ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 06 - Chương 310+311

Akiko_Official

 Chương 310: Kẻ thù của kẻ thù.

Đám đàn em do Vân Trung Mộ dẫn đầu đang rất kinh ngạc với nhóm người nhảy ra từ trong các phòng ốc, thì bọn họ trên quảng trường đột nhiên biến thân, cũng khiến nhóm người đột nhiên từ các ngõ phố nhảy bất ngờ thật.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lão đại nhà mình, vì vậy đám đàn em của Vân Trung Mộ thấy Vân Trung Mộ tiến lên trước hết, không ít người cũng đã nhanh chóng nhận ra: "Móa, Lam Dịch!"

Mà Lam Dịch bên này, nhìn gã đạo tặc Tật Hành kia xông về phía mình, cũng rống lên: "Đù, Vân Trung Mộ!"

Nhưng âm thanh lớn nhất ở trong sân lúc này, lại là Ngân Nguyệt, chỉ thấy gã vung thanh kiếm vàng óng của mình lên, vầng sáng của chiến trận "Vương Hiệu Lệnh" trải rộng ra, rống lớn một tiếng: "Các anh em, giết đi! ! !"

Hai bên nhanh chóng tiến tới giai đoạn đánh giáp lá cà.

Vân Trung Mộ và đàn em bên mình lại lần nữa lọt vào âm mưu của Ngân Nguyệt, tiếng giết chóc rung trời, thề phải xé nát toàn bộ đám trước mắt, để bọn chúng ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Mà Lam Dịch bên này, sau khi nghe được tiếng hô hào của Ngân Nguyệt, trong nháy mắt cũng bạo phát ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ ùn ùn, mắt cũng xuất hiện tơ máu, chỉ huy đồng bạn phản công lại đám Vân Trung Mộ mãnh liệt.

Ngay khi song phương va chạm, quảng trường trung tâm bạo phát ra vô số luồng ánh sáng trắng. Đám Vân Trung Mộ có kinh nghiệm đoàn chiến phong phú, nhưng Lam Dịch xuất thân từ thành Nguyệt Dạ cũng chẳng kém là bao, còi súng khai mạc cuộc chiến vừa nổ thì nhanh chóng tập trung lực lượng trong khả năng để giết chết kẻ địch ngay nhiều nhất có thể, đây là một lối tư duy đoàn chiến mà người chơi thành Nguyệt Dạ đều hiểu sâu sắc.

Nhân số hợp lực xuất thủ, tính phối hợp nhất trí không chia rẽ, lựa chọn mục tiêu, vân vân, phản ánh ra kết quả cuối cùng là số lượng đối thủ giết chết ngay trong chớp nhoáng. Có thể nói, đây là một trận đấu hiệu suất, nguyên lý rất đơn giản, nhưng lúc vào đấu thật thì bản lĩnh chiến thuật rất ý nghĩa nhiều mặt. Hơn nữa loại chiến pháp chủ yếu tấn công này, yêu cầu với mục sư cực cao, mục sư cần phải có kỹ thuật chuẩn xác, mục sư phải rèn luyện chơi theo chiến thuật thường xuyên mới có thể tiếp viện đúng lúc cho phe mình. Trình độ mà sơ sài không chuẩn à, trong lối đánh này thì chỉ có nước làm vật bài trí cho đẹp, sẽ cảm thấy thành viên phe mình gặp phải công kích đều trong nháy mắt hóa thành ánh sáng trắng, căn bản không tìm được đối tượng mình có thể tiếp viện.

Mục sư ưu tú như trên không thấy nhiều. Trong trận của song phương có rất nhiều mục sư không biết làm sao, chẳng biết phải nên ra tay thế nào. Mục sư không nhúng tay được, tất nhiên tiêu hao càng nhanh hơn. Qua hai hiệp nhân số của đôi bên đã rớt thẳng xuống.

Lam Dịch là pháp sư, tất nhiên sẽ không xông lên chiến đấu ở tuyến đầu. Mặc dù Vân Trung Mộ nhào về phía hắn đấy, nhưng hắn đương nhiên không ngu tới mức tiến lên chơi trò hai đại tướng quân so đấu riêng quyết định thắng thua gì gì đó.

Vân Trung Mộ không quên mục đích chính của chuyến này, vừa đánh vừa cao giọng hò hét: 

"Nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt, có cơ hội lập tức công kích!"

Vân Trung Mộ không có hạ lệnh tấn công Ngân Nguyệt, bởi vì hắn đã sớm thấy Ngân Nguyệt đang xài kỹ năng Vương Hiệu Lệnh, ở trong đoàn chiến kiểu theo hiệu suất thế này, kẻ địch như thế là đối tượng nên tránh, tuyệt đối không nên chủ động đoạt công. Tuy lần này là tới vì Ngân Nguyệt đấy, nhưng bấy giờ đi tấn công Ngân Nguyệt, khả năng vô cùng lớn sẽ trở thành lý do khiến cả đội bị diệt. Đầu của Vân Trung Mộ vẫn còn rất tỉnh táo.

Nhưng hắn gào lên lời ấy xong, đối thủ của bọn họ rõ ràng giật mình sửng sốt. Lam Dịch thì càng nổi điên chạy ra từ trong hàng pháp sư đứng đằng sau, kêu to: "Ngừng cmn đánh đi, bọn tao cũng đến giết Ngân Nguyệt đó!!"

"Hả?" Vân Trung Mộ nghe vậy cũng ngẩn ra, sau đó nghĩ tới đám người Ngân Nguyệt xưa nay âm hiểm, không rõ đây có phải lại là trò bịp bợm gì hay không. Nhưng Lam Dịch xử lý cũng rất nhanh, lớn tiếng quát đồng bạn: "Đình chỉ công kích hết coi!"

Nhóm người của gã nhanh chóng lui khỏi chiến tuyến, ngừng công kích, Vân Trung Mộ không còn nghi ngờ có bẫy nữa, vội vàng quát bảo phe mình ngừng tay. Giữa sân ngay lập tức chỉ còn lại một vài chỗ tranh đấu lẻ tẻ. Hai bên đều đang khó hiểu đây, Vân Trung Mộ vỗ ót mình: "Cmn, Ngân Nguyệt đâu?"

Tất cả mọi người phản ứng kịp, tìm kiếm bên trong quảng trường, làm gì còn bóng dáng đám người Ngân Nguyệt nữa.

"Cmn, không có đứa nào nhìn thấy hả?" - Vân Trung Mộ và Lam Dịch gần như đồng thanh rít gào câu nọ.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Nhanh tìm mn coi!" Hai người lại cùng nhau rống lên. Hai lần ăn ý gào to, khiến trong lòng hai người đều cảm thấy hục hặc khó chịu, rất đưa đám nhìn đối phương. Kết quả tự nhiên thành một lần đối mặt.

"Không tìm thấy rồi, không biết đi đâu!" Người đuổi theo tìm khắp nơi trên các con đường xung quanh trở lại báo cáo.

"Mẹ kiếp, bị gã chơi xỏ rồi!" Lam Dịch thở dài.

Vân Trung Mộ cũng không ngốc, đã ngay lập tức hiểu được mấu chốt trong đó.

Đám người Vân Trung Mộ, tuy sẽ tưởng Lam Dịch giúp đỡ Ngân Nguyệt, nhưng mà lúc Lam Dịch thấy Vân Trung Mộ, cũng sẽ không cho rằng Vân Trung Mộ là giúp Ngân Nguyệt đấy.

Hỏng ở chỗ ngay lúc đó Ngân Nguyệt hô lên "Các anh em, giết đi"...

Tiếng hô này đúng là âm hiểm không gì sánh được, chỉ một câu "các anh em", đám Vân Trung Mộ tất nhiên không chút do dự đã cho rằng gã đang gọi đám Lam Dịch, mà nhóm Lam Dịch bởi vì tiếng hô không rõ đầu đuôi này, cộng thêm đám Vân Trung Mộ khí thế hung hăng nhào tới, trong nháy mắt còn tưởng rằng Ngân Nguyệt cùng một giuộc với đám Vân Trung Mộ, tự nhiên giận không chỗ phát tiết, mạnh mẽ đánh trả.

Hơn nữa lối đánh của song phương, tên gian xảo như Ngân Nguyệt hiểu rõ mồn một, trong lòng biết sẽ là một trận tốc chiến tốc thắng hiệu suất liều thiệt hại. Với lối đánh như vậy, tất nhiên sẽ lựa chọn né tránh Ngân Nguyệt có Vương Hiệu Lệnh trợ giúp đoàn đội. Hết lần này tới lần khác song phương đều là kẻ địch của Ngân Nguyệt, nên xung quanh gã sẽ tạo ra một khoảng sân trống không ai. Chưa kể đến khi xài lối đánh ấy yêu cầu độ tập trung tuyệt đối, vả lại chẳng ai ngờ tới Ngân Nguyệt sẽ chạy trốn cả, kết quả chờ Vân Trung Mộ phản ứng kịp, gã ta đã thừa dịp loạn lạc lặng lẽ chuồn đi rồi.

"Moè, đánh méo gì!" Vân Trung Mộ căm tức nhìn Lam Dịch. "Giết Ngân Nguyệt lúc nào chả được, cứ chọn ngay lúc bọn ông ra tay."

"Cmm, mày mn chạy tới thành Bạch Thạch làm gì, tụi tao nhìn chằm chằm thằng này cả đêm, giờ không đánh thì chờ khi nào." Lam Dịch trả lời lại một cách mỉa mai. Đây chính là anh đại thứ hai của Tiền Trần, đám Vân Trung Mộ có thù oán với hắn cũng chính là do bai bởi Ngân Nguyệt và Mang Mang Mãng Mãng, giờ có thể thốt ra lời gì tốt chứ? Hai bên đều cảm thấy đối phương đường đột xuất hiện phá hư cả kế hoạch của mình, trên quảng trường trung tâm chia thành hai phe nồng mùi thuốc súng, cứ như sắp đánh nhau tiếp.

"Lão đại, nhanh đuổi theo Ngân Nguyệt thôi!" Vẫn có người rất bình tĩnh.

"Đuổi theo tóc rụng của nó à! Ngân Nguyệt chạy rồi thì ai mà đuổi nổi hả?" Hai người lại lần nữa đồng thanh, gào lên xong lại căm tức nhìn nhau.

"Đừng cmn học lời ông đây nói!" Vân Trung Mộ giành trước quát lên.

Lam Dịch vốn cũng chuẩn bị mắng câu y hệt, chỉ vì Vân Trung Mộ đã sớm nói trước, gã phát hiện mở miệng nữa thì sẽ thành bắt chước thiệt, vội vàng sửa lời: "Cút mẹ mày đi."
"Ngân Nguyệt chạy rồi, ông đây liền xử mày!" Vân Trung Mộ đã chuẩn bị động thủ.

"Tao thấy người phải chết là mày đó!" Lam Dịch cũng không nhượng bộ, vung tay lên.

Lúc này trong đội ngũ của song phương có người yếu ớt hỏi: "Thế ai đây?"

Lời này tưới tắt bầu không khí nóng hừng hực hết sức căng thẳng. Trong đội của hai bên có không ít người đều gia nhập sau. Đám Vân Trung Mộ bên này, kẻ thù thường nhắc tới chính là Mang Mang Mãng Mãng phách lối và Ngân Nguyệt hèn hạ âm hiểm, còn nhân vật Lam Dịch đứng số ba này trực tiếp bị xếp vào toàn thể Tiền Trần rồi. Mà Lam Dịch bên này thì sao?! Ân oán cũng trực tiếp chỉ thẳng vào toàn bộ Mười Hội Liên Minh, nếu thật sự nói ra một cái tên tiêu biểu trong đội quân, thì Cố Phi có thể sẽ trở thành lựa chọn đứng đầu, Vân Trung Mộ lại không đến được địa vị này. Ngược lại thì Ngân Nguyệt trốn tránh trách nhiệm lúc Tiền Trần đang ở trong trạng thái suy sụp, hành vi bỏ trốn mất dạng khiến bọn họ chịu tổn thương lớn hơn nữa, không có chuyện gì liền lấy ra khinh bỉ. Bị cho rằng là kẻ chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự sụp đổ của Tiền Trần.
Lúc này hai bên đều có người hỏi đối phương là ai, khiến Lam Dịch và Vân Trung Mộ đều tỉnh táo hơn chút.

"Đối phương là ai?" Vấn đề này ở trong đầu của hai người quanh quẩn một vòng, tiếp đó nhiệt huyết đang dấy lên trong hai người họ nhanh chóng giảm nhiệt.

Công hội Tiền Trần thật đúng như tên gọi của nó, đã là quá khứ.

Hôm nay Lam Dịch đang ở thành Bạch Thạch, kỳ thực đã có thể nói không có quan hệ gì với đám Vân Trung Mộ ở thành Nguyệt Dạ nữa rồi. Ngược lại bây giờ đều muốn đuổi giết Ngân Nguyệt, khiến song phương có lập trường tương đồng. Không phải có một câu sao, kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn [1]. Hai người nghĩ đến câu này, đột nhiên cùng ngẹo đầu nhổ ra cục đờm.

"Câu quỷ gì, ông đây mới không làm bạn với gã đó đâu!" Vân Trung Mộ khinh bỉ nhìn Lam Dịch, mà Lam Dịch cũng có ý nghĩ giống vậy, đang khinh bỉ nhìn hắn.

Nhiệt huyết đến từ thành Nguyệt Dạ lại quấy phá rồi, cái kiểu nhìn nhau khinh thường này là đủ để dẫn đến một trận PK đấy chứ. Hai người đang chuẩn bị mở miệng mắng nhau tiếp, cuối cùng lại có đàn em yếu ớt hỏi thăm: "Thực sự không cần đi tìm Ngân Nguyệt ư?"

Dù sao Lam Dịch rời thành Nguyệt Dạ đã lâu, tinh thần nhiệt huyết đó đã bị mài mòn không ít ở thành Bạch Thạch, nghe được lời này thì bình tĩnh lại trước, trừng mắt ác liệt về phía Vân Trung Mộ rồi nói: "Ông đây không bận chơi với mày nữa, đi xử Ngân Nguyệt đã." Nói xong liền dẫn đồng bọn rời đi, vừa đi vừa bố trí kế hoạch tiếp theo.

"Xử gã, xử gã đi! ! !" Mắt thấy đối phương rời đi, Trư Tiên lại có chút nóng nảy. Năm đó h8án là bị toàn diện bắt nạt đấy, không chỉ có Ngân Nguyệt, Lam Dịch cũng từng giết hắn rất nhiều lần.

Vân Trung Mộ lườm nguýt hắn: "Xử quỷ gì, làm chính sự trước, chó Ngân Nguyệt quá hèn, hại chúng ta chết vô ích nhiều người."

Nói đến đây, Vân Trung Mộ vỗ ót, vội vàng quát: "Nhanh truyền tin tức xuống, ai vừa chết hồi nãy không cần chạy về đây, toàn bộ trở lại điểm phục sinh, toàn bộ!!"

Lúc này nếu như Ngân Nguyệt muốn đến điểm phục sinh logout, làm sao cũng không nhanh hơn được mấy tên bị chết quay về điểm phục sinh mà? Dù không kịp phục kích gã bên ngoài điểm phục sinh, biết gã ở điểm phục sinh nào, đến lúc đó để người lại canh giữ, chung quy sẽ có cơ hội xử lý gã nhỉ?

Vân Trung Mộ nghĩ như vậy, lại hỏi đám người hy sinh lúc nãy có đủ toàn bộ bảy chức nghiệp không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, mới thở dài một hơi.

"Các anh em kiên trì thêm chút nữa." Vân Trung Mộ biết bọn họ thức suốt cả một đêm, lúc này tất cả mọi người đều mệt chết rồi, mới lên tiếng khích lệ tinh thần chiến đấu.

"Báo cho thành Nguyệt Dạ bên kia, lại mẹ nó chọn người tới tiếp!" Vân Trung Mộ cả giận ra lệnh.

-----

[1] Nguyên văn 敌人的敌人是朋友 - Địch nhân của địch nhân, là bằng hữu: Câu nói của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông (1893-1976) là Chủ tịch Đảng Cộng Sản Trung Hoa từ năm 1943 đến khi qua đời. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành thắng lợi trong cuộc nội chiến với Quốc dân Đảng, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) năm 1949 và trở thành đảng cầm quyền ở Trung Quốc. Ông đã tạo ra một chủ nghĩa Mác-Lênin được Trung Quốc hóa có tên là chủ nghĩa Mao mà ngày nay ban lãnh đạo Trung Quốc gọi là tư tưởng Mao Trạch Đông (Những người theo chủ nghĩa này được gọi là những người Maoist (tương tự như Marxist, Leninist). Mao Trạch Đông thường được gọi một cách tôn kính tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Mao Chủ tịch (毛主席). Vào thời đỉnh cao của sự sùng bái cá nhân, ông được tôn là người có bốn cái "vĩ đại": Người thầy vĩ đại, Lãnh tụ vĩ đại, Thống soái vĩ đại, Người cầm lái vĩ đại. Tìm hiểu thêm thông tin về Mao Trạch Đông tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Trạch_Đông

-----


Chương 311: Kẻ địch lớn nhất.

Ngân Nguyệt âm hiểm xảo trá không chỉ là nói chơi. Hiển nhiên, bởi vì giờ đây gã là một tên khiến người ta chán ghét, cho nên mọi người mới nhất trí bình luận gã bằng bốn chữ nọ. Vào cái lúc Lam Dịch vẫn còn là đồng bọn của Ngân Nguyệt, thì mấy thằng em trong công hội đều khen hội trưởng Ngân Nguyệt đa mưu túc trí.

Đụng độ với Vân Trung Mộ làm gợi lên ký ức về chuyện cũ của Tiền Trần trong Lam Dịch, hắn nhớ đến rất nhiều đồng bọn cùng kề vai chiến đấu trước đây, tuy rằng bình luận về công hội Tiền Trần rất tệ hại, bọn họ trong miệng dư luận đều là đám cặn bã, nhưng lại chơi rất vui vẻ. Giờ đây ở thành Bạch Thạch ngày trôi qua rất bình tĩnh, luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì.

"Anh Lam, anh khóc hả? Sao mắt đỏ hết lên rồi?" Chợt bên cạnh có anh em bên cạnh hỏi.

Moá! Tại sao chứ? Hồi tưởng những thứ này thì cũng khóc rồi? Lam Dịch thấy mình kiểu gì cũng không phải người cảm tính, vội vàng vươn tay lau mắt, kết quả nào có nước mắt, quay đầu nhìn đám anh em, mắng: "Khóc cái rắm, thức cả một đêm, tụi bay có thằng nào mắt không đỏ hả!"

Đám anh em quan sát lẫn nhau, sau đó cùng dụi mắt, lúc này cách thời gian logout theo thói quen bình thường đã quá hai tiếng rồi, mọi người đều rất buồn ngủ. Lam Dịch nhớ lại trước kia, thuận tiện bắt đầu kể lể ngày tháng nở mày nở mặt ở thành Nguyệt Dạ. Đám anh em lập tức đổi từ dụi mắt thành bịt tai: "Trời ạ, lại kể, đã nói mấy trăm lần rồi."

"Có nhiều vậy à?" Lam Dịch bất mãn.

"Chỉ ít hơn cái cô gái anh nhắc tới thôi, cái cô gọi Mang Mang Mãng Mãng ấy, anh ít nhất đã nói một ngàn lần!"

"Mang Mang Mãng Mãng trâu mà, đừng nhìn người ta là con gái, ở trong Tiền Trần bọn này cô ấy nghĩa khí nhất, khí phách nhất, trước kia..."

"Ôi ôi ôi!! Lần thứ một ngàn lẻ một!" Tinh thần của các anh em hỏng mất.

Lam Dịch cuối cùng cũng không tiếp tục kể lể không ngừng nghỉ, chưa nói được mấy câu đã ngừng, bởi vì đối diện có một nhóm người đi tới. Giống hệt bọn họ, đều là đám thỏ mắt đỏ, vừa đi vừa dụi, nhìn cái là biết đang đấu tranh với cơn buồn ngủ.

"Mẹ kiếp, đủ đen đấy, sao cứ đụng phải thằng này." Lam Dịch khạc xuống bên đường.

Vân Trung Mộ bên kia cũng nhìn thấy Lam Dịch, lập tức giơ ngón giữa với hắn ta: "Ông nội mày, sao mày còn không cút đi ngủ đi."

"Mày quản được à, ông đây không buồn ngủ." Lam Dịch trả lại một ngón giữa.

"Liều ha, không được thì nhận mình buồn ngủ đi!" Vân Trung Mộ trợn trừng mắt lên, dẫn các anh em đi lướt qua bên cạnh nhóm Lam Dịch.

"Buồn ngủ, tao có buồn ngủ á?" Lam Dịch cũng trợn to mắt, đáng tiếc lúc này Vân Trung Mộ đã tặng lại một bóng lưng, Lam Dịch quay đầu về phía đám anh em nhà mình: ''Tôi có buồn ngủ à?"

"Không có không có!" Mọi người đáp.

Lại một lần nữa không hẹn mà hợp, song phương đều để lại người canh ở bảy khu phục sinh. Giờ Lam Dịch và Vân Trung Mộ đều tự mình đi kiểm tra tình hình bố trí canh phòng ở bảy chỗ, khó tránh khỏi lại gặp nhau.

Mà Ngân Nguyệt hình như lại nhìn xuyên ý đồ của hai phe này, sau khi thoát thân khỏi quảng trường trung tâm thì không chạy tới điểm phục sinh logout, giờ không biết núp ở nơi nào rồi. Kỳ thực, gã có kỹ năng chiến trận biến thái "Vương Hiệu Lệnh", sau khi xài trên mười hai người phe mình, rồi muốn xông vào một điểm phục sinh vẫn tương đối dễ dàng đấy. Nhưng gã đoán được mình không thể bại lộ mình logout tại điểm phục sinh nào. Bằng không khi online, kẻ chờ gã bên ngoài điểm phục sinh khẳng định vô số kể.

Trong đầu Ngân Nguyệt, hơn bốn ngàn người của Mười Hội Liên Minh đều là kẻ địch của gã, cho nên gã không dám coi Tung Hoành Tứ Hải làm chỗ dựa vững chắc. Chừng bảy trăm người ở trước mặt Mười Hội Liên Minh quả thật không đủ nhìn. Nếu thật sự bị Mười Hội Liên Minh chặn, Tung Hoành Tứ Hải cũng không cứu được gã. Cho nên giờ đây Ngân Nguyệt cảm thấy biện pháp ổn thoả nhất là lặng lẽ đi tới chủ thành tiếp theo. Nhưng vấn đề là Ngân Nguyệt từng hỏi Vô Thệ Chi Kiếm, biết được chủ thành kế tiếp là thành Lâm Ấm (rừng rậm râm mát), nhưng gã không biết đường đi thế nào. Hỏi thăm mấy người chơi ở thành Bạch Thạch, không may, chẳng gặp người biết.

Ngân Nguyệt nghĩ tự mình ra ngoài thử vận may. Kết quả nhóm người mới lén lút chui ra gần cửa vào thì đã ra đổ mồ hôi đầm đìa. Ở đây không bị đám Vân Trung Mộ bỏ quên, cũng có để người trông đấy. Ngân Nguyệt âm thầm kêu khổ, thoạt nhìn thì mấy người họ không phải là đối thủ của nhóm khi Ngân Nguyệt dùng kỹ năng chiến trận, nhưng vấn đề là đối phương căn bản không thèm đánh với mình đấy. Người trông cửa bên đám Vân Trung Mộ chỉ cần phát hiện ra được hướng đi của nhóm Ngân Nguyệt là được.

Phải biết rằng nhóm Ngân Nguyệt gồm mười hai người không phải chiến sĩ thì là kỵ sĩ, trong đó còn có hai mục sư, tốc độ chậm đến khiến người khác giận sôi. Bất kì một tên đạo tặc hoặc cung tiễn thủ nào đó của đối phương, vừa thấy hành tung của gã liền kịp theo phía sau lưng, muốn vứt cái đuôi này là không cách nào. Đánh lại á, không đuổi kịp người ta còn đòi đánh. Nếu không sao lại nói phối hợp các chức nghiệp rất quan trọng đâu này?

Tình cảnh lúc này của Ngân Nguyệt khá lúng túng, hết đường xoay xở. Mà Vân Trung Mộ bên này cũng đang rất lo âu đây. Ngân Nguyệt giả tưởng bọn họ là hơn bốn ngàn tên nên không dám dựa lưng Tung Hoành Tứ Hải, lại không biết Vân Trung Mộ thực ra rất lo ngại Tung Hoành Tứ Hải. Một, nếu cứ thế đánh trận đoàn chiến quy mô lớn thế này chắc chắn tổn thất nặng nề, hai là chỉ vì một mình Ngân Nguyệt, không biết mấy anh em có thành khiến hay không. Lão đại trên game online căn bản không có quyền thế lớn đến nhường ấy, vung tay lên đã có một đám thanh niên không có não xông lên làm tốt thí, coi người chơi khác là kẻ đần hết sao?

Ý tưởng hiện giờ của Vân Trung Mộ, đó là có thể gọi tới bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu. Chỉ cần tạo nên thế trận có thể giằng co với hơn ngàn người của Tung Hoành Tứ Hải. Đến lúc đó Tung Hoành Tứ Hải có bằng lòng liều mạng giúp Ngân Nguyệt hay không thì cứ để bọn chúng tự cân nhắc.

Nhưng vấn đề là khoảng cách từ thành Nguyệt Dạ đến thành Bạch Thạch mất ba tiếng, mà giờ chỉ mới sáng sớm. Chính là giai đoạn giáp ranh giữa lúc mấy tên chơi thâu đêm logout, và người chơi game ban ngày còn chưa login, là khoảng thời gian người online ít nhất trong ngày, chưa kể đến bản thân cùng đám anh em bên cạnh đã cả một ngày mệt nhọc buồn ngủ như chó rồi, khi nào có thể tập hợp đủ khiến hơn ngàn người phe Tung Hoành Tứ Hải cảm thấy áp lực đã là vấn đề thật lớn. Ngân Nguyệt bên kia, không biết là đã kêu cứu với người Tung Hoành Tứ Hải chưa nữa?

Vân Trung Mộ ngồi ở trong quán rượu nào đó của thành Bạch Thạch tính toán, bên cạnh hắn, đám anh em thân thuộc đều đã gục xuống mặt bàn ngủ mất. Buồn ngủ là kẻ địch đáng sợ nhất trước mắt, mọi người quyết định thay nhau chợp mắt để đấu tranh với cơn buồn ngủ. Vân Trung Mộ gọi ly rượu gã không thích uống nhất, chốc chốc lại hớp một ngụm, dùng nó để kích thích thần kinh của mình, giúp mấy anh em canh gác. Đây là trong trò chơi, không phải lớp học, nằm sấp trên bàn ngủ, lỡ bị người ta giết thì làm sao giờ? Ở thành Nguyệt Dạ tuyệt đối chẳng có ai dám hành động to gan như vậy đâu.

Nhưng từ trước đến nay rượu không hề sở hữu công năng nâng cao tinh thần, lúc này Vân Trung Mộ kích thích quá độ, men rượu ảnh hưởng đầu não, càng ngày càng thiếp đi, vội vàng đẩy một anh em bên cạnh: "Móa nó dậy đi, đến phiên ông đây chợp mắt chút xíu rồi."

Người nọ trợn mắt hoảng hốt, sau đó mắng: "Ông nội mày, mới nửa tiếng, mn không phải trước là một tiếng sao?"

"Nửa tiếng sau mày lại gọi tao dậy!" Vân Trung Mộ không định giải thích thêm đã nằm sấp xuống, lúc đó chợt nghe "két" một tiếng, cửa quán rượu bị người đẩy ra.

Vân Trung Mộ vô cùng cảnh giác ngẩng đầu, vừa thấy người tới đã ngẩn ra: "Là anh à."

Kẻ mới sáng sớm vừa login đi thẳng tới quán rượu, trừ Hàn Gia Công Tử ra còn có thể là ai. Vào cửa đã liếc mắt thấy Vân Trung Mộ, lại đảo mắt một vòng thấy mấy tên đang nằm sấp trên bàn, 

Hàn Gia Công Tử vừa gọi rượu với NPC ông chủ quán, vừa ngồi xuống bàn của Vân Trung Mộ: "Các người làm gì đấy?"

"Đuổi theo Ngân Nguyệt, bận cả một đêm." Vân Trung Mộ thở dài.

"Còn chưa tóm được?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

Vân Trung Mộ tiếc nuối gật đầu: "Xảy ra chút rắc rối, để gã chạy mất."

"Ồ? Chuyện gì xảy ra?" Rượu đã được đưa đến, Hàn Gia Công Tử uống trước một ly, rồi mới hỏi.

Tuy không thích Hàn Gia Công Tử, nhưng đến cùng cũng không phải là quan hệ thù địch giống như Ngân Nguyệt, đối phương đã hỏi, Vân Trung Mộ vẫn đơn giản kể lại tình huống.

"À, vậy anh chuẩn bị làm thế nào?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

Vì thế Vân Trung Mộ lại nói sơ lược một phen.

"Vậy là chuẩn bị khai chiến với Tung Hoành Tứ Hải rồi?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Nếu bọn họ không chịu nhượng bộ mà vẫn nhúng tay." Vân Trung Mộ nói.

"Bọn họ chắc chắn sẽ nhường đấy." Hàn Gia Công Tử nói.

"Hửm?"

"Có điều bọn họ bỏ nhiều tiền mướn hầu hết dong binh đoàn ưu tú của thành Vân Đoan, để dùng trong trường hợp này rồi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Cho nên đến lúc đó khẳng định vẫn phải đánh?" Vân Trung Mộ hỏi.

Hàn Gia Công Tử trực tiếp lắc đầu: "Đoàn đội hơn ngàn người mà, có thể hơn được cũng chỉ có Mười Hội Liên Minh các anh, hết lần này tới lần khác lúc này lại đụng phải Mười Hội Liên Minh. Chậc chậc, vận may của Tung Hoành Tứ Hải thật đủ 'may' đấy nha."

Vân Trung Mộ đang định hỏi cho ra nhẽ, thì cửa lại cạch một tiếng bị người đẩy ra, giọng của một người truyền đến: "Chợp mắt trong quán rượu một chút đã, đổi ca cho nhau, mọi người thay phiên nghỉ ngơi."

Vân Trung Mộ vừa nghe được cái giọng này đã đứng bật dậy, mở miệng liền mắng: "Lam Dịch mày cmn có bệnh gì à, ông đây đi đâu mày liền theo tới đấy!"

Lam Dịch lại gặp phải Vân Trung Mộ nên cũng rất bất ngờ, lập tức phản bác: "Sao ông đây đi chỗ nào mày liền có mặt chỗ đấy, mày hèn bỏ mẹ!"

"Mày nói gì!!" Vân Trung Mộ vỗ bàn, ngay lúc Lam Dịch cũng muốn phát tác, Hàn Gia Công Tử bên này vốn đưa lưng với hắn thong thả quay người lại. Lam Dịch lập tức ngẩn ra: "Cbn, mày mày mày..."

Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng mặt của Hàn Gia Công Tử đủ để khiến người ta gặp qua là không quên được. Lam Dịch nhìn thoáng qua là nhận ra chính là thằng lừa bọn họ chia binh khắp nơi, để cho Mười Hội Liên Minh thừa cơ lợi dụng. Nếu không có thằng này xuất hiện, lúc này có khi hắn còn đang ở thành Nguyệt Dạ nhiệt huyết bùng cháy cơ!

"Xử nó!" Lam Dịch chỉ ngón tay về phía Hàn Gia Công Tử, tay khác đã đi móc pháp trượng. Anh em sau lưng hắn cũng rối rít móc vũ khí. Vân Trung Mộ nghiêng người nhanh chóng tránh trước mặt Hàn Gia Công Tử, trợn mắt nói: "Mày muốn làm gì?"

Tuy không ưa gì Hàn Gia Công Tử, nhưng người này được xem như là bạn của bạn, Vân Trung Mộ không thể nào trợn mắt nhìn anh ta bị Lam Dịch ăn hiếp được. Vừa xả thân can đảm che tránh trước, vừa quay người kêu gọi anh em của mình, kết quả vừa quay đầu thấy đám kia còn đang nằm bò trên bàn ngủ, Vân Trung Mộ tức ói máu, đi tới đạp lăn cái bàn: "Còn ngủ mê gì nữa, dậy đánh nhau kìa!"

"Gì gì!" Đám người rối rít bật dậy, vừa lau nước miếng vừa móc vũ khí, ánh mắt tìm kiếm nhanh trong quán rượu, trong miệng lẩm bẩm "ở đâu ở đâu!". Ánh mắt nhiều lần xẹt qua đám người Lam Dịch, nhưng vẫn cứ không dừng lại.

"Cmn tìm ở đâu đó! Không phải kia à!" Vân Trung Mộ chỉ đám người Lam Dịch.

"Moá!" Đám người phất tay, "Đừng quậy nữa được không." Tất cả mọi người đều cho rằng nhất định là Vân Trung Mộ và Lam Dịch lại đấu võ mồm, tiếp đó phô trương thanh thế như muốn đánh nhau. Nếu muốn đánh thật, còn cần chờ tới bây giờ?

"Đù!" Vân Trung Mộ thấy đám anh em này của mình lại muốn nằm bò về lại trên bàn, tức điên lên, cũng không biết nên giải thích thế nào mới được.

Còn Hàn Gia Công Tử lại không nhanh không chậm tặng cho một câu: "Sao thế? Không phải các người đang bắt tay đối phó Ngân Nguyệt à?"

---------------------

ps: Có bạn nào mê TCCT không, có bài post nào thống kê các kỹ năng bên TCCT thì cho mình xin link nha~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info