ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 357: Mới tới nơi này.

Trên bờ biển ngày càng có nhiều người chơi tụ tập lại, tất cả mọi người đều mở to đôi mắt nhìn xem thuyền buồm tam giác đang đến gần kia. Nếu như bọn họ biết được kẻ lái chiếc thuyền đó còn chưa tìm được cách dừng thuyền lại, nhất định sẽ hối hận vì quyết định vây xem bây giờ.

Hiện thực thường luôn tàn khốc. Cố Phi trong buồng lái không tìm được bất kì thứ gì tương tự tác dụng nút STOP. Sau khi hỏi hai cô gái, hiển nhiên cũng không có nhận lại được đáp án. Cố Phi chỉ đành phải cố gắng chỉnh lệch hướng, không để thuyền vọt thẳng đến phía đám người chơi trên bờ. Tịch Tiểu Thiên và Mang Mang Mãng Mãng cũng chọn một biện pháp, hai người đứng ở trên đầu thuyền cao cao, liều mạng phất tay với đám người ở dưới, muốn truyền đạt mọi người "Tránh ra! Tránh ra!"

Đám người bên bờ biển ầm ĩ, cộng thêm tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, hai người kêu la căn bản không có ai nghe được. Nhưng hai người quơ tay hấp dẫn sự chú ý của không ít tròng mắt, sau khi mọi như để ý đến, lập tức là có một đám Thần Xạ Thủ dùng Đôi Mắt Ưng dòm rống lên: "Người đẹp!"

"Hai!" Còn có người bổ sung.

"Tình huống gì đó!?" Mọi người tranh nhau hỏi.

Lòng tò mò mãnh liệt của mọi người khơi dậy phản ứng càng mãnh liệt hơn, vì vậy chẳng những không có ai tránh đi, mà họ còn châu đầu đi thẳng lên phía trước mấy bước, có mấy người không biết sợ đạp chân xuống biển luôn. Sau khi phát hiện thuyền buồn có ý đồ chuyển hướng, mọi người như lâm đại dịch!

"Thuyền muốn chạy kìa! !" Mọi người chỉ vào thuyền, đuổi theo hướng Cố Phi cố gắng chuyển qua.

Hiện nay thật đúng với câu ngạn ngữ: Trời làm bậy, còn có thể sửa; người làm bậy, không thể sống.

Cố Phi đã không còn cách nào chuyển hướng nữa, nếu còn chuyển thì sẽ quay đầu lại đi xa khỏi bờ. Nhìn thấy người chơi nhiệt tình như thế, Cố Phi cảm giác nếu mình quay đầu rời đi thì bọn họ nhất định sẽ càng thất vọng thêm cho coi. Vì vậy cũng mặc kệ không quản nữa, để thuyền chạy thẳng rồi kêu vọng với mấy cô trên mũi thuyền: "Hey, mau xuống đây rồi chuẩn bị trốn thôi, tí nữa chắc chắn sẽ bị vây xem đấy!"

Cố Phi có kinh nghiệm vây xem tương đối phong phú mà, vì vậy rất có mắt phán đoán. Cục diện bấy giờ, kết cục cái thuyền này ra sao cũng sẽ bị vây xem hết cả.

"Đến ngay." Tịch Tiểu Thiên dẫn đầu bò xuống.

"Này!" Mang Mang Mãng Mãng không biết còn đang bận làm gì ở trên kia, không nghe thấy động tĩnh, Cố Phi vội vã thúc giục.

"Bịch" một tiếng vang lên, rồi Mang Mang Mãng Mãng mắng thầm gì đó, sau đó sử dụng Thuật Hồi Phục cho bản thân. Cố Phi nhìn thấy tay trái của cô ấy có cầm một thứ, nhìn kỹ, thì không biết nói gì cho phải. Cô gái này thế mà tháo kính viễn vọng ra rồi.

"Đi mau!" Tịch Tiểu Thiên lúc này đã bò xuống dưới, hai người cùng chạy về hướng đuôi thuyền, mới đi ra mấy bước, lại thấy Cố Phi đứng yên không nhúc nhích.

"Mau lên! Nhảy xuống bơi lên bờ, anh muốn bị vây xem hả!" Hai người tiến lên túm Cố Phi.

"Đừng! Đừng!" Cố Phi hiếm khi được dịp căng thẳng: "Tôi không biết bơi."

"Nhưng tôi biết Dịch Chuyển Tức Thời." Cố Phi bình tĩnh bổ sung, "Cho nên hai cô đi trước đi!"

Hai cô cũng không rề rà thêm nữa, chạy mau về phía đuôi thuyền rồi. Nơi này đã có thể cảm giác được mực nước hơi thấp, không đủ sức nổi, đáy thuyền đã bắt đầu có va va chạm chạm với đất. Còn kì kèo thêm thì chút nữa nhảy xuống nước, lỡ may đâm đầu xuống bùn đất luôn thì sao.

Cố Phi mặc dù không tính nhảy, nhưng cũng theo hai người đi đến đuôi thuyền, hai cô một trái một phải cùng nhau chúi đầu phía trước, bay thẳng vào trong nước.

Mặt nước bị tác động gợi nên biết bao gợn sóng, không bao lâu, hai đầu người họ chui lên khỏi mặt nước, vẫy vẫy tay với Cố Phi.

Thân thuyền bây giờ đã lung lay càng ngày càng kịch liệt. Thuyền quả nhiên là thuyền, cà lên trên mặt lục địa thì không ổn định bằng trên mặt nước. Cố Phi một tay cầm lấy tay vin, một tay vẫy lại với hai cô gái. Liền thấy hai cô rụt tay bơi về hướng khác lâu rồi.

Cố Phi ở trên boong thuyền chống tay trên thanh lan can lắc lư lắc lư, người chơi ở dưới thấp là không nhìn tới hắn được. Hiện giờ đám vây xem đang tích cực thảo luận hai cô nàng xinh đẹp vừa nãy đột nhiên leo xuống, rồi nhảy ùm xuống, đó là tình tiết gì?

Nhưng trong số những người chơi chờ mong thuyền buồm tới gần, có vài người đã phát hiện thuyền này hình như không được ổn. Thuyền to như thế làm sao dừng lại? Cố Phi trong giây phút ngắn ngủi không nớ ra được, nhưng ở giữa một đống người chơi thì có người biết đấy.

Làm sao dừng ư? Thả neo.

Vì vậy đám Thần Xạ Thủ lanh mắt, đã phát hiện ngay neo thuyền vẫn còn treo ổn định trên mạn thuyền đấy, hoàn toàn không có ý thả xuống. Mà lúc này thuyền lại đã cách bờ không xa. Người chơi có kinh nghiệm làm thuỷ thủ, đã đoán được thuyền kia đã thuộc về trạng thái mắc cạn, chỉ là dựa vào quán tính nên tiếp tục vọt về trước.

Thế nên không biết là ai gào lên một tiếng sợ hãi, rất nhiều người đã bắt đầu chạy trốn né tránh nó. Nhưng luôn luôn có kẻ đặc biệt phản ứng chậm, giờ còn ngước cổ nhìn, hồi tưởng hai cô gái xinh đẹp vừa rồi, suy tư cử động của các cô có ý nghĩa gì? Là đang ám chỉ cái gì chứ?

Vì vậy, thả hồn càng xa, kết cục bị đụng càng thảm.

Chỉ bị thuyền đụng ngã lăn thì còn may nha, đáng thương nhất chính là có mấy người trực tiếp bị thuyền cán qua đè dưới đáy thuyền. Bãi cát xốp có khả năng vì chuẩn bị cho loại chuyện thế này xảy ra đấy. Ban đầu không có ai ý thức được việc này. Tất cả mọi người vây quanh chiếc thuyền đã dừng lại mà thán phục, sau lại có người lao ra từ trong đám, sợ hãi gõ đáy thuyền. Người bên ngoài thấy lạ đi hỏi, mới biết bọn họ có bạn bị đè ở dưới đáy thuyền, đang không ngừng điên cuồng gửi tin nhắn kêu cứu.

"Woa! Như thế mà cũng không chết ư?" Mọi người thán phục.

"Đúng vậy, quá thần kỳ!' Trong đám người chơi có một pháp sư mặc áo chùng màu đen cũng phụ hoạ thán phục theo một câu.

Vài người chơi ở cạnh hắn đều lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn người nọ, trong ấn tượng của họ thì vừa nãy tại chỗ này rõ ràng không có hắn mà.

"Đừng vây xem nữa, mau nghĩ cách đi!" Pháp sư áo đen nọ vừa nói vừa chen ra ngoài đám người, hình như là đi "nghĩ cách" rồi.

So với mấy bạn đáng thương bị đè dưới đáy thuyền, thì nhiều người chơi vẫn quan tâm hai cô gái xinh đẹp vừa mới thấy ban nãy hơn. Ngược lại không phải là yêu cái đẹp đến mức nhớ mãi không quên, mà sự thực chỉ vì trên chiếc thuyền buồm tam giác thần kỳ này lại xuất hiện hai vật sống, nếu như nói đây là nhiệm vụ gì, thì hai vật sống nọ đương nhiên là manh mối rất quan trọng chứ sao.

Một bộ phận người chơi đang nghiên cứu làm sao đào đất cứu người chơi bị đè dưới đáy thuyền, đa số thì đang nghiên cứu làm sao leo lên cái thuyền cao mấy mét này.

Mà pháp sư áo chùng đen nọ sau khi xuyên ra khỏi đám đông, đi thẳng về một góc không dễ bị người khác phát hiện rồi xoay người quan sát. Chờ giây lát, rốt cuộc chứng khiến hai cô từ một góc thuyền khác lén la lén lút chạy ra.

Pháp sư áo đen đương nhiên là Cố Phi rồi. Không có ai biết trên thuyền còn có hắn tồn tại, cho nên hắn dùng Dịch Chuyển Tức Thời trực tiếp vọt vào trong đám người giả vờ cũng tới hóng hớt. Có lẽ sẽ khiến người khác vô cùng kinh ngạc, nhưng Cố Phi kết luận dù họ kinh ngạc bao nhiêu cũng sẽ không liên hệ hắn với chiếc thuyền kia.

Vòng vo một hồi, Cố Phi và hai cô mới tụ lại, hai người kia tự nhiên đều ướt đẫm người rất chật vật. Tịch Tiểu Thiên lại tiếp tục đội nón rơm che khuất gần hết gương mặt, thúc giục hai người mau đi khỏi đây.

Thành Lâm Thuỷ trừ bỏ bao quanh bởi bao nhiêu mặt sông biển, thì thành không nằm trong một mảnh rừng lớn, mà là nằm trên một hòn đảo. Sau khi bước vào cửa thành, có thể thấy phong cách kiến trúc trong thành rất bình thường đại chúng.

"Tôi đi tẩy điểm PK đây!" Cố Phi nói tạm biệt với hai cô.

"Tôi đi mài giũa lại kính viễn vọng này chút." Mang Mang Mãng Mãng trực tiếp giật kính viễn vọng ra khỏi chỗ nối tiếp với thuyền đấy. Giờ trên thân kính trầy trụa, cầm lên rất khó chịu.

"Về sau lại gặp." Tịch Tiểu Thiên không nói mình muốn đi làm gì. Ba người xoay lưng đi về hướng khác nhau ở dưới cửa thành, Cố Phi níu lấy một người bên đường hỏi thăm đi tới chỗ phát nhiệm vụ truy nã như thế nào, Mang Mang Mãng Mãng thì hỏi một người chơi bày hàng bên kia, Tịch Tiểu Thiên thì... đã cắm đầu chạy xa.

Ba người đã đi làm việc của mình, chuyện bọn họ chọc ra lại vẫn chưa kết thúc.

Người chơi trên bờ điên cuồng bận rộn. Đào đất thì đào đất, dựng thang thì dựng thang, sau một phen dày vò thuyền buồm cắm ở trong đất cát mất đi cân bằng, ngã mạnh xuống. Lần này rất bất ngờ, kết quả cuối cùng, người chơi vốn ở dưới đáy thuyền được cứu ra, nhưng càng nhiều người chơi ở bên hông thuyền bị nện ở trên bãi cát, lần này ngay cả trực tiếp bỏ mạng đều có luôn. Cùng với lúc đó, tất cả mọi người cũng đã phát hiện trên thuyền không một bóng người.

Chuyện thần quái à? Tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ.

Mọi người đang suy tư, nghiên cứu, điều tra mà...

Lần này phát hiện trước hết lại là đám Thần Xạ Thủ có Đôi Mắt Ưng. Bọn hắn lại một lần vươn tay chỉ mặt nước: "Nhìn kìa, đó là gì?"

Thế là tất cả Thần Xạ Thủ đều bắt đầu thán phục, người chơi khác thì gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Cuối cùng đợi tất cả người chơi đều nhìn rõ, một vòng nghiên cứu thảo luận mới lại bắt đầu.

Trên mặt nước sao lại có mười mấy tên vệ binh thành Lâm Thủy bơi tới chứ, điều này thực sự rất đáng giá nghiên cứu.

"Đây là nhiệm vụ gì? Phô trương như vậy!" Mọi người đều rất kích động.

Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, tên vệ binh đầu tiên đi lên bờ. Mọi người kiềm chế xung động vỗ tay, ánh mắt theo sát nhất cử nhất động của vệ binh.

Thực ra vệ binh chẳng có hành động đặc biệt gì cả, chỉ từ bơi lội biến thành chạy bộ thôi.

Người chơi vây xem bị gã coi như không khí, gã không coi ai ra gì tiếp tục chạy về phía trước. Có người chơi muốn ngăn chặn gã để hỏi chuyện, kết quả bị gã đạp qua một bên. Đây chính là cảnh giới tối cao của sự xem thường rồi.

Tên thứ hai, tên thứ ba, tên thứ tư... không ngừng có vệ binh lên bờ ở chỗ này. Nếu nói có quan hệ gì đó với chiếc thuyền vừa nãy, nhưng bọn hắn lại chẳng thèm liếc mắt chiếc thuyền lấy một cái. Tất cả vệ binh đều có hành động giống nhau, lên bờ, chạy bộ. Có người chặn đường, trực tiếp giẫm đạp dưới chân.

Trên mặt nước vẫn còn vệ binh đang bơi về phía bên này, tên vệ binh lên bờ đầu tiên đã tiến vào trong chủ thành.

Bên trong điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Rất nhiều người đã nghĩ đến mức não sắp hết cả chất xám luôn rồi.

Là đuổi theo xem, hay là tiếp tục chờ xem thử còn có đồ chơi gì lên bờ hay không, điều này thật sự khiến người ta khó thể lựa chọn.

Cố Phi không hề hay biết vừa tới nơi này đã tạo thành phiền não cho người chơi như vậy, đã thuận lợi hoàn thành hai lần nhiệm vụ truy nã. Vừa mới nhận nhiệm vụ có 2 điểm PK, sau khi hoàn thành lần này, thì điểm PK có thể trở về lại dưới 30 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info