ZingTruyen.Info

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian

Chương 316: Vết Thương

gilivian

Mùi máu tươi từ trên người Khương Tình hoà lẫn cùng mùi hương như lan như sương thanh thanh nhã nhã, Hạ Nhi vươn tay bắt lấy bàn tay đang che lấy đôi mắt mình, đưa lên mặt cọ cọ rất khẽ, chỉ thấy lòng bàn tay Khương Tình nóng ran, còn hơi run, cô ngước mắt lên, vẻ mặt toàn là thương tiếc, là đau lòng.

Khương Tình thấy sắc mặt và trạng thái của cô có chút bất thường, biết là cô để ý đến vết thương trên người mình, cũng không giống như cố tình giấu giếm vết thương, chỉ cười cười nhìn cô, không nói lời nào.

Hạ Nhi nhìn khóe miệng Khương Tình vốn hơi mím lại giờ khẽ cong lên, rất khẽ, gần như là không thể nhận thấy, vẻ lười biếng trên khuôn mặt rất rõ rệt, như đang cười, nhưng trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào chứng minh rằng đang cười.

Gió mát bốn phía xung quanh chầm chậm chuyển động, xuyên qua mái tóc đen dài của Khương Tình, trong không khí dường như cũng đã nhuốm đầy sự biếng nhác đó.

Nhìn thấy nụ cười rất khẽ ấy, tuy trong bụng Hạ Nhi vừa giận vừa sốt ruột nhưng vẫn kiên nhẫn nói một cách nhẹ nhàng:

"Khương Ẩn để cho Lam Tinh và Lam Thất giải quyết."

Dứt lời, cô chỉ ngón tay lên người Khương Tình, gằn giọng:

"Vết thương này, xử lý nó trước đi."

Biết Hạ Nhi trong nháy mắt đã vô thức buông bỏ sự oán hận với mình, Khương Tình nhìn cô một hồi lâu, môi mỏng cong lên rõ hơn, nhưng không nhúc nhích.

Sân vườn im lặng, hai người đều không nói gì, một loại không khí tĩnh mịch toát ra.

Hạ Nhi nhìn ánh mắt nâu sẫm nhuốm đẫm một niềm vui sướng khó lí giải kia, ngay lập tức nhận ra bản thân vừa mới dùng ngữ khí quan tâm nữ nhân này, cô bừng tỉnh, lập tức hung hăng đẩy mạnh Khương Tình ra.

Mùi máu tươi nhàn nhạt bay tới, cô dời tầm mắt khỏi Khương Tình, lúc này mới thấy bốn phía toàn là thi thể của sát thủ nằm trên mặt đất.

Máu tươi tụ đọng lại thành sông, nhuộm đỏ bãi cỏ xung quanh sân vườn hoa hồng.

Hạ Nhi quay đầu lại, nhìn về phía Khương Tình, khoảng cách rất gần, cô lẳng lặng ngắm nhìn hồi lâu, Khương Tình vẫn như trước mỉm cười ôn ôn nhuận nhuận, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một trận tức giận, mạnh mẽ xoay người muốn rời đi.

Thế nhưng cô vừa mới xoay người, cổ tay liền bị nắm chặt.

Hạ Nhi không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, sắc mặt rõ ràng đang tức giận.

Cô chính là tức giận, chỉ cảm thấy trong lòng rất tức giận.

Nữ nhân này không màng cả tính mạng để ép buộc cô phải thoả hiệp, một màn lúc nãy không khác gì tự sát cả.

"Đừng bỏ tôi..."

Giọng nói của Khương Tình vô cùng khàn đục, giống như đang cố gắng cưỡng ép nhẫn nhịn cái gì đó.

Hạ Nhi không nhúc nhích, cũng không quay đầu.

Khương Tình cổ tay chợt dùng lực, thân thể Hạ Nhi bị kéo lại gần, Khương Tình chậm rãi cúi đầu, môi mỏng tìm kiếm bờ môi cô, hôn xuống.

Hạ Nhi mím chặt môi, đưa tay lên chặn môi Khương Tình lại, gằn giọng quát:

"Cô đang bị thương đó."

Lời vừa dứt, bàn tay đang chặn giữa hai cánh môi bị Khương Tình lấy ra, trong nháy mắt hơi thở như lan như sương bao vây lấy cô, cánh môi mỏng chuẩn xác ngậm lấy cánh môi của cô, nhẹ nhàng hôn. Giữa răng và môi tựa hồ có vô hạn ôn nhu và triền miên. Mặc dù đang ở nơi đầy máu tanh, nhưng hơi thở trên người và trên môi Khương Tình vẫn thanh nhã, chẳng qua thân thể ngọc tuyết như sương có chút lạnh, môi cũng lạnh như băng.

Hạ Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm Khương Tình, chính xác thì nữ nhân này khẩu vị nặng đến mức nào a?
Trên người còn có vết thương, đứng ở nơi này đầy máu tanh mà làm chuyện thân mật như vậy thì có thể cảm nhận được cái gì chứ?

Khương Tình chỉ dán môi mình vào môi cô một lúc, sau đó rời môi đi, ánh mắt ôn nhuận nhìn cô, nhìn từ chân mày đến sống mũi, từ cánh môi đến xương quai xanh tinh xảo, mỗi một chỗ đều nhìn đến cực kỳ tỉ mỉ, cuối cùng dừng lại ở thần sắc tức giận đến nghẹn của cô.

Khương Tình bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười trầm thấp, tiếng cười vui sướng, nụ cười này dường như khiến muôn hoa cũng muốn đua nhau mà nở rộ.

Lam Thất và Lam Tinh nhìn thấy, đáy lòng run lên.

Ba năm rồi, ba năm rồi mới lại thấy chủ nhân của bọn họ cười như vậy, kể từ lúc Hạ Nhi rời đi, nụ cười này chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt mỹ lệ rực rỡ đó.

Hạ Nhi đang tức giận đến hậm hực, nhìn thấy nụ cười đó trái tim cô lại run lên, mặc dù đã nhìn quen dung nhan xinh đẹp như thi như hoạ, thanh nhã tuyệt luân kia, nhưng vẫn không kiềm lòng được bị thu hút, cô vô thức lấy tay che mắt, khống chế chính mình không được bổ nhào về phía nữ nhân quá mức chói mắt này, nghiến răng kèn kẹt hỏi:

"Cười cái gì mà cười?"

Khương Tình chỉ cười mà không nói.

Hạ Nhi đợi hồi lâu không nghe thấy Khương Tình nói gì, lấy tay che mắt xuống, hừ lạnh cảnh cáo nói:

"Đừng cười quá sớm. Tôi vẫn chưa tha thứ cho cô đâu."

"Ừ." Khương Tình ôn nhuận khe khẽ đáp một tiếng, nhưng làm sao cũng không thể che hết được sự vui vẻ trong đáy mắt.

Hạ Nhi nhìn Khương Tình, tâm tình nặng nề bỗng nhiên theo tiếng cười thanh nhuận này mà tan thành mây khói, nhưng vẫn tức giận nói:

"Lần sau còn dám..."

Câu chất vấn còn chưa nói xong, Khương Tình đã một lần nữa ôm lấy cô vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống, ngăn chặn lời của cô, không cho nói ra khỏi miệng.

Thân thể cô bởi vì trận chiến vừa rồi mà trở nên mềm yếu, bây giờ lại càng vô lực từ chối, nụ hôn này đã đem tất cả tức giận ban nãy nuốt trở lại trong bụng, dưới nhu tình như nước này, lửa giận của cô cũng dần bị hòa tan.

"Tôi chọc em giận. Là lỗi của tôi."

Khương Tình rời môi cô, bỗng nhiên thấp giọng nói một câu.

Hạ Nhi nghe thấy, tức giận lớn tiếng quát lên:

"Tại sao lúc nãy cô không chết luôn đi."

Khương Tình chỉ cười khẽ, tựa như xuân về hoa nở, người hơi tách ra, nhưng tay lại giữ chặt cổ tay cô không buông, vẫn nhìn cô, ánh mắt ấm áp như nước ôn tuyền trong vắt:

"Tôi biết em không nỡ. Em không nỡ để tôi chết. Nếu có chết cũng là kẻ khác chết. Đúng không?"

Hạ Nhi trợn trắng mắt, đúng là còn có tâm trạng trêu chọc được kia đấy.

Nữ nhân này doạ cô sợ chết khiếp, sau đó lại dùng một nụ cười bình thản như không có gì để xoa dịu cô.

Ầu sệt!!!!

Đúng là một kẻ khốn kiếp!!!

Uất khí trong người cô nén cả ở ngực, nghĩ tới đời này gặp phải vận xui gì mà lại gặp phải một kẻ biết cách hành hạ bản thân như vậy, còn yêu người ta đến không dừng lại được. Cô thật khinh bỉ chết bản thân mình.

Càng nghĩ lại càng thấy tức giận, Hạ Nhi không kiềm lòng được, giật mạnh cổ tay ra khỏi tay Khương Tình, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tôi nói cho cô biết. Lần sau còn dám lấy tính mạng ra doạ tôi. Tôi nhất định sẽ nuốt sống cô."

Khương Tình bật cười, chậm rãi bước tới, nghiêng đầu qua kề sát môi vào tai cô thấp giọng hỏi:

"Em muốn ăn tôi sao?"

"Cô..." Hạ Nhi mở lớn mắt, ngay lập tức đẩy Khương ra, lui về phía sau một bước, nghiêm mặt, tức giận nói: "Cái cần nghe thì không nghe, cái cần hiểu lại không muốn hiểu. Đúng là đồ điên mà."

Khương Tình bị đẩy đến choáng váng mà ngã xuống đất, cúi đầu cười khanh khách.

Tiếng cười ấy vô cùng thanh nhuận vui vẻ, quả thật không khác gì tiếng chuông bạc đinh đang treo trong gió.

Hạ Nhi nghe thấy lại càng phát giận, trước ánh mắt kinh hoảng và thương xót của La quản gia và đám người Lam Thất, cô tiến tới nhấc chân tàn bạo đạp Khương Tình một nhát.

Trong lúc nhất thời, mấy trăm người đứng quanh biệt thự không một ai nói chuyện, thậm chí cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Ngoài ý muốn chính là Khương Tình cũng không né tránh, vui vẻ chịu đựng.

Hạ Nhi nhìn thấy lại càng tức giận, nhấc chân đạp thêm một cái nữa.

Khương Tình hơi co rụt người nhưng vẫn không trốn.

Hạ Nhi cắn răng lại đạp tiếp một nhát.

Khương Tình vẫn chỉ cười đến ôn nhuận dịu dàng, không trốn không tránh.

An Tranh đứng bên cạnh nhìn thấy, chỉ lặng yên không một tiếng động thở dài, trên mặt không thể hiện gì, nhìn không ra đang nghĩ cái gì.

Những người còn lại bị lâm vào trong sự khiếp sợ, thẫn thờ.

Sau ba cú đạp liên tiếp, Hạ Nhi thở hổn hển dừng chân, nhìn chằm chằm Khương Tình, nghiến răng kèn kẹt nói:

"Người ta luôn nói cô là thiên tài tuyệt diễm trăm năm có một, nhưng bổn tiểu thư lại thấy cô chính là một kẻ điên, một kẻ tâm thần ngàn năm có một mới đúng."

Lúc cô tức giận đương nhiên sức của đôi chân rất lớn. Thế mà nữ nhân này vẫn không có né tránh.

Trên người còn đang bị thương rất nặng đấy, vậy mà chân mày cũng chưa từng nhíu lấy một cái.

Cô híp mắt lại, nghĩ đến có phải trước kia cô vẫn quá dịu dàng với nữ nhân này hay không?

Lại để cho Khương Tình phách lối tuỳ hứng bắt nạt cô như vậy.

"Em hết giận là tốt rồi!" Khương Tình nhẹ nhẹ nhàng nhàng phun ra một câu nói.

Hạ Nhi nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua, giọng nói ở trong gió dường như đã đông lại thành băng tuyết, không có một chút gợn sóng nào:

"Nếu cô không chọc tôi nổi điên lên, tôi rảnh rỗi sẽ tức giận với cô sao?"

"Là lỗi của tôi. Xin lỗi em." Khương Tình thở dài, dùng giọng nói cực kỳ thong thả, như là không thèm để ý, có chút bình đạm yếu ớt.

Tuy rằng Hạ Nhi bất mãn chỉ trích, nhưng thấy trên bả vai của Khương Tình máu chảy ồ ạt, rất nhiều, trước ngực có một mảng lớn bị nhiễm máu đỏ tươi, màu trắng càng nổi bật lên màu đỏ thẫm của máu, cực kỳ dễ thấy, cực kì chói mắt, máu dần dần chảy xuống đất, nhuốm đẫm một mảng lớn như đoá hoa mạn châu sa bung nở trong màn đêm.

Hạ Nhi không đành lòng, cô bước tới khom người ngồi xuống, nhìn vết thương trên vai Khương Tình rồi quay sang La quản gia hét lớn:

"Gọi người tới xử lý vết thương đi."

La quản gia cũng bừng tỉnh, vội vàng chạy đi.

Khương Tình hơi nhướng nhướng mày, sắc mặt tái nhợt mỉm cười nhìn cô, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đưa lên, vỗ về khuôn mặt cô, trên khuôn mặt lười biếng nhuộm vài phần ý cười, thấp giọng ôn nhu nói:

"Đừng lo. Tôi không sao."

Hạ Nhi mím chặt môi, khoé mắt ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info