ZingTruyen.Info

Phan 2 Van Tich Truyen Thien Tai Tieu Doc Phi

Long Phi Dạ lại nói gì đằng sau Vinh Thân Vương rồi, Hàn Vân Tịch cũng không nghe thấy. Cho đến khi người cũng đi rồi, nàng vẫn đứng tại chỗ cúi thấp đầu.

Tâm trạng vô cùng sa sút! Thực sự mà nói là thất vọng.

Lúc dời khỏi Phù Dung viện, lúc bị cự tuyệt trên xe ngựa cũng chưa từng thất vọng như vậy.

Thế nhưng lần này...

Long Phi Dạ, hóa ra... chàng cũng chỉ như thế!

Long Phi Dạ vừa đi, Âu Dương đại nhân theo sau liền quay lại, không thể đợi mà đổi Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt về phòng giam ban đầu. Cố Bắc Nguyệt vốn muốn nói gì đó với Hàn Vân Tịch, đáng tiếc không có cơ hội nào.

Nữ nhân này vẫn luôn là vật thể phát sáng, cho dù thân ở trong thế giới đen tối nhất, nàng cũng có được sức mạnh có thể chiếu sáng mình nhưng nàng của bây giờ lại giống như dạ minh châu ảm đạm trong một khắc, tử khí nặng trĩu.

Một trong hai người bị dẫn qua phía bên phải, một người bị dẫn qua bên trái. Tuy Cố Bắc Nguyệt im miệng không nói, lại quay đầu lần nữa nhìn qua đó. Trong đáy mắt chứa sự quan tâm và đau lòng, đáng tiếc Hàn Vân Tịch hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, cũng đã quên sự tồn tại của Cố Bắc Nguyệt.

Long Phi Dạ bỏ xe giữ tướng, Cố Bắc Nguyệt cũng rơi vào ngục tù. Lúc này còn có ai có thể tìm được cấp cao của Y Học viện để cứu họ chứ? Ai đến cứu Hàn gia đây?

Kỳ thật trên tay Hàn Vân Tịch có một vương bài, không chỉ có thể tự cứu còn có thể cứu không ít người. Đáng tiếc nàng căn bản không ngờ phần trên chuyện Tô Nương đó.

Trở lại nhà lao tối tăm dơ bẩn, Hàn Vân Tịch dựa trên vách tường lạnh lẽo, đáy mắt tối mờ một khoảng, trái tim cũng lạnh rồi.

Âu Dương đại nhân khinh thường liếc nàng một cái, cũng không tị húy, lại hạ lệnh trước mặt nàng: "Người đâu, sau này một ngày ba bữa theo quy cách của tử tù!"

Âu Dương đại nhân là người bộ quan Từ đại nhân tiến cử. Lúc đầu Hàn Vân Tịch ghét cả Từ đại nhân và Hàn gia đại thiếu, người bị làm khó nhất chính là Âu Dương đại nhân.

Bây giờ, tình thế sáng tỏ, Âu Dương đại nhân có thể không báo thù sao?

Đương nhiên, thân phận của Hàn Vân Tịch bày ở đó, Âu Dương đại nhân không dám động hình bừa nhưng ngược đãi nhẹ nàng mấy ngày cũng có thể được.

Âu Dương đại nhân vốn tưởng rằng Hàn Vân Tịch sẽ phẫn nộ nhưng ai biết Hàn Vân Tịch lại giống như người chết vậy, không hề phản ứng mà đứng ở đó.

Âu Dương đại nhân không hề có cảm giác thành tựu nào, rất không cam tâm, đang muốn đến gần làm nhục thì lính coi ngục gấp gáp ngăn cản, thấp giọng nói: "Đại nhân, câu mà trước khi Tần Vương điện hạ đi có hỏi đó, thuộc hạ cảm thấy rất kỳ quặc!"

Long Phi Dạ tiễn Vinh Thân Vương đi mới rời khỏi, trước khi rời khỏi thấp giọng hỏi Âu Dương đại nhân một câu hỏi cuối cùng. Nguyên lời là thế này: "Theo luật, phòng giam cao cấp là phòng họ ở được sao?"

Theo luật, thân phận của Cố Bắc Nguyệt không thể ở được nhưng thân phận của Hàn Vân Tịch tuyệt đối ở được, Âu Dương đại nhân cũng trả lời như vậy.

Kỳ thật, "theo luật" là một từ trung lập, hết thảy dựa theo luật pháp, bẩm việc công lý cũng không có thể làm đặc quyền. Đồng thời cũng không thể dùng tư hình báo thù riêng, chỉ là mọi người thường đều sẽ không để ý đến việc sau.

Âu Dương đại nhân không phải đồ ngốc, chỉ là thấy Tần Vương vừa rồi phụ họa Vinh Thân Vương như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi một chút trước khi Tần Vương sắp đi.

"Có gì kỳ quặc? Đã là thứ vứt đi, theo bổn vương thấy Hoàng thượng cũng sẽ không thẩm vấn, cứ đợi định tội đi."

Âu Dương đại nhân cũng không biết, câu nói này của hắn lại nói ra chân tướng của màn thăm tù hôm nay này. Đáng tiếc khi cuối cùng hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thì đã muộn.

Vinh Thân Vương vừa rời khỏi đã vào trong cung, Hoàng đế Thiên Huy sớm đã bày ra màn cờ và chờ đợi đã lâu.

Sau khi Vinh Thân Vương ẩn cư thì chìm vào đánh cờ, thiên hạ chỉ có hắn và Long Phi Dạ dám phá màn cờ do Hoàng đế Thiên Huy bày, mà thiên hạ chỉ có Long Phi Dạ có thể phá được màn cờ hắn bày xuống.

Cứ đánh cờ đơn thuần, Vinh Thân Vương càng thích tìm Long Phi Dạ nhưng hôm nay Vinh Thân Vương đặc biệt có lòng nhẫn nại. Hắn ngồi xuống đó chơi mấy bước cờ mới mở miệng: "Xem ra nữ nhân này không phải thứ cần thiết để thẩm vấn."

Tình huống bên trong Đại Lý Tự, Hoàng đế Thiên Huy tự nhiên cũng biết được. Hắn tính kế Hàn Vân Tịch một là để ra đề khó với Long Phi Dạ, hai cũng là muốn uy hiếp Hàn Vân Tịch, thẩm vấn ra chuyện của Tô Nương.

Bây giờ, thái độ bỏ xe giữ tướng của Long Phi Dạ chắc chắc tỏ rõ nữ nhân đó không hề biết gì đối với chuyện của Tô Nương.

Nếu không, với tính chặt chẽ cẩn thận của Long Phi Dạ tuyệt đối sẽ không tự nhiên nói vứt thì vứt. Hàn Vân Tịch không phải nữ nhân thông thường, hắn nói thế nào cũng phải đề phòng Hàn Vân Tịch đến bước đường cùng sẽ vạch trần ra chuyện của Tô Nương, cắn lại hắn một cái.

"May mà trẫm còn chuẩn bị mười tám cực hình đây." Hoàng đế Thiên Huy lạnh lùng nói.

Nghĩ là biết, nếu không phải chuyến hôm nay này của Long Phi Dạ, trong ngày tháng tiếp sau đây, Hàn Vân Tịch phải chịu bao nhiêu đau khổ ở Đại Lý Tự nữa!

Sự tàn nhẫn Hoàng đế Thiên Huy đối với nữ nhân này, Vinh Thân Vương khinh thường, hắn hừ lạnh nói: "Làm to chuyện như vậy để đối phó một tiểu nha đầu, chi bằng tốn thêm chút tâm tư trên thân thế Tần Vương. Huyết thống của hoàng tộc Thiên Ninh ta tuyệt đối không thể để làm dơ bẩn."

Thấy vẻ mặt khinh thường đó của Vinh Thân Vương, dù rất cung kính với Vinh Thân Vương, thân là Vua một nước không thể khinh thường, trong lòng Hoàng đế Thiên Huy cũng không thoải mái.

"Dạ, hoàng thúc dạy rất đúng."

Hắn không có ý định tiếp tục đề tài này, đương nhiên cũng không có ý định đi tra tấn nghiêm hình Hàn Vân Tịch, miễn lại bị Vinh Thân Vương coi thường.

Đối phó nữ nhân chung quy không phải hành vi của một đại nam nhân nên có, càng không phải phong độ của Vua một nước nên có.

Mặc dù rất khiến người khác bất ngờ nhưng Vinh Thân Vương cũng đã ra mặt, sự thỏa hiệp của Tần Vương cũng là hợp tình lý. Cửa này của Hàn Vân Tịch là bước đầu tiên Tần Vương thỏa hiệp. Hoàng đế Thiên Huy tin tưởng đã có bước đầu tiên, chẳng mấy chốc sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba.
Đợi thu người bên cạnh Tần Vương lại, hắn cũng không tin Tần Vương còn có thể có ba đầu sáu tay, vùng vẫy ra khỏi thiên la địa võng hắn bày ra.

Long Phi Dạ vừa về đến Cô Uyển, Đường Li liền nghênh mặt xông qua đó với giọng nói tức giận: "Long Phi Dạ, ngươi điên rồi?"

"Long Phi Dạ chau mày liếc nhìn hắn, không hồi đáp, hỏi Sở Tây Phong bên cạnh: "Bên Y Thành đó có động tĩnh rồi sao?"

Sở Tây Phong cũng không có cơ hội hồi đáp, cánh tay Đường Ly tóm lấy cổ áo của Long Phi Dạ, giọng điệu tức giận: "Ngươi bức bách Hàn Vân Tịch rồi, lỡ như nàng ấy vạch trần ra chân tướng thì làm sao? Còn nữa, ngươi đừng quên Mê Điệp Mộng cũng ở trên tay của nàng ấy!"

Long Phi Dạ đẩy tay của Đường Ly, Đường Ly tóm chặt lấy không buông. Long Phi Dạ lại đẩy, cũng không thấy dùng lực gì lại đẩy Đường Li đến phía xa, đụng vào trên cửa.

Hắn tao nhã sửa sang cổ áo, hỏi lại: "Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất khảo nghiệm nàng ấy sao?"

"Giá phải trả không tránh được quá lớn!" Đường Li không phục.

"Bổn vương thua rồi." Long Phi Dạ như gió nhẹ lướt qua.

"Ngươi!" Đường Li chán nản lại không phản bác, thở phì phì ngồi ở một bên, lười phải nhiều lời.

Sở Tây Phong thực sự cũng vô cùng kinh ngạc nhưng nếu như cần hắn nghiêm túc trả lời tin Hàn Vân Tịch hay không, kết quả hắn suy nghĩ vẫn là tin.

Nữ tử kia khác biệt với nữ tử khác, thậm chí còn vượt hơn nam tử. Nàng có nguyên tắc của nàng, cốt thái của nàng, cũng có sức mạnh xem xét thời thế!

Đương nhiên, Sở Tây Phong không dám nhiều lời, bẩm nói: "Điện hạ, bên Y Thành đó tạm thời chưa có tin tức, trong cung lại dò la ra được chuyện Tỷ lý cần thời gian mười ngày mới có thể trị khỏi cho Thái tử. Vì vậy... Vương phi nương nương họ còn có thời gian mười ngày."

Đáy mắt Long Phi Dạ hiện lên một sự phức tạp, lẩm bẩm nói: "Tiếp tục chú ý bên Y Thành đó."

Chuyến lên giọng như hôm nay này không chỉ là làm kho Hoàng đế Thiên Huy xem, cũng cho Cố Bắc Nguyệt xem. Hắn rất hiếu kỳ tại sao thần y thiên tài vốn có thể như cá gặp nước ở Y Thành này cứ hạ mình ở Thái y viện Thiên Ninh nhiều năm như vậy.

Ba ngày sau, Y Thành vẫn không có động tĩnh, Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt chia ra bị nhốt ở hai phương hướng, không hề có cơ hội tiếp xúc nào.

Đãi ngộ của tử tù khiến họ không dễ chịu. Thức ăn thiu đưa đến, Cố Bắc Nguyệt không hề động đậy, chỉ dựa vào nước uống mà duy trì.

Cho đến ngày thứ tư, một lính coi ngục lạ mắt mượn cơ hội đưa nước, tới gần lan can rào sắt.

Cố Bắc Nguyệt như trời yên biển lặng, đi qua đó.

"Thế nào?" Cố Bắc Nguyệt thấp giọng.

"Có người nhanh hơn ta một bước, Lạc Túy Sơn đã xin chỉ thị hội trưởng lão. Đêm nay sẽ đến Đế Đô Thiên Ninh." Lính coi ngục thấp giọng trả lời.

"Long Phi Dạ?" Cố Bắc Nguyệt nghi ngờ hỏi. Ngày bị vạch trần, hắn sẽ có cách liên hệ người của Y Thành, không lập tức hành động tự nhiên cũng có sự cố kỵ của hắn.

"Không phải Tần Vương, Tần Vương không hề có động tĩnh gì, là Cố Thất thiếu." Lính coi ngục thành thật trả lời.

Ánh mắt Cố Bắc Nguyệt chợt sáng, dường như hiểu rõ gì đó, cười nhàn nhạt: "Hắn thông minh đấy, biết phải tìm Lạc Túy Sơn."

Lạc Túy Sơn là người thế nào?

Trong Lý sự của Y Học viện, trừ Cố gia gia qua đời ra thì chỉ có hai Y Tông lục phẩm, một người là Tỷ lý sự, người kia là Lạc Túy Sơn Lạc lý sự.

Trưởng lão của hội Y Thành trưởng lão không dễ mời, hơn nữa trưởng lão lộ diện cố kỵ rất nhiều, chưa chắc hiệu quả có Lạc Túy Sơn lộ diện sẽ tốt. Cuộc đối đầu chết chóc tuyệt đối đó của Lạc Túy Sơn và Tỉ lý, ai cũng không chắc ai được.

Một khi Lạc Túy Sơn tóm lấy khiếm khuyết của Tỷ lý sự, nhất định sẽ không nể mặt ai, làm việc đến cùng, một bước cũng không nhường.

"Chủ tử, lai lịch của Cố Thất Thiếu này..."

Lính coi ngục còn chưa nói xong, Cố Bắc Nguyệt liền ra hiệu hắn ngậm miệng. Bị giam giữ lâu như vậy, hắn vẫn là áo trắng hơn tuyết, nhanh nhẹn như tiên. Trong mờ tối, một ngón tay ngọc trắng ngần làm động tác im miệng đặt trên môi mỏng, có cảm giác thần bí và tôn quý không nói nên lời.

"Đi thôi, yên lặng theo dõi biến đổi khác." Giọng nói nhẹ như gió xuân, nói xong hắn liền ẩn thân vào trong bóng tối.

Rốt cuộc Cố Thất Thiếu là người thế nào?

Lúc này, yêu nghiệt này ở trong phòng giam của Hàn Vân Tịch. Đây đã là lần thứ ba hắn đến. Mỗi lần đến đều vác theo một bao đồ lớn, cũng không biết chìa khóa hắn tìm từ đâu ra, không có kinh động lính coi ngục cũng coi là một kỳ tích.

Mỗi lần tới đều là một bộ chăn bông sạch sẽ, một túi lương khô, một túi đồ ăn nóng. Tuy gói thành một túi lớn nhưng thu nạp ngay ngắn có thứ tự. Đến mùi vị cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi lần Hàn Vân Tịch mở ra xem đều sẽ có ảo giác. Cố Thất Thiếu này không phải nam yêu nghiệt mà là một nam nhân tốt du hành ở nhà cần thiết!

Hắn nói mỗi ngày trừ cỏ mới có thể ngủ say, lương khô để làm đồ ăn vặt cho nàng, đồ ăn nóng để ăn ngay. Hắn nói rằng hãy yên tâm, trong vòng mười ngày cam đoan nàng nhất định có thể đi ra ngoài.

Đương nhiên, cho dù Hàn Vân Tịch không để ý lắm. Mỗi lần hắn đến đều vẫn miệt mài hỏi ba câu hỏi: "Rốt cuộc nàng với Đường Môn có quan hệ gì? Ai dạy nàng độc thuật? Cha ruột nàng là vị nào?"

Còn không phải sao, hắn vừa giúp Hàn Vân Tịch đổi mới giường chiếu vừa hỏi, mà Hàn Vân Lịch lại ôm lấy cơm trắng thơm ngát ngồi xổm một bên ăn ngốn hả hê.

Từ sau lần trước bị Nghi thái phi bỏ đói mấy ngày mấy đêm, nàng không chịu đói. Không có Cố Thất Thiếu, nàng sớm đã đói ngất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info