ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp Lam

Quyển 01 - Chương 045

Akiko_Official

Chương 45: Đuổi giết.

Bất Tiếu không biết đang suy nghĩ cái gì mà đứng như trời trồng. Mãi cho đến khi Cố Phi đi tới sau lưng hắn cũng không chút phát giác. Mà ra tay sau lưng người khác đối với Cố Phi là không có gì thú vị, hắn vòng ra trước mặt Bất Tiếu: "Này."

Bất Tiếu ngẩng đầu lên, vừa thấy cái miếng vải che mặt là lập tức lồng lộn, cứ tưởng hắn sẽ phản kháng đến cùng, ai dè lại quay đầu chạy té khói.

Không thể tưởng tượng được, so với đánh quái còn nhàm chán hơn. Cố Phi thống khổ nghĩ, rồi chạy theo tặng cho Bất Tiếu một nhát chém.

Đạo tặc vốn là nghề nghiệp có ưu thế về nhanh nhẹn, nhưng Bất Tiếu lại cộng điểm lực lượng nhiều hơn, hơn nữa lại vừa mới mất hai cấp liền, so với pháp sư cộng toàn nhanh nhẹn thì thua thiệt khá nhiều.

Lần này quá trình chém giết Bất Tiếu làm cho Cố Phi cảm thấy cực kỳ buồn tẻ. Bất Tiếu lúc này chỉ lo liều mạng bỏ chạy trở lại khu vực an toàn, đáng tiếc tốc độ của Cố Phi còn nhanh hơn hắn, một bước một đao đuổi theo chém. Viêm Chi Tẩy Lễ với công kích pháp không xuất hiện một lần nào, nhưng thế cũng đủ để chém chết Bất Tiếu trước khi hắn bước vào khu an toàn. Điều này khiến đám nhiều chuyện xung quanh trầm trồ.

Cố Phi thở dài thật sâu, lúc này Bất Tiếu đã phục sinh trở lại trong công hội đạo tặc, đương nhiên hắn đang tức đến méo mặt, chỉ vào Cố Phi chửi ầm lên. Cố Phi làm như mắt điếc tai ngơ, nhìn Bất Tiếu giang tay ra biểu thị bất đắc dĩ, xong rồi quay lưng bỏ đi.

"Thế nào, thế nào?" Lúc này trong kênh chat của dong binh đoàn, bọn Hàn Gia Công Tử đã spam hỏi.

"Xong rồi!" Cố Phi vội vàng trả lời.

"Có rớt ra món gì không?"Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Không có." Cố Phi trả lời.

"Không thể nào! Hắn may mắn thế? Chết ba lượt mà cũng chả rớt món nào." Lời này của Hàn Gia Công Tử khiến cho người ta hoài nghi động cơ thật sự của hắn. Hắn dàn xếp đuổi giết Bất Tiếu hai lần, đến cùng là muốn chèn ép nhuệ khí của Bất Tiếu, hay là thèm muốn trang bị của người ta?

"Lại giết thêm lần nữa đi!" Ngự Thiên Thần Minh còn trắng trợn hơn, "Tôi không tin hắn không rớt món nào."

"Khi vừa gặp cậu thì hắn phản ứng thế nào?" Hàn Gia Công Tử hỏi Cố Phi.

"Sợ hãi, vô cùng sợ hãi."

"Còn lúc bị giết xong?"

"Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ."

"Hiện tại hắn ở đâu?"

"Tôi rời khỏi đấy, tôi đoán hắn có gọi cứu viện tới muốn vây bắt tôi." Cố Phi nói.

"Pháp sư cấp 30 mà mang áo choàng tân thủ dễ làm người ta chú ý, cậu giờ hãy tìm đại món đồ nào đó mặc lên người đi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Tôi muốn tìm một món phòng ngự cao một chú, tốt nhất là có cộng thêm nhanh nhẹn hoặc sức mạnh. Có ý kiến gì không?" Cố Phi thỉnh giáo mấy cao thủ này, ở ở phương diện này hắn cũng có nghiên cứu qua vài trang web, nhưng vẫn không dám so sánh cùng những vị đại sư trong game này.

"Áo choàng Tấn Ảnh, loại này thường xuyên xuất hiện thuộc tính nhanh nhẹn; Áo choàng Cường Giả, loại này cộng sức mạnh. Cậu tìm thử hai loại đó xem." Kiếm Quỷ đề nghị với Cố Phi, "Phòng ngự tuy không so được với áo giáp của chiến sĩ, nhưng mà áo giáp thuộc về loại giáp nặng rồi, cần phải có điểm sức mạnh khá cao mới mặc được, mà cậu cũng không có thêm sức mạnh phải không?"

"Hiện tại chưa cộng, sau này tính." Cố Phi nói.

Mọi người: "..."

"Trừ thứ đó ra, cảm phiền cậu tìm thêm một cái áo choàng pháp sư, cậu là pháp sư mà mặc cái thứ áo choàng bọn đạo tặc thích xài nhất, không làm người khác chú ý cũng khó, tôi cam đoan ngoài cậu chẳng ai làm chuyện ngược đời như vậy." Hàn Gia Công Tử nói.

"Pháp sư mang áo choàng rác rưởi, các đồng chí, tôi muốn khóc..." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Đừng nóng vội, biết đâu sau này Thiên Lý sắm thêm vài cái áo giáp chiến sĩ mặc, lúc đó cậu khóc cũng không muộn." Hữu Ca an ủi.

"Tên pháp sư này không ổn, tôi thấy chúng ta nên chiêu mộ thêm một pháp sư chân chính." Hàn Gia Công Tử nói.

Ngự Thiên Thần Minh cuối cùng vẫn khóc: "Sớm biết vậy tôi chơi pháp sư."

"Được rồi, nói chính sự đi." Hàn Gia Công Tử nói, "Hiện tại chúng ta trở về thành đã, Thiên Lý, cậu chú ý động thái của Bất Tiếu trước, nếu có cơ hội, ra tay dò xét hắn một chút, coi hắn có từ bỏ hy vọng không."

"Vậy tôi rốt cuộc là đi shopping, hay đi theo dõi?" Cố Phi hỏi.

"Tự mình tính toán!" Hàn Gia Công Tử nói.

Cố Phi tưởng tượng, quần áo mỗi ngày đều có bán, lúc này mình không đi tìm Bất Tiếu tâm sự, sau này làm gì còn cơ hội nữa? Thế là hắn quay trở lại công hội đạo tặc, nấp sau tường nhìn ra, Bất Tiếu lúc này vẫn còn ngồi ở đó vẽ vòng tròn, mặt mũi bi thương, khóc lóc sướt mướt.

Cố Phi đã sớm hoài nghi Bất Tiếu sẽ gọi hội tới xử lý mình, lúc này đã sớm đề phòng, xem xét xung quanh một lúc, sau đó quyết định ra mặt. Hắn che mặt lại, rồi đi tới trước mặt Bất Tiếu, Bất Tiếu cũng hết cả hồn, ù té vào khu vực an toàn.

Trên mặt Cố Phi treo một nụ cười, tiếc là hắn che mặt nên không ai biết. Hắn nhìn Bất Tiếu nói: "Này."

Hai mắt của Bất Tiếu tràn ngập hận ý, nhìn chằm chằm vào Cố Phi.

Hai người hiện tại chỉ cách nhau một bước, nhưng trong Game Online đây là ranh giới sống chết. Bất Tiếu đứng ở bên trong khu vực an toàn, lưng cũng thẳng hơn một chút, nhìn Cố Phi nói: "Chúng mày đến tột cùng là muốn gì?"

"Không phải đã nói cho ngươi nghe rồi sao?" Cố Phi nói.

"Nhưng tụi mày..."

Cố Phi biết rõ hắn muốn nói cái gì, trực tiếp cắt lời hắn: "Đúng vậy, ngươi đại khái không tìm người Trọng Sinh Tử Tinh mà gây sự, nhưng ngươi lại tìm bọn ta để gây phiền toái! Như thế là việc điên cuồng nguy hiểm hơn. Vì cảnh tỉnh ngươi một chút, bọn ta đành phải ra hạ sách, giết ngươi hai ba lần gì đó. Hiện tại cấp trên của tổ chức phái ta đến hỏi ngươi: Thế nào rồi, tỉnh ra chưa?"

"Bọn mày rốt cuộc là ai?" Bộ dáng của Bất Tiếu gần như điên cuồng.

"Có một câu hỏi tới hỏi lui, không biết chán sao? Đều không còn là trẻ con nữa." Cố Phi nói.

"Phải, không trẻ con nữa." Bất Tiếu gật đầu, "Tao lớn rồi!" Hắn đột nhiên nhưng thằng điên gào lên, rồi bước ra một bước giương tay đánh vào mặt Cố Phi, thế nhưng trong tay hắn cũng không có cầm chủy thủ, nhìn cử động này của hắn, rõ ràng muốn ôm hắn rồi tháo miếng vải đen trên mặt Cố Phi.

Nhưng Cố Phi luôn chú ý cử động của hắn, khi hắn ra tay thân thể của Cố Phi lách qua một cái, cầm đao xoay ngang qua, Viêm Chi Tẩy Lễ lướt qua người Bất Tiếu, ánh lửa lóe lên, bao lấy thân thể Bất Tiếu. Cổ tay của Cố Phi khẽ đảo, đao vòng xuống chém vào lưng Bất Tiếu, đồng thời giơ chân đá vào mông, Cố Phi theo đà lui trở vào khu vực an toàn.

Bất Tiếu lúc này vẫn còn bảo trì tư thế muốn ôm Cố Phi, bị đá một cước, bước loạng choạng về phía trước, mà hắn xui xẻo, đao thứ hai vào lưng hắn của Cố Phi lại lần nữa xuất hiện hỏa pháp. Thế là hắn chết thêm một lần.

Cố Phi đánh giá bọn người mang huy chương Tung Hoành Tứ Hải ở phía sau hắn lúc nãy, thở dài nói: "Sát khí của mấy người quá nặng!"

Mà mấy tên kia vẫn còn sốc vì một màn vừa diễn ra.

Bất Tiếu đã sắp xếp bọn họ ở đây, ý đồ muốn bắt lấy người che mặt này. Hắn cũng không muốn giết đối phương, chỉ cần thấy mặt của hắn là được. Chỉ có vậy mới có thể tra ra lai lịch của bọn sát thủ, sau đó từ từ trả thù cũng không muộn.

Cố Phi đột nhiên xuất hiện, Bất Tiếu mừng thầm trong lòng. Cố ý dẫn dụ Cố Phi nhằm kéo dài thời gian, đợi bọn người này từ sau lưng tóm gọn Cố Phi. Giáp công hai mặt, ai ngờ Cố Phi cứ như là sớm biết trước, lợi dụng kẽ hở xử lý gọn gàng.

Trong mắt người bình thường, hành động vừa rồi của Cố Phi thật sự là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng mà trên thực tế, không phải tốc độ của Cố Phi quá nhanh, nhanh ở đây là tiết tấu. Vừa né tránh, vừa phát động công kích, chém xong đao thứ nhất, lại biến hóa góc độ chém thêm đao thứ hai, mà đao này còn chưa hoàn toàn chấm dứt, lại tung ra một cước nữa, trong lúc Bất Tiếu còn lảo đảo thì đã bị hỏa pháp đốt cháy toàn bộ thanh máu rồi.

Đơn giản mà nói, người thường phải phân ra làm một hai ba bốn bước. Còn Cố Phi chỉ cần thực hiện đồng thời hai bước, hơn nữa trong đó lại còn kết hợp thêm phương thức mau lẹ, loại động tác vừa công vừa thủ này, trong mắt người khác chỉ có một chữ: Nhanh!

Cố Phi lúc này đã đứng trong khu vực an toàn, bên ngoài là sáu tên Tung Hoành Tứ Hải, một chút biện pháp xử lý cũng không có.

Bất Tiếu lại một lần nữa trở lại khu vực an toàn, phảng phất giống như là đã đánh mất lý trí, gào thét xông tới Cố Phi, hai tay không ngừng múa may quay cuồng, muốn giật miếng vải đen che mặt của Cố Phi ra. Nhưng Cố Phi lần này cũng không thèm động đậy.

Tay của Bất Tiếu sắp chạm được vào Cố Phi rồi, nhưng đột nhiên lại ngừng lại giữa chừng.

Cố Phi lắc đầu: "Không chịu đọc cho kỹ hướng dẫn của trò chơi sao, chỗ này là khu vực an toàn để logout, giữa người chơi với nhau sẽ không thể tiếp xúc thân thể được. Bằng không thì mấy người có thể thoải mái lôi ta ra mà chém giết rồi, nhưng vậy thì sao còn gọi là khu vực an toàn."

Tay của Bất Tiếu đang dừng giữa không khí cũng run rẩy lên, liên tiếp chết bốn lần, hắn lúc này vậy mà có ý đồ khiêu chiến với đại thần hệ thống, hòng phá vỡ quy tắc của trò chơi. Kết quả đương nhiên chỉ là phí công. Nhưng lúc này Bất Tiếu lại nảy ra ý tưởng, bắt đầu phùng mang trợn má thổi thổi vào mặt Cố Phi.

Cố Phi dở khóc dở cười: "Ngươi bị ngốc sao? Không thể tiếp xúc, thì có thổi tới tắt thở cũng không có rơi ra."

Bất Tiếu cuối cùng vô kế khả thi, chán nản lại ngồi vẽ vòng tròn.

Cố Phi nhìn hắn như vậy, thấy hơi tội nghiệp, bèn ngồi xuống an ủi: "Thôi, chết bốn lần cũng không rớt món đồ nào, coi như ngươi gặp may rồi."

Bất Tiếu một điểm phản ứng cũng không có, cũng không biết là có nghe Cố Phi nói chuyện hay không.

Cố Phi lắc đầu, vừa muốn bước đi, lại thấy mấy tên Tung Hoành Tứ Hải lúc nãy đang hùng hổ khí thế đứng chắn ngoài cửa lớn nghiệp đoàn, hiển nhiên là không có ý định để cho Cố Phi chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info