ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 06 - Chương 308-309

Akiko_Official

Akiko: 2c như đã hứa nè ~

Chương 308: Vân Trung Mộ có kinh nghiệm đấu tranh phong phú.


Nhóm người Ngân Nguyệt đi trong thành rất ung dung, chỉ trỏ ven đường, giống như khách đến du lịch vậy. Cố Phi bên này đây lại sắp muốn logout, chỉ muốn nhìn cảnh tượng Ngân Nguyệt bị bạo lừng lẫy, nên giờ mới tạm hoãn việc offline.

Kết quả, kẻ mới vừa rồi lén lút theo sau Ngân Nguyệt lúc này vẫn còn đeo theo, lại sống chết không tìm thấy những người đó ra tay. Công Tử tinh anh đoàn rốt cục không chịu được, đang chuẩn bị phát tin tức hỏi Vân Trung Mộ xem sao, thì tại đầu phố nào đó Vân Trung Mộ cũng thò đầu ra. Liếc qua hướng đi của Ngân Nguyệt, lại quay đầu thấy sáu người họ, vội vàng vẫy tay thăm hỏi sáu người.

Vì vậy tin nhắn cũng tiết kiệm, sáu người cùng nhau vây quanh đối tượng muốn tìm.

"Sao chưa ra tay nữa?" Sau người còn gấp hơn Vân Trung Mộ.

"Rắc rối mà!" Vân Trung Mộ nói.

"Làm sao?"

"Các anh xem." Vân Trung Mộ chỉ chỉ con phố đi thông đến Công hội Đạo Tặc: "Đều là người thành Vân Đoan hết cả."

Hoàn toàn chính xác, người chơi thuộc dong binh đoàn mới vừa vào thành Bạch Thạch đều tìm đến con đường này đầu tiên, sau đó đi tới báo tạm trú tại Công hội Đạo Tặc, nên trên con đường này tràn ngập bóng người chơi thành Vân Đoan.

"Bây giờ mà ra tay, không tốt lắm đâu!" Vân Trung Mộ nói.

"Các anh tới bao nhiêu người?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

Vân Trung Mộ quét mắt phía sau: "Không nhiều lắm, chừng hơn ba trăm người chút đỉnh!"

"Ơ—" Ngự Thiên Thần Minh rất thất vọng: "Sao mới tới có xíu như vậy thế, Mười Hội Liên Minh các anh không phải là có hơn bốn ngàn người ư?"

"Chỉ là đi xử Ngân Nguyệt, không cần nhiều người như vậy đi?" Vân Trung Mộ đáp. Kỳ thực Vân Trung Mộ cũng rất muốn gọi cả bốn ngàn nhân mã bao vây Ngân Nguyệt đấy, trực tiếp hù chết gã. Nhưng qua thời gian lâu như thế, người có thù hận khắc sâu tận trong tim với Ngân Nguyệt đã không còn nhiều, hơn nữa nhiều người không có thù oán gì với Ngân Nguyệt đấy. Chạy ngàn dặm xa xôi qua lại như thế này, rất nhiều người có khi trong lòng đều không vui, cho nên Vân Trung Mộ không hề ép buộc, ai tới đều là tự nguyện.

"Anh xem đi, nếu các anh tới hết bốn ngàn người, thì căn bản không cần để ý đám người chơi thành Vân Đoan trên con phố này rồi." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Cậu em, cậu đúng là bụng dạ nham hiểm đấy... tới thành Nguyệt Dạ chúng tôi phát triển đi thôi!" Vân Trung Mộ cảm khái.

"Lòng dạ độc ác là anh thì có!" Cố Phi nói chuyện, "Ý cậu ta là có bốn ngàn người, những người kia sẽ không dám ra tay giúp, anh cho là giải quyết bọn họ luôn chứ gì?"

Vân Trung Mộ rõ ràng là hiểu nhầm. Đường não tư duy của lão đại thành Nguyệt Dạ đúng là cấp tiến.

"Kỳ thực thì, dù chúng tôi đều từ thành Vân Đoan ra, nhưng lúc này thật sự nổ ra cuộc tranh đấu gì, những người kia chưa chắc sẽ hỗ trợ đâu!" Hữu Ca nói.

"Đúng vậy, chúng ta chỉ vì nhiệm vụ mới được mời đến cùng nhau. Trước đây căn bản không quen, cùng đi với oan gia mà, ai sẽ bằng lòng đi giúp chớ." Chiến Vô Thương cũng nói.

"Trước tiên có thể đánh nghi binh xem thử phản ứng của những người này, nếu không được lại bàn bạc kỹ hơn." Hữu Ca nói.

Một đám vây quanh Vân Trung Mộ liều mình nghĩ kế cho hắn. Kỳ thực chính là muốn thật thống khoái chứng kiến kết cục đẹp mắt của Ngân Nguyệt thôi. Bọn họ cũng không muốn làm lỡ nguyên thời gian buổi tối theo Vân Trung Mộ kiên nhẫn tìm cơ hội ra tay với Ngân Nguyệt.

"Hửm... như vậy thì..." Vân Trung Mộ rốt cục bị nói lay, đang nghĩ ngợi dò xét công kích một phen, đột nhiên sau cửa ngõ phố nhốn nháo bóng người. Xuất hiện một đống người đen thùi lùi, Ngân Nguyệt tiến lên chào hỏi thân thiết với kẻ cầm đầu phía đối diện, song phương nhân đó hợp thành một rồi.

Cứ như thế đội ngũ của Ngân Nguyệt nháy mắt lớn mạnh đến mấy trăm người. Đã hoàn toàn không phân cao thấp với toàn bộ lựu lượng Vân Trung Mộ dẫn tới.

"Vô Thệ Chi Kiếm?" Sáu người tinh anh đoàn liếc mắt nhìn nhau.

"Bọn họ từ khi nào hẹn nhau cùng đồng hành rồi? Thoạt nhìn rất thân thiết." Hữu Ca nói.

"Trong kênh không có tin tức gì." Gián điệp Ngự Thiên Thần Minh báo cáo.

"Này thì có gì khó hiểu chứ." Hàn Gia Công Tử nói, "Kỹ năng của Ngân Nguyệt có thể đưa đến tác dụng quyết định với đoàn chiến quy mô lớn, Vô Thệ Chi Kiếm làm sao có thể không đi lôi kéo người như thế? Lại theo diễn xuất của Ngân Nguyệt, ngay cả đối mặt đối thủ gã cũng có thể như rắn ảo và nọc độc [1], loại quan hệ này sao gã lại không cố gắng nắm chặt được. Hãy chờ xem. Không chừng chờ khi trở lại thành Vân Đoan, gã có khi trở thành thành viên nòng cốt thứ tư trong Tung Hoành Tứ Hải rồi."

"Gã còn có thể trở lại thành Vân Đoan sao?" Mấy người cùng nhau nhìn về phía Vân Trung Mộ.
Vân Trung Mộ do dự: "Phải tìm cơ hội đã, tình huống hiện giờ có hơi phiền toái. Gã xán lại cùng người chủ nhiệm vụ lần này của các anh, nếu mà đánh nhau, tất cả người thành Vân Đoan các anh đều ra tay đi?"

Sáu người không phản đối. Đây là dĩ nhiên. Vân Trung Mộ giờ mà tiến lên động thủ, Vô Thệ Chi Kiếm – Tung Hoành Tứ Hải tuyệt đối sẽ không ngồi yên bàng quan không để ý tới. Tung Hoành Tứ Hải nếu cuốn vào, đương nhiên sẽ kêu toàn bộ dong binh đoàn mình mới tới đến giúp đỡ. Vân Trung Mộ bất quá chỉ có chừng ba trăm người, ơ đây chưa quen thuộc địa hình, cửa ngõ, đi sống mái với nguyên ngàn người thì kết quả còn phải suy nghĩ nữa ư?

Đừng tưởng rằng người chơi thành Nguyệt Dạ nhiệt huyết hung hãn cực kì yêu thích PK đều chỉ biết nhào lên không suy nghĩ. Vân Trung Mộ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đi đánh giá thực lực song phương, còn chính xác hơn những cao thủ của Công Tử tinh anh đoàn đấy. Hắn nhiệt huyết dũng cảm còn do dự không dám ra tay, đủ biết phần thắng bên hắn thấp cỡ nào rồi.

Vì vậy đám người Ngân Nguyệt cùng Tung Hoành Tứ Hải cứ như thế, ở trong mắt mấy người, dần dần đi xa, đi xa mất, đi xa quá...

"Cứ thể để gã đi à?" Mấy người trong tinh anh đoàn thật khó chịu đấy.

"Phái người anh em nào mà gã không biết mặt đi theo xem." Vân Trung Mộ nói, "Tôi sẽ không theo, tôi sợ Ngân Nguyệt đột nhiên quay đầu liền phát hiện ra tôi."

"Nếu như vậy... chúng ta cũng làm việc của mình đây, có tin tức thì phải liên lạc lại đó!" Sáu người biểu thị.

"Được được, các anh bận rộn chuyện mình đi, có náo nhiệt nhất định sẽ gọi các anh đến xem." Vân Trung Mộ cười.

Hai bên ngầm hiểu lẫn nhau vô cùng nên không nói đến giúp đỡ gì gì cả. Muốn hỗ trợ cũng khó xử, dù sao Công Tử tinh anh đoàn cũng cùng đi ra từ đám người chơi thành Vân Đoan đấy, nếu có xích mích gì vốn không nên giải quyết vào lúc này. Trong quá trình làm nhiệm vụ lần này, mọi người đều là đồng bạn hàng thật giá thật. Có người muốn xuống tay với đồng bạn. Không giúp một tay, không báo tin cho người khác, còn ở một bên chờ xem náo nhiệt đã có chút không thể nào nói nổi rồi, còn ra tay giúp một phen, nếu thế thì khiến người ta giận sôi đấy.

Hiển nhiên Vân Trung Mộ cũng hiểu rõ nỗi khó xử của mấy người họ, cho nên hoàn toàn không có nói lời cần giúp gì gì đó, chỉ nói mấy người tới xem náo nhiệt thôi. Mấy người đương nhiên cũng hiểu ý của hắn, vẻ mặt "hiểu mà, vạn tuế" rồi gật gật đầu.

Vân Trung Mộ đi bố trí phần hắn rồi. Sáu người bên này cũng chia thành hai đường, năm người quay mặt đối diện với Cố Phi: "Muốn logout đi, khà, nếu buổi tối có náo nhiệt, cậu đã không nhìn được rồi nha!"

Thời gian Cố Phi chơi game ít như vậy, thân thủ lại tốt thế kia, trang bị còn biến thái hơn bọn hắn, đẳng cấp cũng không thua bao nhiêu... Kẻ ngoại giới game online như thế này khiến đám cao thủ trong game đây cảm thấy rất không thoải mái, đều đang mong đợi nắm lấy cơ hội nào túm Cố Phi chơi nguyên một đêm, đó mới là tố chất một cao thủ game online nên có mà!

Ai nghĩ Cố Phi chỉ phất tay áo với bọn họ: "Không xem được thì thôi, về sau lúc rảnh rỗi tôi tự chém hắn là được." Nói xong cũng đi về theo đường cũ, về Công hội Đạo Tặc offline.

Kết quả màn đêm buông xuống Ngân Nguyệt từ thời điểm vừa nãy đã cùng lăn xả với các người chơi thuộc Tung Hoành Tứ Hải đi tìm địa phương cùng luyện cấp ở ngoài thành.

Đám bạn được Vân Trung Mộ phái đi giám thị cuối cùng đều nằm bò trên sườn núi, giữa đám cỏ linh lăng ngủ mất tiu. Khi tỉnh lại đã sáng trong hiện thực, giương mắt nhìn qua, cảnh tượng đập vào mắt giống như đúc trước khi hắn ngủ, đám người kia vẫn đang luyện cấp. Bất quá lúc này đã lộ vẻ sắp sửa thu binh, tất cả mọi người đều không giấu được mệt mỏi sau khi thức suốt một đêm, sau khi xử lý một đám tiểu quái cuối cùng, bắt đầu thu xếp trở về thành.

"Cơ hội tới, cơ hội tới!!" Binh nhì giám thị ngủ cả đêm xong tinh thần phấn chấn kêu gọi.

"Làm sao?" Vân Trung Mộ bên này cũng phản ứng rất nhanh, đây chính là cơ hội khổ cực đợi nguyên đêm đấy.

"Bọn họ hình như đang muốn logout." Binh nhì giám thị báo cáo.

Đây chính là một cơ hội. Sau nguyên một đêm đánh quái luyện cấp, người chơi trước khi logout đều sẽ đi chỉnh lý lại thu hoạch vừa qua, ví dụ như đi gửi bán trang bị, hay cất tiền vào ngân hàng, đi nhà kho sửa sang, sữa chữa hoặc cởi bỏ những trang bị dùng để đánh quái, thậm chí đi tới quán rượu uống một hai chén thư giãn tinh thần. Rất nhiều loại sắp xếp đằng sau muôn màu muôn vẻ, có thể nói là người chơi trước thời điểm này rất khó hành động tập thể, đích thật là cơ hội khó có được.

"Tiếp tục giám thị, báo cáo vị trí." Vân Trung Mộ vừa triệu tập các anh em tập hợp, vừa lên tinh thần. Sau một đêm hắn tự nhiên cũng rất mệt mỏi.

"Mục tiêu đang trên đường trở về thành, đại khái sẽ cùng đội ngũ vào từ cửa tây." Binh nhì giám thị báo lại.

"Khu an toàn gần cửa tây nhất là cái nào?" Vân Trung Mộ lập tức vội vàng hỏi.

Người anh em sớm nghiên cứu xong địa hình kết cấu cả thành báo cáo: "Bãi bắn Cung Thủ."

"Chuẩn bị mai phục trước bãi bắn mau, chuẩn bị chiến đấu. Doanh trại Kỵ Sĩ bên kia cũng tập kết một nhóm! Con đường chính đi thông từ cửa tây đến bãi bắn đều giữ giám thị có gương mặt lạ hoắc lại đó. Gần quán rượu, nhà kho, lò rèn, nhà may, tiệm tạp hoá, quầy trái cây, tiệm bánh bao, chỗ nhà giám định, nhà trị liệu đều phải có người; còn có ngân hàng, phòng đấu giá và chỗ giao dịch, đều có một người qua đó." Vân Trung Mộ chỉ thị thành thạo không gì sánh được.

"Không cần như vậy đi, lão đại? Tôi đang theo ngay phía sau này!" Binh nhì giám thị nói.

"Đối phương hiện tại là một đám đương nhiên cậu dễ dàng nhìn chằm chằm vào, đợi lát nữa mấy trăm người vào thành tản ra, cậu có thể cực nhanh tìm ra Ngân Nguyệt sao?

Thức cả đêm đều rất mệt, cậu hơi sơ ý chút xíu là có thể mất dấu rồi." Vân Trung Mộ nói.

"À, lão đại nói đúng..." Binh nhì giám thị kia đương nhiên không thể không biết xấu hổ đi nói bản thân nằm ngủ một đêm ngoài sườn núi, lúc này trạng thái tinh thần khá tốt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vân Trung Mộ và đám anh em của mình, vừa ngáp dài vừa chuẩn bị mai phục xong xuôi.

"Chú ý, chú ý, bọn họ muốn vào thành rồi." Binh nhì giám thị hồi báo.

"Bên cửa tây tôi đã trừng to mắt nhìn rồi, nhất định tóm được Ngân Nguyệt!!" Tuy rằng xung quanh đều có bố trí, nhưng vẫn nên giữ kẻ địch dưới tầm mắt mình là ổn thoả nhất. Kinh nghiệm đấu tranh của Vân Trung Mộ thực sự quá là phong phú mà.

----------------------

[1] Nguyên văn 虚与委蛇 – hư dữ uỷ di: Đây là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là: giữ lịch sự tối thiểu trong khi không biết trong lòng đang nghĩ xấu cái gì, được sử dụng với nghĩa xấu. Tìm hiểu thêm tại: https://baike.baidu.com/item/虚与委蛇 Có thể thay thể bằng câu thành ngữ Việt Nam: "Miệng Nam Mô, bụng bồ dao găm".

----------------------

Chương 309: Quảng trường trung tâm dày đặc sát khí.

Như đám Vân Trung Mộ dự đoán, người chơi vào thành đã không còn đoàn tụ chung với nhau, mấy trăm người như muôn chim bay tản ra trên dọc đường. Trong đó người đi thẳng đến điểm phục sinh gần nhất chiếm đại đa số, Vân Trung Mộ tương đối hồi hộp, nếu như Ngân Nguyệt cũng như hơn nửa đoàn người kia, thì bọn họ vẫn không dám ra tay như cũ.

Bất quá tin tức tốt truyền đến rất mau, binh nhì giám thị hết sức phấn chấn tinh thần báo lại: "Phát hiện Ngân Nguyệt! !"

"Hướng nào?" Vân Trung Mộ vội vàng hỏi.

"Thoạt nhìn là đang chuẩn bị đi đến nhà kho chỉnh lý." Binh nhì giám thị trả lời.

"Nhìn chằm chằm cho tốt, chờ đám người bọn họ tản đi sạch bớt. Bãi bắn Cung Thu bên kia chuẩn bị xong chưa?" Vân Trung Mộ hỏi.

"Chuẩn bị xong."

"Quả nhiên Ngân Nguyệt đi nhà kho... nhưng mà người chơi bên này khá nhiều, còn có rất nhiều người thành Bạch Thạch, ra tay ở đây rất không thuận lợi." Binh nhì giám thị báo cáo.

"Nhìn chòng chọc gã là được. Những người khác bắt đầu tập hợp đến ven đường đi từ nhà kho phía tay đến bãi bắn Cung Thủ." Vân Trung Mộ hạ chỉ lệnh.

"Đã biết! !"

"Đồng bạn đi cùng Ngân Nguyệt còn có bao nhiêu người?" Vân Trung Mộ hỏi.

"Người cùng đi nhà kho khoảng chừng bốn mươi, năm mươi người." Binh nhì giám thị báo lại.

"Không ít người đâu..." Vân Trung Mộ trầm ngâm, "Nếu như bọn họ tiếp tục đi cùng nhau, thì e rằng chúng ta phải đợi phần lớn người Tung Hoành Tứ Hải logout mới được." Vân Trung Mộ đương nhiên không phải nể mặt Tung Hoành Tứ Hải đâu, chỉ vì nhân số của đối thủ không nhỏ, nếu chiến đấu chỉ sợ sẽ mất thời gian, tuy chỉ bốn mươi, năm mươi người, nhưng không thể bỏ qua cái kỹ năng chiến trận đáng sợ kia của Ngân Nguyệt được.

Nếu như không đợi đại đa số Tung Hoành Tứ Hải logout, không thể tóm gọn nhanh được, kéo dài tới khi người Tung Hoành Tứ Hải quay đầu giúp đỡ, vậy cũng sẽ lãng phí thời gian. Hơn nữa đợt công này không trúng, cũng đã rút dây động rừng, với sự gian xảo của Ngân Nguyệt, muốn tìm cơ hội tiếp theo sẽ không dễ dàng như thế nữa.

"Một kích tất trúng, không được sơ sót!" Vân Trung Mộ vung nắm đấm, "Bên bãi bắn kia, người thành Vân Đoan đi qua bên đó logout xong thì mấy người phát tin báo về."

"Ok."

"Người dẫn đầu Tung Hoành Tứ Hải đi đâu rồi?" Vân Trung Mộ hỏi binh nhì giám thị.

"Gã á, tôi không có chú ý mà!" Binh nhì giám thị nói.

"Ngoại trừ theo dõi tiếp, mọi người dịch chuyển dần về bãi bắn Cung Thủ, chúng ta sẽ tập trung tất cả lực lượng ở đó phát động một kích toàn lực." Vân Trung Mộ nói.

"Ngân Nguyệt rời khỏi nhà kho! ! !" Binh nhì giám thị quát vội.

"Có đi cùng người khác không? Người thành Vân Đoan logout chưa?" Vân Trung Mộ vội hỏi.

"Lại tản đi một vài người, chừng mười người cùng Ngân Nguyệt đi về một hướng, tôi theo sát đây!"

"Không có đi về hướng bãi bắn?"

"Không có!"

"Báo toạ độ! Mọi người tiếp cận vê hướng toạ độ đó. Toàn bộ hành động một mình." Vân Trung Mộ vội vàng nói.

"Gã hèn hạ này, nhìn ra gã muốn tới đâu không?" Vân Trung Mộ hỏi.

"Cái này... tôi không rõ lắm..." Binh nhì giám thị đáp không được, dù sao ở đây không phải thành Nguyệt Dạ, hắn vẫn còn rất xa lạ với kết cấu của thành này, không đến mức vừa nhìn hướng đi của đối phuoơng liền có thể đoán được đi đâu.

"Đừng vội, đừng vội!" Vân Trung Mộ vừa nói với đám anh em của mình, vừa nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại một chút.

"Ngân Nguyệt chắc cũng là lần đầu tiên tới thành chủ này." Vân Trung Mộ phân tích, "Chúng ta vì hành động cho nên cố ý đi tìm hiểu kết cấu thành thị ra sao, nhưng gã chỉ dừng lại đây một ngày. Chắc chắn sẽ không tốn công đi làm việc đó, cho nên gã nhất định sẽ không quen đường. Muốn đi đâu, e sẽ cần tuỳ thời hỏi thăm người chơi xung quanh. Cho nên, nếu như nhìn thấy gã nói chuyện với người nào đó, sau khi gã rời đi lập tức sang hỏi thăm. Nhất định có thể hỏi ra."

"Lão đại mưu hay chước giỏi ghê, gã ta quả nhiên đang nói chuyện với người chơi ven đường." Binh nhì giám thị vui vẻ nói.

"Ngon đó lão Vân!" Trư Tiên đứng ngay bên người Vân Trung Mộ vỗ vai hắn vài phát: "Não bộ phản ứng thật nhanh."

"Moá nhà bay, mày là heo nhưng tao không phải." Vân Trung Mộ vừa khinh bỉ Trư Tiên vừa cùng những anh em bên người di chuyển về hướng toạ độ của Ngân Nguyệt, đồng thời lẳng lặng chờ đợi tin tức.

"Lão đại, đã hỏi ra! !" Binh nhì giám thị bên này đã hớn hở nói, "Đám Ngân Nguyệt muốn đi tới phòng đấu giá."

"Toàn bộ tập trung tới phòng đấu giá. Mau! ! !" Vân Trung Mộ ra lệnh, đồng thời rất đắc ý nói khoác với Trư Tiên bên mình: "Biết ngay thằng chắt này không biết mà."

"Phòng đấu giá không phải đều ở bên cạnh quảng trường trung tâm trong hết thảy chủ thành ư? Vậy còn cần hỏi? Chẳng nhẽ là cái bẫy?" Trư Tiên nói.

"Moá! Mày coi mình có thị giác thượng đế hả! (thị giác ngôi thứ ba) Ném mày tới góc xó xỉnh nào trong thành, để mày tự đi đến trung tâm thành, mày tự đi được hả? Cmm, mày chính là bị Ngân Nguyệt giết sợ rồi, còn bẫy gì! Tao khinh!" Vân Trung Mộ mắng chửi một trận.

Trư Tiên không dám lên tiếng cãi. Hắn tương đối e ngại Ngân Nguyệt khá nổi danh trong đám anh em cũ của mình đấy. Thời kì đâu chơi thế nào cũng không chơi thắng Ngân Nguyệt, chết sống gì cũng là mệnh chịu bắt nạt, trong lòng cũng thành ám ảnh rồi.

Dưới tiếng thúc giực "Mau mau" của Vân Trung Mộ, ngoại trừ đám binh đã mai phục sẵn ở Doanh trại Kỵ Sĩ, thì trừ hắn ra đã đều đã hội tụ đầy đủ tới quảng trường trung tâm - phòng đấu giá thành Bạch Thạch rồi.

Đoàn người Ngân Nguyệt đi đường nhàn nhã tự tại [2], đám Vân Trung Mộ lại hành quân trong tối gấp gáp, một số chức nghiệp sở hữu tốc độ vượt trội đều đã chạy tới trước Ngân Nguyệt, nhưng mà như chiến sĩ mục sư vân vân à, sẽ không chậm hơn bao nhiêu so với Ngân Nguyệt đâu.

"Lão Vân, trực tiếp ra tay có chút hấp tấp, chuẩn bị không chu đáo kiểu gì gã ta cũng sẽ chuồn mất. Trước hết cứ để gã vào trong dạo một hồi, chúng ta ở bên ngoài tranh thủ thời gian bố trí một phen được không?" Có người đề nghị.

"Ừm, vậy cũng tốt. Vừa lúc bên kia đã logout gần hết rồi đi?" Vân Trung Mộ hỏi.

"Off rồi, tới bãi bắn bên này out hết." Người chơi bên kia báo cáo.

"Có thấy hội trưởng của bọn họ hay không, là một chiến sĩ, khụ..." Bởi vì các anh em không nhận ra Vô Thệ Chi Kiếm, Vân Trung Mộ đang nghĩ làm sao miêu tả sơ qua, lại nghe đàn em bên kia đã trả lời: "Ừm, có mà, đã off rồi."

"Ồ, cậu biết à?" Vân Trung Mộ lấy làm lạ.

"Ha hả, có một chiến sĩ như thế này, dẫn mọi người đến bãi bắn xong còn nói vài câu trước mặt mọi người, nhìn là biết hội trưởng rồi nha!" Đàn em báo cáo.

"À..." Vân Trung Mộ thầm lẩm bẩm. Hắn chính là làm hội trưởng, nhưng cũng không có tật dẫn mọi người đi offline còn phải nói đôi câu.

Chính trong đoạn thời gian này, đoàn người mà Vân Trung Mộ tự mình dẫn đường cũng đã đến gần phòng đấu giá, bọn họ cũng là đến hơi sớm. Thấy các anh em đã tới trước đều giả vờ không có chuyện gì đi dạo xung quanh quảng trường, Vân Trung Mộ vô cùng hài lòng, cảm thấy mọi người che giấu rất tốt. Đương nhiên, loại đối thủ cũ quen biết đã lâu như Vân Trung Mộ, Trư Tiên thì không có khả năng đi lòng vòng rảnh rỗi như vậy. Bọn họ đều giấu mình ở giữa các con phố. Vân Trung Mộ vừa nhìn cục diện trước mắt, ngược lại cũng không cần bố trí gì thêm nữa. Mỗi ngõ ngách đều có người, chờ đến lúc Ngân Nguyệt từ phòng đấu giá đi ra, trực tiếp bao vây gã, trừ khi gã biết lên trời hay chui xuống đất không thì căn bản không đi đâu được.

"Ngân Nguyệt lúc nào cũng có thể đi tới, tôi thấy bây giờ có thể..." Vân Trung Mộ đang còn chưa nhập trong tin nhắn nữa là, đã chợt thấy mắt hoa lên, bộ giáp sáng rực rỡ lộng lẫy của Ngân Nguyệt đã đập vào trong tầm mắt của Vân Trung Mộ. Ngân Nguyệt đang cùng mấy đồng bọn trong donh binh đoàn của mình đi tới phòng đấu giá.

"Moá. Ai bảo mày đần. Tí nữa mày khóc cho xem!" Vân Trung Mộ thầm mắng, vừa thông báo cho rất nhiều đàn em: "Ngân Nguyệt đã đến, ai chưa tới thì mau tăng tốc độ."

Một chỉ lệnh đơn giản như vậy, Vân Trung Mộ hạ lệnh lại có vẻ hết sức phiền toái. Bởi vì Bởi vì bọn họ là Mười Hội Liên Minh, thành viên đến từ mười công hội, dù là một nhà, hệ thống cũng không cung cấp cho một kênh liên minh. Cho nên bên người Vân Trung Mộ là thành viên đến từ chín công hội khác nhau. Vân Trung Mộ nói cái gì, chín kênh khác cũng phát sóng trực tiếp, sau đó có cái gì thì lại do chín người bên cạnh nói lại cho Vân Trung Mộ.

Điều này phiền phức không gì sánh được. Bất quá Mười Hội Liên Minh thành lập đã qua một thời gian, mọi người cũng đã thành thói quen rồi.

Lúc này, chìm trong bầu không khí khẩn trương đã không chỉ hơn ba trăm người tới thành Bạch Thạch nữa. Hết thày thành viên Mười Hội Liên Minh đang online ở thành Nguyệt Dạ đều biết đám người ra ngoài đuổi giết sắp thu được vụ mùa. Tất cả mọi người rất tự giác duy trì sạch sẽ kênh công hội, lẳng lặng đợi tiếp sóng cùng nhau.

Một nhóm của Ngân Nguyệt tổng cộng mười hai người, xuyên qua quảng trường trung tấm đi vào phòng đấu giá. Người Mười Hội Liên Minh nhao nhao chia nhau trao đổi bằng mắt. Không để lộ mảy may kẽ hở.

Lúc này còn có người chưa tới, Vân Trung Mộ vừa thúc giục, vừa bố trí tay chân trên hết thảy con phố đi thông đến quảng trường trung tâm, chỉ chờ khi Ngân Nguyệt trở ra bắt gã làm hoành thánh (vằn thắn). Tiếp đó lại gọi vài tên đạo tặc nằm vùng ngoài ngay cửa phòng đấu giá. Chờ gã đi ra liền kịp thời chặn cửa. Phòng đấu giá cũng là khu an toàn, trong đó không thể PK, sao có thể để Ngân Nguyệt trốn vào lần nữa.

Nếu như Cố Phi đứng ngay trong quảng trường lúc bấy giờ, nhất định có thể cảm nhận được sát khí dày đặc từ bốn phương tám hướng.

Vân Trung Mộ hiện giờ có chút tiếc nuối duy nhất trong lòng, chính là mấy anh em Công Tử tinh anh đoàn của thành Vân Đoan không có mặt, không thể thưởng thức được tình huống rầm rộ vây giết Ngân Nguyệt rồi.

"Mọi người chú ý, Ngân Nguyệt sắp xuất hiện rồi!" Có người anh em đi theo vào phòng đấu giá phát tin qua.

Quả nhiên, lời này vừa mới tới, ngước mắt nhìn lên cửa chính phòng đấu giá, đoàn người Ngân Nguyệt vui tươi hớn hở xuyên ra từ trong đó, trên mặt viết rõ ràng bốn chữ: Chuyến này không tệ.

"Khà, lập tức sẽ cho mày biết cái gì mới thực sự là chuyến này không tệ." Vân Trung Mộ thầm nghĩ trong lòng. Bất thình lình ngây ra, vì thấy trên đỉnh đầu Ngân Nguyệt có một vòng lửa sáng rực, một chiêu Thiên Hàng Hỏa Luân của pháp sư nháy mắt hình thành, một chút cũng không thấy do dự liền nện ầm xuống.

"Cmn, tay thúi của đứa nào đấy?" Vân Trung Mộ giận tím mặt. Theo kế hoạch là phải chờ Ngân Nguyệt rời khỏi cửa phòng đấu giá một khoảng cách, sau đó các thành viên giả bộ dạo chơi trong quảng trường lên trước, rồi người ẩn mình trong các con phố mới lao ra, vây quanh vòng trong, vây quanh vòng ngoài, vòng to, vòng nhỏ - làm cho Ngân Nguyệt không có chỗ để trốn.

Mà cái Thiên Hàng Hỏa Luân này, đích thực đập trúng Ngân Nguyệt đấy, nhưng cùng lúc cũng nổ đám đạo tặc Tiềm Hành ở đó hiện thân ra.

Ngân Nguyệt bị pháp sư công kích, lại nhìn thấy bên người đột ngột có vài bóng đạo tặc, lập tức ý thức được đây là tình huống đột phát gì. Khi quay đầu muốn xông vào trong phòng đấu giá, vài đạo tặc chỉ có thể liều mạng tiến lên ngăn lại.

Lúc này nhóm Ngân Nguyệt đã ra hết, nhưng cửa phòng đấu giá thì chưa đóng lại. Vài chiến sĩ hung thần ác sát lao ra. Vài đạo tặc không nhìn ra, vội vàng vung tay chống đỡ, đạo tặc đáng thương đã trúng một chiêu Thiên Hàng Hỏa Luân, trực diện xác thực không phải đối thủ của chiến sĩ.

Vân Trung Mộ đương nhiên không đi truy xét tới cùng tay ai có tật vào lúc bây giờ, sớm đã dẫn hết thảy anh em tranh thủ thời gian xung phong liều chết đi lên.

Ngay tại lúc đó, liền thấy ngân hàng ở quảng trường trung tâm, chỗ giao dịch, vân vân đồng loại mở rộng cửa chính ra, và từng tốp người chơi từ trong đó vọt ra ngoài.

"Chuyện gì vậy?" Vân Trung Mộ có chút mờ mịt.

"Cbn, là Lam Dịch, Lam Dịch! ! !" Trư Tiên điên cuồng hét lên.

Vân Trung Mộ nghe tiếng quay đầu, quả nhiên thấy một gã pháp sư mặc áo chùng màu xanh nhạt, chính là phó hội trưởng công hội Tiền Trần trước đây: Lam Dịch.

" Trời ạ, thật chẳng lẽ là cái bẫy!" Vân Trung Mộ nhìn xung quanh, các người chơi từ trong nhà lao ra xác thực không ít. Ngân hàng, chỗ giao dịch đều là loại kiến trúc lớn, không gian bên trong có thể chứa dược hàng trăm hàng ngàn người đấy. Mà đứa tay thúi phóng Thiên Hàng Hỏa Luân vừa nãy tự nhiên cũng có thể giải thích rồi, đương nhiên không phải người bên mình ném.

Vân Trung Mộ cũng đã sớm hoài nghi, lớp tuổi trải qua trăm cuộc chiến như anh em bọn họ, sao có thể thực hiện vô lý ngay lúc đại chiến được.

"Rút lui trước đi!" Trư Tiên hơi run lẩy bẩy. Vừa nghe thấy trúng bẫy của Ngân Nguyệt, hắn không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh.

"Rút lui moá mày, mày lúc nào cũng làm một đứa chắt ấy, làm gì giống cùng lăn lộn với ông đây ra. 4487 anh em Mười Hội Liên Minh, chỉ có mày vào thời điểm mấu chốt luôn muốn làm chắt." Vân Trung Mộ điên cuồng gào to về phía Trư Tiên, xong rồi rút chuỷ thủ ra đánh tới phía Lam Dịch.

Đây chính là khí phách của người chơi thành Nguyệt Dạ. Trước trận chiến, bọn họ cũng sẽ có đàm phán, có kế hoạch, có bố trí, có đặt bẫy... Thế nhưng vào ngày đánh đấm thật rồi, mãi mãi cũng là thẳng tiến không lùi. Đúng bốn chữ: Đuổi tận giết tuyệt! Lúc chiếm lợi thế, đuổi tận giết tuyệt đối thủ; rơi xuống thế yếu, như vậy thì liều mạng tới khi bị đối phương đuổi tận giết tuyệt.

Còn lâu mới lùi bước, vĩnh viễn sẽ không trốn tránh. Vân Trung Mộ vẫn tin tưởng vững chắc, người như thế mới là người anh em chân chính của hắn.

"Mẹ kiếp, liều mạng! ! !" Trư Tiên bị Vân Trung Mộ bỏ lại sau lưng đột nhiên gầm lên giận dữ, quơ búa lớn, theo sát Vân Trung Mộ vọt ra rồi.

----------------------------------

[2] Nguyên văn 优哉游哉 - ưu tai du tai: Một thành ngữ được sử dụng thường xuyên trong văn thơ Trung Quốc, đã xuất hiện trong các tác phẩm của Quách Thái, Tô Thức, Nguỵ Nguyễn Tịch, Phan Nhạc, Lỗ Tấn...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info