ZingTruyen.Info

Phàm Nhân Tu Tiên (Q3)

C424: Yêu xà

viethentai

Trong tiếng kinh hô của mọi người, Hàn Lập đã sớm có phòng bị, vung cánh tay khác lên, Lục Hoàng kiếm bắn ra, va chạm với bóng đen.

Nhất thời bóng đen bị đánh ngược lại phía cái ao, sau đó ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn mọi người.

"Yêu Quan Xà? Làm sao mà cái mào trên đầu nó lại biến thành bộ dáng của Thất Hà Liên!" vừa thấy rõ ràng bộ mặt của bóng đen, hai mắt Hồ Nguyệt nhìn chằm chằm nó nói.

Bóng đen phía trên ao rõ ràng là có một thân dài ba bốn thước, chính là một con quái xà màu đen có mào.

Miệng rắn to như chậu máu, nửa trên của chiếc mào rõ ràng là nụ hoa ba màu kia, trông giống như một bông hoa nhỏ mọc lên từ trên đầu của nó vậy, nhìn cực kỳ buồn cười.

Về phần hào quang mê ly kia lại là yêu khí bảy màu từ miệng nó phun ra.

Xem ra thực sự giống cầu vồng như đúc, khó trách lại có thể lừa gạt được con mắt của nhiều tu sĩ như vậy.

Thạch Điệp thấy rõ hình dáng thực của con yêu xà này, hai mắt hàn quang chợt lóe, không nói hai lời, giương tay lên, ném ra một cái khăn lụa màu tím, mang theo tiếng gầm gừ đánh thẳng về phía yêu xà.

"Cẩn thận! Con yêu xà này độc vô cùng, ngươi không phải đối thủ của nó đâu!"Sắc mặt Kim Thanh chợt biến, vội vàng nói, rồi cũng ném đại ấn màu trắng ra, nó hóa thành một đạo bạch quang hợp lực công kích.

Hai mắt yêu xà lạnh như băng, vừa thấy hai vật đánh úp tới, hé miệng phun ra một viên châu bảy màu, phóng thích bảo quang huyễn lệ, ngăn cản đại ấn cùng khăn lụa tại phía trước người, khiến chúng không thể tiến thêm được dù chỉ là một tấc.

Lúc này, Hồ Nguyệt rút cuộc tỉnh lại từ trong sự thẫn thờ do mất mát bảo vật, sau khi do dự một chút liền lấy hai thanh phi đao, gia nhập vào chiến đoàn.

Nhất thời tại trước người yêu xà, ba đạo bạch quang, một đạo tử mang, cùng một đạo ánh sáng bảy màu quấn lại với nhau cùng một chỗ.

Quái xà không sợ chút nào, kêu oa oa vài tiếng quái dị rồi lại phun ra vài ngụm yêu khí, mấy pháp bảo cùng pháp khí vừa tiếp xúc với làn sương mù đó lập tức ảm đạm vô quang.

"Sao nó lợi hại như vậy, chẳng lẽ là yêu vật biến dị." Kim Thanh vừa thấy cảnh này, có chút hoảng sợ nói.

Nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tia máu nhanh chóng bay xuyên qua làn khí, bắn tới chiếc mào trên đầu yêu xà.

Một lỗ thủng to bằng ngón tay cái bỗng nhiên xuất hiện.

Yêu vật hú lên quái dị, đau đớn lồng lộn trên tảng đá, rồi thân mình cong lại, muốn trốn vào trong ao.

Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm màu xanh biếc từ trên trời đâm xuống, lấy thế như sét đánh không kịp che tai găm đầu nó xuống tảng đá khiến đuôi rắn khua loạn, nhưng rút cuộc một lúc sau cũng không thể nhúc nhích thêm được chút nào nữa.

Đây chính là do Hàn Lập và Khúc Hồn ở một bên đột nhiên ra tay.

Ngoài Khúc Hồn sử dụng một quả Huyết Linh Toản, Hàn Lập thì khống chế "Thanh Trúc Phong Vân Kiếm"không phóng ra Ích Tà Thần Lôi đề phòng người khác nhận ra thanh kiếm đó là do Thiên Lôi Trúc luyện chế thành.

Lúc này bọn Kim Thanh thấy Yêu Xà bị Hàn Lập chế trụ thì mới yên lòng.

Bọn họ dùng pháp bảo, hợp lực từ từ áp chế yêu châu bảy màu kia xuống. Sau một lúc thương lượng, yêu châu này mới để cho Thạch Điệp thu lấy.

Sau đó. Mọi người mới hướng yêu xà nhìn lại.

"Đây là Yêu Quan Xà thật sự, dường như cái mào của nó được người khác đặc biệt luyện chế thành bộ dáng Thất Hà Liên, tuyệt đối không phải là do con rắn này tự sinh ra." Hồ Nguyệt nhìn con yêu xà đang bị đóng đinh dưới thanh kiếm, lộ ra vẻ nghi hoặc nói.

"Hiển nhiên, Thất Hà Liên này căn bản là một cái bẫy, có khả năng là chuyên dụng để đối phó với bộ bạch cốt kia, chúng ta chỉ là bị sập bẫy mà thôi." Kim Thanh cười khổ đồng ý nói.

Mà Hàn Lập đứng ở một bên cũng không hề lên tiếng, nhìn nhìn yêu xà, lại nhìn nhìn cánh tay bị thương kia của bạch cốt.

Trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh một người cực kỳ hưng phấn muốn hái đóa Thất Hà Liên nhưng rồi bỗng nhiên từ trong ao phi ra một yêu xà cực độc cắn vào ngón tay, sau đó bị rơi vào trong ao.

Trong lòng Hàn Lập không khỏi phát lạnh!

Lại nhìn mũi tên trên người bạch cốt kia, hiển nhiên là một chiêu hậu thủ của người bố cục, người này thật sự là kẻ đầy tâm kế.

"Xoạt" một tiếng, đầu và thân của Yêu Quan Xà dưới một đạo hàn mang chém xuống đã chia thành hai phần.

Thạch Điệp với vẻ mặt âm trầm, Tay cầm một thanh đoản kiếm lạnh lẽo đứng một bên.

Thấy tình hình này, Hàn Lập không khỏi nhíu mày.

Trong lòng hắn biết, nữ nhân này do dung nhan bị hủy cho nên mới thống hận Yêu Xà như vậy. Bởi vì dù Yêu Quan Xà tuy không phải là nguyên hung nhưng tuyệt đối là kẻ đầu sỏ gây nên, mà dung nhan cũng như tính mạng đều là những thứ trọng yếu đối với nữ tử.

Hàn Lập khẽ lắc lắc đầu, phất tay một cái, tiểu kiếm liền lập tức bay trở về trong cơ thể hắn.

Sau đó ánh mắt hắn lại quay về mũi tên trên người bạch cốt.

Đây là một mũi tên dài khoảng một thước, màu xanh biếc tương tự như Thanh Trúc Phong Vân kiếm, nhưng nhìn kỹ thì lại có sự khác biệt.

Phi kiếm của Hàn Lập mang theo hào quang xanh biếc, mà mũi tên này lại ẩn chứa chút hắc khí, tựa hồ bị một môn tà pháp nào đó tế luyện qua vậy.

"Hàn đạo hữu, chúng ta có nên đi nơi khác nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện ra cái gì đó?" Hồ Nguyệt thấy Hàn Lập vẫn tiếp tục nghiên cứu bộ bạch cốt thì không nhịn được hỏi một câu.

Xem ra hắn thực sự không cam tâm tình nguyện ra về tay trắng!

"Mấy vị đạo hữu cứ đi là được, ta cùng Khúc đạo hữu ở đại sảnh đợi vậy." Thần sắc Hàn Lập như thường, nhàn nhạt đáp lời.

Nghe xong Hồ Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn bộ bạch cốt cùng với mũi tên xanh biếc kia thì không khỏi lộ ra vẻ trù trừ.

Nhưng cuối cùng hắn lại không di chuyển.

Kim Thanh cùng Thạch Điệp thấy vậy cũng không lên tiếng, đều đứng tại chỗ.

Dù sao hậu quả nhãn tiền, ai biết trong động phủ có còn nguy hiểm gì hay không? Cho nên mọi người ở cùng một chỗ sẽ có cảm giác an toàn hơn một ít.

Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra, mũi tên này cũng không phải vật thường. Nếu không dưới con mắt bọn họ một người có chút thần bí như Hàn Lập sẽ không đảo qua nhìn lại không ngừng.

"Hàn đạo hữu, ngươi nói trong này là di chỉ của tu sĩ cổ hay là do ai đó tạo ra để lừa gạt người?" Kim Thanh bỗng nhiên ở một bên trầm giọng hỏi.

"Sẽ không phải vậy đâu, đây chắc chắn là di chỉ của tu sĩ cổ, nếu không sao lại khiến hai vị đạo hữu trùng hợp nhặt được trân châu như vậy rồi tìm đến đây chứ, chỉ có điều trong này sớm bị người khác nhanh chân cuỗm hết, sau đó mượn nơi này bố trí cạm bẫy." Hàn Lập lắc đầu nói.

"Nếu đúng như vậy thì nơi đây hẳn là không còn bảo vật gì?" Thanh âm Thạch Điệp lạnh như băng nói.

Còn Hàn Lập lộ ra biểu tình tiếc nuối, tuy không mở miệng nói cái gì nhưng xem như là mặc nhận.

Nhất thời Kim Thanh cùng Hồ Nguyệt liếc mắt, thần sắc khẽ biến.

Đặc biệt là Hồ Nguyệt lần này không những không kiếm được chút lợi nào, ngược lại khiến hai người do mình mời đến thì có một vị bị hủy dung nhan, một vị mất mạng. Thế nào đi nữa đây cũng là một lần tầm bảo thất bại!

Khi mọi người đang cực kỳ yên lặng thì bỗng nhiên từ chỗ cái ao truyền đến thanh âm rên rỉ như có như không.

Điều này làm cho chúng tu sĩ sau khi nghe được trong lòng đều cả kinh vội vàng nhìn lại.

Chỉ thấy thi thể của trung niên tu sĩ họ Giản đã chết trong ao bỗng cử động, chậm rãi từ trong ao bò ra, trong miệng bộ bạch cốt thỉnh thoảng phát ra thanh âm rên rỉ hàm hồ không rõ ràng.

Cảnh này khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không khỏi trừng mắt nhìn nhau.

Mọi người một khi đã là tu tiên giả thì sẽ không kinh ngạc chút nào khi thấy xuất hiện lệ quỷ hay tà vật gì đó, ngược lại hơn phân nửa sẽ lập tức trảm yêu trừ ma.

Nhưng trước mắt chính là thân thể của đồng bọn trước đó không lâu đã cùng mình tiến vào động phủ, chẳng lẽ bị phá hủy đến mức đó vẫn có bí thuật để bảo trì nguyên thần không tiêu tan sao?

Bởi vì thật sự không rõ đối phương là người hay quỷ cho nên lúc này bọn người Hồ Nguyệt mới chần chừ.

Mắt thấy thi thể của tu sĩ họ Giản kia chậm rãi ra khỏi cái ao, đi thẳng tới phía mấy người bọn họ.

"Mặc kệ ngươi là người hay quỷ cũng không được đến đây. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Hồ Nguyệt tựa hồ nhận ra cái gì đó không đúng, vội vàng hô to một tiếng. Hai ống tay áo vung lên, phi đao liền bay ra ngoài cơ thể, lập tức xoay vòng bảo vệ quanh cơ thể.

Kim Thanh cùng Thạch Điệp cũng cảnh giác, đồng thời giương mắt nhìn chăm chú phía đối diện.

Hồ Nguyệt vừa dứt lời, thân thể tu sĩ họ Giản liền ngừng lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

Bọn Hồ Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng Hàn Lập đang đứng một bên lặng lẽ quan sát lại có cảm giác thoáng qua, không nhịn được liền lật tay, cầm chặt một thứ gì đó.

Đúng lúc này thì biến hóa xảy ra.

Tu sĩ họ Giản đột nhiên đạp chân một cái, thi thể lộ ra bạch cốt hung hăng công kích mọi người.

Thần sắc Hồ Nguyệt cùng Kim Thanh đại biến, không chút do dự, pháp bảo đều xuất hiện, hai đạo bạch mang cùng một đạo bạch quang đồng thời đánh lên người đối phương. Nhất thời bạch cốt bị nổ tung, dường như không chịu được một kích quá mạnh như vậy.

Nhất thời trong lòng Hồ Nguyệt như có một luồng gió nhẹ thổi qua, tiếp theo sau lưng lạnh buốt, một cánh tay xương xẩu từ bụng lộ ra, năm ngón tay đang nắm chặt một viên đan màu lam nhỏ như hạt đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info