ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 07 - Chương 341-342

Akiko_Official

Chương 341: Hoà bình ngắn ngủi.

Sự kinh ngạc của Hữu Ca lại không bằng được kích động của Kiếm Quỷ. Chỉ trong nháy mắt mắt hắn đã trừng cực to: "Thật chứ?"

"Chỉ là lời đồn." Thủy Thâm nói xong cũng bình tĩnh lại.

"Vậy thì tốt quá." Kiếm Quỷ ít khi hưng phấn đến vậy. Trên thực tế, thế giới Song Song đúng là một khiêu chiến to lớn với dân nghiện thuốc lá, không ít người chơi nhìn rất phiền não, sầu muộn, thực tế đều vì do nghiện thuốc nhưng lại không thể giải quyết được trong trò chơi. Loại đau khổ này mấy người không hút thuốc là không thể nào hiểu được.

Đối với Kiếm Quỷ, thì liên tục 24 giờ không hút thuốc là chuyện còn khó khăn hơn cả liên tục giết quái 24 giờ. ID "Yên Quỷ" năm đó của hắn không chỉ gọi không, nghe nói bên bàn phím máy tính mà người này thường sử dụng, chỉ đổ tàn thuốc ra thôi cũng được một kí, đó là còn vì không cẩn thận rơi xuống.

Năm xưa trong giới game online Kiếm Quỷ oai phong một cõi, nhưng ở trong thế giới Song Song thấy thế nào cũng có hơi sa sút tinh thần, thực ra vì một nguyên nhân rất quan trọng đó là không thể nào thỏa mãn được cơn nghiện thuốc. Cho tôi một điếu thuốc, đây là một ước mơ mà Kiếm Quỷ không thể hi vọng đạt được trong game, nên có thể tưởng tượng tin tức này của Thủy Thâm có ý nghĩa trọng đại chừng nào với hắn.

"Tôi sẽ đi nghe ngóng tin tức cho cậu." Hữu Ca nói với Kiếm Quỷ.

Kiếm Quỷ liên tục gật đầu.

Sau khi đề tài này kết thúc có nghĩa là làm quen và hỏi han lẫn nhau đã xong, Thủy Thâm bày ra dáng vẻ chủ nhân, giơ tay hỏi: "Tối nay các vị có sắp xếp gì chưa?"

Mấy người nhìn nhau, sau đó nói: "Chủ thành này nhìn còn hung hiểm hơn thành Nguyệt Dạ nữa, vẫn nên cẩn thận khiêm tốn một chút mới tốt."

"Vậy thì dẫn các anh tùy tiện đi dạo xung quanh nhé, đừng để đến lúc có người hỏi thành Lâm Ấm thế nào, câu trả lời của mấy anh quá phiến diện thì không xong." Thủy Thâm nói.

"Cần thiết phải vậy ư?" Mấy người rõ ràng không có mấy hứng thú gì với việc du ngoạn ngắm cảnh.

"Chẳng phải mấy anh cũng không có chuyện gì làm à?" Thủy Thâm cười hỏi.

"Không bằng tụi mình đi tẩy điểm PK đi?" Ngự Thiên Thần Minh đề nghị. Vốn cậu ta muốn đi chạy nhiệm vụ gì thử, kết quả lúc nãy trên đường thuận tay nhận một cái, trạm thứ nhất cần cậu đi vào trong rừng rậm tìm một NPC, Ngự Thiên Thần Minh liền hủy bỏ ngay tại chỗ. Đến một chủ thành xa lạ, cậu đứng trên đường lớn còn phải lo lắng lạc đường nữa là, một mình đi vào trong cái rừng rậm bát ngát thế kia vậy thì cả đời này đừng mơ đến việc đi ra ngoài nữa.

Nhưng đề nghị này lại khiến khóe mắt Thủy Thâm giật giật. Điểm PK trên người mấy người này, không thể nghi ngờ đều đắp lên nhờ anh em nhà mình hết đấy. Thủy Thâm cũng từng tìm hiểu, trong quá trình giao đấu với mấy người này phe mình thua thiệt rất lớn. Ngoài ra còn ngã xuống trên tay Phiêu Lưu không ít. Trừ đó ra nghe nói còn có một nữ đạo tặc nữa, Thủy Thâm lúc đầu còn không biết là thần thánh phương nào, mới vừa rồi ở ngoài điểm phục sinh thiếu chút nữa bị giết thì đã biết được ai rồi, chính là người thật giá thật đứng đầu Thế Giới Song Song - Tế Yêu Vũ.

"Thế nào thế nào? Mọi người đều đi đi, vừa lúc có Thủy Thâm ở đây, có thể dẫn đường cho tụi mình đó!" Ngự Thiên Thần Minh niềm nở nói.

"Cần dẫn đường chỉ có mình cậu đi?"Hàn Gia Công Tử đã biết tỏng ý đồ của Ngự Thiên Thần Minh. Cái tên mù đường này muốn ở trong một chủ thành xa lạ tiến hành hoạt động lần theo tọa độ có độ khó cao như nhiệm vụ Truy Nã, không có hướng dẫn viên thì sao làm được? Cho nên muốn để Thủy Thâm làm người dẫn đường, đúng là vô cùng gian trá.

"Câu ta là dân mù đường." Kiếm Quỷ giới thiệu trọng điểm cho Thủy Thâm, "Bảo mình cậu ta đi làm nhiệm vụ này, chắc chắn sẽ tự chơi mình chết luôn."

"Nhưng nếu mọi người cùng làm, không thể nào cùng nhận một mục tiêu mà!" Thủy Thâm nói.

"Không cần cùng nhau, cậu dẫn mình cậu ta là được rồi, tụi tôi có thể tự làm được." Đám người Kiếm Quỷ bày tỏ.

Bàn bạc xong, tất cả mọi người chờ xuất phát, chỉ có Hàn Gia Công Tử vẫn ngồi bất động.

"Cậu đâu này?" Thủy Thâm liếc mắt hỏi, tật xấu của người này gã vẫn biết đôi chút, trên người anh ta chắc hẳn sẽ không dính điểm PK. Không ngờ Hàn Gia Công Tử cũng đứng lên: "Tôi phải đi bàn bạc ngày mai làm sao san bằng cái công hội nát của mấy cậu."

Mắt Thủy Thâm lập tức sáng ngời.

Nhưng Hàn Gia Công Tử đã nói tiếp: "Đừng thử gọi đạo tặc bám theo tôi, cậu nhìn nè." Hàn Gia Công Tử cầm hai cái túi vải quơ quơ trước mắt Thủy Thâm.

Loại túi vải này Thủy Thâm thấy rất nhiều. Người chơi thành Lâm Ấm đi thành Bạch Thạch lấy bột đá vôi về, đều dùng túi vải kiểu này để đựng.

"Lúc nãy ở trên đường tôi đã mua hai túi, tôi kiến nghị các cậu cũng nên mua mấy túi đi." Hàn Gia Công Tử nói.

Thủy Thâm rất cạn lời. Ở thành Lâm Ấm đúng là có buôn bán thứ này. Dù sao thì lộ trình đi về xa như vậy, không phải tất cả mọi người đều siêng năng bằng lòng chạy xa vậy cả. Thế là đã có người nhìn rõ tâm lý này của người chơi, chuyên môn mua bán thứ này. Nói thẳng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ có mấy tên tân thủ vừa nghèo vừa không có cách kiếm tiền mới làm.

Mấy người vừa nói vừa ra khỏi quán rượu, chia làm hai đường, Hàn Gia Công Tử một mình rời đi. Thủy Thâm dẫn mấy người khác đi tới chỗ phát nhiệm vụ truy nã. Trên đường người biểu hiện kích động nhất là Hữu Ca, vì với hắn đây là lần đầu tiên. Chức nghiệp kỵ sĩ trước cấp 40 giống mục sư đều là chức nghiệp phụ trợ, nhưng từ cấp 40 trở đi chia thành Quang Minh và Hắc Ám, là một chức nghiệp có biến hóa hình thức rõ rệt nhất.

Kỵ Sĩ Quang Minh tiếp tục lấy việc chúc phúc là chính, thậm chí còn có tác dụng phục hồi như mục sư. Ngoài ra được người ta mong đợi nhất chính là chúc phúc đoàn đội - Chiến Trận, ngoài ra thì chỉ có một vài kỹ năng chiến đấu đơn giản.

Mà Kỵ Sĩ Hắc Ám thì đi lên hành trình giết chóc, chúc phúc không còn xinh đẹp không nói, kỹ năng lại tràn đầy mùi vị chết chóc và tàn nhẫn, trăm phần trăm là một chức nghiệp chiến đấu là chính. Hữu Ca chuyển chức thành Kỵ Sĩ Hắc Ám , không thể lại đặt mình vào đằng sau chiến đấu được. Cuộc viễn chinh quy mô lớn lần này, trận chiến đấu ở thành Lâm Ấm khiến Hữu Ca lần đầu tiên dính vào điểm PK.

Tuy chuyện này tràn đầy sắc thái bạo lực, nhưng lần đầu tiên luôn tốt đẹp cơ mà, Hữu Ca khó tránh khỏi hơi hưng phấn.

Đến một khúc ngoặt nào đó, Thủy Thâm dừng bước, sau khi thò đầu ra ngoài nhìn nhìn, giơ tay chỉ phương hướng bên kia nói: "Ở ngay bên kia rồi."

Mấy người cùng thò đầu nhìn theo ngón tay của gã, bên kia còn cách chỗ này chừng năm trăm mét, nhưng hình như Thủy Thâm không có ý định tiếp tục dịch bước.

"Thấy rồi, đi thôi!" Mấy người gọi Thủy Thâm.

"Các cậu đi đi, tôi ở đây chờ mọi người." Thủy Thâm vừa nói vừa quan sát người chơi đi qua phạm vi xung quanh.

"Làm sao vậy?" Bốn người không hiểu mô tê.

"Thời điểm này... địa điểm này thật mẫn cảm, tôi vẫn không nên lộ mặt thì hơn, chính các cậu tự cẩn thận vào." Thủy Thâm nói.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Bốn người khó hiểu.

"Còn không phải là vì nhiệm vụ của bọn tôi ư." Thủy Thâm cười khổ.

Bốn người vừa nghe xong liền bừng tỉnh hiểu ra. Đại chiến mới bạo phát quy mô lớn vừa nãy, người dính điểm PK có thể nói là vô số kể, giờ hiện tại tạm hoãn chiến đấu, tất cả mọi người đều muốn tới tẩy điểm PK đấy. Ai cũng không biết khi nào sẽ tiếp tục nổ ra cuộc chiến, rửa hết điểm PK đi, lại đánh nhau thì sẽ bớt lo lắng vượt hạn mức.

Mà lúc này đây, Thủy Thâm làm thủ lĩnh một phe, dẫn người phe địch tới tẩy điểm PK, nói thế nào để cho hai bên nhìn thấy đều không tiện giải thích. Dù ở trong rừng rậm Thủy Thâm đã biểu hiện ra là người quen cũ với Kiếm Quỷ và Hàn Gia Công Tử, nhưng vào lúc này kỳ thực càng không nên có tiếp xúc.

Để người chơi thành Lâm Ấm nhìn thấy, cảm giác lão đại mình đi giúp đối thủ, trong lòng khó tránh được cảm xúc thấy bất công. Mà nếu để người chơi thành Vân Đoan chứng kiến, với thái độ của đám người Vô Thệ Chi Kiếm với Công Tử tinh anh đoàn, thì khẳng định sẽ nghi ngờ hồi lâu mấy người họ đấy. Mấy người bọn họ có lẽ không thấy thẹn với lương tâm, không thèm để ý cái nhìn của Vô Thệ Chi Kiếm ra sao, nhưng Thuỷ Thâm là một lão đại, gánh trách nhiệm trên mình không dễ hào hiệp như thế, cho nên bấy giờ lựa chọn đứng ở xa cách năm trăm mét.

"Năm trăm mét mà thôi, cậu không đến nỗi bị lạc đường chứ?" Thủy Thâm cười hỏi Ngự Thiên Thần Minh.

"Chắc là... có thể... không thành vấn đề!" Ngự Thiên Thần Minh nhìn chòng chọc chỗ phát nhiệm vụ truy nã cách năm trăm mét, đã nhìn thấy trong mắt, cậu ta vẫn không có cảm giác an toàn gì.

"Cũng không phải để mình cậu đi, chúng ta cùng đi nhận nhiệm vụ." Kiếm Quỷ tóm chặt Ngự Thiên Thần Minh, vẫy tay với Thuỷ Thâm rồi bốn người cùng rời đi.

"Chờ các cậu." Thủy Thâm vẫy vẫy, từ khúc ngoặt lùi về sau đứng dựa vào tường. Nhắm mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên bả vai rùng mình bật dậy, cơ thể như bị xách lên trực tiếp bay ra từ dưới chân tường, tiếp đó trở tay vung ra, không biết bột đá vôi từ khi nào đã cầm trên tay vẩy ra ngoài. Phía sau dường như xuất hiện một bóng hình màu lửa đỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng người còn chưa hoàn toàn xuất hiện kia lại biến mất không thấy.

"Tại sao lại là cô!" Thủy Thâm đã bật thốt lên.

Trên phố không ít người qua lại, vừa thấy Thuỷ Thâm vừa nhảy vừa kêu lên còn rải bột đá vôi, lập tức ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Chính là có đạo tặc Tiềm Hành ở bên cạnh đấy! Tất cả mọi người cảnh giác trông về hướng bên này, có người đã chuẩn bị bước nhanh rời khỏi đây, còn có một người nhanh chân chạy tới bên cạnh Thủy Thâm, cảnh giác hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thủy Thâm vừa thấy cũng là hội viên nhà mình, liền kéo hắn lùi ra phía sau chuẩn bị thuyết minh đại khái tình huống. Không ngờ giữa làn khói trắng tràn ngập bột đá vôi có một bóng người màu đỏ chợt hiện thân, "vù" một tiếng đã chạy nhanh tới đây, hướng thẳng về phía Thủy Thâm và người chơi nọ. Tốc độ cực nhanh vượt xa tưởng tượng của người thường, người chơi nọ căn bản chưa kịp phản ứng thì bóng người đó đã đến bên cạnh hắn, rồi cũng chẳng kịp chống đỡ gì đã ôm hận đi đời.

Người hiện thân tự nhiên là Tế Yêu Vũ, lúc này cất chuỷ thủ đi quét mắt nhìn Thủy Thâm, khinh bỉ nói: "Gào quỷ gì đấy, tôi cũng chẳng phải tìm anh."

Thủy Thâm há to miệng, gã xác thực cho rằng Tế Yêu Vũ lại tìm mình gây rối, cho nên hắn tương đối chịu khó né tánh, không có lưu ý nhắc nhở anh em nhà mình giữ an toàn, kết quả lại phát hiện mục tiêu của Tế Yêu Vũ thật ra là người nọ thì đã xong chuyện rồi.

Để anh em mình bị giết ngay trước mặt mình, Thủy Thâm kiểu gì cũng phải tranh chấp với đối phương một phen, ai dè đang chuẩn bị ra tay, đã thấy Tế Yêu Vũ hoá thành ánh sáng trắng, vù cái lại biến mất.

Thủy Thâm ngẩn tò te, nghĩ thầm không hổ là dân có tiền số một, quyển trục Truyền Tống muốn dùng là liền dùng! ! !

Chương 342: Sóng ngầm dưới sự yên bình.

Có thể phân biệt ra ánh sáng trắng này là phát ra từ truyền tống, Thủy Thâm cũng được xem như là va chạm nhiều với xã hội rồi. Đổi thành một tên gà mờ nào đó, thì rất có thể sẽ kêu to chết rồi hoặc rới mạng rồi. Còn về thứ hiếm lạ như "Huy Chương Truy Phong" này, thì chỉ có người chơi thành Nguyệt Dạ mới biết, chẳng khác gì mấy vật phẩm lưu hành nội bộ.

Chẳng biết Tế Yêu Vũ đi đâu, Thủy Thâm vội vàng gởi cho người anh em kia cái tin nhắn hỏi thăm, kết quả nhận được lại là phản hồi của hệ thống "người chơi không ở trong khu vực phục vụ". Nhưng rõ ràng người vẫn đang online, tình huống này chỉ có một khả năng: ngồi tù.

Thủy Thâm lập tức hiểu ra, thì ra Tế Yêu Vũ cũng đang làm nhiệm vụ truy nã, Thủy Thâm còn tưởng rằng cô nàng đang ở trong thành lựa chọn giết chóc ngẫu nhiên đám anh em bọn hắn nữa chứ. Nhưng giờ nghĩ lại thì lúc này mới hợp tình hợp lý, nếu thật sự có một bà cô đang đi khắp nơi tàn sát người của bọn họ, trong kênh chat công hội chắc chắn đã ồn ào náo loạn cả rồi. Nhưng giờ vẫn yên bình đến vậy, không ai tố cáo. Rất hiển nhiên, dù có người bị giết, lúc này cũng ở trong tù, sao gởi tin tức ra được.

Hôm nay ngồi tù thật nhiều mà... Thủy Thâm nghĩ, lúc trước mấy thằng bị cận vệ truy bắt Cố Phi thuận tay bắt lại ném vào trong tù, giờ này mấy thằng kia ở trong tù không biết hợp được bao nhiêu bàn mạt chược rồi. Thủy Thâm nghĩ nghĩ cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười, nhưng gã nhanh chóng biến sắc mặt, chỉ trong nháy mắt lại nhận ra một vấn đề: mấy thằng vào trong tù ngồi, điểm PK trên 20 không nói, hai ngày cũng không nhất định có thể ra ngoài, đây còn là tình huống vẫn luôn không logout.

Mà thực tế tình huống này tuyệt đối sẽ không tồn tại. Cân nhắc đến nhân tố khách quan lãng phí thời gian ở trong ngục giam khô khan nhàm chán, ngồi tù 24 tiếng, game thủ có thể tiêu tốn một tuần để ngồi tù xong cũng không tệ rồi. Đám này phải 48 tiếng...

Việc này lúc bình thường thì không can gì, nhưng mà bây giờ, Thủy Thâm phát hiện việc này sẽ khiến cho công hội bọn hắn mất đi một phần chiến lực ổn định. Trận chiến hôm nay, đám người có điểm PK ở công hội mình mất đi, xếp dựa theo từ thấp đến cao, thấp có thể xem nhẹ, nhưng cao cần ngồi tù mấy tiếng thì có khối người, theo phỏng đoán của Thủy Thâm 5 điểm PK trở lên, gì cũng có mười mấy người, hơn nữa trong mười mấy người này chắc chắn đa số là pháp sư.

Phong cách đoàn chiến của công hội bọn hắn đã khá thành thục. Trong rừng cây là dùng cạm bẫy hạn chế, tập kích quấy nhiễu, pháp sư hủy diệt; Ở trong thành thì lại là bắn tên áp chế, pháp sư hủy diệt!

Mặc kệ nhìn thế nào, pháp sư đều là nhân tố cuối cùng có tác dụng quyết định. Còn về đám Tiềm Phục Giả của bọn hắn, đối với việc bắn tên thì chỉ giỏi rúc ở trong chỗ tối bắn lén thôi, còn tiễn trận có khí thế như của thành Vân Đoan, chú trọng chỗ đứng, chú trọng bày hàng ngũ. Với hoàn cảnh như địa hình rừng rậm ở thành Lâm Ấm là không luyện ra được.

Mà trận chiến trên đường phố trong thành, dựa theo độ rộng khác biệt của con đường, nhân số dàn hàng cũng có hạn. Có thể phát huy ra công kích chân chính, thực tế nhiều lắm cũng chỉ có ba bốn hàng đầu, còn ở phía sau đa số là hướng lên trời bắn theo đường vòng cung, thực ra điều này là hôm nay bọn hắn mới học được từ đám Thần Xạ Thủ của Tung Hoành Tứ Hải. Có thể nói là loạn xì ngầu, có người thiếu chút nữa bắn pháp sư trên nóc bên phe mình rớt xuống luôn.

Dựa theo thống kê, đoàn đội cung thủ hơn 300 người, có thể gây sát thương trực tiếp ở trên đường phố rộng rãi cũng chỉ có uy lực của 30 người đến 50 người, chỗ tốt duy nhất chính là có chiều sâu, hàng trước chết xong có hàng sau lên thay, năng lực tác chiến kéo dài khá mạnh, hiệu suất đánh lén càng thêm rõ rệt.

Lúc này có nhiều pháp sư như vậy bị bắt vào tù hết. Ý nghĩa là nội trong vòng mấy giờ nếu hai bên lại đánh nhau, bên phe Thủy Thâm mất đi nhiều pháp sư bộc phá. Không có hỏa lực hiệu suất cao đó gánh team, thực khó mà tưởng tượng được cái đám đoàn thể Tiềm Phục Giả bắn tên bừa có thể chơi ra được trò gì.

Thủy Thâm càng nghĩ càng rõ.

Tẩy PK, ngay lúc này không chỉ đơn giản là vì giảm nhẹ gánh nặng cho trận chiến sau, nếu không nhanh chóng tẩy hết, thì lúc nào cũng có thể bị đối thủ của bọn hắn tiễn vào trong tù. Đây là một tổn thất cực kỳ nghiêm trọng.

Nghĩ đến đây, Thủy Thâm đã gởi một tin trong kênh chat công hội, yêu cầu tất cả người đang online đều hoạt động, giúp đỡ pháp sư có trị số PK nhanh đi tẩy hết điểm PK.

"Sao tự nhiên lại gấp gáp như vậy?" Có người hỏi trong kênh chat công hội.

"Rất quan trọng, nhanh đi." Thủy Thâm nói.

"Nhưng tôi đang..." Mấy câu thế này có rất nhiều, đang luyện cấp nè, đang chạy nhiệm vụ nè, đang dẫn gái đi ngắm phong cảnh nè. Ngay cả việc bột đá vôi đã dùng hết nói chuẩn bị đi suốt đêm đến thành Bạch Thạch một chuyến cũng có.

Thủy Thâm sắp phát điên lên, chỉ liều mạng gào: "Không hiểu hả? Cái đám thành Vân Đoan đang làm nhiệm vụ truy nã, bây giờ mấy tên đừng đầu bảng PK chắc chắn đều là người của chúng ta, đều sắp bị bọn chúng tiễn vào trong tù hết rồi đấy! ! !"

Quần chúng lập tức bừng tỉnh, hơn nữa trong lúc thảo luận còn nhắc đến việc mà Thủy Thâm còn chưa suy xét đến.

"Đám người đó, bọn chúng nhận được chúng ta, nhưng chúng ta lại không nhận chúng được mà!"

"Tại sao?"

"Cậu không biết quy tắc của nhiệm vụ truy nã hả? Nếu như bọn chúng không ghi hộ tịch ở thành Lâm Ấm, muốn nhận chúng thì phải vào bảng tổng truy nã đã để nhận. Trên bảng tổng thì làm gì biết ai với ai chứ?" Có người nói.

"Bọn chúng đến nơi này, mà không biết ghi hộ tịch ư?"

Câu này đang không ngừng vang vọng trong đầu Thủy Thâm. Bọn chúng đến nơi này, mà không biết ghi hộ tịch ư?

Nếu theo lẽ thường thì chắc chắn sẽ ghi lại đấy, bằng không sẽ có rất nhiều thứ bất tiện. Nhưng vào lúc bấy giờ, một cái vấn đề đơn giản lại lộ ra rất là có nội hàm. Nếu bây giờ đối phương làm nhiệm vụ truy nã nhưng lại không ghi hộ tịch, rất có thể là cố ý.

Nói cách khác, hiện tượng mà Thủy Thâm đang lo lắng có lẽ điều kiện lịch sử cũng không phải xảy ra trùng hợp, bên trong này rất có khả năng bao hàm âm mưu của đối phương. Nếu đúng như vậy thì quá đáng sợ rồi, khả năng lớn nhất là tiễn toàn bộ bọn hắn vào trong tù hết, sau đó dẫn người nghênh ngang rời đi, đúng là rất âm hiểm rất xảo trá mà!

Thủy Thâm thực ra khá hiểu biết đám người Vô Thệ Chi Kiếm đấy, gã biết bọn chúng đã tạm thời giam giữ mục tiêu nhiệm vụ trong tù, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến hai bên tạm ngưng chiến.

Dù sao thì mục tiêu không có mặt, dù Thủy Thâm có dẫn người giết sạch đối thủ cũng chả giải quyết được vấn đề gì, nếu thật sự giết sạch hết đối thủ rồi, người ta phủi mông rời đi, mục tiêu nhiệm vụ vẫn bị nhốt trong tù, đám Thủy Thâm lại không có quyền xách người ra, kết quả cuối cùng chỉ có thể là nhiệm vụ của hai phe đều thất bại. Cho nên trong tình huống NPC mục tiêu Tod bị nhốt trong tù, Thủy Thâm lập tức ngừng thế công với người chơi thành Vân Đoan.

Giờ xem ra, chiến đấu căn bản chưa có dừng, có lẽ đối thủ đang lợi dụng quy tắc này của hệ thống âm thầm ra tay với bọn hắn. Rõ ràng hành động này khiến bọn hắn bị động, nếu đối phương không lên hộ tịch, bọn hắn sẽ không thể nào ăn miếng trả miếng được. Hơn nữa gánh trị số PK bên phe mình đúng lúc là pháp sư, mà pháp sư lại đúng lúc rất yều về phương diện tác chiến đơn độc.

Một đống lớn cái này cái kia khiến Thủy Thâm cảm thấy rất bất lợi với bọn hắn, phi thường bất lợi, đành phải thúc giục đám người trong kênh chat nhanh nhanh, giúp pháp sư tẩy PK rất mấu chốt, quan trọng hơn nữa là phải hộ tống bọn hắn. Thủy Thâm cẩn thận dè dặt chọn gởi tin nhắn cho năm tên pháp sư, sắc mặt như tro tàn, trong năm tên có hai tên đã "không ở trong khu vực phục vụ", một tên chỉ có 1 điểm PK, một tên không có điểm PK, còn có một tên tận 7 điểm, lúc này thấy được tiếng gió trong kênh chat, cũng đang căng thẳng kia kìa!

"Pháp sư có 3 điểm PK trở lên đều báo tọa độ của mình, tìm đồng bạn ở phụ cận, càng nhiều người cùng nhau càng tốt, sau đó cùng nhau đến chỗ nhiệm vụ truy nã!!" Thủy Thâm vừa sắp xếp, vừa đi ra khỏi góc cua tự mình đi đến chỗ nhiệm vụ truy nã. Gã nhìn thấy bốn người Kiếm Quỷ đang trò chuyện vui vẻ tiến vào chỗ nhận nhiệm vụ, thấy Tế Yêu Vũ ra khỏi chỗ nhiệm vụ thì chạy nhanh như bay rời đi, còn nhìn thấy một vài khuôn mặt khác từng gặp trong quá trình đánh nhau tối nay, sau đó gã lại nhìn thấy Phiêu Lưu, đang vẫy tay chào hỏi với gã.

Thủy Thâm tiến lên nghênh đón. Phiêu Lưu và một đồng bạn của hắn ta cũng vừa mới đi ra từ chỗ nhiệm vụ truy nã xong.

"Bận rộn nhỉ, Tả Thủ đâu?" Thủy Thâm hỏi, hai tên đồng bọn của Phiêu Lưu là Tả Thủ Tả Ái và Hữu Thủ Tả Soái, hễ là từng nghe tên rồi thì đều sẽ không quên.

"Tôi chính là Tả Thủ Tả Ái..." Võ gia bên cạnh Phiêu Lưu rất bất mãn trả lời.

"À à... Hữu Thủ đâu?" Thủy Thâm hỏi lại. Ấn tượng với hai người này rất sâu, nhưng có thể phân biệt chính xác ai là Tả Thủ ai là Hữu Thủ thì chẳng được mấy người.

"Bị mấy người giết rồi." Phiêu Lưu nói.

"Khụ... nhiệm vụ, nhiệm vụ." Thủy Thâm nói.

"Tôi biết." Phiêu Lưu cười trả lời, "Tụi tôi cũng đang định đi làm nhiệm vụ."

"Đi thong thả, đi thong thả!" Thủy Thâm nhường đường cho hắn ta, lời ngậm trong miệng cuối cùng vẫn không hỏi ra. Lúc này bốn người đám Kiếm Quỷ đã chia nhau nhận xong nhiệm vụ từ bên trong đi ra, vẫn đang chuyện trò vui vẻ như cũ, chẳng coi ai ra gì, vừa thấy Thủy Thâm ở ngoài cửa thì đều sửng sốt.

"Sao cậu lại tới đây!" Bốn người cảnh giác nhìn xung quanh.

"Ầy, tôi có chút việc, không thể đi cùng mấy cậu rồi!" Thủy Thâm nói.

"Ờ ờ, cậu đi làm việc đi!" Ba người trả lời như vậy, người còn lại là Ngự Thiên Thần Minh, vẻ mặt khóc tang nhìn mọi người: "Ai dẫn tôi đi chứ?"

Kiếm Quỷ rất tốt bụng đưa Huy Chương Truy Phong của mình cho Ngự Thiên Thần Minh: "Có thể giúp cậu giảm đi một nửa phiền phức."

"Cảm ơn, cảm ơn!" Ngự Thiên Thần Minh nhận lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên đường.

"Cậu đi làm việc của mình đi." Ba người khác nói tạm biệt với Thủy Thâm xong, thì cũng tự mình lên đường.

Vấn đề Thủy Thâm muốn biết thực ra không tiện hỏi lắm. Gã chỉ có thể tự mình nhìn mặt phỏng đoán thôi. Từ trên thần thái cử chỉ của bốn người này, quả thực không giống như đang tiến hành kế hoạch như vậy. Nhưng kế hoạch này nếu như do người-nào-đó thiết kế, thì người chấp hành kế hoạch sẽ chẳng hề hay biết gì đấy, mờ mịt đi làm, điều này rất phù hợp với phong cách làm việc của cái tên xấu xa kia.

Có nên tiên hạ thủ vi cường [1] không...

[1] Nghĩa là: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

Bốn người tuyệt đối đều là cao thủ đứng đầu bên phía thành Vân Đoan. Còn có Phiêu Lưu, lúc này vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Năm tên cao thủ đi về các phương hướng khác nhau, toàn bộ đều đưa lưng về phía mình. Xung quanh cũng đã có anh em nhà mình đang chạy tới chỗ phát nhiệm vụ này. Có nên nhân cơ hội này ra tay đánh lén bọn họ không đây...

Thủy Thâm siết chặt nắm tay, đốt ngón tay hơi trắng bệch bởi vì dùng sức, tất cả anh em đều đã nhìn thấy gã, đang trông ngóng về phía gã.

_____

ps: nãy tính đi in PSCC từ Q1 đến Q6 làm minigame tặng sách, bàn giá cả rồi, đến khi gửi file cho người ta thì phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: bản dịch nhiều chỗ quá kém! *đau lòng ôm ngực*🥺
Đành từ bỏ ý định vậy, chờ khi nào Akiko rảnh, sửa lại từ đầu tới đuôi rồi làm minigame sau... 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info