ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 06 - Chương 279

Akiko_Official

Chương 279: Cầu dây thừng.

Chiến Vô Thương giống như một cây xúc xích được kẹp trong ổ bánh mì, treo ở giữa hai cây gỗ dài, với trọng lượng của hắn còn chưa đến mức đung đưa trong gió. Còn về phần tất cả những người khác trên cầu đều té xuống... Chiến Vô Thương cũng không có thời gian quan tâm điều ấy, chính hắn còn chưa thoát khỏi cảnh nguy hiểm kìa!

"Kiên trì nha, Vô Thương!" Ngự Thiên Thần Minh ngồi ở bên cạnh hắn, thật vui vẻ.

Hai vai Chiến Vô Thương dùng sức chống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mau đỡ tôi lên."

"Không có chỗ trống mà!" Ngự Thiên Thần Minh nhìn chung quanh một chút rồi nói. Hoàn toàn chính xác, tuy là đã xảy ra chuyện bi thảm như vậy, nhưng chuyện này cũng không tạo thêm được một mảnh đất trống nào, trên đường núi vẫn nhiều người như cũ.

Tuy rằng chen chúc nhau chừa ra chỗ cho một hai người đứng không phải việc khó, nhưng vấn đề là không ai dám chen, lỡ may chen một hồi lại gặp chuyện không may.

Vì vậy Chiến Vô Thương tiếp tục giống như một vật triển lãm vậy, cũng nhận được mọi người phê bình, còn có người vì hắn đặt tiền cược.

"Cậu thấy hắn ta có thể kiên trì được bao lâu nữa?"

"Năm phút đồng hồ, ta cá năm phút đồng hồ."

"Sáu phút!!"

"Bảy phút!!!"

"Đặt xong bỏ tay, đặt xong bỏ tay!!"

Người chơi đáng yêu giờ phút nào cũng có thể tranh thủ cơ hội mở hội bài vui vẻ.

Bất quá Chiến Vô Thương hiển nhiên thể hiện bản lĩnh đàn ông hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều, đã qua mười phút rồi, vẫn treo lủng lẳng ở đó.

Duy trì tình cảnh này chủ yếu dựa vào không phải sức mạnh, mà là sức chịu đựng, mà sức chịu đựng ở trong game là một thuộc tính tương đối mờ nhạt, ở các phương diện khác nhau đều có hệ thống trợ giúp. Lúc này nhìn trạng thái của Chiến Vô Thương, tiếp tục treo thêm một giờ đồng hồ hình như cũng không thành vấn đề.

Còn may hiện thực không đến mức tàn khốc như thế, sau hơn mười phút nữa trôi qua, đoàn người bên Ngự Thiên Thần Minh cuối cùng cũng đã dãn ra, mọi người bắt đầu hành động cứu vớt Chiến Vô Thương.

Loại người không có sức mạnh như Cố Phi là không dám lên giúp đỡ, bọn họ có khả năng rất lớn sẽ không kéo nổi Chiến Vô Thương lên, ngược lại còn bị Chiến Vô Thương phản lực kéo xuống theo.

Cuối cùng vẫn là Lục Nguyệt Vũ và một chiến sĩ khác của Trọng Sinh Tử Tinh cùng đứng ra, kéo Chiến Vô Thương lên đây. Chiến Vô Thương rất thống khổ. Bản thân treo ở giữa đã lúng túng quá độ, bây giờ còn bị mấy cô con gái cứu lên, từ nay về sau còn lấy cớ gì để có chỗ đứng chứ!

Nhìn thấy Chiến Vô Thương thoát khỏi cảnh khó khăn, hai bên đường núi lần nữa vang lên tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Sau đó các người chơi mới phản ứng được một vấn đề: Cầu không còn! Còn một nửa lượng người thuộc dong binh đoàn còn chưa qua kìa! Làm sao bây giờ?

Không đợi các người chơi tự hỏi sâu thêm, bên đám Cố Phi đã qua cầu có mấy người đi ngược chiều chui ra, đi tới đoạn đường gãy này, quan sát một lúc, rồi trao đổi với người trên đường núi đối diện. Nâng hai cây gỗ dài lên, bắt đầu công tác làm cầu lần nữa.

"Tung Hoành Tứ Hải ư?" Mọi người bừng tỉnh.

Hàn Gia Công Tử gật đầu, rất hiển nhiên, Đảo Ảnh Niên Hoa lại đã nói cho mọi người trong đoàn đội ngũ dài rồi.

"Tung Hoành Tứ Hải đến có chuẩn bị mà." Hàn Gia Công Tử nói với mấy tên bên người, "Lần trước bọn họ cũng đi tới đây rồi không thể tiếp tục nữa. Lần này thuê dong binh, thuận tiện cũng mang theo dụng cụ làm cầu luôn."

"Đều là do bản thân họ làm ra sao?" Mọi người đánh giá các thành viên công hội Tung Hoành Tứ Hải liên tục móc ra các tấm ván gỗ từ trong túi đóng lên trên hai thanh gỗ dài.

"Ừ, thật không dễ dàng!" Hàn Gia Công Tử cũng cảm khái, trong trò chơi là không có chức nghiệp thợ mộc này. Ít nhất đóng cầu cần cờ-lê. Cũng không biết Tung Hoành Tứ Hải làm sao đốn cây chế ra được nữa.

Cầu mới rất nhanh trải xong, có vết xe đổ người chơi phía sau qua cầu đều hết sức cẩn thận, không còn ai dám ở trên cầu to gan đùa giỡn rồi, tất cả mọi người im lặng cẩn thận từng li từng tí đi sang.

Bọn Cố Phi cũng theo đoàn người tiếp tục thẳng tiến trên đường núi. Không lâu đã tới cầu thứ hai, từng người từng người đi lên, lúc đến phiên Chiến Vô Thương, vô số người chơi nhìn hắn, ánh mắt hết sức chân thành: "Người anh em, cậu sang cuối cùng được không?"

Chiến Vô Thương lệ rơi đầy mặt gật đầu, ngồi chồm hổm sang một góc trồng nấm rồi.

Đám người Cố Phi rất trượng nghĩa chờ hắn sau khi qua cầu. Chiến Vô Thương cũng không thật sự thành người cuối cùng, một người chơi Tung Hoành Tứ Hải ở lại cuối cùng ý bảo Chiến Vô Thương qua trước.

Bi kịch chung quy sẽ không trình diễn nhiều lần, sau khi Chiến Vô Thương thành công qua cầu, người chơi Tung Hoành Tứ Hải theo phía sau hắn, phá từng mảnh từng mảnh cầu đang trải yên lành ra. Hai thanh gỗ dài gần năm mét cuối cùng của cầu được trực tiếp nhét vào trong túi, nhìn cứ như ảo thuật vậy, khiến người ta xem thế là đủ mở mang tầm mắt.

Đội ngũ vừa đi vừa nghỉ tiếp tục lên đường. Mấy đoạn đường gãy đã qua có bốn khúc. Mà lúc đội ngũ lần nữa dừng lại, thì thật lâu không thấy đi tiếp.

Mỗi đoàn trưởng tặng lại tin tức cho những đoàn viên không biết chuyện rằng: Đoạn đường gãy phía trước khoảng cách quá xa, thanh gỗ dài mà Tung Hoành Tứ Hải chuẩn bị để bắc cầu không đủ chiều dài, đang nghĩ biện pháp.

Đợi một lúc lâu, người chơi Tung Hoành Tứ Hải vốn đi cuối đội ngũ phụ trách tháo dỡ cầu bất thình lình đi tới trước mặt Công Tử tinh anh đoàn, nhìn Cố Phi mà nói: "Anh Thiên Lý phải không? Hội trưởng của chúng tôi mời anh đến phía trước một phen."

"Tôi?" Cố Phi khó hiểu.

Hàn Gia Công Tử lập tức trưng vẻ mặt không ngoài dự đoán của mình kèm nụ cười đắc ý, vỗ vỗ vai Cố Phi: "Đi thôi, tôi cùng cậu đi."

"Không cần cầu có thể qua đoạn đường gãy, hội trưởng nói chỉ có anh thôi." Người chơi kia trả lời.

Cố Phi gật đầu. Trước kia tuy rằng hắn cũng theo mọi người qua cầu, kì thực thì hắn không nhất thiết phải cần nó đấy, dùng chiêu Dịch Chuyển Tức Thời là hắn có thể bay qua bên kia rồi. Thực chất cũng không chỉ có hắn, ví dụ như đoạn đường gãy đầu tiên chỉ có ba mét, đó là thành tích nhảy xa mà tất cả mọi người có thể đạt tới, nhưng vấn đề ở chỗ đây là vách núi, muốn nhảy qua, không phải dễ dàng khắc phục chướng ngại tâm lý đâu. (Akiko: Nhảy xa 3m tui không đạt này ._. nhảy cao 2m còn may ra)

Cùng đi với người chơi Tung Hoành Tứ Hải và Hàn Gia Công Tử, Cố Phi giống như chúa cứu thế đi tới đầu đội ngũ. Đoạn đường gãy trước mắt này ước chừng rộng bảy tám mét, ở giữa bốc lên sương mù làm cho đường đi ở đối diện có chút mờ mờ ảo ảo.

Ba lão đại nòng cốt của Tung Hoành Tứ Hải là Vô Thệ Chi Kiếm, Đảo Ảnh Niên Hoa, Phong Hành đang nhíu mày lo lắng ngồi ở đầu đường, vừa thấy Cố Phi đến nơi, liền vội vàng ra đón.

"Thanh gỗ không đủ dài, không nghĩ tới còn có một kênh rãnh rộng thế này." Vô Thệ Chi Kiếm nói. Vô số người chơi đều gọi đoạn đường gãy này là "kênh rãnh", chủ yếu là cố ám thị bản thân mình nó chẳng có gì đáng sợ.

Cố Phi ngắm một phen rồi hỏi: "Định làm thế nào?"

"Dùng dây thừng." Vô Thệ Chi Kiếm nói.

"Ồ? Tôi đây đi trước, sau đó chăng dây thừng, mọi người bám dây thừng mà qua?" Cố Phi hỏi.

"Đúng thế!" Vô Thệ Chi Kiếm gật đầu.

Cố Phi đứng ở bên cạnh đoạn đường gãy nhìn xuống phía dưới, cười nói: "Bám dây, không sợ ư?"

Vô Thệ Chi Kiếm thở dài: "Là có rất nhiều người không dám qua... không có cách mà. Bất quá kênh rãnh này cậu Thiên Lý có thể đi qua sao?"

"Cũng dễ thôi!" Cố Phi gật đầu.

"Phiền cậu rồi." Vô Thệ Chi Kiếm nói.

"Ừm, nói mọi người mau tránh chỗ cho tôi chút!" Cố Phi nói.

"Hả?" Vô Thệ Chi Kiếm khó hiểu.

"Quá rộng, chỉ dựa vào Dịch Chuyển Tức Thời thì không được. Tôi phải nhảy một đoạn." Cố Phi nói.

Vô Thệ Chi Kiếm lần thứ hai giật mình, giơ ngón tay cái lên: "Thiên Lý đúng là người anh em có can đảm mà."

Ở đây đều là người chơi thuộc Tung Hoành Tứ Hải, tránh sang bên chừa chỗ chỉ là nhờ một câu nói của Vô Thệ Chi Kiếm thôi.

Cố Phi lùi về phía sau mấy mét, xoa tay. Hàn Gia Công Tử đi tới trước mặt Vô Thệ Chi Kiếm, cũng xoay tay: "Hội trưởng Vô Thệ, đây chính là đặc biệt cống hiến mà chúng ta đã định ra sẵn."

Vô Thệ Chi Kiếm bất đắc dĩ gật gật đầu: "Tôi nhớ kỹ rồi."

"Ha hả!" Hàn Gia Công Tử khoanh tay đứng ở một bên, vẫy vẫy Cố Phi: "Qua đi!"

"Còn chờ cậu nói à!" Cố Phi cũng sớm đã chạy rồi, vọt tới bờ vách đá không do dự đạp chân bay lên. Chỉ nhảy thôi đã qua một nửa đoạn đường gãy, ngâm xướng một câu giữa không trung, soạt một tiếng đã biến mất, sau đó đứng yên trên đường núi đối diện.

Tiếng vỗ tay như sấm.

Mọi người bội phục đương nhiên không phải vì kỹ năng này của Cố Phi, chủ yếu là bội phục hắn dám can đảm bay ra khỏi vách đá. Đổi lại những người khác, coi như dù biết Dịch Chuyển Tức Thời, có lá gan bay ra vách núi rồi ngâm xướng được hay không thì chưa chắc.

Cố Phi thì hay rồi, sang đây nói với Vô Thệ Chi Kiếm hai câu đơn giản, tuỳ tuỳ tiện tiện nhảy và xướng một phen liền đi sang rồi.

"Dây thừng!" Cố Phi kêu lên ở đối diện.

Vô Thệ Chi Kiếm lấy ra một cây búa lớn, cột chắc sợi dây thừng thô to buộc trên cán búa, vung tay lên, búa lớn kèm theo sợi dây vù vù bay đi. Cố Phi cũng không tự tay tiếp nó, chờ búa lớn rơi xuống đất.

Trên đường núi trống trải căn bản không có chỗ buộc dây. Kế hoạch của đám Vô Thệ Chi Kiếm là buộc dây lên cán búa, rồi cắm cây búa đó sâu vào trong đất.

Đương nhiên, chỉ buộc một dây hình như cũng không an toàn, Vô Thệ Chi Kiếm bên này lại thu thập dưới tay thủ hạ, ba chân bốn cẳng lại ném ba cây búa lớn tới. Đều là loại búa lớn được chế tác vô cùng thô to, chỉ được cái hình dáng là búa thôi.

Ở đây đều là người chơi cấp 40, lại có thể thu thập được những vũ khí xấu xí tệ hại này, cũng thật khó khăn.

Theo sát lại có người ném cây búa sang đây. Cố Phi ở bên cạnh bận rộn một phen. Trên người không có sức mạnh mà, việc phải dùng sức này làm chậm cũng phải.

Mấy người bên Vô Thệ Chi Kiếm đều do chiến sĩ ra tay, hai ba lần đã ghim năm cây búa lớn vào đất, dây thừng vòng một vòng lại thêm một vòng buộc quanh năm cây búa, Cố Phi bên này vẫn leng keng cạch cạch, động tĩnh lớn hơn ai hết, hiệu suất so với ai cũng thấp.

Phải biết rằng cán búa không phải đầu nhọn, không có chỗ nào để dễ ghim xuống, bắt đầu còn dễ cắm vào, càng sâu càng tốn sức. Cố Phi phải mệt hồi lâu, mới trồng bốn cây búa xuống hoàn tất.

Sau cùng bắt đầu quấn buộc sợi dây trên cán búa, mọi người nghe mà sợ bay hết hồn vía.

"Cậu Thiên Lý, dùng nhiều sức một chút, buộc thêm vài vòng!!" Vô Thệ Chi Kiếm kêu.

"Cột nút thắt lại nữa." Hàn Gia Công Tử nhắc nhở.

Rốt cuộc hết thảy đều ổn thoả, một sợi dây thừng vách ngang đường núi.

"Người nào tới trước?" Mọi người nhìn lẫn nhau, đùn đẩy tới lui.

"Để tôi đi!" Thân làm hội trưởng, Vô Thệ Chi Kiếm lúc này quả nhiên có vài phần khí phách. Làm người thứ nhất đứng dậy, vỗ tay một cái, cúi người bám chặt dây thừng, nhảy xuống.

Giống như lúc Chiến Vô Thương treo giữa hai thanh gỗ vậy, việc này chủ yếu dựa vào sức chịu đựng có đủ để tiếp tục kiên trì đến cuối, chứ không phải nhờ sức mạnh.

Cho nên việc này không khó khăn lắm trong trò chơi, Vô Thệ treo dưới dây thừng, hai tay luân phiên, lắc lư một đường bò tới. Đến khi bò sang bên này đã phí không ít sức lực.

Cố Phi sức yếu mà! Giúp hắn làm sao được, Vô Thệ Chi Kiếm úp sấp cả buổi mới có thể trèo lên trên mặt đất. Chờ thở ra hai hơi xong, liền quay đầu la to: "Sang đi! Rất chắc chắn, không sao đâu!"

------------

ps: Hôm nay chiều ngủ quên, mai bù c180 nhé :3 tựa đề c180 là "Chiến Vô Thương bi thảm". =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info