ZingTruyen.Info

Pha An Truy Kich Hung An Mac Y Lai

Q2.Chương 56: Trút hết ra ngoài

Vì nơi này không phải khu vực quá phồn hoa náo nhiệt, cho nên tuyến đường giao thông cũng không quá phức tạp. Đới Húc chở Phương Viên, thu thập dữ liệu từ camera giao thông, tuy rằng nếu hung thủ thật sự lái xe đi về hướng này, lộ trình có khả năng rất nhiều, vì thế Đới Húc và Phương Viên cố ý đánh dấu những ngã giao nhau quan trọng, dù đi thế nào cũng cần đi qua nơi đây, trở về điều tra, hẳn có thể xác định được những chiếc xe đáng nghi.

Thi thể hai vụ án đều bị bỏ ở bãi đất hoang hẻo lánh, có điều lần này, vì mấy ngày trước trời có đổ mưa, vì thế nên đất tương đối ẩm, cũng đã trở nên mềm xốp, nhân kỹ thuật thành công lấy được dấu chân khả nghi, về sau có thể dùng cho việc phán đoán chiều cao cân nặng của hung thủ, việc này cũng có thể trợ giúp cho quá trình điều tra người điều khiển xe của họ, giúp thu hẹp phạm vi, tiết kiệm thời gian.

Vì tình hình giao thông nơi Đới Húc và Phương Viên phụ trách tương đối đơn giản, cho nên không tốt quá nhiều thời gian đã xác nhận cơ bản mọi việc, lộ trình Đới Húc chọn là phồn hoa trước hẻo lánh sau, sau khi xem xét tất cả thì có thể trực tiếp về Cục Công An. Xung quanh nơi này thật sự rất vắng vẻ, bảy giờ tối, nếu bên trung tâm thành phố vẫn là ngựa xe như nước, cảnh tượng náo nhiệt, thì bên này đã vô cùng im ắng. Từ đây về Cục Công An cần đi đoạn đường này, nó được sửa chữa hơn một năm trước, hiện tại thỉnh thoảng mới có xe qua lại.

Đới Húc lái xe, chạy trên đường hoàn toàn trống trải. Tới một giao lộ, anh bỗng nhiên không đi theo đường về Cục Công A, mà chuyển hướng vào ngã rẽ khác, Phương Viên tưởng anh còn công việc khác phải làm, cho nên không tiện dò hỏi, mãi đến khi Đới Húc cho xe chạy đến cầu vượt gần đó đã bị đình công mới dừng lại.

Phương Viên từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời tối đen như mực, ngay cả đèn đường cũng ở rất xa, nhìn thế nào cũng không phát hiện có điểm đáng chú ý. Lúc này, cô mới nhịn không được mà hỏi: "Chúng ta đến đây có việc gì sao?"

"Xem cho có đi." Đới Húc gật đầu, "Tôi cảm thấy em có lẽ cần chút thời gian an tĩnh để điều chỉnh cảm xúc, cho nên mới tìm một nơi an tĩnh như thế này. Máy móc còn cần nghỉ ngơi, con người không thể cái gì cũng đè nén trong lòng. Tôi nói như vậy không có ý gì khác, chỉ là nghĩ đến em cả ngày chạy khắp nơi phá án, xung quanh nhiều người, buổi tối ở lại đơn vị cũng không tiện, cho nên hi vọng em có thể nhân lúc này điều chỉnh bản thân một chút thôi."

Phương Viên hiểu ý anh, buổi chiều Lâm Phi Ca đột nhiên hỏi cô về gia đình, trong lòng cô vẫn chưa thể bình tĩnh, trước sau vẫn thất thần, nếu không phải buổi tối đột nhiên có người báo án nói lại phát hiện một thi thể, bọn họ không ngừng làm việc, có khả năng cô vẫn chưa thể điều chỉnh trạng thái mạnh mẽ của mình trở về, hiện tại dù đã vực dậy tinh thần, lòng cô vẫn nặng trĩu, hơn nữa Đới Húc nói đúng, ban ngày bên cạnh nhiều người, tới tối cô vẫn phải ở lại phòng trực ban của Cục Công An, cho dù mọi người đã tan tầm về nhà, dù đây rõ ràng là quê hương cô nhưng cô lại không thể về vì hoàn cảnh không cho phép, tâm trạng này chỉ có thể giấu kín trong lòng.

Mệt mỏi quá, cô quả thật cần một chỗ để trút hết ra ngoài. Phương Viên từng tuổi này mới biết một chuyện, kỳ thật kiên cường là công việc thể lực, quá nhiều uất ức trong lòng, tâm tình sẽ nặng trĩu.

Cô gật đầu với Đới Húc, cho dù rất cảm ơn anh buổi chiều đuổi Lâm Phi Ca đi giải vây giúp cô, nhưng ở trước mặt anh bộc lộ cảm xúc thật, Phương Viên vẫn không làm được, cô mở cửa xuống xe, đi về nơi xa.

"Phương Viên." Mới đi được vài bước, Đới Húc hạ cửa sổ xuống, gọi cô lại, "Đừng đi xa quá, chú ý an toàn."

Phương Viên đáp vâng. Đi khoảng mười mét, cô đứng ven đường, mắt nhìn về nơi xa, thật ra xung quanh rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy, có điều điều này không quan trọng, bởi vì nước mắt đã bao trùm đôi mắt cô. Phương Viên cũng không nói rõ bản thân rốt cuộc đã khổ sở vì cái gì, theo lý thuyết, từng tuổi này đã không cần cuộn tròn dưới cánh chim che mưa che gió của bố mẹ, cô đã có thể tự do, nhưng tứ cố vô thân, đó lại là vấn đề khác.

Chiều nay, khi Lâm Phi Ca hỏi vì sao thực tập lâu như vậy mà không thấy người nhà Phương Viên gọi tới, sống mũi Phương Viên đã cay cay, bố mẹ cô đều biết chuyện cô về đây thực tập, tân gia bên nhà bố, cô không muốn đi, bên phía mẹ cô cũng thử dò hỏi, nhưng vừa nói bản thân về đây thực tập, sẽ ở lại phòng trực của Cục Công An, trong điện thoại mẹ cô liền nói ở Cục Công An không tồi, vừa không tốn tiền vừa rất an toàn, cứ thế đi.

Đúng vậy, bọn họ lần lượt có gia đình mới, bắt đầu một cuộc sống mới, nửa kia đều không hi vọng bọn họ dính dáng với vợ hay chồng cũ của mình, ngay cả con riêng cũng muốn họ cắt đứt liên lạc. Phương Viên bị kẹp ở trong, trở thành sự tồn tại đáng xấu hổ. Cô không thể chỉ trích điều gì, dù sao cô đã không lo ăn không lo mặc mà lớn lên, cuộc sống hai mươi năm trước cũng coi như không lo không nghĩ, từ điểm này mà nói, bố mẹ chưa từng khắt khe với cô, cho nên cô không trách họ, chỉ là thỉnh thoảng khi nghe bạn bè đồng trang lứa được bố mẹ quan tâm, cô vẫn sẽ có chút thương cảm mà thôi.

Hạ Ninh nói bố mẹ cô thật ích kỷ, Phương Viên không biết cô ấy nói có đúng hay không, nếu nói bọn họ không ích kỷ, như vậy hiện tại cô có lẽ đã không phải sống trong hoàn cảnh thế này, nhưng nếu nói họ ích kỷ, điều đó chính là phủ nhận hai mươi năm bọn họ yêu thương chăm sóc cô. Không phải tất cả bố mẹ đều sẽ yêu thương con cái vô điều kiện, mà làm con cái, Phương Viên cũng không có quyền yêu cầu họ làm như vậy.

Lặng lẽ khóc một hồi, Phương Viên đã nhẹ nhõm rất nhiều, hít sâu một hơi, cô đưa tay lau sạch nước mắt trên má, nhanh chóng trở về, sợ Đới Húc đợi lâu, dù sao hiện tại vẫn là thời gian công tác, Đới Húc có thể thông cảm cho cô, cố ý tranh thủ thời gian để cô có thể trút hết ra ngoài, việc này Phương Viên đã rất cảm kích, cô không muốn vì cảm xúc cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến Đới Húc.

Vốn tưởng Đới Húc sẽ ngồi trong xe chờ mình, không ngờ mới quay đầu đi được vài bước, liền thấy Đới Húc đứng ở ven đường, anh dừng xe cách đó 7 - 8 mét, khoảng cách đến Phương Viên chỉ có 4  - 5 mét, nhìn Phương Viên đi tới, anh không nói gì, cũng không hỏi một câu, thật giống như dù phát hiện được bí mật của cô, anh cũng không tò mò hỏi. Đới Húc quay đầu cùng cô đi về xe, hành động như vậy làm Phương Viên thả lỏng, nếu anh vì quan tâm mà hỏi đông hỏi tây, ngược lại bản thân cô sẽ rất xấu hổ. Hai người xuất phát, lần này Đới Húc không đi đường vòng, trực tiếp về Cục Công An.

Vì chỗ Chung Hàn phụ trách phồn hoa náo nhiệt hơn Đới Húc và Phương Viên bên này, ngã rẽ lại càng nhiều, tốn khá nhiều thời gian, nên lúc Đới Húc và Phương Viên về Cục Công An, bọn họ vẫn chưa về, Phương Viên không khỏi hoài nghi, Đới Húc kéo mình phụ trách khu vực hẻo lánh, có phải vì muốn tìm cơ hội để cô có không gian trút hết cảm xúc ra ngoài hay không.

Nhưng, cô như vậy có phải quá tự luyến rồi không? Cô không phải nhân vật quan trọng gì, người ta vì sao phải vì cô mà thay đổi kế hoạch làm việc! Phương Viên vừa có suy nghĩ như vậy, liền nhịn không được mà cười nhạo, ngay sau đó lập tức dẹp bỏ nó sang một bên.

Không bao lâu, nhóm người Chung Hàn cũng về, hai tổ chia sẻ tin tức, sau đó theo lệ thường mà đăng báo điều tra người mất tích, hi vọng có thể tìm được cô gái mất tích tương đồng với nạn nhân.

Người chết lần này không trẻ tuổi, cũng không xinh đẹp như Trương Ức Dao, Mã Khải vốn cho rằng mục tiêu gây án của hung thủ là những cô gái trẻ đẹp, nhưng phỏng đoán này sau khi đến hiện trường vụ án thứ hai liền không thể thành lập. Thời điểm phát hiện, nạn nhân đang trong tình trạng lõa thể, không thể dựa vào cách ăn mặc để phán đoán giai cấp xã hội và nghề nghiệp, có điều nạn nhân nhuộm tóc màu nâu, còn uốn, tuy rằng lúc phát hiện đầu tóc đã dơ bẩn, nhưng có thể thấy đây là người phụ nữ yêu cái đẹp, điều kiện kinh tế phỏng chừng không quá giàu có nhưng ít nhất cũng không đến mức túng quẫn.

Vì cả hai nạn nhân đều bị giam cầm và ngược đãi trong cùng thời gian, cho nên bọn họ cần kiểm tra lại những cô gái mất tích trước khi Trương Ức Dao gặp chuyện một lần, sau vài lần cẩn thận so sánh, thật đúng là phát hiện một người tương tự nạn nhân thứ hai.

Sáng sớm hôm sau, báo cáo nghiệm thi của pháp y cũng có.


Q2.Chương 57: Bà chủ

Tình hình nạn nhân thứ hai, nếu so với Trương Ức Dao thì không sai biệt mấy, có thể nói là tương tự như từ một dây chuyền sản xuất mà ra, ngay cả nội tạng mất đi trong cơ thể cũng giống, chẳng qua như nhận định của họ khi ở hiện trường, lần này thủ đoạn của hung thủ tinh tế hơn trước, đối chiếu với Trương Ức Dao, có rất nhiều chi tiết đã được hoàn thiện. Đương nhiên, với cảnh sát mà nói thì đây không phải tin tức tốt gì.

Đương nhiên, không phải chi tiết nào cũng giống nhau như đúc, lần này thi thể bọn họ phát hiện không giống như Trương Ức Dao sau khi bị bạo hành sẽ được bảo quản trong tủ lạnh. Vì sao lại có sự khác biệt như vậy, đáp án không phải dựa vào manh mối trước mắt mà có thể xác định. Căn cứ vào chi tiết hung thủ đang nỗ lực bắt chước vụ án kinh điển, thi thể hẳn phải được bảo quản bằng cách đông lạnh, vì sao lần này hung thủ không làm như vậy? Theo lý mà nói, muốn bắt chước vụ án kinh điển, đây là chi tiết không thể xem nhẹ, bởi vì từ điểm này Chung Hàn và Đới Húc phát hiện, nguyên nhân chắc chắn do bên ngoài tác động, khiến hung thủ không thể tiến hành ướp lạnh thi thể người chết.

Suy xét đến chi tiết Trương Ức Dao cũng bị hại vào mùa xuân, nhiệt độ bên ngoài sớm đã lên cao, bởi vậy không tồn tại khả năng hung thủ thông qua nhiệt độ không khí bên ngoài tiến hành ướp lạnh thi thể, mà cơ thể người, dù bị chia làm hai, thể tích vẫn rất lớn, để ướp lạnh thi thể, cần một thiết bị có không gian khá lớn, ví dụ như tủ lạnh khổng lồ, hoặc tủ đông, nhưng như vậy cũng không đủ để thực hiện việc ướp lạnh, nguyên nhân cơ bản có hai loại. Thứ nhất, tủ lạnh hoặc tủ đông có thể trục trặc bất cứ lúc nào, cần phải đi sửa chữa; thứ hai, hung thủ đã không có cơ hội lần nữa dùng tủ lạnh hoặc tủ đông như thời điểm áp dụng lên thi thể Trương Ức Dao trước đó, cho nên chỉ có thể từ bỏ bước này, trong khoảng thời gian ngắn cần chọn địa điểm lý tưởng để bỏ thi thể đi.

Phỏng đoán này tạm thời được ghi lại, nói không chừng sau này sẽ cung cấp ít trợ giúp. Nhưng trước mắt mà nói, phỏng đoán này không có quá nhiều ý nghĩa, dù sao thứ đồ như tủ lạnh khổng lồ hay tủ đông được sử dụng rộng rãi trong mức sống hiện đại, nếu muốn tìm manh mối thông qua việc điều tra những cửa hàng bán thiết bị làm lạnh hay nơi sửa chữa, quả thật như mò kim đáy biển, rất khó thực hiện.

Trong báo cáo giám định của pháp y Lưu có một điểm đáng phải chú ý, đó chính là trước khi nạn nhân bị giết hại, tuy cũng chịu ngược đãi, nhưng khác với tình hình chưa xác định Trương Ức Dao trước khi chết có chống cự hay không, người bị hại lần này hoàn toàn không có dấu hiệu phản kháng, hơn nữa cùng là gãy xương sọ, nhưng không hề nghiêm trọng như Trương Ức Dao, chỉ là một đường rất nhỏ, nguyên nhân thật sự dẫn đến tử vong là vì mất máu quá nhiều.

"Lão Đới, về vấn đề không ướp lạnh thi thể, có thể vì tủ lạnh đã bị hư, hoặc vì nguyên nhân nào khác, không có cơ hội, nên đành bỏ qua, nhưng vì sao nguyên nhân chết của hai người bị hại lại khác nhau?" Mã Khải cảm thấy hơi khó hiểu, "Nếu thật sự là cùng hung thủ, theo phán đoán của anh, hắn không phải cố gắng bắt chước Thược dược đen để gây án sao? Nhiều chi tiết đều chú ý, nhưng tới mấu chốt là nguyên nhân tử vong, sao hung thủ lại phạm sai lầm rõ ràng như vậy?"

"Đây không tính là phạm sai lầm, tôi hỏi cậu, cậu có cẩn thận xem từng chi tiết trong vụ án Thược dược đen không?" Đới Húc hỏi.

Mã Khải chột dạ rụt cổ, cười hề hề: "Sau khi nghe anh nói em cảm thấy mình đại khái đã biết chuyện là thế nào, cho nên em không tò mò, không cố ý đi điều tra."

"Nạn nhân của vụ án đó, nguyên nhân tử vong rốt cuộc có phải gã xương sọ hay không vẫn chưa chắc chắn." Thấy cậu thành khẩn thừa nhận như vậy, Đới Húc lúc này mới trả lời, "Cho nên tội đoán hung thủ lần này chúng ta gặp vẫn chưa chắc chắn nguyên nhân tử vong trong vụ án Thược dược đen, vì thế không hoàn toàn tuân thủ một cách giết người, tạo nên nguyên nhân tử vong của Trương Ức Dao và nạn nhân lần này không giống nhau."

Căn cứ báo cáo giám định pháp y Lưu cung cấp, nạn nhân khoảng 28 - 35 tuổi, điều này phù hợp với người phụ nữ mất tích tương tự bọn họ xác định tối trước đó. Người phù hợp tên là Hoàng Tiểu Hồng, người báo án cho biết mình là bạn bè cũng như đối tác làm ăn của nạn nhân, thời gian báo án khoảng một tuần trước. Đới Húc dựa theo cách liên lạc trên văn bản báo án liên lạc với người kia, đối phương xác nhận chuyện báo án này, vì thế hẹn gặp mặt.

Địa điểm là một câu lạc bộ sức khỏe, đây là nơi người báo án và người báo án Hoàng Tiểu Hồng hợp tác tổ chức, vị trí không tính là gần trung tâm thành phố, nhưng đoạn đường này không quá tệ, xung quanh rất náo nhiệt. Đới Húc lái xe chở Phương Viên và Mã Khải tới. Hôm nay Lâm Phi Ca không đi làm, sáng sớm cô gọi điện báo nói tối qua bản thân đau bụng, phải ở trong WC đến nửa đêm, cho nên hôm nay cả người không còn sức, đành xin nghỉ. Đới Húc không quá để ý chuyện này, dù sao Lâm Phi Ca với anh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì.

Lái xe từ Cục Công An đến câu lạc bộ sức khỏe cần hơn hai mươi phút, đến bên kia, câu lạc bộ hình như mới mở cửa, thời gian buổi sáng này, người trẻ đều đi làm, người lớn tuổi có lẽ tập thể dục mới về nhà không lâu, cho nên ngoài cửa quạnh quẽ, không có ai, cũng không có xe, bên trong truyền đến tiếng nhạc nhẹ nhàng, nghe qua rất giống tiếng nhạc cụ dân tộc.

Cách thiết kế câu lạc bộ sức khỏe cổ kính giống như tiếng nhạc bên trong, dưới đất lát đá xanh đất gạch, vách tường cũng ốp gỗ, một bên cửa còn treo lồng chim, bên trong có mấy con nhảy nhót, vô cùng sinh động, phía sau là hòn non bộ, trông vô cùng lịch sự tao nhã, dễ làm người ta thả lỏng tâm trạng.

Có lẽ nghe có người tới, một thanh niên ăn mặc như phục vụ vội vàng chạy ra, thấy nhóm người Đới Húc, liền nhiệt tình chào hỏi: "Anh chị tới đây để làm vật lý trị liệu hay nhờ tư vấn? Nếu tới để tư vấn, mời anh chị vào trong, tôi tìm người đến giới thiệu cho anh chị. Nếu trước đó từng làm vật lý trị liệu ở đây, vậy chúng ta chờ một chút, bên trong vẫn chưa dọn dẹp, khoảng mười phút nữa sẽ xong."

"Bà chủ của cậu ở đây đúng không?" Đới Húc xua tay với cậu ta, không định lãng phí thời gian đón khách của cậu ta trên người mình, "Chúng tôi tới tìm chị ấy có chút việc."

"Anh chị là... Người của Cục Công Thương?" Nhìn liền biết tiếp tân này là người khéo léo, vừa nghe liền biết đây không phải khách hàng, lập tức nghĩ đến khả năng khác, không nhanh chóng đi gọi người mà tìm hiểu trước.

"Không phải, bà chủ cậu họ Vương đúng không? Chúng tôi đã hẹn trước với chị ấy, hơn nữa là mới gọi nửa tiếng trước, cậu cứ đi báo với chị ấy, chị ấy sẽ biết."

Tiếp tân vẫn rất biết quy tắc, cậu ta biết việc này bản thân không thể hỏi nhiều, vội vàng gật đầu, ra sau tìm người. Nhóm Đới Húc đứng đợi ngoài sảnh, mơ hồ nghe tiếng tiếp tân kia gõ cửa, qua một lát, một người phụ nữ đi ra, hơn ba mươi tuổi, ra ngoài nhìn nhìn Đới Húc, cẩn thận hỏi: "Anh là người vừa gọi điện cho tôi?"

"Đúng vậy." Đới Húc lấy ra giấy tờ chứng minh, thấy thái độ người báo án dường như rất cẩn thận, liền đề nghị, "Chúng ta tìm nơi khác rồi nói."

Người báo án vội vàng gật đầu: "Được, tôi tên Vương Lị, là bà chủ nơi này, vậy chúng ta tới văn phòng của tôi rồi nói, đứng ở cửa đều không tiện cho mọi người."

Văn phòng của Vương Lị ở trong cùng câu lạc bộ sức khỏe, trên đường đi, Đới Húc nhìn đông nhìn tây, phát hiện quy mô nơi này không hề nhỏ, có rất nhiều khu công năng khác nhau, có nơi xoa bóp trung giác đơn thuần, cũng có nơi vật lý trị liệu theo Tây y, thiết bị vô cùng đầy đủ, dọc đường gặp được khoảng mười tiếp tân, đương nhiên đó không phải toàn bộ nhân viên ở nơi này.

Tuy rằng không biết tỷ lệ phân chia cổ phần câu lạc bộ sức khỏe giữa Vương Lị và người mất tích Hoàng Tiểu Hồng như thế nào, nhưng ít nhất có thể khẳng định, được xưng là đối tác, số tiền Hoàng Tiểu Hồng bỏ vào chắc chắn không ít.

Cân nhắc như vậy, nạn nhân lần này rất có khả năng là một người khá giả.


Q2.Chương 58: Người mệnh khổ

Vương Lị dẫn họ tới văn phòng của mình, văn phòng của chị ta không thiết kế theo phong cách Trung Quốc, tuy không trang trí xa hoa, nhưng cảm giác lại vô cùng thoải mái. Vương Lị mời họ ngồi ở sô pha, lại mang hoa quả và mấy cái ly trên bàn làm việc tới, rót nước cho họ.

"Chỗ chúng tôi là hội dưỡng sinh, cho nên loại đồ uống này, có lẽ em gái đây sẽ thích, còn hai thanh niên các anh thì cố gắng dùng vậy." Vương Lị sau khi ngồi xuống ra hiệu bảo họ uống nước, rồi mới hỏi, "Tiểu Hồng có tin tức gì sao? Cảnh sát tìm được cô ấy chưa? Cô ấy làm sao vậy?"

"Chị không muốn người khác biết sự việc Hoàng Tiểu Hồng mất tích à?" Trước khi trả lời vấn đề của Vương Lị, Đới Húc muốn chị ta xác nhận dấu hiệu bản thân vừa phát hiện.

Vương Lị không định giấu diếm, gật đầu: "Đúng vậy, mấy ngày nay tôi luôn gạt bọn họ, không dám để họ biết tôi không liên lạc được với Tiểu Hồng, tuy rằng tôi là người đứng đầu ở đây, Tiểu Hồng cũng được tính là chủ, nhưng tôi không giỏi giao tiếp, bình thường trong câu lạc bộ rất nhiều việc đều do Tiểu Hồng xử lý, tôi sợ khi nghe tin Tiểu Hồng có khả năng gặp chuyện, cấp dưới sẽ chất vấn tôi, hoặc lòng người hoảng loạn mà dễ gặp vấn đề không mong muốn. Nếu bọn họ không dám tiếp tục làm việc ở đây, vậy cũng không tốt lắm."

"Chị có thể kể cho chúng tôi biết về Hoàng Tiểu Hồng không?" Đới Húc ra hiệu cho Phương Viên, Phương Viên liền lấy giấy bút, chuẩn bị ghi chép.

Vương Lị trả lời: "Tôi không biết nên kể thế nào, từng tuổi này, đây là lần đầu tôi gặp chuyện như vậy. Nói thật, thời điểm nhận được điện thoại của cảnh sát, tôi đã ngây ra một lúc. Khi ấy tôi báo án chính là vì sợ lỡ đâu có chuyện không may, không nên chậm trễ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chỉ là liên lạc không được, chắc cũng không sao. Kết quả lại nhận được điện thoại của anh. Trước khi báo án, đã ba ngày tôi không liên lạc được với Tiểu Hồng, di động cô ấy luôn trong tình trạng tắt máy. Tôi cảm thấy không ổn, nên đến chiều thứ ba, tôi liền đến Cục Công An một chuyến. Tiểu Hồng là con người thời thượng, rất hay đăng ảnh hay trạng thái lên mạng xã hội, suốt ba ngày tôi không thấy cô ấy đăng gì, vì thế cảm thấy không đúng lắm."

"Vậy cô ấy ba ngày không tới câu lạc bộ, việc này rất bình thường sao? Ngày thường cô ấy cũng không thường xuyên tới?" Đới Húc hỏi.

"Tới thì có, nhưng thời gian không có quy luật, bình thường cả ngày tôi đều ở đây, còn cô ấy thì chỉ tới một chút rồi đi, trước đó cô ấy không khỏe, nên tôi bảo hai ngày này cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi còn an ủi cô ấy, nói việc ở đây cứ để tôi lo, tiền muốn kiếm lúc nào chả được. Vì thế hai ngày đó tôi không quấy rầy cô ấy, sợ làm phiền lúc cô ấy nghỉ ngơi, nhưng sau đó không liên lạc được, tôi hơi lo lắng."

"Đã liên lạc thử với bạn bè khác hay người thân Hoàng Tiểu Hồng, xem họ có ai gặp hay liên lạc được với cô ấy không?" Đới Húc định xác nhận rõ ràng mới quyết định có cho Vương Lị xem ảnh chụp phân biệt hay không, dù sao vụ án lần này, vết thương trên mặt khá lớn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, người bình thường trong tình trạng không chuẩn bị tâm lý trước, trông thấy sẽ bị dọa sợ.

"Không có, ở đây Tiểu Hồng không có người thân, nhà cô ấy ở nơi khác, bạn bè tôi đã liên lạc với mấy người, không ai gặp cô ấy, đều nói gần đây không liên lạc, bên phía khách hàng tôi không dám hỏi, tôi sợ người ta cho rằng hai chúng tôi có mâu thuẫn hoặc gặp vấn đề gì, không muốn tiếp tục điều trị ở đây, đợi đến lúc Tiểu Hồng quay về, chắc chắn sẽ trách tôi. A, tôi thật sự không ngờ sẽ không tìm thấy Tiểu Hồng." Vương Lị than ngắn thở dài.

"Hai người hợp tác đầu tư bao lâu rồi." Đới Húc nhìn ra cửa sổ văn phòng, nước sơn trên song cửa sổ vẫn đều đều, không hề có vết loang lổ, không giống đã dãi nắng dầm mưa trong khoảng thời gian dài.

Vương Lị tính toán: "Đây là năm thứ hai, trước đó một mình tôi xây dựng một quy mô nhỏ, không phải nơi này, sau chúng tôi thông qua một người bạn khác mà quen biết, tính tình chúng tôi khá hợp, sau khi thương lượng liền quyết định cùng nhau làm ăn buôn bán. Tiểu Hồng nói tôi trước đó đã làm công việc này nên khá thành thục, bảo tôi ở câu lạc bộ quản lý, còn cô ấy giỏi giao tiếp, cho nên cô ấy phụ trách làm công việc vặt bên ngoài, địa điểm này cũng do cô ấy chọn, cách thiết kế cũng là cô ấy quyết định. Sau khi khai trương, câu lạc bộ làm ăn rất tốt, tôi vốn còn lo lắng đầu tư nhiều vào cách trang trí như vậy liệu có lấy lại vốn hay không, Tiểu Hồng nói không sao, cô ấy bảo để người ta cảm thấy mình bỏ ra ít tiền nhưng được trải nghiệm sự phục vụ cao cấp, người ta mới chịu đến đây, tôi nghe xong cũng cảm thấy có lý. Tôi là đang muốn nói Tiểu Hồng rất thông minh, ngày thường kiếm tiền giỏi, tiếp đón khách hàng rất tốt, không phải kiểu người làm việc thiếu suy xét, cho nên không thể không nói không rằng mà chạy đi mất, bỏ lại công việc làm ăn, còn khiến bạn bè lo lắng."

"Là thế sao? Chúng tôi vừa phát hiện một người chết, gương mặt tương tự Hoàng Tiểu Hồng chị báo án, chúng tôi nghi ngờ đây là Hoàng Tiểu Hồng, nếu cô ấy không phải người địa phương, chị cũng coi như là người thường xuyên tiếp xúc với cô ấy, có lẽ chúng tôi cần chị hỗ trợ phân biệt ảnh xem, xem người trên ảnh rốt cuộc có phải Hoàng Tiểu Hồng không." Đới Húc nghe chị ta nói nhiều như vậy, cảm thấy cần giải thích rõ tình hình trước mắt, "Còn một việc nữa chúng tôi phải nhắc trước, thời điểm phát hiện thi thể kia, trên mặt nạn nhân đã có vài vết thương, trước khi xem ảnh chụp chị cần chuẩn bị tâm lý một chút."

"Cái gì?" Vương Lị vừa nghe liền mở lớn hai mắt, đương nhiên tình hình Đới Húc nói hoàn toàn không nằm trong suy đoán của chị ta, đợi đến khi bình tĩnh lại, chị ta liên tục lắc đầu, "Không được không được, tôi nhát gan, thật sự không dám xem ảnh chụp người chết, tôi không xem có được không? Anh đừng nói trên mặt người chết có vết thương gì đó, cho dù không có, ảnh người chết bình thường tôi cũng không dám xem."

"Chị không phải rất thân với Hoàng Tiểu Hồng sao, hai người còn là bạn bè..." Mã Khải vốn cho rằng Vương Lị sẽ phối hợp, dù sao chị ta cũng là người báo án, không ngờ chị ta lại thẳng thắn từ chối như vậy, việc này khiến Mã Khải không hiểu nổi, cho nên liền hỏi.

Vương Lị nhìn cậu, ánh mắt kia rõ ràng là coi Mã Khải như cậu bé không hiểu chuyện, tuy có chút oán trách, nhưng không thật sự chấp nhặt với cậu: "Tôi và Tiểu Hồng là bạn, nhưng người sống kẻ chết có thể giống nhau sao? Nếu người anh chị tìm được là người thực vật, tôi còn dám giúp anh chị xác nhận, nhưng đã chết... Tôi thật sự rất sợ, đây không phải là chuyện tôi có thể khống chế được, đúng không? Hơn nữa, nếu tôi nhìn rồi, bị dọa sợ, kết quả người nọ không phải Tiểu Hồng, vậy việc này không phải trở nên rắc rối hơn sao? Tôi nhát gan, tinh thần cũng không ổn định lắm..."

"Không sao, việc này chúng tôi sẽ không miễn cưỡng, chị không cần căng thẳng như vậy." Đới Húc thấy Vương Lị thật sự rất sợ, vừa nói chuyện vừa nghiêng người, giống như sợ ngay giây tiếp theo bọn họ sẽ kiên quyết lấy ảnh chụp ra, "Trong nhà Hoàng Tiểu Hồng còn ai không? Chị có cách liên lạc với họ không? Bọn họ có tiện tới đây hỗ trợ xác nhận thân phận người chết không?"

"Gia đình cô ấy thì có rất nhiều người." Vương Lị khá rõ tình hình gia đình Hoàng Tiểu Hồng, "Bố mẹ cô ấy đều không còn, nhưng anh chị em trong nhà lại rất nhiều, gia đình cô ấy vốn rất nghèo, bố mẹ cũng không phải người có học thức quá cao, bọn họ ở nông thôn hẻo lánh nên muốn sinh nhiều con, tương lai có thêm sức lao động kiếm tiền nuôi gia đình, vì thế trên Tiểu Hồng có hai người chị và người anh, họ đều ở quê. Tiểu Hồng cũng tính là người mệnh khổ, lúc trước một mình chạy tới nơi này vì ngại bản thân là gánh nặng của gia đình, anh chị nghĩ đi, trên cô ấy có ba người anh, bố mẹ tuổi lại lớn, sức khỏe không tốt, cần phải dùng thuốc thường xuyên, bọn họ tuổi lớn không có khả năng kiếm tiền, đánh để ba cô con gái ra ngoài làm công kiếm tiền, vừa để nuôi gia đình, vừa để tích cóp cho con trai trong gia đình cưới vợ, khi Tiểu Hồng còn ở quê đã chịu khổ không ít, cũng không biết là ý của ai, nói nên gả cô ấy cho một nhà nọ, nhà nọ có thể cho gia đình họ tiền, bố mẹ Tiểu Hồng đúng là có lung lay, Tiểu Hồng hoảng sợ, vội dùng tiền tiết kiệm của mình bỏ trốn, cuối cùng chạy đến đây. Hai mươi tuổi ra đời, cô ấy dốc hết sức làm việc kiếm tiền, không rảnh lo việc khác, bản thân cũng vì thế mà chậm trễ. Nghe nói vì cô ấy bỏ trốn, bên phía gia đình rất có thành kiến, không biết lần này xảy ra chuyện như vậy, bọn họ có chịu tới hay không. À đúng rồi, tôi nghe Tiểu Hồng nói, anh chị ở quê cô ấy đều rất nghèo, cô ấy hiện tại dù có tiền cũng không muốn cho họ, cho nên bên kia rất hận cô ấy, tôi cũng không biết họ có đồng ý tới đây hay không."


Q2.Chương 59: Thân thiết

"À, nói như vậy, mâu thuẫn giữa cô ấy và người nhà còn rất sâu." Đới Húc không ôm hi vọng quá lớn dù vẫn hỏi Vương Lị, "Vậy chị có cách liên lạc với người nhà cô ấy không?"

"Có thì có, nhưng vì sao có, nguyên nhân chắc chắn anh chị không tưởng tượng được." Vương Lị thở dài, "Một mình Tiểu Hồng ở đây, hơn nữa còn độc thân, cho nên có nhiều lúc đột nhiên cảm thấy không an toàn, đặc biệt là khi ra ngoài làm việc. Dù sao cũng phải mời người ta đi ăn, có đôi khi còn phải tiếp rượu, vấn đề khác không nói, sức khỏe ít nhất cũng hơi lo lắng, vì thế cô ấy cho tôi số điện thoại chị cả cô ấy, nói nếu cô ấy đột nhiên bị bệnh, cần người nhà ký tên đồng ý các thủ thuật trong bệnh viện thì gọi cho chị cô ấy, mấy chị em trong nhà, chỉ có người chị này tốt với cô ấy, thông cảm cho cô ấy nhất, còn mấy người kia đều oán hận cô ấy kiếm tiền ở bên ngoài quên luôn gia đình. Ngoài ra số của ba anh trai cùng chị hai của cô ấy tôi cũng có, cũng là Tiểu Hồng cho, cô ấy nói sợ mấy người kia biết được số của cô ấy mà gọi tới thì cứ làm như không quen, bảo tôi phải nói không biết cô ấy đi đâu, miễn cho bên kia lại đòi tiền."

"Nếu đã như vậy, số điện thoại của mấy người kia phiền chị cung cấp cho chúng tôi, cho dù có đồng ý tới hay không, chúng tôi cũng phải thử một lần, chị nói xem đúng không?" Sau khi nghe giải thích, Đới Húc gật đầu.

"Đúng đúng, việc thế này khẳng định cần người nhà tới, như vậy mới chắc chắn." Vương Lị vội đứng dậy đến bàn làm việc của mình, tìm một cuốn sổ, mang tới đưa cho Đới Húc, "Tất cả đều ở đây, anh chị chép lại cái này sẽ tương đối bớt việc."

Đới Húc nhận lấy, đưa cho Phương Viên ngồi cạnh, sau đó tiếp tục hỏi: "Ở bên này Hoàng Tiểu Hồng có bạn bè thân thiết hay không? Bao gồm cả nam lẫn nữ."

Vấn đề này khiến Vương Lị phải suy nghĩ một lúc lâu, thời điểm Phương Viên đã chép lại số điện thoại của anh chị Hoàng Tiểu Hồng xong, chị ta vẫn chưa trả lời.

"Câu hỏi này khó trả lời sao? Có gì khó xử không?" Đới Húc cho rằng chị ta có băn khoăn.

Vương Lị lắc đầu: "Không có gì khó xử. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra ai đặc biệt thân với Tiểu Hồng, cho nên không biết trả lời thế nào?" Chị ta nhấn mạnh hai chữ 'đặc biệt', dường như có lời muốn nói.

"Ý chị là..." Ý Đới Húc là muốn chị ta nói chuyện rõ ràng, đừng dùng từ ngữ mơ hồ như vậy.

Vương Lị cười mỉa: "Vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Tiểu Hồng số khổ, lúc trước một mình chạy tới đây dốc sức làm việc, nghe nói vì kiếm tiền, công việc nào cũng làm. Có thể vì bươn chải ở bên ngoài nhiều, cô ấy vô cùng độc lập, hơn nữa rất giỏi giao tiếp, cô ấy chưa từng đắc tội với ai. Cô ấy dễ nói chuyện, nên tất cả mối quan hệ xung quanh đều khá tốt, anh hỏi tôi như vậy, tôi chỉ có thể trả lời là tất cả mọi người."

"Ý chị tôi hiểu." Đới Húc gật đầu, ý Vương Lị là thoạt nhìn Hoàng Tiểu Hồng đối với ai cũng tốt, nhưng trên thực tế chỉ là xã giao thông thường. Anh lại hỏi, "Vừa rồi chị nói, chỗ này của chị Hoàng Tiểu Hồng phụ trách công việc bên ngoài, ý là mở rộng câu lạc bộ sao? Vậy cô ấy có từng nhắc với chị, trong quá trình hợp tác có gặp vấn đề gì với khách hàng không?"

"Vấn đề này thì không có, con người Tiểu Hồng có câu cửa miệng, hòa khí để phát tài, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể không đồng ý, cho dù ngay lúc đó thật sự không thể chấp nhận, vậy cũng không nhất thiết phải trở mặt, mua bán không thành vẫn còn tình nghĩa, lần này không thành công vì thời cơ không đúng, không có nghĩa lần sau cũng thất bại, không thể vì trước mắt không có lợi với mình mà đắc tội người ta, khiến tương lai gặp thêm phiền toái, không cần thiết." Vương Lị thở dài, "Đến hiện tại tôi vẫn còn ôm chút hi vọng, tốt nhất là xác nhận người đó không phải Tiểu Hồng, nếu không... Tôi không biết tiếp tục kinh doanh nơi này thế nào."

"Lợi nhuận bên này trên cơ bản đều dựa vào cô ấy?" Tuy Vương Lị nói như vậy, nhưng không thể bài trừ khả năng làm trò trước mặt cảnh sát, cố ý hạ thấp bản thân, nhưng bọn họ cần biết rõ vị trí của Hoàng Tiểu Hồng ở câu lạc bộ sức khỏe này. Trương Ức Dao là người dựa vào các mối quan hệ mờ ám mà kiếm tiền, có tiền rồi thì tiêu xài phung phí, cho nên không thể loại trừ khả năng đối tượng hung thủ lựa chọn gây án là những cô gái có điều kiện tài chính, đây là phương diện tất yếu bọn họ cần làm rõ về Hoàng Tiểu Hồng.

"Đúng vậy, không phải tôi có nói rồi sao, con người tôi, anh kêu tôi ở đây coi chừng câu lạc bộ không thành vấn đề, nhưng bảo tôi ra ngoài thương lượng đàm phán tôi thật sự làm không được. Lúc trước Tiểu Hồng có nói với tôi, ở thời này, muốn phát triển kinh doanh, bạn phải ra ngoài tìm đối tác, không phải khách hàng rải rác mà phải là người hợp tác ổn định, để phòng thời điểm khó khăn, câu lạc bộ vẫn thu lại vốn. Cô ấy thật sự làm tốt công việc này, biết ăn biết nói, còn biết chọc cười người ta. Chỗ chúng tôi có hai khách hàng lớn, một trong số đó là một công ty lớn, Tiểu Hồng thường hay chạy qua đó mời người ta ăn cơm, lặp đi lặp lại, cuối cùng người ta cũng bị cô ấy thuyết phục, hai bên chúng tôi hợp tác, bên họ giới thiệu khách hàng, bên tôi giới thiệu sản phẩm của họ với khách hàng đến đây. Còn lại là một bệnh viện thẩm mỹ, cách chỗ chúng tôi không xa, vì chỗ chúng tôi là dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, chỗ họ là làm đẹp, không có xung đột, cũng không cạnh tranh, chúng tôi hỗ trợ họ mở rộng hạng mục, bên họ cũng hỗ trợ như vậy. Chỉ hai chỗ đó thôi đã chiếm 1/3 lợi nhuận của câu lạc bộ. Anh nói xem, Tiểu Hồng đi rồi, chỗ chúng tôi phải kinh doanh sao đây?"

"Nói như vậy, Hoàng Tiểu Hồng đúng là người có đầu óc kinh doanh!" Đới Húc cảm khái.

"Còn không phải sao," Vương Lị than ngắn thở dài, "Cho nên tôi mới lo lắng, tôi không quá để ý chuyện kiếm tiền của câu lạc bộ, nhưng người tốt như Tiểu Hồng, vất vả lắm mới có được hôm nay, cuộc sống ngày càng tốt, tiền cũng không thiếu, nếu gặp chuyện gì thì thật đáng thương.

"Hoàng Tiểu Hồng còn độc thân, là chưa lập gia đình sao? Cô ấy có bạn trai chưa, hay người bạn khác giới thân thiết nào đó?" Sau khi viết xong thông tin về Hoàng Tiểu Hồng, Phương Viên tranh thủ hỏi, câu hỏi này tuy đã có câu trả lời nhưng nhất thiết phải hỏi rõ, nếu tình cảnh Hoàng Tiểu Hồng và Trương Ức Dao tương tự nhau, vậy có nghĩa đó có thể là nguyên nhân hung thủ chọn hai bọn họ. Trương Ức Dao có nhiều mối quan hệ phức tạp với người khác giới, hiện tại cảnh sát vẫn chưa rõ điều khiến cô ta trở thành mục tiêu rốt cuộc là vì tiền hay đời sống cá nhân quá phức tạp, hoặc có thể đồng thời có hai khả năng đó.

"Cô ấy không có bạn trai." Vương Lị khẳng định, "Lúc trước vì không có thời gian yêu đương, điều kiện bản thân cũng không tốt, không tìm được đàn ông phù hợp, nên cô ấy thà rằng không tìm. Về sau điều kiện tốt hơn một chút, tuổi tác lại không còn là ưu thế, nên cô ấy trở nên kén chọn, bắt buộc người ta phải có tiền, công việc phải hỗ trợ được sự nghiệp của cô ấy. Vì mấy lý do đó, mấy năm nay, cô ấy tuy gặp qua vài người nhưng đều không hài lòng, nếu không phải điều kiện người ta không tốt, cô ấy không vừa lòng thì người ta không hài lòng cô ấy, ngại cô ấy lớn tuổi, còn chưa học đại học, ngại cô ấy lăn lộn trong xã hội nhiều năm, không có hương vị của người phụ nữ tri thức, dù sao... A, hết cách rồi, mặc kệ là nam hay nữ, điều kiện có tốt hay, Tiểu Hồng đều cảm thấy nửa vời. Tôi vẫn luôn khuyên cô ấy cố gắng hạ cái tôi xuống, ít nhất tương lai cũng có người bầu bạn, nhưng cô ấy càng không đồng ý."


Q2.Chương 60: Sâu cạn

"Vậy mẫu hình lý tưởng của cô ấy là gì? Ý tôi là, theo những gì chị mô tả, cái cô ấy gọi không chỉ có điều kiện tốt, còn có thể hỗ trợ sự nghiệp của cô ấy là gì?" Đới Húc hỏi.

Vương Lị thở dài: "Hiện tại có khả năng Tiểu Hồng gặp chuyện không may, đáng lẽ tôi không nên kể chuyện này, nhưng trước kia khi cô ấy nhắc tới tôi từng nói, cô ấy sống quá hiện thực, mà thế giới này đâu phải lúc nào cũng như thế. Tiểu Hồng lấy câu lạc bộ sức khỏe của chúng tôi làm đường đua sự nghiệp của mình, điểm này ý tưởng của tôi và cô ấy ban đầu không giống nhau, tôi là vì chồng đi làm ăn xa, cuộc sống quá rảnh rỗi nên muốn bản thân trở nên bận rộn hơn, đây là lý do ban đầu tôi muốn mở một chỗ chuyên về tập vật lý trị liệu, tôi cảm thấy mình dù sao cũng không thiếu tiền, mua những máy móc này có thể giúp chồng trị đau nhức, rất thực tế. Tôi không có dã tâm gì, chỉ muốn làm ăn bình thường, sau lại hợp ý với Tiểu Hồng, cô ấy cảm thấy câu lạc bộ của tôi rất có tiềm lực, có thể phát triển mạnh, vì thế hợp tác với tôi, tiền vốn do tôi bỏ ra, cô ấy làm việc, tôi phụ trách trong câu lạc bộ, cô ấy phụ trách xã giao với bên ngoài, nguyện vọng của cô ấy là chờ khi câu lạc bộ của chúng tôi lớn mạnh sẽ mở thêm chi nhánh, như vậy hai người chúng tôi mỗi người quán xuyến một bên. Chính vì quyết định này, cô ấy mới hi vọng tìm người bạn trai có thể hỗ trợ công việc của cô ấy."

"Vậy có tiền không phải được rồi sao? Có tiền đầu tư mở thêm chi nhánh, đây còn không phải hỗ trợ sự nghiệp à? Sao vừa rồi chị nói cô ấy không chỉ muốn người đàn ông có tiền?" Mã Khải không hiểu.

"Cô ấy nói như vậy không được." Vương Lị cười cười, đề tài này hình như khiến chị ta hơi miễn cưỡng, "Cô ấy nói đàn ông đưa tiền cho phụ nữ làm ăn, vậy người ta mới là sếp, mình có kiếm được bao nhiêu tiền thì tiền vốn vẫn là của người ta, mình không thể gạt người ta đi. Cho nên, tiền phải do bản thân kiếm được, đối phương chỉ cần hỗ trợ vài phương diện nào đó."

Nghe Vương Lị giải thích, mấy người Đới Húc liền hiểu vì sao chị ta lại tỏ vẻ xấu hổ như vậy, bản thân chị ta vì chồng có công việc làm ăn ổn định, biết kiếm tiền, cho nên mới có vốn mở câu lạc bộ sức khỏe này.

"Vậy cô ấy cảm thấy ai mới có thể hỗ trợ việc làm ăn của hai người?" Đới Húc hiểu tâm trạng của Vương Lị, cho nên không đưa ra bất cứ đánh giá gì về quan điểm của Hoàng Tiểu Hồng, tránh đụng đến lòng tự trọng của Vương Lị.

"Cô ấy muốn tìm một người làm ở bệnh viện, tốt nhất là bác sĩ, cho dù không phải bác sĩ thì cũng thuộc lĩnh vực y tế, kỹ thuật viên hình ảnh cũng được. Dù sao họ cũng có chút liên quan tới chỗ chúng tôi, có thể giúp chúng tôi giới thiệu khách hàng. Tiểu Hồng nói việc bảo vệ sức khỏe và trị liệu không phân biệt ai, người bệnh, sau khi khỏe lại vẫn không thể phục hồi hoàn toàn, hơn nữa chữa trị cũng rất tốn kém, còn không bằng tiêu tiền bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh trước. Cho nên quen một bác sĩ làm ở bệnh viện, người ta nói chuyện bệnh nhân còn tin, người bình thường giới thiệu các cách dưỡng sinh vật lý trị liệu, bọn họ chắc chắn tưởng chúng tôi lừa gạt, nhưng nếu là bác sĩ nói, dù không phải ai cũng tin, ít nhất vẫn có người tình nguyện thử, đây là cơ hội. Cô ấy còn định thời điểm mở chi nhánh tiếp theo, chúng tôi sẽ chọn mặt tiền ở gần bệnh viện." Vương Lị trả lời.

"Vậy cô ấy có thân hay thường xuyên tiếp xúc với người mà mình cảm thấy điều kiện thích hợp không?"

"Không có, nếu có không phải đã không còn độc thân rồi sao? Tôi cũng vừa nói, có người điều kiện không tồi, nhưng không làm trong ngành y tế, cô ấy không muốn, còn nếu có đối tượng phù hợp thì họ cũng là bác sĩ, muốn bằng cấp có bằng cấp, muốn công việc có công việc, vì thế đều ngại tình cảnh của cô ấy."

"Ngoại trừ việc Hoàng Tiểu Hồng không nhìn trúng ai, có ai thích cô ấy, dù bị từ chối vẫn nhiệt liệt theo đuổi không?" Đới Húc hỏi.

Vương Lị suy nghĩ, ấn tượng không sâu, nhưng mơ hồ vẫn nhớ được mấy cái tên, nói là sau khi hẹn hò xong Hoàng Tiểu Hồng về kể lại với cô, cụ thể đối phương là người thế nào Vương Lị không rõ, chỉ biết Hoàng Tiểu Hồng không thích bọn họ, lần nào cũng than vãn.

"Vậy có ai lì lợm, Hoàng Tiểu Hồng đã không muốn tiếp tục mối quan hệ, nhưng đối phương không chịu từ bỏ ý định không?" Phương Viên nghĩ tới Lương Khang bên cạnh Trương Ức Dao, liền hỏi.

"Hình như có một người, tên gì nhỉ!" Vương Lị vỗ đầu, "Xem đầu óc tôi kìa! Rõ ràng biết, thế mà bỗng nhiên không nhớ ra! Đúng là có một người như vậy, ban đầu hình như không quá nhiệt tình, sau Tiểu Hồng về từ chối với người giới thiệu, đối phương không hợp với cô, không cần gặp lại, kết quả bên kia không muốn, một hai đòi Tiểu Hồng giải thích, rốt cuộc không hợp chỗ nào, rốt cuộc mình có điểm gì Tiểu Hồng cảm thấy không xứng với cô ấy... A, cô nói xem, người như vậy sao tôi lại quên mất tên chứ! Tôi rõ ràng biết tên hắn ta!"

"Không sao, chị đừng gấp, càng sốt ruột càng không làm được gì, người này chị trước cứ đặt dấu chấm hỏi, từ từ nghĩ, nói không chừng đến lúc bỗng nhiên nhớ ra, khi đó nói cho chúng tôi biết là được." Đới Húc nói, "Hoặc chị có thể hỏi người giới thiệu kia."

"Đúng! Đúng!" Vương Lị chỉ Đới Húc, "Vẫn là cậu cảnh sát này thông minh! Tôi sao lại quên mất chuyện người giới thiệu! Tôi lập tức gọi cho người nọ, hỏi rồi sẽ biết!"

Chị ta vội vàng tìm số điện thoại người giới thiệu đối tượng cho Hoàng Tiểu Hồng, cũng may Hoàng Tiểu Hồng và Vương Lị cùng làm buôn bán, quan hệ thân thiết, cho nên cách liên lạc với người giới thiệu chị ta cũng có.

Nhưng kế tiếp, bọn họ đều thất vọng, Vương Lị quả thật biết người giới thiệu kia là ai, nhưng gọi thế nào cũng gọi không được, lại gọi cho chồng người giới thiệu mới biết, thì ra chị ta đột nhiên lên cơn cao huyết áp, phải vào bệnh viện, tình hình như vậy đương nhiên không tiện quấy rầy chị ta, mà chồng người giới thiệu đối với đối tượng khả nghi kia hoàn toàn không biết gì cả.

Chuyện này không thể ép buộc, Đới Húc dặn Vương Lị khi nào tiện thì liên lạc với người giới thiệu kia, mau chóng hỏi thăm thân phận đối tượng làm quen, sau đó báo với bọn họ.

"Ngày thường Hoàng Tiểu Hồng là người thế nào? Ý tôi là chỗ đặc biệt trong tính cách của cô ấy, không phải dùng từ hòa đồng để hình dung." Đới Húc còn cần Vương Lị xác nhận chi tiết cá tính của Hoàng Tiểu Hồng để tiện đối chiếu với Trương Ức Dao, mau chóng xác định điểm chung giữa hai người bị hại. Thi thể của Hoàng Tiểu Hồng không trải qua quá trình đông lạnh, điểm này không tương xứng với Thược dược đen, mà hung thủ không ngừng tìm cơ hội ra tay để hoàn thiện hành vi bắt chước của mình, cho nên chi tiết lệch lạc này trở thành khúc mắc trước mắt của Đới Húc.

"Cô ấy... Cụ thể nói sao nhỉ..." Vương Lị nghĩ nghĩ, "Tôi cũng không nói rõ tính cách cô ấy thế nào, vì để sống được trong xã hội này, để mưu sinh, Tiểu Hồng luôn cho tôi cảm thấy cô ấy luôn giữ mình trong một khuôn mẫu. Cô ấy rộng rãi, biết xã giao với khách hàng, hơn nữa đầu óc mau lẹ, không sợ chịu thiệt. Người ta nói gì cô ấy cũng có thể tiếp lời, cho dù đối phương không thật lòng, nói chuyện luôn ở kèo trên, chỉ cần không quá đặc biệt, cô ấy đều có thể cân nhắc sâu cạn để ứng phó."

"Ý chị là con người Hoàng Tiểu Hồng khá hướng ngoại, cách nói chuyện hay làm việc đều như thế đúng không?" Mã Khải nghe nửa ngày, cảm thấy ý của Vương Lị là thế, "Vậy cuộc sống ngày thường của cô ấy khá loạn sao?"

"Tôi không có ý đó." Thấy cậu hiểu sai ý mình, Vương Lị vội xua tay, "Tiểu Hồng chỉ là thuận miệng đùa giỡn với người ta, nhưng trên thực tế cô ấy làm việc rất nghiêm túc! Cô ấy từng nói, bạn cho cá trong hồ ăn no, khi muốn câu chúng, chúng sẽ không cắn câu, cho nên phải ứng phó theo hoàn cảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info