ZingTruyen.Info

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian

Chương 384: Kristy

gilivian

Hoàng hôn nhuộm kín bầu trời. Đỏ rực cả một mảng phủ khắp từ xa về gần.

Hạ Nhi nhâm nhi ly cafe trong tay, đôi mắt hướng về phía ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, cả người có vẻ rất thoải mái.

Cho tới khi, có một bàn tay thò ra, kéo cô lại rất mạnh.

"Á!" Hạ Nhi hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Vừa định quay lại thì nghe thấy một giọng nói từ trên đỉnh đầu vọng xuống:

"Xin lỗi.."

Ngay lúc này quanh quẩn bên chóp mũi Hạ Nhi là một hơi thở ấm áp và sạch sẽ, vô cùng quyến rũ.

Cả người cô vì giật mình mà run lên, cốc café trong tay cũng bay ra ngoài theo, cô giương mắt nhìn café từ trong cốc bắn ra, đổ xuống sàn, một chút nữa đã bắn lên chiếc sơ mi trắng của đối phương.

Trước mặt cô là một nữ nhân cao hơn cô cả cái đầu. Biểu cảm trên khuôn mặt đầu tiên là sửng sốt, có chút kinh ngạc.

Hạ Nhi cả người ngốc luôn.

Nữ nhân trước mắt lấy lại bình thản rất nhanh, khẽ cúi người chào cô bằng một nghi thức rất cung đình phương Tây:

"Mỹ nhân, tôi là Kristy."

Giọng nói vang lên rất nhẹ nhàng, mặc dù nghe kỹ có thể nhận ra tông giọng của người nước ngoài nhưng phát âm rất chuẩn.

Hạ Nhi hơi nhíu mày, khi lên tiếng giọng nói đã cực lãnh đạm:

"Tôi và cô hình như không hề quen biết nhau."

Nữ nhân trước mắt cô mang một vẻ đẹp của con lai, cộng thêm một chiều cao như người mẫu, dung mạo khiến người ta phải đảo điên, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên đủ để khiến xương cốt người ta yếu mềm, cho dù là vóc dáng hay diện mạo đều vô cùng xinh đẹp. Nhất là ngũ quan, đẹp tới mức không thể tìm thấy một tỳ vết nào. Ngay cả trang phục trên người từ trên xuống dưới đều là hàng đặt may rất cầu toàn, đậm chất Nhật Bản.

Ánh đèn trên đỉnh đầu trắng nhạt, hắt xuống mái tóc nhuộm màu xám khói, mái tóc ấy khá dài, xõa xuống bờ vai toát lên một vẻ kiều diễm và quỷ dị.

Như có thứ gì trượt trong mắt Kristy, gương mặt mỹ lệ ghé sát lại gần cô:

"Nữ nhân mà Khương Tình để ý, đúng là có chút đặc biệt."

Hạ Nhi nhíu mày khó hiểu, gò má sáng bừng dưới những tia hoàng hôn dịu dàng ngoài cửa sổ, ở trong mắt Kristy lúc này giống hệt như một miếng ngọc đẹp không tỳ vết.

Đôi mắt hổ phách cực kỳ mê người, ánh nhìn long lanh, còn yêu kiều hơn cả ngọc:

"Cô quen biết Tình?"

Kristy mỉm cười nhìn cô, trong khi cô đang nhíu mày suy nghĩ thì Kristy lại bật cười, nói khẽ:

"Có thể nói là như vậy."

Hạ Nhi liếc nhìn Kristy từ đầu tới chân, có chút trầm tư.

Nữ nhân thân hình mảnh dẻ, nụ cười ấm áp, trên người còn có nét hăng hái, phấn chấn như nắng mai.

Kristy bắt gặp ánh nhìn soi mói của cô, đáy mắt có chút tổn thương nhưng nụ cười vẫn rất nhã nhặn:

"Đừng nhìn tôi như thế. Mặc dù tôi rất đẹp, dung mạo mỹ miều nhưng em cũng không cần thể hiện quá lộ liễu, sẽ khiến tôi xấu hổ đấy."

"Tự mãn." Hạ Nhi buột miệng mắng.

Kristy nhìn cô, trong ánh mắt như có tia sáng vụt qua rồi lại nhanh chóng ẩn nấp, cười vui vẻ:

"Mỹ nhân, quá khen rồi."

Dứt lời, Kristy áp sát tới, gần tới mức như dính vào người cô.

Da đầu Hạ Nhi căng ra, cô vô thức lùi lại, sống lưng liền chạm vào tường, không còn đường thoát.

Kristy bày ra vẻ nhắng nhít, một tay chống lên tường, cúi đầu như đang hít lấy mùi hương thơm mát của cô.

Hạ Nhi cảnh giác trừng mắt.

Kristy nhìn cô chằm chằm đầy hứng thú, càng nhìn đôi mắt càng thâm sâu.

Hạ Nhi cảm thấy ánh mắt nữ nhân trước mặt này càng lúc càng bất thường, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh giác.

Nữ nhân trước mặt trông vẻ ngoài khá thân thiện, nhưng ánh mắt nhìn cô như đang đánh giá lại giống như đang tìm hiểu.

Ánh mắt ấy vô cùng quái dị, làm cô có cảm giác nữ nhân này có 'mưu đồ bất chính' với mình.

Kristy nhìn cô chăm chú đúng nửa phút, ánh sáng trong đôi mắt từ từ tắt ngấm, rồi bỗng nhiên lên tiếng:

"Đúng là rất xinh đẹp."

Hạ Nhi ngớ người một lúc, ngay sau đó lập tức đưa tay đẩy mạnh Kristy ra.

Kristy hơi loạng choạng sau cú đẩy đầy bạo lực của cô, vừa định lên tiếng, một âm thanh ôn nhuận đã cắt ngang:

"Kristy, cậu đến đây làm gì?"

Phía sau, Khương Tình cất giọng trầm trầm, cực đạm.

Hạ Nhi và Kristy lập tức quay đầu lại.

Khương Tình vẫn chiếc áo sơ mi với một chiếc quần đen, không thắt cà vạt, bên ngoài khoác một chiếc áo vest, ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài cửa kính hắt lên chiếc áo sơ mi nhã nhặn càng tôn lên thân hình cao gầy, có phần xa cách.

Khương Tình bước đến, như tia sáng duy nhất chói lọi, ánh mắt nâu sẫm thâm trầm, điềm đạm trí tuệ, cực kỳ lãnh đạm, khoé môi cong lên, nụ cười trên môi rõ ràng rất êm dịu.

Một nữ nhân quá nổi bật xuất hiện khiến rất nhiều người nhìn theo với ánh mắt ngưỡng vọng, Khương Tình cao quý không khác gì một vị thần, cao không thể với nhưng lại khiến người ta muốn đổ xô vào.

Ánh mắt Khương Tình xuyên qua dãy hành lang, khóa chính xác bóng hình Hạ Nhi lại.

Hạ Nhi có chút sững sờ.

Nụ cười của Khương Tình cùng ánh mắt màu nâu sẫm như trượt vào đôi mắt cô, khiến nhịp tim đang nối liền với hơi thở của cô gần như đình trệ.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, những ngón tay thon dài của Khương Tình cực kỳ đẹp, giơ tay lên trong không trung, vững chãi, an toàn.

Nó đang đưa về phía cô.

Tay Khương Tình trước nay rất trắng trẻo, sạch sẽ, là kiểu trắng gần như có thể nhìn thấy huyết quản. Ngón tay cực đẹp, vô cùng cân xứng, móng tay gọn gàng, đầu ngón tay trắng hồng.

Như lần đầu tiên gặp mặt, cô đã từng mong muốn biết bao được nắm lấy đôi tay này, cứ thế tới trọn đời trọn kiếp.

Hạ Nhi đứng cách Khương Tình không xa, chỉ một khoảng ngắn. Ánh chiều tà hắt lên người cô như gần như xa, như thật như giả.

Khương Tình vẫn kiên nhẫn giơ tay về phía cô, đợi cô, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ:

"Tới đây."

Đôi chân Hạ Nhi bỗng nhúc nhích như bị ma xui quỷ khiến, giống như nghe tiếng triệu hồi của thần linh, cô bước về phía trước từng bước một.

Khoảnh khắc bàn tay cô đặt lên tay Khương Tình, ngay sau đó thân thể rơi vào một cái ôm ấm áp, Hạ Nhi mới cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng.

Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà như đã trải qua mấy năm vậy.

Thì ra cô nhớ Khương Tình đến như thế.

Khương Tình ôm chặt cô, một giây cũng không muốn buông tay, khẽ cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Ngay lúc này, Kristy đứng bên cửa sổ, xoay lưng về phía ánh sáng, nụ cười trên gương mặt nửa sáng nửa tối, giọng điệu rất nhạt.

"Thông tin đính hôn của chủ tịch Khương và cô chủ nhà họ Hạ rầm rộ tới mức các báo đài lớn nhỏ đều lần lượt đưa tin, bây giờ tôi mới được diện kiến."

Hạ Nhi nhướng mày, thì thầm rất nhỏ:

"Cô ta là ai vậy?"

Khương Tình chỉ mỉm cười, ôn nhu ôm cô vào lòng.

Kristy thoáng nghe được câu hỏi đó, khẽ cười nhìn Hạ Nhi, đôi mắt đẹp ấy cong cong như vầng trăng khuyết, môi lại như những đóa hoa đào:

"Bạn bè trước lạ sau quen. Mỹ nhân, có duyên phận nên mới gặp gỡ. Tính ra tôi và Khương Tình còn là bạn bè cùng chung chí hướng, là một tình bạn của người trưởng thành đấy."

Khương Tình nghiêm giọng, thanh âm có chút cảnh cáo:

"Bớt nói nhảm đi."

Kristy bỗng nhiên cười phá lên, ánh mắt rõ ràng có chút tếu táo:

"Xem kìa, sợ tôi cướp nữ nhân của cậu sao? Chưa gì đã hung dữ như vậy rồi."

Khương Tình bật cười:

"Khoảng thời gian này có lẽ cậu quá rảnh rỗi, làm việc cũng không được hiệu quả lắm. Với hiệu suất công việc như vậy, so với mức lương mà tôi chi trả hàng năm cho cậu thật sự có chút không công bằng. Thôi thì..."

Kristy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Khương Tình, vẻ mặt như lòng tự trọng bị đả kích, hằn học nói:

"Này, này... Đừng có lấy việc công trả thù riêng nhé. Tôi giúp cậu điều hành cả một tập đoàn đấy. Chưa kể đến việc tôi thông thiên văn dưới tường địa lý, xinh đẹp như hoa, thông minh tuyệt đỉnh. Cậu đừng có lôi  cái mác chủ tịch ra để chèn ép tôi. Chút phí cỏn con đó cũng tính toán, có biết tôi đã hao tâm tổn sức đến mức nào không hả?"

Khương Tình nhướng mày, thái độ hờ hững nhưng lời nói ra thì khiến người ta chết nghẹn:

"Vì nghĩ cho công sức của cậu, trừ nửa năm thôi. Cậu thấy sao?"

Kristy hừ một tiếng, ngữ khí rất không thân thiện:

"Nhà tư bản độc ác, tôi muốn đình công."

Khương Tình nghe xong, cười xấu xa, cất giọng quyến rũ:

"Đừng có mà khoe mẽ, ví tiền của cậu trước giờ vẫn rất dày, nửa năm tiền lương thật sự chả thấm vào đâu với cậu."

Kristy cố tình cao giọng, cực kỳ khoa trương:

"Cậu, cậu..."

Dứt lời Kristy chỉ tay vào Khương Tình, nhảy chồm chồm:

"Cậu không thể nói thế được."

Khương Tình vẫn mỉm cười nhìn Kristy, sau đó hơi cúi đầu gõ gõ tay lên mặt đồng hồ:

"Sự nhẫn nại của tôi chỉ có năm phút, nếu hiện giờ cậu biến mất khỏi mắt tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại."

Kristy ngẩn người.

Khương Tình bình thản nói:

"Tâm trạng tôi tốt hay xấu nằm trong năm phút quyết định này. Hết thời gian, cậu vẫn còn đứng đây làm chướng mắt tôi thì những tháng ngày tiếp theo sẽ vô cùng đặc sắc đấy."

"Tổ tông của tôi ơi."

Kristy kêu khóc thảm thiết, khốc liệt như Khương Tình vừa chu di cửu tộc nhà mình vậy, lập tức xoay người bỏ chạy.

Khương Tình không quan tâm tới Kristy, quay sang dùng tay khẽ vỗ vỗ đầu Hạ Nhi, trong ánh mắt chất chứa nụ cười:

"Lần sau thấy Kristy, em khó chịu thì cứ việc đuổi thẳng cổ. Hiểu chưa?"

Hạ Nhi phì cười, giọng nói trở nên ngọt ngào:

"Em biết rồi."

Khương Tình sát lại gần đầu cô, khóe môi rướn lên:

"Ngoan."

"Em vốn rất ngoan." Hạ Nhi kháng nghị.

Khương Tình bật cười, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng cực kỳ dễ nghe. Có thể nhận ra tâm trạng đang rất tốt, giống như thời tiết bên ngoài cửa sổ, trời cao trong lành.

Hạ Nhi thích nghe tiếng cười ôn nhuận đó, giây phút này đôi tai cũng sắp mang thai tới nơi rồi.

Nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ, chuyện muốn nói vẫn cứ phải nói:

"Em hơi lo lắng cho tình hình của ông nội Khương nên đã đến đây. Sức khoẻ ông thế nào rồi?"

Câu này khiến Khương Tình kinh ngạc, lông mày trái hơi nhướng lên, trông có phần xấu xa:

"Phu nhân, tôi tưởng em vì nhớ tôi nên mới đến chứ? Nếu đã đến đây rồi thì đêm nay..."

Hạ Nhi sững sờ giây lát rồi lập tức hiểu ra ý của Khương Tình, trừng đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt đỏ lựng:

"Háo sắc!"

Khương Tình bị cô mắng nhưng không giận mà bật cười, thẳng thừng khóa cô trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

"Chỉ với em."

Dứt lời liền cúi xuống, hôn lên trán cô.

Khi bờ môi di chuyển xuống, đúng lúc cô ngẩng đầu lên, môi cả hai cách nhau rất gần.

Hạ Nhi hỏi lại:

"Sức khoẻ ông nội thế nào?"

Khương Tình hơi sững người, từ gương mặt hơi nghiêng không nhận ra được cảm xúc gì, khi lên tiếng giọng điệu lại nhẹ nhàng như cũ:

"Hiện tại vẫn còn phải theo dõi, nhưng có lẽ là ổn. Em đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info