ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 08 - Chương 369-370

Akiko_Official

Quyển 8: Năm kẻ mạnh, thay đổi!

Chương 369: Chướng ngại vật.

Vô Thệ Chi Kiếm lập tức hạ lệnh đội ngũ giảm chậm tốc độ tiến lên, sau lại triệu tập một đống thủ lĩnh, nói ra phát hiện trọng đại trước mắt.

"Nhiệm vụ dong binh cạnh tranh không giới hạn..." Tất cả đoàn trưởng dong binh đều đang thầm lẩm bẩm câu này. Thực ra trong số bọn họ phần lớn chưa từng trải qua loại nhiệm vụ này, lúc này nhắc đến, thế mà có chút ý hâm mộ.

"Vậy cũng không thể khẳng định được!" Cố Tiểu Thương nói, "Có lẽ bọn họ chỉ là công hội, chỉ là không đeo huy hiệu mà thôi."

"Tiểu Thương, em lại nghĩ giống anh rồi." Vô Thệ Chi Kiếm cảm động nói.

"Đừng nói bậy bạ!" Cố Tiểu Thương giận dữ nói.

"Tình hình bây giờ là như vậy." Hàn Gia Công Tử không cho là đúng nói, "Đã có thể xác định đối thủ là một phần trong mắc xích của nhiệm vụ song hướng. Nếu chỉ là một dong binh đoàn thì sự uy hiếp đó có thể xem nhẹ; Nếu là một công hội, vậy thì lúc nãy tụi này giám định tổng cộng 4 người, tất cả điều trên dưới cấp 32. Xin hỏi có công hội lớn nào lại đi thu nhận người chơi cấp 30 vừa mới ra đời?"

Mọi người nghe đều nhao nhao gật đầu nói phải. Như nói Tung Hoành Tứ Hải, công hội mạnh mẽ đã đạt đến bậc 5 như bọn hắn, cấp bậc bình quân của mỗi người đều đã bước vào khoảng độ 40. Công hội kém hơn bọn hắn chút xíu thì nhiều nhất chỉ có vài người chơi cấp 37 cấp 38. Cấp 30 mới ra đời ở trong mắt bọn hắn chính là gà mờ, công hội lớn chắc chắn sẽ không thể nào thu nhận người có cấp thấp vậy được.

"Ý Cậu Hàn Gia đây là nói, bất luận đối phương chỉ là một dong binh đoàn, hay là một công hội, đều có thể khẳng định đối phương không hề có lực uy hiếp gì với chúng ta, cho nên chúng ta cần để ý chính là loại nhiệm vụ dong binh cạnh tranh không giới hạn này thôi đúng không?" Vô Thệ Chi Kiếm nói.

Hàn Gia Công Tử gật đầu.

"Nếu nói vậy, mấy nhóm người hồi nãy chính là để thám thính, uy hiếp chân chính căn bản còn chưa tới." Vô Thệ Chi Kiếm nói.

"Nếu là nhiệm vụ dong binh cạnh tranh không giới hạn, vậy thì cần tìm hiểu bên này có những dong binh đoàn mạnh nào. Vô Thệ hội trưởng, đừng nói mấy anh chưa tìm hiểu tình hình bên này nhé?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Tất nhiên đã tìm hiểu rồi." Vô Thệ Chi Kiếm nói đến đó sắc mặt đã trở nên ngưng trọng: "Nói tới dong binh đoàn, trong thành Lạc Diệp này đúng là có một đoàn rất nổi tiếng, gọi là dong binh đoàn Bách Chiến. Đoàn trưởng chính là một trong Năm Kẻ Mạnh – Bách Thế Kinh Luân. Ở thành Lạc Diệp, địa vị của dong binh đoàn Bách Chiến này thậm chí vượt qua công hội Lá Rụng Về Cội mạnh nhất ở nơi này. Đây là chuyện mà ở bất kỳ chủ thành nào đều không thể tưởng tượng nổi."

"Mạnh như vậy...""Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ. Phải biết nhân số của công hội và dong binh đoàn hoàn toàn không ngang nhau. Dong binh đoàn có thể áp đảo công hội mạnh nhất. Thành viên trong dong binh đoàn này mỗi người không phải đều có thực lực một đánh nhiều sao? Nguyên nhân quan trọng hơn nữa là, mọi người đều tin tưởng thực lực của công hội mạnh nhất ở mỗi chủ thành hẳn đều sàn sàn nhau. Dong binh đoàn Bách Chiến này có thể vượt qua công hội mạnh nhất thành Lạc Diệp. Sợ rằng cũng có thể vượt lên Tung Hoành Tứ Hải trước mắt.

Vô Thệ Chi Kiếm còn đang tiếp tục tự thuật hiểu biết của gã với dong binh đoàn này: "Dong binh đoàn này nhìn từ bề ngoài đặc điểm lớn nhất chính là chức nghiệp võ gia trong đoàn chiếm tỉ lệ khá lớn."

"Võ gia rất nhiều..." Người nghe được tình báo này đều có hơi sững sờ.

Chức nghiệp võ gia ở thời kỳ Beta chính là quần thể yếu thế trong Thế Giới Song Song. Tuy sau khi đưa vào hoạt động chính thức tình hình đã có chút thay đổi. Nhưng tóm lại những người mới vào sau còn chưa kịp xông lên vị trí đỉnh cao. Cho nên trong đám cao thủ đẳng cấp cao, chức nghiệp võ gia vẫn chiếm tỉ lệ ít. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều người chơi không đủ kinh nghiệm khi giao thủ với võ gia. Có vài người thậm chí chơi game đến giờ còn chưa từng PK với võ gia nữa kìa.

"Tụ tập nhiều cách đấu gia như vậy chắc không phải do trùng hợp, dong binh đoàn này có điều gì kỳ lạ à?" Lạc Lạc hỏi.

"À, nghe đồn, người của dong binh đoàn này rất biết đánh nhau, có người nói bọn họ là một đám côn đồ, cũng có người nói là một đám mở võ quán, cũng có người nói là quân nhân xuất ngũ..." Tình báo này của Vô Thệ Chi Kiếm giống hệt với Kiếm Nam Du.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đối thủ như vậy phải ứng đối thế nào, mọi người nhất thời chẳng có chủ ý nào cả.

Đang không biết làm sao, người chơi ở phía trước đội ngũ đã gởi tin tức tới: Có người chặn đường.

"Bảo vệ Tod cẩn thận!" Vô Thệ Chi Kiếm vội vã quát lớn một tiếng, xung phong dẫn trước nhào lên phía trước đội ngũ, vừa chạy vừa tiến hành bố trí: Tiễn trận âm thầm lên trước thế nào, đạo tặc đi vòng thế nào, mục sư phân bố vị trí thế nào, pháp sư chiến sĩ phối hợp thế nào, dong binh đoàn nào phụ trách phương vị nào đó, vân vân. Vô Thệ Chi Kiếm một hơi truyền đạt một chuỗi mệnh lệnh, nhưng càng đi về phía trước, phát hiện trong mắt đám đồng bọn nhận mệnh lệnh nhìn gã càng kinh ngạc.

Cuối cùng, Vô Thệ Chi Kiếm đi tới trước đội ngũ, liếc nhìn "người chặn đường" trong truyền thuyết, lập tức hiểu rõ tại sao mấy đàn em lại kinh ngạc đến vậy.

Năm người! Chặn ở chính giữa đường, người chơi chặn đường khiến đội ngũ game thủ Vân Đoan dừng bước lại chỉ có năm người. Đối mặt với năm người mà Vô Thệ Chi Kiếm lại bố trí gióng trống khua chiêng như vậy, chẳng trách các anh em kinh ngạc được.

Lúc này tiễn trận của Tung Hoành Tứ Hải đã làm xong chuẩn bị, nhìn thấy hội trưởng cũng đã chen lên trước, lập tức gởi tin nhắn hỏi: "Hội trưởng, ra tay luôn à?"

Vô Thệ Chi Kiếm liếc nhìn năm người này, bốn tên cách đấu gia một tên chiến sĩ, đã đoán được lai lịch của bọn hắn, nói vậy phán đoán "nhiệm vụ dong binh cạnh tranh không giới hạn" nhất định không sai chút nào.

"Đợi mệnh lệnh của tôi." Sau khi Vô Thệ Chi Kiếm nói lời này với đám Thần Xạ Thủ trong tiễn trận thì đứng ra khỏi đám người, nhìn về phía năm người nọ.

Năm người này vẻ mặt tự nhiên, Vô Thệ Chi Kiếm không biết có phải do tâm lý của mình hay không, cảm thấy năm người này chỉ tùy tiện đứng đó tôi mà đã rất có khí thế.

Sau đó Vô Thệ Chi Kiếm mở miệng: "Năm vị chắc là thành viên của dong binh đoàn Bách Chiến thành Lạc Diệp nhỉ?"

"Không ngờ khách từ thành khác đến cũng có thể liếc mắt cái đã nhận ra thân phận của tụi này." Một người trong năm người nói tỉnh bơ.

"Có gì chỉ giáo?" Câu này thuộc về biết rõ còn hỏi.

"Nhiệm vụ." Đối phương nói ngắn gọn.

"Chỉ với năm người các cậu?" Vô Thệ Chi Kiếm cảnh giác quan sát bốn phía, gã cảm thấy chắc chắn xung quanh có mai phục gì rồi, người có mạnh thế nào đi nữa, năm người đã xử hơn trăm người bọn họ, vậy bảo bọn họ còn chơi thế nào.

"Không phải." Đối phương trả lời như vậy, "Năm người tụi này là tới trước để chào hỏi, thuận tiện cũng có thể để các vị biết một chút về thân thủ của tụi này, chuẩn bị tâm lý trước."

"Ồ?" Vô Thệ Chi Kiếm nghe vậy nhíu mày, "Làm sao để biết?"

"Rất đơn giản, các anh tùy tiện chọn ra mấy người, cùng anh em tụi này luyện mấy chiêu." Đối phương nói như vậy.

"Vậy thắng sẽ thế nào? Thua thì sẽ thế nào?" Vô Thệ Chi Kiếm nói.

"Chủ yếu là để các anh hiểu biết một chút về thực lực của tụi này, còn về thắng thua không quan trọng, bởi vì các anh sao có thể thắng được?" Lời đối phương nói nhìn như rất cuồng vọng, nhưng trong giọng điệu và thần thái không có một chút vẻ cuồng vọng nào.

"Để tôi thử xem!" Phong Hành bên này đã không nhịn được, từ trong đội ngũ nhảy ra. Vô Thệ Chi Kiếm muốn cản cũng không kịp, Phong Hành đã sải bước xông về phía đối phương như sao băng. Vô Thệ Chi Kiếm nghĩ đành thôi, nhân cơ hội này xem thử "rất biết đánh nhau" trong truyền thuyết của đối phương là thế nào.

Phong Hành nhìn như xông lên rất mạnh mẽ, thực ra chẳng xuất ra toàn lực, gã muốn sau khi đến gần đối thủ mới đột ngột tăng tốc, khiến đối phương trở tay không kịp. Đối tượng gã muốn công kích, là người thứ hai bên tay trái trong năm người đối phương, cái tên vẫn luôn nói chuyện.

Mấy người khác thấy Phong Hành xông lên, thầm nghĩ đối phương có năm người, Phong Hành một mình đi qua khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt, thế là không đợi Vô Thệ Chi Kiếm hạ lệnh, tự có người chơi quan hệ tốt với Phong Hành trong công hội nhảy ra chuẩn bị đi trợ giúp.

Nhưng đối phương tuy có năm người, ra tay lại chỉ có một người. Chính là tên mà Phong Hành định công kích.

Không chờ Phong Hành bức đến trước người, gã đã chủ động xuất kích. Đồng dạng là sải bước nhào lên, tốc độ cũng ngang với Phong Hành.

"Hey!!" Phong Hành thấy khoảng cách của hai người đã không nhiều lắm, bỗng nhiên tăng tốc hai bước, theo đó là một chiêu Sách Mã Lưu Tinh, giờ đã nhanh còn nhanh hơn. Đối phương nhìn một cái sắc mặt cũng hơi biến đổi, sau đó lập tức đứng vững bước chân vặn người qua bên cạnh.

Sau khi Sách Mã Lưu Tinh xông ra tuy không thể thay đổi phương hướng quá lớn, nhưng phương hướng nắm đấm lại vẫn có thể khống chế, Phong Hành vội vàng quét ngang cánh tay, muốn lúc lướt qua bên cạnh đối phương thì móc gã một cú.

Nhưng biến chiêu thế này dường như đã sớm nằm trong tính toán của đối phương, cánh tay Phong Hành còn chưa tới, đối phương đã cúi người, theo đó quét ngang chân một phát.

Cánh tay Phong Hành còn chưa chạm được người, đã bị đối phương quét chân đụng đến trước, dưới chân lảo đảo mém tý thì ngã sấp mặt. Trong lòng cảm thấy kinh hãi. Sách Mã Lưu Tinh của mình còn chưa có kết thúc, đã bị đối phương quét chân cắt ngang, nói rõ quyết định một chiêu này của đối phương trên cả Sách Mã Lưu Tinh, đây chỉ xem như một công kích bình thường, võ gia trước mặt là cộng điểm sức mạnh à?

Chức nghiệp võ gia ít người chơi, cho nên tranh luận liên quan đến cộng điểm chức nghiệp cũng ít. Người bình thường đều tán đồng cách cộng điểm nhanh nhẹn và tinh thần. Bất kỳ một chức nghiệp nào, mạnh yếu đều thể hiện ở kỹ năng, không ai sẽ dùng công kích bình thường đánh khắp thiên hạ. Mà tổn thương kỹ năng của võ gia không hề nổi bật. Cộng điểm sức mạnh tất nhiên có thể đề cao tổn thương, nhưng ưu thế mạnh nhất của võ gia lại nằm ở kỹ năng cooldown ngắn. Với quy luật bình thường trong game online, phát huy đặc điểm chức nghiệp của bản thân càng xuất sắc thì càng mạnh. Rất nhiều người điều nghiên cứu theo mạch suy nghĩ này, với thêm dựa vào một ít giới thiệu nhắc nhở của hệ thống, cuối cùng nghiên cứu ra cách thức đánh liên kích của võ gia.

Cách thức này có thể đền bù tổn thương phát ra không đủ, quan trọng hơn nữa là cực kỳ ngầu, lập tức nhận được mọi người yêu thích. Từ đó toàn dân đều cộng điểm tinh thần, mà nhanh nhẹn tất nhiên cũng là yếu tố không thể thiếu khi xuất liên kích, cho nên đều cộng điểm chủ yếu vào hai mục này, chẳng hề có tranh cãi.

Nhưng hôm nay võ gia cũng có tên trên bảng xếp hạng cấp bậc như Phong Hành, lại gặp phải một tên cộng điểm không theo phong trào. Gã còn chưa kịp phê bình đối phương cộng điểm sai lầm, dưới chân đã lảo đảo, đối phương đã nắm bắt cơ hội, nhảy lên quay chân đá một phát, trúng ngay giữa lưng Phong Hành. Phong Hành dưới chân đã không ổn định giờ thì bay đi như diều đứt dây.

"Phong Hành! !" Đám người chơi trong đám có kẻ muốn xông ra giúp đỡ vừa nãy không ngờ chỉ mới hai chiêu Phong Hành đã bị người đá bay rồi, vội vàng vung binh khí nhào qua cứu viện.

Chương 370: Cửu Chuyển Liên Hoàn.

Đối phương một cước đá bay Phong Hành xong cũng không đuổi theo giết. Mặc cho đám viện binh từ các nơi cách Phong Hành khá xa xông qua bảo vệ Phong Hành vào chính giữa. Phong Hành dáng vẻ chật vật, nhưng gã rõ ràng nhất mình chẳng bị tổn thương bao nhiêu. Một quét một đạp của đối phương chỉ là công kích bình thường. Chỉ bởi đối phương cộng điểm sức mạnh, cho nên nhìn có vẻ mạnh hơn mấy cách đấu gia bình thường khác, thực tế thì chẳng có gì đáng ngại cả. Trong sự chú ý thân thiết của đám người xung quanh, Phong Hành đứng dậy, sắc mặt rất xấu hổ.

Vô Thệ Chi Kiếm bên này lại thất kinh. Gã và Phong Hành là anh em đã lâu, hiểu rất rõ nhau. Phong Hành có năng lực chừng nào thì gã rõ ràng nhất, thấy một nhân vật nhỏ không danh tiếng của đối phương chỉ hai cước đã đá Phong Hành ngã sấp mặt, coi bộ thực lực của dong binh đoàn Bách Chiến này không phải chỉ thổi phồng.

Hoặc là người trước mặt đây thực ra chính là Bách Thế Kinh Luân, giả trang thành bộ dáng tiểu đệ nhằm khiến đối thủ tưởng nhầm bọn chúng rất mạnh? Vô Thệ Chi Kiếm không nhịn được nghĩ như vậy, bởi vì nắm rõ thực lực của Phong Hành, nên không muốn tin tưởng gã lại bị một nhân vật mèo ba chân tùy tiện cho đánh ngã.

Nghĩ đến đó, Vô Thệ Chi Kiếm nháy mắt ra dấu cho đám người nhảy ra ngoài. Đám người đó đều là bộ hạ cũ của Vô Thệ Chi Kiếm, lập tức hiểu ý, cùng la hét "Tụi này tới xin chỉ giáo", cùng nhau nhào lên.

Mục tiêu không chỉ là tên đá bay Phong Hành, còn có bốn người đang đứng nhàn rỗi bên cạnh. Vô Thệ Chi Kiếm cũng nhìn chằm chằm bốn người kia, gã rất muốn xem thử đối phương mỗi người đều dũng mãnh như vậy, hay chỉ có một tên đang cố làm ra vẻ. Người xuất thủ lần này khá nhiều, Phong Hành đứng yên chả nhúc nhích, cùng nhau nhào lên có mười một người, đều là các chức nghiệp cận chiến, mọi người chia tổ phối hợp, tự tìm đối thủ của mình. Công hội lớn ấy mà, trước nay đều là chơi lấy nhiều bắt nạt ít, chuyện chẳng có phong cách như đơn chiến ấy hả bọn hắn rất xem thường.

Nhưng người tuy nhiều, kết quả vẫn không được. Chỉ thấy năm người đối phương tên nào tên nấy thân thủ nhanh nhẹn, ngay cả tên chiến sĩ trong đám bọn chúng ngẩng đầu là có thể nhìn ra là cộng điểm nhanh nhẹn. 11 người xông lên có bị đánh ngã sấp, có bị đánh lộn nhào, cũng có bị đá bay. Mà đối thủ lần này ra tay cũng không giống vị vừa rồi chỉ có công kích bình thường, họ còn xài kèm thêm kỹ năng để tô điểm chút xíu. Ví dụ tên chiến sĩ đó dùng một chiêu Xung Phong, thế là tên game thủ bị đâm bay là người bị thương nặng duy nhất, phải lúc lâu mới run rẩy bò dậy được.

Đám người còn lại đều có phát hiện giống Phong Hành, tuy bị đánh ngã sấp mặt, nhưng thương tổn phải nhận chẳng cao lắm, mọi người đều có năng lực chiến thêm trận nữa.

Mà đối phương đều giống như lúc đánh ngã Phong Hành, không đuổi theo truy sát, chỉ thành thực đứng nguyên tại chỗ.

Vô Thệ Chi Kiếm nhíu mày, lại nháy mắt ra hiệu với đám người. Thế là trừ mấy vị còn nằm bò trên đất chưa dậy được, mấy người còn lại đều xông lên. Vô Thệ Chi Kiếm là muốn xem thử, sau khi bị đối phương đánh ngã một lần, phe mình có thể rút kinh nghiệm để quần nhau tiếp được không.

Sự thật lại rất tàn khốc. Người lại xông lên chỉ thoáng cái đã bị người ta cho ăn hành ngập mặt. Đám người Vô Thệ Chi Kiếm nhắm mắt không nỡ nhìn. Chợt nghe được trong đám phe mình có người "ồ" một tiếng. Trong một tiếng này bao hàm mừng rỡ ngay ngất, khiến Vô Thệ Chi Kiếm cực kỳ cực kỳ không vui. Lập tức trừng mắt nhìn qua bên kia, tên mặt mày vui vẻ đó lại là Cố Phi.

Việc này khiến Vô Thệ Chi Kiếm chẳng biết nói gì. Cố Phi đại nhân hiện giờ gã không dám đắc tội. Chính là trong một chuỗi tiếng ai nha, đám xuất chiến lần hai đều ngã sấp. Đối phương vẫn không đuổi theo truy giết, vẫn thành thực đứng nguyên tại chỗ.

Vô Thệ Chi Kiếm đã hiểu "hiểu biết thực lực một chút" mà vừa nãy đối phương nói không phải chỉ để xã giao, cũng không phải chém gió, đây là lời nói thực.

Giờ Vô Thệ Chi Kiếm đã hiểu thực lực của đối phương rất rõ, mạnh, rất mạnh. Thành viên nòng cốt như Phong Hành phe mình đây đều bị đối phương đánh bại nhẹ nhàng. Nghĩ thử trong trận doanh của mình có được mấy người có thể vượt qua Phong Hành? Dong binh đoàn này có cỡ trăm người kiểu này, nói có thể áp chế một công hội cũng không phải giỡn.

Lòng bàn tay của Vô Thệ Chi Kiếm đang đổ mồ hôi. Nhưng nhìn đối phương hình như còn đang đợi người bên bọn họ xuất trận. Vô Thệ Chi Kiếm chẳng còn tâm trạng phái người đi lên tự rước nhục. Gã đã quyết tâm muốn giết người, chuẩn bị kêu gọi tiễn trận, nhưng không ngờ Cố Phi bên kia đã đi ra khỏi đám người, bước chậm tới trước mặt năm người.

Mắt Vô Thệ Chi Kiếm sáng lên. Bởi vì về thân thủ hình như Cố Phi cũng rất dũng mãnh, một đánh nhiều là chuyện hắn thường làm, nhìn hắn hở một chút là điểm PK 20 30 chói mắt chừng nào. Tuy hắn là một pháp sư, nhưng hiện giờ mọi người đều biết pháp sư này không đi theo con đường bình thường, không có chuyện gì liền xông lên trước mặt bạn bổ đao chém kiếm.

"Để cậu ta thử xem... nếu cậu ta cũng không được, vậy thì trực tiếp cho 500 anh em nhào lên đè chết năm tên kia, coi bọn chúng có thể một đánh trăm không." Vô Thệ Chi Kiếm nghĩ thầm trong bụng.

Lúc này Cố Phi đã tiến vào giữa sân, mấy người lại bị đánh vừa mới bò dậy, quay đầu nhìn về phía Vô Thệ Chi Kiếm bên này, thấy lão đại hơi lắc đầu, lập tức lại hiểu được ý của gã, tự mình lùi lại. Nhường lại một khoảng trống lớn cho Cố Phi.

"Lần này chỉ lên một người thôi à?" Năm người liếc Cố Phi một cái, sau đó gào lớn với đội ngũ bên này.

Không ai trả lời, chính là đại biểu cho ngầm thừa nhận.

Đối phương lại nhìn Cố Phi thật kỹ, sau đó lại nhíu mày lẩm bẩm: "Còn là một tên pháp sư." Coi bộ bọn hắn chẳng có hứng thú đánh nhau với pháp sư.

Cố Phi cũng chẳng trả lời, tiếp tục tiến về trước. Đối phương tất nhiên không dự định lấy nhiều đánh ít như Tung Hoành Tứ Hải, chỉ có một người đứng ra nghênh chiến, chính là tên lúc trước đánh bại Phong Hành.

Mà Cố Phi lúc này đột nhiên nhét thanh kiếm vẫn luôn cầm trong tay vào túi, tay không tiến lên.

"Anh lại chơi trò gì vậy!" Ngự Thiên Thần Minh bên này đã gào lên, đám người quen bọn họ biết thương tổn mạnh mẽ của Cố Phi đều nhờ hết vào trang bị phát huy, không có trang bị thì thương tổn pháp thuật của Cố Phi là sự sỉ nhục của pháp sư.

Tiếng gào của Ngự Thiên Thần Minh rất lớn, Cố Phi lại coi như không nghe thấy mắt điếc tai ngơ, hai bước đã đến gần đối phương, đột nhiên ôm tay thi lễ.

Động tác này khiến đối phương rất kinh ngạc, nhưng không kịp nghĩ nhiều thì Cố Phi đã đá chân tới.

Người này lúc nhìn thấy Cố Phi là một pháp sư thì chả có tinh thần gì cả, mắt thấy pháp sư này chậm chạp không công kích ngược lại càng ngày càng gần, trong lòng vẫn đang lẩm bẩm. Pháp sư toàn nhờ vào công kích tầm xa, điều này ai mà chẳng biết! Chờ đến khi Cố Phi đi thẳng đến trước mặt gã, đột nhiên thi lễ, tên này mới tỉnh táo lại.

Theo đó là thấy được một cước nhanh chóng, người này vội vàng cúi người né tránh, đang định thuận thế phản kích, không ngờ trong lúc gã khom người thì một cước này lại rơi xuống, đang bổ lên cổ của gã.

Tên này thoáng mờ mịt. Thì ra một cước vừa nãy của đối phương không phải là quét chân mà là một chiêu bổ chân. Vì vậy mình cúi người né tránh không phải tự đưa sơ hở lên cho người ta sao?

Gã đang vừa ân hận vừa chả hiểu gì, đột nhiên lại thấy trước mắt tối đi, chân phải Cố Phi bổ xuống gã, theo đó chân trái nhảy lên, một cú lên gối đã đánh trúng mũi của gã. Người này không nhịn được phải ngửa lui sau, Cố Phi còn chưa rơi xuống đất đã vặn người giữa không trung quay lưng về phía gã, nhưng chân phải đá lui lại vừa vặn đạp lên ngực người này.

Người này lảo đa lảo đảo lùi liền mấy bước, bản thân Cố Phi nhảy ra ngoài, đã vững vàng rơi xuống đất.

Trong năm người đã có người kinh ngạc gào ra tiếng: "Cửu Chuyển Liên Hoàn? Vừa nãy là Cửu Chuyển Liên Hoàn đúng không?"

Cố Phi cười nói: "Không phải mấy anh luyện Tróc Cước Quyền à?"

Lời này vừa ra, năm người lập tức trợn trừng hai mắt, bởi vì Cố Phi nói không sai chút nào. Cửu Chuyển là chỉ chín bộ võ trong cước pháp của bọn hắn, nhưng phối hợp tổ đội với nhau, cho nên xưng là Cửu Chuyển; Liên Hoàn là bởi vì bất kỳ một bộ nào trong chín bộ võ thuật này đều là một bước một cước, một vòng nối tiếp một vòng. Ngoài ra, hai chân trái phải thay phiên xuất kích, hoán đổi cho nhau, cho nên bộ cước pháp này được xưng là "Cửu Chuyển Liên Hoàn Uyên Ương Thoái". Đám người bọn hắn gọi quen, mở miệng liền gọi là "Cửu Chuyển Liên Hoàn".

Mà nói bọn hắn luyện Tróc Cước Quyền cũng không sai, bởi vì Cửu Chuyển Liên Hoàn này chính là một bộ cổ xưa nhất trong Tróc Cước Quyền của bọn hắn. Người bị Cố Phi đá lùi này đứng vững lại, nhìn thanh máu của mình, như chưa từng bị công kích vậy. Cũng hiểu Cố Phi rốt cuộc vẫn là một pháp sư, sức mạnh tổn thương có hạn, mà trên người gã tốt xấu cũng mặc trang bị. Cố Phi đá chay như vậy, ngay cả phá vỡ phòng bị đều không làm được.

Nhưng đây là phán đoán xuất phát từ một người chơi game online, nếu phán đoán theo góc độ người trong nghề bọn hắn, gã vừa nãy đã bại không thể bại hơn. Một chiêu trước không phải là quét chân mà là bổ chân. Đây vốn là hai cách đá khác nhau, gã lại phán đoán sai lầm. Tất nhiên gã hiểu đây không phải do gã nhất thời hoa mắt, do hư chiêu này của đối thủ thực sự ra quá nhanh, quá thật. Chỉ tùy tiện đã khiến gã mắc bẫy, hơn nữa đã tính chuẩn gã sẽ né thế nào. Cái này người bên ngoài nhìn chỉ sợ mình đang ngoan ngoãn đưa đầu tới dưới chân người ta.

Vừa nghĩ tới đó, mặt của gã đã đỏ lên. Hơn nữa với thói quen của bọn hắn, thì đã lập tức nghĩ đến: Nếu đổi thành đánh thật, đã trực tiếp đưa ngay chỗ hiểm cho người ta, nếu một chiêu này bổ xuống, không trực tiếp té xíu thì mắt cũng phải nổi sao, sau đó lại một cú lên gối đánh ngay mặt, một chân đá ngay ngực... Người này suy nghĩ đến đây, một tay bưng mũi, một tay ôm ngực. Hình như đã sắp không chịu được nữa.

"Người này không đơn giản!" Tên đó nghiêm túc nói.

"Nhưng hắn xài Cửu Chuyển Liên Hoàn thật à? Sao tôi nhìn lại không giống lắm?" Một người lầm bầm.

"Nè nè, học võ sao có thể học cứng nhắc vậy được, dựa theo hoàn cảnh biến hóa bản thân, phải có chút óc tưởng tượng chứ!" Cố Phi lập tức phê bình người này.

"Vậy à, để tôi lĩnh giáo thử coi nào." Người này đáp lời xong đã nhảy ra khỏi trận, vung tay một quyền đánh tới trước mặt Cố Phi.

Cố Phi né người qua bên, người này theo nắm đấm đã nhấc chân đá cùng đấm, Cố Phi lùi về sau nửa bước tránh đi. Tên kia một chân hạ xuống đất tiếp đó chân khác lại tới, Cố Phi lại lùi một bước. Người này thấy vậy khí càng thịnh, vội vàng chuẩn bị đá thêm cước nữa. Nhưng ngay lúc chân trước của gã vừa hạ đất còn chưa kịp đạp vững, chân sau nháy mắt đã nhấc lên hư không, đột nhiên chân trước đang đợi phát lực đã bị người đẩy nhẹ một cái.

Chỉ thoáng cái khiến gã lập tức mất thăng bằng, "vù" một cái, cước thứ ba của gã cũng đã đá ra, nhưng lại đá lên trên trời, cùng lúc đó người đã ngửa mặt ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info