ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp Lam

Quyển 02 - Chương 059

Akiko_Official

Chương 059: Thổ địa ở thành Nguyệt Dạ.

Cố Phi vừa mới hỏi về thôn Dạ Quang, Hồng Trần Nhất Tiếu lại lập tức nói cái gì tìm được manh mối. Không hề nghi ngờ, chuỗi nhiệm vụ sứ mạng Eddie này có một trọng điểm đột phá ở thôn Dạ Quang này. Có thể suy đoán, có thể bên trong thôn Dạ Quang chắc có lưu lại manh mối, hoặc là nơi này Eddie đã từng đi, cũng có thể hắn là người ở thôn Dạ Quang không chừng.

Loại tình báo này muốn tìm hiểu cũng không khó, chỉ cần chút nữa tới thôn Dạ Quang tìm NPC nghe ngóng là sẽ có thu hoạch.

Cố Phi vừa nghĩ vừa cùng Tiểu Vũ tiếp tục đi, dần dần đã chứng kiến hình ảnh thành Nguyệt Dạ xa xa, so với thành Vân Đoan cũng không có gì khác biệt. Tiểu Vũ chỉ vào tòa thành xa xa, ngạc nhiên: "Thật là một cái thôn thiệt lớn."

Cố Phi dở khóc dở cười: "Đây không phải thôn Dạ Quang, đây là thành Nguyệt Dạ, cũng là chủ thành giống như thành Vân Đoan, thôn Dạ Quang có lẽ ở xung quanh đây. Cứ tìm người hỏi thăm là sẽ biết." Cố Phi nhìn xung quanh, lác đác vài người chơi đang đánh quái. Đoán chừng tại đây cũng không phải khu luyện cấp náo nhiệt, cho nên người ở đây khá vắng vẻ. Cố Phi lựa chọn một mục tiêu, dẫn Tiểu Vũ đi tới.

Người này xem trang phục có thể đoán là một đạo tặc, di chuyển nhẹ nhàng thanh thoát xung quanh thảo nguyên, gặp quái cũng không vội đánh mà vờn quanh, khi thì dừng lại ngồi xuống tìm kiếm cái gì đó.

Cố Phi cùng Tiểu Vũ đi tới trước mặt người này, lên tiếng gọi.

"Anh bạn, anh tên gì?" Cố Phi chào hỏi.

"Khang Sư Phụ." Người nọ nhìn nhìn hai người một chút, rồi trả lời.

"Ha ha ha ha, Khang Sư Phụ, mì ăn liền nha!" Tiểu Vũ cười ha ha, đối với cô mà nói, loại chuyện cười này dễ tiếp thu hơn. Cái tên Hỏa Cầu đối với cô tương đối thâm thúy khó hiểu một chút.

Trên mặt người nọ có chút không vui hiện lên, hầm hừ nói: "Cũng không phải tôi muốn dùng cái tên này."

Cố Phi nghe xong, gặp người đồng cảnh ngộ, lập tức cảm thấy thêm vài phần thân thiết. Sau khi ngăn tiếng cười của Tiểu Vũ, tiếp tục hỏi: "Chúng tôi muốn tới thôn Dạ Quang, xin hỏi đi đường nào?"

Khang Sư Phụ rất là kinh ngạc, nhìn hai người từ trên xuống dưới, sau đó khẽ giật mình, nói: "Không giám định được? Hai người level cao hơn tôi à, cấp 30?"

Hai người gật đầu.

"Cấp 30 không biết đường tới thôn Dạ Quang?" Khang Sư Phụ khó hiểu.

"Anh cũng đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải người ở thành Nguyệt Dạ, từ thành Vân Đoan kế bên tới đây." Cố Phi chỉ về phía thành Vân Đoan giải thích.

Con mắt Khang Sư Phụ lập tức sáng ngời: "Thành Vân Đoan? Chủ thành khác? Có thể đi tới đây hả? Đi như thế nào? Mất bao lâu?"

"Cứ đi thẳng theo con đường mòn ở Ô Long sơn mạch là được, chúng tôi đi mất khoảng ba giờ." Cố Phi nói.

"Nè, nè! Tôi hỏi cậu." Khang Sư Phụ kéo Cố Phi đến, "Ở bên thành Vân Đoan, có một loại thực vật màu xanh lá, hoa nở màu phấn hồng hoặc đỏ, lá cây hình dạng to bè?" Khang Sư Phụ vừa nói vừa khoa tay múa chân.

"Không có." Cố Phi lập tức lắc đầu.

"Nhớ lại kỹ càng đi." Khang Sư Phụ vẻ mặt chờ mong.

"Màu xanh lá, hoa màu hồng phấn hoặc đỏ, thực vật như vậy thì có thể thường xuyên bắt gặp, có điều lại có lá to bự thì không có! Chưa thấy qua." Cố Phi cũng học bộ dáng của hắn khoa tay múa chân. Khang Sư Phụ miêu tả cái lá cũng hơi thái quá, theo Cố Phi nghĩ cái lá to như vậy cũng cao bằng người, nói là hoa cỏ cũng không ổn, dạng đó tính là tiểu thụ rồi. Mà vậy thì mình vẫn chưa thấy qua bao giờ.

"Đây là thực vật gì?" Tiểu Vũ tò mò hỏi.

"Ah! Không có gì, tôi là một Dược tề sư, đang tìm kiếm một ít nguyên liệu dược liệu mà thôi. Hai người cũng là Dược tề sư hả? Nếu không phải thì có nói mấy người cũng không biết." Khang Sư Phụ nói.

Cố Phi đối với nghề nghiệp sinh hoạt cũng không hiểu rõ cho lắm, chỉ biết trước mắt đã có đầu bếp, thợ rèn, thợ may, dược tề sư, luyện kim thuật sư năm loại lớn. Đầu bếp thì nấu đồ ăn, thợ rèn sản xuất vũ khí thợ may chế tạo quần áo, Dược tề sư nghiên cứu dược phẩm, còn luyện kim thuật sư thì chế tác loại vũ khí pháp trượng và vật phẩm trang sức.

"Nếu có cơ hội sẽ đi qua thành Vân Đoan tìm, hai người chúng tôi cũng không biết rõ, nói cũng không chính xác." Cố Phi nói.

Khang Sư Phụ nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt cũng hơi lo lắng: "Xem ra thành Vân Đoan cách bên này cũng không xa, có điều bên đó cũng không yên ổn, rất là nguy hiểm."

"Sao lại nguy hiểm?" Cố Phi khó hiểu.

"Nghe nói Ma Vương hung ác đệ nhất sát nhân của toàn bộ server là ở thành Vân Đoan đấy, chỉ một ngày đã đạt tới 15 điểm PK, ở trong nội thành thản nhiên chém một người mất tận tám cấp độ, không ai dám ra ngăn cản, thật là đáng sợ." Khang Sư Phụ nói.

Cố Phi cười khổ, Tiểu Vũ nghe xong lại mất hứng: "Ai đồn tào lao thế? Anh có biết hắn chém người nào không? Chính là thứ lừa gạt đê tiện xấu xa."

Khang Sư Phụ gật gật đầu: "Tôi cũng có nghe nói qua. Ra tay hung ác như thế, chắc hắn bị lừa quá mức đau đớn nên mới vậy."

Cố Phi cảm thấy chóng mặt, mấy lời đồn này sau khi đi qua Ô Long sơn mạch lại biến thành thế này! Mấy thứ tình báo này đều ở trên các diễn đàn mạng lưu truyền mà! Mọi người đều tám chuyện thống nhất một chỗ, sao lại có chuyện biến tướng thế này?

Chỉ có điều trong lúc nhất thời Cố Phi lại đã quên đi một sự thật. Hiện tại, người chơi bởi vì sinh ra ở những chủ thành khác nhau ở những chỗ khác nhau, có điều quan hệ cũng không vì vậy mà tách ra. Hai đứa bạn cùng vào chơi game, rất ít trường hợp sẽ cùng sinh ra ở chủ thành giống nhau, nhưng cho dù cách xa mười cái Ô Long sơn mạch cũng không thể ngăn cản được tin tức truyền đi. Nếu so sánh với việc đọc trên mạng, đa phần người chơi sẽ lựa chọn nghe tin tức từ bạn bè của mình rồi. Mà người với người tám chuyện, không lẽ tin tức còn được nguyên vẹn 100%?

Đương nhiên, Cố Phi cũng không phải người so đo gì, mà cùng Khang Sư Phụ này nói chuyện đã nửa ngày, vấn đề chính là đường tới thôn Dạ Quang cũng chưa thấy đến.

"Được rồi, tôi cũng cần đi tới đó tìm thảo dược, cho nên có thể dẫn hai người đi tới đó." Khang Sư Phụ rộng lượng nói.

"Vậy cảm ơn nha!" Cố Phi nói.

Ba người bắt đầu đi, Khang Sư Phụ đi ở phía trước, thỉnh thoảng khom người xuống nhổ hai cây dược thảo. Dần dần ba người cũng tiến vào khu luyện cấp thông dụng, người chơi xung quanh càng lúc càng nhiều. Tình huống có vẻ giống với Nông trường bên thành Vân Đoan. Có điều ở những chỗ khác nhau sẽ có những quy tắc khác nhau. Ở Nông trường thì theo phong cách chơi xấu ngầm, còn bên đây thì chơi thẳng mặt luôn, chẳng cần biết là ai.

Càng đi sâu vào, nhiều lần Cố Phi thấy có người cầm một cây gậy có treo một miếng vải, trên đó vẽ hình mặt quỷ, sau đó hùng hổ cầm gậy cắm xuống đất, hét lớn: "Khu này tụi tao bao hết, dám tới thì chịu chết đi!"

Có thể hô khẩu hiệu này lên cũng là một đám người đông thế mạnh. Nhưng như vậy cũng chưa chắc đã an toàn, có thể lại có một đội hình còn dữ dằn hơn, thấy bên này có chỗ ngon, liền tiến tới nhổ lá cờ vứt sang một bên, biểu hiện ý đồ. Thế là người hai bên lập tức giằng co. Bởi vì thăng cấp không dễ, cho nên mọi người cũng không muốn quá mức liều mạng, bình thường đều phái mấy người ra so đấu, nhưng cũng chỉ tới mức thi đấu. Bởi vậy, mấy sự kiện đổ máu so với bên Nông trường lại ít hơn nhiều.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là trường hợp hai đoàn đội với thực lực tương đương nhau mới dùng tới biện pháp này, nếu chỉ có một người mà dám tới nhổ cờ, chết rất khó coi.

Cố Phi chú ý tới Khang Sư Phụ đang dẫn đường phía trước, từ lúc tiến vào khu luyện cấp này lại có phần rụt rè. Thành thành thật thật mà cúi đầu đi đường, đối với tiểu quái ở bên trong khu luyện cấp cũng như không nhìn không thấy, chắc hẳn đã quen thuộc với bầu không khí nới này. Dù sao người ta cũng là thổ dân bên Thành Nguyệt Dạ.

Cho đến khi rời xa khu vực này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mới quay người lại, bày ra bộ dáng thổ địa nói với hai người: "Trước khi đi quên nhắc nhở, vừa rồi thực sợ hai người gây ra chuyện gì. May quá."

Cố Phi thắc mắc: "Nếu như hai đứa tôi chết ở đây, vậy là hồi sinh ở thành Vân Đoan hay là hồi sinh ở thành Nguyệt Dạ?"

"Cái này tôi cũng không biết." Khang Sư Phụ nói xong, chỉ chỉ phía trước: "Chỗ đó chính là thôn Dạ Quang đấy."

"Chân thành cảm ơn." Cố Phi vội vàng nói, "Hay là qua đó một tí, tôi mời anh uống rượu?" Cố Phi đã thấy cửa thôn ở xa xa, mà ngay sau đó là một quán rượu.

"Không cần, tôi không uống rượu." Khang Sư Phụ khoát tay, "Tôi đi đây, có việc gì thì cứ tìm tôi. Khi nào trở lại thành Vân Đoan thì nói tôi một tiếng, có thể tôi sẽ cùng hai người đi chung tới đó."

"Không có vấn đề." Hai bên thêm bạn bè, Khang Sư Phụ lại chui vào rừng cây tiếp tục sự nghiệp hái thuốc.

Cố Phi cùng Tiểu Vũ cất bước tiến vào thôn Dạ Quang. Thôn này giấu mình trong một rừng cây, ngẩng đầu lên lại không thấy ánh mặt trời. Khu này tràn ngập không khí quỷ dị, thật rất giống một nơi xuất hiện chuỗi nhiệm vụ.

"Tiểu Vũ, nhiệm vụ của cô là cái gì?" Cố Phi muốn trước tiên đem nhiệm vụ đơn giản giải quyết hết.

"Tìm Adrian tiên sinh, đào vàng trong một mỏ vàng." Tiểu Vũ đọc nội dung nhiệm vụ của cô.

"À, vậy làm của cô trước đi." Cố Phi nói.

Nói xong, hai người cất bước tiến vào quán rượu, nhiệm vụ trong game online trước giờ đều có cùng khuôn mẫu, quán rượu là loại địa phương tìm kiếm tình báo tốt nhất.

"Ông chủ, có biết Adrian tiên sinh là ai không ạ?" Tiểu Vũ vô cùng thuần thục hỏi thăm.

"À, Adrian tiên sinh là người giàu có nhất trong làng chúng tôi, nhà ông ta ở phía đông thôn, kế bên giáo đường, cứ tìm căn nhà nào lớn là được." Ông chủ quán rượu nói.

"Cảm ơn ông chủ." Tiểu Vũ khi nói chuyện với NPC cũng vô cùng lễ phép, bởi vì trong quan niệm của cô, nhiệm vụ ẩn cũng từ mấy tình huống ngẫu nhiên mà xuất hiện.

Tiểu Vũ hỏi xong, Cố Phi cũng bắt đầu thử, cũng y chang lời của cô: "Ông chủ, có biết Eddie là ai không ạ?"

"Quý khách, đường xa mệt nhọc, mời uống chén rượu giải sầu đi?"

Cố Phi: "..."

Tiểu Vũ vô cùng quen thuộc, giải thích cho Cố Phi: "Hắn không biết."

Trên đường đi về phía đông thôn, gặp ai Cố Phi cũng hỏi, mà ai cũng không biết.

Đây là chuyện gì thế này? Cố Phi nghĩ nghĩ, lập tức suy nghĩ ra vấn đề. Huy chương của Eddie! Đây có thể coi là di vật của Eddie, mà mình lại không đeo lên. Có thể đây chính là một điều kiện để gây ra nhiệm vụ, nếu không có thì đương nhiên NPC sẽ xem mình là người bình thường mà đối đãi rồi.

Nghĩ vậy, Cố Phi lặng lẽ mang huy chương lên. Trong nháy mắt, Cố Phi đột nhiên cảm giác được có vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cố Phi lấy lại bình tĩnh, tiến tới một người qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info