ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 07 - Chương 318

Akiko_Official

Quyển 7: Cuộc viễn chinh nảy lửa.

Chương 318: Đằng sau cái chết.

Lúc này Vân Trung Mộ tự mình Tiềm Hành trong Doanh trại Kỵ Sĩ thành Bạch Thạch, hắn muốn đảm nhận pháo đầu trong quá trình luân x Ngân Nguyệt. Ngay khi hắn nhận được tin nhắn, trong doanh trại Kỵ Sĩ chớp lóe một luồng ánh sáng trắng. Một thân giáp kỵ sĩ 'diêm dúa', không phải Ngân Nguyệt thì là ai?

Không biết trong lòng Ngân Nguyệt giờ đây có cảm tưởng gì, nhưng nhìn hành vi và vẻ mặt của gã hình như vẫn chưa mất đi sự bình tĩnh. Trong khoảnh khắc nháy mắt sống lại ở Doanh trại Kỵ Sĩ, gã đã bắt đầu cảnh giác quan sát xung quanh. Vân Trung Mộ thấy điệu bộ này của gã liền nhức đầu. Người gần ngay gang tấc rồi, nhưng muốn giết thì không dễ dàng chút nào, muốn luân x gã xuống tới cấp 10 đúng là một chiến dịch lâu dài, sẽ tiêu hao vô số nhân lực - vật lực - tinh lực. Vân Trung Mộ chợt có chút hối hận, vì một thằng thế này, mà đời sống trong trò chơi của rất nhiều người bị làm lỡ niềm vui nữa ư?

Cùng với lúc đó, Cố Phi trong rừng cây rất bất ngờ nhìn Tế Yêu Vũ: "Sao cô cũng ở đây?"

Cố Phi gần như dùng y đúc biện pháp mà Ngân Nguyệt lẻn ra phía sau cái cây đó, nhưng khác với Ngân Nguyệt ở chỗ một tên ở trong rừng cây và một tên ở ngoài rừng cây thôi. Ngân Nguyệt khi đó có mơ cũng chẳng ngờ được, Cố Phi mà gã sợ nhất chỉ cách gã vỏn vẹn một cái cây, và đứng đưa lưng về phía nhau. Đến khi Ngân Nguyệt trúng phải Muộn Côn của Kiếm Quỷ, Cố Phi nhanh chóng Dịch Chuyển Tức Thời tới sau lưng gã, hung hắn cho gã một kích. Cùng lúc đó, còn có một người cũng đâm một đao, cư nhiên là Tế Yêu Vũ.

"Chỉ có tôi mới có tốc độ Tiềm Hành có thể đuổi kịp đội ngũ." Tế Yêu Vũ nói.

"Cho nên là cô vẫn luôn ở gần Ngân Nguyệt theo dõi gã hả?" Cố Phi hỏi.

Kiếm Quỷ bất đắc dĩ nói: "Hết cách rồi, tốc độ của tôi còn chưa đủ nhanh."

Ngân Nguyệt lén la lén lút rời khỏi đội ngũ, làm bộ làm tịch hái thuốc ở dưới gốc cây, thừa dịp mọi người không để ý đã núp vào sau cái cây, đâu biết được có một đạo tặc ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gã chứ. Việc này nói ra còn có công lao của Vô Thệ Chi Kiếm, gã vì cố ý chờ Cố Tiểu Thương đã thả chậm tốc độ tiến lên của đội ngũ, nên Tế Yêu Vũ dùng Tiềm Hành mới thuận buồm xuôi gió vậy được.

Ba người ra khỏi rừng cây, nhanh chóng đuổi theo đội ngũ. Mấy tên trong Công Tử tinh anh đoàn ở ngay cuối đoàn. Tự nhiên sớm biết ba người đã hoàn thành sứ mệnh. Tế Yêu Vũ vừa đến trước mặt đã chìa tay về phía Hàn Gia Công Tử: "Tính tiền đi!"

Kết quả Hàn Gia Công Tử đẩy tay cô về: "Tôi còn chưa được trả tiền nữa, đến thành Lâm Ấm rồi thanh toán cho cô."

Tế Yêu Vũ cũng không dây dưa, bỏ đi tìm mấy cô bên Trọng Sinh Tử Tinh rồi. Hàn Gia Công Tử tuyên bố với Cố Phi và Kiếm Quỷ: "Ngân Nguyệt đã chết về Doanh trại Kỵ Sĩ thành Bạch Thạch, Vân Trung Mộ đã thấy gã. Nhiệm vụ lần này kết thúc mỹ mãn, mọi người vỗ tay."

Mọi người trợn trắng mắt.

"Ghi điểm." Hàn Gia Công Tử nói với Kiếm Quỷ.

Kiếm Quỷ móc ra quyển sổ tính điểm riêng của Công Tử tinh anh đoàn, ghi vào số điểm mọi người đạt được trong nhiệm vụ lần này. Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương tức tối bất bình. Hiển nhiên trong nhiệm vụ lần này hai người không tham gia gì, chỉ có thể đạt được điểm hữu nghị thấp nhất. Cố Phi nhìn Kiếm Quỷ ghi chép, không khỏi có ý kiến: "Hey, Ngự Thiên và Vô Thương chỉ có 10 điểm thì rất hợp lý. Nhưng tôi và Kiếm Quỷ tự mình ra tay giải quyết nhiệm vụ, sao điểm còn chẳng cao bằng anh? Điểm bày bố 30? Bày bố gì cơ?"

"Cậu tưởng chúng ta chỉ đứng đực đấy chờ Ngân Nguyệt rời đi rồi sau đó mới thừa cơ cho gã một kích à?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Chẳng lẽ không đúng là thế sao?"

"Lẽ nào Ngân Nguyệt rời đi không cần lý do?"

"Lý do Ngân Nguyệt rời đi liên quan gì tới anh chứ? Chẳng lẽ không phải vì sợ hãi mấy người chơi Tiềm Hành phía sau nhằm về phía gã hả?" Cố Phi nói.

"Không sai."

"Liên quan gì tới anh?"

"Mấy tên đó là do tôi thuê." Hàn Gia Công Tử nói.

Cố Phi ngớ người, lại nhìn về phía bốn người khác, rõ ràng đã biết tình huống này rồi, thế nên chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Cố Phi.

"Sao tôi không biết?" Cố Phi lầm bầm. Hàn Gia Công Tử lười để ý đến hắn, Hữu Ca vỗ vỗ vai Cố Phi: "Ban ngày mọi người mở cuộc họp có bàn bạc rồi, tại cậu không có mặt." Nói xong quay qua Kiếm Quỷ: "Thiên Lý không tới họp, có phải nên trừ 5 hoặc 10 điểm không?"

"Theo lý là nên trừ, nhưng lúc đó hắn không online, việc này..." Kiếm Quỷ do dự.

"Vậy cũng phải tính vào, trừ 10 điểm." Hàn Gia Công Tử tuyên bố.

"Trừ 10 điểm, trừ 10 điểm." Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương lập tức hùa theo ồn ào.

Không online có tính như vắng họp không luôn có tranh cãi như việt vị trong bóng đá vậy. Nhưng trước mắt có nhiều người ủng hộ, có vẻ bản thân Cố Phi cũng không có ý kiến, thế là Kiếm Quỷ cứ thẳng thắn trừ 10 điểm của hắn.

Cố Phi còn đang suy nghĩ cái gọi là "bày bố" đây: "Nếu đã là người anh tìm tới, biết tôi muốn đi cản mà anh cũng không nói trước, tôi khiến bọn họ ngủm hết thì sao giờ?"

"Ủa, trước khi cậu đi không phải tôi đã bảo nếu là đối phó Ngân Nguyệt thì cậu thả nước đi à?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Sao tôi biết được bọn họ có đối phó Ngân Nguyệt hay không."

"Cậu hỏi bọn họ chứ!"

"Tôi hỏi, nhưng sống chết không chịu nói, có một người muốn nói, thì lại bị người mình giết chết." Cố Phi nói.

Lần này đến phiên Hàn Gia Công Tử giật mình, cuối cùng vẻ mặt đau xót nói với mấy người: "Đau lòng mà! Thật sự là đau lòng! Xem xem tố chất dong binh nhà người ta, lại nhìn lại bản thân, ai cũng đều nói mình là cao thủ, vậy mà đứa nào đứa nấy thấy lợi quên nghĩa, lật lọng. Chẳng lẽ mấy cậu không thấy xấu hổ sao?"

"Người này điên rồi." Mọi người khinh bỉ Hàn Gia Công Tử.

Cuối cùng vẫn là Hữu Ca kiên nhẫn giải thích cho Cố Phi về sự bày bố lần này. Bởi vì Ngân Nguyệt biết Vân Trung Mộ cùng với một đội ngũ khác muốn tới đuổi giết gã, cho nên trên đường đi chắc chắn sẽ nghi thần nghi quỷ. Thế là Hàn Gia Công Tử tùy tiện tìm một dong binh đoàn trong thành Bạch Thạch, bảo bọn họ tối nay phái mấy đạo tặc âm thầm đi theo đội ngũ.

Vốn Hàn Gia Công Tử muốn dùng cờ hiệu "phản tiềm hành" của Cố Phi đi thông báo cho Đảo Ảnh Niên Hoa có người âm thầm theo dõi, để cho Ngân Nguyệt nghi ngờ. Kết quả không ngờ chẳng biết bọn kia làm sao phát hiện được kẻ theo đuôi ở phía sau.

Đối phó với người Tiềm Hành không biết tung tích, Hàn Gia Công Tử đoán chừng bọn hắn sẽ tìm Cố Phi, không ngờ bọn họ có oán niệm sâu sắc đối với việc phải luôn nhờ vả Cố Phi như vậy, cư nhiên không tìm Cố Phi bày bảng hiệu phản Tiềm Hành, lại chạy đi tìm đoàn đặt bẫy của Anh Trủng Nguyệt Tử. Nhưng tình huống này Hàn Gia Công Tử cũng đã có chuẩn bị, chỉ cần hắn nhắc nhở cái đám mà hắn tìm tới, vậy thì dù là mai phục thế nào cũng chẳng có tác dụng, đám Vô Thệ Chi Kiếm vẫn phải tìm đến Cố Phi.

Kết quả chuyện thuận lợi hơn dự đoán của hắn, Anh Trủng Nguyệt Tử vừa nhìn thấy Ngân Nguyệt đã trực tiếp "đau bụng" rồi, Cố Phi lóe sáng ra sân, hơn nữa còn có người mà đám Vô Thệ Chi Kiếm tin tưởng áp trận, việc này đều rất hợp với ý Hàn Gia Công Tử.

Ngược lại tố chất nghề nghiệp của mấy người hắn tìm tới lại vượt ra khỏi dự đoán của Hàn Gia Công Tử. Giờ nghe Cố Phi kể lại đều cảm thấy có hơi sợ hãi, đám này dù đánh chết cũng không nói, vậy tất nhiên chỉ có một con đường chết. Nhất là chết ở trên tay Cố Phi, điều này không những chẳng thể khiến Ngân Nguyệt căng thẳng đến mức tìm đường bỏ chạy, ngược lại sẽ khiến gã sinh ra cảm giác an toàn.

May mà sau cùng vẫn đi theo phương hướng Hàn Gia Công Tử mong đợi. Đám theo đuôi bị thả đi rất lộ liễu, Ngân Nguyệt hoài nghi càng lớn, không dám ở lại trong đội ngũ nữa, lại một lần vứt bỏ đám anh em của mình mà chuẩn bị chạy trốn.

Bức Ngân Nguyệt trốn tránh đã đạt được hai mục đích. Đầu tiên gã lại vứt bỏ đám anh em của gã, một thân một mình rơi vào miệng cọp của Vân Trung Mộ, chẳng chiếm được viện trợ. Đây cũng là do gã bị bức đến bất đắc dĩ, gã muốn thoát thân, không thể dẫn theo đám đàn em của mình được. Chỉ nói đến ba tên Trọng Trang Chiến Sĩ đang che chở Tod kia thôi, chỉ sợ rằng là ba người Ngân Nguyệt coi trọng nhất tin tưởng nhất trong dong binh đoàn của gã, nhưng ba người đó muốn rời đi, thì Tung Hoành Tứ Hải biết ngay, chẳng đạt đến được hiệu quả "lặng lẽ".

Thứ hai, đó là Công Tử Tinh Anh Đoàn bọn họ cần giải quyết Ngân Nguyệt trong âm thầm, thậm chí không thể để bản thân Ngân Nguyệt biết được là ai làm. Dù sao cũng là trò chơi, giết người không có nghĩa là bịt miệng. Dù Ngân Nguyệt chết rồi cũng có thể nói cho Vô Thệ Chi Kiếm biết là do Công Tử Tinh Anh Đoàn bọn họ ra tay, cho nên không thể để lại điểm yếu cho gã bắt chẹt được. Chung quy thì chuyện này khá quan trọng, như cái lý do "đạp chân tôi" trước đây Cố Phi lấy để chém người, đám Vô Thệ Chi Kiếm chắc chắn sẽ không nhắm một mắt mở một mắt.

Lần này Ngân Nguyệt chết đi, cái chết tương đối có ẩn tình đằng sau, sát thủ hung thủ sẽ không phải chịu bất cứ phiền nhiễu nào, mà chi viện Ngân Nguyệt có thể gọi đến thì đều bị cắt đứt hết rồi. Ngay cả cầu viện Tung Hoành Tứ Hải cũng không tiện lắm, bởi vì gã không giải thích được tại sao gã lại lẳng lặng rời đi. Trong này lại còn ẩn chứa âm mưu ban đầu gã muốn mượn mấy trăm người của Tung Hoành Tứ Hải để chống lại hơn bốn ngàn người Thập Hội Liên Minh, sau đó mượn cơ hội chạy trốn.

Tiếp theo là đọ tính nhẫn nại giữa Vân Trung Mộ và Ngân Nguyệt, cái này hiển nhiên đã không nằm trong phạm trù quan tâm của Hàn Gia Công Tử.

Mấy người theo đội ngũ tiếp tục tiến lên, đồng thời còn gởi điện mừng "Chờ tin vui giết người của anh" cho Vân Trung Mộ.

Kết quả đến tối 22 giờ 37 phút, cách lúc tiễn Ngân Nguyệt về thành đã một tiếng đồng hồ, Vân Trung Mộ chỉ ủ dột gởi tới một tin nhắn: "Thằng chó kia, ngồi ở trong điểm phục sinh một tiếng rồi, ông nội nó, thằng cháu trai này biết bọn này chắc chắn chặn đường gã nên muốn dây dưa đây mà."

"Mấy anh nhiều người, không sợ, chậm rãi dây dưa đi! Cố lên!" Tập thể Công Tử Tinh Anh Đoàn trả lời bày tỏ thăm hỏi.

Mà lúc này, bước tiến của đội ngũ thành Vân Đoàn cũng rơi vào đình trệ. Giờ đây trước mắt là một rừng rậm vô tận, Vô Thệ Chi Kiếm cầm lấy bản đồ hệ thống phát cho nhiệm vụ lần này xem xét nhiều lần, cuối cùng tuyên bố: "Thành Lâm Ấm ở chính giữa rừng rậm này."

"Không thể nào? Không có đường mà?" Tất cả mọi người đều nghi ngờ.

" Theo lý phải có đấy! Chưa từng nghe nói tới nơi này không có đường!" Sau khi đám Vô Thệ Chi Kiếm đến thành Bạch Thạch, biết được khâu tiếp theo sẽ đến thành Lâm Ấm, nên đã đi tìm hiểu tình báo của thành Lâm Ấm, tòa thành này được rừng cây bao quanh là sự thật, nhưng chưa từng nghe nói không có đường đi thông từ ngoài rừng cây vào chủ thành."

"Còn nhớ sơn mạch Ô Long không?" Đảo Ảnh Niên Hoa nói.

"Làm sao?"

"Chỗ đó vốn chẳng có mấy rãnh đứt đoạn, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta, nên đường mới bị đứt quãng nhiều vậy."

"Ý của cậu là, nơi này vốn có đường, nhưng vì nhiệm vụ của chúng ta, cho nên tạm thời không có đường ư?"

"Đúng vậy!"

"Móa, hệ thống chỉ biết làm mấy chuyện này để trì hoãn thời gian. Mọi người tiến vào rừng rậm, móa nó có tọa độ mà, còn sợ lạc đường sao." Vô Thệ Chi Kiếm hạ lệnh.

Thực ra không vào cũng không được. Không tìm được thành Lâm Ấm, chẳng lẽ lại tốn thêm ba tiếng nữa quay về lại thành Bạch Thạch logout ư?  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info