ZingTruyen.Info

Papilione

chapter five ( Kristen)

La_tu_van


*Nhớ bật nhạc

Tôi nhận ra tiếng đập thình thịch ở cửa phòng ngủ mình, tiếng đập liên hồi và giục giã, chúng khiến tôi giật mình giữa một giờ sáng. Tôi ngại ngần ghé tai vào cửa, hỏi xem giờ này ai đang đập cửa phòng tôi.

_ Kristen, Kristen, mở cửa cho em.....

Tôi nhận ra đó là tiếng của Karen, tôi vội vàng mở cửa, cánh cửa kí túc xá hoen gỉ và cũ kĩ, vang lên tiếng ken két chói tai.

Tôi đang ở Papilione, ngay khi nghe tin Karen biến mất, tôi đã không muốn đi rồi; tôi đang định gửi thư từ chối thì nhận được thư của Karen, con bé bảo tôi chấp nhận và đến đó; sau đó là một đống những từ ngữ khó hiểu khác. Rồi nó nói nó sẽ liên lạc lại với tôi sau; rồi từ đó đến giờ tôi chưa nghe tin gì từ nó. Cho đến tối hôm nay.

_ Em xin lỗi vì không liên lạc sớm hơn, bọn chúng truy đuổi ghê quá.

_ Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em biến mất? Còn chuyện vào học viện là thế nào? Ôi Karen, em biết là em có thể chia sẻ với chị mà, chị có thể giúp được em, tại sao em không nói !!!

_ Không có thời gian đâu chị, em có chuyện phải nói ngay bây giờ. Có một thí nghiệm điên cuồng, bọn chúng muốn tạo nên Thần, một giống loài ưu việt hơn để kiểm soát, một vũ khí sinh học dựa trên sự biến đổi môi trường và gien....

_ Em đang nói gì vậy? Những câu nói vô nghĩa...

_ Nghe em này, chúng muốn đứa bé trong bụng em, nhưng em thì không muốn con mình bị bọn chúng bắt đi cho thí nghiệm điên cuồng ấy, chị hãy làm ơn, giúp em lấy nó ra; đừng để chúng có được nó.

_ Em bị sao vậy Karen, em bình tĩnh lại xem nào.

_ Chúng đang tìm em, làm theo lời em nói đi Kristen, làm ơn

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ quạch của Karen, tôi thật sự không biết phải làm gì với con bé, nó cứ liên tục nói những lời khó hiểu; nhưng, tôi biết nó đang nói thật, và nó không điên. Vì cái bụng của con bé, lần trước nó về nhà, trong nó hoàn toàn bình thường, nhưng giờ; mới nửa tháng, nhìn bụng của nó ai cũng biết là sắp sinh rồi.

Con bé hoảng hốt bấu lấy tay tôi, có tiếng bước chân ở cuối hành lang; tôi đẩy con bé vào trong tủ áo của mình và lấy trái đập mạnh vào tay phải; tháo mắt kính và vò tóc, sau đó thì nằm xuống sàn, rên rỉ.

Người tới là một cô gái, cô ta học cùng khối với tôi, cô ta nói cô ta nghe có tiếng đập cửa.

_ Tôi bị trượt chân, giúp một chút đi.

Cô gái ấy không nghi ngờ gì mà gật đầu, hỏi tôi có sao không, đỡ tôi lên, sau mười đến mười lăm phút, cô ta về phòng. Cô ta hình như là Emma Rubusa, nữ sinh bên khối quý tộc, nhà giàu, tôi thắc mắc cô ta làm gì ở đây; khu của dân thường.

Nhưng tôi không có thời gian cho việc đó, tôi có việc phải giải quyết.

Tôi đứng dậy, xoa tay tay mình và bước vào trong, nó thật sự đã bầm rồi.

Karen trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn hoang dại và bất lực; con bé thở hổn hển, nắm chặt lấy vạt áo tôi, cầu xin trong tuyệt vọng; một dòng nước chảy từ chân con bé xuống, nó vỡ nước ối rồi. Tôi lấy một chiếc khăn, bảo con bé ngậm chặt nó và gắng sức rặn, thật mạnh để đứa bé ra ngoài.

Mười phút trôi qua và chẳng có gì xảy ra cả, máu thấm đẫm trên mặt sàn, Karen gỡ khăn ra, nói với tôi, giọng nói như thể đang vỡ ra:

_ Chị, mổ nó ra, lấy đứa bé ra....

_ Chị không thể, không có dụng cụ ở đây, dù chị có là bác sĩ đi nữa thì cũng vô dụng.

Con bé nắm ga giường, bảo tôi trực tiếp mang con dao cắt táo qua:

_ Dùng nó, mổ bụng em, lấy đứa trẻ ra, dàn dựng thành một vụ chết người rồi mang lên sân thượng khu khác, khu Đông đi. Đừng để cho chúng thấy....

_ Chị không thể...chị không thể giết em được

_ Chị, em bảo chị vào đây đều có lý do cả, chị sẽ hiểu ra sớm thôi. Em sắp chết rồi, hoặc là một lát nữa bụng em nổ tung và tất cả sẽ phát hiện ra; "Họ" sẽ mang đứa bé đi và giết chị. Làm ơn, hãy để em chết, đem xác và nội tạng em tách ra, để trên tầng thượng khu Đông. Sau đó, giấu đứa bé và mang nó đến Tây khu, cổng ở phía sau khu vườn anh túc; lúc 11 giờ đêm ngày mai, sẽ có người đến và mang đứa trẻ đi.

Karen thở hổn hển, nắm lấy ngón tay tôi:

_ Em muốn chị đặt tên cho đứa bé, còn nữa; tìm, tìm giúp em một cô gái tên Scarlett Basque, cô ta chính là "liều thuốc" cho sự điên cuồng này....

Tôi đầm đìa nước mắt, tay nắm chặt con dao, cán dao thấm đẫm mồ hôi tay của tôi; lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong không khí tràn đầy mùi hương diệp thảo, ám ách, nồng nặc. Tôi phải giết nó; những đường vân máu đang lan ra trên bụng của con bé. Karen rên lên đau đớn, ánh mắt cầu xin tôi, mong tôi nhanh chóng kết thúc sự hành hạ này cho con bé.

Con dao màu bạc nhỏ nhắn cứa sâu vào cái bụng tròn vo của Karen, như cắt trên một miếng bóng bay, bụng Karen toác ra, bụp một phát như bóng vỡ, không nổ tung toét ra như tôi nghĩ, máu bắn khắp cả người tôi, mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, như mùi gỉ sét, những mảnh da nhoe nhoét xung quanh tôi, sợi dây rốn của nó ấm nóng, rơi trên đùi tôi; không gian đỏ thẫm, mắt kính của tôi như nhuộm trong máu. Run rẩy, tôi lôi đứa bé ra khỏi đám bầy nhầy xung quanh bụng mẹ nó, lau đi thịt vụn trên người nó; nó đỏ hỏn, nhỏ bé và nhuốm máu. Karen vuốt nhẹ đầu đứa trẻ. Nó khóc ré lên, tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ bình thường; tôi hốt hoảng nhét khăn vào miệng nó; lúc này, tôi thật sự mong nó chết đi, để Karen có bạn đồng hành trên quãng đường dài dằng dặc tiến tới cõi âm.

Nhưng nó không chết, Karen chết.

Con bé mỉm cười thỏa nguyện, nắm chặt tay tôi rồi từ từ nhắm mắt lại, ánh mũi vốn phập phồng của nó dần tĩnh lặng; đứa trẻ kia chỉ hơi quẫy đạp một tý rồi ngủ. Nội tạng của Karen chỉ còn lại vài mẫu, tôi nghĩ là do đứa bé, hút cạn sức lực của mẫu thể để bồi bổ cho mình. Hệt như con bé nói với tôi qua bức thư đó. Không để tâm đến máu trên thân mình, tôi đặt đứa trẻ xuống giường mình; gom những mảnh vụn của da thịt con bé, mắt tôi nhòe nước, không biết là do máu đang vương đầy trên mặt hay do mắt tôi đang cay xè đi. Tôi quấn đứa bé thật chặt, đặt nó một góc trong phòng ngủ mình, ngụy trang lại giữa một đống quần áo, tôi xé rách mấy cái áo cũ kĩ của mình, vá víu chúng lại theo các mảnh khác nhau, tạo thành một cái bọc. Kim đâm tay tôi chảy máu, tôi không để tâm, cho đến khi may thành hai tấm khăn lớn, chằng chịt; tấm vải này đắp lên tấm vải kia, hỗn độn.

Tôi cọ sạch sẽ sàn nhà, mang cái xác của con bé đi, tôi lấy một sợi dây thừng trong phòng kho của trường, cột con bé lại, bọc nó trong đám vải; tạo một cái ròng rọc và từ từ kéo con bé lên, để con bé ở khu Đông và rồi lau sạch máu; sau đó tiếp tục với phần nội tạng còn lại của con bé. Tôi không biết lý do vì sao tôi còn có thể tỉnh táo như thế. Việc đang làm, giết và phi tang xác đứa em gái ruột của mình làm tôi nhớ đến việc mình đã làm 5 năm trước. Lý do khiến mẹ và cha sợ hãi tôi.

Có lẽ, đúng như cha nói, tôi điên......

Tôi gọi thằng bé là "Qủy con", tên của nó thì chưa nghĩ ra, trước mắt cứ gọi nó là vậy đi. Tôi không biết, sau những gì mình làm hôm nay và tất cả những việc tôi làm cho Karen và Qủy con mai sau; điều gì sẽ xảy đến với tôi.

Có lẽ, như mẹ bảo, tôi thật sự sẽ bị xé xác bởi Qủy....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info