ZingTruyen.Asia

Perthsaint Cau Chu Dung Lam Vay Ma

Khi đi học về Saint mặt đằng đằng sát khi, hôm nay cậu ko hiểu bản thân mình bị làm sao ý, hay là do linh cảm sợ Perth có chuyện gì?
Và ko để cho bản thân bục nhọc thêm, cậu đã nhân lúc cơm trưa đem thức ăn lên phòng Perth thăm dò xem cậu chủ có bị làm sao ko
_Cậu chủ, tôi vào đuọc ko?

Ko thây tiếng tl Saint đã tự mình đẩy cửa vào
Khi vào đến phòng thì Saint thây Perth nằm ngủ mê mang trên giường khi trên ngươi bộ đồng phục chưa thay ra
Saint đã đặt chỗ thức ăn lên bàn và bất dạt tay cậu chạm vào người Perth
_Nóng quá, cậu chủ sôt rồi, có nên báo lại với ông chủ ko?

Khi nội tâm cậu đang lo lắng và bối rối thì Perth đột nhiên lên tiếng
_ Cậu vào đây khi nào, có sự cho phép của tôi chưa mà cậu dám?
Cậu chủ sôt lắm rồi đấy, tôi sẽ báo lại vs chủ tịch
Việc của tôi cứ mặc tôi, ko cần cậu xen vào
Ko xen vào thì ko xem vào, bản thân tôi sẽ ko dư hơi vs con người cục súc thô lỗ như cậu, uổng công người ta lo lắng cho cậu từ sáng đến giơ ( nhưng lời mà Saint chỉ dám nói trong lòng)
Ngoài mặt thì cậu nhẹ nhàng đóng cưa phòng Perth rồi chạy xuống lầu, bất dát vừa xuống tới chân cầu thang cậu đã chạm mặt với phu nhân và cậu đã kể lại vc Perth sốt cao trên phòng

Khỏi phải nói khi phu nhân biết tin thì bà đứng ngồi ko yên mà lo lắng cho cậu quý tử và bà lật đật gọi cho bác sĩ riêng đến khám cho Perth
_Thưa bà tình hình cậu chủ ko đáng lo ngại, chỉ là có hơi sôt cao cộng thêm việc câu ây đã làm việc nặng nhóc mà trước đây chưa từng làm nên thành ra lao lực tí thoi
Tôi sẽ cho đơn thuốc và kê nhưng thực phẩm tẩm bổ cho cậu ây

_Dạ cảm ơn bác sĩ, ở đây có ít bạc lẻ gửi ông ạ ( bạc lẻ của người giàu nhe mấy bạn)
Để tôi kêu tụi nhỏ tiễn ông

Khi bác sĩ vừa tời khỏi thì bà Jine lật đật gọi cho chủ tịch than trách về việc Perth đã bệnh do làm việc quá sức
_Ông đang ở đâu đó, ông mau về đây mà xem con trai tôi nó sôt r đây này, tại ai chứ hả, nếu ông ko bắt nó đi lm mây cái việc ko đâu thì nó đâu có ra nông nỗi như thế này, cái j mà rửa chén ròi cả tiếp tân nữa

Đầu dây bên kia im lặng mà bĩnh tĩnh nghe nhưng lời nói giận dữ của người bên này
_Bà thì biết cái gì, do bà chiều nó quá mới bây giờ tôi phải dạy lại nó, dạy nó nếu muốn có tiền tiêu xài thì phải đánh đổi những gì, bà có thây từ ngày nó về Thai đến giờ nó càng ngày càng hư ko

_Cả một loạt nhưng câu từ gắt gỏng vừa tuôn ra và nói xong chủ tịch ko để cho bà Jine nói thêm câu nài mà dập máy ngay
Saint đứng ngoài phòng và nghe hết cuọc nói chuyện đó, ban nảy bản thân cậu còn nghĩ Perth là đáng bởi cậu nghĩ do Perth đi chơi từ đêm hôm qua nên giờ bị như vậy
Nhưng người ta là ai chứ, có bị như thế nào thì cũng đâu đến lượt người thấp cổ bé họng như cậu lên tiếng
Đột nhiên cậu nhớ lại lời Perth nói vs cậu đêm hôm qua về việc P đã nho cậu chỉ cách rửa chén thì cậu lại nghĩ do Perth rãnh rỗi quá nên mới bày trò ghẹo cậu, và ngày giờ khắc này cậu cảm thây bản thân thật tê

Ở nhà bà Jine cứ ở bên giường Perth mà chăm lo và căn dặn cả thảy mọi người đủ điều về việc tẩm bổ và dặn ng làm mua thuốc cho Perth theo toa của vị bác sĩ đã giao

Saint đứng ngay tại phòng Perth và cứ ngớ người ra mà suy nghĩ, đột nhiên cậu giât mình vì tiếng cánh cửa mở
Bà Jine: Saint con làm gì đứng đây, theo bà xuống nhà bà dặn chút chuyện

~~Dạ con biết rồi ạ!

Saint muốn vào mở cánh cửa đó, Saint muốn bước vào trong, Saint muôn nhìn thây Perth, Saint muốn sờ vào con người kia xem đã đỡ chưa
Nhưng việc đó là ko thể, khoảng cách từ chỗ của câu đến cửa phòng Perth vỏn vẹn 3,4 bước chân thoi nhưng s đối vs cậu ngay bây giờ nó khó đến vậy
Tự khác trong đầu cậu nghĩ khoảng cách 3,4 bước đó như là khoảng cách địa vị của cậu vs Perth vậy, mãi mãi ko thể nào tiếp cận được con người sau cánh cửa kia
Thế giới của cậu và Perth là hai thế giới khác nhau hoàn toàn, một bên là sự lớn lên trong nhung lụa và giàu có, một bên chỉ cần có cơm ba bữa và một cái áo ấm vào khi đông về là đã hạnh phúc lắm rồi

Khi Saint theo phu nhân nhà bà đã dặn cậu sau này ở trường hãy để ý Perth hộ bà, bà muốn cạu ấm nhà bà được bảo bôc toàn vẹn

Saint đứng đó và dạ liên tục, ko dám cãi nửa lời
Cậu nghĩ việc có người nào đó làm ảnh hưởng đến cậu chủ trong trường chắc cũng chán sông lắm rồi bởi lẻ P là ai cơ chứ
Hôm nay chỉ là việc P nó sôt thoi, cái bệnh là cứ cách dăm ba tuần cậu lại bị, ây thế là khác nhau quá, Perth bệnh là cả nhà đã nháo nhào lên hết và nó làm cho cậu phải rối theo

Khi đến tôi bệnh đã đỡ hơn nhiu và chủ tịch cũng vừa từ công ty về, bữa cơm được dọn sẵn và hiếm khi thây đầy đủ cả nhà ba người của Perth đông đủ như vậy
Những tưởng sẽ vui vẻ mà ngon miệng đến hết bữa cơm nhưng chỉ một cậu nói của phu nhân đã làm cho ko khí dần tệ hơn
_Tôi nói rồi, tôi ko đồng ý việc ông hành hạ con trai mình mà bắt nó đi rửa chén hay tiếp tân cho cái nhà hàng kia, con mình là ai mà ông bắt nó làm nhưng việc như vậy
_Nếu nó ko làm thì thời gian rãnh nó làm gì, đi bar pub nữa à?
Con vs chả cái, cho đi du học cũng ko khá lên nổi, đung là con hư tại mẹ mà, việc tôi đã quyết rồi
Perth mai 13h như cũ, mày nghe rõ chưa

Hiếm khi Saint nghe chủ tịch gọi m vs Perth lắm nhưng hôm nay khác quá, có lẻ chủ tich nóng giạn quá rồi
Sau câu nói của chủ tịch, ông đứng dậy vào phòng nghỉ và cả Perth cũng vậy, cậu chạy lên phòng, chỉ còn mỗi phu nhân, bà mât lực cầm chai rượu trên bàn mà uống một hơi mây ngụm

Chào mọi ngươi, mình TAD nè
Hôm qua đáng lí ra mình sẽ post chap mới nhưng mình đã quên ko lưu nên đành viết lại, cộng thêm việc của Saint nhà mình nữa, nhìn thằng nhỏ khóc mà mình ko đành lòng
Người nào đến trong nhât thời rồi cũng sẽ đi, chỉ có nhưng người thât sự trân trọng và yêu thương sẽ luôn bên bạn

Saint à! Con có mae và Trigon vs cả Perth nữa
Don't cry, don't sad bae

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia