ZingTruyen.Asia

[Phần 2] Vân Tịch Truyện - Thiên tài tiểu độc phi

Chương 188: Ai làm được càng tuyệt

JaMaiXinh

Hai vợ chồng Lý đại phu cùng nhau tự sát, không thể nghi ngờ là có người làm chủ phía sau màn, cũng vì bảo vệ an nguy và tương lai cho nhi nữ nhà mình.

Người dám trêu chọc Hàn gia và Vương Phi nương nương, trong lòng Âu Dương đại nhân thật ra cũng đã hiểu rõ.

Vụ án đã thẩm vấn đến đây, còn tiếp tục thế nào?.

Chỉ có thể kết thúc.

Âu Dương đại nhân rũ mắt xuống, âm thầm thương thân. Hắn nên thu thập tàn cục thế nào, mới không quá đắc tội với vị trong cung kia, nhưng có thể khiến vị trước mắt này nguôi giận? Một đầu của Âu Dương đại nhân so với hai cái đầu kia, cũng không biết nên làm sao.

"Âu Dương đại nhân, tiếp tục" Hàn Vân Tịch cắn răng mở miệng, nói từng chữ một, không vui hoàn toàn được viết ở trên mặt.

"Vâng vâng"

Âu Dương đại nhân liên tục gật đầu, hắn không rảnh lo nhiều như vậy, vẫn nên thu phục đại tôn phật trước mắt này trước, còn vị trong cung kia, chỉ có thể sau này gặp mặt sẽ giải thích sau.

Âu Dương đại nhân lập tức sửa án, Lý phu nhân là hung phạm, xét thấy Lý phu nhân tự sát, sẽ không truy cứu tội giết người. Trong khi Trần thị biết mà không báo, phán tội đồng lõa, tử tội có thể miễn, tội sống khó tha, bỏ tù mười năm.

Thật ra, Lý đại phu kê phương thuốc có sự lầm lẫn, y quán Hàn gia ít nhiều vẫn là có chút trách nhiệm, nhưng Vương Phi nương nương có thể so với mặt lạnh của Tần Vương điện hạ, Âu Dương đại nhân thật sự không dám tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Hàn gia. Vì thế, sự tình đền tiền, sửa án thành Lý gia phụ trách hậu sự cho Trần thị bà bà, hơn nữa, nuôi nấng cô nhi của Trần thị lưu lại.

Tuyên đọc xong bản án, Thất di nương cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cực kỳ vui mừng. mà Âu Dương đại nhân sợ hãi liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch một cái, nghĩ thầm, Hàn gia toàn thân rút lui, xin Vương Phi nương nương cũng bớt giận đi.

Nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch lại lạnh lùng hỏi, "Cứ như vậy sao?"

Trái tim Âu Dương đại nhân đập lạc một nhịp, suýt nữa đã hỏi ra, "Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa đây?"

Đều biết người phía sau màn chính là vị trong cung kia, có thể tẩy thoát tội danh Hàn gia đến đây, đã thực không dễ dàng, nên chuyển biến tốt thì rút lui thôi.

Đương nhiên, Âu Dương đại nhân có suy nghĩ như thế nhưng cũng không có can đảm nói ra.

Hắn đứng dậy, cung kính nói, "Thỉnh Vương Phi nương nương bổ sung."

Hàn Vân Tịch ngồi ngay ngắn một bên, mặt không có biểu tình gì, tuy không ngồi ở chủ vị, nhưng lại tản mát ra khí thế nữ vương cường đại, nàng lạnh lùng nói, "Sáng hôm qua Trần thị kêu oan ở cổng lớn Thuận Thiên Phủ, hủy mất danh dự y quán Thành Nam, nên vãn hồi như thế nào?"

Lời này vừa ra, khóe miệng Âu Dương đại nhân lập tức run rẩy.

Vãn hồi thì có rất nhiều cách, nhưng, một khi hắn đã phán, vị trong cung kia chẳng phải sẽ tức đến nỗi đập bàn hay sao?

Phải biết rằng, lần này không bức tử Hàn gia, lão thái thái đã bực tức không nhỏ.

Âu Dương đại nhân luôn mải lo nghĩ, do dự nghĩ tới nghĩ lui, một bên là Tần Vương phi, một bên là Thái Hậu, thậm chí có thể là Hoàng Thượng, người sau càng ngày càng lớn, hắn làm thế nào giải thích với người sau?

Vì thế, Âu Dương đại nhân đánh bạo mở miệng, "Vương Phi nương nương, ngươi cũng đã nhìn thấy phương thuốc do Lý đại phu kê, xác thật là sai lầm. Lý đại phu là người y quán Thành Nam, Hàn gia ít nhiều vẫn phải có chút trách nhiệm, Trần thị cũng không hoàn toàn xem như vu hãm."

Hàn Vân Tịch nhướng mày nhìn lại, giống như suy tư gì gật gật đầu, "Âu Dương đại nhân nói rất có lý, bổn vương phi sẽ cân nhắc, rốt cuộc vì sao Lý đại phu và Lý phu nhân phải hạ độc hại người. Động tác của hai vợ chồng một trước một sau cũng không giống nhau. Có lẽ, bổn vương phi nên đi một chuyến tới Lý gia, hỏi một câu xem gần đây Lý đại phu và Lý phu nhân có gặp qua người nào, từng đi tới nơi nào, có điều gì bất thường. Âu Dương đại nhân cũng đừng nóng vội kết án, tiếp tục truy tra tiếp đi."

Hàn Vân Tịch chính là uy hiếp, quả nhiên là uy hiếp.

Không nói nàng tới Lý gia có thể tra được dấu vết gì còn sót lại hay không, chỉ cần vụ án một ngày không kết thúc, Âu Dương đại nhân còn phải đau đầu một ngày. Vạn nhất nàng thật sự tìm được ra manh mối gì, Âu Dương đại nhân nhất định sẽ là người chịu tội đầu tiên.

Âu Dương đại nhân suy nghĩ đến nỗi muốn khóc ngất, hắn là người không muốn kéo dài án này nhất.

Tất cả rơi vào đường cùng, Âu Dương đại nhân chỉ có thể nhượng bộ, lấy danh nghĩa Đại Lý Tự giao trách nhiệm cho Thuận Thiên Phủ dán công văn bố cáo, tẩy sạch oan tình cho y quán Thành Nam, lấy lại danh dự.

Ai biết, Hàn Vân Tịch ngay sau đó lại đưa ra vấn đề thứ hai, nàng nói, "Y quán Thành Nam đóng cửa, tổn thất không nhỏ; bổn vương phi và Thất di nương Hàn gia bởi vì lo lắng về vụ án đã hao tâm tốn sức tốn thời gian, Đại Lý Tự có nên bồi thường hay không."

Điều này...

Âu Dương đại nhân hít một hơi khí lạnh. Hắn ở Đại Lý Tự nhiều năm như vậy, từ chủ bộ chạy lên đến Đại Lý Tự Khanh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người bắt đền Đại Lý Tự.

Đây là sự tình ân oán giữa Hàn gia, Lý gia và Trần thị, lo lắng hao tâm tốn sức tốn thời gian, đó cũng là điều đương nhiên. Đại Lý Tự bất quá chỉ là chủ trì thẩm phán mà thôi, dựa vào cái gì muốn Đại Lý Tự bồi thường?

Âu Dương đại nhân thật sự tức không thể chịu được, nghiêm túc hỏi, "Vương Phi nương nương, người vu hãm là Trần thị, giết người là Lý phu nhân, Đại Lý Tự có gì sai?"

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại cười lạnh nói, "Án này ở Thuận Thiên Phủ, một ngày đã có thể thẩm tra rõ ràng, từ việc so sánh phương thuốc đã có thể nhìn ra manh mối, bắt được hung phạm. Vụ án đơn giản như thế, nếu Đại Lý Tự không nhúng tay vào, buổi sáng hôm qua đã có thể kết án, đâu cần phải kéo dài đến hôm nay. Tổn thất đó, không tìm Đại Lý Tự bồi thường, vậy tìm ai bây giờ?"

Nghe xong lời này, lửa giận của Âu Dương đại nhân lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác tràn ngập sợ hãi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Vương Phi nương nương giống như đang nhằm vào Đại Lý Tự, thật ra là đang muốn đánh Thái Hậu nương nương. Đây càng là ở đang thị uy về phía Thái Hậu nương nương.

Phải biết rằng, án này được trình lên Đại Lý Tự, đó là do Thái Hậu nương nương đã hạ mệnh lệnh, Thuận Thiên Phủ, Đại Lý Tự tất cả đều biết tới.

Mặc dù, tất cả mọi người đều biết do Thái Hậu hạ lệnh, nhưng, hiện giờ tình thế như vậy, Âu Dương đại nhân cũng không dám khai ra Thái Hậu nương nương. Một khi nói tới Thái hậu, chẳng phải có nghĩa là đang công khai thừa nhận chuyện này không phải do Đại Lý Tự sai, mà do Thái Hậu nương nương sai sao?

Âu Dương đại nhân cẩn thận suy nghĩ, lưng đều đổ mồ hôi lạnh.

Đại Lý Tự chỉ có thể lẳng lặng nuốt thiệt thòi này xuống.

"Âu Dương đại nhân, bổn vương phi nói không sai chứ?" Hàn Vân Tịch lạnh lùng hỏi.

"Không sai không sai, Đại Lý Tự nên bồi thường" Âu Dương đại nhân chỉ có thể nhận.

"Vậy Âu Dương đại nhân định bồi thường như thế nào?" Hàn Vân Tịch nói, yên lặng thưởng thức móng tay tinh xảo, nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay, thuận miệng nói tiếp, "Y quán cứu người, thời gian như mạng, thời gian của bổn vương phi cũng rất quý giá."

Lời này vừa ra, toàn trường bao gồm cả Thất di nương đều không thể tin quay đầu nhìn qua.

Nếu đây là được một tấc muốn tiến một thước, vậy thì Hàn Vân Tịch cũng thừa nhận, nàng thậm chí đều còn cảm thấy không đủ.

Đây vốn không phải là sự tình của y quán Thành Nam, mà là một hồi âm mưu, bởi vì âm mưu của bản thân người nào đó, đã liên tiếp hại chết ba tính mạng vô tội. Hại hài tử Trần thị, huỷ hoại hai gia đình, thậm chí suýt nữa bị mất đường sống của Hàn gia.

Nàng muốn Đại Lý Tự bồi thường, là muốn mượn Đại Lý Tự đánh vào mặt Thái Hậu, không quá đáng chút nào.

Nếu Đại Lý Tự không bồi thường khiến nàng vừa lòng, nàng sẽ không để ý nháo tiếp sự tình, nháo đến khi dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Đến lúc đó, nàng muốn nhìn xem ai sẽ là người chột dạ, ai sẽ là người mất mặt.

Nàng muốn cho vị trong cung kia biết, Hàn Vân Tịch nàng làm việc tới nay đều không nương tay với bất luận kẻ nào.

Âu Dương đại nhân cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, "Bồi thường như thế nào đều do Vương Phi nương nương làm chủ."

Hàn Vân Tịch không chút do dự, vẫn giọng điệu khí định thần nhàn, nói, "Không nhiều lắm, một vạn lượng là đủ, bổn vương phi muốn chính là vàng."

Lời này vừa ra, Âu Dương đại nhân suýt nữa bị nghẹn, một vạn lượng vàng?

Trong lúc nhất thời, Đại Lý Tự sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy.

Hàn Vân Tịch đương nhiên biết rằng Đại Lý Tự không thể lấy ra nhiều vàng như vậy, nhưng sau lưng không phải còn có vị lão thái thái sao? Lão nhân gia thật ra có rất nhiều biện pháp có được tiền.

"Âu Dương đại nhân ngại nhiều, bổn vương phi muốn bồi Tần Vương điện hạ, thời gian này đã tính rất nghiêm túc, thật sự là tính không rõ ràng lắm."

Bồi Tần Vương?

Vừa nghe "Ba chữ" này, suy nghĩ tới tin đồn gần đây, Tần Vương phi được sủng ái, nhân hai Âu Dương đại chân đều mềm nhũn, phảng phất như thấy được Tần Vương điện hạ tôn quý đang đứng ở trước mắt.

Hắn nào dám nói nhiều, căng da đầu lập tức đáp ứng.

Hàn Vân Tịch nữ nhân này thật sự không thể đắc tội được, Âu Dương đại nhân đã đáp ứng rồi, không ngờ nàng còn truy vấn thêm, "Kia Âu Dương đại nhân định khi nào thì trả tiền bồi thường?"

"Mười vạn lượng vàng rốt cuộc không phải số lượng nhỏ, còn thỉnh Vương Phi nương nương khoan dung chờ thêm mấy ngày." Âu Dương đại nhân vội vàng nói.

"Khoan dung chờ mấy ngày, vậy rốt cuộc là mấy ngày?" Hàn Vân Tịch cố tình muốn hỏi rõ ràng.

"Mười ngày, mười ngày" Âu Dương đại nhân có loại cảm giác muốn vỡ tan.

Hắn cũng không biết nên báo cáo án này như thế nào với Thái Hậu. Tóm lại, hắn quyết định giả ngu không biết gì hết, dù sao Thái Hậu đã hạ lệnh để Đại Lý Tự thẩm tra, chuyện này từ trên xuống dưới Đại Lý Tự đều biết. Đại Lý Tự không có tiền, Thái Hậu dù sao cũng phải nghĩ cách giúp đỡ.

Định xong khoản bồi thường và thời gian chi trả, trong lòng Hàn Vân Tịch thoải mái hơn nhiều, mặc dù khôn tìm được chứng cứ, không bắt được chủ mưu sau màn, tốt xấu cũng hung hăng phản kích được một phen.

Nếu như Thái Hậu nhanh như vậy đã có thể diệt khẩu Lý phu nhân, nói vậy bà ta đều luôn chú ý tới động thái của Đại Lý Tự. Lúc này, sắc mặt bà ta nhất định cực kỳ xuất sắc.

Nghĩ tới điều này, tâm tình Hàn Vân Tịch vui sướng hơn nhiều, lúc này mới mang theo Thất di nương tiêu sái rời đi.

Trong lúc này, tình huống của Đại Lý Tự sớm đã được báo tới trong cung.

"Choang"

Chén trà tinh xảo rơi xuống từ trong tay Thái Hậu, bà ta ngẩn ra, quả thực không thể tin khi nghe hết thảy. Mộ Dung Uyển Như một bên, cũng không dám ngồi, hãi hùng khiếp vía, chậm rãi đứng lên.

Một thất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Thái Hậu càng ngày càng trầm trọng, đột nhiên, bà ta vung tay lên quét một bàn trà cụ rơi xuống. "Phế vật một đám phế vật."

"Sự tình này cũng làm không ổn, ai gia dưỡng các ngươi làm gì?"

Sắc mặt Mộ Dung Uyển Như trắng bệch, lui về phía sau hai bước, trái tim đập kinh hoàng thình thịch thình thịch thình thịch. Phải biết rằng, một mưu kế này là từ nàng ta mà ra, thu mua Lý đại phu và Lý phu nhân cũng là nàng ta.

Nàng ta dùng tiền đồ của trưởng tử Lý gia mà ra tay uy hiếp, muốn Lý đại phu hãm hại Hàn gia. Vào ban đêm, Lý đại phu và Lý phu nhân đều tới nhà Trần thị, ở ngoài cửa sổ thấy Trần thị bà bà uống dược xong không chết, Lý phu nhân hung ác mới tới cửa trực tiếp dùng dược quỳnh độc chết Trần thị bà bà, hơn nữa còn thu mua Trần thị.

Hôm sau sự việc bại lộ, trong lòng Lý đại phu không chịu được, đã lựa chọn tự sát.

Mộ Dung Uyển Như cho rằng Trần thị bà bà trúng độc chết thì hết thảy sẽ không có vấn đề gì nữa. Lý phu nhân sau khi trượng phu chết, vì nhi tử, vì Lý gia, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng đau thương.

Ai biết, cố tình phân lượng trên phương thuốc và phân lượng trúng độc đã bị Hàn Vân Tịch liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Không phải Mộ Dung Uyển Như xem nhẹ Hàn Vân Tịch, mà nàng ta căn bản là không nghĩ rằng dược quỳnh sẽ xảy ra vấn đề như vậy.

Phải biết rằng, ngay cả Lý đại phu lúc khi lựa chọn dược quỳnh, đều không hiểu được phân lượng dược quỳnh có liên quan tới thời gian độc phát.

Lần này, Hàn Vân Tịch lại thắng, thắng không chê vào đâu được, ai cũng không phản bác được kết quả vụ án này. Nếu như tiếp tục theo đuổi, trời mới biết Hàn Vân Tịch có thể truy tra đến nàng ta hay không.

Nghĩ tới điểm này, lại thấy phản ứng của Thái Hậu, Mộ Dung Uyển Như không nhịn được bắt đầu run rẩy.

Trong miệng Thái Hậu nương nương nói phế vật, chính là đang nói nàng ta sao. Ngay khi Mộ Dung Uyển Như đang sợ hãi, Thái Hậu đột nhiên đã bình tĩnh lại, chậm rãi quay đầu nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia