ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q1 Q4 Ho Diep Lam

Quyển 2: Ký sự du hành thành Nguyệt Dạ

Chương 058: Hành trình xuyên Ô Long sơn mạch.

Đã có Tiểu Vũ tự xưng là chuyên gia nhiệm vụ, Cố Phi thoải mái thỉnh giáo một chuyện: "Cô có biết sứ mạng Eddie là nhiệm vụ gì không?"

"Đây là chuỗi nhiệm vụ mà, mỗi lần đều khác nhau, tui sao biết được, anh thật ngốc mà, hihi!" Tiểu Vũ nói.

Cố Phi vô cùng khó chịu, lại bị một cô bé ngốc nói mình ngốc, trong thiên hạ còn có việc nào oan uổng hơn?

"Có điều tui biết nhiệm vụ tên là 'Eddie bị bắt'. Không biết có liên quan gì tới nhiệm vụ này của anh không." Tiểu Vũ nói.

"Nói nghe một chút." Cố Phi nói.

"Dũng sĩ Eddie đi lang thang, lúc đi ngang qua núi Ô Long bị sơn tặc tập kích, sau đó bị thủ lĩnh sơn tặc Tác Đồ nhốt. Nghĩ biện pháp cứu hắn ra ngoài." Tiểu Vũ cứ như đang đọc văn bản.

"Ừm, cô nhận được nhiệm vụ này?" Cố Phi nói.

"Không có, tui nghe người ta nói, nhưng còn chưa có người nào hoàn thành được, bởi vì bọn họ không biết Eddie bị nhốt ở đâu." Tiểu Vũ nói.

"Ở trong phòng Tác Đồ đấy." Cố Phi thốt lên.

"Sao anh biết?" Tiểu Vũ hỏi.

"Trong nhiệm vụ của tôi thì Eddie chính là người đó, sao tôi lại không biết chứ?" Cố Phi nói.

"A! Có tình báo, tui phải ghi lại!" Tiểu Vũ đột nhiên ném bao tải xuống đất, từ trong túi móc ra cuốn sổ ghi chép cùng một cái bút lông vũ. Cố Phi tò mò nhìn xem, Tiểu Vũ đang loay hoay viết lên quyển sổ: Eddie, ở trong phòng của Tác Đồ.

"Ách... Phòng của Tác Đồ, là phòng ngủ của hắn hả?" Tiểu Vũ đột nhiên xoay đầu lại hỏi Cố Phi.

"Ừm...đại khái là vậy." Cố Phi trả lời.

"Tại sao lại đem Eddie nhốt trong phòng ngủ của mình?" Tiểu Vũ bắt đầu suy nghĩ, "Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì đó không thể cho người khác biết?"

"À... Có khả năng." Cố Phi nói.

"Đồng tính?" Tiểu Vũ nói.

"Có lẽ."

"Anh cũng cho rằng như vậy?" Tiểu Vũ hết sức cao hứng.

Cố Phi im lặng, lại thấy Tiểu Vũ nghiêm túc ghi thêm phía sau tình báo về Eddie: Có gian tình với Tác Đồ.

"Được rồi! Tiếp tục đi thôi." Tiểu Vũ viết xong, cất giấy bút vào, lại xách bao tải lên.

"Trong đây chứa cái gì vậy?" Cố Phi vỗ vỗ bao tải.

"Ăn." Tiểu Vũ nói.

"Ăn?" Cố Phi không hiểu.

"Muốn tới thôn Dạ Quang chẳng biết cần bao lâu, tui sợ trên đường đói bụng, cho nên mang theo một ít thức ăn." Tiểu Vũ nói.

Trong trò chơi, nếu chơi liền tù tì mười mấy tiếng, chắc chắn sẽ có cảm giác đói, nhưng cái này là cảm giác chân thật đấy. Mười mấy tiếng không ăn, dù có ăn trong trò chơi cũng không giải quyết được cái gì. Đồ ăn trong trò chơi chỉ có tác dụng hồi phục sinh mệnh hoặc thể chất lúc đang trong trạng thái nghỉ ngơi thôi.

Nói rộng ra, cho dù có tác dụng, cũng không cần phải mang cả một bao tải. Một bao tải thức ăn, Cố Phi đoán chừng có thể dùng để hành quân vài ngày rồi. Hắn cũng không tin Ô Lông sơn mạch cũng dài như dãy Trường Sơn vậy.

"Không chỉ có đồ ăn đâu! Còn có nước nữa. Anh có khát không? Muốn uống không?" Tiểu Vũ vừa hỏi Cố Phi xong thì lập tức muốn bỏ bao tải xuống lấy nước cho hắn.

"Không cần, không cần, tôi còn chưa có khát." Cố Phi vội vàng ngăn cô lại.

Hai người chớp mắt lại đi một đoạn đường nữa, mấy thứ có thể nói đều moi ra nói hết. Nói chuyện với Tiểu Vũ cũng khá là vất vả, ví dụ như kể một câu chuyện cười, cũng cần phải cho cô ba phút phản ứng, trong ba phút này, Cố Phi cũng đã quên mất chuyện cười của mình. Mà Tiểu Vũ khi kể cho Cố Phi nghe chuyện cười, thì chẳn thấy nó mắc cười chỗ nào cả. Ví dụ như: "Tui có người bạn, một ngày nọ đi đụng đầu vào cái cây, hahahaha..."

Tiểu Vũ cười đến nghiêng ngả ôm bụng, Cố Phi bên cạnh chỉ trưng ra nụ cười giả tạo cho bạn vui.

Nhưng mặc kệ như thế nào, có bạn đi chung đường cũng đỡ phần nào nhàm chán. Bởi vì có người cùng làm chung một chuyện với mình, cho dù người đó có ngốc đến đâu, có ngu đến cỡ nào, thì đây cũng là một loại an ủi.

Hai người cứ một đường kiên trì đi tới, cuối cùng Ô Long sơn mạch cũng bị bỏ lại phía sau. Trước mắt hiện ra khung cảnh giống như phía ngoài của thành Vân Đoan, bình nguyên, đất hoang, đồi núi, cùng với rừng rậm. Cố Phi nhìn thời gian, xuyên qua Ô Long sơn mạch phải mất tận ba giờ. Đương nhiên cũng không phải chạy nhanh, nếu không phải giữa đường gặp người quen, thì hắn đã tức tốc mà chạy băng qua rồi. Hai người họ chỉ đi bộ từ từ thôi.

Càng làm cho Cố Phi vui mừng chính là, trước mặt đã thấy được tiểu quái rồi. Kế hoạch mà hắn cùng bọn Hàn Gia Công Tử lập ra là, an bài cho Cố Phi chạy tới một khu vực ít người, sau đó cứ yên lặng đánh quái ba mươi tiếng, chờ sau khi trở lại tấm thân trong trắng thì mới được trở về thành Vân Đoan.

Cứ tưởng trong Ô Long sơn mạch sẽ có tiểu quái, ai biết được trên đường toàn gặp sương mù, mà trong sương mù dày đặc lại có một cô gái chứ, nhưng có điều cô gái này lại cùng mình xưng huynh gọi đệ, cơ bản chả tìm được một điểm lãng mạn, cho nên trong trường hợp khác, ba giờ này có thể gây ra rất nhiều loại hình phạm tội.

Cố Phi đã sớm ngứa tay, móc đao ra xông lên, chém một cái tiểu quái đi luôn. Với lực công kích của Cố Phi, chưa xuất hiện sát thương pháp thuật kèm theo, tiểu quái lại trực tiếp bị giết, tên này cấp bao nhiêu khỏi nghĩ cũng biết.

"Không đúng." Cố Phi thì thào tự nói. Theo mạch suy nghĩ cơ bản của Game Online, càng cách thành lớn càng xa, thì đó chính là khu luyện cấp cao cấp. Hắn phải dùng tới tận ba tiếng đồng hồ xuyên qua Ô Long sơn mạch, lại lạc tới chỗ quái cấp 4~6, thật sự quá buồn mà!

"Quái ở đây level thấp quá." Cố Phi nói với Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ giống như không nghe lời nói của Cố Phi, dõi mắt trông về phía xa, trong miệng lầm bầm: "Thôn Dạ Quang ở chỗ nào?"

"Anh biết không?" Tiểu Vũ còn quay đầu hỏi Cố Phi.

"Tôi... Để tôi hỏi giúp cô." Cô còn không biết địa điểm mục tiêu của mình mà dám tiêu tốn ba giờ đi qua Ô Long sơn mạch, dũng khí này cũng đủ để Cố Phi bội phục, giúp cô hỏi một chút.

Cố Phi mở bảng bạn bè, ngoài chuyên gia tình báo Hữu Ca thì có người còn dữ hơn - Hồng Trần Nhất Tiếu.

"Có ở đó không, cho hỏi thăm một chút." Cố Phi nói.

"Tôi đã tự hạn chế quyền hạn..." Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Tự động trả lời à?" Cố Phi hỏi.

"Không phải..."

"Thế sao mỗi lần hỏi đều là câu này?" Cố Phi nói.

"Bởi vì cậu biết rõ thân phận chân thật của tôi." Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Đó cũng là do cậu tự nói ra đấy."

"Vậy có cần phải giết người diệt khẩu không?"

"..."

"Muốn hỏi cái gì, có thể nói thì tôi sẽ nói." Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"À, muốn hỏi một chuyện nhỏ thôi, đường đi tới thôn Dạ Quang đi làm sao?" Cố Phi nói.

"Hả, cậu tìm được manh mối chuỗi nhiệm vụ kia rồi?" Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Cái gì? Manh mối gì?" Cố Phi khó hiểu.

"... Coi như tôi chưa nói gì." Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Thôn Dạ Quang đi như thế nào? Cái này cũng không nói được?"

"Chỗ đó xa lắm, trước tiên phải đi xuyên qua Ô Long sơn mạch đã." Hồng Trần Nhất Tiếu trả lời.

"Tôi đã đi qua rồi."

"A, đi xa như vậy rồi hả, thật khổ cho cậu nha!" Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"...Sau đó đi như thế nào?"

"Sau đó? Thấy có người thì hỏi một chút, người chơi bên đó sẽ biết ở đâu thôi." Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Người chơi? Bên này cũng có người chơi hả?" Cố Phi phóng nhãn bốn phía, căn bản không có người.

"Cậu vừa mới ra khỏi sơn mạch sao? Chỗ đó còn cách thành chủ khá xa, cậu tiếp tục đi theo hướng hướng phía tây bắc, có thể tới thành Nguyệt Dạ. Tại đây sẽ có người biết thôn Dạ Quang ở chỗ nào." Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Chỗ này cách thành chủ xa như vậy, tại sao quái cấp thấp quá thế?" Cố Phi hỏi.

"Làm đẹp, mấy con đó chỉ là làm cảnh thôi, không ai rảnh chạy tới chỗ đó luyện cấp đâu?" Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Được rồi, cám ơn cậu." Cố Phi nói.

"Không có gì. Có điều có một việc tôi cần nhắc nhở cậu một chút." Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Cái gì?" Cố Phi hỏi.

"Nhiệm vụ truy nã là nhiệm vụ có trên toàn thế giới, nói cách khác, người ở thành Nguyệt Dạ cũng có thể thấy được mã số 27149, chỉ có điều thấy cậu là người thuộc về thành Vân Đoan, cho nên chắc không ai nhận. Nhưng tôi cũng không chắc chắn, cho nên cậu cẩn thận thì hơn." Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Cậu nói vậy có tính là phạm quy gì đó không?" Cố Phi nói.

"Cái này tính là phạm quy gì chứ, chỉ là một người có tìm hiểu về nhiệm vụ truy nã chỉ điểm cho cậu một chút thôi, cậu cứ coi tôi là một người chơi nghiêm túc là được." Hồng Trần Nhất Tiếu nói.

"Vậy cám ơn, đợi khi trở về thành Vân Đoan, tôi mời cậu uống rượu." Cố Phi nói.

"Không cần khách sáo."

"Không nói nữa, tôi đi đây." Cố Phi đóng bảng chat.

"Móa nó, lỡ miệng..." Ở thành Vân Đoan, Hồng Trần Nhất Tiếu thì thào tự nói. Hắn vẫn luôn chú ý tới Cố Phi, ngày hôm qua Thiên Lý Nhất Túy đuổi giết Bất Tiếu, hành động đó cũng khiến hắn rung động. Ngoài ra hắn cũng để ý tới tiến độ chuỗi nhiệm vụ của Cố Phi.

Chuỗi nhiệm vụ là một trong những tính năng đặc sắc của Thế Giới Song Song, đã lấy đi không ít chất xám của đội ngũ phát triển, là tác phẩm đắc ý của đội Hồng Trần Nhất Tiếu, mà chính bọn họ cứ mỗi khi nghĩ tới chuỗi nhiệm vụ đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Sau khi biết được Cố Phi nhận được một chuỗi nhiệm vụ, Hồng Trần Nhất Tiếu lập tức lục lọi tài liệu của chuỗi nhiệm vụ này, học thuộc lòng toàn bộ tiến độ. Nhưng cái người đã nhận chuỗi nhiệm vụ này lại chả để ý gì tới, cứ bỏ xó ở đó.

Loại cảm giác này giống như làm ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ lại không có người thưởng thức, không ai hứng thú. Nhưng điều làm Hồng Trần Nhất Tiếu lo lắng là lúc nãy vừa nghe Cố Phi hỏi đến thôn Dạ Quang, hắn cứ tưởng Cố Phi đã tìm được manh mối. Thế nhưng mà không phải, làm cho hắn bị hố nặng, đem tin tức dâng không cho người ta. Lúc này nhớ lại, làm cho hắn hối hận không thôi, chỉ hi vọng Cố Phi không có chú ý tới.

Nhưng Cố Phi sao lại không để ý được, lúc này hắn vừa đi cùng Tiểu Vũ tới thành Nguyệt Dạ, vừa ngẫm nghĩ lại lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info