ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 05 - Chương 226-230

Akiko_Official

Chương 226: Cạm bẫy ở đâu.

Trong quán rượu Tiểu Lôi, hai phe không nói tiếng nào ngồi uống rượu dưới bầu không khí hài hòa. Cố Phi ở bên cạnh chỉnh lý lại trang bị Tế Yêu Vũ vừa đưa, Nghịch Lưu Nhi Thượng thì ở một bên không ngừng tính toán trong lòng.

Nếu như thật sự kháng pháp 73% như lời hắn nói, vậy thì quá biến thái rồi. Một người vốn chỉ cần ba cái Thiên Hàng Hỏa Luân đã có thể tiêu diệt, mặc lên trang bị này thì cần khoảng 11 cái... lượng nhu cầu này quá lớn rồi nha.

Tuy dong binh đoàn Thủy Hoa dưới cờ Đối Tửu Đang Ca, nhưng thực lực của dong binh đoàn và công hội không thể tùy tiện so sánh với nhau được, nguyên nhân chính là bởi vì hạn chế số người. Đối Tửu Đang Ca có thể có hơn 100 tên pháp sư tạo thành pháp trận, nhưng số người của dong binh đoàn Thủy Hoa cao nhất chỉ mới 80, không có khả năng tạo thành từ toàn bộ pháp sư, đội ngũ không cân bằng chức nghiệp thì rất dễ bị đánh tan. Cho nên pháp trận mạnh mẽ của Đối Tửu Đương Ca rất khó thi triển trong dong binh đoàn.

Bản thân mình đã rất suy yếu, giờ đây Cố Phi còn mang thêm trang bị kháng pháp 73%, trong phút chốc khiến Nghịch Lưu Nhi Thượng cảm thấy pháp sư của mấy phe trong cuộc tranh tài này đã trở thành phế vật.

Trận này đánh thế nào, xem ra phải trù tính lại chút rồi! Nghịch Lưu Nhi Thượng nghĩ như vậy.

Lại lẳng lặng ngồi thêm chốc lát, khoảng cách đến thời gian thi đấu đã không còn nhiều, rõ ràng mọi người đã sớm chịu đủ bầu không khí miễn cưỡng ngồi chung uống rượu này rồi, tất cả mọi người đều không ngừng xem thời gian.

Lúc một người nhỏ giọng thầm thì một câu "gần gần tới giờ rồi nhỉ", thì được tất cả mọi người tích cực hưởng ứng, mọi người cùng đứng dậy, nói với nhau "Gặp lại trên chiến trường". Tiếp theo rất ăn ý, sáu người Công Tử tinh anh đoàn đi ra từ cửa bên trái của quán rượu, Nghịch Lưu Nhi Thượng thì dẫn các anh em đi ra từ cửa bên phải, mỗi bên đi một đường, đi về phía truyền tống trận.

Hội nghị tình báo trước trận chiến bởi vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của Nghịch Lưu Nhi Thượng nên biến thành tiệc rượu im lặng, lúc này thời gian đi đường cũng phải tranh thủ. Tình báo của đối thủ trận này do Hàn Gia Công Tử tự mình giải thích, dù sao hắn chính là một thành viên của Đối Tửu Đương Ca. Thành viên của dong binh đoàn đều là phần tử tinh anh của công hội, thế mà hắn đều biết toàn bộ.

Nghe Hàn Gia Công Tử nhanh chóng tự thuật tình báo về 80 người kia rõ như lòng bàn tay một lần, ngoại trừ Kiếm Quỷ thì ánh mắt của bốn người khác càng trừng càng lớn. Về phần nội dung phía sau thì đã không còn người nghe hết, đều cảm thấy thán phục vì trí nhớ siêu phàm của Hàn Gia Công Tử rồi. Bình thường Hữu Ca nói về tình báo còn phải dựa vào cuốn sổ ghi tình báo của hắn đó.

"Chính là tám mươi người đó!" Khi nói xong một câu cuối cùng, sáu người vừa đúng lúc đến truyền tống trận, sau khi nối tiếp nhau tiến vào phòng chờ, Ngự Thiên Thần Minh vẫn còn đang bẻ đầu ngón tay đếm đếm số đây này: "Là tám mươi người sao? Vừa đủ tám mươi hả?"

"Là tám mươi tên!" Hữu Ca gật đầu xác định, hắn rốt cuộc vẫn có chút tài năng thống kê đấy, cuối cùng khâm phục: "Cậu không làm nghề tình báo thật đúng là khuất tài [1] đấy."

[1] Khuất tài: Nhân tài không được trọng dụng; có tài mà không phát huy được.

"Bất kỳ chuyện gì đều sẽ bởi vì thiếu tôi mà xuất hiện thiếu sót." Hàn Gia Công Tử nói.

Chút ít thán phục của mọi người đã bay biến bởi vì lời nói khoác không biết ngượng của hắn mất tiêu.

"Nếu cậu đã hiểu rõ tám mươi người này, như vậy thì trận thi đấu vòng này hẳn là nắm chắc phần thắng rồi hả?" Hữu Ca hỏi.

"Hửm, có chút tác dụng, nhưng không phải là nhân tố quyết định." Hàn Gia Công Tử nói, "Chỉ là tôi thích nhìn ánh mắt tràn đầy khen ngợi của mấy người thôi!"

"Cút mẹ cậu đi!" Mọi người nhao nhao đổi ánh mắt mình thành khinh bỉ, khinh bỉ sâu sắc nhất.

Thời gian không còn nhiều, nhân số tham chiến của đối thủ dong binh đoàn Thủy Hoa lấy tốc độ cực nhanh biến động, không lâu đã đạt đến mức 72 người thì không nhúc nhích nữa, tám người kia xem ra là có chuyện nên không đến sân được. Khoảng chừng 10 giây đếm ngược, hình ảnh chuyển đổi, trận thi đấu PK chính thức bắt đầu.

"Địa hình cao đúng không?" Mấy người vặn cổ duỗi eo hỏi Hàn Gia Công Tử.

Hàn Gia Công Tử cười nhạt: "Có rất nhiều người tự cho là có thể đoán được suy nghĩ của tôi, kết quả bọn họ đều sai rồi."

"Chúng tôi đều sai rồi! Mời ngài đừng công kích tinh thần chúng tôi nữa, có kế hoạch gì thì nói mau, không có thì tôi trực tiếp lên chém." Cố Phi quả thực chịu không nổi.

"Đi theo tôi!" Hàn Gia Công Tử đi lên phía trước. Năm người nhìn nhau một cái, đi theo phía sau hắn, Hữu Ca muốn tìm thấy sự tự tin trên mặt Kiếm Quỷ như thường lệ, kết quả lần này không thể đạt được ước muốn, trên mặt Kiếm Quỷ cũng có chút nghi hoặc.

"Kiếm Quỷ..." Giọng nói của Hữu Ca có hơi run.

Kiếm Quỷ nhớ lại quá khứ rồi nói: "Đã từng có một lần, ý đồ của hắn bị người ta đoán ra, thế là hắn cố ý thay đổi chiến thuật vốn đã chuẩn bị rất tốt trước đó, cuối cùng..."

"Thua?" Hữu Ca đoạt đáp.

"Không, thắng chứ, nhưng tổn thất lớn hơn so với kế hoạch ban đầu, trong số những người ngủm mất bao gồm cả cái tên nói toạc ra ý đồ của hắn." Kiếm Quỷ nói.

"Oa, cậu ta thực sự quá ác liệt mà!" Cố Phi ở bên cạnh nghe lén cuộc đối thoại của Hữu Ca với Kiếm Quỷ cũng không nhịn được chen vào bày tỏ thái độ của mình.

"Chẳng lẽ hắn sẽ để tất cả chúng ta chịu chết?" Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Pháp luật cũng không trách được số đông! Vừa nãy hình như mọi người đều la lên nhỉ?" Hữu Ca hỏi.

"Tôi không có la." Kiếm Quỷ nói.

"Tôi cũng không có." Cố Phi nói.

"Anh nói láo, tôi ở ngay bên cạnh anh, rõ ràng anh có kêu." Ngự Thiên Thần Minh chỉ về phía Cố Phi nói.

"Bình tĩnh một chút đi thiếu niên, cậu chẳng qua là có thể sẽ bị Công Tử tiễn đi chết chốc nữa; nhưng nếu cậu lại nói tôi la lên, cậu sẽ lập tức chết." Cố Phi đe dọa.

"Không sống nổi mà, gã nào cũng ác liệt như gã nào." Ngự Thiên Thần Minh rơi lệ đầy mặt.

Năm người không lên tiếng nữa, dưới sự chỉ dẫn của Hàn Gia Công Tử, mọi người đi tới một rừng cây. Hàn Gia Công Tử dẫn đầu chui vào, đi được một đoạn,thì dừng bước quay đầu lại.

Ánh mặt trời ít ỏi do bị cây cối cành lá che chắn chiếu lên mặt hắn, ở trong rừng cây âm u mờ tối, khuôn mặt mang khí chất quỷ dị kia càng lộ ra vẻ dị thường thấp thoáng. Lúc này Hàn Gia Công Tử đột nhiên mỉm cười, năm người rợn cả tóc gáy.

"Được rồi, lên đi!" Hàn Gia Công Tử đột nhiên mở miệng.

"Lên cái gì?" Năm người hoảng sợ hỏi.

"Lên cây." Hàn Gia Công Tử vỗ vỗ cái cây bên cạnh hắn.

"À, chỉ là lên cây ư?" Năm người thở phào, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hỏi: "Tại sao phải lên cây?"

"Đây là chiến thuật!" Hàn Gia Công Tử nói.

"Chiến thuật?" Năm người cùng nghi ngờ, mỗi người đều sợ bị tính cách ác liệt của Hàn Gia Công Tử chơi chết.

Hàn Gia Công Tử lấy mình làm gương tốt, bảo Kiếm Quỷ bắt tay làm bệ đỡ, dẫn đầu trèo lên, sau khi đến nơi thì nghiên cứu bốn phía một lần rồi gọi mấy người dưới tàng cây lên.

"Thiên Lý, Ngự Thiên, hai người lên trước." Hàn Gia Công Tử nói.

Hai người thình lình hoảng hốt.

Nói thẳng thì lúc nãy duỗi eo kêu lên đỉnh núi, âm lượng của hai người bọn họ hơi lớn chút. Ngự Thiên Thần Minh là thiếu niên, nói chuyện tất nhiên không để ý chừng mực, mà Cố Phi là thầy giáo, thầy giáo khi giảng bài tạo thành thói quen nên lúc không để ý đều sẽ nói lớn tiếng.

Quả nhiên là cạm bẫy để trả thù chúng ta sao? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến.

"Tôi không biết trèo cây!" Ngự Thiên Thần Minh lập tức bắt đầu trốn tránh.

"Để tôi giúp cậu đi!" Chiến Vô Thương cười có chút hả hê, bắt lấy Ngự Thiên Thần Minh đang có ý đồ trốn chạy.

"Tên Chiến Vô Thương khốn khiếp này, cút đi ăn phân đi!" Ngự Thiên Thần Minh điên cuồng mắng.

Chiến Vô Thương không để ý hắn, tìm một chạc cây ném Ngự Thiên Thần Minh lên.

Ngự Thiên Thần Minh vừa nhìn cảm thấy cũng không cao, vốn định thuận thế rớt xuống, kết quả Chiến Vô Thương cực kỳ xấu xa dựng thẳng thanh kiếm phía dưới thân Ngự Thiên Thần Minh, Ngự Thiên Thần Minh phản ứng cũng nhanh, thấy tình hình không đúng liền vội vàng bám lấy thân cây.

"Bên kia, qua bên kia." Hàn Gia Công Tử duỗi ngón tay chỉ phương hướng cho cậu ta.

Ngự Thiên Thần Minh nơm nớp lo sợ xê dịch trên tàng cây, thỉnh thoảng quan sát xem có cơ hội nào để giả vờ ngã xuống không.

Không có, một chút cũng không có, Chiến Vô Thương đặt toàn bộ tinh thần phòng bị thì không nói, Cố Phi cũng gia nhập vào hàng ngũ này, còn gởi cho Ngự Thiên Thần Minh một tin nhắn: "Dò xét đi, yên tâm, có gì không đúng tôi sẽ cứu cậu."

Ngự Thiên Thần Minh hết cách đành chịu, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt vì đã kết bạn với một đám xấu xa thế này.

Dưới sự chỉ dẫn của Hàn Gia Công Tử, Ngự Thiên Thần Minh càng leo càng cao, đã vứt bỏ ý niệm trượt chân rơi xuống luôn rồi, bắt đầu cẩn thận từng li từng tí dò xét nhánh cây dưới chân có rộng hay không, cậu ta cảm thấy kế hoạch của Hàn Gia Công Tử có thể là đang cố ý chỉ đến một cành cây nào đấy không chịu được trọng lực để cậu ta không đứng trên đấy nổi.

Sự thật chứng minh, tâm tư của Hàn Gia Công Tử đúng là hoàn toàn chẳng dễ bị đoán ra được, Ngự Thiên Thần Minh bình yên vô sự tới địa điểm chỉ định, lập tức nhận được tin nhắn ào ào.

"Sao rồi, sao rồi, không có gì bất thường à?" Đám người Cố Phi sôi nổi gởi tin nhắn hỏi.

Lấy mình làm vật thí nghiệm đây mà! Ngự Thiên Thần Minh căm hận, dỗi nên không thèm trả lời lấy một tin.

"Thiên Lý, cậu cũng nhanh lên trên đi, đến chỗ kia." Hàn Gia Công Tử chỉ một nơi, sau đó lại gọi ba người khác: "Đều leo lên đi, tìm đại một nơi ẩn nấp."

Chiến Vô Thương sức lực lớn nhất, gánh vác trọng trách 'bắt tay làm bệ đỡ', đưa từng người Kiếm Quỷ và Hữu Ca leo lên cây, ngay sau đó nhìn về phía Cố Phi.

"Tôi không cần." Cố Phi lắc đầu, chỉ một cành cây nào đó bên cạnh, "Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!" Vèo một cái, Cố Phi đã tiêu sái đứng trên cành cây.

"Tôi biết cậu không cần, ý của tôi là anh làm bệ đỡ cho tôi!" Chiến Vô Thương tức giận hết sức.

Cố Phi quét mắt nhìn thân thể cường tráng của hắn, mặt không cảm xúc nói: "Anh cảm thấy có khả năng ư?"

Chiến Vô Thương quả thực là một vấn đề khó khăn, sau đó mọi người hợp lực kéo hắn leo lên cây, Cố Phi nhìn chăm chú dáng người vụng về của hắn trên cây cảm khái liên tục:"Cậu cũng đừng lên góp náo nhiệt chứ!"

Sau đó Cố Phi đỡ Kiếm Quỷ có thân hình nhẹ nhất lên cây, mình thì lần nữa tiêu sái Dịch Chuyển Tức Thời nhảy lên cành cây khác.

"Ừm, vừa vặn luyện tập nhiều chút, chốc nữa sẽ dùng đến." Hàn Gia Công Tử đột nhiên nói.

"Nói đi, bây giờ thì sao? Phải làm gì?" Trừ Chiến Vô Thương, năm người khác đều chọn xong vị trí trên cây, Hữu Ca hỏi.

"Đợi Nghịch Lưu Nhi Thượng tìm được chúng ta." Hàn Gia Công Tử cười nhạt nói.

"Nếu không tìm được thì sao?"

"Sẽ tìm được, Vân Trung Mục Địch cũng tìm được, sao anh ta lại không tìm được?"

"Thế thì khi tìm được rồi làm gì?" Thực ra đây mới là vấn đề chân chính mọi người quan tâm.

"Cánh rừng này, chính là cái bẫy chuẩn bị cho anh ta."

"Ồ!" Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì ra Hàn Gia Công Tử cũng có lúc bộc phát lương tâm không tính kế người mình, nguyên lai cái bẫy này là chuẩn bị cho Nghịch Lưu Nhi Thượng.

Chương 227: Chú Vô Thương ương ngạnh.

Trong rừng cây hoàn toàn an tĩnh, năm người lặng lẽ xem Chiến Vô Thương vụng về hoạt động trên cây.

Thế Giới Song Song được xây dựng phần lớn đều dựa trên những quy tắc vật lý cơ bản trong đời thường, cho nên, chạc cây có thể chịu đựng bất kỳ người nào, đều có khả năng bị Chiến Vô Thương làm gãy.

Chiến Vô Thương rơi xuống đất, hắn có chết hay không không quan trọng, mọi người chỉ quan tâm động tĩnh khi hắn rơi xuống nhất định sẽ rất lớn, lớn đến mức có thể sẽ dẫn đám người Nghịch Lưu Nhi Thượng đến đây.

"Nếu là bẫy, tại sao không để một người dẫn bọn họ tới?" Có người quay qua hỏi Hàn Gia Công Tử.

"Bọn họ tới càng chậm càng tốt, càng không cảnh giác càng tốt, mà tốt nhất là bọn họ đều nghĩ chúng ta không hề mai phục mà chỉ như giấu mèo, dẫn? Như vậy quá lộ liễu rồi!" Hàn Gia Công Tử trả lời như vậy.

Thế là sáu người Công Tử tinh anh đoàn cứ ngồi chồm hổm trên cây, lẳng lặng chờ. Ngoài bìa rừng, Nghịch Lưu Nhi Thượng dẫn người đi tìm bóng hình sáu người bên Công Tử tinh anh đoàn. Lúc trước hắn đã hỏi thăm tin tình báo của những dong binh đoàn bị loại, Nghịch Lưu Nhi Thượng biết rõ yếu điểm lớn nhất khi đối phó với Công Tử tinh anh đoàn chính là không thể phân tán binh lực!

Dong binh đoàn sáu người này đều là tinh anh không thể nghi ngờ, tinh anh trong tinh anh. Bọn họ tụ chung lại một chỗ có thể xảy ra bao nhiêu phản ứng hóa học, câu trả lời này hiện tại vẫn chưa có đáp án chính xác. Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng không muốn dâng dong binh đoàn của mình ra để thử, hắn chỉ có thể chọn cách hành động theo chỉnh thể.

Dong binh đoàn 72 người đoàn kết chặt chẽ duy trì trận hình, cả đám lục soát trong chiến trường.

72 người vs 6 người, bản đồ có kích cỡ lớn giống như đúc trận đấu giữa Công Tử tinh anh đoàn và dong binh đoàn Mục Vân. Nhưng lúc này, Nghịch Lưu Nhi Thượng lại đem 71 người leo lên điểm cao nhất trong chiến trường, đưa mắt nhìn bốn phía, không phát hiện ra điều gì.

Trên bản đồ có khe rãnh, có đất trũng, có sườn phía sau núi, có rừng cây, tất cả những thứ này đều là góc chết của tầm mắt, Nghịch Lưu Nhi Thượng bó tay.

Để lại một vài thành viên tiếp tục ở trên cao quan sát, những người còn lại kết thành đoàn tiếp tục tìm tòi, mục tiêu tự nhiên chính là những góc chết khi nãy chưa nhìn rõ được.

Chui vào khe rãnh, thâm nhập đất trũng, leo núi vượt đèo, xuyên qua rừng cây. Cứ tìm một chỗ rồi lại một chỗ, nhưng vẫn không có phát hiện gì.

Lúc này trận đấu đã trải qua 21 phút, mà thời gian của trận chiến này chỉ có tổng cộng 47 phút.

Tìm không được đối thủ làm Nghịch Lưu Nhi Thượng rất nóng lòng. Hắn cũng là một trong những kẻ thất bại ngã xuống dưới chiến thuật diều gió lớn, hơn nữa trận thua kia là lần khoa trương nhất, hơn sáu trăm người nhưng cũng không thể tìm được một mình Tế Yêu Vũ.

Chính vì vậy Nghịch Lưu Nhi Thượng tương đối e ngại chiến thuật diều gió lớn, cho nên hắn thắp thỏm nhìn lên đỉnh núi vừa nãy hắn lưu lại một người ở trên đó nhiều lần, mỗi phút trôi qua hắn đều nhìn về phía bên kia thử xem, rất sợ một người bị đối phương bắt lẻ, cuối cùng lại thua với tỷ số 0 – 1.

May mắn tình hình này không có xảy ra. Nhưng mãi không tìm được đối thủ cũng làm cho Nghịch Lưu Nhi Thượng hoảng hốt.

Hắn có thể đoán được ý đồ của đối phương: Chiến thuật diều gió lớn chính là muốn giữ vững trong thời gian dài cho đến khi trận đấu kết thúc, vì vậy bắt đầu đụng độ càng chậm thì càng có lợi. Công Tử tinh anh đoàn đang cố ý kéo dài thời gian, có lẽ vào năm giây cuối cùng, đột nhiên cung tiễn thủ ló ra từ một góc nào đó bất thình lình, trong nháy mắt giết một người của phe mình. Thua như vậy có oan không cơ chứ?

Không thể tiếp tục như vậy! Lòng Nghịch Lưu Nhi Thượng rõ ràng. Chỉ là, tột cùng người họ ở chỗ nào? Những thành viên ở chỗ đất cao bên kia vẫn nhìn chăm chú quan sát các ngóc ngách, rất tự tin nói trong quá trình tìm kiếm không hề phát hiện ra đối phương có hành vi di dời vị trí, đã vậy bọn họ xác định đều không có chỗ nào có thể ẩn thân, có thể loại bỏ mấy chỗ này, vậy thì ở đâu?

Nghịch Lưu Nhi Thượng vỗ vỗ ót, 71 thành viên của dong binh đoàn Thủy Hoa cũng đều vỗ trán.

Trí tuệ của quần chúng nhân dân là rất lớn, chuyện một người không nghĩ ra ngay chốc lát, không có khả năng 72 người cũng không nghĩ được. Một người bỗng nhiên kêu lên: "Ở trên cây, là ở trên tàng cây đó! Đó là chỗ mà khi nãy chúng ta không chú ý."

Mọi người đều phản ứng kịp. Đúng rồi, là ở trên tàng cây.

Bản thân bản đồ của chiến trường này có năm rừng cây, chỗ nào cũng có thể là nơi bọn hắn ẩn thân. Việc này không thể chậm trễ, Nghịch Lưu Nhi Thượng liền dẫn nhân mã truy tìm.

Sáu người Công Tử tinh anh đoàn đang ngồi chổm hổm trên cây, trơ mắt nhìn mấy người Thủy Hoa đi qua dưới chân bọn họ một lần. Nhiều người như vậy cũng có mấy người ngẩng đầu lên nhìn, nhưng cũng chỉ lướt qua một chút. Hơn nữa ánh sáng trong rừng không tốt lắm, ngẩng đầu lên sẽ bị ánh dương chiếu lọt qua tán cây làm lóa mắt, cho nên không ai phát hiện dị thường trên cây.

Sau khi bọn họ rời đi, Hàn Gia Công Tử lập tức nhắc nhở đồng đội cảnh giác hơn: "Bọn chúng sẽ trở lại rất nhanh, khi đó chắc chắn họ đã biết chúng ta đang ở trên cây."

Đợt dò tìm thứ hai quả nhiên không cần mất quá nhiều thời gian đã đến. Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng khá hên, năm mảnh rừng cây, mới tìm đến mảnh thứ hai đã trùng hợp đụng đến chỗ sáu người Công Tử tinh anh đoàn ẩn thân.

Ở mảnh rừng cây thứ nhất bọn họ cũng đã tổng kết ra biện pháp tìm kiếm hiệu quả, vừa vào rừng cây, cung tiễn thủ và pháp sư sẽ hướng lên cao bắn cung phóng pháp thuật, Chiến Sĩ thì rung lắc cây cối. Những chức nghiệp khác cũng sẵn sàng chiến đấu, tùy thời tấn công về phía những kẻ rơi xuống từ trên cây.

Hàn Gia Công Tử phát ra hai chữ trong kênh chat dong binh: "Kiên trì!"

Đồng thời hắn nhắn riêng với Cố Phi: "Chuẩn bị công kích, pháp thuật phạm vi lớn, dùng Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm."

"Công kích chỗ nào?" Cố Phi hỏi.

"Chỗ nào có người té xuống thì ném phép về phía đó!" Hàn Gia Công Tử trả lời.

Cố Phi quýnh lên trong lòng, Hàn Gia Công Tử quả nhiên vẫn là phải lấy người nhà ra làm mồi sao? Cái loại thói quen này sao không thể sửa đổi chút à?

Thế nhưng Hàn Gia Công Tử cũng nhanh chóng gửi thêm một tin: "Cho dù là tôi ngã xuống cũng không được nương tay!"

"Yên tâm đi, tôi sẽ ác hơn một tí!" Cố Phi bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng chỉ là game, cho dù là bản thân cũng có thể làm vật hy sinh. Dù loại chiến thuật này bị người khác phê bình ra sao, Cố Phi biết nội tâm của tên kia cũng chẳng để ý lắm. Cái tên tự luyến này nhất định đang nghĩ: Ngay cả bản thân tôi cũng có thể hi sinh, các cậu chết có một lần thì thấm vào đâu?

Nhưng đạo lý đối nhân xử thế cũng không đơn giản như vậy, bởi vì trong mắt tất cả mọi người, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình! Nếu như tự nguyện hi sinh, hành vi này sẽ rất được tôn trọng. Thế nhưng nếu hi sinh mình đồng thời cũng mang người khác cùng chết chung, cách làm ấy sẽ không được người ta thông cảm đồng ý rồi.

Nhưng mặc kệ thế nào, Hàn Gia Công Tử đã quyết định như vậy. Cố Phi không thừa nhận cũng không được, đây chính là một chiến thuật hung ác nhưng cũng rất hữu hiệu.

"Kiên trì!" Hàn Gia Công Tử chỉ lập lại hai chữ này với những người còn lại.

Chẳng qua Cố Phi cảm thấy, nếu như nói rõ tất cả với mọi người, họ cũng sẽ hiểu và cho qua, cần gì phải ôm hết vào trong lòng rồi đi ám sát người ta chứ? Tính cách của tên Hàn Gia Công Tử này, đúng là có chút ác liệt.

Đang thở dài đây này! Cố Phi chợt nghe thấy trên một thân cây lân cận có tiếng phịch, Chiến Vô Thương thật vất vả nhất mới có thể leo lên vị trí này, kết quả lại là tên đầu tiên dứt khoát rơi xuống.

"Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm! Khởi!" Cố Phi chỉ thẳng vào điểm rơi của Chiến Vô Thương, ngâm xướng thật nhanh nhưng trong lòng hắn không hề vui vẻ gì.

Mà pháp thuật của Cố Phi vốn phát động chậm, lúc này lại được trời ưu ái. Chiến Vô Thương rơi từ trên cây xuống, mấy người bên Thủy Hoa tự nhiên nhào tới, nếu như pháp thuật xuất hiện nhanh, trước khi bọn họ lao tới đã bạo phát, vậy thì quá lãng phí. Nhưng vào khoảng khắc phép thuật bị chậm lại ấy, mấy tên Thủy Hoa đã tụ tập bên cạnh Chiến Vô Thương.

"Bùng!" Ngay khi đám lửa phun lên, Cố Phi thấy Chiến Vô Thương bị té xuống đất đột nhiên đứng dậy, một cái Toàn Phong Trảm tung ra sau đó.

Tuy rằng đây chỉ là một ông chú bỉ ổi không phúc hậu, nhưng trong giờ khắc chiến đấu, từ trước đến giờ sẽ không cam lòng bó tay chịu trói. Toàn Phong Trảm, tích tụ nộ khí để tung ra Toàn Phong Trảm chính là minh chứng tốt nhất.

Toàn Phong Trảm tung ra, lửa mượn gió thổi giống như dấy lên nhanh hơn, chỉ là Chiến Vô Thương cũng vô tình bị làn lửa này nuốt sống.

Bên Thủy Hoa còn đang chìm đắm trong sự vui sướng vì phát hiện ra đối thủ, nhưng rất nhanh sau đó, phần lớn người đã bị lửa đốt thành ánh sáng. Tuy vậy vẫn có người sống sót, dù sao người chơi cũng lên cấp 40, trang bị cũng không ngừng được nâng cấp.

Tuy rằng Cố Phi cầm kiếm Ám Dạ Lưu Quan cấp 70, nhưng thứ nhất hắn không có thêm một điểm trí lực, sát thương bị giảm rất nhiều; Thứ hai, kiếm Ám Dạ Lưu Quang tuy cấp 70, nhưng bởi vì nó gây sát thương hỗn hợp cả pháp thuật cả vật lý, nên nếu tính riêng ra sát thương pháp thuật của nó cũng chỉ ở trình độ của trang bị cấp 60.

Với con số này, nếu không phải Cố Phi còn có Nguyệt Dạ Linh Bào tăng mạnh sát thương từ pháp thuật, có khi ngay cả mấy chức nghiệp thiếu máu cũng chưa chắc đốt chết.

Hơn nữa mấy tên thuộc dong binh đoàn Thủy Hoa này cũng là tinh anh, nhân tài kiệt xuất của công hội lớn, pháp thuật này tung ra, một vài tên máu dày, trang bị xịn, tuy rằng mặt trắng bệch, nhưng bọn họ vẫn giữ mạng lại được.

Trong số đó có bao gồm một người: Chiến Vô Thương.

Chiến Vô Thương vẫn chưa ngã gục trong pháp thuật của Cố Phi, vì vậy hắn vẫn không từ bỏ. Những tên có thể vọt tới bên người hắn lúc nãy đều có tốc độ khá ưu tú, tốc độ nhanh nên máu khá mỏng, cả đám không hẹn mà cùng bị Cố Phi giết chết.

Chiến Vô Thương thu Toàn Phong Trảm, gầm lên giận dữ. Hắn xông đến bên cạnh một gã chiến sĩ bằng Xung Phong.

Tên chiến sĩ này mới vừa ăn chiêu pháp thuật của Cố Phi, máu đã không còn nhiều lắm, lúc này còn bị lửa trên mặt đất đốt liên tục, hắn cuống quít lui ra ngoài vòng tròn trước. Nhưng ai ngờ Chiến Vô Thương trong màn lửa đột nhiên thu Toàn Phong Trảm rồi dùng Xung Phong liều chết lao ra, lập tức bị đụng trúng, hắn chổng mông bay ra khỏi đám lửa, thân hình chưa kịp rơi xuống đất đã biến thành đốm trắng bay mất.

Chiến Vô Thương lại rống một tiếng, phất tay vung kiếm chém về phía một tên chưa chết dính lên cây. Một đòn này không dùng kỹ năng, sát thương gây ra khá hữu hạn, tên nhóc bị chém lên cây kia cư nhiên không chết, chỉ hoảng sợ nhìn Chiến Vô Thương bùng nổ.

Nhưng Chiến Vô Thương lập tức chứng minh mình vẫn sáng suốt, biết rõ ngọn lửa dưới chân mình còn đang duy trì tổn thương, sau ukhi dẹp bỏ hai người cản đường, hắn cũng cấp tốc nhảy ra khỏi hố lửa.

Lúc này, đám người Thủy Hoa đã bắt đầu bao vây lần thứ hai, Chiến Vô Thương dính đòn của Cố Phi nên máu đã không còn nhiều nhưng hắn vẫn ương ngạnh chống lại.

"Cơ hội!" Hàn Gia Công Tử tức tốc nhắn cho Cố Phi, "Lại phóng một đi."

Cố Phi đã sớm biết tên này có ý đó, đã chỉ kiếm sẵn rồi. Lúc nhận được tin, Cố Phi nhanh chóng đáp lại một chữ: "Được!"

"Thiên Hàng Hỏa Luân!" Cố Phi bỗng hô to, Hàn Gia Công Tử tức giận nhắn đến: "Cậu hô to làm gì?"

Cố Phi căn bản không rảnh trả lời, bởi vì sau một tiếng này, hắn đã phi người từ trên cây xuống.

Chương 228: Tỷ lệ vàng của mục sư.

Từ lúc Hỏa Thụ Trọng Thiên Diễm dâng lên, dong binh đoàn Thủy Hoa lấy Nghịch Lưu Nhi Thượng cầm đầu đã hoảng loạn lên hết cả đám. Bọn họ đã quá rõ uy lực của pháp thuật này, pháp thuật này lại được tung ra lén lút, lửa dấy lên mới phát hiện, căn bản không kịp né tránh.

Càng chết người hơn chính là cả đám bị người ta đốt cháy, nhưng đến cả vị trí của người làm phép ở đâu cũng không biết.

Các chức nghiệp cận chiến đều đi vây công Chiến Vô Thương, còn Nghịch Lưu Nhi Thượng mang theo pháp sư, cung tiễn thủ và các chức nghiệp công kích tầm xa khẩn trương tìm tòi thân ảnh của Cố Phi trên cây.

Nghịch Lưu Nhi Thượng có kinh nghiệm phong phú, từ vị trí Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm rơi xuống, hắn đã khoanh vùng phạm vi mà Cố Phi có thể ẩn náu, cả đám không cần cực khổ chạy loạn đi tìm, chỉ cần quét trong phạm vi này là được.

Vừa mới chỉ pháp trượng, cung nỏ các thứ nhắm lên bầu trời, một tiếng Thiên Hàng Hỏa Luân của Cố Phi liền truyền ra.

Tất cả mọi người chẳng biết pháp thuật này sẽ ném tới đâu, ai cũng sợ đến hồn lìa khỏi xác. Nghịch Lưu Nhi Thượng phản ứng nhanh nhất, hắn vội kêu to một tiếng: "Không nên loạn, thấy rõ rồi tính!"

Thiên Hàng Hỏa Luân không thể so với Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, từ trời rơi xuống cũng phải tốn thời gian, chức nghiệp có tốc độ nhanh miễn cưỡng có thể tránh. Nhưng ai ngờ Thiên Hàng Hỏa Luân đợi mãi không thấy, người Cố Phi lại theo lùm cây nhảy ra, hét lớn một tiếng từ trên không rơi xuống. Cố Phi rơi xuống rất nhanh, mọi người căn bản không kịp phản ứng, chứ đừng nói công kích.

Liền thấy Cố Phi đầu chúc xuống đất, chân hướng lên trời, chăm chăm hướng về phía Chiến Vô Thương đang chiến đấu mà ngã xuống. Trên không trung Cố Phi vung tay một cái, Ám Dạ Lưu Quang xuyên ra, đưa vòng qua đầu, cổ tay hắn run lên, miệng hét lớn một tiếng: "Thiên Viên Địa Phương Song Viêm Thiểm! Thiểm!"

Tất cả mọi người phát mộng, chẳng biết đây là pháp thuật gì. Chỉ thấy Cố Phi vẽ ra một đường kiếm hóa thành một con rồng lửa, lượn quanh một vòng, rồi xoay quanh phía trước Cố Phi mà có xu hướng đi xuống. Tên này lại dựa vào thân thủ của mình, dùng Song Viêm Thiểm để tạo ra một phiên bản thu nhỏ của Thiên Hàng Hỏa Luân!

Lúc này Cố Phi cũng đã bay tới trên đầu Chiến Vô Thương, một vòng lửa chụp xuống, vừa đúng vạch lên trên một vòng người đang quấn quanh Chiến Vô Thương, tức thì mỗi người đều tan thành mây khói! Uy lực Song Viêm Thiểm của Cố Phi không phải cùng một cấp với mấy cái pháp thuật khác.

Ngay cả việc ngâm xướng lúc nãy cũng không thể nói là Cố Phi hô bừa. Bời vì Cố Phi hạ xuống vạch ra đường kiếm quay vòng thế kia là một chiêu kiếm pháp của nhà họ Cố, gọi là "Thiên Viên Địa Phương".

"Quá xuất sắc mà!" Chiến Vô Thương gặp được cứu binh, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn một bên gầm rú, một bên đưa một cánh tay đỡ lấy Cố Phi đang

rơi xuống. Chuyện này với một tên bạo lực chiến sĩ mà nói thì rất dễ dàng.

Không ngờ Cố Phi lại nhờ cánh tay nâng lên của hắn lắc thân một cái, thân thể bay ngang ở giữa không trung, tay trái chống trên đầu vai Chiến Vô Thương, một chân tung ra, người xoay vòng một cái, đạp trúng nguyên vòng gần đấy. Cú đá này còn không kết thúc, tiện đà dí lửa vào mặt người ta, rồi Cố Phi cất bước vòng quanh Chiến Vô Thương liền xoay một vòng lớn trên không, người quanh Chiến Vô Thương đều bị Cố Phi cho ăn đạp vào mặt.

Theo lực đạo dần dần suy giảm, Cố Phi đạp cũng thấp dần, đạp từ đỉnh đầu đến dưới cằm, vội vã lên tiếng hô to: "Tung tôi lên!"

Chiến Vô Thương nghĩ hắn còn có đại chiêu gì đó, không nói hai lời liền tung người Cố Phi lên khoảng không. Lực tay của Chiến Vô Thương thì khỏi phải nói.

Một đẩy của hắn, Cố Phi lập tức lại bay lên không tầm hai mét. Thân hình của hắn bày ra tạo hình ngọc thụ lâm phong, ngón tay âm thầm chỉ ra, miệng lẩm bẩm ngâm xướng: "Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!"

"Vù" một tiếng, Cố Phi lập tức biến mất giữa không trung như thượng đế vậy.

Chiến Vô Thương mém rơi nước mắt, miệng hắn há miệng tức giận gào to: "Moá nó, cứ thế mà đi, còn nói là anh em à!"

Vốn dĩ Cố Phi cách mặt đất tầm hơn một mét, mượn lực của Chiến Vô Thương lại giúp hắn bay lên cao hai mét, thêm năm mét của Dịch Chuyển Tức Thời, bầu trời hơn tám mét này, chính là nơi cành lá rập rạp, Cố Phi thuấn di chuyển tới nơi nào, căn bản không ai biết được.

Trong rừng cây một mảnh yên tĩnh tiêu điều.

Cố Phi từ không trung bay ra rơi xuống, Song Viêm Thiểm giết chết một vòng người, dùng Vô Ảnh Cước đạp một vòng. Rồi khi sắp rơi xuống lại được tung lên không. Sau đó cả đáp đất cũng chưa từng đã lên không biến mất không thấy, tất cả những thứ này đều xảy ra trong nháy mắt, tiết tấu chặt chẽ đến mức làm mọi người cảm giác mình sắp hít thở không thông.

Nhất là mấy tên khi nãy bị Cố Phi đạp vào mặt, lúc này ai cũng lấy một tay che mặt, hai mắt trống rỗng ngước nhìn bầu trời, trong lòng bọn họ hoàn toàn trống rỗng luôn.

Chiến Vô Thương bây giờ thật ra vẫn ở trong vòng vây, bất quá nhìn vòng người xung quanh đều giống như bị hoá đá hết, lòng dạ bỉ ổi lại vùng dậy. Đang muốn thừa cơ lén mò đi, cử động nhỏ này khiến đối phương lập tức hồi phục tinh thần lại.

Tạm thời đình chỉ hồi tưởng Cố Phi, đao kiếm búa chuỳ gì đều cùng nhau vung tới hướng Chiến Vô Thương cả.

Lúc này Chiến Vô Thương cũng mất đi hào khí khi nãy, hắn liều chết giằng co hai cái rồi ngửa mặt lên trời, khóc thét một tiếng: "Thiên Lý, mau cmn tới cứu tôi đi!"

"Người anh em, an tâm đi đi!" Đột nhiên Chiến Vô Thương nhận được tin nhắn của Cố Phi. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời trên kia lóe lên ánh lữa, một cái Thiên Hàng Hỏa Luân hàng thật giá thật đang giáng từ trên trời xuống.

Lúc nãy đã ăn một cái Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, bây giờ bản thân Chiến Vô Thương lại trong vòng vây bị đối phương công kích, lúc này mà lại phải chịu một đạo Thiên Hàng Hỏa Luân nữa của Cố Phi, hắn chắc chắn sẽ không chịu được. Ngay khi chuẩn bị tinh thần chờ chết, chợt một vòng ánh sáng hiện ra, từ trên người hắn dội xuống.

Đây không phải tín hiệu tử vong truyền tống, mà là Hồi Phục Thuật của mục sư.

Có sự trợ giúp của Hồi Phục Thuật này, Chiến Vô Thương lại một lần nữa sống sót dưới pháp thuật của Cố Phi. Nhưng dù sống như thanh máu của hắn cũng đã sắp chạm đáy, mạng sống thuộc về cái hoàn cảnh chỉ cần đập đầu liền chết luôn.

Cũng may cái Hồi Phục Thuật kia cũng không cứu hắn một lần rồi bỏ đi, liên tiếp từng luồng, trong nháy mắt thanh máu của Chiến Vô thương đã được bổ xung đầy đủ.

"Ù ôi, anh cũng chịu ra tay à?" Cố Phi rất ngoài ý muốn.

"À, hiện tại trang bị của Vô Thương cũng không tệ, có thể chống cự được, để một mình hắn làm mồi câu cũng không tệ!" Hàn Gia Công Tử trả lời.

Dưới tàng cây, Nghịch Lưu Nhi Thượng nhìn thấy Hồi Phục Thuật kia cũng không hề có cảm giác xa lạ, Hàn Gia Công Tử làm một mục sư thêm lệch điểm tinh thần, vì vậy thi triển Hồi Phục Thuật có hiệu suất cao lại tốc độ mau như thế.

Hồi Phục Thuật của mục sư có hai cái chỉ số trọng yếu, một là tốc độ hồi phục, hai là hiệu quả hồi phục.

Tốc độ, tức là bao quát cả tốc độ phát động kỹ năng, đồng thời cũng bao gồm cả thời gian hoàn thành, hai cái này dĩ nhiên càng ngắn càng tốt.

Mà hiệu quả, dĩ nhiên chính là chỉ khả năng hồi máu của một chiêu Hồi Phục Thuật là bao nhiêu.

Thuộc tính ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tiên chính là trí tuệ, thứ nhì là thể chất; mà ảnh hưởng đến thuộc tính tốc độ đầu tiên lại là tinh thần, thứ nhì là trí tuệ. Mà bản thân mục sư có ưu thế về thuộc tính thể chất. Thế là thêm lệch điểm Thể chất chính là phương thức thêm điểm thịnh hành của mục sư ở Thế Giới Song Song.

Điều này khiến máu của mình tăng mạnh, gia tăng hệ số an toàn, lại đề cao hiệu quả của Hồi Phục Thuật, có thể nói là một công đôi việc.

4 thể chất 1 trí lực, 3 thể chất 1 trí lực 1 tinh thần, 3 thể chất 2 trí lực, những loại cộng điểm này có hơi bất đồng nhưng cũng đều đặt Thể chất ở vị trí chủ yếu. Mục sư trong Thế Giới Song Song, mười người thì có chín người thêm điểm như vậy.

Được nhiều người áp dụng như vậy, có thể nói phương pháp thêm điểm này cũng không phải lệch lạc, đây có thể nói là phương pháp ổn thỏa đảm bảo mục sư sinh tồn hữu hiệu nhất. Chỉ là, cách thêm điểm như vậy lại không thể phát huy hiệu quả hồi phục của mục sư đến tận cùng.

Thế nên, dĩ nhiên có một vài người nghiên cứu không quan tâm đến thể chất, mà lại tập trung chỉ thêm điểm vào trí lực và tinh thần. Phương thức này với mục đích phát huy tối ưu nhất năng lực của mục sư. Nhưng muốn đạt đến trình độ lớn nhất, hai chỉ số tốc độ và tính hiệu quả lại liên quan đến tính toán khoa học, phù hợp hữu hiệu nhất. Mà phối hợp thế nào được mục sư phi thể chất gọi là tỉ lệ vàng của mục sư.

Từ khi trò chơi mở ra đến nay, tỉ lệ vàng của mục sư giống như tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa còn có xu thế bị chê cười.

Bởi vì mục sư ai cũng tin tưởng vào tổ hợp thêm điểm của mình chính là tỉ lệ vàng của mục sư, thậm chí có không ít mục sư thể chất không thuộc lĩnh vực này, cũng công bố cách thêm điểm của bọn họ mới là tỉ lệ vàng.

Mỗi người nói một kiểu, không một kết luận.

Mà vào một ngày đẹp trời nào đó, Đối Tửu Đương Ca tổ chức đoàn đội đi luyện cấp, Nghịch Lưu Nhi Thượng cùng một đội với Hàn Gia Công Tử. Khi các thành viên nói chuyện phiếm lại vô ý nói đến vấn đề có liên quan đến tỉ lệ vàng của mục sư. Mọi người đều phát biểu ý kiến của mình, ngay cả một vài tên không phải mục sư cũng tham gia góp vui.

Cuối cùng, người một mực im lặng là Hàn Gia Công Tử vốn không nói gì lại lạnh lùng nói ra một câu: "Có cái gì phải cãi? Mục sư nào mạnh nhất, phương thức phối hợp của hắn chính là tiếp cận tỉ lệ vàng nhất!"

Chính những lời này khiến cho Nghịch Lưu Nhi Thượng bắt đầu chú ý hơn đến Hàn Gia Công Tử. Mà càng sau này hắn càng phát hiện, cái tên mục sư này không chỉ mạnh bình thường, mà kỹ thuật, ý thức, không có chỗ nào mà không phải đạt tới điều kiện tốt nhất. Nghịch Lưu Nhi Thượng trong Thế Giới Song Song, vẫn chưa từng thấy một mục sư nào ưu tú hơn hắn cả.

Vì vậy nếu dùng theo lý luận của Hàn Gia Công Tử, hắn chính là một mục sư đã đến gần con số tỉ lệ vàng mà Nghịch Lưu Nhi Thượng biết.

Cứ nhìn trước mắt mà nói, một chiêu Hồi Phục Thuật tung ra ngay trước Thiên Hàng Hỏa Luân để cứu mạng tên chiến sĩ kia, rồi lại bồi thêm vài đạo hồi phục nữa bơm cho người kia đầy máu, trong số những mục sư mà Nghịch Lưu Nhi Thượng biết, chỉ có mỗi Hàn Gia Công Tử có khả năng này.

Minh chứng đơn giản nhất cho việc này chính là: Thủy Hoa cũng mang theo mục sư, hơn nữa cũng là những người có trình độ trong công hội, vậy mà khi đối diện với cái Thiên Hàng Hỏa Luân kia lại không có biện pháp. Dù những người có phản ứng nhanh cũng đợi mãi đến bây giờ mới bắt đầu hồi phục.

Máu của tên Chiến Vô Thương được bơm tràn, ý chí chiến đấu lại bắt đầu sôi sục, hắn giơ tay lên đánh bay người bên cạnh.

Mấy tên này vừa mới được ăn Thiên Hàng Hỏa Luân của Cố Phi, đạo tặc cơ bản là bị diệt sạch hết, có thể sống cho đến lúc này cũng chỉ có chiến sĩ. Nhưng bị Chiến Vô Thương đấm đá lung tung vài cái cũng bắt đầu hấp hối sắp chết.

Nhưng Nghịch Lưu Nhi Thượng lại chưa từng liếc mắt bên nay, hắn chỉ ra hiệu cho vài tên mục sư mau chóng viện trợ.

Dong binh đoàn Thủy Hoa có 72 người tham chiến, Cố Phi trước sau dằn vặt, lại thêm Chiến Vô Thương bạo phát, đã giết chết 17 người. Nhưng có 55 người đối phó một người chiến sĩ như Chiến Vô Thương vẫn là dư dả, cần đề phòng hơn là công kích đến từ bầu trời, những thứ không biết tung tích rõ.

Chương 229: Hàn Gia Công Tử rơi xuống.

Không có mục sư hỗ trợ, các chiến sĩ bên Thủy Hoa nhanh chóng đứng vững chân, cả đám bắt đầu người tới ta đi, nhiệt huyết giao chiến với Chiến Vô Thương. Lúc này Chiến Vô Thương đang dựa lưng vào một cây to, dù xung quanh hắn bị vây bởi năm người, nhưng hắn vẫn chống đỡ nổi.

Nó thể hiện quyết định dùng đa số tiền lời từ lễ ra mắt đầu tư vào phương diện trang bị của Chiến Vô Thương là sáng suốt cỡ nào. Chiến sĩ đã không có kỹ năng lén lút như đạo tặc, cũng không thể tung một mạch liên kích như võ gia, vì vậy bình thường nếu phải đối mặt với loại cục diện trước mắt, chỉ có thể lấy thân xác của mình cứng đối cứng thôi, nghĩ muốn tránh hết toàn bộ công kích từ đối thủ hầu như là chuyện không có khả năng.

Giết địch một ngàn, tự hại tám trăm! Đây chính là miêu tả chính xác nhất về cách PK của mấy tên chiến sĩ, nhất là quyết đấu giữa chiến sĩ và chiến sĩ thì càng thế.

Trong lúc một đấu một, lấy công làm phòng, nhanh chóng đánh bại đối phương là biện pháp tốt; nhưng khi lấy một chấp một đám, sở hữu lực phòng ngự ưu tú mới có thể đứng trụ càng lâu trên chiến trường, đánh đổ nhiều kẻ địch hơn, đồng thời cũng để phe mục sư chịu gánh nặng nhỏ đi một chút.

Chiến Vô Thương chuẩn bị đống trang bị mới chính là theo mạch suy nghĩ này, trong lúc lấy một địch năm bấy giờ, cũng không hề thấy bức bách. Dưới tàng cây, hắn cùng năm người kia đao qua kiếm lại, đánh đến mức máu nóng cả lên.

Nghịch Lưu Nhi Thượng căn bản không để ý tới bên này, hắn dành thời gian để tổ chức hai chức nghiệp viễn trình chính là pháp sư và cung tiễn thủ tập trung oanh kích ngọn cây. Ngay cả mấy tên mục sư cũng bị xung quân dùng Thánh Quang Cầu ra trận.

Sát thương của Thánh Quang Cầu dù rất nhỏ, nhưng lại tạo ra ánh sáng rực rỡ, lấy ánh sáng này để chiếu rọi khu rừng tối tăm có khi còn hiệu quả hơn so với Hỏa Cầu Thuật.

Mấy người trên cây đều nín thở tập trung tư tưởng, e sợ thân mình lộ ra sẽ bị kẻ địch bắn trúng. Ngự Thiên Thần Minh bị người ta bắn vào mông cũng chỉ biết cắn răng nghiến lợi không dám nhúc nhích, cậu ta chỉ có thể hung hăng nhớ kỹ gã cung tiễn thủ bắn trúng mình.

Người phe Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng không phải bắn loạn không có mắt, dựa trên pháp thuật mà Cố Phi tung ra phía trước, Nghịch Lưu Nhi Thượng có thể suy đoán đại khái phạm vi mà tên này ẩn náu.

Mà việc Hàn Gia Công Tử liên tục tung Hồi Phục Thuật khi nãy lại càng lộ hơn. Lúc này Nghịch Lưu Nhi Thượng nhỏ giọng thì thầm và chỉ chỉ trỏ trỏ với hai mục sư. Rất nhanh, Nghịch Lưu Nhi Thượng bắt đầu giơ tay chỉ huy, hắn ra lệnh cho mọi người bắn tiễn, tung Hỏa Cầu về hướng mà hắn chỉ thị.

Cố Phi nhìn hướng mà đối phương công kích, đã biết được Hàn Gia Công Tử chắc chắn không giấu được. Tuy rằng đợt công kích của đối phương vẫn chưa lan tới chỗ tên này ẩn thân, nhưng theo cách nghĩ của Nghịch Lưu Nhi Thượng, cả bản đồ cũng đã tìm hết rồi, sớm muộn cũng sẽ bắn rớt Hàn Gia Công Tử thôi.

Thật ra, vị trí của Cố Phi cũng cách Hàn Gia Công Tử không xa, cũng nằm trong quỹ đạo mà Nghịch Lưu Nhi Thượng đã đánh dấu, nhưng mà hắn lại khác. Hắn có Dịch Chuyển Tức Thời đấy! Khi thấy đối phương sắp oanh tặc đến chỗ mình, Dịch Chuyển Tức Thời hồi lại xong. Cố Phi lẩm bẩm ngâm xướng, lập tức hắn đã bay đến một chỗ an toàn. Khi quay đầu lại nhìn, hắn một đợt rồi tiếp một đợt công kích đã sắp đến vị trí hiện tại của Hàn Gia Công Tử rồi.

Không có những thủ đoạn di chuyển nhanh tới mức cực hạn như Dịch Chuyển Tức Thời, người ở trên cây tránh qua né lại nhất định sẽ bị người phía dưới phát hiện. Hay nói đơn giản hơn, Hàn Gia Công Tử hiện tại chỉ có thể chờ người đánh giết, một chút cơ hội trốn tránh cũng không có.

Dù vậy, hắn vẫn rất trấn định, không hề hoảng loạn, cầm bình rượu khoan thai uống chậm. Khi thấy công kích sắp bắn tới người, tay tên này vung ra ném bình rượu kia xuống. Bình rượu này được ném đến chỗ đại chiến đang say sưa, nơi mà Chiến Vô Thương và mấy tên chiến sĩ đang đánh nhau, đánh đến mức bể đầu chảy máu.

Bình rượu của Hàn Gia Công Tử bất chợt lao tới, cư nhiên không có ai phát hiện, "choang" một tiếng, bình rượu nát bấy trên vai của một tên chiến sĩ.

"Á!! Tên kia lại tới kìa!" Mấy tên chiến sĩ cứ như bị lửa đốt mông, ai cũng bỏ chạy tán loạn để lại một mình Chiến Vô Thương cô đơn quạnh hiu tại chỗ. Tên nào cũng ngu ngơ ngẩng đầu nhìn lên trời.

Nghịch Lưu Nhi Thượng là hội trưởng cũng suýt không giữ được vẻ mặt nén giận rồi, chỉ mấy tên này mà răn dạy: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện phải tỉnh táo, thấy rõ là cái gì chưa? Chưa gì đã cuống lên!"

Thật ra điều này cũng không thể trách mấy tên này được, Cố Phi thật sự là mạnh quá biến thái, làm thần kinh của mấy tên này có chút dị ứng mà thôi.

Nghịch Lưu Nhi Thượng vẫn ngửa cổ nhìn lên nên đã thấy rõ vật bay tới là một bình rượu, hơn nữa hắn cũng thấy rõ hướng tới của chai rượu. Lúc này hắn đã vội vã giật dây mọi người công kích về phía đó.

Nhưng bất ngờ thay, công kích còn chưa đến, đã thấy Hàn Gia Công Tử vạch cành cây, nhô đầu ra cười cười rồi tên này lấy đà nhảy thân lên, bay về đám người.

"Tung pháp thuật theo!" Lúc này Cố Phi lại nhận được tin nhắn này.

Nhưng vấn đề là chiến thuật này đã bị Nghịch Lưu Nhi Thượng nhìn thấu, có mấy người muốn lao lên đón tiếp Hàn Gia Công Tử đều bị hắn mau chóng quát ngưng lại: "Không cần lên. Cung tiễn thủ, pháp sư chuẩn bị."

Hàn Gia Công Tử rơi bẹp một tiếng xuống đất, thân thể nửa ngồi, đau đến mức nhếch nhếch miệng. Từ chỗ có độ cao tám mét thẳng tắp rơi xuống đất, kiểu gì cũng sẽ bị thương. Cung tiễn thủ và pháp sư đã sớm đợi lệnh, vừa thấy hắn rơi xuống xong lập tức cùng nhau phát động công kích.

Nhưng Hàn Gia Công Tử đã tính toán hết rồi. Khi nãy trên tàng cây hắn đã quan sát kỹ chỗ đứng của mọi người, vị trí tự nhảy của hắn, là trải qua lựa chọn tỉ mỉ.

Khi vừa tiếp đất, Hàn Gia Công Tử không hề suy nghĩ mà lăn một vòng sang bên cạnh, cả người hắn đã ẩn sau một gốc cây to. Vị trí này lại trùng hợp là góc chết trong công kích của pháp sư và cung tiễn thủ bên phe Nghịch Lưu Nhi Thượng. Chức nghiệp viễn trình, chính là có điểm yếu lớn này.

Tất cả các công kích trên đường thẳng đều rơi vào khoảng không. nhưng ai dùng Truy Tung Tiễn và Hỏa Cầu Thuật có tác dụng đuổi theo mục tiêu đã tới đây. Nhưng đáng tiếc những thứ này cũng vô dụng, chớ quên Hàn Gia Công Tử là một mục sư, hơn nữa còn mục sư đạt được tỉ lệ vàng trong truyền thuyết, bắt lấy khoảng trống chênh lệch giữa thời gian mấy công kích, liền dễ dàng bảo vệ tính mạng của mình.

"Nhanh!" Nghịch Lưu Nhi Thượng vung tay lên, tỏ ý mọi người nhanh đổi vị trí, tìm chỗ có thể tấn công.

Vốn cho rằng chỉ nấp sau một gốc cây như vậy, mình chỉ cần di chuyển vài bước là có thể nhìn thấy Hàn Gia Công Tử , ai ngờ sau khi nhấc chân rồi, tầm nhìn không bị cái cây hắn nấp cản trở, lại có cây khác cản trở, vị trí Hàn Gia Công Tử lựa chọn, tuyệt đối không bình thường.

Dương nhiên, sự việc không thể hoàn mỹ như thế, rốt cuộc có một tên cung tiễn thủ dịch chuyển tìm được vị trí, hắn phát hiện ra Hàn Gia Công Tử đang tựa trên cây. hào hứng lắp tên, khi chuẩn bị bắn thì hắn thấy bên hông mình mát lạnh. Hắn kinh hãi quay đầu lại, trong tầm mắt hắn là vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Kiếm Quỷ, cẩn thận xử lý luôn hắn rồi.

"Bên này lại có một tên!" Có người phát hiện ra sự tồn tại Kiếm Quỷ, hắn vội vã kêu lên rồi tấn công về phía đó.

Nhưng thân thủ của Kiếm Quỷ không giống như Hàn Gia Công Tử, hắn vô cùng nhanh nhẹn xuyên qua rừng cây. Những chức nghiệp viễn trình chung quy luôn có một đường thẳng khe hở khi công kích, nhất thời cũng không có cách bắt được Kiếm Quỷ.

"124,253; 120,251; 117,146..." Trong kênh chat riêng của Kiếm Quỷ nhấp nhoáng toạ độ không ngừng, cũng là Hàn Gia Công Tử chỉ dẫn cho hắn.

Có Hàn Gia Công Tử đã nắm rõ hoàn toàn địa hình nơi này, đã vậy tên này lại là người quen thuộc với cách chỉ huy theo tọa độ, Kiếm Quỷ tiêu sái xuyên qua trong rừng cây, đã lấy ba góc khác nhau mà mò tới sau lưng cung tiễn thủ và pháp sư, nếu tính thêm cả tên lúc nãy nữa thì hắn đã giải quyết được bốn người.

Nghịch Lưu Nhi Thượng cảm thấy hoảng sợ, hắn vội vàng nói với mọi người đừng chia nhỏ ra, tập trung lại trước.

Kết quả lần chỉ huy trong lúc hốt hoảng làm cho mất đi phán đoán một lần nữa. Hành động của thoáng xuất thoáng hiện của Kiếm Quỷ thường làm rối loạn mạch suy nghĩ của Nghịch Lưu Nhi Thượng, tập trung? Điều này sẽ khiến bọn họ đối mặt với một kẻ địch đáng sợ hơn nhiều.

Cung tiễn thủ, pháp sư đều lấy Nghịch Lưu Nhi Thượng làm trung tâm mà tụ lại đoàn kết với nhau, đột nhiên cả đám đều cảm thấy lòng bàn chân phát nóng. Kẻ phản ứng mau đã kêu to không xong rồi, mọi người khóc lóc rên rỉ tản ra muốn chạy đi nhưng đã muộn, Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm nóng hôi hổi đã bùng lên từ dưới nền đất.

Mấy tên có lượng máu bèo bọt làm sao mà chịu nổi chiêu này, may ra chỉ có vài tên pháp sư có kháng pháp khá cao nên còn sống, nhưng không chờ bọn họ thấy may mắn, ánh lửa trên đầu đã xoay vòng, một vòng lửa ùn ùn kéo đến mà đánh xuống.

Trận doang pháp sư và cung tiễn thủ của dong binh đoàn Thủy Hoa, bị pháp thuật một trên một dưới của Cố Phi giáp công đánh cho tan tành.

Cục diện thoáng chốc trở lên hỗn loạn, ngay cả Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng không thể không chế. Thậm chí Hàn Gia Công Tử ẩn thân sau cây còn dám ló ra ló vào hồi máu cho Chiến Vô Thương một lần.

Chiến Vô Thương vẫn vâng vâng dạ dạ kiên trì liều mạng, trong giây lát tinh thần của hắn chấn động, không phải vì Hàn Gia Công Tử hồi phục, mà bởi vì lúc trước hắn đã dùng qua Toàn Phong Trảm, thời gian cooldown của chiêunày cuối cùng cũng kết thúc. Toàn Phong Trảm là một kỹ năng rất mạnh, thời gian hồi của nó cũng không ngắn.

Hàn Gia Công Tử hồi phục càng làm cho hắn phấn khích, không thèm để ý công kích của năm người kia, mà ương ngạnh bước lên hai bước, song kiếm trong tay lập tức thi triển Toàn Phong Trảm.

Chiến Vô Thương phòng ngự cao, nhưng công kích tuyệt đối không thấp. Năm người kia lọt vào sự điên cuồng giết chóc của hắn, trong lòng cực kì hối hận. Năm tên chiến sĩ đều cảm thấy lấy năm địch một có thể dễ dàng giải quyết Chiến Vô Thương, nhưng ai ngờ sự việc lại kéo dài tới lúc này. Biết vậy thì chẳng cần năm người cứ thế làm gì, hai ba người cùng sử dụng Toàn Phong Trảm, thì đã sớm thắt cổ Chiến Vô Thương rồi.

Có trách thì cũng chỉ trách thời gian hồi của Toàn Phong Trảm quá dài, chiến sĩ nào cũng muốn để dành cho thời khắc mấu chốt. Năm người chấp một? Tình huống này khiến bọn hắn sinh lòng tiết kiệm. Kết quả của việc này lại bị Chiến Vô Thương đánh ngược.

Chiến Vô Thương bị ăn đánh nửa ngày, nộ khí đã tích được rất nhiều, song kiếm xoay không ngừng, năm tên chiến sĩ thân ở trung tâm vòng xoáy đã vô lực phản kháng, từng tên từng tên một hóa thành đốm sáng đi mất.

Lúc này Ngự Thiên Thần Minh nấp trên cây cũng không rảnh rỗi, Hữu Ca cách cậu ta không xa đã cho một cái Chúc Phúc Sức Mạnh, cậu ta bắt đầu liều mạng tìm mục tiêu để bắn cung.

Dưới tàng cây đã hỗn loạn thành một đống tơ vò, một bên sợ Kiếm Quỷ xuất quỷ nhập thần, một bên lại sợ pháp thuật mang tính hủy diệt của Cố Phi, còn mấy mũi tên bắn lén của Ngự Thiên Thần Minh nhất thời cũng bị mọi người bỏ qua hết rồi.

"Ổn định, không được loạn!" Nghịch Lưu Nhi Thượng vội vàng quơ pháp trượng mà kêu to, sau đợt hỗn loạn này, dong binh đoàn Thủy Hoa tổn thất lần hai 25 người, lúc này chỉ còn 30 người thôi.

Trong khi giãy chết, trong ba mươi người này thì mục sư và kỵ sĩ chiếm hơn phân nửa, những chức nghiệp chân chính có chiến lực đã không còn mấy người.

Pháp thuật của Cố Phi sau khi bạo phát đã cooldown, Kiếm Quỷ đánh lén xong lại trốn đến một góc nào đó, Chiến Vô Thương sau khi giải quyết năm tên chiến sĩ bên người, lúc này đối mặt với hắn chỉ là mấy tên mục sư, một đám người đông thế mạnh lại bị hắn dọa lui.

Trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Ngự Thiên Thần Minh vẫn không rảnh rỗi, cuối cùng cậu ta cũng phát hiện ra tên đã bắn mông mình một mũi khi nãy.

"Oách con!" Ngự Thiên Thần Minh nghiến răng nghiến lợi, kỹ năng Thư Kích mà cậu ta vẫn không sử dụng chính là để chuẩn bị cho thời khắc này.

Tiếng mũi tên lao nhanh vang lên...

29. Dong binh đoàn Thủy Hoa chỉ còn lại 29 người.

Chương 230: Không phục cũng phải phục.

Từ khoảnh khắc Nghịch Lưu Nhi Thượng dẫn người bước vào rừng cây, thì gã đã từng bước từng bước rơi vào bố trí của Hàn Gia Công Tử.

Lấy người phe mình làm mồi nhử, rồi để Cố Phi dùng phép thuật phạm vi lớn đánh giết?

Đây chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ rất nhỏ trong cái bẫy này. Với phương pháp này, lúc người thứ nhất rớt xuống thì có thể đối phương sẽ rút lui. Nhưng sau khi những người ở vòng thứ nhất bị pháp thuật của Cố Phi giết chết, có người khác rớt xuống, thì giống như phán đoán vừa rồi của Nghịch Lưu Nhi Thượng, nhất định sẽ lên tiếng ngăn cản các chức nghiệp cận chiến áp sát, mà sẽ chọn dùng những chức nghiệp viễn trình ra trận.

Lúc Nghịch Lưu Nhi Thượng có những suy nghĩ này, mới là lúc hắn chân chính bước vào tròng.

Chức nghiệp cận chiến không dám tiến lên áp sát, chức nghiệp viễn trình lại có rất nhiều hạn chế trong rừng cây. Dù người của dong binh đoàn Thủy Hoa có nhiều hơn nữa, thì sức chiến đấu cũng đã bị làm suy yếu đến cực hạn. Đây mới là mấu chốt trong sự sắp xếp của Hàn Gia Công Tử.

Dùng người một nhà làm mồi nhử, Cố Phi đánh giết, toàn bố đoạn này thực ra mới chỉ là cái cầu bắc ngang làm mồi câu, nhử cho Nghịch Lưu Nhi Thượng làm ra quyết định mà Hàn Gia Công Tử muốn mà thôi.

Nhưng phán đoán của Nghịch Lưu Nhi Thượng thật sự cũng không thể nói là sai được, nếu đổi lại là đối đầu với những đội thông thường, Thủy Hoa có ưu thế về số người, cho dù bị ràng buộc như vậy cũng không đến mức thua trận đấu.

Đáng tiếc đối mặt gã không phải là đối thủ thông thường, gã đối mặt với một đoàn đội tinh anh tạo thành từ từng cao thủ đỉnh cao đấy.

Mỗi một người trong đoàn đều phát huy ra năng lượng lớn nhất của bản thân, giết nhiều thành viên của Thủy Hoa một chút, quậy đến mức người của Thủy Hoa lo được cái này mất cái kia, đưa họ vào tình thế không biết làm thế nào.

Dưới thế cục trước mắt, Nghịch Lưu Nhi Thượng tâm trạng bất ổn, cuối cùng trong lúc chỉ huy cũng xuất hiện sơ suất to lớn để cho Cố Phi thừa cơ lợi dụng.

29 người! Chỉ còn 29 người, hơn nữa là phần lớn còn là mục sư và kỵ sĩ. Người chơi phụ trách chiến đấu của dong binh đoàn Thủy Hoa cuối cùng đã có được những điền kiện trong mơ, bây giờ sau lưng mỗi một người bọn họ đều có thể được hưởng bố trí một mục sư chuyên trách và một kỵ sĩ chuyên trách, đây là đãi ngộ của cao thủ của cao thủ của cao cao thủ trong công hội mới có được. Nhưng lúc này đám người chơi được hưởng thụ đãi ngộ ấy, lại chẳng thể cười nổi.

Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, Cố Phi, Kiếm Quỷ, Ngự Thiên Thần Minh đột nhiên đều không động thủ giống như đã thương lượng trước. Hàn Gia Công Tử vẫn ẩn thân phía sau cây, Hữu Ca ẩn thân trên cây, chỉ có Chiến Vô Thương tùy tuỳ tiện tiện đứng ở trước mặt 29 người này.

Từ khi chiến đấu vừa bắt đầu, Chiến Vô Thương rơi xuống cây liền bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều không phải tên tấn công chủ đạo. Có điều Chiến Vô Thương cũng chả quan tâm, trận chiến hôm nay hắn giết đến phóng khoáng giết đến đã tay, quan trọng hơn là: Hôm nay hắn cũng kiếm được không ít điểm tích lũy, điều này vô cùng khó có được. Cho tới nay điểm tích lũy của hắn vẫn luôn thuộc hộ khó khăn có sổ nghèo trong sáu người của dong binh đoàn. Ba người Cố Phi, Kiếm Quỷ, Ngự Thiên Minh giết địch lấy điểm tích lũy, Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca có điểm cộng thêm vì không phải thành phần chiến đấu, mà hắn? Mỗi trận giết địch đều có hạn, Kiếm Quỷ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương một điểm hai điểm ba điểm không đấy, những khi đó tên này lại lấy việc Chiến Vô Thương có công bảo vệ Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca mà cộng thêm cho hắn năm điểm.

Sỉ nhục mà! Đây đúng là sỉ nhục. Chiến sĩ đứng đầu giới game online cũng có tự ái, ở trong dong binh đoàn lại lưu lạc thành bảo tiêu, Chiến Vô Thương vẫn luôn chờ đợi một cơ hội để biểu hiện, hôm nay cuối cùng hắn cũng vớ được.

Có điều may mà lúc mở màn có Cố Phi cứu giúp một phen, nếu không lúc đó hắn đã bị vây đánh đến khi nốc-ao rồi. Chiến Vô Thương nghĩ lại mà sợ run, lúc đó nếu như bị giết chết, thì ngay cả năm điểm bảo tiêu cũng không có lý do mà lấy rồi.

Chiến Vô Thương đang bận suy nghĩ lung tung đây này! Đã coi 29 người trước mắt như vô hình luôn.

Lúc này Hàn Gia Công Tử cũng thong thả đi ra từ phía sau cây, nhìn Nghịch Lưu Nhi Thượng mà cười cười.

Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng cười, cười khổ. Gã quả thực không thể lui, trận thua hôm nay không giống trận trước kia của công hội, trận thua trước kia có rất nhiều yếu tố bất ngờ ở bên trong, thua mà không ai phục. Nhưng trận này lại là một trận toàn bại từ đầu đến đuôi, không phục cũng phải phục.

Nghịch Lưu Nhi Thượng đang muốn nói hai câu nói mang tính hình thức, đột nhiên không trung phía trước vang lên xào xạc, cành lá chợt tách ra hai bên, thoáng cái một bóng người đã nhảy ra, lấy tốc độ nhanh như chớp bay về phía Nghịch Lưu Nhi Thượng.

Nhưng người của Thủy Hoa nhìn thấy rõ ràng, từng người đều bừng tỉnh hiểu ra: "Woa, thì ra là đu giây à!"

Người bay ra tất nhiên là Cố Phi, lúc này trong tay hắn còn nắm sợi dây, đoạn đầu cũng không biết buộc ở trên cái cây nào, tóm lại là bay ra giống như Tarzan. Mọi người nhìn thu hết vào mắt, liên hệ tới thân thủ quỷ mị của Cố Phi nhảy từ trên không ra lúc trước, nhất thời cảm thấy tìm được nguyên lý khoa học hợp lý.

"Song Viêm Thiểm, thiểm!" Cố Phi không chỉ bay, còn phóng đại chiêu. Vừa ăn xong trái cây nên pháp lực của hắn đang dư thừa, sau khi gọi chiêu Song Viêm Thiểm này ra cũng không múa may gì nữa, chỉ hướng xuống phía dưới, theo tư thế lay động của của hắn, Song Viêm Thiểm bay lượn thành một con rồng lửa, lao về phía đỉnh đầu đám người dong binh đoàn Thủy Hoa còn đang thán phục kỹ thuật đu giây của hắn. Đám người xui xẻo kia, không khéo đứng ngay trên quỹ đạo phi hành của Cố Phi, từng tên bị hắn giết trong nháy mắt.

25! Dong binh đoàn Thủy Hoa thoáng chốc mất đi bốn người.

Có điều Cố Phi dù sao không phải là Tarzan thật, bình thường hắn có luyện võ nhưng cũng không luyện loại bản lĩnh bay tới bay lui như khỉ này. Cố Phi lướt qua, lúc trở lại điểm cao nhất, lại phát hiện không có nơi nào để đặt chân, kết quả là: Cố Phi chỉ có thể theo định luật bảo toàn năng lượng, thế năng lần nữa chuyển hóa thành động năng, lại đi bay trở về rồi.

Lần này người của Thủy Hoa đều bị chọc tức.

Bởi vì lúc bình thường tiếp xúc với tài liệu hình ảnh về đủ loại thế giới võ hiệp, khoa học viễn tưởng, thậm chí là thế giới động vật, vân vân, nếu biết áp dụng tư thái bay lượn thế này, bay xong tự nhiên sẽ hết sức tiêu sái đặt chân nhẹ nhàng lên một thân cây khác.

Ai cũng không ngờ tới Cố Phi lại không theo lẽ thường như thế, sau khi bay ra ngoài không tìm được chỗ đặt chân, sau đó cũng rất không khí khái bay trở về.

Qua qua lại lại không dứt như thế, là muốn chơi xích đu rồi sao?

Xích đu chính là đạo cụ chính để gởi mấy tin tức mập mờ trong phim ngôn tình, nhưng bây giờ mọi người là đang hợp diễn vở kịch đánh nhau nhiệt huyết, nó rõ ràng cực kỳ không ăn nhịp với nhau.

Cố Phi cũng cảm thấy mình cứ đung đưa tiếp rất phiền toái, quyết định thật nhanh, lần này trong lúc đung đưa trở lại đã cầm kiếm lại một lần ngâm xướng: "Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!"

Chỗ tốt của kỹ năng phát ra trong nháy mắt, chính là không cần tạo hình, muốn phát liền phát tùy theo ý mình.

Cố Phi vừa ngâm xướng xong, người đã đã biến mất nơi đầu sợi dây, người của Thủy Hoa còn đang ngước cổ hồi tưởng lại, vừa nhìn đã không thấy Cố Phi, rối rít ngẩng đầu tìm trong rừng cây, trong đầu nghĩ người này có phải lại bay lên đầu ngọn cây, đợi lát nữa mọi người không chú ý thì lại đu dây từ trên không hạ xuống. Không ngờ phía sau chợt có người kêu thảm thiết, mọi người vội vàng quay đầu nhìn, Cố Phi đang ở phía sau bọn họ múa kiếm đó, không riêng gì hắn, tên đạo tặc kia cũng không biết mò ra từ lúc nào, đang chờ tầm mắt mọi người tập trung đến nơi khác, liền ở sau lưng bọn họ kiếm lợi một hồi.

Hai người vội vàng diệt hai người rồi vội vàng biến mất như bay, tùy tiện tìm cái cây lớn núp vào. Được sự chỉ dẫn của Hàn Gia Công Tử – kẻ cực có thiên phú về tọa độ và năng lực về bản đồ, nơi được chọn ra tuyệt đối toàn bộ đều là góc chết tầm mắt của đám người này. Đáng thương cho kẻ mù đường Ngự Thiên Thần Minh không được hưởng đãi ngộ chỉ đường của Hàn Gia Công Tử, hắn chỉ có thể đáng thương nằm sấp trên tàng cây lén lút bắn tên.

Kiếm Quỷ và Cố Phi, một người thì Tiềm Hành, một người thì Dịch Chuyển Tức Thời, lâu lâu sẽ đột nhiên xuất hiện quấy rầy một phen, khẽ khàng hiện thân gặt đi hai ba mạng người, sau đó lại nhanh chóng biến mất.

Trên đỉnh đầu còn có Ngự Thiên Thần Minh thỉnh thoảng bắn lén, Chiến Vô Thương bên kia còn để hai cây tên trên người như không có việc gì mà thường thường tiện tay làm động tác giả chuẩn bị Xung Phong, người Thủy Hoa càng ngày càng ít, mấy tên chưa ngỏm cũng cách thời điểm sụp đổ tinh thần không xa. Thu hoạch duy nhất, chính là có thêm hiểu biết khá sâu với thời gian cooldown chiêu Dịch Chuyển Tức Thời kia của Cố Phi.

Lăn qua lăn lại nhiều lần, người của Thủy Hoa cũng không nghĩ ra đối sách nào hay, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phe mình giảm bớt từng người một. Đến lúc chỉ còn lại năm người, Hàn Gia Công Tử lại một lần nữa từ phía sau cây đi ra, nhìn Nghịch Lưu Nhi Thượng cười nói: "Coi như hết?"

Nghịch Lưu Nhi Thượng thở dài, cũng miễn cưỡng nở nụ cười: "Gặp lai sau đi!"

Hàn Gia Công Tử gật đầu, Nghịch Lưu Nhi Thượng ra hiệu cho bốn người còn lại bên phe mình, bốn người kia người nào cũng mặt đầy uể oải, không có bất kỳ dị nghị nào, dứt khoát thoát khỏi.

Trận bán kết thi đấu giữa các dong binh đoàn, sáu người Công Tử tinh anh đoàn lại lần thứ hai toàn thắng, đạt được "perfect".

Giết đến vòng này, chỉ khen thưởng kinh nghiệm và tiền đã cực kỳ phong phú, trong lòng sáu người trong tinh anhnh đoàn vui vẻ tự nhiên không cần bàn cãi, có điều ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, bởi vì vừa ra khỏi truyền tống trận, Nghịch Lưu Nhi Thượng vẫn còn chờ ở kia kìa!

Sau đó không tránh được lại tán thưởng nhau một trận theo lệ cũ, ý đồ lôi kéo kia của Nghịch Lưu Nhi Thượng đã quá rõ ràng, chỉ còn thiếc chưa nói vào công hội của tôi thì các cậu đều là ông lớn của tôi.

Nhưng càng là vào lúc này, tố chất giả bộ của đám cao thủ này càng có thể lộ rõ.

Ngự Thiên Thần Minh là giả bộ thanh cao, bày ra coi thường tất cả.

Chiến Vô Thương là giả bộ khiêm tốn, khiêm tốn khiến người cảm thấy buồn nôn.

Hữu Ca có hơi cô đơn, bởi vì hắn biết nếu thật sự bàn về thực lực hắn vẫn còn chưa tới độ cao kia, mọi người nhiệt tình với hắn như vậy chủ yếu là vì nể mặt mấy người khác. Kiếm Quỷ khá nghiêm túc trả lời: Tạm thời không suy xét đến vấn đề này.

Hàn Gia Công Tử thì lại không nói một lời, hắn vốn chính là thành viên của Đối Tửu Đương Ca...

Cố Phi là người được đối phương mong đợi nhất thì lại đang nói qua chuyện khác, đợi sau khi mấy người khác tỏ thái độ xong mới bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, tuỳ theo nước chảy bèo trôi.

Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng biết cưỡng cầu chỉ khiến người khác phiền, cũng không nói nhiều nữa. Sau khi cười ha ha thì nói: "Vậy thì mong đợi sau này sẽ có cơ hội hợp tác, có nhiệm vụ khó khăn gì nhất định phải tìm các cậu hỗ trợ rồi!"

Dong binh đoàn tất nhiên là mở rộng cửa làm ăn, Hàn Gia Công Tử có ác liệt cỡ mấy, ý tốt đưa lên cửa cũng không thể không nhận, nên hắn cũng cười ha ha một cách tự nhiên: "Mọi người quen thuộc như vậy, có chuyện tất nhiên phải giúp đỡ nha!"

Một trận đấu thua đến mức tất cả đều vui mừng như vậy cũng xem như là một chuyện quỷ dị rồi.

Trước trận chiến là hài hòa, sau trận chiến vẫn là cực kì hài hòa, trận đối kháng lần này cuối cùng lấy hài hòa mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info