ZingTruyen.Asia

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 291: Cửa chính nhà tù.

Bây giờ chính là thời gian cao điểm trong trò chơi, số người online của Mười Hội Liên Minh trên 4000, sau khi Vân Trung Mộ ra lệnh một tiếng, thì trong mười kênh công hội cùng 'gầm thét' bắt đầu truy tìm xem tung tích của Ngân Nguyệt.

Tìm người, đuổi người, dồn vào một góc giết chết, là chuyện lặt vặt mà Mười Hội Liên Minh thống trị thành Nguyệt Dạ quen thuộc đến nhường nào khỏi nói cũng biết.

Dù các người chơi đều che mặt cũng không làm khó được bọn họ, với chủ nghĩa bá quyền của bọn họ tại thành Nguyệt Dạ, nói người chơi nào tháo khăn che mặt cho họ xem thì cũng không có ai dám có ý kiến.

Bất quá hơn bốn ngàn người này nóng máu hừng hừng rất nhanh thì bị dội gáo nước lạnh tắt ngúm, bởi vì một vấn đề rất thực tế bày ra trước mắt họ: Ngân Nguyệt căn bản không online.

Với sự khôn khéo của Ngân Nguyệt, sớm đã nghĩ tới việv hắn xuất hiện ở thành Nguyệt Dạ sẽ gặp phải cảnh gì. Anh ta đã hạ quyết tâm, lúc dừng chân ở thành Nguyệt Dạ thì sẽ tuyệt đối không login, thậm chí hắn còn không ghi lại tọa độ ở thành Nguyệt Dạ nữa kìa.

Không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy đến.* Ngân Nguyệt biết rõ một khi mình bị để mắt tới, thì thứ đang đợi hắn chính là sự luân hồi không ngừng nghỉ. Cho nên dù chết cũng phải chết về thành Vân Đoan, nếu chết đi sống lại ở thành Nguyệt Dạ, vậy thì cuộc đời chơi game của mình chỉ sợ cũng toi thật rồi.

*Nguyên văn: Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất - 不怕一万, 就怕万一.

Vân Trung Mộ bên này kêu gọi quần chúng xong, người trong quán rượu la ó chuẩn bị xuất phát, thì phát hiện vấn đề rất mất hứng kia.

"Mẹ nó, con chó kia vẫn xảo quyệt như cũ." Có người từng quen với Ngân Nguyệt trong quán rượu đã mắng ầm lên, nhưng lấy một vài chuyện xấu của Ngân Nguyệt trong quá khứ ra để quở trách, làm năm người bọn Cố Phi xem náo nhiệt no bụng.

"Cuộc đời của Ngân Nguyệt cũng thành truyền kỳ đấy." Hữu Ca cảm thán.

"Ừ, chỉ có điều xem ra, truyền kỳ của hắn có thể chấm dứt tại đây rồi." Ngự Thiên Thần Minh nói.

Trong quán rượu, khi Vân Trung Mộ ra chỉ thị, thì bảy khu an toàn của các chức nghiệp, toàn bộ đều có người canh phòng. Chức nghiệp Kỵ Sĩ nếu login thì phải chịu kiểm tra nghiêm ngặt - Kỳ thực chủ yếu cũng chính là tháo khăn che mặt thôi.

Người chơi bình thường nếu thấy được huy chương của công hội thuộc Mười Hội Liên Minh, đều sẽ nén giận phối hợp, còn vụ có ý chống lại trong đầu... nói thật thì mặc dù có chống cự hay là Ngân Nguyệt đều sẽ bị giết chết, cho nên nói trên lý thuyết Ngân Nguyệt đã không có cơ hội để thoát thân.

"Hừ... cùng lắm giết một lần mà thôi." Hàn Gia Công Tử nghe đám Cố Phi nghị luận trong kênh dong binh, không nhịn được mà chen miệng nói.
"Vì sao?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.


"Thời gian này Ngân Nguyệt cũng không online, rõ ràng đang lảng tránh. Nếu hắn ý thức được nguy hiểm, phòng ngừa mọi sự có thể xảy ra, thì sẽ không ghi lại tọa độ ở thành Nguyệt Dạ, lỡ chết một lần thì trở về thành Văn Đoan, hiểu chưa?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Có đạo lý nha!" Mấy người họ gật đầu biểu thị tán thành, còn nhanh chóng chuyển suy đoán của Hàn Gia Công Tử cho Vân Trung Mộ. Vân Trung Mộ vừa nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý.

Phô trương lớn như thế này, nếu chỉ giết Ngân Nguyệt một lần, quả thực không khiến cho người ta có được một xíu vui vẻ nào.

"Lão Vân, có cần gọi mấy anh em đi chặn Doanh trại Kỵ Sĩ bên thành Vân Đoan không?" Có người đề nghị.

"Cái này..." Vân Trung Mộ tương đối do dự, thành Vân Đoan đã không phải là sân nhà của bọn họ rồi.

Ngân Nguyệt bây giờ phát triển ở thành Vân Đoan tới thế nào? Kết giao với bao nhiêu người? Điều ấy bọn Cố Phi đều trả lời không được, bọn họ chỉ biết Ngân Nguyệt có một dong binh đoàn 40 người mà thôi.

Trừ đó ra, nhớ lại khả năng ngoại giao của Ngân Nguyệt, mấy người họ đều cảm thấy không thể đánh giá thấp năng lực của hắn ta.

Cố Phi chỉ ngồi chung với Ngân Nguyệt một lần nhà tù thì đã biết rõ, gã đó rất am hiểu cách kết bạn. Hơn nữa khác với lại đám Vân Trung Mộ thế này, Vân Trung Mộ chỉ kết bạn với những người bọn họ hợp mắt, hoặc tương đối hợp tính.

Nếu bạn muốn Vân Trung Mộ trở thành bạn với Hàn Gia Công Tử, khả năng hiếm hoi gần bằng không. Nếu đổi thành Ngân Nguyệt, gã đó thì dối trá giỏi thay mặt, nói chuyện với ai đều gọi anh gọi em, cho dù thời điểm bắt đầu tính kế bạn, đều giữ vẻ mặt không biến đổi cười vui vẻ, khó đối phó hơn Vân Trung Mộ nhiều.

Quan hệ giữa hai phe họ trước đây ở thành Nguyệt Dạ chính là chứng cứ có sức thuyết phục nhất. Nếu không phải có đám Cố Phi giúp đỡ, thì bọn Vân Trung Mộ đến nay có khi còn bị Ngân Nguyệt giẫm ở dưới chân luôn kìa!

Hơn nữa Vân Trung Mộ lần trước ở thành Vân Đoan đã bị Ngân Nguyệt tính kế một lần rồi, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy toàn bộ liên minh hơn 4000 người đều tới cũng chưa chắc có bảo hiểm.

Suy đi nghĩ lại, Vân Trung Mộ nhất thời nảy ra ý tưởng, hỏi đám Cố Phi: "Nhiệm vụ của các cậu có là nội dung gì thế?"


"Giúp hộ tống thứ được yêu cầu giao đến chỗ chỉ định đó." Đám Cố Phi trả lời.

"Như thế thì sau đó còn đi qua chủ thành khác rồi?" Hai mắt Vân Trung Mộ sáng lên.
"Ừ... phải qua năm chủ thành, tôi nhớ ban đầu đã nói như vậy." Hữu Ca trả lời.


"Anh là đang nghĩ..." Năm người đoán được dự định của Vân Trung Mộ.

"Ngân Nguyệt không dám ghi lại tọa độ thành Nguyệt Dạ, vậy thì để cho hắn ta sống yên ổn đi qua nơi này. Tại chủ thành khác, gã không có khả năng tiếp tục như thế đi? Khi đó chúng tôi sẽ ra tay hành động, tóm gọn hắn. Gã giỏi giang thế nào nữa thì chủ thành mà hắn còn chưa đi qua, chung quy cũng không có thể bày ra trò gì mà!" Vân Trung Mộ nói thẳng.

"Ừ ừ ừ!" Tất cả mọi người gật đầu.

"Được rồi, vậy thì chọn một vài anh em, chúng ta theo đám người của thành Vân Đoan cùng lên đường, chờ khi đến chủ thành khác liền xử đẹp Ngân Nguyệt." Vân Trung Mộ hăng hái.

Trong quán rượu vang vọng đầy tiếng khen ngợi, ai ai cũng dõng nhạc chủ động xin đi giết giặc.

Vân Trung Mộ quét mắt một vòng, trầm giọng nói: "Không nên tranh cãi, chúng ta nhường cơ hội bắt nạt Ngân Nguyệt cho những người anh em trước kia đã bị Ngân Nguyệt làm khó dễ trước đi!"

"Đúng đúng đúng!!" Người thứ nhất đứng lên là Trư Tiên, hắn vỗ mặt bàn liên tục: "Tôi bắt nạt hắn tới chết!!!"

Cả quán rượu cười vang, Trư Tiên tích cực hưởng ứng thế kia, bại lộ một vấn đề đầu tiên: người này trước kia bị Ngân Nguyệt bắt nạt rất nhiều. Trư Tiên phản ứng kịp, cũng rất xấu hổ, cười ngây ngô mà ngồi xuống lại.

Cứ thế đám Vân Trung Mộ chọn người trong kênh hội như thế nào, đám Cố Phi cũng không thể biết được. Nói chung năm người cứ thưởng thức cảnh đám kẻ thù của Ngân Nguyệt tính kế chuẩn bị làm sao chơi Ngân Nguyệt tới tàn phế.

"Có phải quá tàn nhẫn hay không?" Chiến Vô Thương hỏi Kiếm Quỷ.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Kiếm Quỷ hỏi Ngự Thiên Thần Minh.

"Tôi rất chờ mong." Ngự Thiên Thần Minh nói xong lại nhìn phía Cố Phi.

"Bọn họ nhiều người như vậy, xem ra không cần tôi giúp đỡ rồi." Cố Phi tiếc nuối.

Hữu Ca vỗ vỗ vai hắn, bày tỏ an ủi: "Còn chuyện càng có ý nghĩa hơn kìa."

"Cái gì?" Cố Phi nhìn về phía Hữu Ca.

"Sắp bảy giờ, nhiệm vụ!" Hữu Ca nói.

"Ngày hôm nay không phải ở lại thành Nguyệt Dạ sao?" Cố Phi khó hiểu.

"Hôm nay không cần lên đường, nhưng vẫn còn phải tiếp tục làm. Quên rồi sao? Chúng ta vẫn chưa thấy được Tung Hoành Tứ Hải muốn hộ tống vật gì đâu! Bởi vì thứ cần phải hộ tống là nhận ở thành Nguyệt Dạ vào hôm nay." Hữu Ca nói.

"Vì sao tôi cũng không biết." Cố Phi rất khó hiểu.

Ngự Thiên Thần Minh vỗ vỗ vai hắn: "Anh online nhiều hơn, thì cái gì cũng biết."

Hiển nhiên, thời điểm sau 7 giờ mỗi tối chủ yếu tụ tập người để tiến hành nội dung nhiệm vụ. Ví dụ như cho một chút tình báo hay kế hoạch, vân vân, thì lúc hừng đông, hay ban ngày mọi người từng có thảo luận, loại thời điểm này Cố Phi đều không có mặt, khó trách hắn không biết gì.

Vì vậy năm người đứng dậy cáo từ đám Vân Trung Mộ, Vân Trung Mộ tiễn năm người ra khỏi quán rượu, còn dặn dò một câu: "Nếu như nhìn thấy Ngân Nguyệt, chớ quên thông báo cho anh em chúng tôi một tiếng đấy!" Sau khi xác định kế hoạch, vì không khiến cho Ngân Nguyệt nghi ngờ, Vân Trung Mộ đã rút người khỏi các khu hồi sinh.
"Yên tâm đi!" Năm người đáp.


"Tốt rồi, tốt rồi. Chủ thành kế tiếp các anh phải đi là nơi nào? Để tôi xem có thể chuẩn bị trước không." Vân Trung Mộ nói.

"Thành Bạch Thạch, hình như là nó." Hữu Ca trả lời, "Nhưng cụ thể đi thế nào, chúng tôi cũng không rõ lắm."
"Ồ, cảm ơn." Vân Trung Mộ gật đầu.


"Đúng rồi, lão Vân!" Ngự Thiên Thần Minh đột nhiên mở miệng nói chuyện, "Các anh và Phiêu Lưu từng có chuyện gì không vui không thế?"

"Phiêu Lưu? Pháp sư số một? Cái này... không có quen mà!" Vân Trung Mộ có chút không hiểu nhìn Ngự Thiên Thần Minh.

"Ài, thật đáng tiếc." Ngự Thiên Thần Minh tiếc nuối cực kì.

"Ồ?" Vân Trung Mộ đã hiểu chút gì đó, "Có phải cậu bị gã đó bắt nạt gì à? Không sao. Một câu thôi, tôi có thể làm cho hắn không ra khỏi thành Nguyệt Dạ này."

"Vậy thì thật tốt!" Ngự Thiên Thần Minh mừng như điên, "Xử hắn..."

Lời còn chưa nói hết, Cố Phi bên này đã duỗi cánh tay kẹp đầu Ngự Thiên Thần Minh dưới nách mình, không cho cậu ta nói nữa, đồng thời cười nói với Vân Trung Mộ: "Trẻ con nói lung tung, đừng để ý cậu ta."

"Đúng vậy, đúng vậy, thích giỡn thôi, đừng cho cậu ta nói là thật." Chiến Vô Thương cũng nói, lúc đầu Ngự Thiên Thần Minh muốn tránh thoát sự kiềm cặp của Cố Phi cũng không khó, nhưng bây giờ Chiến Vô Thương qua đây giúp, trực tiếp cắp cậu ta lên cách mặt đất cả gang.

"Đi đây!" Hữu Ca đại biểu mọi người nói lời tạm biệt với Vân Trung Mộ. Năm người xoay người rời đi.

"Chiến Vô Thương gã khốn khiếp kia, thả tôi xuống!!" Ngự Thiên Thần Minh reo hò, bốn chân quơ lung tung, cứ như thế bóng hình của năm người dần dần biến mất trong tầm mắt của Vân Trung Mộ.

"Đi, đi thong thả nhé..." Vân Trung Mộ giờ mới phản ứng lại, ngây ngốc vẫy tay, thuận tiện lau mồ hôi hột.

Cửa chính nhà tù thành Nguyệt Dạ, người chơi tới từ thành Vân Đoan đang tụ tập ở đây.

Vô Thệ Chi Kiếm đứng ở trên bậc thềm trước cửa, đứng cao hơn người chơi khác một cái đầu, vẻ mặt nghiêm túc, giương mắt đảo qua các người chơi ở dưới bậc thang, thấy nhân số cũng gần đủ, giờ mới trầm giọng nói: "Các vị, nội dung ngày hôm nay vốn không có gì phiền phức, nhưng trải qua đoạn đường vừa rồi tôi ý thức được nhiệm vụ lần này chỗ nào cũng ẩn giấu hung hiểm, cho nên vẫn tụ tập mọi người ở đây để phòng ngừa chuyện xảy ra, xin mọi người chuẩn bị chiến đấu, có khi còi chiến đấu sẽ lập tức nổ súng."

Hắn vừa nói xong, Đảo Ảnh Niên Hoa lập tức bước lên bậc thang, tay quơ tới quơ lui, như đang diễn kịch câm. Trên thực tế hắn là đang nói trong tất cả các kênh - kênh công hội và kênh tổ đội với các đoàn trưởng.

Không lâu sau, người chơi ở cửa vào nhà tù chia ra hai bên chiếm địa thế tốt, chuẩn bị hoàn tất nghênh đón chiến đấu từ bất luận phương hướng nào.

Vẻ mặt Vô Thệ Chi Kiếm nghiêm trọng gật đầu, trở tay móc ra hai thanh kiếm dài, chậm rãi đi tới trước người vệ binh canh gác nhà tù, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, sau đó, nói chuyện cùng với NPC vệ binh.

"Moá nó!!" Sau hai câu, Vô Thệ Chi Kiếm tức giận rít gào lên. Hết thảy người chơi rung động, ánh mắt cảm giác quan sát xung quanh. Kẻ địch, kẻ địch ở đâu!

"Mẹ kiếp..." Vô Thệ Chi Kiếm lại mắng thêm một câu, trên mặt mang vẻ như chết cả nhà, quay đầu về hướng mọi người mà nói: "Nó muốn ông đây giao tiền."

"Moá nó!" Tất cả các người chơi đều giơ ngón giữa với Vô Thệ Chi Kiếm.

"Có phải không cần chiến đấu hay không?" Có người cao giọng hỏi.

"Vẫn chờ xem một chút đi, mọi người khoan hãy rời khỏi, tiếp tục đề cao cảnh giác." Vô Thệ Chi Kiếm nói.

Vì vậy các người chơi cũng không dám khinh thường, tiếp tục tập trung nhìn kỹ. Đám Cố Phi cũng chiếm cứ một phương hướng, thái độ lúc này cũng không khác biệt gì với các người chơi khác.

Nhưng ở bên cạnh bọn hắn thường có người chơi án chừng là thuộc thành Nguyệt Dạ qua lại, luôn sẽ hơi dừng lại. Sau đó con mắt đảo quanh trên người Cố Phi một chút, rồi nhìn chung quanh thử, do dự một lúc liền xoay người rời đi.

"Làm sao vậy?" Cố Phi rất khó hiểu, với sự nhạy cảm của hắn, đương nhiên chú ý tới những người đó để ý mình. Hiện tại Cố Phi không có che mặt, không có cầm kiếm, chỉ mặc áo choàng màu đen, tay phải cắm vào túi, tay trái sờ cằm, thấy thế nào cũng không có gì khác với người chơi bình thường, không có lý do bị chú ý như thế.

Nói tới đây vẫn là bọn Kiếm Quỷ có kinh nghiệm phong phú hơn, sau khi chú ý tới chi tiết này, liên tưởng phân tích trước sau, cuối cùng hỏi Cố Phi: "Trên người của cậu có bao nhiêu điểm PK?"

"Hả? 14 điểm!" Cố Phi trả lời xong cũng phản ứng kịp, liền vỗ đùi nói: "Cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi. Thành Nguyệt Dạ thực sự là chỗ tốt!!!"

Ở thành Vân Đoan, nhiệm vụ truy nã thường là cửa lớn hiu quạnh, cơ bản không ai đi làm nó. Nhưng ở địa phương nhiều giết chóc như thành Nguyệt Dạ, người cần đi tẩy điểm PK nhất định có đầy, thị trường của nhiệm vụ truy nã nóng nảy dị thường. Mà vừa tẩy điểm PK trên mình, vừa lấy kiếm nhiều điểm để dành phần thưởng, cớ sao mà không làm? Vì vậy loại tội phạm bị truy nã có điểm PK cao chót như Cố Phi liền trở thành một cái bánh thơm ngào ngạt.

Mà người có thể giết đến điểm PK cao thế này, với kinh nghiệm của người chơi thành Nguyệt Dạ, khẳng định là pháp sư pháo đài nào trong đoàn chủ lực. Loại thời điểm này, có thể tẩy điểm PK dưới sự hỗ trợ của đoàn đội; cũng có thể tiếp tục PK hoặc luyện cấp... Nói chung, có không ít người chơi mang tâm lý đánh cược không muốn bỏ qua loại thịt béo ngậy thế này, nhận nhiệm vụ trước xem có thể thừa cơ hội lợi dụng giết chết không rồi tính sau.
Kết quả tìm đến dựa theo toạ độ, phát hiện không có cơ hội lợi dụng, một chút cũng không có.


Nghĩ đến gã pháp sư kia sẽ không đeo nhiều điểm PK như vậy mà đi một mình, nhưng không nghĩ tới hắn có nhiều đồng bọn thế này. Toàn bộ cửa nhà tù đều bị chen lấn không còn một chỗ hở, đoàn đội khổng lồ như thế, mà không phải Mười Hội Liên Minh, đám người này có nguồn gốc thế nào đây?

Đám người chơi ấy cứ ôm nỗi khó hiểu như thế, đi ngang qua chỗ gần Cố Phi, ngắm Cố Phi mà nuốt hai ngụm nước bọt, nhưng rồi chẳng ai dám ăn khối thịt này ở trong đoàn đội gần ngàn người thế kia.
"Tôi xem đứng bên này cũng không có chuyện gì, tôi đi dạo nơi khác thử đây!" Cố Phi nói.

Mấy người còn lại liếc xéo.

Chút tâm tư của Cố Phi ai lại không nhìn ra? Hiển nhiên đã xem thấu những người chơi nhận nhiệm vụ truy nã nhìn thấy bọn họ nhiều người nên không ai dám động thủ, vì vậy Cố Phi chủ động tạo cơ hội cho họ, để mình vào tình huống lạc đàn, thuận tiện để đám người đó tới công kích hắn.Cố Phi cũng chỉ là thông báo một tiếng cho mấy người, đương nhiên không phải thương lượng gì với họ cả. Nói xong lời này liền nhanh chóng lách người ra khỏi đoàn ngay.

"Chậc chậc chậc!" Mấy người lắc đầu.

"Làm bậy mà!" Chiến Vô Thương cảm thán.

"Đi đến đâu cũng thành tai hoạ." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Nên dán mác trên người cậu ta: Nguy hiểm! Người lạ chớ tới gần." Hữu Ca nói.

"Tội nghiệp đám nhóc muốn tẩy điểm PK kia."


"Nếu có điểm PK, thì chết đi rớt hai cấp đi?"


"10 điểm PK trở xuống ấy, hai cấp."

"Quá nghiệp chướng..." Mấy người cùng nhau cầu nguyện vì chừng ấy đẳng cấp rơi rớt dưới kiếm Cố Phi.

Cố Phi hào hứng rời khỏi đoàn đội, đi tới một địa phương tự cho rằng sẽ không còn ai hiểu lầm bên cạnh mình có nhiều đồng bạn nữa, tiếp tục bày ra tạo hình trầm mặc ban nãy.

Không tới một phút đồng hồ, Cố Phi phát giác có người sau lưng, hào hứng rút kiếm xoay người, lại lập tức giật mình đơ ra: "Tại sao lại là cô hả!"

"Rất buồn chán mà, thấy anh lén lút tới bên này, cho nên tới xem, anh đang làm cái gì, ở đây bày dáng gì đó?" Người cùng qua đây với Cố Phi không ai khác chính là Tế Yêu Vũ.

Từ thời điểm làm đội hữu trong những trận đại chiến giữa dong binh đoàn, Tế Yêu Vũ giống Cố Phi không chịu nổi tịch mịch, nhất là không thích nghe hội cổ động nghiêm túc trước trận chiến.

Chờ đợi cực khổ ngay tại cửa nhà tù, Tế Yêu Vũ đã sớm không nhịn được, nhàm chán nhìn đông rồi xem tây, phát hiện bên này Cố Phi lặng lẽ rời đi, vì vậy chân trước chân sau liền theo qua luôn. Kết quả sang đây nhìn thấy Cố Phi đứng ngây ngốc tại chỗ như cũ, rất thất vọng.

"Tôi hả? Tôi là..." Cố Phi lúc này mới nói bốn chữ, đã có một mũi tên gấp gáp bay về phía hắn.

Người chơi cung tiễn thủ đuổi theo toạ độ tới đây, nhìn thấy pháp sư đơn độc này, cảm thấy đụng vào vận may, vội vàng phóng ra một mũi tên ấy.


Cố Phi vừa nghiêng mình né mũi tên này, khi giương mắt nhìn về hướng phóng tới, lại thấy một bóng người màu đỏ, Tế Yêu Vũ đã dùng Tật Hành chạy gấp tới rồi.

"Moá!" Cố Phi rầu rĩ. Gã cung tiễn thủ này cách hắn tương đối xa, với tốc độ của Tế Yêu Vũ, cho dù Cố Phi dùng cả Dịch Chuyển Tức Thời, cũng không cách nào vượt lên trước. Một người này nghiễm nhiên bị Tế Yêu Vũ cướp đầu rồi.

Cung tiễn thủ hiển nhiên cũng không để ý đến Cố Phi và cô gái này có quen biết. Bỗng thấy đạo tặc ấy giết qua đây, chợt đờ người. Bất quá lúc đầu hắn không có để tâm trong lòng lắm, người chơi nữ mà, người bình thường đều sẽ cảm giác trình độ sẽ có hạn vô cùng.

Cung tiễn thủ đó đang chuẩn bị chạy chỗ tiến hành chiến pháp thả diều, chợt giật mình phát hiện đạo tặc kia đã cách mình không tới vài mét rồi.

"Làm sao lại nhanh như vậy!" Kêu sợ hãi trong lòng, thấy Tế Yêu Vũ đã sớm vọt tới trước mặt hắn. Người nọ kinh hoảng lo sợ xoay người muốn chạy trốn, quyết định đối mặt với đạo tặc thật sự quá sai lầm, hắn trực tiếp đưa lưng cho người ta. Nhưng đạo tặc không cần tẩu vị cũng có thể sử dụng kỹ năng, Tế Yêu Vũ duỗi tay một phen, một cái Bối Thứ đâm xuống, thế giới thanh tĩnh.

"Hey, gã này sao lại muốn..." Tế Yêu Vũ xoay người tính hỏi Cố Phi, muốn hỏi xem hắn sao lại bị người ta muốn giết, kết quả lại thấy Cố Phi cũng đang đánh nhau với một đạo tặc khác.

Nói đánh nhau kỳ thực là phóng đại, bởi khi Tế Yêu Vũ xoay mình lại, Cố Phi dùng một kiếm kèm theo ánh lửa thiêu cháy mất đạo tặc ấy rồi.

"Nè!" Tế Yêu Vũ đang muốn hỏi lại, đầu phố bên kia lại truyền tới tiếng người: "Ôi chao. Ở đó, nhanh!"

Lần này từ góc đường trực tiếp có bốn người quẹo vào, vừa nhìn thấy Cố Phi lập tức xông lên ngay, vừa thôi thúc một người ở giữa vừa hô: "Cậu lên trước." Hiển nhiên, người nhận nhiệm vụ là gã đó, người khác chính là bạn bè tới giúp áp trận.

Kết quả kẻ nhanh hơn một bước là Tế Yêu Vũ, trước một bước cản ở đằng trước, cắm một đao vào gã nói "cậu lên trước". "Cậu lên trước" thậm chí không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền ngoẻo, chỉ phát hiện hình như là một người đẹp cắm mình chết rồi.

Ba người kia kinh hãi. Bất quá lúc này người bạn nhận nhiệm vụ truy nã của bọn họ đã hi sinh, đối với họ mà nói thì tiếp tục nữa không có ý nghĩa gì.

Vốn dĩ muốn trốn, kết quả Tế Yêu Vũ lại không buông tha bọn họ, vài bước xa đã vọt tới trước mặt họ rồi, ba người không dám chạy nữa, liền vội vàng xoay người chuẩn bị nghênh địch.
Tế Yêu Vũ chợt lui lại hai bước, giây lát đã không thấy người đâu.


"Tiềm Hành! Cẩn thận đấy!" Người chơi thành Nguyệt Dạ kinh nghiệm PK phong phú lập tức chụm lưng vào nhau tạo thành hình tam giác, không để cơ hội cho Tế Yêu Vũ đánh lén từ phía sau.

Đáng tiếc Tế Yêu Vũ căn bản không nghĩ đến việc đánh lén, với phong cách của cô ấy, kỳ thực đều lười dùng Tiềm Hành, chỉ là bởi vì mới có được chiêu "Hành Động Kín Đáo", cho nên muốn thử xem ở trong PK thế nào thôi.

Người chơi thành Nguyệt Dạ kinh nghiệm phong phú cỡ nào đi nữa, loại kỹ năng này vẫn chưa tiếp xúc qua. Người nào đó bị Tế Yêu Vũ thọc một đao ngay trước mặt, nhưng không thấy trước người có ai xuất hiện, đứng mờ mịt tại chỗ.

Tế Yêu Vũ lại trở tay đâm một đao, người nọ ở dưới tình huống ngay cả đối thủ cũng không thấy đã lừng lẫy về đất mẹ rồi.

Hai người còn lại kế tiếp cũng không sống khá giả hơn chút nào, Tế Yêu Vũ quơ một Muộn Côn bên trái, bên phải tặng một Bối Thứ. Sau đó hiện ra thân hình xử lý hai người. Kết thúc thực nghiệm, xem kết quả kiểm tra, tự lẩm bẩm: "Rất biến thái nha, nhưng mà, hao lam nhanh quá."

Hành Động Kín Đáo tốn tối đa 7% pháp lực mỗi giây, nói cách khác có thể sử dụng tối đa 14 giây là cùng.

Mà ở trong 14 giây này, nếu như dùng kỹ năng công kích, vậy sẽ còn tốn pháp lực, cho nên 14 giây chỉ là giá trị trên lý luận thôi, trong thực chiến không thể kiên trì lâu như thế.

Trước đó Tế Yêu Vũ dùng Tật Hành rồi, Bối Thứ nữa, pháp lực vốn không đầy, vừa rồi thực nghiệm ngay cả 10 giây cũng không kiên trì được. Đến cuối cùng dùng Muộn Côn và Bối Thứ xử hai người kia, sau đó liền hiện hình vì dùng hết pháp lực.
Lúc bấy giờ chuẩn bị gặm trái cây bổ sung, thuận tiện xoay người lại hỏi Cố Phi nốt câu cũ, kết quả...


"Làm sao còn có hả!" Tế Yêu Vũ thét chói tai, Cố Phi bên kia lại chiến đấu cùng người ta rồi.

Cửa nhà tù, Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh một già một trẻ háo sắc này có lỗ tai nhạy bén đột nhiên dựng thẳng lên, hai người cùng nhìn nhau: "Có nghe thấy không?"

Hữu Ca nhíu mi: "Hình như tôi cũng nghe được."

"Là tiếng thét chói tai của con gái."

"Ừ, hướng Thiên Lý đi..."

"Cậu ta đang làm gì thế?"

Chiến Vô Thương hơi đổi sắc mặt: "Quá tàn nhẫn đi, lẽ nào cậu ta hạ thủ với người đẹp?"

Mọi người nhìn phía hắn, đồng thanh trả lời: "Sẽ đấy."

"Đi xem thử đi!" Kỳ thực mấy người ở trước cửa nhà tù cũng đang nhàm chán, lập tức cũng bỏ đoàn lẻn về hướng phát ra tiếng động rồi.

--------

ps: tối thứ 7 - 2/3 có chương 292-295 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia