ZingTruyen.Info

Papilione

Chapter seven ( Charlotte )

La_tu_van

*bật nhạc chương này

Tóc tôi biến bạc trắng rồi

Chân tôi sạm đen đi rồi

Cả đôi mắt này cũng dần trở nên mù mờ và giọng nói gần như tắt hẳn.

Tôi không dám nhìn vào gương nữa, bụng không lớn lên. Nhưng tôi biết mình đang mang thai, và cái thứ sinh vật đó đang ngọ ngoạy trong bụng tôi. Tôi biết tôi sắp chết và cái thứ kia đang muốn chui ra ngoài. Tôi ghét nó, tôi thậm chí mong một điều nhỏ nhặt đó là vẻ ngoài tôi trông vẫn bình thường; hoặc ít nhất như Karen cũng đỡ, ít nhất trong cô ta cũng chỉ giống một cô gái trẻ mang bầu; còn tôi thì là một con quái vật rõ rành rành.
Tôi nhìn ra ngoài chấn song; tôi đã bị nhốt trong này từ sau khi tôi bị sinh vật đó cưỡng hiếp, đúng hơn là tôi tự nguyện. Tôi tự hỏi; điều gì sẽ xảy ra với cái sinh vật kia, và cả sinh vật trong bụng tôi bây giờ. Nghe lão già điên kia lầm bầm về tính khả thi của thí nghiệm lần này; lão luôn mồm nói hành vi vì khoa học của những cô gái như tôi sẽ luôn được nhớ kĩ. Tất cả đều vì sự phát triển và tiến hoá của loài người; lão nói. Vì một tương lai mà loài người làm bá chủ tất cả; tương lại mà các vị thần không còn là truyền thuyết và con người không phải quỳ lạy họ nữa; mà sẽ sánh vai chung với họ, hoặc, sẽ là họ.
Tôi không biết Thần thế nào; nhưng nếu thần tốt đẹp như trong thánh kinh, thì chắc chắn, những gì bọn người ở đây muốn tạo nên chỉ là những con quái vật, những con quỷ.
Tôi ngồi trong căn phòng phủ đầy tro bụi; tay bất giác sờ lên bụng mình; làm sao Karen có thể trốn thoát được chứ? Cô ta lại có thể đi gặp chị gái mình nữa. Vì sao tôi biết việc này à; tất nhiên là qua cuộc trò chuyện của Nozetta rồi.
Nhắc tới Kristen Lusheet, tôi lại thấy kì quái, cô ta là một kẻ lập dị; cách ăn nói thì như thể người đối diện là kẻ thù; nói đúng hơn là khiến cho người khác cảm thấy mình bị khinh thường. Em gái cô ta chết thì có thể hiểu là tâm trạng cô ta không tốt; nhưng mắng vào mặt con gái Hiệu trưởng thì không hay chút nào; phải, Nozetta là con gái của bà già điên cuồng kia; nhưng cô ta lại không biết mẹ mình làm gì sau lưng mình; quả là một công chúa nhỏ được bảo bọc kĩ càng.

                                                                                                 =+=

Ở đây, tôi gặp được rất nhiều người khác nhau; thậm chí, vài mẫu thể còn là những người bạn tôi quen biết nữa. Chỉ có một mẫu thể khá đặc biệt và hầu hết mọi người đều ghét cô ta. Emma Rubusa, một mẫu thể được phép đi lại quanh trường học và ra ngoài. Hơn nữa, cô ta sinh được 3 mẫu vật và không bị chũng tiêu hóa nên là một giá trị nghiên cứu rất lớn cho nơi này.
Emma Rubusa nguy hiểm hơn tôi nghĩ rất nhiều; cô ta là một con nhỏ xinh đẹp và mang vẻ ngoài nhút nhát; nhưng chắc chắn cô ta là một con quỷ cái đúng nghĩa. Cô ta chính là người đã khai báo về Kristen Lusheet với Nozetta; nhưng, Kristen quả là một con nhỏ khó chịu. 

Suy nghĩ vẩn vơ; tôi mong rằng mình sẽ quên đi được sự thật rằng mình sẽ chết; tôi cố trốn khỏi thực tại tàn khốc trong cái vẻ ngoài thản nhiên bình tĩnh và những suy nghĩ chợt đến chợt đi lúc năm giờ chiều. Tôi nghĩ thầm, nếu tôi không phải một công chúa mà chỉ là một tiểu thư bình thường, hay thậm chí là một con hầu thì đời tôi có khác đi không? Hay vẫn kết cục thế này?

Tôi nhìn những tia sáng hắt qua bậu cửa nhỏ; sinh vật kia đã chết; xác nó được mang đi để nuôi những con non; tôi thì được phân vào những căn phòng khác nhau; tối và ẩm. Tôi cứ ngỡ mình sẽ được nằm trong những căn phòng trang trọng với điều kiện vật chất đủ đầy; nhưng thật ra, đây chỉ là một trong những cơ sở dưới lòng đất của trung tâm nghiên cứu; điều đó có nghĩa; tôi sẽ không như hi vọng, được thấy một căn phòng với chăn ấm đệm êm và ánh nắng mặt trời trải qua ô cửa sổ. Chỉ có một tấm chăn dày thật dày và ô cửa nhỏ xíu, một nửa nằm trong đất và một nửa bên trên; và hàng ngàn con bọ nhỏ lúc nhúc chen ở khung cửa. Không khí tràn mùi khí ga hăng hắc và ẩm mốc; bức tường cũ kĩ và loang lổ sơn, nắng chiếu yếu ớt qua khe cửa nhỏ, từng tia từng tia ngắn, lẻ tẻ. 

Cánh cửa lọc xọc, cũ kĩ; ai đó đang mở cửa ra, có lẽ là thức ăn cho ngày hôm nay. Tôi không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn thẫn thờ ra bên ngoài; một tiếng kẽo kẹt và cánh cửa được mở ra, tôi không đã không để ý là chẳng có tiếng bước chân nào. Một giọng nói cất lên:

_ Công chúa.....

Tôi giật mình, tôi biết giọng nói này; là Ivan sao? Tôi xoay người lại......

Đứng đó, vận một bộ quân phục xanh lá cũ kĩ, mái tóc đỏ nâu luộm thuộm và khuôn mặt tuấn tú, người lính cận vệ trung thành từ năm tôi mười tuổi, người bạn thân thuở nhỏ, người đàn ông tôi yêu; Ivan Locksine. Nhưng, sao anh lại ở đây?.....  

Rồi, tôi nhận ra ai đang ở phía sau anh, bà ta, Hiệu trưởng.... Tại sao bà ta lại....... 

_ Ta mang đến cho công chúa một người bạn.

Tôi ngẩn người, nhưng bà ta chỉ đẩy Ivan vào rồi khóa cửa lại.

Ivan lặng lẽ nhìn tôi, anh khó xử mở lời:

_ Trông người... khác quá

_Ivan, tại sao anh lại ở đây? Anh phải ở hoàng cung chứ, phụ vương đã hứa sẽ ban cho anh một danh hiệu tốt ở triều đình và biến anh thành quý tộc, tại sao anh vẫn ở đây?

_ Hạ thần biết những gì người đã làm, Công chúa

_ Anh.....

Anh ta quỳ sụp xuống

_ Công chúa, hạ thần biết người là vì quốc gia, vì thần dân của đất nước nên mới tham gia cuộc thí nghiệm khoa học này; nhưng, hạ thần không cam tâm. Vì sao lại là người, vì sao người lại hi sinh, để cha người lập vợ mới, để các hoàng tử anh người có thể tham gia các cuộc chè chén và chơi gái thâu đêm, để những công chúa chị em của người đi lang chạ với trai tráng ở khắp 9 vương quốc và dân chúng đồn thổi ngài là một con quỷ cái bị bắt đi? Tại sao người lại làm vậy, người khác cũng có thể thay thế mà, người khác cũng có thể đi, tại sao là người, phải chịu nỗi đau và nhục nhã này?

Tôi im lặng, nhìn ra ngoài ánh chiều tà đỏ chói, à, 6 giờ rồi; tôi xoay người, nhìn Ivan:

_ Vì ta là một Công chúa

Ivan mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên và căm phẫn, anh chỉ còn gục đầu xuống; nắm tay run run để trên bắp đùi.

_ Ivan, còn ngươi? Tại sao đầy đủ giàu sang chức tước ở vương đô ngươi lại không cần? Tại sao vợ đẹp con ngoan anh lại không tham ước, tại sao bổng lộc phú quý ngươi lại bỏ qua, để đến đây, để chất vẫn ta, để rồi chắc chắn cuộc đời mình sẽ kết thúc ở tuổi hai mươi tư?

Ivan không trả lời, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, cái nhìn sẽ cho là phạm thượng nếu là tôi là một công chúa; nhưng tôi không còn nữa, không còn là một công chúa.

_ Vì hạ thần yêu người...






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info