ZingTruyen.Asia

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 06 - Chương 313-315

Akiko_Official

ps1: Sáng sớm dậy đọc cfs bên Toàn Chức, thấy có người nhắc đến PSCC mà lòng tui nhột dữ thần :v Sau đó liền mò đi edit truyện.

ps2: trước post 3c đã, Chủ Nhật lại thả tiếp vài chương ~

----------

 Chương 313: Giao cho chúng tôi đi.


Trận cãi vã của hai người rốt cuộc được đặt dấu chấm tròn kết thúc bằng oẳn tù tì. Tuy chỉ là trò chơi con nít, nhưng phong độ có chơi có chịu thì Lam Dịch vẫn có. Lúc này ngồi trở lại chỗ, bực bội không nói lời nào, mặc cho lửa giận bên trong thiêu đốt bản thân.

"Cậu Hàn Gia, có kế hoạch gì mau nói đi!" Vân Trung Mộ thúc giục Hàn Gia Công Tử.


"Là thế này, chỉ một tên hèn nhát như Ngân Nguyệt, anh phô trương lớn như vậy kỳ thực không đáng giá. Chúng ta nhiều người như vầy lại sống dở chết dở chỉ vì một tên như gã, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu." Hàn Gia Công Tử nói.

"Đúng là vậy, cậu có cách gì hay?" Vân Trung Mộ vừa gật đầu vừa hỏi.


"Thế này. Anh, dẫn người canh giữ ở doanh trại Kỵ Sĩ thành Bạch Thạch, mà đêm nay sau khi xuất phát Công Tử tinh anh đoàn chúng tôi sẽ phụ trách tiễn Ngân Nguyệt về cho các anh." Hàn Gia Công Tử nói.

"Việc... việc này không ổn đâu?" Vân Trung Mộ lắp bắp nói. Không phải hắn hoài nghi năng lực của Công Tử tinh anh đoàn, mà đang hoài nghi tình cảnh của mấy người họ. Đã nói là đồng bạn cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, trong quá trình này lại ra tay với Ngân Nguyệt, hơn ngàn người chơi sẽ coi sáu người bọn họ ra sao? Lẽ nào tên trước mắt không biết tính nghiêm trọng của việc ấy?


"Ha hả!" Hàn Gia Công Tử biết tỏng hắn suy nghĩ gì, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, chúng tôi sẽ lặng lẽ xuống tay."

"Việc này... Làm được ư?" Lúc này đây, Vân Trung Mộ hơi nghi ngờ năng lực của bọn họ. Bởi vì với sự xảo trá của Ngân Nguyệt, chắc chắc sẽ đề phòng mấy tên kẻ thù có xích mích với gã. Mấy nguy cơ tùy thời có thể xảy ra, bọn họ nghĩ ra được, huống gì kẻ giỏi tính kế chuyên chơi thủ đoạn ngầm như Ngân Nguyệt, Lặng lẽ xuống tay, nói thì thật dễ, Ngân Nguyệt sẽ cho mình cơ hội để chơi ngầm thế sao?


"Mấy thứ này không cần anh bận tâm, nếu tin chúng tôi, vậy phải xem anh chịu tốn kém bao nhiêu." Hàn Gia Công Tử nói.

"Tốn? Tốn kém?" Vân Trung Mộ khó hiểu.


"Đại ca, chúng tôi là dong binh đoàn đấy, đừng nói anh không hiểu quy củ đi!" Hàn Gia Công Tử rất bất đắc dĩ nhìn hắn.

"Móa!" Vân Trung Mộ chợt bật dậy. Tất nhiên gã biết quy củ, chỉ là không ngờ Hàn Gia Công Tử sẽ nói tới quy củ đấy với mình. Ở trong lòng của hắn, giữa bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện tất nhiên, nói tới tiền bạc đúng là làm nhục tình cảm. Chuẩn đàn ông như hắn thế này, đó chính là đã coi tiền bạc như rác rưởi, đặt tình cảm ở vị trí đầu tiên.


Một chút thiện cảm vừa mới nảy sinh với Hàn Gia Công Tử giờ đã tan thành mây khói. Vân Trung Mộ nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt, chỉ thấy nó khiến người ta khinh bỉ vô cùng vô cùng dương vô cùng mà. Quả nhiên không nhìn lầm, thằng này quá đáng ghét, tuyệt đối không phải đồng loại. Vân Trung Mộ nghĩ như vậy.

"Nhưng nể tình đều là bạn bè, chúng tôi sẽ không lấy anh giá cao." Hàn Gia Công Tử nói.


"Không cần." Vân Trung Mộ lạnh mặt rõ rệt, "Nếu đã là làm ăn, chúng ta đừng nói đến tình cảm. Nên bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu."

"Vân lão đại thật phóng khoáng." Hàn Gia Công Tử uống rượu, đứng dậy, "Sau khi chuyện thành công, anh sẽ nhận được tôi báo giá."


"Không cần tiền cọc à? Đây không hợp quy củ cơ mà?" Vân Trung Mộ lạnh nhạt nói. Người thuê chủ động nhắc đến tiền cọc tuyệt đối là dị loại, lời này bao hàm ý mỉa mai sâu sắc của Vân Trung Mộ.

"Nó không cần thiết, nhân phẩm của Vân lão đại miễn cưỡng đáng tin." Hàn Gia Công Tử nói.


Miễn cưỡng đáng tin... khớp xương tay của Vân Trung Mộ kêu răng rắc.



Hàn Gia Công Tử cười cười: "Các vị không còn việc gì nữa, tắm rửa rồi đi ngủ đi! Tôi đi trước đây." 

Hàn Gia Công Tử lại mua vài chai rượu đóng gói mang đi, vênh váo tự đắc chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi lại liếc nhìn về phía Lam Dịch, hỏi một câu: "Kỹ năng hồi nãy của anh, là một loại truyền tống theo suy nghĩ đúng không?"

Lam Dịch ngẩn ra, chưa trả lời, Hàn Gia Công Tử đã ra khỏi cửa. Ngược lại Vân Trung Mộ trợn mắt nhìn qua: "Ranh con, lúc nãy mày giở trò bịp bợm gì?"


"Xì, chỉ là kỹ năng trong trò chơi, mày thua không nhận à?" Lam Dịch mắng lại.

"Đứa nào thua, cmn ai thua hả?" Vân Trung Mộ rống.


"Không phục thì đánh lại!"

Tiếng cãi vã lại nổi lên, trong quán rượu không có một giây yên tĩnh...


Hàn Gia Công Tử đã đi ra thì sẽ không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Kế hoạch này không cần bố trí gì, đám Vân Trung Mộ bây giờ muốn tiếp tục tìm Ngân Nguyệt chà đạp hai phen, hay là cái gì cũng không làm chờ tới tối ở ngoài Doanh trại Kỵ Sĩ chuẩn bị xử người n lần cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì lớn tới chuyện đám Hàn Gia Công Tử bọn họ cần làm.



Sáu giờ hơn, các người chơi thành Vân Đoan lục tục login, tụ tập đầy đủ có mặt tại cửa Bắc thành Bạch Thạch. Một hàng dài quanh co từ hướng nhà tù dần dần di chuyển về tới đây, là Tung Hoành Tứ Hải mới vừa dẫn phần tử sa đoạ Tod từ trong nhà tù qua hướng này.

Hội trưởng Vô Thệ Chi Kiếm áp giải Tod đi đầu đội ngũ rất hăng hái. Giờ đã qua hai thành chủ rồi, nhiệm vụ đã hoàn tất hai phần năm, hình như còn không gặp phải phiền toái lớn gì. Số lượng thương vong có thể bỏ qua không tính. Tổn thất lớn nhất, vẫn là những ai sợ hãi qua cầu khỉ không dám theo cùng.


Sáu người Công Tử tinh anh đoàn xen lẫn trong đám người chơi dong binh đoàn, tìm kiếm kỹ càng cái gì.

Nhìn tới nhìn lui, lại cũng chỉ là khẽ lắc đầu.


"Nhìn thấy Ngân Nguyệt chưa?" Trong kênh mấy người hỏi lẫn nhau.

Đáp án đều là chưa có.



Tất cả mọi người đã biết được từ Hàn Gia Công Tử là bọn họ nhận nhiệm vụ giúp Vân Trung Mộ tiễn Ngân Nguyệt trở về thành Bạch Thạch, bọn họ đều cam tâm tình nguyện ủng hộ việc không được lợi này đấy. Có hoả lực mạnh mẽ như Cố Phi cùng mấy người khác phối hợp tinh chuẩn, ngang nhiên giết Ngân Nguyệt chỉ là chuyện trong vòng mấy giây đồng hồ. Cam đoan thần tiên hạ phàm cũng cứu không được. Có điều áp lực từ dư luận, nên lúc hành động phải cẩn thận một chút.

Mấy người hỏi Công Tử có kế hoạch nào không, đáp án lấy được dĩ nhiên chỉ có vài chữ: Hành động tuỳ thời cơ.


"Thời cơ" bây giờ còn chưa tới, nhưng cả Ngân Nguyệt cũng không tìm thấy rồi.



"Yên tâm, khẳng định gã đang lẫn trong đám đông. Nếu bây giờ mới rời khỏi thành Bạch Thạch, thì gã thật sự không muốn sống nữa." Hàn Gia Công Tử khẳng định nói.

Ngân Nguyệt đích thực đang trà trộn ở giữa đội ngũ của Tung Hoành Tứ Hải. Ngày hôm nay gã đúng thật khổ, chịu đựng từ sáng sớm đến bây giờ, đều trôi tới trôi lui trong thành thôi, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay là sợ đổ mồ hôi ròng ròng. Chịu đựng đến khi chiều tối tiếp tục nhiệm vụ, gã cùng vài người anh em lặng lẽ mò tới chỗ cửa nhà tù. Không ngoài dự đoán của gã, Tung Hoành Tứ Hải tập hợp người ở đây, Ngân Nguyệt sau khi chào hỏi với Vô Thệ Chi Kiếm, liền lẫn trong đội ngũ đồng hành với họ.


Ngân Nguyệt không tiết lộ tình cảnh lúc này của gã cho Vô Thệ Chi Kiếm. Bởi vì gã hiểu rõ, giao tình của gã với Vô Thệ Chi Kiếm còn rất cạn, Vô Thệ Chi Kiếm chắc chắn không thể nào cho rằng Ngân Nguyệt gã còn quan trọng hơn lợi ích của Tung Hoành Tứ Hải được. Nếu như đối thủ của Ngân Nguyệt chỉ có mấy thằng ất ơ, Vô Thệ Chi Kiếm khẳng định ỷ vào người đông thế mạnh ra mặt giúp gã; Nếu biết được đối thủ là Mười Hội Liên Minh, vậy chắc chắn sẽ không chút do dự coi Ngân Nguyệt như củ khoai lang bỏng tay ném đi.

Tâm tư lúc này của Ngân Nguyệt, chính là muốn trà trộn trong đám người của Tung Hoành Tứ Hải lặng lẽ chuồn ra ngoài, dù sao trong mấy trăm người muốn tìm một tên nào đó vẫn rất khó. Chỉ sợ mỗi người Mười Hội Liên Minh đập nồi dìm thuyền [1], vì đối phó một Ngân Nguyệt là gã mà không tiếc khiêu chiến với hơn ngàn người thành Vân Đoan.


[1] Nguyên văn 破釜沉舟 - phá phủ trầm châu: dựa theo sự tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀.

Đám đàn ông của Mười Hội Liên Minh tuyệt đối có khí phách này, cho nên Ngân Nguyệt vô cùng lo lắng. Một khi Mười Hội Liên Minh khiêu chiến, đoán chừng trận này chưa kịp đánh thì Vô Thệ Chi Kiếm đã dứt khoát bán đứng gã rồi. Cho nên lúc này Ngân Nguyệt đã có chuẩn bị, trước xen lẫn trong đám người, một khi phát hiện có đám đông nhảy ra khiêu chiến, vậy thì lập tức lại kêu một tiếng "Các anh em lên giết!", sau đó thừa dịp loạn lạc chuồn đi.


Thế là lúc gần tới cửa thành, Ngân Nguyệt cũng trở nên hồi hộp, không ngừng nhìn xung quanh. Nhưng trừ đám người chơi dong binh đoàn thành Vân Đoan đứng chờ bọn hắn dưới cổng thành, thì không có vết tích của đoàn đội quy mô lớn nào khác. Thẳng đến khi cùng đội ngũ ra khỏi cửa, rời khỏi cửa thành hồi lâu, người mà Ngân Nguyệt cho rằng nhất định sẽ xuất hiện lại không thấy đâu.

Cứ thế không có chuyện gì rồi? Ngân Nguyệt cực kỳ ngạc nhiên. Vân Trung Mộ vì giết gã còn cố ý đuổi đến tận thành Bạch Thạch, gã không tin đối phương sẽ dễ dàng bỏ qua cho gã vậy được. Nhưng giờ bọn chúng đang ở chỗ nào? Dù không có ngang nhiên lộ mặt, chỉ sợ cũng sẽ âm thầm để ý hành động của gã đi?


Vừa nghĩ đến đây Ngân Nguyệt càng rụt trong đám người cúi đầu khom lưng cố gắng biến mất. Nhưng thế này không phải cách lâu dài, phải nghĩ cách xác nhận thử xem mấy cái đuôi chán ghét này có còn không. Tuy đã không ngủ rất lâu, nhưng đầu của Ngân Nguyệt vẫn chưa mất sự tỉnh táo, gã vốn muốn nhờ một vị anh em vờ như tụt lại đằng sau, đi qua khu luyện cấp giả bộ như luyện cấp, sau đó quan sát xem có truy binh không. Nhưng nghĩ đến lỡ như đạo tặc của đối phương Tiềm Hành âm thầm đi theo, lúc đó sợ rằng dù ở ngay bên cạnh người thì gã cũng không biết được.

Nhưng việc này không làm khó được tên Ngân Nguyệt xảo trá hoặc là nói lanh trí, chỉ mới cân nhắc sơ qua, lập tức đi tìm hội trưởng Vô Thệ Chi Kiếm của Tung Hoành Tứ Hải.


"Vô Thệ, hình như có người đang âm thầm đi theo chúng ta!" Ngân Nguyệt nói rất nghiêm túc.

"Hả? Người nào? Sao cậu biết được." Vô Thệ Chi Kiếm vội vàng hỏi.


"Một người anh em của tôi!" Ngân Nguyệt bắt đầu hư cấu, "Có chút việc gấp không thể chơi game, hồi nãy trên đường quay lại thành logout, nhìn thấy có người đang hỏi thăm người chơi trong khu luyện cấp hướng đi của chúng ta, sau đó chạy thẳng về phương hướng này." Ngân Nguyệt nói.

"Vậy sao, thế đám người đó giờ đang ở đâu?" Vô Thệ Chi Kiếm hỏi.


"Không biết, thằng bạn của tôi có việc gấp, sau khi báo cho tôi một tiếng cũng không đi theo xem thế nào, vội vã chạy về thành rồi." Ngân Nguyệt rất tiếc nuối nói.

"Chắc chắn không phải chuyện tốt!" Vô Thệ Chi Kiếm nói, vội vàng kêu gọi lãnh đạo nòng cốt Đảo Ảnh Niên Hoa và Phong Hành qua.


Đảo Ảnh Niên Hoa nghe được tin tức này, lập tức hỏi: "Xác định là người chơi, chứ không phải là NPC?"

"NPC? NPC không cần phải hỏi thăm hướng đi của chúng ta từ người chơi đi?" Ngân Nguyệt nói.


"Người chơi... người chơi âm thầm đi theo chúng ta làm gì?" Đảo Ảnh Niên Hoa cũng bắt đầu trầm tư.

"Có thể thấy chúng ta nhiều người tụ cùng nhau, tò mò muốn xem chúng ta làm gì?" Phong Hành suy đoán.


"Tốt nhất bắt mấy người này tới hỏi thử xem." Ngân Nguyệt nói.

"Ừ! Khoan truyền tin ra đã, đội ngũ cứ tiếp tục tiến lên phía trước, để tôi đi sắp xếp." Đảo Ảnh Niên Hoa nói.


"Cứ làm vậy đi! Rất cảm ơn cậu Ngân Nguyệt rồi." Vô Thệ Chi Kiếm vỗ vỗ vai Ngân Nguyệt.

"Khách sáo rồi, vốn là sang đây giúp một tay mà!" Ngân Nguyệt xoa cặp mắt đỏ ngầu cười cười.


Chương 314: Lại cần hắn ra trận?

Đối mặt với nguy cơ nhiệm vụ công hội của mình có thể gặp phải, đám Vô Thệ Chi Kiếm chẳng dám khinh thường chút nào. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, Đảo Ảnh Niên Hoa đã tìm hai tên đạo tặc, yêu cầu bọn họ Tiềm Hành rồi ở nguyên tại chỗ, quan sát thử có người chơi nào đi theo không.
Hai tên người chơi đều là tìm từ trong dong binh đoàn. Đây cũng là tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động chủ yếu trong nhiệm vụ lần này của Tung Hoành Tứ Hải: Có chuyện nguy hiểm, dong binh đoàn lên trước.


Hai tên người chơi đạo tặc lưu lại cuối đối ngũ rồi Tiềm Hành, đám Vô Thệ Chi Kiếm Đảo Ảnh Niên Hoa lo lắng chờ đợi tin tức, Ngân Nguyệt lo chẳng kém bọn hắn chút nào, hơn nữa còn để bụng hơn. Điều này khiến Vô Thệ Chi Kiếm và Đảo Ảnh Niên Hoa cảm động không thôi, trong thế giới coi trọng vật chất thế này, dong binh có trách nhiệm thế kia đi đâu mới tìm được? Nhìn thử mấy đứa trong Công Tử Tinh Anh Đoàn, chỉ biết ngả tay đòi tiền.

Kết quả đội ngũ tiếp tục tiến lên ước chừng mười lăm phút, vẫn không có tin tức báo về. Đám lãnh đạo nòng cốt đều đang suy nghĩ, Ngân Nguyệt chuẩn bị đi nhắc nhở, Vô Thệ Chi Kiếm đã nói với Đảo Ảnh Niên Hoa: "Có lẽ là đạo tặc, đã Tiềm Hành rồi."


"Đoán chừng là vậy." Đảo Ảnh Niên Hoa gật đầu.

"Nếu vậy ôm cây đợi thỏ là không được rồi." Vô Thệ Chi Kiếm nói.


"Nhưng nếu cứ để bọn chúng đi theo sau lưng, ai phát hiện ai còn không chắc nha." Đảo Ảnh Niên Hoa nói.

Mọi người gật gù.


Vào thời kỳ đầu của game, theo đuôi đoàn đội với quy mô lớn thế này, đạo tặc chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng theo đẳng cấp của người chơi tăng lên, nhất là trình độ trang bị của người chơi nâng lên toàn diện, đạo tặc đã hơi lực bất tòng tâm rồi.

Tại sao? Bởi vì tốc độ.


Đạo tặc sau khi Tiềm Hành, tốc độ di chuyển sẽ giảm xuống bằng 25% tốc độ vốn có.

Mà chức nghiệp mục sư chậm nhất trong Thế Giới Song Song, tốc độ di chuyển ở giai đoạn sau là 0,7. Không cộng thêm nhanh nhẹn, ở cấp 40 thì tốc độ chạy thôi đã là 70+ 40x0.7 = 98 điểm. Mà cấp 40 mới lên hiện nay lưu hành một đám mục sư rất yêu thích Giày Linh Hoạt có thuộc tính di chuyển +80, vậy thì di chuyển của mục sư có thể đạt đến 178. Giày Linh Hoạt này số lượng nhiều, giá thị trường thấp, cho nên tỷ suất được sử dụng rất cao, mục sư bình thường đều có thể tậu một đôi. Đám nhân vật trước mắt đây trong đám game thủ đều là hạng nhất hoặc là chuẩn hạng nhất, giày chỉ có thể tốt hơn chứ không thể nào kém hơn được.


Di động 178, đạo tặc trong lúc Tiềm Hành nếu muốn đạt đến trình độ này, vậy thì tốc độ vốn có của bản thân phải đạt đến 712 điểm.

Di động 712 điểm, đây không phải là trò đùa, đây là số liệu của siêu nhân. Cố Phi đã coi như là tên có tốc độ di chuyển cực phẩm, cũng chỉ hơn 500 chút đỉnh. Di động 712, có lẽ Tế Yêu Vũ cũng không biến thái đến vậy được.


Cho nên trừ phi người chơi đang cố ý thả chậm tốc độ đi đường, bằng không thì cái thời kì đạo tặc dựa vào Tiềm Hành yên tâm lớn mật theo đuôi đã ra đi không trở lại. Lúc này đội ngũ của người chơi thành Vân Đoan dùng hết tốc lực tiến về phía trước, nếu đạo tặc có ý đồ theo đuôi, toàn bộ hành trình duy trì Tiềm Hành sẽ bị bỏ xa, cho nên phải thường hiện thân để rút ngắn khoảng cách.

Như thế nào để bắt chúng lại khi chúng hiện thân, là vấn đề chính hiện nay đang được nghiên cứu để khắc chế đạo tặc theo đuôi. Như cách mà Vô Thệ Chi Kiếm đang sử dụng, để mấy tên đạo tặc Tiềm Hành sau đó yên lặng theo dõi là một cách dựa vào vận may. Ai biết đạo tặc theo đuôi có đúng lúc đi ngang qua trước mặt bạn mà hiện thân hay không.


"Thiên Lý Nhất Túy của Công Tử Tinh Anh Đoàn, hình như có bản lãnh phản Tiềm Hành." Phong Hành nói.

"Moá nó, không có hắn thì nhiệm vụ này của chúng ta không thể hoàn thành à?" Đảo Ảnh Niên Hoa tức tối bất bình. Vô Thệ Chi Kiếm trong lòng cũng có chút khó chịu, giờ lại đi tìm đám kia, không biết Hàn Gia Công Tử lại muốn đòi mình bao nhiêu nữa. Nói tới cũng kỳ, sao nhiệm vụ này như thiết kế cho Thiên Lý Nhất Túy vậy, lúc nào cũng cần hắn ra mặt giải quyết nguy cơ.


"Không cần tìm hắn, tự chúng ta nghĩ cách!" Đảo Ảnh Niên Hoa nói với Vô Thệ Chi Kiếm.

Vô Thệ Chi Kiếm gật đầu, ánh mắt chuyển về phía đồng chí Ngân Nguyệt - tấm gương dong binh tốt trong lòng gã: "Anh bạn Ngân Nguyệt có ý kiến hay nào không?"


"À, trước mắt có thể phản Tiềm Hành chỉ có đặt bẫy." Ngân Nguyệt nói.

"Bẫy..." Đảo Ảnh Niên Hoa lẩm bẩm, "Cái này không ổn lắm, không biết đối phương đi theo con đường nào, vô dụng mà..."


"Tạm thời cứ chữa ngựa chết thành ngựa sống đi! Lần này không phải đúng lúc có một đoàn như vậy sao?" Vô Thệ Chi Kiếm nói.

Đảo Ảnh Niên Hoa gật đầu, gã ở trong kênh chat đoàn trưởng gởi tin nhắn, kêu gọi đoàn trưởng Anh Trủng Nguyệt Tử của "Đại Săn Giết" đi tới. Anh Trủng Nguyệt Tử chạy tới rất nhanh, chào hỏi mọi người. Ngân Nguyệt vừa thấy người này đã nhận ra là tên hiện đang lăn lộn cùng với Mang Mang Mãng Mãng. Thầm nghĩ sợ là gã sẽ không cho mình sắc mặt hòa nhã, cho nên cũng không đi tự chuốc nhục, có ý thức né qua bên cạnh. Quả nhiên, khi Anh Trủng Nguyệt Tử vừa thấy Ngân Nguyệt, nửa con mắt cũng hiện rõ khinh bỉ mồn một. Hôm trước bị đuổi giết cả một ngày, bọn họ cũng phải tìm hiểu đầu đuôi mọi việc, Ngân Nguyệt là nhân vật cặn bã trong câu chuyện này dù nói từ góc độ nào cũng không tẩy trắng được.


"Có chuyện gì thế?" Anh Trủng Nguyệt Tử hỏi đám Vô Thệ Chi Kiếm, Đảo Ảnh Niên Hoa nhanh chóng giao phó, cuối cùng hỏi "Đoàn các cậu phần lớn là Tiềm Phục Giả đi?"

Anh Trủng Nguyệt Tử rất tiếc nuối thở dài: "Vốn chính là vậy, nhưng mấy ngày trước ở thành Nguyệt Dạ ngủm mất 22 đứa, cho nên bọn này đã không phải rồi."


"Chuyện đó là thật ư!" Đảo Ảnh Niên Hoa hoảng hốt. Lúc đầu rời khỏi thành Nguyệt Dạ, mấy dong binh đoàn so đấu tổn thất ở thành Nguyệt Dạ, nghe thấy Anh Trủng Nguyệt Tử nói khoác bọn họ xích mích với Mười Hội Liên Minh, hy sinh 22 người. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang khoác lác, giờ mới biết chuyện này là chuẩn một trăm phần trăm.

Vẻ mặt Anh Trủng Nguyệt Tử đen tối không rõ: "Anh cho rằng thế nào?"


"Ít thì ít vậy! Đoàn khác còn có công hội của chúng ta chắc cũng có Tiềm Phục Giả đi? Trước cứ gom góp tạm, Nguyệt Tử huynh chỉ huy bố trí nhé." Vô Thệ Chi Kiếm nói, lại nghiêng đầu qua bên, bồi thêm một câu: "Cậu cảm thấy thế nào, Ngân Nguyệt huynh?"

"Miệng thúi mà!!!" Ngân Nguyệt thầm nghĩ. Lúc này thật sự khóc không ra nước mắt, nhưng biết lời của Vô Thệ Chi Kiếm không đáng trách, bởi vì chủ ý này là do Ngân Nguyệt đưa ra, cuối cùng lúc làm theo kế hoạch lại trưng cầu ý kiến của gã, đây cũng chỉ là sự xem trọng và tôn trọng Vô Thệ Chi Kiếm dành cho gã, nhưng mà, vào lúc này không hề đúng thời cơ.


Quả nhiên, Anh Trủng Nguyệt Tử vừa nghe kế hoạch này còn có cổ phần của Ngân Nguyệt, cực kỳ khó chịu. Cứ giống như hắn đang bị Ngân Nguyệt sai đi làm công ấy, quá mất mặt rồi. Vừa nghĩ đến đó, Anh Trủng Nguyệt Tử đột nhiên ôm bụng: "Ui da, tôi đau bụng quá, không xong rồi không xong rồi, tôi đi trước đây, mấy anh tự mình sắp xếp đi!"

"Ê!!" Đảo Ảnh Niên Hoa vừa mới kêu được một chữ, nhưng Anh Trủng Nguyệt Tử tốc độ di chuyển 500+ để trưng cho đẹp ư? Nháy mắt đã không thấy tăm hơi.


"Chuyện gì vậy?" Đảo Ảnh Niên Hoa nghi ngờ nhìn Vô Thệ Chi Kiếm.

"Không biết mà!" Vô Thệ Chi Kiếm tất nhiên cũng mờ mịt. Bọn họ không ngốc, hiển nhiên sẽ không tin gì mà đau bụng này là thật rồi, vừa nhìn đã biết là lấy cớ.


Ai bảo chú miệng thúi... Ngân Nguyệt ở bên cạnh thầm nghĩ.

"Không có bọn họ, không góp đủ Tiềm Phục Giả đâu!" Đảo Ảnh Niên Hoa buồn bực. Tiềm Phục Giả vốn chính là chức nghiệp hiếm thấy không được người yêu thích, người chuyển chức rất ít. Tung Hoành Tứ Hải bọn họ thì lấy tiễn trận làm chiêu bài, cho nên rất khuyến khích cung tiễn thủ trong công hội chuyển thành Thần Xạ Thủ, còn về không có cạm bẫy, đợi về sau công hội thăng cấp lại chiêu mộ thêm thôi! Cho nên trước mắt trong hội bọn họ không có nhân tài về phương diện này. Anh Trủng Nguyệt Tử lâm thời bỏ mặc rời đi, khiến kế hoạch của bọn họ lập tức phá sản.


"Nếu không được, vẫn tìm Thiên Lý Nhất Túy đi!" Phong Hành nói.

Vô Thệ Chi Kiếm và Đảo Ảnh Niên Hoa cùng nghiến răng, Ngân Nguyệt bên cạnh cũng thờ ơ nói một câu: "Thiên Lý Nhất Túy, người này không quá đáng tin đi?"


Mặt ngoài làm như rất lơ đãng, thực tế lúc này Ngân Nguyệt căng thẳng muốn chết. Gã bận bịu cả ngày hoàn toàn không phải vì nhiệm vụ của Tung Hoành Tứ Hải, chỉ vì sự an nguy của bản thân, muốn do thám phía sau có còn lính trinh sát của đám Vân Trung Mộ hay là Lam Dịch không thôi, nếu có thì lại mượn tay Tung Hoành Tứ Hải giải quyết. Giờ nếu để Thiên Lý Nhất Túy đi, còn không phải nhanh chóng thông đồng làm bậy với đối phương à, trở lại chắc chắn sẽ nói với Vô Thệ Chi Kiếm "Không sao không sao, đi thôi đi thôi".

"Gã ta đúng là cực kỳ vô sỉ bỉ ổi giả dối." Đảo Ảnh Niên Hoa nói, Ngân Nguyệt nghe vậy thật cao hứng.


"Nhưng thân thủ đúng là rất đáng sợ đó!" Phong Hành nói, Ngân Nguyệt nghe xong không thoải mái, nhưng trong lòng lại không thể không phục.

"Chuyện này giao cho hắn chắc chắn không vấn đề." Vô Thệ Chi Kiếm nói, sắc mặt Ngân Nguyệt như tro tàn.


"Nhưng vấn đề là quá đắt." Vô Thệ Chi Kiếm nói tiếp, trên mặt Ngân Nguyệt lại hiện một chút sức sống.

"Tên Anh Trủng Nguyệt Tử này mẹ nó giở cái quỷ gì?" Đảo Ảnh Niên Hoa lầm bầm, lại kêu gào hai tiếng trong kênh chat, không ai trả lời. Ngân Nguyệt ở bên cạnh không dám lên tiếng.


"Tôi đi tìm cậu ta!" Đảo Ảnh Niên Hoa muốn gặp mặt nói chuyện với Anh Trủng Nguyệt Tử. Ngân Nguyệt lại vui vẻ trở lại rồi.

"Thôi bỏ đi." Vô Thệ Chi Kiếm nói, "Tôi thấy dáng vẻ cậu ta, kiểu gì cũng muốn mượn cơ hội tăng giá, nếu đều phải móc tiền, không bằng để Thiên Lý Nhất Túy đáng tin có hiệu quả đi làm!" Ngân Nguyệt thực sự đều có ý muốn bóp chết Vô Thệ Chi Kiếm rồi.


Đảo Ảnh Niên Hoa cũng mất hứng, nhưng lại phải thừa nhận lời của Vô Thệ Chi Kiếm có lý, nếu Anh Trủng Nguyệt Tử cũng muốn lừa đảo, còn không bằng tìm Thiên Lý Nhất Túy.

"Gọi cậu ta đi!" Vô Thệ Chi Kiếm thở dài, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới Hàn Gia Công Tử, theo bản năng sờ sờ túi tiền của mình.


Lần này Ngân Nguyệt rất chủ động đứng ở vị trí nổi bật, gã hy vọng sau khi Thiên Lý Nhất Túy thấy gã, sẽ giống Anh Trủng Nguyệt Tử khinh thường gã mà phất tay áo bỏ đi.

Cố Phi tới, Ngân Nguyệt không đợi Vô Thệ Chi Kiếm nói linh tinh, chủ động ở bên cạnh hát đệm, giọng điệu ẩn chứa loại mệnh lệnh sai bảo Cố Phi. Đáng tiếc gã đánh giá thấp tố chất nghề giáo viên của Cố Phi. Cố Phi không nói một lời, lẳng lặng nghe xong kế hoạch của bọn họ, gật đầu nói: "Ừm, tôi đã biết, mấy anh cứ đi tiếp đi."


"Nhờ cậu." Vô Thệ Chi Kiếm vỗ vỗ Cố Phi.

Cố Phi gật đầu, trước khi đi chỉ chỉ Ngân Nguyệt rồi bảo: "Chú mày cẩn thận đấy."


Cả người Ngân Nguyệt đều hoá thành một gốc cây trơ trọi trong sa mạc. Hết thảy ánh mắt người chơi xung quanh nhìn gã, đều giống như nhìn một người chết.


Chương 315: Chặn kẻ theo đuôi.


Lời bỏ lại trước khi đi của Cố Phi khiến Ngân Nguyệt gần như lập tức có xung động gói gém đồ đạc kiếm đường bỏ chạy. Gã thấy Cố Phi đi chuyến này, không chỉ sẽ không phát hiện, sợ là trực tiếp dẫn Thích Khách muốn xử mình đến bên cạnh luôn. Sơ suất quá, sao lại tùy tiện để bản thân bại lộ ở trước mặt Thiên Lý Nhất Túy chứ! Ngân Nguyệt đang hối hận muốn chết.

Nhưng Ngân Nguyệt cũng không muốn mặc cho số phận nhắm mắt chờ chết. Trong nháy mắt lại đưa ra một chủ ý: "Có cần cho Thiên Lý thêm vài người trợ giúp không?"

"Dong binh đoàn bọn họ có người mà!" Câu trả lời của Vô Thệ Chi Kiếm khiến Ngân Nguyệt cảm thấy gã không đi thì thật sự không có cơ hội nữa rồi, nhưng không ngờ Vô Thệ Chi Kiếm lại nhanh chóng vỗ đầu mình: "Phải ha, không cần dùng người của bọn họ, tự chúng ta phái người đi giúp." 

Vô Thệ Chi Kiếm chỉ là muốn giảm thấp chút phí tổn, nhưng đã khiến Ngân Nguyệt mở cờ trong bụng, nếu có người của Tung Hoành Tứ Hải theo dõi ở bên cạnh, Cố Phi còn có thể thả nước cho đám Vân Trung Mộ được sao?

"Đừng để hắn biết, âm thầm đi theo." Ngân Nguyệt chơi kế sau ác hơn kế trước, nếu Tung Hoành Tứ Hải đi theo ngoài sáng, đoán chừng Cố Phi sẽ giả vờ không phát hiện, chỉ dẫn bằng tin nhắn. Nếu là âm thầm đi theo, không chừng đúng lúc có thể nhìn thấy cảnh Cố Phi thả nước, không những có thể xử đám Vân Trung Mộ, Cố Phi cũng sẽ bị coi là phần tử cặn bã ăn cây táo rào cây sung, đây là một mũi tên hạ hai con chim trong truyền thuyết mà!

Không ngờ lời này vừa ra, ba thành viên nòng cốt của Tung Hoành Tứ Hải lại dùng ánh mắt khác thường đánh giá Ngân Nguyệt.

"Không tốt..." Ngân Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, "Biểu hiện rõ ràng quá..." Ngân Nguyệt mở miệng muốn nói gì đó để che giấu, lại nghe Đảo Ảnh Niên Hoa nói: "Tiềm Hành vô dụng với Thiên Lý Nhất Túy mà!"

Ngân Nguyệt ngẩn ra, do tình thế cấp bách, gã đã quên mất điểm này, kết quả lại đưa ra một cách không đáng tin. Thời gian dài không có nghỉ ngơi, còn lại chỉ có căng thẳng và lo âu, như thế đả kích rất lớn với tinh thần của một người, Ngân Nguyệt giờ đang ở trong trạng thái này đấy.

"Hay cứ gọi vài đạo tặc đi xem thử! Tiềm Hành ở bên cạnh Thiên Lý Nhất Túy, để cho kẻ địch mất cảnh giác." Vô Thệ Chi Kiếm nói, bọn họ cũng không biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng Ngân Nguyệt.

"Ừ, tôi đi sắp xếp!" Đảo Ảnh Niên Hoa nói. Loại có khả năng phải đối mặt chiến đấu, lựa chọn đầu tiên tất nhiên vẫn là người của dong binh đoàn. Dong binh đoàn mỗi lần làm chút chuyện đặc biệt còn phải thu phí khác như Công Tử tinh anh đoàn, đây là điều khoản đặc biệt mà Hàn Gia Công Tử tranh thủ được, phần lớn dong binh đoàn đều mua bán một lần với Tung Hoành Tứ Hải. Nhận tiền, nghe lệnh của Tung Hoành Tứ Hải, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Tìm người đáng tin đi theo." Vô Thệ Chi Kiếm nói.

"Khụ... gọi Tiểu Thương dẫn người tới nhé?" Đảo Ảnh Niên Hoa hỏi ý kiến của Vô Thệ Chi Kiếm.


"Được đấy!" Vô Thệ Chi Kiếm gật đầu. Nói thẳng thì nhiều dong binh đoàn như vậy, tính là có quan hệ tốt, tin được chỉ có Thất Thải Vân Gian do Cố Tiểu Thương lãnh đạo. Đứng hạng tư trong thi đấu dong binh chiến sau trận hạng ba tư thua bởi Nghịch Lưu Nhi Thượng.

Công Tử tinh anh đoàn bên này, sau khi Cố Phi quay lại tự nhiên mọi người hỏi hắn có chuyện gì, Cố Phi kể lại, mấy người đều ngầm hiểu nói: "Người của Vân Trung Mộ?"

"Gã không cần phái người đi theo mà!"

"Đoán mò gì chứ, hỏi thử chẳng phải liền biết rồi."

Sau khi gởi cho Vân Trung Mộ một tin nhắn, ngược lại khiến Vân Trung Mộ căng thẳng: "Không có mà, bọn tôi đều ở Doanh trại Kỵ Sĩ bên này làm chuẩn bị kìa. Sao, có chuyện gì ngoài ý muốn à?"

"Không có vấn đề gì!" Kiếm Quỷ phụ trách liên lạc trả lời Vân Trung Mộ như vậy, cuối cùng nói với người bên này: "Không phải Vân Trung Mộ."

"Còn có một người." Hàn Gia Công Tử nói chuyện, "Cũng là người muốn giết Ngân Nguyệt, hình như là người của Tiền Trần hồi xưa đấy, có thể là bọn họ."

"Vậy là người đồng đạo rồi!" Chiến Vô Thương nói.

Hàn Gia Công Tử thì nhíu mày hỏi Cố Phi: "Phía sau có người đi theo, chúng ta đi phía sau không biết, ngược lại bọn họ đi tận đằng trước sao lại biết được."

Cố Phi nhún vai, tỏ ý không biết.

"Có lẽ là Ngân Nguyệt đã phát hiện." Hữu Ca nói.

"Không cần phát hiện, gã dùng đầu gối cũng nghĩ ra được. Chỉ là, nếu do gã tính toán, sao lại để Thiên Lý ra mặt? Việc này không có trợ giúp gì cho gã mà!" Hàn Gia Công Tử thông minh hơn nữa, cũng sẽ không ngờ đây là Ngân Nguyệt tự bê đá đập vào chân mình, lúc này còn đang ở đằng đó buồn bực kia kìa!

"Nhưng mà gã lại đi theo đám Vô Thệ Chi Kiếm, tụi mình muốn xuống tay thì hơi khó đó." Kiếm Quỷ nói.

Ở ngay trước mặt đám Vô Thệ Chi Kiếm nội chiến, điều này thực sự rất quá phận rất không có tư chất dong binh rồi.

"Bất quá cuối cùng biết được gã ở đâu!" Hữu Ca bày tỏ. Đối với bọn họ chuyến đi lần này của Cố Phi có giá trị nhất chính là phát hiện Ngân Nguyệt ở đâu. Đây là sơ sót của Ngân Nguyệt, chỉ vì gã sốt ruột nên chỉ biết lo Đông chứ quên mất đầu Tây.

"Thôi cậu đi đi! Người đằng sau tám phần là nhằm vào Ngân Nguyệt, cậu cứ xem tình hình rồi thả nước." Hàn Gia Công Tử nói.

"Các anh không đi?" Cố Phi bất ngờ.


"Đảo Ảnh Niên Hoa đã thông báo cho tôi rồi, lần này chỉ tìm cậu hỗ trợ, mấy người bọn tôi nhúng tay cũng không có tiền để cầm, bọn tôi còn đi làm gì?" Hàn Gia Công Tử duỗi tay chân.

"Vậy tôi đi đây." Cố Phi cũng không để ý, chào hỏi một tiếng chuẩn bị thoát ly đội ngũ, lại thấy đằng trước có một đám người đang đi ngược hướng tới trước mặt bọn họ. Cô gái cầm đầu chính là Cố Tiểu Thương hồi đó trong cuộc họp tập hợp dong binh ở quán rượu từng kêu Vô Thệ Chi Kiếm bớt lằng nhằng.

"Thiên Lý Nhất Túy! Bọn tôi đi cùng anh." Cô gái này đến trước mặt la lên.

"À..." Hàn Gia Công Tử bừng tỉnh, "Là chơi chiêu này à, tôi nói sao có thể yên tâm để Thiên Lý đi được, thì ra có quân giám thị mà!"

Hàn Gia Công Tử nói chuyện không coi ai ra gì, chẳng thèm để ý đối phương đang ở bên cạnh mình. Cố Tiểu Thương quay đầu liếc mắt nhìn anh ta, lại không thèm để ý đến nữa, quay lại nói với Cố Phi: "Đi thôi!"

Cố Phi gật đầu, đi theo nhóm bọn họ rời khỏi đội ngũ. Cũng không phải muốn đi đâu xa, chỉ muốn ở nguyên tại chỗ chờ đợi kẻ theo đuôi phía sau.

"Tiềm Hành." Cố Tiểu Thương vung tay, đi theo cô đều là người chơi đạo tặc trong đoàn của cô, lập tức toàn bộ tiến vào trạng thái Tiềm Hành, chỉ còn lại cô với Cố Phi đứng ở giữa đường.

"Tôi tên là Cố Tiểu Thương." Cố Tiểu Thương giới thiệu mình với Cố Phi.

"Ừ! Thiên Lý Nhất Túy." Tuy đối phương đã từng gọi tên của mình, nhưng vẫn nên giới thiệu chính thức.

"Nghe nói anh rất lợi hại đi?" Cố Tiểu Thương nói.

"Chắc thế!" Cố Phi nói.

"Anh chẳng khiêm tốn nhỉ!" Cố Tiểu Thương cười.

"Đã khiêm tốn rồi." Cố Phi cười nói, "Tình huống này của tôi, còn nói không lợi hại không lợi hại đâu, tôi còn rất kém cỏi... thế khác gì đang mắng chửi người khác rồi?"

"Ha ha!" Cố Tiểu Thương bật cười, từ trong túi móc ra một thanh cự kiếm, cắm ở trước người. Áo giáp chiến sĩ màu đỏ cà rốt đan xen trên người không giống loại tinh xảo đẹp mắt mà người chơi nữ hay chọn, ví dụ thứ khác biệt với mọi người chính là áo choàng màu cam khoác trên vai, giờ đây đang ở phía sau phất phới theo gió, đúng là phải khiến người nhìn chăm chú.

Thấy Cố Phi chú ý áo choàng của cô, Cố Tiểu Thương cười cười: "Sao, ngầu chứ?"

Cố Phi cũng cười: "Ngầu, nhưng lúc đánh nhau hơi bất tiện đấy!" 


Áo choàng mặc lên đẹp thiệt, nhưng nếu phải đánh nhau sau lưng còn kéo theo một tấm vải dài như thế, còn phần phật đón gió, không chừng lúc nào đó còn quấn lên cánh tay vòng quanh chân gì đó, vậy thì coi như xong. Đừng nói áo choàng này, dù là Ám Dạ Linh Bào của Cố Phi, mặc trên người lúc động thủ cũng không tiện lắm, dù sao cái này không phải thiết kế cho Võ Gia, đặc biệt là vạt áo còn dài đến tận đất, cực kỳ phiền. Nhưng ngày đó cái cách Hỏa Cầu cởi nút áo chùng pháp sư cũng coi là một biện pháp để giải quyết chuyện này. Cố Phi đã thầm muốn mặc như vậy, nhưng đúng như lời của Hỏa Cầu nói, áo trong của hắn quá xấu rồi, vẫn nên đi đổi chiếc mới đã rồi nói sau.

"Lúc đánh nhau có thể cởi ra mà!" Cố Tiểu Thương đưa tay kéo nơi chỗ cần cổ, áo choàng đã trượt xuống khỏi vai, cô vươn tay cầm lấy ra hiệu với Cố Phi: "Xem đi, rất tiện."

"Buộc ở trên cổ hả? Không thấy siết cổ ư?" Cố Phi kinh ngạc.


"Không phải đâu! Anh nhìn nơi này có hai cái khoen nè, thực ra là móc ở trên cái bảo vệ vai của tôi, thắt lại chỉ để cố định thôi, đây là tôi đặt thiết kế riêng cho khôi giáp này đó. Sao, có hứng thú không?" Cố Tiểu Thương hỏi.

"Thôi bỏ đi!" Cố Phi cười.

"Muốn làm thì tìm tôi lúc nào cũng được. Tôi biết một người chơi học kỹ năng may vá ở thành Vân Đoan, trùng hợp hơn chính là bản thân người đó học về thời trang, tay nghề rất tốt..."

"Có người!" Cố Phi kêu lên.

"Ở đâu?" Cố Tiểu Thương nhanh chóng nhấc thanh trường kiếm cắm trước người lên.

"À, ngại quá, nhìn lầm rồi." Cố Phi nói.


"À!" Cố Tiểu Thương cắm thanh kiếm về lại dưới đất, cực kỳ tiếc nuối khoác áo choàng của cô lên lại trên người. Cố Phi ở bên cạnh rất cạn lời, khí thế của người này đúng là rất mạnh, nhưng tuyệt đối là con gái.

"Nói tiếp, anh phản Tiềm Hành làm thế nào?" Cố Tiểu Thương hỏi Cố Phi.

"Sát khí." Cố Phi nói.

"Sát khí?" Cố Tiểu Thương không hiểu.

"Ừ, tôi luyện võ, đối với mấy thứ này rất nhạy cảm." Cố Phi nói.

"Thật hay giả đấy?" Cố Tiểu Thương nói.

"Đương nhiên là thật."

"Vậy anh dạy tôi đi!" Cố Tiểu Thương nói.

"Không có vài chục năm khổ công, không luyện ra được." Cố Phi nói.

"Đừng hù tôi, anh đang đùa chứ gì!" Cố Tiểu Thương nói.

Cố Phi cười khổ: "Là thật."

Cố Tiểu Thương vẫn không tin, đang định nói gì đó, lại thấy Cố Phi đột nhiên thu lại nụ cười, tay vươn vào trong túi móc trường kiếm ra: "Có người tới.

"Ở đâu!"

"Tiềm Hành! Ở ngay trước mặt chúng ta rồi." Cố Phi dứt lời đã nhấc tay: "Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, khởi!"

"Ai nha, đừng giết ngay, giữ lại một hỏi thăm cái đã." Cố Tiểu Thương vội vàng nói.

"Biết rồi, bảo thủ hạ của cô đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa, đứng thành một hàng đi." Cố Phi nói.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia