ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 239: Xoay người Song Viêm Thiểm.

Tên đắc ý nhất khi nói chuyện với Nguyệt Hạ Độc Bạch chính là thằng nhóc A Phát. Con nít mà, làm gì có sự khiêm tốn cẩn thận của người trưởng thành. Vì vậy lúc này, trong lòng cậu ta đang rất đắc ý, trên mặt cũng tỏ ra đắc ý y chang, điều này làm Nguyệt Hạ Độc Bạch rất khó chịu.

Nhưng mà, Nguyệt Hạ Độc Bạch vẫn phải chú ý đến thân phận của bọn họ. Dù sao bọn họ là dong binh đoàn, không phải công hội. công hội có thể làm mấy chuyện như bắt nạt con nít, trêu gái ghẹo trai vân vân để lập uy. Còn dong binh đoàn thì khác, bọn họ mở cửa để làm ăn, ngoài việc muốn biểu hiện cho người khác thấy thực lực của chính mình, bọn họ cũng muốn xây dựng một hình tượng quang huy chính đại. Có như vậy thì khi người khác nhìn vô, việc làm ăn mới phát triển không ngừng được. Có vẻ đối phương cũng đã nắm chắc được điểm này, nên mới yên tâm to gan để nhóm người chơi đẳng cấp thấp này tới làm mồi.

"Vậy nhóc thay tôi chuyển lời cho hắn, không gặp không về." Nguyệt Hạ Độc Bạch nghiến răng mỉm cười nói ra những lời này.

"Được, bái bai!" A Phát vẫy vẫy tay với Nguyệt Hạ Độc Bạch, đám học sinh lại bắt đầu hi hi ha ha bước đi. Lúc này thầy không ở đây, còn xếp hàng làm gì? Vì vậy trong nháy mắt, đám học sinh trở thành một đám hỗn loạn, đi lại tùy ý. Chứ lúc nãy đám nhóc này xếp hàng chỉnh tề như vậy, đơn giản chỉ là dán nhãn hiệu cho mình, làm đối thủ dễ nhận ra hơn thôi, tất cả đều là mồi hết.

Nguyệt Hạ Độc Bạch giương mắt nhìn đám con nít kia rời đi, pháp trượng trong tay của hắn sắp bị vặn thành bánh quai chèo luôn rồi. Những người bạn đều thông cảm cho tâm trạng của hắn nên cả đám liền tiến lên an ủi.

"Vẫn chưa xong mà, đừng vội bỏ cuộc. Đối phương đi đường xa, có lẽ còn chưa vào thành, chúng ta nhanh chóng chạy đến chặn cửa thành có khi còn kịp." Có người kiến nghị.

"Ừ, cậu nói phải!" Nguyệt Hạ Độc Bạch lại một lần nữa tổ chức lại đội hình, bên kia hắn cũng nhắn tin tình huống hiện tại cho mấy người bên tiểu công hội kia. Hơn nữa hắn đặc biệt nhấn mạnh việc đối phương đã chia binh hai đường, lúc này chỉ có một đám nhóc đang chạy đến cửa bắc của thành.

Trong lòng Nguyệt Hạ Độc Bạch vẫn có chút hèn hạ. Hắn lo lắng ảnh hưởng đến danh tiếng của dong binh đoàn nên không thể xử đám nhóc kia cho hết giận được, vì vậy hắn vô cùng mong muốn mấy tên bên công hội nhỏ kia sau khi nhận được tin về tình huống này sẽ đi chặn đường dạy cho đám nhóc kia một bài học. Cho nên hắn nhấn rất mạnh vào việc đám nhóc đó chỉ làm một đội ngũ cực yếu.

Đáng tiếc trên thế giới này những người có tâm tư đê tiện như hắn vẫn là số ít. Mấy người bên công hội nhỏ không hề có ý định trút giận như thế, chỉ bày tỏ lòng tiếc hận về việc đối phương sử dụng kế kim thiền thoát xác, cuối cùng yếu ớt hỏi một câu: "Nhiệm vụ kia còn có triển vọng không?"

Móa, thật không có tiền đồ! Nguyệt Hạ Độc Bạch khinh bỉ trong lòng, nhưng trên tin nhắn vẫn bình tĩnh trả lời: "Bọn tôi sẽ cố hết sức!"

Phân công nhân thủ chạy tới chặn mấy cái cửa thành, đồng thời hắn cũng kêu gọi những người rảnh rỗi trong dong binh đoàn đến giúp đỡ. Chỉ tội, lúc này lại là buổi tối, đây chính là giờ cao điểm trong trò chơi, đa số mọi người đều đang làm nhiệm vụ, những người có thể đến thì cũng đã đến, vì vậy lời kêu gọi này của hắn không hiệu quả lắm, bọn họ không hề được bổ sung nhân thủ. Nhưng đã là lần thứ hai không thể xử được Thiên Lý Nhất Túy, điều này dẫn tới kênh chat dong binh một trận nghị luận.

"Tình hình cửa bắc ra sao rồi?"

"Cửa đông có phát hiện gì không?"

"Cửa tây, bên các cậu sao?"

Nguyệt Hạ Độc Bạch liên tục hò hét.

"Không có!"

"Không có!"

"Không có!"

Những người được phân công chạy theo ba hướng trên vừa chạy vừa đáp lại. Binh quý thần tốc, vì vậy mấy người đi về ba hướng kia đều là những kẻ thuộc chức nghiệp thuộc loại hình tốc độ. Nguyệt Hạ Độc Bạch với tốc độ di động chậm chạp của mình đương nhiên bị bỏ lại phía sau. Lúc này trong lòng hắn vô cùng thấp thỏm. Ban đầu bọn họ có hơn hai mươi người, khi nãy hắn đã chọn ra những người có ưu thế về tốc độ rồi mới chia làm ba đường. Tuy rằng hôm nay những người có tốc độ chiếm hơn phân nửa trong số hai mươi người. Nhưng sau khi chia ra, mỗi hướng cũng chỉ có ba hoặc bốn người. Những tên này có phải là đối thủ của Thiên Lý Nhất Túy không, thì hắn không dám kết luận.

"Mọi người coi chừng một chút!" Nguyệt Hạ Độc Bạch chỉ có thể nhắc nhở như vậy.

"Bình tĩnh đi! Nhiều người như vậy còn không xử nổi một mình hắn sao?"

Những người này chưa giao thủ với Cố Phi nên bọn họ đều không tưởng tượng ra mức độ cường hãn của Cố Phi. Bởi vì bọn họ chỉ đứng từ góc độ game online bình thường để phân tích thực lực của Cố Phi. Sát thương cao tới đâu, thì vẫn là pháp sư mà? Pháp lực lại thấp, pháp thuật phát động chậm, nhược điểm rất lớn như thế, thì hẳn là sẽ phối hợp đánh đồng đội và được bảo vệ, đánh một mình gì chứ!

"Tên đó cận chiến cũng rất lợi hại, mọi người đừng coi thường!" Nguyệt Hạ Độc Bạch vẫn cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ lại.

"Thế à? Bọn tôi phải thử xem!"

Thấy mọi người có vẻ thờ ơ nên Nguyệt Hạ Độc Bạch cảm thấy hơi nóng nảy. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có cách dùng ngôn ngữ nói rõ Cố Phi cận chiến là lợi hại thế nào. Lúc này trong lòng hắn đã có dự cảm bất thường, cuối cùng hắn chỉ có thể yếu ớt nhắn mấy câu "cẩn thận" mà thôi.

"Yên nào, yên nào!" Mọi người đều cảm thấy phiền đối với sự dong dài của Nguyệt Hạ Độc Bạch.

"Đã đến cửa đông! Không phát hiện."

"Đã đến cửa tây! Không phát hiện."

"Đã đến cửa nam! Không phát hiện."

Vòng từ ngoài thành vào cửa nam đương nhiên sẽ là đường xa nhất. Nhưng lúc này mấy người được phái ra cũng không phải cần đi như thế, mà bọn họ chỉ cần chạy qua cửa bắc, đi qua thành rồi đến cửa nam. Dù sao khoảng cách giữa hai cửa cũng không quá xa.

Nhân thủ của ba đường đều đã vào vị trí của mình, trên đường đi bọn họ không hề phát hiện được điều gì nên lúc này cũng chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ.

Lại nói, ở cổng tây đã có hai tên đạo tặc và hai tên cung tiễn thủ. Khi vừa đến dưới cửa thành, hai đạo tặc đã tiến vào trạng thái Tiềm Hành, hai tên cung tiễn thủ kia thì có một người chuyển chức thành Thần Xạ Thủ, người còn lại chuyển chức thành Tiềm Phục Giả. Tiềm Phục Giả có kỹ năng đặt bẫy, vì vậy hắn lén lút bố trí một cái bẫy trước cổng thành.

Đáng lẽ, đặt bẫy trong cổng thành thì hay hơn, nhưng trình độ đặt bẫy của người này còn thấp, bẫy hắn đặt ra rất bắt mắt khó mà không nhìn thấy được. Con đường trong thành được lát đá, nếu đặt một cái bẫy kẹp lồ lộ trên đường, người nào ngu lắm mới đạp lên nó.

Ngoài cửa cuối cùng vẫn thấy ổn hơn nhiều, trình độ kỹ thuật không cách nào giấu bẫy đi, vậy thì tự thao tác bằng tay đi làm. Tiềm Phục Giả đào một hố đất nhỏ ở ngoài cửa thành, đem bẫy đặt vào, sau đó rất cẩn thận rải lên một lớp bùn đất để che giấu, nếu không nhìn cẩn thận thì thật không thể phát hiện.

Vừa chuẩn bị xong, tên Thần Xạ Thủ đang trừng mắt dùng Đôi Mắt Ưng đã đẩy hắn, đồng thời tên này bắt chuyện với hai tên đạo tặc kia: "Hình như chính là tên kia!"

Tiềm Phục Giả đưa mắt nhìn qua, lập tức bật thốt mắng lên "Moá nó!"

Dưới chân tường của thành Vân Đoan, có người đang men theo tường thành mà chạy đến. Dẫn đầu chính là một pháp sư mặc áo choàng màu đen, hình tượng của hắn rất ăn khớp với Thiên Lý Nhất Túy trong truyền thuyết. Trong lòng Tiềm Phục Giả không được thăng bằng là ở chỗ, hắn đã mất công đặt bẫy ở chính giữa ngoài cửa thành, vậy mà tên Cố Phi kia lại men theo chân tường thành mà chạy lại đây, đến cửa thành liền quẹo phải, làm gì có chuyện chạy ra giữa cỗng đạp bẫy của hắn.

Tiềm Phục Giả này không cam lòng lãng phí cái bẫy vô cùng khéo léo nhân tạo của mình, hắn tội nghiệp trao đổi với ba người kia: "Dẫn hắn lại đây cho hắn đạp bẫy đi?"

Người chơi game online đều có tật xấu này, thích khoe khoang kỹ năng của mình, nhất là những cái mình có mà người khác lại không.

Kết quả ba người kia vẫn không nhúc nhích một chút, đồng thanh từ tốn nói một câu: "Xem tình hình."

"Đạo tặc lên trước đi? Vừa khi hắn lại đây, trực tiếp cho hắn một đao." Khi thấy Cố Phi chỉ còn cách bọn họ một khoảng, mấy người vội vã trao đổi chiến thuật, nhưng xui rủi sao lúc này Nguyệt Hạ Độc Bạch lại nhắn đến một cái tin: "Các đồng chí đạo tặc chú ý một chút, tên kia rất có thể có trang bị phản Tiềm Hành!"

Tuy rằng lúc trước, khi Cố Phi nói hắn có loại trang bị này, hắn lại không hề phát hiện ra tên đạo tặc Tiềm Hành vào đội hình của Chung Cực Tam Ban. Nhưng Nguyệt Hạ Độc Bạch cũng không có biện pháp gì, hắn không thể làm gì khác ngoài việc thà tin là có, còn hơn là không tin mà chịu thiệt rồi.

Bốn người này giờ mới phản ứng lại mình chưa báo cáo chuyện mình phát hiện đám người Cố Phi tới đây lên tổ chức, vội vàng báo một câu. Mà Cố Phi nếu có phản Tiềm Hành, vậy thì chiến thuật vừa nghĩ đương nhiên không thể dùng nữa.

"Dùng bẫy đi? Nha?" Sức sống của Tiềm Phục Giả lại bùng lên.

"Hắn là pháp sư đó, hắn cần gì chạy lại đây?" Cố Phi đã sắp chạy tới, bên này còn tranh chấp không quyết định đây này!

"Không đúng mà! Ơ kìa, hắn sắp xông qua rồi, chỉnh chỗ đứng mau."

Tuy nghe rằng Cố Phi có phản Tiềm Hành, nhưng hai tên đạo tặc vẫn duy trì trạng thái Tiềm Hành, bốn người đều lui về sau bẫy rập đã đặt ra rồi cả đám nhìn chằm chằm về phía Cố Phi. Cố Phi từ phía xa chạy lại đã thấy mấy tên có hành vi lén lút đứng ở cửa tây, đoán rằng rất có thể chúng là người được phái đến để đối phó bọn họ, thầm than trong lòng là đám này nhanh chân lẹ mắt thật.

Phía sau Cố Phi, hai người chiến sĩ phụ trách khiêng tên trùm cướp đã đổi thành hai tên đạo tặc, nhưng tốc độ cũng không cải thiện được bao nhiêu, dù sao mang theo người cũng được tính là chịu thêm trọng lượng. Nếu cứ để tên trùm cướp tự đi, vậy thì hắn tự đi được thật, nhưng một bước chạy cũng không chịu.

Chạy đến gần một chút, Cố Phi phát giác đối phương không phải chỉ có hai tên cung tiễn thủ mà còn hai đạo tặc đang Tiềm Hành, đều đang chú ý mình, vì vậy càng khẳng định ý đồ của bọn chúng. Mà nhìn ánh mắt của hai tên cung tiễn thủ kia, bọn họ hình như cũng không thèm che giấu điểm này.

Cố Phi mỉm cười, hắn quay đầu nói với hai bạn học sinh: "Mấy đứa đi chậm một chút." Dứt lời hắn toàn lực vọt lên, tốc độ được đẩy lên cực hạn giống như bão tố, trong chớp mắt hắn rút ngắn khoảng cách với bốn người kia mấy mét.

"Nhìn kìa, hắn đang xông lại!" Tiềm Phục Giả cực kì kích động, "Lùi về phía sau, để hắn đạp bẫy!" Ba người kia cũng nghe theo lời của tên kia, cả bọn lùi về sau hai bước, hai cung tiễn thủ cùng nhau giương cung cài tên rồi ngắm về phía Cố Phi, chuẩn bị xạ kích. Còn tâm trạng của Tiềm Phục Giả dập dờn, sẽ chờ Cố Phi đạp một chân lên hố đất kia.

"Vù vù", hai mũi tên được bắn ra cùng một lúc. Kết quả thì trong cùng lúc đó Cố Phi đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người, hai mũi tên cũng vòng ngược về theo sau.

"Trời ạ, là Dịch Chuyển Tức Thời, lại quên mất!" Tiềm Phục Giả ảo não kêu to. Hai đồng chí đạo tặc vội vã chia ra hai bên trái phải để tiếp cận Cố Phi.

"Song Viêm Thiểm, thiểm!" Cố Phi quát to một tiếng. Lần này hắn đứng hơi gần bốn người này, gần đến mức ngay cả khoảng không để hắn vung kiếm cũng không tiện. Nhưng với thân thủ của Cố Phi, còn bị vấn đề nhỏ này làm khó được sao? Tay phải của Cố Phi xoay lại, hắn trở tay cầm ngược kiếm dọc theo cánh tay rồi đảo qua bên thân. Cùng lúc đó thân thể hắn bắt đầu từ bên phải xoay ngược theo chiều kim đồng hồ.

Một con rồng lửa bao quanh người Cố Phi, xoay 180 độ, bốn đạo ánh sáng trắng rực rỡ bốc lên phía sau lưng Cố Phi. Tay phải của hắn thuận thế cắm kiếm vào túi, rồi ngoắc tay với mấy nhóc học sinh: "Nhanh lên, tiếp tục đi tới!"

"Ai chà, sử dụng chiêu xoay người Song Viêm Thiểm này khi áp sát quá gần xem ra là không tệ..." Cố Phi nghĩ thầm.

Chương 240: Học sinh phải lấy việc học làm chủ.

Lúc này trong kênh chat của dong binh đoàn Hắc Thủ lại nổ tung. Bốn tên người chơi không ngừng liếng thoắng tranh luận, chỉ trích đối phương không được. Cuối cùng họng súng lại cùng chỉ về phía Tiềm Phục Giả: "Còn kêu đợi hắn đạp bẫy mẹ gì! Đạp cái rắm!"

Tên Tiềm Phục Giả uất ức trong lòng, nhưng cũng không thể trách được. Nghĩ kĩ một chút, ai cũng cảm thấy là việc đợi Cố Phi chủ động tiến lên đạp bẫy nên làm lỡ thời cơ chiến đấu, kết quả bốn người bị Cố Phi dùng một cái thuấn di đến giết làm họ trở tay không kịp.

Trong một mảnh tiếng oán giận, dong binh đoàn Hắc Thủ có người đã vội vã chạy về phía cửa Tây. Nhưng lúc này làm gì còn kịp, ba người Cố Phi vừa vào thành Vân Đoan liền chạy thẳng về phía nhà tù, đường phố trong thành đan xen, đường đi nhiều vô số kể, người dong binh đoàn Hắc Thủ làm sao có thể phát hiện được trong tình huống không biết bọn họ sẽ đi hướng nào chứ?

Mặc dù có một vài chỗ phân phát nhiệm vụ công hội thường thấy, ví dụ như quán rượu; hoặc là một vài nơi có thể liên quan đến một chút với nhiệm vụ như nhà tù, chỗ phát nhiệm vụ truy nã... Nhưng lúc này số người của dong binh đoàn Hắc Thủ có hạn, sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Cố Phi mấy tên này cũng không dám tùy tiện tách ra nữa, tìm tòi lung tung một phen trong thành, cuối cùng phía công hội nhỏ truyền tới tin dữ: Nhiệm vụ tuyên bố đã kết thúc!

"Woa!!!" Đám học sinh Chung Cực Tam Ban ở cửa thành Bắc lúc này cũng nhận được tin tức của hệ thống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ song hướng thì phần thưởng kinh nghiệm phong phú trong nháy mắt đã gửi đến cho mỗi một người, không ít người ngay tại chỗ tăng lên một cấp, từng luồng ánh sáng trắng xuất hiện, khiến đám đối thủ cạnh tranh của họ là công hội nhỏ kia đang đứng đợi tin tức cách bọn họ không xa hâm mộ không thôi.

Ngoại trừ kinh nghiệm, còn có một rất nhiều vật phẩm khen thưởng cũng được phân phát ngẫu nhiên. Tất nhiên phần thưởng với số lượng lớn như vậy nên chỉ có thể là một vài trang bị phổ thông đồ trắng hoặc đồ lam, có điều đối với đám học sinh thì đây đã là những thứ rất đáng quý. Bởi vì trang bị phát bậy không theo nghề nhiệp nên đám học sinh dịu dàng hỏi thăm lẫn nhau, mấy đứa nhóc trao đổi náo nhiệt đến mức khiến đám người chơi bên công hội nhỏ chảy nước miếng.

Lúc này Nguyệt Hạ Độc Bạch đang tức chết! Hắn đen mặt trở lại cửa thành Bắc. Nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ nhận thuê của họ đương nhiên cũng thất bại, hơn nữa bởi vì sử dụng con đường hệ thống, bên cạnh tên dong binh đoàn ở trong cao ốc dong binh đã bị hệ thống vô tình tăng thêm số lần thất bại con số 1.

Ngoài ra còn có điều khoản bồi thường mà dong binh đoàn Hắc Thủ tự lập, Nguyệt Hạ Độc Bạch ngoài việc trả lại tiền đặt cọc, hắn còn phải bồi thường một khoản cho công hội nhỏ.

Cứ như vậy, đám học sinh hoàn thành nhiệm vụ, có kinh nghiệm, có trang bị.

Nhiệm vụ của công hội nhỏ thất bại, nhưng cuối cùng lại kiếm được một khoản tiền, có thể an ủi phần nào.

Buồn bực nhất đương nhiên là dong binh đoàn Hắc Thủ, mấy thành viên rớt cấp, bồi thường tiền, kỷ lục bị phá. Lúc này kênh chat dong binh đoàn xôn xao, trong lời nói của đoàn trưởng Hắc Sắc Thực Chỉ cũng lộ ra bất mãn rất lớn.

Nguyệt Hạ Độc Bạch là người phụ trách của nhiệm vụ lần này, không thể hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó, gây nên một đống lớn tổn thất, khó thoát khỏi trách phạt.

"Thiên Lý Nhất Túy!" Nguyệt Hạ Độc Bạch cắn răng nghiến lợi, kết quả lại trùng hợp vô cùng. Cố Phi đang dẫn hai học sinh kia đến cửa thành Bắc, hắn chuẩn bị phát trang bị cho đám học sinh.

"Ồ, đều ở đây à!" Cố Phi phát hiện Nguyệt Hạ Độc Bạch, còn có đám người của công hội nhỏ. Lúc này cả đám còn đang ngồi xổm ở đây, hắn cảm thấy rất bất ngờ. Bây giờ nhiệm vụ đã kết thúc, đám này còn có ý đồ gì ư? Cố Phi theo bản năng chuẩn bị chiến đấu.

"Thầy ơi, thầy!" Đám học sinh thấy Cố Phi trở lại, sôi nổi vây quanh, khoe khoang trang bị mới lấy được.

"Ừ, không tệ, không tệ! Sang đây, theo thầy qua bên này, còn có!" Cố Phi nói rồi dẫn đám học sinh đi về phía kho hàng, hắn nhìn Nguyệt Hạ Độc Bạch dường như không có ý động thủ, trong lòng rất là thất vọng.

Trong kho hàng là trang bị Cố Phi một đường tích góp được từ cấp 0 đến cấp 40, có thấp có cao, có tốt có xấu. Lúc này từng cái từng cái bị hắn ném xuống dưới đất, đám học sinh kêu gào tranh nhau, thật giống như ăn tết vậy điều này làm cho những người chơi khác tới kho hàng trố mắt đứng nhìn, cả đám tưởng là gặp phải cướp giật hôi của nên không ai dám tiến lên. "Đừng làm loạn, xếp hàng ngay ngắn đã!" Cố Phi quát bảo đám học sinh ngừng ngay loại hành vi không kỷ luật này.

Đám học sinh xếp hàng xong, Cố Phi chỉ mấy đứa đi ra trước hết phân loại trang bị theo nghề nghiệp, sau đó A Phát đề nghị nên ưu tiên cho mấy bạn khi nãy không được nhận trang bị trong phần thưởng của nhiệm vụ song hướng, điều này nhận được sự hưởng ứng nhất trí của mọi người. Vì vậy đám học sinh từng đứa tiến lên, lựa chọn trang bị, tuy rằng không thể vừa ý mỗi người, nhưng tâm trạng chỉnh thể của cả đám đều hưng phấn cực độ.

Huống chi cấp bậc của đám học sinh đều không vượt qua cấp 30, đã vậy còn có ba tên cấp thấp mới vào trò chơi, đống trang bị này của Cố Phi đến cuối cũng không lãng phí chút nào, việc này khiến Cố Phi vui vẻ không thôi.

"Thầy ơi, thầy thật sự quá đẹp trai đó!" Đám học sinh khen ngợi từ tận đáy lòng. Đồng thời xuất phát từ tâm tính cảm ơn, bạn học A Phát tiến hành hô hào: "Vừa nãy ai nhận được trang bị của pháp sư, lấy ra cho thầy xem đi, coi thử thầy có cần hay không."

Đám học sinh đều cam tâm tình nguyện, mấy tên pháp sư sôi nổi lấy trang bị lúc nãy được nhiệm vụ khen thưởng ra cho Cố Phi xem.

Cố Phi nhìn cũng không nhìn đã khoát tay: "Không cần đâu, các em giữ lại tự dùng đi!"

"Thầy cấp 40 rồi, chướng mắt những trang bị này nha!" Đám học sinh vừa hâm mộ vừa khen ngợi, nhưng bọn chúng không biết trang bị trên người Cố Phi phân hóa thành hai cực rất nghiêm trọng. Kiếm, quần áo, giầy đều là cực phẩm, mấy món đồ trang sức nhỏ có công kích bổ sung pháp thuật hệ hoả khác đều là Liễu Hạ mua giúp hắn lúc ở thành Nguyệt Dạ, từ đó đến giờ không đổi qua. Cũng chỉ trách ba món trang bị cực phẩm kia làm cho ánh mắt của Cố Phi cao ngất, hắn thấy, phải đổi đồ thì phải đổi thành mấy trang bị bậc này, bằng không có đổi hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Trong âm thanh tán thưởng của đám học sinh, Cố Phi xem giờ rồi hắn phũ phàng tạt một chậu nước lạnh: "Được rồi, không còn sớm nữa, đều thu dọn rồi logout đi!"

"Còn sớm mà, mới hơn chín giờ!" Đám học sinh nghi ngờ nói.

"Hơn chín giờ mà còn sớm? Ôn bài hôm nay chưa? Đã chuẩn bị bài ngày mai chưa? Bài tập đã làm xong chưa hả, làm xong rồi có kiểm tra lại hay chưa? Logout logout, toàn bộ logout, học sinh phải lấy việc học làm chủ, biết chưa hả?" Cố Phi uy nghiêm nói.

Đám học sinh buồn bực chết! Nhưng lại không dám làm trái ý của thầy giáo, tuy chỉ là thầy thể dục, nhưng lỡ như tiết sau Cố Phi bắt tụi nó chạy tám vòng, cái này ai chịu nổi?

Đám học sinh hào hứng chạy về khu an toàn logout, trong đó có vài đứa giở thủ đoạn, thấy Cố Phi không tiếp tục nhìn chằm chằm, mấy tên này ra khỏi đường liền chạy tới nơi khác chơi. Kết quả không cần nghĩ, tin nhắn của Cố Phi đã đuổi tới đây: "Tại sao còn chưa logout? Muốn chạy mười vòng hả!"

Mấy nhóc học sinh láu cá gào khóc. Sớm biết như vậy thì đã không thêm bạn với thầy rồi. Bây giờ thì hay rồi, coi như mình ở bên này xoá, trên danh sách bạn bè của Cố Phi vẫn có tên của bạn như cũ, đã logout hay online chỉ cần vừa nhìn đã biết. Dù để ẩn, cũng sẽ có thủ đoạn đổi mới tư liệu để tra thử xem bạn có đang online hay không.

hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được [1], tình thế bây giờ đã nghịch chuyển. Mấy nhóc học sinh dùng mọi cách muốn lén lút chơi thêm một lúc đều bất đắc dĩ logout. Cố phi nhìn thấy từng cái tên của đám học sinh tối đi, lại dùng cách đổi mới tư liệu kiểm tra thử một lần, lúc này hắn mới yên tâm gật đầu.

[2] Nguyên văn Thành ngữ: 跑得了和尚跑不了庙 – bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu: nhà sư có thể chạy trốn, nhưng ngôi đền sẽ không chạy với anh ta; có ý là 'có thể hiểu tránh được nhất thời cũng không tránh được sau này'.

Thế này xem ra, có một thầy giáo ở trong trò chơi giám sát, để đám học sinh chơi game một cách hợp lý và đảm bảo sức khỏe cũng có thể xem là một cách hay nha! Cố Phi nghĩ. Chạy đến chỗ nhiệm vụ truy nã, lúc này giá trị PK trên người hắn đã vượt qua mười điểm, tẩy đi cũng mất một phen.

Trên bảng truy nã thình lình xuất hiện một tên đỗ trạng nguyên có giá trị PK là 5 điểm, điều này khiến Cố Phi vui vẻ không thôi. Một lần gần đây nhất gặp phải con cá lớn, chính là tên Nghịch Lưu Nhi Thượng kia.

Tuy là đánh lộn với pháp sư, nhưng trận chiến kia cũng có độ khó khá cao, Cố Phi vẫn tương đối thích loại khiêu chiến có độ khó mà.

Không chút do dự nhận nhiệm vụ, Cố Phi lập tức chạy đến tọa độ mà nhiệm vụ cung cấp. Nhìn sơ qua tọa độ thì vị trí của tên kia là ở ngoài thành. Loại tình huống này thường là kẻ bị truy nã đang tổ đội với người khác luyện cấp, vừa không lãng phí thời gian, hơn nữa còn ở trong một vòng bảo hộ của đám bạn, vẹn cả đôi đường. Nhưng đối với người làm nhiệm vụ truy nã thì tình huống này lại rất phiền phức. Người bình thường không có sức hoàn thành loại nhiệm vụ này.

Mà Cố Phi, lại lo lắng đồng bọn của mục tiêu này quá nghĩa khí, dây dưa không buông, cuối cùng dẫn đến giá trị PK của Cố Phi không giảm còn tăng, loại tình huống này không phải chưa từng xảy ra. Hăn nhớ có một lần làm nhiệm vụ truy nã, điểm PK mất một mà tăng ba, nguyên nhân chính là vì đồng bọn của mục tiêu quá nghĩa khí, cứ muốn đánh quyết sống chết với Cố Phi.

Nhưng lúc này nghĩ nhiều cũng vô dụng, Cố Phi cẩn thận chỉnh lý trang bị, bổ sung đầy đủ máu và pháp lực, rồi xuất phát chạy về phía tọa độ được cung cấp.

Một phút sau tọa độ được cập nhập, nhưng vị trí của mục tiêu di chuyển rất ít, Cố Phi càng khẳng định phán đoán của mình, đối phương chắc chắn đang đánh quái luyện cấp. Ra khỏi cửa thành, Cố Phi một đường chạy về phía nam, từng bước từng bước tiếp cận. Cố Phi dựa vào tọa độ trước đó tính toán một chút, hắn đã biết đại khái phạm vị mà đối phương đang ở, đó chính là một nơi Cố Phi chưa từng đi qua.

Hiện nay, Cố Phi đánh quái luyện cấp đều sẽ vượt 20 cấp, đã vậy hắn còn làm nhiệm vụ truy nã đi khắp thành Vân Đoan. Cho nên cơ bản chỉ có chỗ hắn từng đi qua mà người khác chưa từng đi qua thôi, khu vực ngay cả hắn chưa từng bao giờ đặt chân đến, vậy chỉ có một khả năng: Khu luyện cấp cao hơn cấp 60.

Trong lòng Cố Phi kích động, thật lâu hắn chưa đụng phải cao thủ rồi! Hiện giờ nhiệm vụ truy nã mà hắn làm luôn đụng phải người mới dưới cấp 30, các đại hiệp cấp 40 hình như đều rửa tay gác kiếm rồi vậy. Hôm nay không biết là vị hảo hán nào, lại có thể vượt cấp đánh quái ở khu cấp cao vậy? Thật nên xưng là người đàn ông chuẩn men hiếm có của thành Vân Đoan nha!

Cố Phi tiến về phía tọa độ kia, cảnh vật xung quanh dần dần trở nên xa lạ. Sau khi đi dọc theo đường lớn giữa hai ngọn núi, khung cảnh trước mắt đột nhiên rộng rãi.

Bờ sông tĩnh lặng, rừng cây rậm rạp, thôn trang yên bình. Hệ thống nhắc nhở nơi này gọi là thôn Sách Vân (tìm mây).

Đây là phong cách đặt tên các địa danh của Thế Giới Song Song. Khu vực ở thành Vân Đoan, 'vân' là từ chủ chốt, vì vậy các rừng núi sông thôn gì, đều kèm teo cái từ gốc này, sau đó thì hệ thống tùy tiện thêm chữ gì đó liền thành tên địa danh, hết sức đơn giản dễ hiểu, không cần dùng não.

Thôn Sách Vân! Thường tìm kiếm tư liệu về khu luyện cấp, tìm kiếm khu vực đánh quái cao cấp thích hợp, trong lúc vô tình Cố Phi đã từng nhìn thấy địa danh này. Thôn này và thôn Dạ Quang ngoài thành Nguyệt Dạ có một chỗ tương đồng rất cao: Hai thôn đều có rất nhiều người sói.

Nhưng điều khác biệt là, người sói của thôn Dạ Quang thích sinh sống yên bình như con người, loại NPC thuộc nhiệm vụ. Mà người sói của thôn Sách Vân lại ở vào trạng thái nguyên sinh, mấy tên này vô cùng hung ác, bọn chúng là phương tiện để người chơi săn giết, loại NPC để luyện cấp.

Nơi đây, thuộc khu vực luyện cấp 70.

Chương 241: Người sói tái sinh.

Vậy mà lại có người chơi đánh quái hơn tận 30 cấp, không biết đối phương là một đội ngũ hay là một người. Nếu như là một người, Cố Phi thật muốn bày tỏ lòng khâm phục của mình một chút. Nhưng nghĩ lại thì những cao thủ trên bảng xếp hàng của thành Vân Đoan hình như mình đều có quen biết, nhìn không ra trong số đó ai có có đủ năng lực đánh quái vượt tận 30 cấp nha!

Tế Yêu Vũ? Phiêu Lưu? Hai vị đại hiệp trong Năm kẻ mạnh tất nhiên là có khả năng cao nhất. Mà hai vị này cũng rất dễ chứng thực, Cố Phi gởi qua cho mỗi người một tin nhắn đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Trên người có điểm PK không?"

Đại hiệp chính là đại hiệp, điểm PK cũng giống như một món trang bị của bọn họ vậy, hai người nhất trí trả lời: "Có."

Cố Phi lập tức cảnh giác: "Mấy điểm?"

Phiêu Lưu thành thật trả lời một điểm, Tế Yêu Vũ mang theo thiên tính của phụ nữ, trả lời một điểm xong cô nàng tiếp tục truy hỏi: "Hỏi làm gì đó?"

"Tẩy điểm PK, sợ đụng phải người quen." Cố Phi trả lời.

"Xì, dám nhận truy nã tôi, tôi xử anh luôn!" Tế Yêu Vũ trả lời.

Cố Phi cũng không cãi cọ với cô, vì để phòng ngừa đụng người quen, nên hắn lại tiếp tục kêu gào trong kênh chat dong binh đoàn.

Hàn Gia Công Tử được xưng là người chưa bao giờ dính dáng đến điểm PK, nói đến điểm PK với người này giống như đang khiến hắn nhiễm bệnh nan y vậy, chỉ "hừ" một tiếng trong kênh chat rồi không lên tiếng nữa, còn mấy người khác nhao nhao nói rằng mình không có giá trị PK.

Đám cao thủ đối với việc này cũng không hỏi nhiều, bởi vì đây không phải lần đầu tiên Cố Phi hỏi vấn đề như vậy. Từ sau khi xảy ra sự kiện Ngự Thiên Thần Minh chọn nhầm phải Cố Phi thì trước khi làm nhiệm vụ truy nã Cố Phi đều sẽ báo trước cho mấy tên khác biết một tiếng. Nhắc nhở mọi người có điểm PK thì mau mau đi tẩy, nếu không họ bị Cố Phi tìm đến thật, người nào phối hợp giúp người nào giải quyết vấn đề bản thân đúng là vấn đề khó.

Lúc này Cố Phi đã xác định cái tên tuyệt thế cao thủ vượt 30 cấp kia cũng không phải bạn của mình, vì vậy hắn tràn đầy ý chí chiến đấu mà đi về phía thôn xóm kia. Trong rừng cây bên kia Cố Phi đã loáng thoáng thấy được vài bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của người sói. Dù sao thì Thế Giới Song Song cũng là một trò chơi có bối cảnh fantasy, vì vậy nó không thiếu được những ma vật khủng bố đáng sợ này. Nhưng bởi vì là mô phỏng chân thực, để người chơi không đối mặt với các loại quái thú há rộng miệng to như chậu máu kia mà chịu ám ảnh tâm lý, thì nhân viên thiết kế nhất trí cho rằng cần cho người chơi một quá trình thích ứng theo trình tự nhất định. Thế nên quái vật cũng tiến hóa càng ngày càng giống quái thú kì dị theo từng cấp độ từ thấp đến cao. Nói một cách đơn giản, cấp của quái vật trong Thế Giới Song Song có thể xác định thông qua tướng mạo, quái vật càng cao cấp càng lợi hại thì bộ dạng càng xấu xí khủng bố khó coi. Vì để làm rõ sự tiến hóa này, mới đầu các nhân viên thiết kế còn làm hơi quá mức. Họ làm lố đến mức tạo ra một đống chó mèo dễ thương vô cùng ở khu luyện cấp thấp nhất, dẫn tới các người chơi chỉ trích.

Sinh vật như người sói thường trở thành vai chính trong phim kinh dị, bây giờ bọn nó lại bị xếp vào cái đẳng cấp 70, có thể thấy được nhân viên thiết kế dụng tâm khổ lương rồi.

Cố Phi cách người sói trong rừng cây khá xa, khoảng cách này không đủ để hấp dẫn chú ý của bọn chúng. Lúc này Cố Phi coi lại tọa độ một lần nữa, hắn thấy vị trí của đối phương đang đứng chắc hẳn là ở trong thôn. Trước thôn có một cái hồ tĩnh lặng, một cây cầu gỗ lớn bắc ngang qua đó để tiếp đón người từ con đường núi bên ngoài vào trong thôn.

Cố Phi bước lên cầu đi về phía thôn, không ngờ mới đi được nửa đường, không biết hai tên người sói ở đâu đột nhiên nhảy ra, lắc lư ở nơi đầu cầu.

Người sói, Cố Phi đã từng giao thủ với nó ở giáo đường của thôn Dạ Quang ngoài thành Nguyệt Dạ. Lần đó tuy rằng rất ngắn, nhưng Cố Phi rõ ràng không phải đối thủ của nó. Nếu không phải nhiệm vụ thiết định điều kiện người sói bắt buộc phải chạy trốn, thì lúc đó đã chết ở dưới móng vuốt của người sói rồi.

Những người sói trước mắt đều là NPC luyện cấp, tất nhiên sẽ không bỏ chạy vì bị thương. Bây giờ nếu như Cố Phi quấn lấy chiến đấu, dù rằng lúc này hắn đã cao hơn mười cấp so với lúc trước, nhưng trong lòng hắn vẫn biết mình không phải đối thủ. Trong trò chơi Cố Phi không ai địch nổi, là nhờ vào phản xạ và tốc độ. Nhưng hai thứ này cũng là điểm mạnh của người sói, Cố Phi nhớ lại thực lực ngày đó của người sói, đã có thể ước đoán chính xác, nếu như có lòng tin khiêu chiến, thì hắn đã sớm chạy tới nơi này luyện cấp rồi.

Hơn nữa Cố Phi cân nhắc vẫn xuất phát từ tình huống một đấu một, nhưng trước mắt hắn có hẳn hai tên người sói chặn ở đầu cầu, vậy thì càng không cần phải nói nữa. Cố Phi đứng giữa cầu đợi một hồi lâu, nhưng không thấy hai con súc sinh này có ý định rời đi.

Vì vậy Cố Phi bất đắc dĩ đành phải lùi lại, cầu không đi được, thì chỉ còn cách men theo bờ hồ mà đi vòng qua, cứ theo con đường này cũng có thể tiến vào thôn.

Trở lại đầu cầu còn lại, vì để bớt việc nên Cố Phi cũng không đi đường chính, trực tiếp từ trên cầu nhảy xuống bên bờ hồ. Nhưng vừa mới rơi xuống đất hắn đã nghe một tiếng "Gào" sau lưng.

Cố Phi thuận thế lách mình nhảy qua một bên, vừa quay đầu lại hắn đã nhìn thấy một người sói từ đầu cầu đi tới, hung ác nhào về phía Cố Phi. Người sói này không biết xuất hiện bên dưới cầu khi nào, lúc nãy khi đứng trên cầu Cố Phi đã bị thân cầu ngăn trở tầm mắt nên tất nhiên hắn sẽ không biết. Chỉ khi Cố Phi từ trên cầu phi thân nhảy xuống thì hắn lập tức tiến vào phạm vi công kích của người sói. Vì vậy nó không chút do dự bắt đầu công kích Cố Phi.

Cố Phi cũng không lộ vẻ hoảng loạn, lúc người sói lại nhào tới, hắn đã nhanh chóng ngâm xướng một câu để lùi lại năm mét. Móng vuốt của người sói lại lần nữa vồ hụt, nó mở miệng kêu gào rồi tiếp tục đuổi theo.

Cố Phi vốn định kéo khoảng cách ra mét mét này xong liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng sau khi nhìn thấy chính diện tên người sói này, đột nhiên hắn lại thay đổi suy nghĩ, không lùi mà tiến, tay hắn cầm chắc kiếm Ám Dạ Lưu Quang rồi tung ra một chiêu "Song Viêm Thiểm".

Ngọn lửa đốt cháy da lông của người sói, tên này gào thét càng hung dữ, nhưng bản lĩnh tên này cũng chỉ có thế, còn Cố Phi vừa né tránh vừa đánh trả không hề yếu thế. Tốc độ của người sói này chỉ nhanh hơn hắn chút ít, đây chính là nguyên nhân khiến cho Cố Phi dám quay lại đánh lộn với nó một trận.

Có điều trong lòng hắn cũng đang kỳ quái, nếu so sánh giữa người sói này và người sói mà hắn đã giao thủ khi ở thôn Dạ Quang, không kể đến sức mạnh hay về phương diện tốc độ, đều không so sánh được.

Trong tình hình này, người bình thường có thể cho rằng là do bản thân có thực lực mạnh mẽ. Nhưng Cố Phi lại là chuyên gia về phương diện này, lúc nào hắn cũng đánh giá dựa trên thân thủ của đối thủ chứ không phải lấy đối thủ ra để đối chiếu với bản thân.

Nhưng thật ra Cố Phi đã quên một điều, người sói lúc đầu hắn giao thủ trong chuỗi nhiệm vụ kia cũng không phải người sói bình thường. Adrian sử dụng Răng Vua Sói để biến thân, biến thành là thủ lĩnh của người sói. Tuy rằng thực lực vẫn chưa thể sánh bằng với Vua Sói thật, nhưng đám người sói cùi bắp kia cũng không thể sánh vai được. Mà Cố Phi lại coi nó thành mức chuẩn để đánh giá người sói, tất nhiên hắn đã quá coi trọng thực lực của đám người sói này rồi.

Đây chỉ là một lần sơ suất khi Cố Phi không lưu ý thiết lập của trò chơi mà thôi. Tuy rằng bản lĩnh của Cố Phi cũng không yếu, nhưng phòng ngự và máu của người sói này đúng là rất đáng sợ.

Chiêu Song Viêm Thiểm mạnh mẽ nhất của Cố Phi đã được sử dụng ba lần, thậm chí hắn cũng đã ngửi thấy mùi khét do da lông của người sói bị đốt bay ra, nhưng tên người sói này lại không yếu đi tí nào, mà nó tiếp tục gào thét, hướng về phía Cố Phi vừa cào vừa cắn, đã vậy nước bọt từ trong miệng nó còn chảy ra văng tung tóe, nhìn rất là buồn nôn.

Cố Phi cũng hết cách, lúc này hắn muốn dùng Dịch Chuyển Tức Thời kéo ra khoảng cách cũng không được, vì vậy hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng rồi quần nhau với người sói.

Cứ tiếp tục như vậy, người sói chẳng những không lộ ra chút suy yếu, ngược lại vết thương do "Song Viêm Thiểm" đốt lúc trước đang từ từ khôi phục, mùi khét kia cũng từ từ biến mất không ngửi thấy nữa.

Đây là... sự tái sinh của người sói!

Cố Phi như mới tỉnh khỏi giấc mộng, khó trách hắn chém lâu như vậy người sói này không những không chết mà còn có tinh thần hơn hồi nãy. Không phải phòng ngự và máu của người sói này quá cao đến nhường nào, mà là bởi vì năng lực tái sinh tự lành kinh người của nó.

Dù sao kiếm Ám Dạ Lưu Quan của Cố Phi cũng chỉ là trang bị cấp 70, mà người sói này cũng lại là quái cấp 70. Tuy rằng thanh kiếm này là cực phẩm, nhưng Cố Phi lại không cộng thêm trí lực cũng không cộng thêm sức mạnh, hắn chỉ công kích dựa vào trang bị, vì vậy làm thế nào đi nữa hắn cũng không thể ở trước mặt người sói cấp 70 trở thành "bậc biến thái" làm các người chơi cảm thấy khủng hoảng được.

Ba chiêu "Song Viêm Thiểm" không thể dứt điểm, còn chút vấn đề Cố Phi không đủ hệ số của kiếm Ám Dạ Lưu Quang nên không thể kích hoạt toàn bộ công kích vật lý kia, nên nó tính ra chẳng được tích sự gì.

"Máu bị chém rớt còn không nhiều bằng sự hồi phục của nó", loại chuyện bất đắc dĩ nhất này rốt cuộc cũng bị Cố Phi đụng phải.

Loại tình huống này, đánh thì đánh không chết, chạy lại không có cơ hội, nếu đổi lại thành người khác thì chỉ còn nước đưa mình ra đợi quái giết chết. Nhưng đáng tiếc trước mặt người sói lại là Cố Phi, hắn đã từng hoàn thành chuỗi nhiệm vụ người sói ở thôn Nguyệt Quang, đã vậy lại có vũ khí khắc chế người sói: Viêm Chi Tẩy Lễ Thần Thánh. (Ngọn lửa thanh tẩy thiêng liêng)

Tuy bản thân Viêm Chi Tẩy Lễ chỉ là trang bị cấp 30 nhưng nó cũng chưa đến mức lỗi thời lạc hậu. Vũ khí có bổ sung pháp thuật công kích giống nó, đương nhiên cũng có hàng càng cao cấp hơn. Vì vậy Cố Phi vẫn không có loại bỏ nó, chẳng quả chỉ vì nó ở trong nhiệm vụ được thôn trưởng thanh tẩy qua, thành "Thần Thánh", có tác dụng đặc biệt "Ngăn cản tái sinh".

Bình thường chức năng này hoàn toàn vô dụng, nhưng gặp phải người sói, thì nó lại là khắc tinh chính hiệu. Cố Phi kịp thời phản ứng, lập tức thu hồi kiếm Ám Dạ Lưu Quang, rút Viêm Chi Tẩy Lễ ra. Công kích của Viêm Chi Tẩy Lễ còn yếu hơn Ám Dạ Lưu Quang rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào công kích vật lý của nó thì việc phá vỡ phòng ngự của người sói đã là vấn đề lớn, vì vậy công kích chủ yếu vẫn phải dựa vào công kích pháp thuật được bổ sung thêm.

Nhưng ai biết được Viêm Chi Tẩy Lễ ở trước mặt người sói lại bày ra khí thế như chẻ tre, một đao chém ra lập tức lưu lại một vết thương trên thân người sói, thoạt nhìn giống như vết lửa thiêu, nhưng trong vết lửa thiêu mơ hồ tản ra ánh sáng bạc, so với vết thương do lửa đốt còn sáng chói hơn nhiều.

Hơn nữa công kích phụ làm dấy lên một ngọn đuốc ở trên miệng vết thương, vị khét so với trước đó còn nồng đậm hơn nhiều. Người sói rõ ràng chịu phải đau đớn nhiều hơn so với công kích của kiếm Ám Dạ Lưu Quang trước đó, tiếng kêu cũng càng thêm thảm thiết.

Cố Phi không nương tay chút nào, từng đao từng đao hung ác chém ra. Không lâu lắm hắn đã chém người sói ngã xuống đất. Cố Phi thở ra một hơi. Thì ra người sói này cũng không mạnh bao nhiêu, chủ yếu là giết không đúng cách.

Nhìn tốc độ tái sinh của người sói, dù là người chơi cấp 70 tới đây luyện cấp, nếu không có phương pháp khắc chế, sợ rằng cũng là một chuyện phiền toái không nhỏ. Có điều kinh nghiệm thu được lần này cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, không hổ là đánh quái vượt 30 cấp. Lúc này Cố Phi lòng tin tràn đầy, sau khi bổ sung một chút máu và pháp lực, lần nữa hắn bước lên cầu, kiên định đi về phía hai người sói ở đầu cầu kia.

Ở tổ vận hành Thế Giới Song Song, đám nhân viên tổ giám sát cũng đang vui vẻ thông báo với Diệp Tiểu Ngũ: "Diệp tổng ơi, cái tên anh luôn chú ý kia ấy, hôm nay đã vượt 30 cấp giết luôn cả người sói rồi."

Nói theo góc độ của tổ giám sát, thì việc làm của Cố Phi không hề vi phạm điều gì. Có điều tên này lại khiến cho nhân viên thiết kế như Diệp Tiểu Ngũ vừa không biết làm sao vừa mờ mịt, đúng là thú vị.

Chương 242: Thật không ngờ.

Việc Cố Phi đánh quái vượt 30 cấp thì Diệp Tiểu Ngũ ít nhiều đã tính trước.

Bởi vì quái vật người sói cấp 70, mạnh nhất là ở năng lực tái sinh kia, mà Cố Phi đã lấy được vũ khí khắc chế năng lực hồi phục này trong nhiệm vụ trước, đã vậy phương thức hắn cộng điểm toàn bộ nhanh nhẹn dẫn tới tốc độ của hắn không hề kém những tên người sói cấp 70 này; cứ nhìn vào thân thủ của Cố Phi từ lúc cấp 0 đánh bại người khác thì Diệp Tiểu Ngũ đã có thể hiểu rõ.

Có thể nói Cố Phi hoàn toàn là khắc tinh của người sói, mãi đến hôm nay hắn mới tìm đến hành hạ đám người sói, Diệp Tiểu Ngũ còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn đây này!

Mấy đồng nghiệp thuộc tổ giám sát thấy hành động lần này của Thiên Lý Nhất Túy không làm cho Diệp Tiểu Ngũ thể hiện ra biểu hiện kinh điển thì có hơi thất vọng rồi cả đám đồng loạt xoay người tiếp tục công việc.

Diệp Tiểu Ngũ cũng bó tay rồi, hắn chỉ có âm thầm thở phào một hơi vì Thiên Lý Nhất Túy không phải một tên cuồng game. Chứ nếu không, lấy tinh thần game thủ chuyên nghiệp chơi một ngày mười giờ kia, hiệu suất vượt cấp đánh quái hữu hiệu của hắn, thì chí ít có thể vứt đám người chơi khác năm cấp luôn rồi.

Trở lại chuyện chính.

Lúc này Cố Phi hết sức tự tin mà bước lên cầu một lần nữa, hắn một mạch vượt qua hồ nước mà bước đến đầu cầu bên kia. Hai tên người sói vẫn đứng đực ra tại chỗ, Cố Phi tính toán một chút, hắn cảm thấy với thực lực của mấy tên người sói này, một mình hắn đối phó hai con mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có thể, tuy cần luôn tập trung tinh thần cao độ hơn, ra tay càng cẩn thận, nhưng như vậy không phải càng thú vị hơn sao!

Cố Phi không suy nghĩ dùng biện pháp đánh từng con gì nữa, trực tiếp xách Viêm Chi Tẩy Lễ nhào về phía trước rồi cùng hai con người sói kia kịch chiến với nhau.

Trong lúc đánh nhau còn không ngừng thực nghiệm, luân phiên sử dụng kiếm Ám Dạ Lưu Quang và Viêm Chi Tẩy Lễ, sau một hồi thực nghiệm thì đã chứng minh được kết quả: Chỉ có Viêm Chi Tẩy Lễ mới tạo thành thương tổn không thể tái sinh được, còn công kích của Ám Dạ Lưu Quang vẫn như lúc trước, thậm chí mấy tên người sói này còn mượn cơ hội này để hồi lại tổn thất lúc trước.

Cố Phi cũng chưa kết thúc quá trình thực nghiệm nhanh như thế, vết thương sâu vĩnh viễn do Viêm Chi Tẩy Lễ gây ra đã thu hút sự chú ý của hắn, vì thế hắn nhanh chóng thử dùng Ám Dạ Lưu Quang công kích vào vết thương kia, cuối cùng thu được một kết quả đáng mong đợi.

Giống như việc xát muối trên vết thương cũ khiến người sói cũng không có cách nào tái sinh lại được, hơn nừa sức phòng ngự đều yếu hẳn đi. Cố Phi ngâm xướng Song Viêm Thiểm rồi dùng kiếm Ám Dạ Lưu Quang bạo phát cả sát thương vật lý và sát thương pháp thuật. Bị dính đòn, người sói phát ra tiếng kêu thê lương chưa từng có rồi càng tăng tốc nhanh hơn nhiều. Nhưng mà cách làm này nói miệng thì có vẻ đơn giản, chứ trên thực tế muốn công kích chuẩn xác vào một vết thương dài hẹp lại không phải chuyện dễ dàng. Đã thế tốc độ của người sói còn cao hơn Cố Phi.

Hiệu suất khi Cố Phi dùng cách này để đối phó với hai con người sói còn thấp hơn việc trực tiếp tấn công bằng Viêm Chi Tẩy Lễ. Điều này làm cho Cố Phi cảm thấy được một thử thách mà từ trước đến nay hắn chưa từng gặp phải, tiếp tục cố chấp dùng phương pháp này khiêu chiến người sói.

NPC dù sao cũng chỉ là NPC, sau khi săn giết mấy con, chuyên môn của Cố Phi giúp hắn dần dần nắm giữ phương thức công kích của người sói. Sau đó mọi chuyện hắn đều đã có thể dự kiến được, xác suất đánh trúng mục tiêu lên vết đao kia đối với Cố Phi mà nói thì độ khó đã giảm mạnh rồi.

Cứ vậy tinh thần của Cố phi cũng không tập trung cao độ như lúc trước nữa. Một lúc sau, tọa độ của Huy Chương Truy Phong thay đổi liên tục rốt cuộc thức tỉnh Cố Phi, hắn nhớ ra hắn đến đây để làm gì. Vội vàng mở huy chương lên nhìn một chút, hắn phát hiện tọa độ của mục tiêu đã thay đổi nhưng vẫn còn ở phạm vi trong thôn.

Dù sao thì người sói mỗi ngày đều ở trong thôn chờ người đến giết, nhưng cao thủ chém quái hơn 30 cấp thì không phải muốn gặp là gặp, vậy nên Cố Phi vội vã xử lý tên người sói trước mặt mình xong, bắt đầu tiếp tục chạy về phía tọa độ kia.

Kiến trúc của thôn Sách Vân cũng không khác gì mấy thôn xóm khác trong trò chơi, chỉ có điều vì đây là hang ổ của người sói, nên mọi thứ đều có vẻ suy sụp trống vắng. Trong thôn cỏ dại mọc thành bụi, cây khô thành đàn, những thứ này biểu hiện bầu không khí chết chóc u tối. Cố Phi lê bước trên con đường nhỏ trong thôn, thỉnh thoảng có mấy tên người sói nhảy ra từ những bước tường đổ nát bất ngờ công kích hắn, vì vậy Cố Phi chỉ còn cách vừa đối địch vừa tiến lên, tốc độ của hắn cũng không nhanh.

Cuối cùng sau một lúc vất vả, Huy Chương Truy Phong cũng tìm ra tọa độ.

Đối phương cũng chỉ cách Cố Phi một bức tường, Cố Phi hít một hồi để ổn định tâm tình. Hắn chậm rãi ăn nửa cái bánh mì và nửa quả táo để hồi phục máu và pháp lực, đồng thời hắn cũng đưa mắt quan sát xung quanh một lần. Sau khi xác định chung quanh bức tường này không còn người sói nào nhảy ra quấy rầy xong, hắn mới nắm chắc kiếm Ám Dạ Lưu Quang, chậm rãi đi tới.

Vừa mới ló đầu ra khỏi bức tường, Cố Phi chỉ kịp nhìn thấy một nửa người nhoáng lên rồi biến mất ở góc tường cách đó không xa, vì vậy hắn vội vã tăng tốc đuổi theo. Nhưng khi nhìn thấy quanh khu này không hề có hình bóng của người sói, hơn nữa trên mặt đất cũng không có thi thể người sói bị giết, trong lòng Cố Phi hơi nghi hoặc một chút, nhưng bước chân cũng không dừng lại. Chạy đến góc tường khi nãy, vừa duỗi cổ đưa mắt nhìn, đã thấy bóng lưng của một người, Cố Phi vội vã cất bước lao ra.

Thình lình dưới chân nhói lên, thân thể cũng lập tức cứng đờ.

Lúc này tấm lưng kia đã chậm rãi xoay người lại, kẻ bị truy nã nhìn Cố Phi rồi nhe răng cười.

"Hóa ra là anh..." Cố Phi nói.

"Ha ha, thật không ngờ, anh còn nhớ rõ tôi." Đối phương cười đáp lại.

Cố Phi sao mà không nhớ được.

Tàn Mộng Tử, ngoài Bất Tiếu ra, đây là người thứ hai được Cố Phi chính thức đuổi giết, để lấy lại Sương Chi Hồi Ức mà hắn đã cướp đoạt từ Kiếm Quỷ.

Mà tên này chính là một phần tử của một tập đoàn rác rưởi nào đó chuyên đi bạo trang bị người khác, lúc đầu Cố Phi vốn cũng là mục tiêu bị bọn họ để mắt tới, chỉ là sau việc của Kiếm Quỷ, lại bị Cố Phi đánh ngược về rồi.

Về sau, Cố Phi vẫn mong ngóng phần tử xấu bụng này hăng hái tới trả thù mình, thế mà không nghe thấy tin tức gì nữa, hành vi liên tiếp bạo trang bị người khác cũng giảm rất nhiều, kém xa thời điểm chăm chỉ mới xuất hiện. Kiếm Quỷ tìm người này một đoạn thời gian, nhưng vẫn không có phát hiện được gì.

Mà Tàn Mộng Tử còn chưa có trả lời lại đâu! Ở phía sau một đầu tường khác, liên tiếp có mấy người chạy vù vù lại đây, chạy thẳng về phía này, hơn nữa một tên trong đám còn thét to: "Mau ra tay đi! Nói nhảm cái gì nữa!"

Ở bên cạnh hắn, một tên đắc ý đáp lời: "Không cần vội, hiện nay trang bị trên người tôi có thể kéo dài thời gian của Bẫy Săn Bắn lên đến 54 giây, nói nhanh một chút, tán dóc nhiều thêm mấy câu cũng không thành vấn đề."

"Nếu mà người ta không đạp trúng bẫy, thì thời gian có dài được ích gì?" Đồng bạn của tên kia khinh bỉ.

"Vấn đề là hắn đã đạp trúng, không phải sao?" Tên này tiếp tục đắc ý, đồng thời hắn quay qua tuyên bố với mọi người: "Còn 37 giây!"

Lúc này Cố Phi cũng liếc mắt nhìn bọn họ, cười nói: "Ái chà! anh em Hồ Lô, hóa ra các anh nha!"

Mấy tên này chính là đồng bọn giúp đỡ Tàn Mộng Tử muốn bao vây xử lý Cố Phi ở phía sau Công hội đạo tặc, lúc trước Cố Phi cũng có ý định thu thập mấy tên này.

"31 giây!" Kẻ bố trí cái bẫy kia không thèm để ý đế sự chế nhạo của Cố Phi, vẫn nắm chặt thời gian mà cạm bẫy có tác dụng.

"Thật mạnh! Ngay cả người sói cũng không giết được anh, nhưng mà bây giờ anh cũng không có cách nào thoát đi!" Tàn Mộng Tử cười lạnh. Tuy rằng còn có tận hai mươi giây để nói chuyện, nhưng câu đêm dài lắm mộng là di huấn của vô số đời trước để lại. Mục đích của Tàn Mộng Tử chính là giết Cố Phi, làm hắn rớt cấp, tiện thể tuôn ra trang bị của Cố Phi, chứ không phải gặp Cố Phi để ôn chuyện cũ. Mà lúc này, trên người Cố Phi có hơn 10 điểm PK, nếu chết sẽ trực tiếp rớt 3 cấp, hơn nữa điểm PK này cũng liên quan mật thiết đến tỷ lệ rớt trang bị. Với cái điểm số PK của Cố Phi, trang bị bạo ra nhất định rất hoành tráng, trực tiếp bị bạo đến mức trần truồng cũng có khả năng không chừng.

Mấy tên chuyên làm việc giết người cướp của như đám Tàn Mộng Tử, đối với tình huống này tự nhiên là khá quen thuộc, cơ hội ngày hôm nay, có thể nói là ước mơ tha thiết của bọn họ đấy.

Không thèm nói nhảm nữa, dù sao Bẫy Săni cũng chỉ có thể giam cầm khả năng di chuyển của người chơi, chứ không trở ngại việc phá động công kích. Tuy rằng Tàn Mộng Tử hận Cố Phi thấu xương, nhưng hắn cũng biết trình độ cận chiến của hắn không thấp, vì vậy hắn không dám liều lĩnh tiến về phía trước. Để tên pháp sư đi cùng chuẩn bị pháp thuật phạm vi lớn, chiến sĩ sẵn sàng sử dụng Xung Phong, cung tiễn thủ cũng chuẩn bị Thư Kích, tất cả đều dùng những kỹ năng nếu không di chuyển thì không thể né được.

"Đi chết đi!" Tàn Mộng Tử nhe răng cười. Hắn đang chờ đồng đội của mình ra tay, bạo Cố Phi nổ tung như hoa rơi đầy đất, ai ngờ Cố Phi lại ung dung cười, hắn nâng kiếm chỉ ra một hướng khác rồi nói: "Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!"

"Ha ha ha, dịch..." Tên Tiềm Phục Giả đặt bẫy lúc nãy lên cất tiếng cười to. Dịch Chuyển Tức Thời là kỹ năng di động rất trâu bò, nhưng nó cũng nằm trong hai chữ "di chuyển", nghe cái tên thôi là cũng đủ biết kỹ năng này sẽ bị "Bẫy Săn" phong tỏa, sao dịch chuyển tới chỗ nào cho được?

Ai ngờ hắn chỉ kịp phun ra một chữ kia, thì Cố Phi đã lóe lên phía sau một người khác. Dịch Chuyển Tức Thời, nhanh hơn gã Tiềm Phục Giả này nói nhiều lắm. Kẻ bị Cố Phi dịch chuyển đến sau lưng vẫn chưa kịp phản ứng thì Cố Phi đã gác kiếm lên cổ của hắn, một tay vừa vỗ nhẹ hắn vừa nói: "Cậu nói rất đúng, không đạp trúng bẫy, một chút tác dụng đều không có!"

"Cái gì?" Tất cả mọi người đều kinh hãi, cả đám đều nhìn lại góc tường bên kia. Bọn họ đã phí sức chôn Bẫy Săn ở dưới đất, hơn nữa rõ ràng cái bẫy được chôn kia cũng đã được kích hoạt, nhưng lúc này Cố Phi vẫn hành động như thường, lẽ nào trong chớp mắt bẫy rập kích hoạt hắn đã tránh được?

Trình phản xạ đến nhường nào đây hả!!! Cả đám ngạc nhiên muốn rớt cả hàm.

Vì bẫy được chôn trong đất, hơn nữa là do người chơi tự giấu đi. Điều này làm cho việc kích hoạt bẫy sẽ diễn ra chậm hơn một chút, hơn nữa phản xạ của Cố Phi hoàn toàn vượt xa người bình thường. Vì vậy trong nháy mắt khi nãy hắn đã khó khăn tránh được. Thật ra cái bẫy kia có kẹp được người hay không thì chỉ cần nhìn là biết. Lúc này mấy tên kia đều hoàn hồn, cả đám theo bản năng mà nhìn chân Cố Phi, chỉ thấy tà áo choàng dài của Ám Dạ Linh Bào đã bao phủ cả hai chân của Cố Phi ở trong, căn bản cái gì đều nhìn không thấy, nói gì nhìn xem có dính bẫy hay không chứ?

Cả đám đều tức giận vì Cố Phi hèn hạ, rõ ràng không đạp bẫy mà còn làm bộ làm tịch.

Cố Phi cười ha ha một tiếng: "Dù sao cũng không hèn bằng mấy người mà!" Vừa dứt lời, Song Viêm Thiểm đã lóe lên, tên bị gác kiếm lên cổ ngay lập tức bị chém chết. Những tên khác đều đã đụng độ với Cố Phi trong quá khứ nên cả đám đều biết rõ, bọn họ tuy nhiều người nhưng cũng không chiếm được thượng phong. Vì để bảo tồn ngọn lửa cách mạng, vài người đều chia ra các hướng mà chạy.

Cố Phi bay vào giữa đám người là muốn đem cả hội này giải quyết toàn bộ, không nghĩ ttới mấy tên này không thèm động thủ với hắn mà đã bỏ chạy mất dạng.

Cố Phi lại không biết loại kỹ năng kiểu phân thân gì, chỉ có thể giơ tay sét đánh chết một gã máu mỏng, còn những người khác thì mặc kệ cho chạy trốn, Cố Phi chỉ nhấc kiếm đuổi theo hướng Tàn Mộng Tử.

Chương 243: Nguy hiểm thật.

Tàn Mộng Tử là một tên đạo tặc, vì vậy sau khi sử dụng Tật Hành thì tốc độ của hắn được tăng lên rất nhiều, trong chớp mắt hắn đã quay người lại bỏ chạy rồi biến mất ở một góc tường.

Cách thêm điểm cực đoan của Cố Phi, giày đang đeo cũng mạnh hơn so với người bình thường nhiều, tốc độ cũng không thua kém gã, rảo bước thật nhanh, nhìn chằm chằm bóng lưng Tàn Mộng Tử. Lúc này Tàn Mộng Tử rất lo lắng, hết sức lo lắng. Dù sao Tật Hành cũng không phải Tiềm Hành, kỹ năng này vẫn có thời gian sử dụng hạn chế. Mình dựa vào kỹ năng này mới có thể duy trì khoảng cách với Cố Phi, nhưng tên kia lại mang một đống trang bị tăng tốc độ cơ bản. Cứ tình hình này, chỉ cần kỹ năng hết hiệu lực thì chắc chắn hắn sẽ thua.

Trên thực tế, Tiềm Hành để tránh đuổi giết mới là lẽ phải, nhưng theo tình báo mà bọn hắn hiện đang nắm giữ, Tiềm Hành hoàn toàn vô dụng với Cố Phi. Mấy đồng nghiệp đạo tặc không biết gì đi dùng Tiềm Hành, đều giống như đà điểu nhét đầu vào đất, bọn họ không nhìn Cố Phi thì mọi chuyện mới êm đẹp.

Mà Tàn Mộng Tử hắn đã nắm giữ huyền cơ. Nhưng ai ngờ Cố Phi đuổi ai không đuổi lại chọn ngay hắn, đã vậy tốc độ kia còn nhanh muốn chết, hắn chỉ còn nước kêu thầm thương thay cho mình. Cố Phi đuổi theo sát phía sau, hắn cũng biết đuổi một hồi là sẽ bắt được, nhưng trong lòng hắn lại liên tục nghĩ cách cho Tàn Mộng Tử: Tiềm Hành lẩn vào đám người sói...

Đây là Cố Phi nghĩ nhiều rồi. Dù sao đám Tàn Mộng Tử đều biết rất rõ ngôi làng này và tập tính của người sói, Tiềm Hành tiếp cận người sói? Chuyện này là không có khả năng.

Cứ theo lý giải của hệ thống, thì mấy tên người sói này thuộc và nhân vật phi nhân loại, bọn chúng có khứu giác và thính lực nhạy bén như chó sói, dù phạm vi nhận biết thì kém hơn so với thị giác, nhưng xung quanh vài mét thì bọn chúng hoàn toàn nhìn được.

Tiềm Hành? Sợ rằng không kịp tiếp cận bên người thì đám người sói đã nhào lên, một đồng đội của Tàn Mộng Tử cũng chơi đạo tặc đã từng trải kinh nghiệm lừng lẫy như thế. Kể từ đó, Tàn Mộng Tử không dám ngu ngốc tuỳ ý tiếp cận người sói nữa. Chính hắn còn phải tránh xa chúng. Trong trò chơi, dù bị NPC hay người chơi giết chết, quy tắc chịu phạt hoàn toàn nhất trí, đó là cấp nên rơi liền rơi, đồ phải rớt sẽ rớt. Tàn Mộng Tử khổ sở không nghĩ ra cách, liên tục nhắn tin cho những anh em chiến hữu của mình để cầu cứu.

Lúc nãy đám anh em này thấy Cố Phi đại sát tứ phương thì hết sức ăn ý chia ra năm bè bảy mảng mà bỏ chạy. Sau khi thấy Cố Phi nhắm về phía Tàn Mộng Tử, mấy tên này lại đoàn kết quay đầu cùng nhau tiến tới. Lúc này không cần Tàn Mộng Tử nói, mấy tên này tự nhiên thiết kế đối sách cho hắn.

Tuy rằng nhiều người, nhưng mấy tên này không có dũng khí vây quanh với Cố Phi, có điều chuyện vừa rồi lại đưa ra một số gợi ý cho họ. Ở một phiến đất trống nào đó trong thôn, mấy người đều tự mình chọn một vị trí vững chắc, đồng thời bọn họ cũng chú ý đường lui. Mấy tên này đều chuẩn bị một đống công kích tầm xa, một kích không được thì lại tìm đường mà chạy. Dù cho Cố Phi phản đòn cũng sẽ giống như trước, hắn chỉ có thể chọn một mục tiêu mà đuổi.

An bài mọi việc cũng chỉ mất vài phút. Sau đó cả đám đều thông báo cho Tàn Mộng Tử tọa độ của khu đất trống cùng chỗ mà hắn cần chạy vào, vừa nói chỗ đứng mỗi người cho hắn. Tiềm Phục Giả cũng không rảnh rỗi, hắn lại tiếp tục đặt bẫy trên con đường, đồng thời cũng nhắn cho Tàn Mộng Tử vị trí của mấy cái bẫy này để tránh việc tên kia đạp nhầm làm lộ hết.

Tàn Mộng Tử nhận được tin liền chuyển hướng chạy lại đây, đồng thời hắn cũng từ tọa độ nhận được mà làm một đống tính toán về cự ly, lộ trình, thời gian và tốc độ. Sau một hồi tính toán, hắn phát hiện thời gian còn lại của Tật Hành đủ để cho hắn chạy thẳng đến chỗ đó, lúc này hắn mới bình tĩnh lại.

Nhưng rất nhanh, Tàn Mộng Tử lại phát hiện, bởi vì trong quá trình hắn còn phải đi đường vòng để né tránh phạm vi công kích của người sói, hai địa điểm này hắn căn bản không thể chạy một mạch con đường thẳng ngắn nhất được. Nếu cứ rẽ trái quẹo phải như vậy, thời gian còn lại của Tật Hành có thể không đủ cho hắn tới đích. Nhưng dù sao chuyện này cũng không có biện pháp giải quyết nào tốt đẹp hơn, Tàn Mộng Tử chỉ có thể vừa mắng vừa tận dụng từng giây để chạy, hơn nữa hắn còn phải tập trung vào các vị trí của người sói để tìm cách tiết kiệm thời gian.

Cứ như vậy hắn đã tiến gần đến bãi đất kia, chỉ cần lao ra khỏi cái ngõ phố lụi bại này là hắn đã đến nơi mà các đồng chí ước định rồi. Hiện giờ Tật Hành của Tàn Mộng Tử đã kết thúc, nhưng thắng lợi đang ở trước mắt, Tàn Mộng Tử như mấy tên người sói kia tru lên "gừ" một tiếng, rồi đạp bước vọt lên cuối cùng. Trong nháy mắt đụng ranh giới, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước dài.

Bước ra khỏi ngõ nhỏ kia, đồng thời hắn cũng bước qua khỏi cái bẫy chắn trước cửa ngõ.

Tiếp đất, nhìn xung quanh, tìm không thấy các đồng chí phe mình.

Dù vậy trong lòng Tàn Mộng Tử biết rõ mấy tên kia đang lẩn trốn đủ sâu, như vậy mới đảm bảo tính bất ngờ của tập kích. Vì thế hắn cũng không nói tiếng nào, tiếp tục làm bộ hốt hoảng chạy về phía trước.

"Đến rồi!" Một người ẩn thân trong chỗ tối thấy Tàn Mộng Tử lao ra ngõ nhỏ, trong lòng thầm nói với bản thân.

"Chuẩn bị thôi..." Chỉ cần có người bước ra từ con hẻm kia thì đó chính là lúc bọn họ phát động công kích.

Tiềm Phục Giả càng khẩn trương. Hắn rất bức thiết mong mỏi Cố Phi sẽ đạp trúng bẫy của hắn một lần, để hắn có thể khoe khoang một hồi. Chứ nếu mọi chuyện lại giống lần trước, nhất định hắn sẽ trở thành trò cười để đám anh em cười nhạo, mượn cớ nói móc.

"Công kích! ! ! ! !"

Một bóng người mau lẹ không gì sánh được đột ngột xông ra từ ngõ nhỏ, thần kinh vốn căng như dây cung của mấy người này như được buông ra. Lập tức các loại công kích đợt đầu đã chuẩn xác phóng đến. Pháp thuật phạm vi của pháp sư, Xạ Kích của cung tiễn thủ, ngay cả chiến sĩ và đạo tặc cũng ném ra những thứ có thể tạo thành thương tổn. Cả đám đã sớm đề phòng chuyện đợt công kích thứ nhất không thể hạ được Cố Phi vì vậy cả đám vô cùng lưu loát ném ra một đống công kích lần hai. Kết quả...

"Á!"

Tiếng kêu sợ hãi vang lên, lại không phải đến từ cửa ngõ kia, hơn nữa tiếng hét này quen thuộc như vậy, mọi người quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Kẻ kêu lên sợ hãi là Tàn Mộng Tử, ở trước mặt cầm kiếm chỉ hắn, rõ ràng là Cố Phi.

"Chuyện này là sao?" Cả đám ngẩn ra, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa ngõ kia.

Ngọn lửa được pháp sư gọi ra vẫn đang bốc cháy, hơn nữa công kích của mấy cung tiễn thủ và chiến sĩ cũng không thất bại. Chỉ là, lúc này ở đầu con hẻm kia, một đám người sói đang chen chen chúc chúc chui ra ngoài.

"Chuyện gì thế này?" Cả đám đều kêu lên sợ hãi với cùng một câu.

Mà sự vô lại của hệ thống đại thần lại được bộc lộ triệt để. Coi như là nhóm cao thủ giống Cố Phi, nếu đột ngột lọt vào một đống công kích như vậy, chắc chắn không thể trong nháy mắt mà xác định được mấy đạo công kích này lao đến từ chỗ nào. Nhưng hệ thống đại thần thì cái gì chẳng biết. Thậm chí nó cũng chẳng cần có đến quá trình tìm kiếm.

Người sói bị mũi tên bắn trúng, không hề chậm trễ hướng về chỗ cung tiễn thủ đang ẩn núp mà đánh tới.

Người sói bị chiến sĩ đập trúng, cũng đánh về chỗ hắn đang ngồi xổm.

Thảm nhất chính là pháp sư, không biết trong con hẻm có bao nhiêu người sói, nói chung đều bị pháp thuật phạm vi của hắn tập kích trúng, cứ con nào đi ra khỏi đầu ngõ là con nấy nhằm về phía hắn, pháp sư nháy mắt chết đứng tại chỗ, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Kẻ đặt bẫy cũng không khá hơn. Một bên hắn đảm nhiệm vai trò cung tiễn thủ để công kích, mặt khác bẫy của hắn cũng kẹp hết chân người sói. Nhưng bẫy của hắn chỉ là bẫy cấp 40, đối mặt mấy tên người sói kia cấp 70, vừa bước vào thì bẫy của hắn đã bị mấy tên này đạp vỡ, dù không có hiệu ứng kèm theo nhưng nó cũng được hệ thống ghi nhận là thành công phát động công kích, hậu quả rất nghiêm trọng đấy.

Ngay cả Cố Phi cũng không ngờ tới một màn này. Hắn không biết tên Tàn Mộng Tử lại vừa trốn trối chết lại bày ra cái tròng này. Dịch Chuyển Tức Thời của hắn đã hồi lại từ lâu, nhưng vì khoảng cách giữa hắn và Tàn Mộng Tử đã nằm ngoài năm mét, dù có dùng cũng không đuổi kịp nên hắn vẫn luôn để dành. Chờ Tật Hành của Tàn Mộng Tử hết tác dụng, hắn sẽ rút ngắn khoảng cách lại còn năm mét rồi dùng một cái thuấn di cho hắn ta kinh hỉ. (Akiko: Kinh thì có, hỉ thì không đâu anh Cố ~)

Mà khi Tàn Mộng Tử lao từ trong ngõ ra bãi đất trống, Tật Hành của hắn đã biến mất, khoảng cách giữa hai bên cũng được rút ngắn. Đã vậy vì Tàn Mộng Tử còn muốn dụ dỗ Cố Phi nên hắn còn cố ý giảm tốc độ, để cho Cố Phi có được hy vọng.

Thế là Cố Phi liền dùng thuấn di bay đến trước người hắn.

Còn về đám người sói chi chít kia...

Cố Phi cũng không cố ý. Chỉ tội hắn đánh nhau thì mạnh, chứ kiến thức về trò chơi thì lại thuộc dạng ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Ví dụ như phạm vi thù hận của người sói là bao nhiêu, Tàn Mộng Tử biết, nhưng Cố Phi lại không biết. Nếu như đám người sói này đứng ngây ra không di chuyển, Cố Phi lúc đuổi bắt có thể bỏ qua bọn chúng, hết lần này đến người khác mấy tên người sói này lại quá hoạt bát hiếu động, bọn nó không có chuyện gì cũng vòng vèo đi dạo chơi.

Tàn Mộng Tử khéo léo lách qua phạm vi thù hận của người sói, Cố Phi lại dẫn một đám người sói đặt mông sang đây.

Tốc độ của người sói còn nhanh hơn Cố Phi chút chút. Dọc theo con đường này, Tàn Mộng Tử bị Cố Phi áp sát, mà Cố Phi cũng bị đám người sói tới gần. Chỉ là ý niệm chém rớt Tàn Mộng Tử trong đầu Cố Phi quá kiên định, vì vậy hắn một đường truy đuổi không hề từ bỏ, cứ chờ cơ hội sử dụng thuấn di để đuổi sát Tàn Mộng Tử đồng thời kéo dài khoảng cách với người sói. Có chiêu này, Cố Phi lại không sợ bị người sói bám riết không buông, cho nên cũng không có luống cuống gì.

Nhưng cảnh tưởng vào giây phút này, lại làm Cố Phi không thể không đi kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc một lần.

Thật là sơ suất quá!

Nếu không phải hắn đúng dịp ở vẫn còn ở trong ngõ sử dụng thuấn di bay ra ngoài, chỉ chạy thêm mấy bước như thế thôi, nhiều công kích thế kia e rằng đã chào hỏi với mình rồi. Bất thình lình thế này, mình hoàn toàn lại không nghĩ tới chuyện bị phục kích, có thể tránh thoát hay không? Bây giờ Cố Phi cũng không dám kết luận bừa, e phải xem phản ứng và trạng thái tâm lý vào ngay lúc đó rồi.

Nguy hiểm thật!

Cố Phi kiểm điểm trong lòng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn không nhịn được mỉm cười. Mấy tên người sói bị Cố Phi bước vào phạm vi thù hận vốn không có ý chí kiên định như hắn. Dọc theo con đường kia thì có không ít tên bỏ cuộc, nguyên một ngõ phố lụi bại không còn người sói nào mới vào hàng ngũ, các đồng chí cũ có lẽ đã chuẩn bị tản ra rời đi. Kết quả đám người này chơi một chiêu thế kia tới, lập tức có động lực vì mục tiêu mới, đất trống nho nhỏ, tức thì trở thành hiện trường phạm tội của đám người sói.

Ngay cả một tên ẩn nấp đến nỗi Cố Phi không tài nào phát hiện cũng bị mấy tên người sói này đuổi giết nên nhảy ra. Hiện trường vang lên tiếng khóc nỉ non, anh bạn pháp sư kia thảm nhất, hắn bị mấy tên người sói gắt gao vây quanh, cuối cùng không chịu được sức ép, cắn răng hung ác tung một phép vào đầu mình tự sát mất... Người sói là xé không thì cắn, ai biết sau khi chết có được toàn thây không đây?

Kết cục của mấy người khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Mấy tên này đã không có thực lực để khiêu chiến người sói, đã vậy lại không có tốc độ cao hơn để bỏ trốn, chỉ chạy được vài bước thì đã bị đuổi kịp. Có tên đạo tặc dùng Tật Hành chạy đi khá nhanh. Chỉ tội cố gắng chạy mà chú ý phía sau không chú ý đằng trước, cứ cắm đầu cắm cổ chạy rồi lại dẫn đến sự chú ý của người sói khác. Cứ như vậy hắn kéo theo một bầy người sói chạy càng lúc càng xa, cho đến khi hiệu quả của Tật Hành biến mất...

Không cần mất bao lâu, đám anh em của Tàn Mộng Tử đã bị người sói giết chết toàn bộ, hắn và Cố Phi cũng đứng ngoài phạm vi thù hận của người sói, nên an toàn nhất.

Tàn Mộng Tử cũng không còn suy nghĩ ảo tưởng gỡ gạc tình hình nữa rồi, chỉ chờ Cố Phi cho một chiêu chết thống khoái. Cố Phi lại thở dài nói: "Quên đi, bỏ qua cho anh đấy!"

Đang khi Tàn Mộng Tử trợn to mắt, chỉ nghe tiếng Cố Phi vang lên: "Đi cùng với đám anh em của mình đi!" Dứt lời hắn đạp ra một cước, Tàn Mộng Tử mắt cân đối nên lui lại liên tục, sau đó bị một người sói ôm vào lòng...

Chương 244: Trường Tru Đoản Thán.

Thế Giới Song Song vẫn là một thế giới rất hài hòa!

Tuy rằng hình dạng của người sói khiến cho người khác cảm thấy bọn chúng rất hung tàn bạo ngược, hơn nữa cách thức công kích của đám này lại càng cầm thú vô cùng, nhưng hiệu ứng thị giác của mấy đòn này nhìn lại rất ôn hòa. Bằng chứng là Tàn Mộng Tử tuy bị người sói ôm vào lòng, nhưng hắn cũng không bị gặm thành mảnh nhỏ, mà nanh của sói chỉ nhằn nhằn hai cái rồi tiễn hắn lên đường. Đã vậy trước khi hắn đi hiệu ứng ánh sáng lại càng lóng lánh: Tàn Mộng Tử bị bạo rồi.

Tỷ lệ bạo trang bị, ngoại trừ giữa việc có điểm PK với không có điểm PK chênh lệch rất lớn, thì mỗi một điểm PK chênh lệch thì tỷ lệ rớt đồ lại chênh nhau vài phần. Tàn Mộng Tử đã đeo trên mình 5 điểm PK, số điểm này không thể tính là thấp, vì vậy việc bị bạo trnag bị cũng rất dễ hiểu. Trước khi chết Tàn Mộng Tử đã nghe được âm thanh "rào rào" của trang bị rơi ra, bọn họ chính là làm nghề này đấy, đương nhiên mẫn cảm lại quá quen thuộc với âm thanh này.

Ngay khi sống lại ở công hội đạo tặc, Tàn Mộng Tử vội vàng quan sát trang bị từ đầu đến đuôi. Kết quả khiến hắn khóc ròng ròng, lòng hối hận đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Trước lần hành động này, các đồng chí của hắn đã từng nhắc nhở hắn về việc đeo 5 điểm PK làm mồi thì hắn có muốn cất trang bị gì gì đi không. Nhưng Tàn Mộng Tử hắn luôn cảm thấy lần hành động này không thể nào sai sót gì được, dù có thất bại, bị Cố Phi bắt cũng chỉ đi ngồi tù thôi, chứ mấy cái loại rơi cấp rớt trang bị sẽ không phát sinh. Nhưng ai ngờ lại mọc ra một đống tình tiết thế kia, cuối cùng hắn lại bị Cố Phi mượn đao giết người mất tiêu.

Ba trang bị rơi ra từ người Tàn Mộng Tử đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Dù sao cũng có đến 5 điểm PK lận, không rớt đồ hoành tráng như vậy thì ai coi. Hơn nữa vừa rớt cấp vừa rớt trang bị, đây chính là một hình phạt nghiêm minh khiến lòng người sung sướng, Cố Phi vội vội vàng vàng báo tin vui cho Kiếm Quỷ.

Nghe được tin này, người luôn luôn bình tĩnh như Kiếm Quỷ cũng trở nên hăng hái: "Tôi đi đến điểm hồi sinh liền..."

Cố Phi giành một phút mặc niệm cho Tàn Mộng Tử. Vì hắn biết sự kiên trì bền bỉ và nghị lực của Kiếm Quỷ cũng chẳng thua kém hắn, ở trong trò chơi này thì còn đáng sợ hơn Cố Phi nhiều.

Ở ngoài Cố Phi nếu giết đến khi người ta offline thì thôi, sẽ không ở đây phí phạm chút thời gian nào nữa. Nhưng Kiếm Quỷ lại là một kẻ mỗi ngày đều online để làm việc, logout? Kiếm Quỷ có thể ngồi chổm hổm nằm vùng ở điểm hồi sinh chờ bạn một ngày liền. Chiêu này trong game World Of Warcraft được gọi là giữ xác đại pháp, hôm nay không có xác để giữ cũng không sao, hắn có thừa nghị lực thủ ở điểm hồi sinh mà.

Càng làm cho Cố Phi tiếc nuối chính là, Tàn Mộng Tử lần này nhất định trốn không thoát được, nhiệm vụ truy nã lần này của Cố Phi vẫn còn treo ở đó kìa! Một phút lại thông báo tọa độ một lần. Cố Phi vừa chịu cực báo nó cho Kiếm quỷ, vừa đứng chờ người sói ở đây tản đi.

Ba món trang bị trên mặt đất vẫn chưa nhặt đâu! Bạo thì cũng đã bạo rồi, không nhặt mà để hệ thống xoá mất thì không khỏi đáng tiếc. Nhưng vì Cố Phi không hề biết phạm vi thù hận của người sói như trước, chỉ có thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nếu như cắm đầu cắm cổ đi lên sẽ bị làm thịt, người sói ở đây quá nhiều con, Cố Phi chỉ có thể nhẫn nại đứng xem bọn chúng chậm rãi bước đi chỗ khác.

Mấy phút sau, mấy tên người sói đã đi khá xa, bãi đất trống náo nhiệt bấy giờ chỉ còn sót lại hai con người sói vẫn loanh quanh ở đấy. Cố Phi quyết định xách đao xông lên xử đẹp hai đứa tụi nó. Sau khi cho mỗi con một nhát chém Thần Thánh, Cố phi lại rút kiếm Ám Dạ Lưu Quang ra công kích chính xác vào vết thương cũ, giằng co tiếp tục như thế thêm mấy phút đồng hồ, trong lúc đó Cố Phi có lần suýt bị móng vuốt của một người sói đánh bay, may thay né nhanh nên chỉ rơi mất nửa thanh máu mà thôi.

Đối mặt hai người sói, còn muốn tạo công kích có độ chính xác khó cao này thực sự quá khó khăn, bất quá Cố Phi cũng ương ngạnh kiên trì đến cùng. Đến lúc con người sói thứ hai bị đánh bại, lại rào rào một tiếng, người sói cũng rớt đồ rồi.

Vận may ngày hôm nay thật không tệ nha! Cố Phi kinh ngạc.

Trong quá trình người chơi thăng cấp, đều phát hiện ra một sự thật cay đắng: Quái càng cao cấp, xác suất rớt trang bị càng thấp. Người chơi cấp 40 hiện nay, phần lớn vẫn chưa nâng cấp lên trang bị có cấp tương xứng. Ngay cả lò rèn của hệ thống cũng chỉ bán ra đồ trắng cấp 30, chứ còn mấy trang bị cấp cao trong thị trường thì thuộc về loại cung không đủ cầu. Vì vậy trang bị mà người sói cấp 70 rớt ra thì quá hiếm thấy. Cố Phi cúi người nhặt lên xem, là một cây chuỷ thủ.

Hắn cũng không vội quan sát kỹ, mà tiếp tục tiến tới lượm ba món trang bị của Tàn Mộng Tử lên, lại là chuỷ thủ, vẫn là chuỷ thủ. Cuối cùng, rốt cuộc không phải chuỷ thủ, Tàn Mộng Tử còn rớt một chiếc nhẫn nhỏ.

Cố Phi hết nói nổi rồi, thời gian mới đảo mắt một chút, cư nhiên được liên tiếp ba cây chuỷ thủ.

Đưa mắt nhìn từng con, cây chuỷ thủ mà người sói rớt ra được gọi là Nanh Sói, trang bị cấp cao này liền đánh dấu bằng hệ số chuỷ thủ là 270%... Ngoài cái đó ra, là cmn đồ trắng! Hóa ra nhân phẩm của Cố Phi không bạo phát ra hoàn toàn.

Nhưng hai cây chuỷ thủ của Tàn Mộng Tử tiếp sau lại không tầm thường, Cố Phi vừa nhìn màu chữ đã kinh ngạc thán phục, thế mà là trang bị chữ Lục!

Hai cây chuỷ thủ này một dài một ngắn, dài gọi là Trường Tru, ngắn hơn gọi là Đoản Thán. Theo chú thích kèm theo, thì đây chính là hai món của bộ trang bị "Trường Tru Đoản Thán". Nhìn sơ cũng biết hai cây là cùng một bộ. Trong đó Trường Tru có hệ số chuỷ thủ là 220%, Đoản Thán là 210%; Trường Tru cường hóa chuỷ thủ 30%, thương tổn +10, lực lượng +10; Đoản Thán cường hóa chuỷ thủ 30%, tốc độ ra tay +10, nhanh nhẹn +10.

Ngoài ra, nó còn có thuộc tính đặc hữu của nguyên bộ trang bị lục: Tỷ lệ chí mạng 15%, trình độ 15%, kỹ năng: Song Phi Loạn Vũ. Nó khá giống với kiếm Ám Dạ Lưu Quang của Cố Phi, đối với kỹ năng kia, không có một chữ chú thích nào.

Nhưng dựa theo lực công kích, Cố Phi cũng biết hai con chuỷ thủ này không tầm thường. Mà thanh Trường Tru kia, thuộc tính cường hóa và thương tổn của nó hoàn toàn siêu việt vũ khí cấp 40 của các chiến sĩ. Vì dù sao chuỷ thủ có tốc độ đánh nổi bật nên sát thương thường thấp hơn những trang bị cùng cấp, ngay cả thương tổn của chuỷ thủ cực phẩm gây ra cũng không thể sánh bằng với mấy món đao búa phổ thông có cùng cấp độ. Mà cây chuỷ thủ này có thể vượt hơn mấy trang bị kia, điều này chứng tỏ nó cũng là trang bị vượt cấp như kiếm Ám Dạ Lưu Quang.

Về phần Đoản Thán, xem thuộc tính thôi cũng biết nó chủ yếu dùng để tăng tốc độ xuất thủ. Cố Phi cầm Đoản Thán trong tay vung thử, hắn cảm nhận được càng thêm linh hoạt. Đây còn là tình huống do hắn chưa có đủ hệ số yêu cầu của chuỷ thủ, nên chưa thể phát huy hết thuộc tính của nó.

Thật không biết Tàn Mộng Tử kiếm đâu ra mấy món trang bị tốt như vậy, cướp ư? Cố Phi một bên nghi hoặc, một bên hắn đem chiến lợi phẩm ra khoe khoang trong kênh chat dong binh đoàn cho mọi người xem.

Trò chơi mà, không cần người chơi phải phí công gõ ra thuộc tính trang bị mà hệ thống có thiết kế ra một mục để biểu diễn, chỉ cần người chơi cầm trang bị trong tay là được.

Những cao thủ trong dong binh đoàn đương nhiên đều có mặt, mà họ tính ra giá trị của trang bị chuẩn xác hơn Cố Phi mấy lần. Trong nháy mắt, kênh chat dong binh đoàn vốn không một người nào nói chuyện, nhất thời vẫn không có ai lên tiếng.

"Người đâu, không có người hả?" Cố Phi hô.

"Chuỷ thủ mạnh thật đấy, đã vậy nó còn thuộc một bộ!" Hữu Ca sợ hãi than, "Thuộc tính cỡ này chắc phải là thuộc trình độ trang bị cấp 55 đi?"

"Ừ..." Chuyên gia chuỷ thủ – Kiếm Quỷ lên tiếng, đồng thời hắn nói thêm: "Nói tọa độ."

"Gì?" Những người khác mờ mịt.

Cố Phi vội vàng dâng tọa độ của Tàn Mộng Tử ra, vừa nãy hắn tập trung giết người sói kiểm tra trang bị, nên đã không cẩn thận quên mất vụ thông báo vị trí toạ độ mỗi một phút đồng hồ, điều này làm cho Kiếm Quỷ luống cuống tìm kiếm nửa ngày trời.

"Hai cậu đang làm trò gì đấy?" Kiếm Quỷ và Cố Phi giống như đang dùng ám hiệu, khiến người khác mù mờ, liền hỏi.

"Đuổi giết đó!" Cố Phi trả lời.

"Chuyện này là sao?" Mọi người hỏi. Theo lẽ người Cố Phi đi chém người thì mọi người đều thấy nhiều riết thành quen, đổi thành một người bạn bình thường khác hỏi một tiếng như thế là rất bình thường, bất quá Cố Phi chủ yếu xuất phát từ sở thích, thỉnh thoảng hỗ trợ hắn một phen tình báo, nên mọi người thường đều gặp chuyuện lạ mà không kinh ngạc. Nhưng hôm nay lại có Kiếm Quỷ xen vào trong đây, mọi người khó tránh khỏi hỏi thử xem.

"Chính là cái tên bạo Kiếm Quỷ lúc trước, hắn ta tên là gì ấy nhỉ?" Ngay cả tên của người ta mà Cố Phi còn không nhớ rõ.

"Tàn Mộng Tử." Hữu Ca đúng là vua tình báo, mọi chuyện đều được hắn sắp xếp hoàn chỉnh đến mức có người nói trong túi hắn một cuốn sách để ghi chép mấy cái tin tức này.

"Ờ đúng đó, mấy món trang bị này là do hắn bị bạo ra đấy." Cố Phi tiếp lời.

"Đám người này, giết người cướp của xem ra vẫn rất có thành tựu mà." Hàn Gia Công Tử lãnh đạm nói.

"Tọa độ." Kiếm Quỷ lại nói lạnh vù xen ngang rẽ sang chuyện khác.

Cố Phi vội vàng quay lại công tác.

"Cậu đang ở đâu?" Kiếm Quỷ hỏi một tiếng.

"Thôn Sách Vân, tôi đang trở về rồi!" Cố Phi trả lời.

"Thôn Sách Vân? Chỗ đó cấp 70 mà, cậu làm gì ở đó?" Mấy tên cao thủ lại kinh hô.

Thế là Cố Phi thuận theo trào lưu mà phát Nanh Sói với mọi người. Mấy tên cao thủ vừa nhìn sát thương gây ra của Nanh Sói liền biết đây là một trang bị cấp siêu cao. Đồ trắng mà có con số này, tuyệt đối ở trên cấp 70.

"Cậu giải quyết được cả người sói rồi? Giết quái vượt 30 cấp!!!" Hữu Ca đã sắp gào toáng lên luôn. Bình thường mọi người đều biết Cố Phi chuyên giết quái vượt 20 cấp, bây giờ chưa thấy đẳng cấp của hắn tăng lên, mà người thì đột phá thêm 10 cấp là thế nào?

"Trang bị này vừa may có thể khắc chế khả năng tái sinh của người sói." Cố Phi đăng thuộc tính của Viêm Chi Tẩy Lễ lên, "Thần Thánh, thấy chưa?"

Một mảnh im ắng. Thuộc tính đặc biệt này là lần đầu tiên bọn họ thấy được.

"Hôm nay trên người tên kia còn bạo ra được cái này nữa!" Mấy chuyện loại khoe khoang này thật sự có khả năng gây nghiện, Cố Phi không cẩn thận tìm được thú vui trong đó, thuận thế khoe không dứt rồi.

Các cao thủ dè dặt chuẩn bị tâm lý mở ra xem, vừa nhìn, nhất thời nguyên một đống tiếng mắng trả: "Đồ rác rưởi gì đây, ném quắt đi!"

"Khinh bỉ!!!"

"Tạm được mà!" Cố Phi vui tươi hớn hở đáp lời, phản ứng kiểu này hắn mới thích nhìn thấy này. Kỳ thực chiếc nhẫn nhỏ của Tàn Mộng Tử cũng coi như là hàng thượng lưu, chỉ là vừa mới khoe qua Trường Tru Đoản Thán, nên nó làm sao so được chứ. Mà hắn lại đem cái này ra để khoe khoang trước mặt các cao thủ, nó chỉ là thứ hơi ngon chút xíu thôi, thế mà cũng khoe khoang? Các cao thủ đều coi đây là một sự sỉ nhục.

"Tọa độ." Kiếm Quỷ luôn chọn đúng lúc bầu không khí đang trong thời điểm cao trào nhất để cắt đứt. Cố Phi còn chưa kịp trả lời, Kiếm Quỷ chợt đã nhắn lại: "Ồ, không cần đâu, tôi đã thấy hắn."

Dưới cửa Nam thành Vân Đoan, Tàn Mộng Tử mặt mày lo lắng, lại giống như đang đứng đợi người.

"Rớt Trường Tru Đoản Thán? Moá, nhọ vậy sao?" Mấy tên bạn thân thay hắn thở dài trong kênh chat.

"Chán chết được, đã vậy lại còn bị bạo cả hai thanh cùng lúc."

"Bây giờ cậu tính làm gì? Coi chừng tên kia lại tìm đến đó!" Một đồng bạn lên tiếng.

"Tôi đã nhận nhiệm vụ truy nã hắn, tọa độ của hắn còn cách xa lắm!" Tàn Mộng Tử trả lời.

"Cậu truy nã hắn, hắn cũng truy nã cậu mà, vậy nên hắn cũng biết cậu đang ở chỗ nào!" Đồng bạn nhắc nhở.

"Ờ ha..." Tàn Mộng Tử phát hiện não mình có hơi phẳng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info