ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 06 - Chương 304

Akiko_Official

Akiko: Tối mai nếu ko có c305 thì sẽ có vào hôm sau. Mai có chương mới bên TCKT


Chương 304: Nhà giám định ở Nguyệt Dạ.

Vô Thệ Chi Kiếm dùng giọng điệu ai oán nói từ đầu đến đuôi, kể rõ ngọn nguồn sự việc một phen. Sáu người Công Tử tinh anh đoàn nghe mà cảm thấy khổ chết được, bởi vì cố nhịn không cười cũng thống khổ như nhịn không khóc vậy.

Vô Thệ Chi Kiếm than thở xong xuôi, cuối cùng cũng rất khó hiểu: "Các anh nói xem đây rốt cuộc là chuyện thế nào?"

Sáu người đưa mắt nhìn nhau, Hàn Gia Công Tử ho khan một tiếng: "Khụ, có phải là một khâu tình tiết của nhiệm vụ không?"

"Chúng tôi cũng nghĩ như vậy đấy, không ổn, phải theo xem bọn họ muốn làm gì mới được!" Vô Thệ Chi Kiếm nói.

Kết cục không ngoài dự đoán của mọi người, một đống người chơi bị vệ binh áp giải trở về thành đến thẳng địa lao, cứ thế biến mất ở cửa nhà tù tối om kia dưới cái nhìn soi mói trừng trừng từ mọi người.

Mặc dù ngồi tù sẽ bị cưỡng chế chặt đứt phương thức thông tin liên lạc, nhưng có thiết định có thể thăm tù. Muốn thăm tù chỉ cần một chữ: Tiền. Chỉ cần giao tiền, ngoại trừ nộp tiền bảo lãnh, thì đi vào trong đó làm gì với tội phạm cũng được, đã thế còn không có thời gian giới hạn, được các trai gái đang yêu đương không muốn chia lìa lấy một giây yêu thích vô cùng.

Sau khi đám đàn em bị giam vào nhà tù, chờ đội NPC vệ binh rời đi hết, Vô Thệ Chi Kiếm lúc này mới cẩn thận từng li từng tí đi tới. Với tinh thần và thái độ như lúc hắn đập cửa nhà Adrian. Ba phần tiến lên trước, bảy phần tâm lý đã chuẩn bị trốn về phía sau. Hắn đang lo lắng đại thần hệ thống sẽ lập tức phân biệt ra hắn là trùm của đám phần tử phạm tội vừa nãy.

Kết quả chuyện hắn lo lắng hoàn toàn không có phát sinh, người canh gác trước nhà tù vẫn làm việc như những ngày thường, Vô Thệ Chi Kiếm giao nộp một bút phí thăm tù không rẻ xong, được đi vào an ủi thăm hỏi các anh em của mình rồi.

Người chơi ngồi tù cũng luống cuống y chang Vô Thệ Chi Kiếm. Bọn họ biết nhiều hơn Vô Thệ Chi Kiếm có một điều là biết bản thân phải ngồi tù bốn giờ mà thôi. Còn về phần nguyên nhân gì vào đây, hệ thống không có phát thông báo chính thức, chỉ nhiều lần xuất hiện từ "cướp" trong đối thoại giữa các NPC với nhau, làm cho mọi người cảm thấy tủi thân cực kỳ.

Dưới cái nhìn của bọn họ, thì họ chỉ làm hành động vây quanh Adrian thôi... Kì thực, hành động này đích xác rất giống bọn cướp. Nhưng chưa nghe nói qua nếu bao vây một NPC cũng sẽ bị vệ binh bắt về ngồi tù mà! NPC từ lúc nào có nhân quyền như thế này rồi? Người chơi ngồi tù đều rất tức giận.

Thời điểm Vô Thệ Chi Kiếm đi vào rất sa sút tinh thần, lúc đi ra, vẻ mặt của Vô Thệ Chi Kiếm nhìn hệt như đã nặng trình trịch luôn rồi. Nhìn đám người Công Tử tinh anh đoàn chờ hắn bên ngoài nhà tù, phải mất một lát mới phản ứng được, hỏi thăm: "Các cậu còn có việc?"

Hàn Gia Công Tử thở dài: "Anh quên rồi à? Đưa tờ giấy cho Thiên Lý tìm Adrian thử xem sao."

"À..." Vô Thệ Chi Kiếm lúc này đang trong trạng thái hoang mang lo sợ, không hề nghĩ ngợi gì liền móc tờ giấy kia ra cho Cố Phi.

"Bọn họ phải ngồi tù bao lâu?" Cố Phi cầm lấy tờ giấy và hỏi.

"Bốn giờ đồng hồ!" Vô Thệ Chi Kiếm trả lời.

"Vậy hôm nay không thể tiếp tục nhiệm vụ nữa đi?" Cố Phi hỏi.

Vô Thệ Chi Kiếm gật đầu, tiếp đó chuyển ánh mắt qua hướng Hàn Gia Công Tử: "Anh có thể liên lạc với các đoàn trưởng dong binh đoàn khác không?"

Hàn Gia Công Tử lắc đầu.

Vẻ mặt Vô Thệ Chi Kiếm sụp đổ: "Moá, còn phải đi thông báo với những người đó một tiếng nữa." Rất hiển nhiên, người phụ trách liên hệ với đám đoàn trưởng thường là Đảo Ảnh Niên Hoa, hội trưởng như Vô Thệ Chi Kiếm có vẻ không thích xử lý những việc vặt lẻ tẻ như thế này.

"Vậy mai tôi đây lại tiếp tục chứ?" Cố Phi vẫy vẫy tờ giấy nhỏ với Vô Thệ Chi Kiếm.

"Đương nhiên." Vô Thệ Chi Kiếm nhìn tờ giấy ấy mà thấy phiền, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, nói vài câu tạm biệt qua loa với mấy người họ, rồi hùng hùng hổ hổ rời đi với đám anh em còn lại.

"Chúng ta...Đi thử xem ngay bây giờ à?" Cố Phi trưng cầu ý kiến của năm người khác.

"Tất nhiên rồi, nếu không đi thì sao tối ngủ được." Hữu Ca nói.

"Các người tối có ngủ á?" Cố Phi nghi hoặc.

"Nói nhảm!" Năm người trách cứ Cố Phi coi bọn họ không phải là người.

Hỏi thăm riết một đường, nhóm sáu người rốt cuộc cũng tìm được NPC nhà giám định ở thành Nguyệt Dạ: một người nữ phù thuỷ che khuất gương mặt - giáo viên dạy Thuật Giám Định cho hết thảy người chơi của thành Nguyệt Dạ.

"Lấy sổ sách ra." Cố Phi ra hiệu cho Hàn Gia Công Tử.

"Chờ đã!" Hữu Ca lên tiếng.

"Sao thế?" Mọi người cùng nhìn về Hữu Ca.

"Để tôi lên thử xem trước đã, kiểm chứng xem nhiệm vụ này có phải nhất định cần Thiên Lý có quen biết với đám người sói mới có thể hoàn thành hay không." Hữu Ca nói, "Mò cho rõ thiết đặt của Thế giới Song Song rốt cuộc là theo logic quỷ gì."

"Nếu nói thế, thì cậu càng không thể thử mà! Cậu cùng Thiên Lý đi gặp người sói, theo lẽ thường mà nói thì cậu đã cùng Thiên Lý nhận nhiệm vụ này rồi." Kiếm Quỷ nói.

"Có lý." Hữu Ca gật đầu đồng ý.

"Tôi đi thử vậy!" Kiếm Quỷ tự tay cầm tờ giấy và sổ sách qua.

Cố Phi nhìn cách xử sự của đám người này, bọn họ siêng năng nghiên cứu trò chơi làm cho Cố Phi cũng thấy có chút xúc động. Nếu như có nhiều người sở hữu tinh thần y chang như thế với võ thuật thì tốt biết bao mà!

Kiếm Quỷ cầm tờ giấy và sổ sách, đưa ra yêu cầu giám định kiểu chữ trên chúng với nữ nhà giám định kia. Khi tất cả mọi người đang lo lắng NPC không hiểu họ đang nói cái gì, thì nhà giám định gật đầu giơ lên hai ngón tay: "Hai trăm đồng vàng."

"Con bà nó! ! !" Sáu người chửi đổng lên.

"Quá vô sỉ!"

"Gian thương."

"Hèn hạ."

"Hệ thống nghèo đến điên rồi."

"Công ty game cần tiền không cần mạng hả!"

Thảo luận phê bình hệ thống khoảng chừng mười phút, thì Kiếm Quỷ uể oải ỉu xìu lên tiếng cắt đứt mọi người: "Ê, rốt cuộc có giám định nữa hay không đây?"

"Giám định chứ, lông cừu mọc trên thân cừu." Hàn Gia Công Tử nói.

Vì vậy Kiếm Quỷ móc hai trăm vàng ném cho nhà giám định, sau đó đưa tờ giấy và sổ sách tới.

Nhà giám định liếc mắt qua tờ giấy, tiếp lấy mở cuốn sổ ra, lật "bành bạch bành bạch" một phen, dưới sự suy đoán cô ta chuẩn bị dừng lại ở một tờ nào đó của sáu người, thì nhà giám định đã đưa cả tờ giấy và sổ sách về: "Là cùng một người viết."

Quá trình giám định từ đầu đến khi kết thúc đều không vượt qua năm giây, sáu người thậm chí không kịp trải nghiệm khoảng thời gian hồi hộp nín thở ngưng mắt nhìn thì đã tuyên bố xong rồi. Hai trăm vàng cứ như vậy tiêu xong, lại không cảm nhận được chút cảm xúc giải trí nào, sáu người đều cảm thấy hệ thống thực sự quá đáng ghét. Nếu đã thu tiền cao như vậy, ít nhất cũng phải thiết lập tạo hình khi giám định như thế nào chút chứ, quá trình có lệ thế này thật khiến người ta khó chịu.

Bất quá dù thế nào đi nữa, nếu hệ thống đã lên tiếng, thì đã nói rõ hai chuyện.

Thứ nhất, Adrian là ông trùm giấu đằng sau thứ thiệt;

Thứ hai, khâu nhiệm vụ này không phải mỗi Cố Phi mới có thể hoàn thành, Hàn Gia Công Tử lấy trộm sổ sách của Adrian, gây tai vạ cho Tung Hoành Tứ Hải không ít.

"Đây là coi như hoàn thành một khâu? Trở về tìm Adrian, gã sẽ thừa nhận ư?" Kiếm Quỷ hỏi mọi người.

Mọi người cũng lờ mờ. Logic trong thế giới Song Song quả thực không chút nào song song với thế giới hiện thực cả. Có lúc có thể suy luận từng bước đi dự đoán y như hiện thực, có khi lại phải án theo quy luật của trong game mới được, điều thay đổi lộn tùng phèo này chính là thứ hay hành hạ thần kinh của các người chơi...

Để đề phòng lỡ may có chuyện gì xảy ra, sáu người họ yêu cầu nhà giám định đưa ra bằng chứng chứng thực tờ giấy này và sổ sách là cùng một người viết ra. Sáu người cho rằng: Bằng chứng giám định này sẽ trở thành đạo cụ trọng yếu khiến Adrian nhận tội.

"Bằng chứng? Lời của ta chính là bằng chứng!" Nữ phù thuỷ che mặt cao thượng tuyên bố. Đường đường sáu đại cao thủ cứ như thế bị một NPC khinh bỉ, sáu người rất không cam lòng rời đi.

"Bây giờ đi tìm Adrian à?"

"Đi chứ. Không đi làm sao ngủ được..."

Thế là sáu người lần thứ hai trên đường chạy tới thôn Dạ Quang. Quãng đường này không hiếm gặp được người chơi thành Vân Đoan trở về, sau khi được Vô Thệ Chi Kiếm báo cho biết hôm nay tạm thời không cách nào tiếp tục đi tiếp, mọi người cứ thế bị lãng phí thời gian nguyên một buổi tối, trong lòng ai nấy đều rất không thoải mái.

"Tung Hoành Tứ Hải làm nhiệm vụ lần này, xem ra đắc tội không ít người đâu!" Hữu Ca cảm khái khi ngó thấy những người không vui thể hiện rõ trên mặt kia.

"Thiếu tố chất chuyên nghiệp của một lính đánh thuê." Hàn Gia Công Tử vừa nói tới đó, năm người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía gã.

"Cũng bao gồm cả chúng ta." Anh ta nói tiếp.

"Xì!" Năm người khinh bỉ.

"Một đám dong binh đoàn chẳng đâu ra đâu tụ họp lại một chỗ, căn bản không tài nào trở thành một chỉnh thể đoàn kết. Nhiệm vụ của Tung Hoành Tứ Hải nếu như có thể thành công, coi như bọn họ gặp may mắn; nếu thất bại, khẳng định là bị hủy ở nét bút hỏng này, mọi người chờ xem đi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Anh đây... chẳng khác gì phán bọn họ sẽ thất bại rồi." Cố Phi nói.

"Chỉ là khó chịu với bầu không khí này mà thôi. Mời chúng ta lại đây, lại không đủ tin tưởng, chậc chậc, thật cho rằng chỉ chi ra ít tiền thì có thể khiến người khác tận tâm làm việc thay gã sao? Vừa nhìn đã biết không có tư chất làm sếp rồi." Hàn Gia Công Tử cười nhạo. (Akiko: ở đây đang nói Đảo Ảnh Niên Hoa)

"Tôi thì nghĩ tại anh gây ấn tượng sâu sắc với người ta..." Cố Phi nói, "Chưa chắc họ đã không tin, chỉ do anh nhiều lần bắt chẹt người ta sợ rồi. Gặp chuyện gì cũng bắt đầu lảng tránh chúng ta, anh xem lại bản thân mình đi."

"Bắt chẹt? Nếu quả thật chơi bắt bí thì không phải chỉ mức giá này thôi đâu. Là sự đố kị chôn sâu dưới đáy lòng họ quấy phá, bọn họ ghen tị đến mức hận vào mỗi thời điểm quan trọng đều phải nhờ chúng ta mới có thể qua cửa, cho nên mới phải cố tránh không cho chúng ta giúp. Nói thẳng thì, chúng ta chỉ là sáu người, cậu cho rằng số tiền họ trả cho chúng ta nhiều hơn một trăm người dong binh đoàn Hắc Thủ ư? Nói cho cậu biết, kém xa lắm! Chúng ta đại khái chỉ trị giá ngang giá tiền của hai mươi người dong binh đoàn Hắc Thủ thôi!"

"Hơi quá đáng!" Cố Phi nổi giận, "Hai mươi người dong binh đoàn Hắc Thủ chỉ cần một mình tôi là giết sạch!"

"Cho nên mới nói đó! Căn bản không có bắt chẹt hay lừa gạt. Giá tiền tôi ra đều là hợp tình hợp lý." Hàn Gia Công Tử chốt.

Kiếm Quỷ đứng bên chọt hắn: "Có lừa gạt, cậu giấu sổ sách của người ta đấy."

Hàn Gia Công Tử khinh bỉ ngược lại: "Đây không phải lừa lọc, mà là đang tranh thủ mối làm ăn."Những người khác cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info