ZingTruyen.Info

[Phần 4] [Xuyên nhanh] Công lược Nam phụ

Chương 620: Oán khí của nữ phụ (17)

horangie_sue


Đó có lẽ vì bà ta cho rằng Lăng Vu Đề là con gái mình, lại nhìn thấy cách ăn mặc bất phàm của Lăng Vu Đề và Mặc Thời.

Lăng Vu Đề nhìn Lưu Tú một cái, tạm thời không nói gì.

Trần Lương Khôn vốn đang không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Lưu Tú nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Vu Đề thì thiếu chút nữa tròng mắt như sắp rơi ra ngoài vậy.

"Có khách tới nhà cũng không báo một tiếng, tôi xuống ngay đây."

Nói xong, Trần Lương Khôn dùng ánh mắt mờ ám nhìn Lăng Vu Đề một cái, khóe miệng giống như sắp chảy nước miếng ra vậy.

Khuôn mặt Lăng Vu Đề lạnh lùng mà Mặc Thời đứng ở bên cạnh cô thì lại là hơi nhíu mày, ý cười trên mặt phai nhạt đi rất nhiều, đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm.

Trần Lương Khôn để trần ngực,chỉ mặc độc một chiếc quần đùi liền đi xuống, trên mặt còn mang theo nụ cười đáng khinh.

Lưu Tú lôi kéo hắn, sau đó giới thiệu Lăng Vu Đề với hắn: "Đây là chị ruột của con đấy con trai, chào hỏi chị đi."

Trên mặt Lưu Tú còn mang theo nụ cười, giống như thật sự thấy vui mừng khi gặp lại Tôn An Tình.

Trần Lương Khôn lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn Lưu Tú: "Mẹ nói cái gì cơ?!"

Hắn vẫn luôn biết trước khi mẹ sinh hắn ra còn sinh ra một người chị cùng mẹ khác cha nữa, chỉ là chưa từng gặp.

Vậy là người phụ nữ xinh đẹp, khí chất ở ngay trước mặt lại là chị của hắn?!

Lăng Vu Đề cười lạnh một tiếng: "Chị cái gì mà chị! Đừng có tùy tiện nhận người thân!"

Nụ cười trên mặt Lưu Tú hơi cứng đờ nhưng vẫn nhìn Lăng Vu Đề tha thiết cười: "Tình Tình......"

Lăng Vu Đề đột nhiên giơ lên tay ngăn Lưu Tú muốn mở miệng, cô nâng tay lên nhìn thời gian.

"Còn hai mươi phút nữa, cho các người hai mươi phút thu thập đồ vật, bằng không một lát nữa người dỡ nhà đến, đừng trách ta không có cho các người thời gian thu thập đồ vật."

Cô sẽ không cho Lưu Tú bất cứ cơ hội nào để leo lên người cô đâu!

"Cái...cái gì dỡ nhà?" Trần Lương Khôn hỏi, vẻ mặt nghi hoặc.

Cô gái trẻ tuổi ở bên cạnh kéo kéo hắn: "Cô ta nói muốn tìm người tới dỡ nhà của chúng ta."

"Còn nói là nhà của các người?!" Lăng Vu Đề trừng mắt nhìn Lưu Tú.

"Lưu Tú, bà thật dám làm nha! Cái người đàn ông tằng tịu với bà đâu rồi? Sao vậy? Không thể ở nhà của ông ta nên liền mang con trai tới bá chiếm nhà của Tôn gia chúng tôi sao?!"

Lưu Tú hơi há mồm, muốn nói gì đó nhưng Lăng Vu Đề lại không cho bà ta cơ hội.

"Lưu Tú, buổi tối lúc ngủ bà không mơ thấy ba và anh trai tôi sao, không có mơ thấy bà nội của tôi tới bẻ gãy cổ bà sao?"

Lăng Vu Đề nói, làm Lưu Tú sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền té ngã.

Lúc mới tới nhà của Tôn gia ở, đúng là bà ta cũng rất bất an, hơn nữa cũng đã từng mơ thấy con trai đã chết và bà nội của Tôn gia......

Bà cũng rất sợ nhưng Trần Cương nói đó đều là do chính bản thân bà hù dọa chính mình, trên thế giới không có ma quỷ gì hết!

Nhưng bởi vì thật sự từng mơ thấy, cho nên khi nghe Lăng Vu Đề nói, Lưu Tú liền bị dọa sợ.

"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy! Chúng ta ở nơi này chính là cũng phụ giúp trông nhà thôi, trong nhà vốn dĩ cũng không có ai ở, ở nhờ một chút thì làm sao nào!?"

Biết Lăng Vu Đề là chị gái cùng mẹ khác cha của mình xong, Trần Lương Khôn liền không có hảo cảm nào với cô nữa.

Tu hú chiếm tổ mà lại muốn nói lý lẽ, Lăng Vu Đề cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến rồi.

Cũng không tranh luận lại, Lăng Vu Đề chỉ là nhấc chân đi đến cửa lớn.

Trần Lương Khôn duỗi tay muốn ngăn lại, Lăng Vu Đề liền bắt lấy cổ tay của hắn, vặn một chút ——

"A ~~~"

Trần Lương Khôn kêu tiếng như giết heo vậy, Lưu Tú vội vàng chạy tới muốn ngăn cản Lăng Vu Đề: "Tình Tình, nó là em trai của con đây, con mau buông tay ra đi!"

Mặc Thời đi tới trước một bước, ngăn cản Lưu Tú.

Cô gái trẻ ở một bên ôm trẻ nhỏ trong ngực, đứa nhỏ vì nghe tiếng kêu như mổ lợn của Trần Lương Khôn mà sợ đến khóc ré lên, con chó buộc ở cửa cũng bắt đầu sủa như điên.

Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Lưu Tú một cái: "A ~ tôi chỉ có một người anh trai thôi, anh ấy cũng đã chết rồi."

Nói xong, cô rũ mắt nhìn Trần Lương Khôn: "Tuy rằng tôi là một công dân tốt nhưng cũng đừng có đi trêu chọc tôi, nếu không tôi sẽ đem cậu phế đi đấy!"

Giọng nói của cô rất lạnh lùng, ngữ khí không nhanh không chậm, lại làm người khác nhịn không được mà tin tưởng, cô nói được sẽ làm được.

Thế giới trước, Tịch Tử Thu vì lo lắng cho an toàn của cô, cho nên đã dạy cô một ít võ phòng thân đơn giản lại có thể nhanh chóng chế phục địch.

Đối phó với loại người như Trần Lương Khôn này, võ phòng thân đơn giản thôi cũng đủ rồi.

Buông tay Trần Lương Khôn ra, cô lại nhấc chân đi về phía cửa lớn.

Con chó được buộc ở cửa kia giống như cũng đã bị sát khí trên người Lăng Vu Đề dọa sợ, nó liền trốn ở trong một góc kêu ẳng ẳng.

Mặc Thời vẫn đang đứng ở cổng nhà để căn ngản Lưu Tú, hắn quay đầu lại nhìn bóng dáng của Lăng Vu Đề, đáy mắt có chút phức tạp.

Từ cửa lớn đi vào là nhà chính của Tôn gia, bên trái là một gian phòng ngủ, một bên khác là kho hàng và cầu thang.

Tuy rằng cấu tạo của căn nhà vẫn giống như trong trí nhớ nhưng ở bên trong rất lộn xộn, cũng rất kém vệ sinh.

Vốn dĩ đã là ở nông thôn, vệ sinh không tốt thì thoạt nhìn càng thêm ô uế.

Vừa bước vào, liền có một mùi mốc meo ẩm ướt khá khó chịu.

Lăng Vu Đề dừng lại ở nhà chính một chút, liền trực tiếp xoay người đi đến phòng ngủ phía bên trái.

Tiến vào phòng, nhìn trên giường liền thấy có một người đan ông trung niên đang nằm, trên tủ đầu giường còn bỏ một vỏ chai rượu trắng.

Người đàn ông ngủ say đến mức ngáy lên, vừa nhìn liền biết chính là uống say.

Dù cho trong trí nhớ của Tôn An Tình không hề có ấn tượng gì về người đàn ông này nhưng Lăng Vu Đề chỉ cần nhìn cũng biết ông ta là ai!

Người lúc trước mang theo Lưu Tú chạy, chính là ông ta!

Lạnh lùng cười, Lăng Vu Đề đi xuyên qua phòng khác, ngựa quen đường cũ đi tới phòng bếp, cầm lấy gáo ở lu nước múc một gáo nước đầy.

Trở lại phòng ngủ, Lăng Vu Đề trực tiếp đem gáo nước tạt vào mặt Trần Cương.

Nước lạnh băng làm Trần Cương cả kinh từ trên giường giật bắn dậy: "Trời mưa! Trời mưa!"

Vợ của Trần Lương Khôn và Lưu Tú vốn đang kiểm tra tay cho hắn thì nghe thấy tiếng hét của Trần Cương, liền sôi nổi đi đến.

Động tác của Mặc Thời nhanh hơn so với bọn họ rất nhiều, vali cũng mặc kệ, theo tiếng hét liền bước vào phòng ngủ.

Lăng Vu Đề đem gáo hồ lô ném lên trên giường, lui ra phía sau hai bước khoanh tay trước ngực nhìn Trần Cương.

"Rượu đủ cơm no ~ Trần Cương, ngày tháng ông trải qua khá tốt đó chứ!"

Trần Cương lau mặt, nhìn Lăng Vu Đề: "Cô là ai?!"

Ông ta tức giận đến đỏ mặt, nếu không phải nhìn thấy có một người đàn ông đi đến, ông ta nhất định muốn giải quyết nha đầu này!

Mặc Thời đứng ở phía sau Lăng Vu Đề, hắn không nói lời nào không nhúng tay, lấy tư thái của một vệ sĩ đứng ở nơi đó.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe. Chắc là người bên chỗ dỡ nhà đã đến.

Lăng Vu Đề không để ý đến Trần Cương cùng những người khác, xoay người, cùng Mặc Thời đi ra ngoài.

Trần Cương nhìn Lưu Tú: "Chuyện gì xảy ra vậy!?"

Lưu Tú cũng không phải kẻ điếc, nghe thấy tiếng xe bên ngoài, vẻ mặt đưa đám nói: "Đó là con gái của em, Tình Tình, nó muốn đem những người này tới để dỡ nhà!"

"A?! Vậy sao còn không đi ngăn cản đi!" Trần Cương không có để ý đến nửa câu đầu của Lưu Tú, chỉ để ý đến nửa câu sau muốn dỡ nhà.

Nhà mà bị dỡ bỏ thì liền lớn chuyện rồi! Bọn họ một nhà mấy người biết ở nơi nào đây!

Trần Cương xốc chăn lên, cũng bất chấp trên người đều bị ướt, vội vàng chạy ra bên ngoài.

Trần Lương Khôn cũng đỡ tay đau của mình, được Lưu Tú đỡ ra ngoài.

*

Sue: Hôm nay tui lại muốn collect sao đâyyy. Hãy thả cho tui thật nhiều sao nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info