỗi một tên lãnh đạo đều đang lẩm bẩm ba chữ này.

"Này!" Lúc này, Lạc Lạc gởi cho Hàn Gia Công Tử một tin nhắn. "Anh có chủ ý gì đúng không, có chủ ý thì mau nói đi!"

Từ khi bắt đầu họp đến giờ, có người đã đưa ra mấy chủ ý, nhưng cuối cùng đều cảm thấy không ổn thỏa lắm bị phủ quyết, trong quá trình này Hàn Gia Công Tử lại chẳng nói một lời nào. Lạc Lạc từng thấy Hàn Gia Công Tử âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không tin người này chẳng có chủ ý nào cả.

Lúc này Vô Thệ Chi Kiếm cũng dùng vẻ mặt mong đợi nhìn Hàn Gia Công Tử. Giờ chỉ còn lại hắn là chưa nói lời nào, giống như hắn đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Vô Thệ Chi Kiếm.

"Khụ..." Hàn Gia Công Tử ho khẽ một tiếng.

Vô Thệ Chi Kiếm lập tức mừng ra mặt: "Cậu Hàn Gia có chủ ý gì?"

"Ha hả... tôi thấy với tình hình trước mắt, cách tốt nhất của chúng ta chính là tách nhau ra mà đi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Tách ra đi?" Vô Thệ Chi Kiếm lặp lại một lần, đã bắt đầu tính thử xem cách này có ưu khuyết điểm gì. Mấy người khác cũng đang tính toán trong lòng như gã.

"Nếu đã không biết hành động của đối phương, thậm chí ngay cả đối thủ là ai đều không biết, tách nhau ra đi, có thể còn dẫn dắt đối thủ ra tay, đến lúc đó có thể xem tình huống để hành động." Hàn Gia Công Tử nói.

"Đối diện với nhiệm vụ cạnh tranh không giới hạn, nhân số của chúng ta đã nằm ở thế yếu, nếu còn tách ra, có phải quá nguy hiểm không?" Có người nói.

"Ha hả, tổng nhân số nhận nhiệm vụ của đối phương có lẽ rất nhiều. Nhưng đoàn kết hợp tác thật sự với nhau, sao có thể là toàn thể được, mấy vị đang có mặt đây đều là đoàn trưởng dong binh, chẳng lẽ còn cần tôi phải giải thích đạo lý này nữa."

Mọi người im lặng. Đúng vậy, gặp phải loại nhiệm vụ này, cần tìm kiếm hợp tác, nhưng thực ra bên trong kiểu hợp tác này cũng có học vấn rất lớn. Đầu tiên cần phải xem độ khó của nhiệm vụ, thực lực sau hợp tác ít nhất phải có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. Nhưng cũng tuyệt đối không phải người hợp tác càng nhiều càng tốt. Người hợp tác càng nhiều, người được chia lợi ích cuối cùng cũng càng nhiều, bản thân nhận được sẽ càng ít. Cho nên người hợp tác phải không nhiều không ít, vừa đẹp. Điều này cần nắm bắt chính xác độ khó của nhiệm vụ và thực lực của phe mình.

Ngoại trừ mấy thứ đó, bởi vì là nhiệm vụ cạnh tranh. Cho nên trong lúc lôi kéo tập thể, thường đều là mấy dong binh đoàn mạnh hình thành đội ngũ lâm thời, cứ như vậy mấy dong binh đoàn nhỏ khác đừng nói cạnh tranh, tự mình có thể hoàn thành nhiệm vụ không đã khó nói, đến cuối cùng chỉ có thể rút lui. Cho nên, thế nào để hợp thành một đội ngũ lâm thời có lực chấn nhiếp, lại là một môn học vấn.

"Dù không được xem như toàn thể, nhưng chỉ với đội ngũ lâm thời được hình thành của đối phương, cũng không thua kém chúng ta đâu nhỉ? Giờ mà tách ra còn không phải hỏng bét?"

—–------

[1] Phù Kiên thời tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc.


Chương 374: Sách lược chia đội.

Các đoàn trưởng dong binh líu ríu nghị luận, đều biểu thị dị nghị với chiến thuật chia đội của Hàn Gia Công Tử. Đặc biệt là đoàn trưởng Hắc Sắc Thực Chỉ của dong binh đoàn Hắc Thủ, gã từng chết rơi một cấp ở thành Lâm Ấm vốn tâm trạng đã không tốt. Xưa nay còn khó chịu với Công Tử Tinh Anh Đoàn, giờ thấy dáng vẻ thần côn của Hàn Gia Công Tử, vậy nên tiếng kêu la của gã lớn nhất.

Hàn Gia Công Tử chỉ lẳng lặng nghe, chẳng có chút phản ứng nào. Thẳng đến khi mọi người vắt hết chất xám cũng chẳng nghĩ ra được chỗ nào để phê bình, cuối cùng từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu nhìn chằm chằm vào Hàn Gia Công Tử đợi hắn giải thích, lúc này Hàn Gia Công Tử mới gật đầu, trấn định nói: "Chia đội thế nào, chia thành mấy đội, chúng ta tiếp tục thương lượng đi!"

Ngay lập tức mọi người liền ồ lên, thì ra mọi người hao hết nước bọt nói lâu như vậy, ở trong mắt người ta còn chẳng bằng cái rắm. Nhất thời đám người kích động, như Hắc Sắc Thực Chỉ rất có xung động xông lên tẩn cho hắn một trận.

"Mọi người đừng xúc động, mọi người đừng xúc động!" Vô Thệ Chi Kiếm vội vàng đi ra hòa giải, giờ gã rất sợ nội bộ không đoàn kết, gã là người bị hại trực tiếp đó.

Tâm trạng của mọi người dần bình phục, Vô Thệ Chi Kiếm vội vàng nói với Hàn Gia Công Tử: "Cậu Hàn Gia, cậu nói kỹ càng chút đi!"

Hàn Gia Công Tử quét mắt liếc mọi người, lạnh nhạt nói: "Chúng ta chia đội, chẳng phải bọn chúng cũng phải chia à? Mục tiêu của bọn chúng chắc chắn là Tod, nhưng bọn chúng biết Tod ở trong đội ngũ nào sao?"

"Điều này bọn tôi cũng nghĩ ra được." Hắc Sắc Thực Chỉ cười nhạt, "Nhưng chúng ta chia mấy đội, đối phương liền chia mấy đội, xin hỏi chia tới chia lui vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Xin hỏi tại sao anh phải nói cho đối thủ chúng ta chia mấy đội?" Hàn Gia Công Tử hỏi vặn lại.

Hắc Sắc Thực Chỉ sững sờ, sau đó nói: "Bọn chúng không biết tự nhìn à?"

"Tìm một nơi không bị nhìn thấy, chia đội xong, ra ngoài đường ai nấy đi, sau đó một nhóm núp lại nơi đó, đợi sự chú ý của kẻ địch bên ngoài bị hấp dẫn thì lén lút dẫn Tod vào thành!" Lạc Lạc đột nhiên lên tiếng, kế hoạch của Hàn Gia Công Tử cũng như vậy, thế là khẽ gật đầu.

"Đi đâu tìm nơi như vậy chứ!" Hắc Sắc Thực Chỉ tiếp tục khịt mũi coi thường, nhưng biểu cảm của tất cả mọi người đều đã thay đổi, ánh mắt của tất cả mọi người cũng rất chuẩn xác, không hẹn mà cùng nhìn về phía con sông khô cạn bên kia.

"Xem ra đồ ngu cũng không nhiều lắm." Hàn Gia Công Tử than thở.

Hắc Sắc Thực Chỉ cáu tiết quá chừng. Thực ra gã đã sớm nhận ra chỗ đó, chỉ do bị thù hận của mình che đi tâm linh, chỉ muốn đối nghịch với Hàn Gia Công Tử. Không cẩn thận đã chôn vùi cả bản thân vào, trở thành một kẻ ngu nhất trong tất cả các đoàn trưởng dong binh.

"Cách này sẽ có nguy hiểm nhất định, cũng phải có một số hy sinh nhất định. Nhưng tóm lại tốt hơn tình cảnh tiến lùi không được trước mắt." Hàn Gia Công Tử nói xong câu cuối cùng, nhìn về phía Vô Thệ Chi Kiếm. Dù sao gã mới là ông chủ, mọi người đều do gã mời tới làm công tạm thời.

"Cứ làm vậy đi!" Vô Thệ Chi Kiếm đã có cách thì ra quyết định rất nhanh.

"Thay đổi phương hướng, tiến vào lòng sông bên kia!"Vô Thệ Chi Kiếm ra lệnh trong công hội. Các đoàn trưởng dong binh cũng kêu gọi đoàn viên của mình. Đám người chơi tuy còn chưa hiểu gì sất, nhưng đều nghe lệnh làm việc. Xuất phát tiền về phía lòng sông bên kia

Hắc Sắc Thực Chỉ còn chưa chịu hết hy vọng, thầm lẩm bẩm: "Vào trong lòng sông thì chẳng có ai nhìn thấy hả? Tôi thấy chưa chắc đâu. Xung quanh đây đều có vài chỗ cao, chẳng lẽ không ai chú ý tới hành động của chúng ta?"

Sau đó lúc thật sự đi đến bên cạnh lòng sông rồi, Hắc Sắc Thực Chỉ cũng không còn lời nào để nói. Đây đâu phải lòng sông gì chứ, rõ ràng là khe sâu. Vách hai bên sông lại bị ăn mòn đến dựng đứng, đây chắc lại là một quang cảnh do hệ thống tạo ra.

"Chỗ này... làm sao đi xuống?" Có vài người đứng bên cạnh đều cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Trực tiếp nhảy, ngã không chết được." Hàn Gia Công Tử nói.

Trong đám người này cũng có một vài người từng có kinh nghiệm nhảy cao, độ cao này vẫn nằm trong nhận thức an toàn của bọn họ. Lập tức dẫn đầu ra khỏi đội ngũ nhảy xuống. Đám người còn do dự không thôi ở bên trên vội vàng hỏi thăm người chơi đã nhảy xuống chịu phải bao nhiêu tổn thương.

Hỏi liên tiếp mấy người, số liệu điều không thống nhất. Cũng không biết kiểu tổn thương này có liên quan gì đến thuộc tính của nhân vật không nữa, nhưng tóm lại uy hiếp không lớn, thế là người nhảy xuống càng lúc càng nhiều. Thấy đã xuống được nửa, Hắc Sắc Thực Chỉ vẫn luôn cảm thấy khó chịu đột nhiên lại phát hiện một vấn đề.

"Chờ đã! !" Gã ngăn cản mấy người chuẩn bị nhảy sau. Lúc này Vô Thệ Chi Kiếm vẫn còn đang chỉ huy ở xung quanh, còn chưa nhảy xuống, Hắc Sắc Ngón Trỏ nói với gã: "Nơi này đi xuống dễ, lúc lên thì làm sao???"

"Đằng trước không xa có thể đi lên." Hàn Gia Công Tử thuận miệng chỉ một cái, sau đó nói: "Anh bạn, có thể hỏi mấy vấn đề có chiều sâu hơn được không."

"Ở đâu, sao tôi không nhìn thấy?" Hắc Sắc Thực Chỉ ước chừng nhìn về phương hướng Hàn Gia Công Tử chỉ, không phát hiện bên kia có chỗ nào để ra, tiếp tục thái độ hoài nghi.

"Anh có thể đi qua nhìn, không xa." Hàn Gia Công Tử nói xong thì không thèm để ý gã nữa, xoay người nhảy xuống lòng sông.

Xung quanh có rất nhiều người chơi nghe được cuộc đối thoại của hai người, hiển nhiên cũng chẳng coi thắc mắc của Hắc Sắc Thực Chỉ ra gì, từng tên đi qua bên người gã, nhảy xuống, coi gã như là không khí.

Đảo mắt tất cả mọi người đã tụ tập trong khe, có vẻ hơi chật chội. Mấy vấn đề như chia đội thế nào, ở trên đường đi đến đây Vô Thệ Chi Kiếm đã nghe ý kiến của Hàn Gia Công Tử bố trí thỏa đáng, lúc này đã thông báo cho các nhân viên liên quan. Sau khi mọi người nhảy vào trong khe, thì đã đứng dựa theo đội được chia.

"Mọi người tự mình bảo trọng. Gặp lại ở thành Lạc Diệp!" Men theo lòng sông tiến về phía trước không được xa, quả thật xuất hiện cửa ra như lời của Hàn Gia Công Tử. Sườn dốc hai bên nơi này không quá dốc đứng. Bò lên cũng không phải chuyện quá khó. Hiện giờ sau khi mọi người bò lên liền tiến về mỗi hướng khác nhau, chắc chắn sẽ gặp phải đối thủ, giao chiến, thương vong cũng là đều khó tránh khỏi.

"Chỉ cần Tod đến nơi thuận lợi, hệ thống tất nhiên sẽ tuyên bố nhiệm vụ của bọn chúng thất bại, thế thì đối phương sẽ ngừng chiến đấu vô nghĩa, cho nên mọi người chỉ cần cố gắng kéo dài, đi vòng quanh là được!" Vô Thệ Chi Kiếm nói tạm biệt với Hàn Gia Công Tử, câu cuối cùng là dặn dò mọi người.

"Bảo trọng, lát nữa gặp! !"

Bởi vì các đội đều phải bảo trì sức chiến đấu nhất định và cân bằng chức nghiệp, cho nên rất nhiều bạn bè quen thuộc không thể được chia vào cùng một đội. Đợi sau khi lãnh đạo nói xong, đám bạn bè cũng bắt đầu nói một tiếng bảo trọng với nhau.

"Nè, trả đồ lại cho tôi đi chứ!" Lúc này, ngay cả Hàn Gia Công Tử đều có người đi tới bắt chuyện với hắn, chỉ là thứ mà cô nói lại chẳng liên quan gì đến nội dung mà mọi người đang nói.

"Bao nhiêu tiền? Tôi mua." Hàn Gia Công Tử nói với người tới.

"Không bán, bản thân tôi còn muốn chơi cơ!" Người tới tìm Hàn Gia Công Tử nói chuyện là Mang Mang Mãng Mãng.

"Vậy mượn dùng chút, nhiệm vụ kết thúc trả lại cho cô." Lúc này Vô Thệ Chi Kiếm ra lệnh một tiếng, mọi người đã bắt đầu bò ra khỏi lòng sông. Hàn Gia Công Tử cũng không để ý Mang Mang Mãng Mãng có đáp ứng hay không, vẫy tay kêu gọi anh em nhà mình: "Chúng ta cũng lên đường!"

Mang Mang Mãng Mãng cũng không đuổi theo đòi lại, đội cô được chia lúc này cũng đã xuất phát.

Sau khi Hàn Gia Công Tử đi ra, lại móc ống nhòm từ trong túi ra, cầm nhìn xung quanh vài lần: "Đúng là đồ tốt!"

"Đồ chơi này! Thật không biết cô nàng kia kiếm đâu ra." Ông vua tình báo Hữu Ca lại gặp phải nan đề mà hắn không hiểu, như có trăm ngàn móng vuốt đang cào tim, đau đớn không chịu được.

"Anh đi hỏi cô ấy không phải được rồi sao." Ngự Thiên Thần Minh lẩm bẩm.

"Tôi nghĩ cô ấy sẽ không nói đâu!" Hữu Ca dò la tình báo đã lâu, biết rõ tình người ấm lạnh, một vài bí mật chạy đi hỏi trực tiếp người ta thì chỉ tăng thêm phiền não thôi. Ở trong mắt của hắn, cái ống nhòm này rõ là một sự vật thần bí, thứ này tương đương với kỹ năng mắt ưng phiên bản super update đó! Thấy dáng vẻ chua xót của Ngự Thiên Thần Minh thì biết giá trị của bảo bối này. Nguồn gốc của đồ vật này sao người ta dễ dàng nói ra vậy được. Hữu Ca kinh nghiệm phong phú kết luận.

"Cậu hỏi có lẽ cô ấy không nói, có thể bảo Thiên Lý đi hỏi mà!" Chiến Vô Thương cười dâm đãng, "Không phải cậu ta có quan hệ rất thân với cô nàng này à?"

"Sao Thiên Lý không qua đây?" Kiếm Quỷ hỏi một câu đơn giản.

"Ai biết hắn chạy đi đâu chơi rồi." Hàn Gia Công Tử trả lời đơn giản nốt.

"Thiên Lý ở đây thì tốt chừng nào, giờ phải đi cùng một tên phế vật thế này, tâm trạng thật hỏng bét!" Ngự Thiên Thần Minh vừa nói vừa cực kỳ miệt thị quét mắt nhìn bên cạnh.

Phiêu Lưu bên kia lộ ra nụ cười thành thực, như không nghe thấy công kích trần trụi của Ngự Thiên Thần Minh, nói rất chân thành: "Thiên Lý không có mặt đúng là tiếc nuối. Đội ngũ này cần loại khí chất thành thục ổn trọng của hắn!!"

"Thằng kia, mày nói gì vậy, bới móc có đúng không?" Ngự Thiên Thần Minh sau khi bị bại lộ thân phận ở Thế Giới Song Song cũng rất đau đớn, cậu cực kỳ căm ghét mấy lời như đồ con nít, Phiêu Lưu nói vậy rõ ràng có ý khác.

"Ha hả, tôi nói cái gì nhỉ?" Nhưng tên này sẽ không đấu võ mồm không ngừng với Ngự Thiên Thần Minh, chỉ đùa mấy câu thì liền giả bộ không biết gì cả.

"Đừng ồn ào nữa, trọng trách trên vai chúng ta rất nặng! "Lúc này Hàn Gia Công Tử chơi đủ ống nhòm, cất đi bắt đầu nghiêm túc.

"Có cái gánh nặng này, tôi cảm thấy tiền đồ của chúng ta không dự đoán trước được." Ngự Thiên Thần Minh lại ám chỉ.

"Ha hả!" Phiêu Lưu chỉ bình tĩnh cười hai tiếng, không lắm mồm nữa.

"Bọn chúng xuống sông, giờ lại tách nhau ra rồi! ! !" Tiểu đội của Kiếm Nam Du vẫn luôn nhìm chằm chằm đám người thành Vân Đoan, sau khi thấy rõ hành động của bọn họ, cảm thấy đau đầu. Bọn hắn tổng cộng chỉ có bảy người, không thể vì đám người chơi thành Vân Đoan tách ra thì bọn họ cũng tách ra đi nhìn chằm chằm được, nếu làm vậy, Cố Phi rốt cuộc ở trong đội nào, bọn hắn làm sao biết được.

"Ha hả, cách này không tệ." Kiếm Nam Du bỗng nhiên bật cười.

"Sao? "Đồng bạn của gã hỏi.

"Mấy người trên bản đồ đều chỉ là ngụy trang. Tôi dám khẳng định, mục tiêu bọn họ hộ tống nhất định còn ở bên trong lòng sông, bọn họ sẽ giữ lại một tiểu đội ở nơi đó, nắm chắt thời gian dọc theo lòng sông hộ tống mục tiêu vào thành, chỉ cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, không phải đồng nghĩa với kết thúc chiến đấu à?" Kiếm Nam Du nói.

"Ồ, đúng là một chiêu rất cao minh." Đám đồng bọn tỉnh ngộ.

"Đã là tiểu đội nòng cốt, cho nên nhất định do cao thủ đứng đầu hợp thành, cho nên pháp sư video nhất định sẽ ở đội ngũ này lưu lại bên trong lòng sông!" Pháp sư trong đám bảy người Kiếm Nam Du tiếp tục suy đoán.

"Không sai, cho nên chúng ta cũng xuống dòng sông thôi." Kiếm Nam Du vung tay, bảy người nhảy ra khỏi tảng đá, xông về phía con sông.

-----------

~Đoạn sau do Akiko viết~

Hàn Gia Công Tử cầm cây kính xoay xoay: "Cái này lấy đâu ra vậy?"

Cố Phi nhìn liếc qua, đáp ngay: "Khi 'mượn' thuyền vệ binh thì cô nàng Mãng Mãng kia giật ra."

Hàn Gia Công Tử ồ một tiếng: "Làm xong nhiệm vụ này, lúc quay về lấy cho tôi một cái."

Cố Phi trợn mắt: "Muốn tôi trên 30 điểm PK bị vệ binh đuổi giết tiếp à?"

Hàn Gia Công Tử bình tĩnh: "Chuyện thường với cậu mà."

Cố Phi rút kiếm: "Được thôi, lấy mạng cậu tích điểm."

Hàn Gia Công Tử: "......."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia