[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian
Chương 388: [H]
"Ở Khương gia, tôi làm chủ." Giọng nói của Khương Tình ngập đầy dục tình, thô lỗ mê hoặc.
Trái tim của Hạ Nhi đập thình thịch.
Đúng là cô không giỏi trong việc giao tiếp với trưởng bối, nhưng với người thân của Khương Tình, cô cũng có ý muốn hoà hoãn, xoa dịu lại mối quan hệ giữa hai nhà Hạ — Khương.
Dù sao, chuyện cô gả vào Khương gia không sớm thì muộn, tuy rằng chắc chắn cô sẽ không sống chung với hai vị trưởng bối của Khương gia, nhưng cũng không thể để tình trạng nóng lạnh bất thường này tiếp diễn mãi.
Thế nên, cô định mở miệng phản bác.
Nhưng ngay lúc này Khương Tình đột ngột cúi người xuống, bế bổng cô lên.
Phía bên giường lại hơi lún xuống, Khương Tình đặt cô lên giường, một tay nâng cao eo cô lên.
Bản thân Hạ Nhi trước giờ không thể kháng cự lại dục vọng của Khương Tình đối với mình, nhưng hôm nay cô lại không muốn Khương Tình cứ muốn gì được nấy nữa.
Cô né tránh, xoay người lại.
Khương Tình thấy vậy, toàn thân đè ép tới, lại công kích một lần nữa.
Hạ Nhi giơ tay chặn lại, giận dỗi:
"Em tới đây ít ra cũng phải xuống nhà dùng bữa với bậc trưởng bối chứ. Chị giữ em ở trên này rồi bọn họ sẽ nghĩ em thế nào?"
Câu nói này của cô làm Khương Tình phì cười, nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt xấu xa, Khương Tình nói:
"Khương phu nhân, bổn phận của em là hầu hạ chồng — chính là tôi đây. Tôi cưới em về cũng là để sủng, để yêu thương cưng chiều. Em không việc gì phải đi lấy lòng ai hết. Kể cả người đó là ba mẹ tôi cũng không cần. Hiểu chưa?"
Những lời nói như vậy phát ra từ miệng Khương Tình khiến Hạ Nhi sững người, ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ bắn vào trong đôi mắt nâu sẫm thâm trầm ấy, ẩn hiện như những ngôi sao, khí khái mà hòa nhã, cao ngạo không gì sánh được.Khương Tình cúi thấp mặt xuống, cọ cọ lên đôi mày cô: "Tôi không muốn để em chịu chút uỷ khuất nào cả."Hơi thở như lan như sương trên người Khương Tình phả ra lành lạnh. Hạ Nhi hít sâu một hơi, hỏi: "Lam Yên sẽ ở đây đến khi nào?"Khương Tình cúi đầu vùi mặt vào cổ cô, lẩm bẩm có chút hờn dỗi trẻ con: "Tôi không biết. Bởi vì tôi không quan tâm cô ta. Là mẹ tôi muốn cô ta ở đây."Ngữ khí Khương Tình hơi có ý vừa tố cáo vừa giải thích, Hạ Nhi nghe thấy liền bật cười.Cô bất giác ôm lấy vai Khương Tình, nhẹ nhàng vỗ:"Được rồi, được rồi. Không phải chị muốn Lam Yên ở đây. Em biết mà."Khương Tình ngước mặt lên, một tay chống lên giường, tay trái khẽ vuốt ve người cô, rồi lại nhẹ nhàng nói:"Tôi không cho em đi đâu cả. Tối nay em rời đi rồi, thời gian bên nhau ngắn ngủi như vậy, tôi không muốn lãng phí."Hạ Nhi bật cười.Rõ ràng Khương Tình không muốn cô đối mặt với Lam Yên và Vương Minh Tuyết. Biết cô không thoải mái, sợ cô tâm tình khó chịu nên nhất quyết giữ cô lại bên mình. Dùng một lý do miễn cưỡng như vậy để dụ dỗ cô, nhưng quả thật đối diện với "mỹ nhân kế" của một nữ nhân ngụy trang giảo hoạt thế này, cô không có sức kháng cự nổi, chỉ có thể dịu dàng dỗ dành."Không xuống cũng được, vậy để em đi tắm." Hạ Nhi cười nói.Khương Tình nhướng mày, chỉ là nụ cười nơi khóe môi càng thêm đậm."Ừ."Tiếng 'ừ' của Khương Tình rất khẽ, lọt vào tận đáy tim cô. Dịu dàng mà ngập tràn sức mạnh. Hạ Nhi cảm thấy dường như mình có thể hẹn hò với giọng nói này đến chết cũng mãn nguyện.________Hạ Nhi bước vào phòng tắm liền trông thấy một bồn tắm đầy nước ấm, mặt nước sóng sánh còn bốc hơi nhè nhẹ, thoang thoảng mùi hương tinh dầu cực kỳ dễ chịu.Cô bật cười, lại nhìn trên mặt gương phủ một lớp sường mờ, thấp thoáng hiện lên gương mặt đỏ bừng của cô.Hạ Nhi tắm rửa, thoải mái ngâm mình vào trong bồn tắm, nhắm mắt hưởng thụ. Nhưng ngay lúc này, Khương Tình lại đẩy cửa bước vào."Chị..." Hạ Nhi run giọng, đôi mắt hổ phách mở to.Ánh sáng nhè nhẹ rải xuống nền nhà phòng tắm một lớp vàng nhạt trải dài. Khương Tình đứng ngoài cửa, tia sáng ấy hắt lên gương mặt ôn nhuận thánh khiết, khiến nó trở nên dụ hoặc đến cực điểm.Rõ ràng là khuôn mặt của một thần nữ 'cấm dục', lại mang trên người sự cuồng ngạo bất tuân, khiến con người ta chỉ muốn trầm luân lao vào, cùng nữ nhân ấy rơi xuống đáy vực sâu của khát vọng trần tục.Khương Tình không nói gì cả, bàn tay với những ngón tay thon dài tuyệt mỹ đưa lên góc áo, một loáng liền cởi chiếc áo đó ra.Hạ Nhi nhìn thấy Khương Tình trút bỏ hết quần áo trên người, lại nhìn nụ cười xấu xa đắc ý đang hiện hữu trên bờ môi mỏng kia, bất giác rùng mình một cái. Khương Tình nhìn cô, hạ thấp giọng oán trách: "Đã bảo là không lãng phí thời gian bên cạnh nhau. Em không nhớ à?"Hạ Nhi lấy tay day nhẹ trán, khẽ thở dài.Nhìn tấm lưng Hạ Nhi trắng nõn như đồ sứ, cái dáng nhỏ nhắn rất đẹp, vẻ đẹp này bây giờ không chút phòng bị, làm tăng sức hấp dẫn và quyến rũ đến cực hạn, ánh đèn dịu nhẹ trong phòng tắm hắt lên gò má cô trong sáng, rực rỡ.Sắc mặt Khương Tình vẫn bình lặng như hồ nước, ánh mắt lại càng điềm nhiên hơn, cực kì ung dung điềm tĩnh bước vào bồn tắm cùng cô.Bồn tắm khá rộng, hai cơ thể không một mảnh vải, nhưng Hạ Nhi một chút cũng không dám nhúc nhích lấy nửa phân.Khương Tình dựa vào bồn tắm, hai tay vòng qua trước ngực cô, môi mỏng miên man trên bờ vai trắng mịn của cô, nhìn thì có vẻ là không hề động, thực chất dưới làn nước, bàn tay kia rất không an phận. Dưới lòng bàn tay Khương Tình là từng đường nét xinh đẹp của cô, sự mềm mại và tính đàn hồi trên làn da non mịn khiến cổ họng Khương Tình nóng rực, cô như một đóa hoa nhỏ xinh khép nép, thẹn thùng, tỏa ra một sức quyến rũ hệt như loài thuốc độc ma mị, ép một người trước giờ khả năng kiềm chế vẫn khá tốt như Khương Tình dần trở thành một con sói ham ăn.Hạ Nhi ngửi được mùi hương quyến rũ trên người Khương Tình bắt đầu lan ra, cô có chút hối hận, nếu cứ thế này, có lẽ cả một ngày hôm nay cô sẽ bị 'làm' đến không thể nhúc nhích nổi.Quả nhiên, Khương Tình lại bắt đầu giở trò.Hạ Nhi lập tức bắt lấy bàn tay đang lần mò xuống hạ thân cô, nghiến răng phun ra từng chữ: "Khương đại gia, chị tiết chế một chút cho em."Khương Tình chớp chớp mắt, lại cố tình làm ra vẻ suy tư, giọng nói ôn nhuận mang theo mùi vị cực kỳ dụ dỗ: "Tôi chỉ chạm ở bên ngoài thôi.""Bên ngoài?" Hạ Nhi nhướng mày hỏi lại.Khương Tình cong môi cười tà khí: "Ừ, chỉ chạm bên ngoài. Nhất định không đâm vào."Giọng điệu thề thốt chắc nịch, một mực chắc chắn.Hạ Nhi tỏ vẻ không tin, vẫn giữ chặt tay Khương Tình không buông."Tối qua 'làm' em cả đêm, bây giờ tôi làm gì còn sức? Em nghĩ tôi mạnh vậy sao?"Giọng nói Khương Tình trầm xuống, êm tai hơn, như cười như không.Hạ Nhi cười khinh bỉ, vẻ mặt rõ ràng chính là không tin."Chỉ là muốn sờ một chút, tôi nói thật đấy. Không đâm vào đâu mà." Khương Tình cúi đầu chống cằm lên vai cô, ngữ khí cực kỳ đáng thương.Hạ Nhi lại mềm lòng."Chị thề là không đâm vào đi."Khương Tình rướn môi, nụ cười trông rất trong sáng nhưng nhìn kỹ lại có chút xấu xa:"Tôi thề."Hạ Nhi thở dài, buông cổ tay Khương Tình ra.Khương Tình được như ý nguyện, bàn tay lần mò xuống hạ thân cô, đầu ngón tay chạm lên hoa hạch mẫn cảm xoa nhẹ."Đừng có động." Hạ Nhi gầm lên.Khương Tình há miệng cắn lên vai cô, cười khẽ:"Em bảo không được đâm vào trong, chứ có bảo tôi không được động tay đâu."Lời vừa dứt, bàn tay lại bắt đầu tiến công không chút kiêng dè, không biết ngừng nghỉ. Cô ra sức đẩy Khương Tình ra, hậm hực nhức óc nói: "Khương Tình, chị nói lời không giữ lời!""Lúc này rồi còn biết giữ lời cái gì chứ?" Khương Tình cười khẽ.Hạ Nhi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng như quả đào mọng:"Đừng có dùng cái gương mặt cấm dục này để nói mấy lời nói phóng đãng như thế."Khương Tình bật cười.Hơi nóng nghi ngút khắp phòng tắm, bọc lấy cơ thể của hai con người đang quấn lấy nhau.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info