ZingTruyen.Asia

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 366: Cửa ải Lâm Thủy đơn giản.

Người chơi Vân Đoan ở thành Lâm Ấm gặp phải đả kích cực kỳ nặng nề. Người chơi của Tung Hoành Tứ Hải tuy chết không thể quay lại, nhưng người chơi của dong binh đoàn dù chết vẫn còn muốn quay lại. Trong đó tuy có mấy dong binh đoàn thấy không có lợi đã rút lui, nhưng quyết định rời đi đều không phải mấy dong binh đoàn lớn. Dong binh đoàn quy mô trăm người như Hắc Thủ vẫn còn. Nên tuy rằng đã không còn phong thái đại đội ngàn người, tổng nhân số vẫn đạt đến công hội quy mô bậc 5.

Một đoàn người lớn như vậy đột nhiên cùng nhau đến quán rượu bên này nghỉ ngơi chốc lát, đã khiến tất cả đám người làm ăn bên này mừng điên rồi, nhưng vấn đề là nhất thời chẳng có nhiều vị trí cho lắm. Ở trong tiếng hô của một đống người "Ông chủ, có còn chỗ ngồi không", tất cả người bày quán đều rơi lệ đầy mặt. Thịt mỡ đến bên miệng lại không ăn được, đau đớn quá.

May mà người chơi Vân Đoan đang chuẩn bị lên đường, cũng chính là lười phải rời khỏi bến tàu mới đến nơi này ngồi chốc lát, nên cũng chẳng để ý lắm, ví dụ như cái bàn này của Cố Phi và Hàn Gia Công Tử là bàn một người, nhưng lúc này vây quanh đủ tám người, ly rượu trên bàn bày ra như đang liên hoan. Không ngừng có người bởi vì lấy nhầm ly đã gặp phải trách cứ.

Đây đã xem như tốt rồi, ít nhất còn có ghế ngồi, có bàn đặt ly. Có rất nhiều người chơi Vân Đoan trực tiếp ngồi trên bãi cát, chén rượu cầm trong tay. Mấy người buôn bán thành Lâm Thủy thấy đám này hình như chả thèm để ý có vị trí hay không, tất nhiên rất hưng phấn, vui vẻ đưa rượu lên, vì để biểu thị áy náy, đã giảm giá một phần, nhất thời đều vui vẻ hòa thuận.

Bàn của đám Cố Phi bên này, ngoại trừ sáu người Công Tử Tinh Anh Đoàn đám Cố Phi, còn cứng rắn nhét thêm hai người là Vô Thệ Chi Kiếm và Phong Hành. Cố Phi thật sự chẳng hiểu lắm, tên Vô Thệ Chi Kiếm này sao đột nhiên thích sáp vô đám bọn họ thế?

Cố Phi ở trong kênh chat dong binh đoàn hỏi ra nghi vấn này, Hàn Gia Công Tử âm hiểm cười nói: "Không đánh mà thắng, không phải vừa mới dạy cậu rồi hả?"

Móa nó!! Cố Phi thầm mắng trong lòng một câu, nhanh chóng đóng kênh chat lại. Lúc này trên bàn hai tên đầu não Hàn Gia Công Tử và Vô Thệ Chi Kiếm đã bắt đầu hội đàm rồi.

"Thế nào rồi, hôm qua cùng với Kiếm Nam Du đã phát hiện ra điều gì à?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Kiếm Nam Du? Một trong Năm Kẻ Mạnh, ở thành thành Lâm Thủy này ư?" Cố Phi kinh ngạc hỏi.

Tất cả mọi người mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn.

"Mấy anh quen biết?"Cố Phi tiếp tục hỏi.

"Khục, anh ta là một người bạn của tôi." Hữu Ca nói.

"Thân thủ thế nào?" Cố Phi hỏi Hữu Ca.

"Ờ, không phải đối thủ của cậu." Hữu Ca nói.

"Chưa thử thì làm sao biết được?" Trong mắt Cố Phi lấp loé ánh sao sáng.

"Đã thử rồi." Hữu Ca gật đầu nói. "Không phải tối qua cậu làm một cái nhiệm vụ truy nã hả? Cái người mà cậu hợp tác cùng vệ binh xử lý ấy, chính là anh ta".

Cố Phi bắt đầu đờ đẫn, tất nhiên hắn chẳng thể nào quên nhân vật kia nhanh vậy được. Chuyện này khéo vậy hả, khiến hắn hơi kinh ngạc.

Hàn Gia Công Tử bên này đã không thèm để ý hắn, tiếp tục hỏi Vô Thệ Chi Kiếm vấn đề hồi nãy.

Vô Thệ Chi Kiếm biểu hiện cực kỳ hưng phấn, vừa vui vẻ vừa nói: "Hàn Gia huynh đệ, lần này lại nhờ có cậu kiến nghị đi gặp mặt đại nhân vật này. Hôm qua sau khi Kiếm Nam Du ra ngoài tôi đã lập tức liên hệ với gã. Sau đó gã dẫn tôi đi tới chỗ nhiệm vụ truy nã bên này nghe ngóng, quả nhiên! Mẹ nó hệ thống, lại ban bố nhiệm vụ song hướng ở thành Lâm Thủy. Nhưng lần này chúng ta may mắn rồi, nhận nhiệm vụ lần này là một công hội nhỏ bậc 3. Sau đó Kiếm Nam Du dẫn tôi đi thăm hỏi, gặp mặt nói chuyện 'nhẹ nhàng', cuối cùng đối phương dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ, ha ha ha, rất may mắn!"

"Như vậy thì sẽ không ban bố nhiệm vụ này ra nữa à?" Hữu Ca hỏi.

"Không có, sau khi người anh em đó từ bỏ nhiệm vụ tôi đã đi nhận nhiệm vụ xem thử, không có ban bố nhiệm vụ nữa, sau đó còn có mấy huynh đệ thay phiên nhìn chằm chằm, tuyệt đối không có." Vô Thệ Chi Kiếm hài lòng nói.

"Vậy là một cửa thành Lâm Thủy, vượt qua đơn giản như vậy?" Mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi.

"Tất nhiên rồi!" Vô Thệ Chi Kiếm vừa nói vừa giơ chân đá người nào đó bên cạnh một cái: "Dẫn theo tên này luyện cấp cả một buổi chiều, chẳng phải không xảy ra chuyện gì à? Ha ha ha ha!" Vô Thệ Chi Kiếm lúc lộ ra vẻ đắc ý hài lòng thì bộ dáng khiến người chán ghét đó lại hiện ra.

Sáu người đều không để ý gã, liếc mắt nhìn cái tên bị gã đạp vẫn không có phản ứng nào đó, là Tod.

"Thật lớn gan đó, vẫn luôn dẫn theo luyện cấp như vậy hả?" Hữu Ca nói.

"Lúc mới đầu tôi cũng chỉ muốn thử xem sao, kết quả càng thử càng an toàn! Đủ để chứng minh một chuyến đến thành Lâm Thủy này chẳng có hồi hộp gì." Vô Thệ Chi Kiếm nói, hơn nữa càng nói càng hăng hái. "Thực ra, đối phương nhận nhiệm vụ chính là một công hội bậc 3 bình thường, tuyệt đối không thể so được với Thủy Thâm dẫn đầu ở thành Lâm Ấm, nếu thật sự muốn làm khó chúng ta, bọn chúng cũng không đủ thực lực đâu!"

"Nếu đã có người nhận nhiệm vụ, tại sao hôm qua lúc chúng ta đến nơi này lại chẳng xảy ra chuyện gì cả?" Hữu Ca biểu thị kỳ quái. "Điều này ít nhiều nhờ vào hoàn cảnh đặc thù của địa phương này rồi." Hàn Gia Công Tử nói, "Chúng ta ngồi thuyền của hệ thống đi tới, đối phương dù có tình báo nhắc nhở của hệ thống. Ở trên mặt nước, bọn chúng có năng lực gì để cản đường thuyền lớn của hệ thống chứ? Bến tàu bên này, các cậu cũng thấy rồi đó, muốn ở nơi này kéo bè kéo lũ đánh nhau đó chính là một con đường chết, nơi này là địa bàn được che chở bởi những thế lực mạnh nhất thành Lâm Thủy. Sau đó nữa chính là còn đường vào thành, quay người cái chính là ngục giam, gần, thực sự quá gần, bọn chúng làm gì có cơ hội ra tay?"

"Cậu Hàn Gia phân tích rất đúng!" Vô Thệ Chi Kiếm miệng đầy tán thưởng. Khen xong thì nhìn thời gian, nhíu mày nói: "Thời gian thuyền rời bến hình như sắp đến rồi." Nói xong quay đầu nhìn con đường đi hướng cửa thành, chân mày lại lập tức giãn ra. Đám game thủ Vân Đoan dừng ở trong thành lúc này đã lục đục chạy tới.

"Các huynh đệ, thời gian sắp đến rồi." Vô Thệ Chi Kiếm đứng dậy cực mạnh, khí thế khoáng đạt hét lớn. Người chơi Vân Đoan ngồi ở trên đất nghe được tiếng hét thì đều đứng cả dậy. Trong sự chú ý của vô số ánh mắt xa lạ, Vô Thệ Chi Kiếm cảm thấy rất sướng, rất muốn hét thêm hai câu nữa. Nhưng tiếp theo chỉ là lên thuyền mà thôi, thực sự không cần động viên trọng đại gì gì đó, nhất thời cũng chẳng thể tổ chức ngôn ngữ được, cuối cùng chỉ rống một câu: "Cạn ly, mọi người chuẩn bị lên thuyền."

Tất cả mọi người giơ ly uống một hơi cạn sạch, quay người đi về phía nơi tàu cập bến. Còn về là nơi cập bến nào, sớm đã có người thông báo rõ ràng đến mỗi người.

"Cứ đi như vậy hả, còn chưa đến bảy giờ nữa!" Cố Phi nói.

"Hết cách, nơi này đặc thù mà, thuyền không đợi người." Hữu Ca vỗ vỗ hắn.

Chiếc thuyền này là chở người chơi rời khỏi thành Lâm Thủy, sớm đã đỗ sát bờ, bên trên hình như chẳng có vị khách nào. Điều này cũng không kỳ quái, người chơi giữa các chủ thành ở Thế Giới Song Song vốn đã rất ít qua lại. Cho nên việc làm ăn của chiếc thuyền lớn vận chuyển hành khách này tuyệt đối không thể so sánh với mấy chiếc qua lại giữa khu luyện cấp.

Người chơi xếp thành hàng dài, sau khi giao tiền vé ở bến tàu thì lần lượt lên thuyền. Sau khi Cố Phi đi lên thì quét mắt nhìn đài quan sát và buồng lái, phát hiện đều là do NPC trực tiếp đảm nhận. Mà đám người chơi thành Vân Đoan này không biết tới đây đã ngồi thuyền được mấy lần, lộ vẻ cực kỳ quen cửa quen nẻo. Sau khi lên thuyền thì lập tức tốp năm tốt ba kéo bè kéo phái phân chia địa bàn khắp nơi, uống rượu thì uống rượu, nói chuyện thì nói chuyện, đánh bài thì đánh bài, có người còn đóng gói cả cá nướng theo.

Cố Phi thì lại là lần đầu, vừa nghĩ tới hôm qua Tịch Tiểu Thiên và Mang Mang Mãng Mãng cùng mình đồng hành cũng là lần đầu, theo bản năng tìm kiếm hai cô nàng trong đám người, không có kết quả. Người thực sự quá nhiều, muốn từ bên trong chính xác tìm ra hai người thực sự không dễ. Thứ duy nhất Cố Phi có thể xác nhận đó chính là hai người đang online, vậy thì chắc cũng lên thuyền rồi. Lại nhìn một vòng vẫn không có, Cố Phi cũng lười gởi tin nhắn hỏi thăm. Tùy tiện tìm một nơi sau đó cũng ngồi xuống.

Sau khi tất cả mọi người lên thuyền, lại dừng thêm khoảng chừng 10 phút, chiếc thuyền này bắt đầu chậm rãi rời bờ. Cố Phi nghe được Vô Thệ Chi Kiếm bên kia lại bắt đầu khoe khoang: "Ha ha, thế nào, tính toán vừa đẹp, không làm lỡ thời gian của mọi người chứ!"

Đối tượng để Vô Thệ Chi Kiếm nói khoác chính là đoàn trưởng dong binh đoàn Cố Tiểu Thương mà gã thích.

"Anh yên lặng chút có được không." Cố Tiểu Thương vừa nói vừa đen mặt ngẹo đầu qua một bên. Vô Thệ Chi Kiếm lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ thoáng cái đã từ hội trưởng công hội trâu bò biến thành một tiểu đệ trong ngàn vạn người. Cố Phi nhịn không được bật cười.

Lúc này, trên bãi cát hoàng kim của thành Lâm Thủy, có một người lưng đeo khiên, thắt lưng treo trường kiếm, hai tay ôm trước ngực. Lẳng lặng nhìn chiếc thuyền lớn này chậm rãi rời bờ. Nước biển xanh thẳm không ngừng vỗ lên bàn chân gã, gã chẳng có chút cảm giác nào. Ở phía sau gã, những quán rượu náo nhiệt lại thỉnh thoảng có người chỉ chỉ chỏ chỏ gã.

"Đại Nam!" Lúc này mấy người chơi cũng chạy tới bên bờ, gọi người này. Kiếm Nam Du xoay người lại, phía sau là sáu người chơi, là sáu người tinh anh nhất trong đám đồng bọn của gã.

"Đã xác nhận thân phận chưa?" Một người hỏi.

"Là pháp sư video." Kiếm Nam Du trả lời.

"Trang bị trên người thì sao?" Một người hỏi.

"Giống như trong tình báo, không giám định ra." Kiếm Nam Du nói.

"Trang bị cao cấp?"

"Nhất định là vậy."

"Chẳng trách lại treo tiền thưởng cao như vậy."

"Nhưng..." Có người do dự nói, "Hắn là bạn của bạn anh."

"Bạn là bạn, làm ăn là làm ăn." Kiếm Nam Du lạnh nhạt nói.

"Vậy chúng ta tại sao không ra tay ở thành Lâm Thủy luôn?" Một người hỏi.

"Điên à? Không nhìn thấy bọn chúng có bao nhiêu người hả?" Kiếm Nam Du nói.

"Vậy giờ làm sao."

"Ngồi chuyến thuyền sau, theo bọn họ đến thành tiếp theo." Kiếm Nam Du nói, "Đó là trạm cuối cùng của bọn họ, bất luận nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành hay thất bại, đều là lúc bọn họ tự giải tán."

"Trạm cuối cùng? Sao anh biết? Anh liên hệ với gián điệp bên trong đội của bọn họ hả?" Một người hỏi.

Kiếm Nam Du gật đầu.

"Lúc nào vậy?"

"Tối qua, tình hình đại khái tôi đều đã biết rồi." Kiếm Nam Du nói.

"Cho nên nói chúng ta có thể nắm giữ rõ ràng động hướng của pháp sư video?"

"Không sai."

"Nhưng muốn đợi chuyến thuyền tiếp theo có phải hơi muộn không? Nếu đã là cửa ải cuối cùng, bọn họ đến thành tiếp theo thì có thể đi hoàn thành nhiệm vụ ngay, không cần phải đợi tới ngày mai mà?"

Kiếm Nam Du lại cười: "Yên tâm, nhiệm vụ của cửa ải cuối cùng làm sao dễ hoàn thành như vậy được?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia