ZingTruyen.Info

Papilione

Bầu trời Agame xanh thẫm, xam xám, những đám mây nặng nề, sìn sịt như thể sẽ vỡ tung bất cứ lúc nào; không khí nặng nề và mang đầy mùi lưu huỳnh, bầu trời ảm đạm cực kì khó chịu. Nhất là khi bạn phải đứng giữa đường để đón một đứa em gái mà năm năm rồi đến một lá thư cho nhau cũng không có. Trời thì lạnh lẽo, gió như tát vào mặt và tôi vẫn phải đứng đây.  

Bụi cuốn mù mịt, từng hàng xe đi qua; xiết chặt chiếc áo lông cáo đỏ rực, tôi co mình lại, lòng thầm rủa không biết vì sao con bé kia lâu đến thế. Tiếng chuông giáo đường đã vang lên, báo hiệu hết giờ ra ngoài và mọi học viên đều phải trở về lại kí túc xá để quản sinh điểm danh. Tôi sốt ruột chân này cọ vào bắp chân kia, ngóng mắt về hướng cổng. Hôm nay là ngày con bé Scarlett Basque đến đây, cha và mẹ bảo tôi phải đến đón nó. Thật phiền phức. 

Từng hàng xe chạy ngang qua, tôi thắc mắc đây là thời quái gì mà xe hơi hiện đại chạy dọc đường và đàn ông lẫn đàn bà ăn mặc như thế kỉ mười tám; một cô gái mang bộ váy xòe đi với một cô gái khác mặc quần bò và áo len cổ lọ màu xám chuột; kiểu quái gì vậy? Còn có, nhà cổ với nhà cao tầng??? Tôi cực kì không thích kiến trúc và văn hóa ở Agame này.

Tôi mãi ngóng trông bên ngoài  đường phố nên không để ý một chiếc xe sang trọng đang tiến lại gần. Xe dừng ngay trước mặt tôi, lá vàng cuốn bay lên, một người đàn ông ăn mặc quản gia đứng ra cúi đầu chào tôi, tôi nhận ra ông ta, thư kí của ngài Basque, anh trai của mẹ tôi, người chẳng bao giờ thèm để tâm đến em gái mình. 

Ông ta mở cửa ra, cúi đầu với người ngồi bên trong. 

Cô gái tóc đỏ

Giày da màu xám

Áo lông chồn dày, khăn quàng cổ ôm trọn khuôn mặt trái xoăn trắng bệch

Môi đỏ như máu, mắt xanh như ngọc lục bảo và một cái mũi thon, cao. Qủa là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hình thái bệnh trạng, ốm yếu lại càng làm người ta muốn bảo bọc hơn.

Ha, lần đầu gặp mặt sau mười năm, tôi chắc chắn mình sẽ rất ghét con bé này.

Một vẻ đẹp khiến tôi cảm giác như mình sẽ bị đè bẹp, bị chiếm lấy mọi hào quang. Một cảm giác khó thở ngập trong đầu tôi. So với Karen Lusheet, con bé này xinh đẹp hơn nhiều lắm; trước hết chưa nói nó là một kẻ có tài năng như thế nào, với sắc đẹp này; chắc chắn nó sẽ là nhánh hồng của ban quý tộc và đá tôi ra khỏi vị trí của mình.

Tôi ghen tị với sắc đẹp đó. Còn hơn cả cảm giác đối đầu khi đi với Karen Lusheet; đây chính là cảm giác ghen tị, cái thứ mà tôi khinh thường nhất; giờ đây tôi lại có nó, có cảm giác như có một con rắn thâm độc đang đục khoét trái tim mình. Tôi cố nặn ra một nụ cười, một nụ cười đon đả, chào đón cô em họ mười năm không gặp. Nhưng các cơ hàm trên mặt như cứng lại, đóng vữa; tôi cảm thấy các nếp nhăn xấu xí đang giày vò trên khuôn miệng và khóe mắt; tạo thành một con quỷ cái tầm thường chìm trong ganh ghét. Lần đầu tiên trong đời, tôi ghét chính bản thân mình...

                                                                            =+=

Hành lang gấp khúc; những chái nhà cổ kính và lâu đời của nhà thờ với những chạm trổ cầu kì, hình ảnh thiên thần với đôi cách dang rộng, rõ đến từng chiếc lông vũ. Dáng hình một trinh nữ trong bộ cánh mỏng manh, tôn lên dáng vóc lúc ẩn lúc hiện của nàng; bức tượng tạc bằng đá cẩm thạch, đặt giữa sân chính của học viện. Dọc theo hành lang dẫn đến vườn hồng là một dãy cột đá thạch anh, đỏ tía; lối đi được rẽ và bẻ khúc ở nhiều nơi, tạo thành một mê cung đá đồ sộ. Lối kiến trúc Hi Lạp kết hợp Vintage; kì lạ và hấp dẫn lạ lùng. 

Là học sinh tại nơi này gần hai năm; tôi vẫn luôn choáng ngợp với kiến trúc nơi này; huyền bí và mới lạ; quyến rũ và ngập tràn mùi hồng. Quả là một nơi mà cái đẹp cư ngụ.

Nhưng khi nhìn thấy hoa hồng đỏ, mùi hương nồng nàn; tôi lại nhớ đến kẻ mới đến; đứa con gái xinh đẹp và ngọt ngào. Đứa con gái quý tộc mà nhà Basque cất giấu như viên ngọc quý.

Vốn dĩ tôi định là kẻ sẽ chỉ dẫn cho con bé; giúp nó tìm hiểu về kiến trúc hay lịch sử gì đó của ngôi trường; nhưng tôi không thể đi cùng kẻ mà chắc chắn sẽ là kẻ thù của tôi được.  Vậy là tôi im lặng bỏ ra ngoài. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đang  ghen tị đến phát điên; nhìn nó thật xinh đẹp làm sao. Một vẻ ngoài lộng lẫy,  một công chúa.

Tôi ngồi bên thành của đài phun nước,  nhìn vào hình dáng phản chiếu dưới mặt hồ.  Hình dáng một thiếu nữ tóc nâu,  mắt màu thiên thành và làn da như hoa Ngọc Lan. Một dáng hình xinh đẹp; rồi,  đột nhiên mặt hồ xao động.  Bóng dáng ấy tan biến,  những cánh hồng rơi nhè nhẹ xuống mặt hồ. 

_ Chị...

Tiếng nói dịu dàng vang lên; không cần quay lại nhìn; tôi vẫn biết đó là con bé; tôi quay lại, nhìn nó, cố nặn ra một nụ cười thân thiện. 

Tất nhiên là thất bại rồi; cơ hàm tôi cứng ngắc lại và không cử động được; tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào con bé.

_ Chị không thích em phải không?

Đôi mắt xanh lá, lơ đãng nhìn, không thể biết điều gì trong đôi mắt trong trẻo, thơ ngây ấy. Đây là câu hỏi đơn thuần của một cô gái xinh đẹp, hay là lời nói mỉa mai của một mỹ nhân? 

Không biết vì lý do gì, như có ai đang kéo miệng tôi ra và thổi chữ vào đó; tôi nói:

_ Phải.

Lúc nhận ra thì con bé đã nhoẻn môi cười nhìn tôi; đôi mắt vẫn thơ ngây và rực rỡ như thế; con bé trả lời:

_ Vậy thì tốt

Nói xong, nó quay đi mất; đôi giày da thuộc mới cóng đạp trên mặt đường rải sỏi, nghe lạo xạo. Nó hất mái tóc bị gió thổi vào mặt qua một bên; dáng đi duyên dáng; ngỡ như có để cả chậu hoa lên đầu; nó vẫn sẽ bước đi nhẹ nhàng như vậy.

                                                                               =+=

Kí túc xá là các khu nhà lớn; chia ra Đông Tây Nam Bắc; tùy thuộc vào thời gian của học sinh mà phân; những ai đã học ở đây 4 năm trở lên sẽ vào khu Đông; những ai mới vào sẽ ở khu Nam. Mỗi khu lại chia làm hai ban, quý tộc, những kẻ đóng tiền nhiều hơn và dân, những kẻ đóng ít hoặc không đóng. Dĩ nhiên, thời này chẳng ai dở hơi mà chia ra quý tộc với dân thường; chỉ khác có điều kiện vật chất thôi; nhưng đây vốn là cách gọi vui của bọn học sinh rảnh rỗi; dần dần, mọi người đều gọi như thế luôn.

Tôi đi dọc theo dãy hành lang của khu Đông; lòng miên man nghĩ ngợi; bỗng, tôi thấy cô ta, con nhỏ quái dị Kristen Lusheet, đứng trước cửa phòng của Emma Rubusa; trao đổi gì đó; nhìn thấy vẻ mặt hùng hổ của nó và dáng vẻ nhút nhát của Emma, tôi toan đi lên nói chuyện riêng. Dù sao tôi cũng thuộc ban quản lý học sinh. Nhưng chưa kịp lên thì tôi cảm thấy ai đó vỗ vai mình; quay lại thì là Scarlett, con bé hỏi chuyện tôi; và bỗng chốc, tôi hoàn toàn quên mất Kristen Lusheet và Emma Rubusa luôn.

Lúc cuộc nói chuyện kết thúc và Scarlett đi mất; tôi quay lại thì cửa phòng Emma đã đóng còn con bé Kristen đã biến đâu mất.

Tôi đành phải trở lại phòng mình.

Tôi chợt nhớ lần trước, cỡ hai tháng trước, Nozetta gọi cô ta ra; không biết cuộc nói chuyện như thế nào và về cái gì; nhưng trông Nozetta không vui vẻ gì cho cam; cô ta bước vào và hậm hực đá đổ cái ghế. Ngồi trầm ngâm. Còn công chúa ngọt ngào, Charlotte Quentine thì mặt mày trông cũng trầm ngâm; nụ cười hiền hòa thường ngày không còn nở trên môi. Cả hai người còn lại cũng im lặng; không biết nói chuyện gì với nhau; lát sau, Charlotte tức giận và bỏ đi; còn lại 3 người cũng không vui vẻ gì.

Tôi không hề nghĩ đó là lần cuối cùng mình thấy được nàng công chúa ngọt ngào Charlotte Quentine.

Và cũng không biết rằng sợi tơ trớ trêu, tàn nhẫn của Thần Mệnh đã bắt đầu dệt lên những mạng nhện; mà tôi sẽ là con bướm ngây ngô bị bẫy vào số phận nghiệt ngã đó.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info