ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q1 Q4 Ho Diep Lam

Chương 44: Không biết tốt xấu

"Công phu?"

"Võ thuật?"

"Nghiên cứu?"

Mọi người vừa lặp lại lời nói của Cố Phi, vừa nhìn nhau cười cười.

Loại vẻ mặt này Cố Phi thấy nhiều lắm. Mỗi khi hắn nói về trình độ võ công của hắn, bọn họ sẽ đem cái loại biểu cảm này hiện lên mặt. Nhưng bây giờ là Game Online, Cố Phi sẽ chứng minh cho họ thấy mình không chém gió, thế là hắn bắt đầu múa may Viêm Chi Tẩy Lễ trong tay của mình, bày ra một tư thế, rồi nói với mọi người: "Mấy người coi chiêu của tôi nè, chiêu này có bốn loại biến hóa, nếu như ..."

"Được rồi, được rồi! Giờ cũng không phải lúc biến chiêu, mà biến đổi trang phục đi, địch nhân sắp tới rồi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Đổi đồ?" Cố Phi khó hiểu.

"Tất cả mọi người đổi lại trang bị khác đi." Hàn Gia Công Tử quay sang bốn người còn lại nói.

Bốn người gật đầu, chớp mắt đã đổi thành đồ bình thường khác. Hữu Ca giải thích cho Cố Phi: "Tuy chúng ta đều bịt mặt, nhưng nếu đối phương sử dụng giám định thuật là có thể biết được trang bị của chúng ta, mà level giám định thuật của Bất Tiếu còn khá cao. Như Sương Chi Hồi Ức của Kiếm Quỷ, là thứ cực phẩm mà người nào thấy qua sẽ không dễ quên được. Cho nên mọi người mới đổi trang bị khác để đối phương khó lòng nhận ra."

Cố Phi gật gật đầu: "Nhưng tôi chỉ có bộ này thôi."

"Cậu cũng không cần đổi nhiều." Hàn Gia Công Tử nói, "Gỡ cái mũ rơm ra, quẳng đôi giày rách đó đi, dẹp luôn cái thanh đao cùi bắp đó nữa, ăn mặc như như một pháp sư bình thường là được."

Cố Phi làm theo lời, Hàn Gia Công Tử lại nói tiếp: "Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hiện tại giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Bất Tiếu cũng lăn lộn giang hồ nhiều năm rồi, sẽ không dễ dàng bị dọa lui đâu, tôi đoán hắn sẽ trả thù đấy."

Hữu Ca cũng đồng ý: "Huống chi hắn còn có Tung Hoành Tứ Hải để dựa hơi, tôi đoán khi nãy chúng ta vừa công kích thì hắn đã gọi cứu viện rồi."

Ngự Thiên Thần Minh gật đầu: "Ừ, hắn đang kêu gào trong kênh nghiệp đoàn nè."

"Có điều chúng ta cũng làm nhanh gọn, bọn chúng cũng không đủ thời gian gọi người." Hàn Gia Công Tử nhìn đồng hồ rồi nói, "Mọi người tách ra, đi tới Nông trường phía tây thành Vân Đoan, trà trộn vào đoàn người chơi bình thường luyện cấp. Khi gặp được người của Tung Hoành Tứ Hải, nhớ theo dõi hành tung của họ, cửa sổ chat đừng tắt, phải mở để theo dõi tin tức."

Mọi người gật đầu, ra khỏi sơn cốc liền chuẩn bị đường ai nấy đi.

"Này! Có ai có hứng thú học võ thuật không?" Cố Phi hô.

"Sau này sẽ thỉnh giáo." Hàn Gia Công Tử vỗ vỗ hắn, quay đầu lại: "Giải tán."

Sáu người lựa chọn con đường cho riêng mình, tóm lại là không đi đường lớn nối giữa sơn cốc Vân Hà và thành Vân Đoan.

Kế bên Vân Hà sơn cốc chính là Nông trường. Tại đây là bãi luyện cấp 25-30, là nơi mà người chơi bình thường hiện nay tụ tập đông nhất, tiểu quái căn bản là cung không đủ cung, cho nên sẽ không tránh khỏi tình huống đoạt quái. Thế là ở đây lập nên một quy định bất thành văn: Ai cướp quái, mọi người sẽ cùng cho hắn rớt cấp.

Đây cũng không phải do người chơi đều là công dân gương mẫu tự giác hành động, chỉ là mọi người đều nghĩ nhiều người còn hơn ít người, nếu có người bị chỉ trích, thì người xung quanh cũng vui vẻ mà xáp lại hành hung ké. Cục diện này cứ tiếp tục mãi, ở đây người đoạt quái đã tuyệt chủng, mà người bị vu khống càng ngày càng nhiều. Những người bị vu khống thường có đặc điểm chung, đó là: Mạnh hơn người khác.

Người chơi mạnh mẽ giết quái càng dễ, cho nên đại bộ phận người chơi bình thường ghen tị. Thế rồi một người nào đấy la làng lên: "Hắn đoạt quái", người chơi mạnh mẽ cũng không thể chống cự được hai chục người vây quanh, có giải thích cũng không ai nghe, chỉ đành tan biến như làn gió trên miền đồng cỏ.

Nông trường, thật sự là một địa phương rất âm u.

Hữu Ca nói sơ qua về tình huống khu vực này cho mọi người trong kênh dong binh đoàn, nhắc nhở mọi người cũng đừng gây chú ý, tìm đại một con quái giả vờ luyện cấp là được, mọi người gật đầu đồng ý.

Đi vào Nông trường, Cố Phi nhìn quanh, nhận ra mọi người đang trà trộn. Bọn họ đều vô ý thức đứng gần đường lớn nối liền sơn cốc Vân Hà, nếu người của Tung Hoành Tứ Hải tới, chắc chắn phải đi ngang qua đây.

Cố Phi xem xét xung quanh, đều thấy bọn họ làm theo lời Hữu Ca, cầm vũ khí rách nát nhất, tìm đại mục tiêu mà đánh, Cố Phi lúc này cũng móc ra pháp trượng của hắn, có điều cũng không xài phép thuật, mà cầm như cây côn đập đập vào đầu con quái nọ.

Chỉ một lát sau, ở xa đã thấy bụi đất bay mù mịt. Có một đám người đang từ hướng về phía này chạy tới. Đội hình vẫn khá hoàn chỉnh, dù sao cũng pha tạp nhiều loại nghề nghiệp, thêm điểm khác nhau cùng với trang bị cộng tốc độ di chuyển khác nhau, nếu như ai cũng dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển, thì có lẽ đội hình sẽ xếp thành một hàng dài, mặc cho người ta đánh rồi.

Người của Tung Hoành Tứ Hải hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này, bởi vậy ai cũng chú ý đến toàn cục, không vượt khỏi đội hình. Đội ngũ chạy ngang qua con đường lớn, đám người luyện cấp ở đây cũng dừng tay hóng chuyện. Mỗi ngày đều ở đây luyện cấp, bọn họ còn chưa từng thấy đại động tĩnh như thế, có chuyện gì xảy ra rồi? Các người chơi nhao nhao nghị luận.

Có người chơi nhiều kinh nghiệm, đã chỉ vào huy chương nghiệp đoàn của đội ngũ này, giải thích: Người của Tung Hoành Tứ Hải.

Thế là mọi người đưa ra giả thuyết người Tung Hoành Tứ Hải đang luyện tập đội hình đội ngũ để nâng cao tố chất.

"Quy mô cũng không nhỏ." Hàn Gia Công Tử nói trong kênh dong binh đoàn, "Ngự Thiên, Tung Hoành hiện tại có bao nhiêu người?"

"Vừa lên tới nghiệp đoàn cấp ba, mời đủ cả 300 người luôn." Ngự Thiên Thần Minh trả lời.

"Cấp 30 có bao nhiêu người?"

"Anh hai à, danh sách cũng không có số thứ tự, đừng có bắt tôi phải đếm từng người." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Bất Tiếu này thật là không biết tốt xấu, đáng tiếc. Xem ra hắn tưởng có chỗ dựa hơi rất mạnh, chậc chậc, chúng ta sẽ cùng hắn chơi đùa vậy." Hàn Gia Công Tử nói.

Người của Tung Hoành Tứ Hải cũng đã chạy qua khỏi Nông trường, lao thẳng tới Vân Hà sơn cốc. Có điều phía sau cũng còn lọt lại hai ba người, Ngự Thiên Thần Minh muốn giương cung lên giải quyết, mà Hàn Gia Công Tử đã ngăn cản: "Bọn chúng đang tìm chúng ta, nếu cậu bắn thì bọn chúng sẽ biết ta ở Nông trường này rồi."

" Vậy bây giờ phải làm gì?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

"Hiện tại cũng không thể đem hết toàn bộ đội ngũ đó giải quyết được, cho nên bắt giặc trước phải bắt vua. Vừa rồi có ai thấy Bất Tiếu trong đám đó không?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Không có." Hữu Ca trả lời rất tự tin.

"Đây là chuyện của hắn, không lý nào hắn không đến. Chỉ sợ vừa rồi bị chúng ta tiễn về thành, bây giờ vẫn còn đang trên đường chạy qua. Thiên Lý, cậu chạy dọc theo con đường chính về thành, thấy hắn thì nói cho bọn tôi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Được!" Cố Phi đứng dậy chuẩn bị đi.

"Cậu chạy nhanh một chút, trở về thành thì đi tới công hội đạo tặc. Bất Tiếu sau khi phục sinh lại sẽ ở chỗ đó. Tìm thêm cơ hội giải quyết hắn lần nữa. Cậu đơn đấu với hắn không có vấn đề gì chứ?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Đương nhiên không có vấn đề!" Cố Phi vác pháp trượng trên vai, vừa đi vừa huýt sáo.

Pháp sư cộng toàn nhanh nhẹn chạy cũng không chậm, Cố Phi chạy một hồi, lúc lờ mờ thấy được thành Vân Đoan, lại gặp một thân ảnh đang chạy tới. Lại gần thêm chút nữa, quả nhiên là Bất Tiếu.

"Tôi thấy Bất Tiếu." Cố Phi hô lên trong kênh dong binh đoàn.

"Đã biết. Cậu không cần để ý tới hắn, cứ chạy tới công hội đạo tặc đợi tin. Hữu Ca, cậu cũng đi đi, tính toán thời gian Bất Tiếu tới đây, rồi sau đó lựa chọn địa điểm giải quyết hắn." Hàn Gia Công Tử chỉ huy.

"Không thành vấn đề!" Cố Phi cùng Hữu Ca đồng thời gửi tin. Sau đó Cố Phi cũng đi ngang qua Bất Tiếu. Bất Tiếu hoàn toàn không để ý tới Cố Phi, mặt mày đang tràn đầy lo lắng mà chạy vội đi.

Trở lại thành Vân Đoan, Cố Phi rất nhanh đi tới nghiệp đoàn Đạo tặc, nhìn quanh địa hình ở đây, rồi gửi tin: "Tới rồi."

Mà trước đó, Hữu Ca cũng đã chạm mặt Bất Tiếu. Sau khi biết được Cố Phi đã tới mai phục, chiến thuật cũng nhanh chóng bố trí hoàn tất.

"Bất Tiếu đến!" Ngự Thiên Thần Minh hô trong kênh chat.

"Này này! Tường thuật trực tiếp đi." Hiện tai không có ở hiện trường, Cố Phi cũng không muốn bỏ qua màn đặc sắc này.

"Tôi cho, tôi cho!" Ngự Thiên Thần Minh chủ động xin đi giết giặc.

"Bất Tiếu đã tới, hắn chỉ đi có một mình. Trong tay hắn nắm chặt chủy thủ, đại biểu cho quang vinh truyền thống của đạo tặc, đi tới đường lớn Nông trường, hắn cũng không có dừng lại để xem xét, vẫn một mạch chạy thẳng qua, một bước, hai bước, ba bước...Thật không thể đếm được nữa..."

"Ách...không đếm bước hắn chạy nữa. Hắn đang từ từ tiếp cận... đến rồi!"

"Tiến công, Kiếm Quỷ đang tàng hình giữa đường đã tiến công rồi. Hắn xẹt qua bên cạnh Bất Tiếu trong tích tắc, rồi nhanh nhẹn xoay người, một cái Bối Thứ, thanh chủy thủ đã đâm thật sâu vào... Mà, tui cũng không nhìn rõ là eo hay mông. Bất Tiếu xoay đầu lại, Bất Tiếu trên mặt không cười, đáng tiếc, hắn lại thấy một miếng vải đen che mặt. Bất Tiếu ý đồ thò tay gỡ mặt nạ, thế nhưng hắn hoàn toàn không có cơ hội, Kiếm Quỷ lại hung hăng mà chém thêm một nhát. Kiếm Quỷ, tôi yêu cầu anh tạo cơ hội cho hắn giật mặt nạ ra, như vậy có khi hù chết hắn còn nhanh hơn không chừng, có khi còn bạo ra một cái trang bị cực phẩm nữa."

"Cút!" Kiếm Quỷ lúc này đã giải quyết xong Bất Tiếu, bèn chửi lên.

"Thiên Lý, bên cậu thế nào?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Ừ, tôi đã thấy hắn." Cố Phi nói.

Hắn thấy Bất Tiếu vẻ mặt đang rất méo mó đi ra khỏi công hội đạo tặc, đang vòng vòng hai ba vòng, có lẽ là tức giận tới mức mất phương hướng. Thế là dừng tại chỗ cúi đầu xuống, hồn bay lên mây.

"Tôi ra tay đây. Đáng tiếc là không rảnh tường thuật cho mấy người nghe." Cố Phi móc ra miếng vải đen che mặt lại, đội cái mũ rơm lên, Viêm Chi Tẩy Lễ cũng lấy ra giấu sau lưng, bắt đầu chạy tới chỗ Bất Tiếu đang thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info