ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 06 - Chương 280-281

Akiko_Official

Chương 280: Chiến Vô Thương bi thảm.

Đã không có người còn lo lắng vấn đề chất lượng của cây cầu bằng dây thừng này nữa, phần lớn những người không chịu qua chỉ là không ngăn cản được sự sợ hãi trong lòng.

Đừng nhìn xuống phía dưới sợ thì đi mau lên một chút đây là trò chơi rất đơn giản, đi! Nhanh!" ở bên cạnh cổ vũ người đang bám sợi dây lắc lư, "Tốt, lập tức tới nơi rồi, chỉ còn một mét thôi!"

Đến gần trước mặt, sức mạnh của hắn đương nhiên mạnh hơn Cố Phi nhiều lắm, ung dung đỡ người đó lên.

"Mẹ kiếp, ầm ĩ chết..." Người được đỡ lên là Hàn Gia Công Tử, miệng nhỏ giọng thì thầm một câu, móc móc lỗ tai, rồi đứng cùng Cố Phi qua một bên.

Vô Thệ Chi Kiếm thành công sang cầu dây thừng, hơn nữa hình thể và trọng lượng của hắn đều là loại hạng nặng như Chiến Vô Thương, không thể nghi ngờ là giúp mọi người phía sau có thêm lòng tin cực lớn.

Từng người chơi qua cầu dây thừng, Vô Thệ Chi Kiếm lại cũng cẩn thận tỉ mỉ, thường xuyên kiểm tra dây thừng do Cố Phi cột có buông lỏng hay không, sau đó đứng trước cầu kéo từng người chơi đi đến đích lên trên.

Phía sau hắn ngày càng ngày càng nhiều người đứng, dần dần bắt đầu vướng tay vướng chân, Vô Thệ Chi Kiếm quay đầu nhìn, khoát tay nói: "Tiếp tục đi về phía trước đi!"

Thế mới kết thành đội ngũ tiếp tục đi tới, Cố Phi cũng chuẩn bị đi, lại nhìn thấy Hàn Gia Công Tử không nhúc nhích.

"Không đi sao?" Cố Phi hỏi.

"Xem xem!" Hàn Gia Công Tử nhìn hướng cầu dây thừng, "Cả buổi mà không có ai té xuống."

"Quá ác liệt rồi đấy." Cố Phi vừa nghiêm khắc phê bình hắn, vừa khoanh tay đứng ở đầu núi bắt đầu xem xét. Vô Thệ Chi Kiếm nhìn sang hai kẻ xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện kia, ngược lại cũng không nói gì, dù sao cũng không phải người trong công hội của hắn mà!

Qua cầu dây thừng hiển nhiên nguy hiểm hơn cầu bằng ván gỗ trước kia. Nhưng cũng chính vì nguy hiểm hơn cho nên các người chơi càng cẩn thận. Việc này trong trò chơi vốn cũng không khó, hơi nghiêm túc một chút là sẽ không có ai tế xuống.

Phải biết rằng lúc trước khi đi qua tấm ván gỗ, lần tai nạn của Chiến Vô Thương chị là gây động tĩnh lớn. Còn những lúc khác không cẩn thận huých phải người khác, tình huống bị té xuống cũng có phát sinh đấy, không nghĩ tới một cửa cầu dây thừng nhìn có vẻ khó khăn thế này, lại không có ai té. Chỉ là qua có chút chậm.

Từng người từng người như vậy, rốt cuộc cũng đến phiên người chơi thuộc dong binh đoàn, số người đứng nép vào vách đá bỏ qua cầu dây thừng lại nhiều hơn so với những ai bỏ cầu gỗ rồi.

Bọn con gái của Trọng Sinh Tử Tinh đến nơi cũng khá giật mình, lần này độ khó khảo nghiệm lòng can đảm lớn hơn nhiều. Mặc cho vô số thanh âm khuyên bảo "trò chơi thôi, không sao đâu" ở bên cạnh cũng không làm nên tác dụng gì.

Lời nói như thế tùy tiện lặp lại vài lần là có thể khắc phục sự sợ hãi trong lòng, bạn coi đây là phim truyền hình sao!

"Thật sự không có sao đâu mà, Bồ Đào, em nhìn tôi qua cho em xem nè!" Cô gái Bồ Đào mà Ngự Thiên Thần Minh để ý lúc này rất sợ hãi, lắc đầu không muốn đi nữa, Ngự Thiên Thần Minh nhiều lần khuyên bảo không có tác dụng, vì vậy quyết định lấy thân làm mẫu.

Nhẹ nhàng tung người xuống cầm lấy sợi dây, sau đó cố gắng bày ra dáng vẻ rất ung dung, thường xuyên quay đầu mỉm cười cổ vũ Bồ Đào.

"Nhìn này, rất dễ dàng mà. Đến đây đi, Bồ Đào!" Ngự Thiên Thần Minh thành công đi sang đứng ở phía vách đá bên này lớn tiếng hô. Bồ Đào nhút nhát nhìn xung quanh, những cô gái Trọng Sinh Tử Tinh dám qua đã sớm qua trước, số người còn lưu lại bây giờ là chưa từng tìm được miếng tự tin nào từ việc Ngự Thiên Thần Minh qua cầu.

Sau một hồi hai mặt nhìn nhau, họ vẫn cảm thấy tương đối có tiếng nói chung với đám người dán sát vách núi đá.

Vô Thệ Chi Kiếm đứng ở bên cạnh vách núi đá, la lên với phía bên này: "Có còn người muốn qua nữa không?"

Người chơi bên này lại nhìn nhau mấy hồi. Đám người thuộc Công Tử tinh anh đoàn lại ồn ào, bởi vì Chiến Vô Thương lại lưu ở bên kia, bây giờ đang do do dự dự không biết làm sao.

"Nhanh sang đây cho ông, đừng kéo chân bọn này!" Hàn Gia Công Tử thân làm đoàn trưởng là người thứ nhất nổi giận, bình rượu trong tay còn chưa uống hết đã trực tiếp quăng sang, không có nện trúng người, bình rượu rơi xuống đất rớt bể, rượu vương vãi đầy đất.

"Người nào còn muốn qua, nhanh lên đi!" Chiến Vô Thương nhìn xung quanh.

"Moá, nói anh đấy, anh cũng giả vờ cái gì, mau sang đây." Hàn Gia Công Tử lại mò bình rượu, nhưng mà nhìn mặt đất vương vãi rượu, lại không cam lòng ném đi, vội vàng mở nắp ra uống.

"Tôi... này... ừm..." Chiến Vô Thương do dự.

"Không sao đâu Vô Thường, tôi cũng qua rồi, anh cũng được thôi." Vô Thệ Chi Kiếm cười.

Chiến Vô Thương vừa nhìn, cũng cảm thấy thế, Vô Thệ Chi Kiếm không khác gì mình mấy, hắn đã qua, tại sao mình lại không được chứ! Nếu nói sợ độ cao gì đó thì Chiến Vô Thương lại không có, chủ yếu là hắn lo lắng trọng lượng của mình mà thôi. Cộng thêm trước đó đạp gãy cầu một lần, thì càng không có cảm giác an toàn.

"Mau tới đây! Nhanh lên!" Hàn Gia Công Tử rống.

"Yên tâm, không có việc gì đâu, cầu này chắc hơn tấm ván gỗ kia nhiều." Lời của Vô Thệ Chi Kiếm nói rất thoải mái, chuyện Chiến Vô Thương hóa thành lạp xưởng hắn ta đã nghe qua.

Hai người này, một người nói ngon ngọt như kẹo bọc đường, còn một kẻ như đạn pháo, rốt cuộc làm cho Chiến Vô Thương hạ quyết tâm, cúi người tóm chặt lấy dây thừng, hét lớn một tiếng "ta tới đây", rồi thả người nhảy xuống.

Mọi người vì khí thế của Chiến Vô Thương mà vỗ tay, trong đó còn xen lẫn tiếng hò hét từ Ngự Thiên Thần Minh: "Tên Chiến Vô Thương kia, ngã xuống đi!"

Đáng tiếc sự quấy rầy đó không thể nào thành công, Chiến Vô Thương qua cầu dây thừng quá chuyên tâm rồi, là người tập trung nhất trong tất cả các người chơi.

Hai cánh tay lần lượt nắm bắt, mỗi lần đi tới nửa mét, động tác tiêu chuẩn đúng chỗ, tiết tấu vô cùng phong phú, nét mặt nghiêm túc cứ như gặp boss trong game vậy. Mọi người xem đến độ ngây dại, nghĩ thầm người này qua nghiêm túc như vậy, chấp nhất như thế, nếu thật ngã xuống thì cỡ nào đã nghiện mà!

Cũng không biết có phải lòng hi vọng của mọi người thật có tác dụng, chiếc cầu lúc Chiến Vô Thương qua đến hai phần ba, tất cả mọi người đều nghe tiếng "phằng" thanh thuý, cầu dây thừng đột nhiên đứt đoạn.

"Té xuống rồi!" Trong quần chúng xuất hiện tiếng mừng đến chảy nước mắt.

"Mẹ nhà bay..." Giọng của Chiến Vô Thương vang vọng ở trong gió, từ dưới núi truyền lên, tiếp đó, mọi người nghe tiếng vang "oành" thật lớn, đường núi vì tiếng động vừa vang lên này hình như cũng đã có chút rung chuyển, vô số người chơi đã đi xa cũng gửi tin nhắn hỏi thăm: Chuyện gì xảy ra vậy?"

Một tiếng yếu ớt la lên từ chân núi: "Mau đỡ tôi lên."

"Cmn, còn chưa ngã xuống, còn kiên trì à!" Ngự Thiên Thần Minh hoảng hồn, nằm úp sấp xuống đất duỗi cổ nhìn xem thử, hai tay Chiến Vô Thương còn đang nắm chặt trên dây thừng, dán sát vách núi cheo leo.

"Đừng cố chống, đi xuống đi!" Ngự Thiên Thần Minh lớn tiếng kêu.

"Ngự Thiên cậu chờ, ông đây đi lên liền ném cậu xuống." Chiến Vô Thương cả giận.

"Quá kiêu ngạo đấy!" Ngự Thiên Thần Minh rút mũi tên tỏ vẻ muốn chặt dây: "Mau gọi ông nội Ngự Thiên!!"

"Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa!" Cố Phi qua đây kéo Ngự Thiên Thần Minh quá sức hưng phấn ra một bên, nói với mấy người khác: "Mau kéo người nọ lên đi!"

"Túm được Vô Thương rồi." Hữu Ca duỗi người hô lên.

Mấy người cùng nhau dùng sức, Chiến Vô Thương rốt cuộc đã được kéo lên, nằm bệt trên đất ngửa mặt lên trời thở hồng hộc, trên mặt có vết thương, áo giáp trên người cũng bị đụng nghiêng tùng phèo.

Hàn Gia Công Tử chà cho hắn một cái Hồi Phục Thuật: "Thế nào?"

"Ừm... ổn..." Chiến Vô Thương thở hết hơi, không phải mệt, mà là quá căng thẳng. Cái loại mệt mỏi vừa mới thoát khỏi từ trong hiểm cảnh, không phải vì cơ thể rã rời.

"Được rồi, đoạn đường này coi như công lao của anh lớn nhất, cho anh thêm vài điểm nha!" Hàn Gia Công Tử nói xong báo cho Kiếm Quỷ biết.

"Ừm!" Kiếm Quỷ cũng đồng ý, lấy ra cuốn sổ nhỏ, chăm chú viết lên: bồi thường tinh thần, 20 điểm.

Một lúc lâu sau, Chiến Vô Thương mới từ dưới đất bò dậy, Ngự Thiên Thần Minh hết sức thấy xa mà ở trốn đằng xa xa, nhưng Chiến Vô Thường đại nạn không chết dường như có thể nhìn thấu trần gian rồi, căn bản không để ý đến cậu ta, sau khi đứng lên chỉ nói một câu: "Tí nữa còn muốn qua cầu nữa ư?"

"Hình như không còn." Vô Thệ Chi Kiếm cười nói, "Những anh em đi trước nói không có gặp phải."

"Ồ!" Chiến Vô Thương đáp một tiếng, phất tay: "Mọi người đi thôi!"

Cứ tiếp tục đi tới như vậy, quả nhiên không còn gặp đoạn đường gãy nữa, hai phe dong binh đoàn và công hội rất nhanh tiến hành công tác thống kê hoàn tất, bởi vì vấn đề không có gan qua cầu mà rời khỏi đội ngũ có không ít người chơi. Nhất là ở trong số đó người chơi nữ chiếm tỷ lệ rất lớn. Điều này làm cho rất nhiều người chơi đều đau lòng hết sức.

Một đường sau đó, chưa có tình huống khác lạ gì, mắt thấy sắp đi hết con đường sơn mạch Ô Long, thì đội ngũ phía trước lại xuất hiện rối loạn, Chiến Vô Thương run rẩy: "Đừng nói lại gãy đường nha?"

"Không phải, gặp địch." Hàn Gia Công Tử trả lời.

"Xì! Có gì đáng sợ chứ." Chiến Vô Thương lại đi đứng thẳng lưng.

"Ở đây gặp địch, có chút phiền phức đó! Đường núi nhỏ không thể bày ra trận hình mà, nhiều người chơi như vậy cũng không làm nên chuyện gì, chót đội ngũ giống chúng ta, căn bản không ra sức gì." Hữu Ca nói.

"Ra sức gì, tình huống gì cũng không biết." Ngự Thiên Thần Minh dồi dào sức sống nhún người lên dòm xem, vẫn như cũ nhìn không thấy tình huống phía trước.

"Tình huống ra sao?" Mọi người chỉ có thể hỏi Hàn Gia Công Tử.

"Có quái xuất hiện chặn ở cửa đường núi, không ra được." Hàn Gia Công Tử nói.

"Quái gì?"

"Cướp."

"Vậy thì có cái gì đáng sợ hả?" Mọi người khinh bỉ.

"Boss dẫn đội." Hàn Gia Công Tử thản nhiên nói ba từ.

Mọi người đều căng thẳng, bởi vì căn cứ vào lời nhà phát hành đã nói qua, quái chiến đấu trong phạm vi bên người Boss có thể mạnh lên so với tình huống bình thường, huống chi những tiểu quái này biết nghe theo lời boss lãnh đạo.

Chỉ số IQ của boss ngược lại cũng không rất cao, không thể so sánh với những người chơi xảo trá. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, tiểu quái nghe theo mệnh lệnh boss, quy tắc cừu hận bình thường hoàn toàn mất giá trị.

Ví dụ như người chơi bình thường thích lùa quái, lúc này là phải nhìn mắt của boss thế nào, boss không cho, thì bạn trêu quái tới chết nó cũng không đuổi theo. Tính kỷ luật không thể nghi ngờ, khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ rằng là tài nghệ của người đang chỉ huy thôi.

"Hiện tại phía trước đang thế nào rồi?" Mấy người hỏi Hàn Gia Công Tử.

"Lùi lại, đang tổ chức nhân thủ chuẩn bị hành động lao thẳng ra ngoài." Hàn Gia Công Tử đáp.

"Nếu thế thì phải nhờ cao thủ lên rồi!"

"Không sai, cho nên đang gọi chúng ta tiến lên trước kìa!" Hàn Gia Công Tử nói.

 Chương 281: Xông pha chiến đấu.

Cao thủ đương nhiên không chỉ có người của Công Tử tinh anh đoàn các dong binh đoàn phía sau đều được gọi lên, Tung Hoành Tứ Hải có ý muốn tạo thành một đội ngũ tinh anh giết xuyên qua đám quái chặn đường, sau đó nhìn hành động của đám quái mà xử sự.

Công Tử tinh anh đoàn xuyên qua đoàn người đi tới phía trước nhất thấy được mỗi dong binh đoàn đều tụ tập ở nơi này, Vô Thệ Chi Kiếm đang híp mắt cười nói với mọi người: "Ở đây cần phải dựa vào mọi người rồi."

"Quả nhiên là như vậy..." Hàn Gia Công Tử nói ở trong kênh dong binh.

"Ừ, gọi toàn bộ người của dong binh đoàn lên, là chuẩn bị để chúng ta xung phong làm pháo hôi mà!" Hữu Ca cũng đã nhìn ra.

"Không có cách nào, dù thế cũng phải lên." Kiếm Quỷ trấn định nói.

Đây là điều bất đắc dĩ của dong binh đoàn, có lúc biết rõ mình là pháo hôi, lại không thể không xông lên.

"Các vị, kĩ năng của tôi duy trì liên tục 25 giây, mọi người nắm chắc thời gian nỗ lực xông lên đi!" Ngân Nguyệt đi ra nói chuyện, thuyết minh kỹ năng Vương Hiệu Lệnh của hắn, hiển nhiên vào lúc này tất cả mọi người chuẩn bị thi triển tất cả kĩ xảo của mình ra.

Mấy người Công Tử tinh anh đoàn đều không nghĩ tới lại có cơ hội thể nghiệm kỹ năng biến thái này của Ngân Nguyệt, nhao nhao cảm khái thế sự thật biến hoá khôn lường.

"Chỉ có điều, nếu như có người giúp đỡ, thì thời gian của kỹ năng này có thể kéo dài thêm một chút." Ngân Nguyệt lại nói thêm một câu. Tất cả mọi người đều không hiểu được, Vô Thệ Chi Kiếm cũng lên tới hỏi: "Cậu Ngân Nguyệt nói lời này là có ý gì?"

Cố Phi nhìn theo ánh mắt của Ngân Nguyệt, phát hiện hắn đang nhìn Anh Trủng Nguyệt Tử bên kia. Bọn Anh Trủng Nguyệt Tử bên đó có Mang Mang Mãng Mãng.

"Chẳng lẽ đang nói là cô ấy sao?" Cố Phi còn đang suy nghĩ kìa, thì nhìn thấy Mang Mang Mãng Mãng cũng nghiêng đầu nhìn lại, hiển nhiên cũng nghe Ngân Nguyệt nói. Nhưng mà cô ấy mặt không chút thay đổi, duỗi tay giơ một ngón giữa với Ngân Nguyệt.

Cố Phi quay đầu sang một bên cố nén cười, lại nghe thấy Ngân Nguyệt đang nói với Vô Thệ Chi Kiếm: "Không có gì, không có gì, chỉ là tôi sợ mình chết dẫn đến kỹ năng gián đoạn."

"À. Cái này không cần lo lắng." Vô Thệ Chi Kiếm vung tay lên, kêu đến hai mục sư, chỉ vào Ngân Nguyệt mà nói: "Hai người chuyên hỗ trợ Ngân Nguyệt đi."

Một người trong đoàn đội chiến đấu lại có hai mục sư chuyên hỗ trợ, kỹ năng của Ngân Nguyệt được coi trọng chừng nào đã có thể thấy rõ phần nào.

"Chức nghiệp cận chiến chuẩn bị sẵn sàng, cung tiễn thủ, pháp sư tí nữa sẽ viện trợ, nhưng nhìn cho kỹ, đừng thương tổn đến người nhà." Tổng chỉ huy Đảo Ảnh Niên Hoa nói chuyện.

Vì vậy chiến sĩ, đạo tặc, võ gia ồn ào ra khỏi hàng, tạo thành một đội ngũ lâm thời. Kỵ sĩ bắt đầu chúc phúc cho bọn họ, mục sư lẫn trong đó, pháp sư và cung tiễn thủ lùi đến phía sau trận địa của đội ngũ sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì đường núi chật hẹp, bọn họ cũng lui rất xa, cơ bản đã không nhìn thấy chiến trường phía trước.

"Cậu muốn chúc phúc gì?" Hữu Ca cười hỏi Cố Phi. Kiếm trong tay Cố Phi cắm trên mặt đất, tùy tiện đứng ở trong đội ngũ chức nghiệp cận chiến, người chơi xung quanh nhao nhao nhìn lại bằng ánh mắt khâm phục, nhỏ giọng thầm thì: "Thật là pháp sư cận chiến à?"

Lạc Lạc cầm theo pháp trượng đi tới trước mặt, cười híp mắt: "Có cần mục sư chuyên phụ trách hay không?" nói xong đã chà một cái Hồi Phục Thuật.

"Không nên lãng phí..." Cố Phi đổ mồ hôi, "Cô lo cho bọn con gái là được."

"Bọn họ? Hình như không cần thiết đâu..." Lạc Lạc cười ý chỉ, Cố Phi nhìn lại bên kia. Tế Yêu Vũ, Thất Nguyệt, Liệt Liệt và Lục Nguyệt Vũ vân vân, những cô chuẩn bị tham chiến, đều được vây quanh một đống lớn mục sư chuẩn bị xum xoe kìa!

"Tùy cô thôi!" Cố Phi cũng không nói gì, đưa ánh mắt nhìn về phía trước chiến trường. Hơn mấy mét, đội cướp ở chặn đường núi, xông pha tới đây, đằng sau chính là đồng bằng, các người chơi bày trận hoàn toàn không cần e ngại đám quái cấp 30 đằng đó.

"Đã nói là boss dẫn đội sao?" Ở đâu?" Cố Phi hỏi.

"Không phải kia à?" Lạc Lạc tự tay chỉ cho hắn.

Cố Phi nhìn lại hướng được chỉ, quả nhiên có một kẻ cướp mặc trang phục có vẻ oai phong hơn, khác biệt hẳn so với các bọn cướp nhỏ. Lại nhìn kỹ một lúc Cố Phi chợt nói: "Đó không phải là Tác Đồ ư? Mặc quần áo vào thật không nhận ra được."

Nngười chơi nhao nhao ghé mắt: người này có quan hệ gì với Tác Đồ không thể cho người ta biết hả?

Thời gian không chờ người, đường núi Ô Long này đã trễ nãi không ít thời gian lúc đường gãy, không ít người chơi bây giờ đều vội vã muốn logout.

Các người chơi nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất, sau đó Đảo Ảnh Niên Hoa chỉ điểm chiến thuật: "Xông thẳng từ bên cạnh, trước đừng dây dưa với boss."

Các người chơi xoa tay, Đảo Ảnh Niên Hoa giơ tay cao: "Cung tiễn thủ của Tung Hoành Tứ Hải chuẩn bị. Khai vị cho kẻ địch, phóng!"

Ra lệnh một tiếng, đã thấy vô số mũi tên bay theo đường vòng ở sau đội ngũ một tới đầu bên này của các người chơi, bay đi về đám cướp.

"Lên thôi!" Cái người chơi cận chiến gầm một tiếng, múa vũ khí đuổi theo mũi tên xông ra ngoài.

Vương Giả Chi Kiếm của Ngân Nguyệt đang định hành động, Vương Hiệu Lệnh mới đọc lên, đội ngũ đã bay vù vù qua hai bóng người, một đen một đỏ. Đã lấy tốc độ siêu việt những người khác xông lên.

Đảo Ảnh Niên Hoa vỗ đùi, tức giận chết được, đám quân hỗn tạp này đúng là không được, một chút kỷ luật cũng không có.

"Đừng xông lên, đoàn đội, đoàn đội!" Đảo Ảnh Niên Hoa còn đang rống đây! Hai người phía trước đã liếc mắt nhìn nhau, quay đầu nhìn về phía sau, cùng nhau kêu: "Đuổi kịp đi!"

Làm sao theo kịp chứ? Trong đội ngũ chiến đấu có không ít chiến sĩ, đó là những kẻ dù có uống thuốc lắc cũng không đuổi kịp Cố Phi và Tế Yêu Vũ mà! Còn những người như Kiếm Quỷ, tốc độ tuy cũng rất nhanh, nhưng cũng hiểu được phối hợp tốc độ của những người khác.

Cố Phi ngược lại cũng không phải là không hiểu, lúc bắt đầu cũng không chuẩn bị xông lên. Thế nhưng bên kia Tế Yêu Vũ dẫn đầu xông ra ngoài, Cố Phi trong lúc mơ hồ cảm thấy mình đang trong thi đấu công hội của Trọng Sinh Tử Tinh, máu nóng lên, lập tức cũng giết ra.

Lúc này phía sau mũi tên của cung tiễn thủ đã rơi vào trong trận đám cướp. Đám cướp ấy bị công kích đương nhiên sẽ không đứng đực ra đấy, đại đao của Tác Đồ vung lên, bọn cướp cũng ồn ào rống loại, đảo mắt đã đánh giáp lá cà với Cố Phi và Tế Yêu Vũ.

"Song Viêm Thiểm, Thiểm!" Cố Phi rống lên, cả người lắc lư, trước mới giẫm chân tại chỗ sau đã cuộn vào trong trận địch, ánh lửa quanh mình tạo thành một vòng tròn, những người chơi khác nhìn thấy tặc lưỡi: "Đây là Song Viêm Thiểm hay là Toàn Phong Trảm thế?"

Tế Yêu Vũ cũng không tỏ ra yếu kém, căn bản không cần kỹ năng, đòn công kích bình thường thôi, là một đao đã có thể giải quyết, hiệu suất cũng siêu cao.

Bên kia Cố Phi mới vừa dùng Song Viêm Thiểm xong, Tế Yêu Vũ lóe lên một cái đã đến bên cạnh hắn, cực nhanh thu thập đám cướp bên cạnh, còn đắc ý nói với Cố Phi: "He he, kỹ năng cooldown rồi đi!"

Người chơi khác nhìn trợn mắt há mồm, Đảo Ảnh Niên Hoa cũng tức điên: "Mẹ kiếp, hai kẻ không có kỹ thuật này, phối hợp trong chiến đấu đâu?"

Thân thủ của Cố Phi trong chốc lát không cách nào dùng kỹ năng vẫn mạnh mẽ như cũ, ánh kiếm sáng loè, đám cướp xung quanh thay nhau bị đâm phun máu, cũng có thể giết lùi một nửa đợt tiến công, một nửa kia, liền giao cho Tế Yêu Vũ rồi.

Không chờ lâu thì kỹ năng làm lại kết thúc, Cố Phi nói "tránh ra một chút", sau đó Tế Yêu Vũ ngầm hiểu né sang bên, Cố Phi ngâm xướng, Song Viêm Thiểm lại thêm một vòng, bên người lại lần nữa sạch banh.

Đảo Ảnh Niên Hoa vỗ đùi cái đét, ồn ào nói với hai người: "Xông ra ngoài, mau xông ra ngoài đi!"

Người chơi khác lúc này cũng đã chạm nòng súng với bọn cướp rồi, bị Cố Phi và Tế Yêu Vũ ảnh hưởng, ai cũng đầy nhiệt huyết, đại sát tứ phương. Quái cấp 30 dưới tay đám cao thủ này, nhất thời có vẻ rất yếu ớt.

Thủ lĩnh đám cướp - Tác Đồ vung đại đao lên, đoàn đội bọn cướp bắt đầu vừa đánh vừa lui, người chơi đắc ý: Cái này rất đơn giản nha! Phải cần đột phá vòng vây? Trực tiếp liền ở đây tiêu diệt chúng.

Đang lúc cảm giác tiến sát từng bước giết lùi bọn cướp, Tác Đồ thình lình quơ đại đao, bọn cướp mới vừa rồi còn tan tác đột nhiên lại lên tinh thần, tiếng hô lần thứ hai vang lên, từng đứa một bao vây các người chơi. Các người chơi bất chợt bị đả kích từ nhiều phương hướng, chỉ cần tĩnh tâm xem thế cục lúc này, liền kêu to "Bà nó!"

"Trận túi rút dây à!" Đảo Ảnh Niên Hoa lại nổi giận, đám cướp không chịu nổi người xung phong liều chết, lùi lại liền tạo một chỗ hổng, rồi bắt đầu phản công, hai phe trái phải đã có bọn cướp phát động giáp công.

Vừa nhìn hoàn cảnh, ở cửa đường núi đã được bày ra trận hình túi rút dây, bây giờ đã nuốt đám người chơi tiên phong vào. Cũng không biết đây là đám cướp vô tình tạo thành trận thế này, hay là có ý đồ dụ dỗ.

Nói chung, người chơi bị vây công cả ba mặt phải tốn sức nhiều hơn. Chỉ chốc lát "Vương Hiệu Lệnh" của Ngân Nguyệt đã hết, thế hùng hổ của các người chơi lập tức giảm hẳn so với vừa rồi.

Ngân Nguyệt ở trong trận gặm hoa quả, mọi người còn đang chờ mong hắn mau mau khôi phục pháp lực rồi tiếp tục cho mọi người hưởng kỹ năng ấy cơ, bản thân Ngân Nguyệt lại cười khổ: Pháp lực là có thể khôi phục, nhưng kỹ năng này làm lạnh dài tới 10 phút mà! Trận đấu trước mắt này, có thể kéo dài tới mười phút sao?

Bọn cướp ngã một hàng rồi lại một hàng, một hàng khác lại lập tức chen lên, người chơi bị giữ chặt ở trong. Đảo Ảnh Niên Hoa khẩn trương, không ngừng hò hét mọi người mau xông ra.

Những người chơi tinh anh này có thể chống lại đối thủ đấy, Đảo Ảnh Niên Hoa cũng biết rõ, nhưng vấn đề là chống cự như thế là đánh tiêu hao chiến.

Tiểu quái của hệ thống là không sợ chết, hàng trước ngã hàng sau liền lên, thay phiên rất dễ dàng.

Người chơi lại khác, không có khả năng dùng loại chiến pháp liều mình tương tự, người chơi hao hết pháp lực, tất phải lùi xuống có người chơi mới đi lên, mà vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ: ở trên đường núi nhỏ hẹp này, căn bản là không có cách thay phiên hữu hiệu theo loại kia, đấy mới là nguyên nhân mà Đảo Ảnh Niên Hoa nóng lòng sắp xếp người lao ra khỏi vòng vây.

Hiện nay có thể bảo trì bước tiến trong vòng vây của tiểu quái, hình như chỉ có mình Cố Phi và Tế Yêu Vũ thôi. Hai người diệt quái với hiệu suất cực cao, nhất là Song Viêm Thiểm của Cố Phi vừa ra thì một vòng sạch sẽ, có thể thuận thế bước về trước một bước dài.

Người chơi khác chú ý tới họ, cảm thấy bên hai người họ là cửa dễ đột phá nhất, lập tức điều chỉnh phương hướng tấn công chính đến phía ấy.

Đảo Ảnh Niên Hoa mừng như điên, cảm thấy mọi người thành công tìm được cửa đột phá, nhưng còn chưa kịp vui mừng, thì đã thấy kiếm của Cố Phi biến mất, không hề xung phong liều chết ở phía trước nhất, miệng gặm quả táo lui về trong trận đám người chơi rồi.

Đảo Ảnh Niên Hoa rất nổi giận: "Thời điểm mấu chốt rồi còn làm loạn gì!"

"Không có biện pháp, không có pháp lực rồi mà!" Ngự Thiên Thần Minh thân làm cung tiễn thủ, không trong đội hình xung phong, lúc này ôm cây cung đứng gần Đảo Ảnh Niên Hoa thuyết minh giùm.


Đảo Ảnh Niên Hoa khóc không ra nước mắt. Thời điểm mấu chốt như vậy, lui trận để ăn trái cây bổ sung pháp lực, thời gian lãng phí ấy, đã đủ ảnh hưởng chiến cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info