ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q1 Q4 Ho Diep Lam

Chương 1: Thầy giáo Cố Phi.

Bầu trời thành Vân Đoan vô cùng u ám, mưa phùn rả rích không ngớt.

Lúc này, hai tên NPC thương nhân trong học viện pháp sư gần nơi đăng nhập của người chơi đang bị vây đến mức một giọt nước cũng không lọt qua nổi. Hai người này, một người chuyên bán chổi, người còn lại thì bán kính đen. Hai chữ Harry Potter luôn gắn liền với chủ đề ma pháp, ngay cả trò Game Online tân tiến nhất là Thế Giới Song Song cũng không ngoại lệ.

Hai tên NPC hoàn toàn mượn tiêu chuẩn tạo hình trong Harry Potter này đang hung hăng chặt chém đám tân thủ đáng thương. Phải biết rằng, tân thủ mới đăng nhập chỉ được hệ thống tặng cho 50 kim tệ, mà hai thứ đồ trang sức không có công hiệu này mỗi cái lại ngốn tận 125 kim tệ, tổng cộng là 250, gấp năm lần số tiền họ có. Dù vậy, sự nhiệt tình của người chơi cũng không hề giảm, ngược lại còn bỏ ra cả một ngày ròng rã để kiếm cho đủ 250 đồng tệ. Toàn bộ học viện pháp sư đều tràn ngập thân ảnh của những người chơi thân khoác trường bào, mặt mang kính đen, tay cầm cây chổi phe phe phẩy phẩy.

Chỉ là, trong khung cảnh vui vẻ náo nhiệt này, có một người lại chẳng cười nổi.

Người này chính là Cố Phi. Hắn mặc một bộ trường bào pháp sư đứng ở trung tâm quảng trường, nhìn dòng người hớn hở xung quanh, hắn ngoại trừ than thở cũng chỉ có thể than thở.

Chức nghiệp mà hắn không muốn chọn nhất chính là cái nghề pháp sư này.

Nhưng số trời đưa đẩy, bây giờ hắn lại là một tên pháp sư.

Cái này muốn trách phải trách tên nhóc A Phát kia. Cố Phi vốn là một giáo viên, trong lúc vô tình đã nghe được đám học sinh thảo luận đến cái Game Online thực tế ảo này. Sau khi hắn nghe ngóng một lúc, nhóc học sinh tên là A Phát kia đã tặng cho hắn một tài khoản để lấy lòng.

Ai mà ngờ được, lòng tốt của tên nhóc đó lại khiến hắn gặp xui xẻo tận trời. Tên A Phát này lại đem tài khoản mà mình đã thiết kế đầy đủ tên họ cùng chức nghiệp đưa cho Cố Phi. Cố Phi bên này cũng ngu ngu ngơ ngơ đăng nhập vào, sau khi quét hình, khóa thân phận và tiến vào trò chơi xong mới phát hiện tình huống động trời này. Lại thêm đây là Game Online đầu tiên sử dụng kỹ thuật thực tế ảo, dung lượng của server có hạn, cho nên nhà sản xuất đành phải giới hạn số lượng tài khoản, thành ra một người chỉ có thể tạo một tài khoản. Bởi vậy, nếu Cố Phi muốn chơi trò chơi này thì chỉ đành ngậm ngùi chơi chức nghiệp pháp sư này mà thôi.

Mình khó khăn lắm mới có được bộ thiết bị chơi game này, không chơi thì quá uổng phí. Tự thôi miên mình như vậy, Cố Phi cuối cùng vẫn đăng nhập vào trò chơi. Đáng tiếc, không chọn được chức nghiệp mà mình muốn đã khiến mục đích chơi game của hắn tan vào hư vô. Đứng trong thành, Cố Phi lúc này hoàn toàn không biết nên làm những gì.

Ngay lúc đang mờ mịt, Cố Phi đột nhiên nhìn thấy vài tên pháp sư quần áo rách nát, mặt mũi bầm dập từ ngoài cửa lớn của học viện chạy vào, một thân ảnh thấp bé gầy teo lẫn trong số đó khiến hắn vô thức hô lên: "A Phát!"

Chính là tên nhóc này rồi, học tập kém, thể dục kém, tướng mạo cũng chỉ thuộc loại bình thường, ngoại trừ miệng lưỡi trơn tru ra thì không còn năng khiếu nào khác, ở trong trường học thuộc loại nhân vật tôm tép, bà ngoại không thương, ông nội không yêu. Tài khoản pháp sư này của Cố Phi chính là do tên nhóc này đưa cho. Gặp tên nhóc này trong trò chơi, Cố Phi phải kìm nén lắm mới không chạy lên đập cho nó một trận, dù sao cũng không phải tên này cố ý. Huống hồ nghề nghiệp ngoài đời của hắn là giáo viên đấy.

Nghe thấy có người gọi mình, A Phát lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đó là Cố Phi, hắn thất tha thất thểu đi qua: "Chào thầy!"

"Được rồi được rồi, trong game đừng có nghiêm túc như vậy." Cố Phi vội vàng nói. Trong trò chơi mà bị gọi như vậy, hắn quả thật vô cùng lúng túng. Người chơi xung quanh nghe thấy cũng đều tò mò nhìn sang, điều này khiến hắn càng bối rối.

"Sao em lại biến thành thế này?" Cố Phi kéo A Phát đến chỗ ít người, sau đó mở miệng hỏi.

A Phát thở hổn hển hai cái: "Không ngờ... Không ngờ em đi dạo trong thành mà cũng bị người khác đánh."

"Em cấp mấy rồi?" Cố Phi kỳ quái hỏi lại. Trong trò chơi, ngoại trừ điểm hồi sinh ra thì không có chỗ nào là khu vực an toàn cả, điểm này Cố Phi đương nhiên biết, nhưng sự bảo hộ của hệ thống đối với người chơi cấp thấp chắc chắn phải có chứ. Người chơi từ cấp năm trở xuống tuyệt đối không thể bị PK.

"Em mới đăng nhập thôi, còn chưa có thăng cấp." A Phát nói.

"Vậy sao em lại bị người khác PK?" Cố Phi càng thêm khó hiểu.

"Không phải bị PK, là bị đánh." A Phát nói.

"Hai cái này có gì khác nhau đâu?" Cố Phi ngạc nhiên.

"Thầy à, muốn PK thì phải dùng những kỹ năng trong game, làm tụt HP của đối thủ. Trò chơi này lại dùng kỹ thuật mô phỏng chân thật nhất, bọn họ cứ như một đám du côn đầu đường xó chợ, thích thì chặn mình rồi đánh cho mình một trận. Tuy không có làm giảm HP nhưng mà rất đau đó." A Phát vuốt vuốt khóe môi, đau đến mức nhe răng nhếch miệng.

"Trong game còn có loại người này nữa hả?!" Cố Phi kinh ngạc.

"Đúng vậy! Em cũng không nghĩ tới việc mô phỏng chân thật lại dẫn đến tình huống như thế." A Phát nói.

"Mô phỏng chân thật sao... " Cố Phi âm thầm ghi nhớ mấy chữ này: "Để thầy đi xem thử." Cố Phi đột nhiên cất bước, rõ ràng đang muốn đi ra ngoài.

"Ấy ấy, thầy đợi một chút đã." A Phát giữ chặt Cố Phi: "Thầy à, thầy cũng là pháp sư đó, chỉ số thân thể và sức mạnh đều không bằng đám kỵ sĩ kia, đánh nhau kiểu này, chúng ta thua chắc."

Cố Phi vỗ vỗ đầu A Phát, nói: "Em quên rồi sao? Thầy đây cũng có học qua công phu đấy!" Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.

"Thầy!" Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Cố Phi, A Phát trong lòng phát run. Thầy Cố Phi biết công phu! Những lời này chính là một câu truyện cười nổi tiếng trong trường Dục Lâm. Nghe nói đến cả thầy hiệu trưởng cũng đã từng lén nghị luận về vấn đề này: "Cái gì gọi là vô sỉ? Việc thầy Cố Phi nói hắn biết công phu chính là sự tình vô sỉ nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời này."

Cố Phi quả thật có sức bật tốt một chút, tốc độ nhanh một chút, thân thủ nhanh một chút, sức lực lớn một chút. Trong mắt người bình thường, một người thầy dạy thể dục có những biểu hiện đó là hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng Cố Phi hết lần này tới lần khác đều nói một thân xương sắt gân thép này là do hắn tập võ từ nhỏ mới luyện được, đánh khắp thiên hạ không có địch thủ.

Không ai tin tưởng điều này.

Bởi vì trong trường Dục Lâm có một đoạn video được lưu truyền rất rộng rãi, đó là do một cái camera được lắp đặt ở cửa trường vô tình quay lại, cũng không biết là do tên rỗi hơi nào đăng lên. Trong đoạn video là một người trẻ tuổi đang bị một lão đầu đánh đến mức mặt mũi bầm dập, lăn lộn trên đất, không cách nào trả đòn. Đoạn video này có tên là "càng già càng dẻo dai". Người thứ nhất đương nhiên là lão đầu, mà người thứ hai không ai khác chính là vị thầy giáo Cố Phi luôn tự xưng "đánh khắp thiên hạ không có địch thủ" này.

Có biến cố này, còn có ai chịu tin tưởng Cố Phi biết công phu? Tất cả mọi người đều cho rằng người này đã xem tiểu thuyết võ hiệp quá nhiều, nhiều đến nỗi tinh thần có chút không bình thường rồi. May mắn chính là, tuy Cố Phi luôn miệng nói mình biết công phu thế nhưng thái độ dạy học vẫn rất tốt, tuyệt đối không có chút tác phong bạo lực nào, bởi vậy đến bây giờ cũng không tạo nên ảnh hưởng gì.

A Phát vẫn ngây người nhìn Cố Phi, chỉ thấy hắn đi tới cửa lớn của học viện pháp sư, sau đó quay đầu lại hỏi: "Này A Phát, bọn chúng ở hướng nào vậy?"

A Phát vô ý thức chỉ về phía bên phải, Cố Phi thấy vậy liền cất bước rời đi.

A Phát sững sờ nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo.

Độ chân thật của trò chơi được mô phỏng vô cùng tốt, con đường được lát bằng đá tảng khiến người đi cảm thấy nhấp nhô, thế nhưng Cố Phi bên này vẫn bước nhanh như bay, chỉ đáng thương cho A Phát ở phía sau chạy muốn hụt hơi, mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng, Cố Phi cũng dừng lại tại một giao lộ.

"Bọn chúng ở đâu?" Thấy A Phát đuổi theo, Cố Phi quay đầu hỏi.

"Lúc nãy bọn hắn tụ tập ở bên kia." A Phát vươn tay chỉ vào hồ nước ở giữa quảng trường: "Thầy à, hay là chúng ta đừng đi nữa!" Chứng kiến Cố Phi tiếp tục tiến lên, A Phát vội vàng hô lớn.

Cố Phi quay đầu lại cười cười: "Vậy em cứ ở lại đây đi, thầy đi một chút là quay lại ngay."

Bóng lưng khoác trường bào Pháp Sư luôn khiến người có cảm giác nhu nhược, thế nhưng thân ảnh Cố Phi lúc này lại làm cho người ta cảm thấy tiêu sái tự tin đến lạ thường.

"Mẹ nó! Cùng lắm là bị đánh thêm vài cái, đây là trò chơi thôi mà, thân thể thật của mình cũng đâu có bị thương." A Phát thì thầm một câu, bước chân tăng tốc đuổi theo Cố Phi.

Chỉ là, thân ảnh của Cố Phi lúc này đã hoàn toàn biến mất, A Phát vừa đi vừa dò xét khắp nơi, trong lúc hắn đang tìm kiếm, vài tiếng kêu thảm thiết bỗng dưng từ trong ngõ nhỏ gần đó truyền tới. A Phát vội vàng chạy tới, sau đó thò đầu nhìn lại.

Trong ngõ nhỏ có bốn người chơi mặc giáp nhẹ của kỵ sĩ, bọn chúng đang tàn nhẫn đánh đập một nam nhân nhỏ gầy. Thanh âm nắm đấm chạm vào da thịt khiến cho người ta nghe mà sởn hết gai ốc, còn nạn nhân thì đã bị đánh đến mức mũi miệng méo xệch, toàn thân tràn đầy máu tươi, bởi vậy A Phát cũng không thể dựa vào trang bị mà đoán ra chức nghiệp của hắn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cho dù hắn có là chức nghiệp chiến sĩ nổi danh da dày thịt béo, nếu chỉ dùng thân phận người bình thường thì cũng không chống đỡ nổi sự vây công của bốn nam tử eo hùm lưng gấu như vậy. Lúc này tên đó đã sớm mất đi năng lực chống cự, chỉ biết co người lui về góc tường phía sau, mặc cho bốn người vung quyền nện lên thân thể, hoàn toàn không rên lấy một tiếng.

Bốn tên này đều có vẻ mặt dữ tợn, xem ra cũng không phải là loại người lương thiện gì, tuy nhiên lúc này bọn chúng đều dừng tay, bởi vì Cố Phi đã xuất hiện trước mắt bọn chúng.

Không có ai mở miệng nói chuyện, nhưng sau khi thấy bộ trường bào pháp sư của Cố Phi xong, bốn tên này đột nhiên liếc nhau một cái, sau đó lộ ra nụ cười hiểu ý.

"Buông hắn ra!" Cố Phi nói.

"Mày nói tên này ấy hả?" Người có thân hình vạm vỡ nhất trong bốn người vừa nói vừa tung chân đá vào cái người đáng thương đang co rúc trong góc tường một cái, sau đó nháy mắt ra dấu với ba người còn lại, ba người kia hiểu ý, ngay lập tức cùng hắn đánh về phía Cố Phi. Vốn bọn chúng còn đề phòng Cố Phi sẽ quay đầu chạy trốn, nào ngờ Cố Phi vẫn bất động đứng đấy, tùy ý để cho bốn người bao vây hắn ở bên trong.

Trong mắt nam nhân vai u thịt bắp dẫn đầu lộ ra nét kinh ngạc, thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát Cố Phi, hắn lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Người trước mắt này không tính là cao, trường bào pháp sư trong trò chơi cũng không thể che giấu được vóc dáng cân xứng của hắn. Vai rộng, eo thon, chân dài, đây rõ ràng là vóc dáng của một người chú trọng rèn luyện thân thể. Tố chất thân thể khá tốt, vậy ắt hẳn khả năng đánh nhau cũng không tệ.

Đáng tiếc, đây là game, cho dù thể chất trong thế giới thực của ngươi có tốt thì như thế nào, một khi còn ở trong trò chơi, tốc độ, lực lượng, khí lực gì gì đó của ngươi đều là do số liệu quyết định. Tên này lại còn là một gã pháp sư, bất kể lực lượng hay là sức mạnh đều thuộc hàng yếu nhất, một đấm của mình cũng đủ làm hắn kêu đau cả buổi. Xem ra sự chân thật của kỹ thuật mô phỏng đã làm hắn quên mất đây là game rồi.

Nam nhân này không hề nói lời thừa thãi, trong miệng chỉ phun ra một chữ: "Lên!"

------------

Akiko (4/8/2021): Từ chương 1 đến chương 70 là của nhà khác edit. Đang được Akiko dịch lại và đăng trên blog, khi nào dịch xong hết 70 chương sẽ cập nhật trên wattpad sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info