ZingTruyen.Info

P1 Tuyet The Than Y Phuc Hac Dai Tieu Thu

Chương 377: Học viện Phong Hoa (1)

Edit: Emily Ton.

Học viện Phong Hoa, tọa lạc ở phía Bắc của Đại Đô quốc, địa hình bằng phẳng, bao phủ một vùng đất rộng lớn.

Có tin đồn rằng, nếu đứng ở trước cổng học viện Phong Hoa, liếc mắt một cái sẽ không thể nhìn thấy điểm kết thúc.

Là một trong ba học viện lớn nhất thế gian, mỗi năm học viện Phong Hoa đều sẽ chiêu sinh vào tháng chín, luôn sẽ xuất hiện cảnh tượng biển người tấp nập lừng lẫy.

Xe ngựa mang cả gia đình cuồn cuộn đi đến, thiếu niên thiếu nữ với độ tuổi thích hợp được người nhà hộ tống từ bốn phương tám hướng, trải qua hàng ngàn dặm đi tới học viện Phong Hoa. Ở giữa tháng 8 đến đầu tháng 9, không chỉ có trụ sở chính là học viện Phong Hoa, ngay cả khách điếm tửu lầu trong những trấn nhỏ xung quanh đều rất đông đúc.

Trong thiên hạ học viện nhiều như sao đầy trời, nhưng chỉ có ba ngôi sao đứng ở trên đỉnh kim tự tháp. Trong số ba nơi đó, học viện Phong Hoa đã chiếm cứ một phương.

Học phủ đứng đầu, điều kiện tuyển nhận đệ tử cũng cực kỳ hà khắc, chỉ nhận những thiếu niên 14 đến 16 tuổi, bất cứ ai không thuộc trong nhóm này, đừng nghĩ tới tiến vào.

Trong học viện Phong Hoa, được chia thành trụ sở chính và chi nhánh. Trong trụ sở chính, chỉ chấp nhận những đệ tử và giới linh ưu tú. Đó là những người có linh lực tăng trưởng nhanh chóng. Những người có tư chất bình thường muốn tiến vào trụ sở chính sẽ khó như đi lên trời.

Trong chi nhánh, điều kiện tương đối thoải mái hơn. Trên cơ bản chỉ cần giao đủ tiền, lập tức có thể tiến vào chi nhánh để học tập. Sau khi học tập ở chi nhánh và có biểu hiện xuất sắc là người có tư chất ưu tú, cũng có thể trực tiếp thăng chức lên học tại trụ sở chính. Những người có tư chất bình thường, sẽ ngốc tại chi nhánh nhiều nhất là khoảng một năm. Nếu như không có cơ hội tiến vào trụ sở chính, vậy thì vào đầu xuân của năm thứ hai, tất cả đều sẽ bị đuổi ra khỏi học viện Phong Hoa.

Khi bọn họ đăng ký nhập học, bọn họ sẽ phải trả trước toàn bộ chi phí trong ba năm, ngay cả khi bọn họ bị đá ra sớm hơn do thiếu thực lực, cũng đừng hy vọng có thể được hoàn trả lại tiền.

Trên cơ bản, trong số những người tới nhập học năm thứ nhất, nhiều nhất chỉ có mấy chục người có thể trực tiếp tiến vào trụ sở chính, số còn lại hơn một ngàn người, cũng chỉ có thể thành thật ngốc tại chi nhánh.

Mười bốn tuổi, giới linh của họ mới có thể thức tỉnh, mà học viện Phong Hoa nhận đệ tử có độ tuổi giới hạn là 16 tuổi. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, nhiều nhất cũng chỉ có thời gian hai năm tu luyện, muốn có nhiều đột phá linh lực trong thời gian này, gần như không có khả năng.

Những người có khả năng trực tiếp tiến vào trụ sở chính, trên cơ bản đều có giới linh tương đối đặc biệt.

Học viện Phong Hoa, sở dĩ có thể đạt được một trong ba học phủ có vị trí đứng đầu, ngoại trừ lực lượng thầy giáo hùng hậu, càng quan trọng hơn đó là, đây là học viện duy nhất có phương hướng tu luyện -- Dũ Linh Sư! (愈灵师)

Toàn bộ học viện được chia thành ba phương hướng tu luyện, Thú Linh, Khí Linh, Dũ Linh. (兽灵、器灵、愈灵)

Thú Linh chính là giới linh hệ thú, Khí Linh là giới linh hệ vũ khí, trong khi Dũ Linh lại không phân biệt bất luận giới linh gì, cũng không thuộc về hệ tu luyện chiến đấu nào, mà là một loại có thiên hướng phát triển theo phương hướng tu luyện chữa bệnh.

Giới linh và linh hồn người có chung bản thể, tuy rằng giới linh không chảy máu giống người, nhưng trường kỳ chiến đấu hoặc là phát sinh ngoài ý muốn, cũng sẽ khiến giới linh bị thương. Mặc dù không đến mức khiến bọn họ tử vong, nhưng sẽ khiến sức chiến đấu của bọn họ đều giảm mạnh. Và Dũ Linh sư, đó là một đám người tồn tại để chữa trị cho những giới linh bị thương đó.

Dũ Linh sư đã trở thành một phương hướng tu luyện được mong đợi, chỉ có một khu học phủ là học viện Phong Hoa biết làm thế nào để bồi dưỡng Dũ Linh sư.

Có thể nói, Dũ Linh Sư càng thêm khó tìm hơn so với luyện dược sư!

Rốt cuộc rất nhiều người có thể luyện dược, nhưng có kiến thức trong việc chữa lành nhẫn giới linh lại cực kỳ hiếm có, và tầm quan trọng của giới linh đối mọi người đều không thể thay thế được.

Muốn trở thành một Dũ Linh Sư, không cần phải linh lực cường đại bao nhiêu, mà là phải xem linh lực của ngươi có năng lực dung hợp với giới linh hay không. Nói cách khác, Dũ Linh sư chính là dùng linh lực của bản thân để tu bổ cho phần lực lượng giới linh đã bị thiếu hụt kia.

Chương 378: Học viện Phong Hoa (2)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Dung hợp với giới linh là một khái niệm mơ hồ, chưa từng có người thử trải qua, càng không biết phải làm như thế nào, vì thế học viện Phong Hoa càng trở thành nơi duy nhất bồi dưỡng ra Dũ Linh sư.

Ngay cả khi một người trong nhà trở thành Dũ Linh sư, cũng đủ để bọn họ ăn uống cả đời không cần phải lo.

Hiện giờ các thiếu niên tới học viện Phong Hoa, tám chín phần đều là hướng về phía Dũ Linh sư mà tới.

Trước đại môn học viện Phong Hoa, biển người tấp nập, tràn ngập những thiếu niên choai choai.

Bọn họ đều duỗi dài cổ nhìn ngó khắp nơi xung quanh, tốp năm tốp ba tụ ở bên nhau khe khẽ thì thầm, trên mặt mỗi người tràn đầy tươi cười chờ đợi.

Một bóng hình nhanh chóng xuyên qua từ trong đám người, sau khi chen qua một đám người, mới chạy tới dưới một tàng cây ít người hơn một chút. Dưới tàng cây, có bốn thân ảnh khác đang kiên nhẫn chờ đợi.

Trong tay Kiều Sở nắm một mảnh giấy, vẻ mặt buồn bực đi đến giữa đồng bọn của mình, "Đây rốt cuộc là học viện, hay là lò sát sinh? Giết người không lưu tình chút nào như vậy."

"Có chuyện gì vậy?" Phi Yên chớp chớp đôi mắt nhìn Kiều Sở.

Kiều Sở ném tờ giấy trong tay qua, đám người Phi Yên cầm lấy nhìn xem.

Sắc mặt bọn họ nháy mắt biến đen như đáy nồi.

"Học phí ba năm...... ba mươi vạn...... còn chưa tính tiền ăn và ở? Đây...... đây rõ ràng là đang cướp tiền sao!!" Phi Yên trừng mắt nhìn con số viết trên tờ giấy, thiếu chút nữa tròng mắt đã rớt ra ngoài.

Đối với đám người nghèo như bọn họ, một lượng bạc đều phải bẻ thành ba cánh hoa mà nói, ba mươi vạn...... Đây là khái niệm gì?

Bán bọn họ cũng không đủ nhiều tiền như vậy.

Giờ khắc này, tất cả ánh mắt mọi người, đều quay đầu về phía Quân Vô Tà dáng người nhỏ xinh nhất, Kim chủ của bọn họ!

"Tiểu Tà Tử...... tiền này......" Ánh mắt Kiều Sở nhìn về phía Quân Vô Tà gần như sắp khóc.

Năm người bọn họ, chính là một trăm năm mươi vạn. Đây chỉ là tiền ghi danh vào chi nhánh của học viện, còn chưa bao gồm phí ăn và ở. Dựa theo tiêu chuẩn thu phí này của học viện Phong Hoa, năm người bọn họ không có hai trăm vạn lượng, cũng đừng nghĩ tới bước chân vào đó.

Quân Vô Tà ngẩng đầu lên giữa ánh mắt chờ đợi của bốn người, bình tĩnh thản nhiên nói: "Không đủ."

"......"

Sét đánh giữa trời quang dừng ở đỉnh đầu bốn người, quả nhiên nhiều tiền như vậy, ngay cả Kim chủ cũng không có đủ.

Trên người Quân Vô Tà thời điểm đi ra ngoài, trên người tổng cộng có hơn một trăm vạn lượng, ngày đó nàng đã tiêu phí ở học viện Phượng Tê đa số tiền tài của mình. Hiện tại, trên người nàng chỉ còn chưa đầy tám mươi vạn lượng, làm thế nào cũng chỉ đủ một nửa số tiền học phí cho năm người mà thôi.

"Súc sinh sao?! Học phí cao như thế, vì sao vẫn có nhiều người tới như vậy? Bọn họ đều nạo vét tiền từ biển hay sao?" Kiều Sở nhìn vào biển người, cảm thấy trong lòng đang chảy máu. Chi phí tàn bạo như vậy, nhưng vẫn có hơn một ngàn người tới học viện Phong Hoa, mà cuối cùng chỉ có thể tiến vào chi nhánh. Trong số đó, chỉ sợ có khoảng một phần mười có thể tiến vào trụ sở chính, chín phần khác, cơ bản chỉ là đang ném bạc.

Ba mươi vạn lượng, cũng đủ để một nhà tiểu phú tiêu dùng cả đời, được nện xuống giống như đánh bạc một phen, thật sự là tan nát trái tim người nghèo.

"Nếu không phải chi phí cao như vậy, ngay cả khi học viện Phong Hoa lớn hơn gấp mười lần, cũng vẫn không đủ cho mọi người tới đây." Hoa Dao nhẹ nhàng mở miệng nói.

Là cái nôi duy nhất của Dũ Linh sư, chỉ một điều này thôi cũng đủ khiến một đám người chen nhau vỡ đầu.

"Nhưng...... chúng ta không có nhiều tiền như vậy......" Kiều Sở lập tức sụp hai vai xuống.

Quân Vô Tà nheo nheo mắt, đột nhiên nàng mở miệng nói: "Vùng phụ cận, có nhà đấu giá hay không?"

Kiều Sở sửng sốt.

"Tiểu Tà Tử, ngươi tới nhà đấu giá làm gì? Trên người chúng ta...... Không có gì có thể bán." Trên người bọn họ, thứ đáng giá nhất chính là quần áo Dệt Nguyệt Các, cho dù bán đi cũng không đủ số lẻ của tiền học phí.

"Ngươi chỉ cần nói là được." Quân Vô Tà nói.

Chương 379: Học viện Phong Hoa (3)

"Thật ra cũng có, nhưng nơi đó, chúng ta thật sự chưa từng tới." Kiều Sở gãi gãi đầu, bọn họ thường xuyên tới tiệm cầm đồ, nhưng nhà đấu giá...... thật đúng là chưa tới bao giờ.

Hơn một trăm vạn lượng, không phải dễ dàng có thể gom đủ như vậy, bọn họ vội vàng tới đây cho kịp tháng 9, học viện Phong Hoa thu nhận đệ tử chỉ có thời gian ba ngày, nếu như bỏ lỡ, cũng chỉ có thể đợi đến năm sau.

Trong học viện Phong Hoa, cao thủ nhiều như mây, cho dù là Kiều Sở bọn họ cũng không dám xông vào.

.....Edit: Emily Ton.....

Ngay khi năm người vẫn đang thảo luận, làm thế nào gom đủ hơn một trăm vạn, vài tên thiếu niên dưới tàng cây vừa vặn đi ngang qua, sau khi nghe thấy bọn họ nói chuyện, lập tức hiện lên vẻ khinh thường.

"Nếu như không có tiền, đừng tới học viện Phong Hoa, chút học phí như vậy đều giao không nổi, còn muốn nhà đấu giá cái gì, đồ một đám nhà quê! Nói cho các ngươi biết, ngay cả khi các ngươi tới nhà đấu giá cũng đều vô dụng. Quanh đây chỉ có một nhà đấu giá duy nhất, nhưng ba ngày sau mới cử hành bán đấu giá, các ngươi hiện tại cho dù đi tới đó cũng vô dụng." Một người thiếu niên được trang trí đầy vàng ngọc trên người khinh miệt mở miệng, những thiếu niên đi theo bên người hắn cũng lập tức cười vang.

Bất cứ người nào dám đến học viện Phong Hoa, có ai không sớm hỏi thăm chi phí trước, hiện giờ đều đã mang đủ ngân lượng, sao có thể tới nơi rồi, mới phát hiện không đủ ngân lượng?

"Người không có tiền, không cần phải nằm mơ, thật ra học viện Phong Hoa không phải là nơi mà chó mèo đều có thể tiến vào?" Dứt lời, đám thiếu niên liền vui cười rời đi.

Sắc mặt Kiều Sở trở nên âm trầm, Hoa Dao lập tức ấn bờ vai của hắn xuống, đối hắn lắc lắc đầu.

"Mặc dù bọn họ nói khó nghe, nhưng vẫn cứu chúng ta đi một chuyến mất công, nhà đấu giá chỉ sợ không thể trông cậy vào được." Dung Nhược thở dài, so với học viện Phong Hoa, học viện Phượng Tê thật sự là nghèo đến nỗi không xu dính túi.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Phi Yên hỏi.

Quân Vô Tà nheo nheo mắt, nàng chợt nói với Phi Yên: "Trong khoảng thời gian này, Mộ Thần đang ở nơi nào?"

Sau khi Khuynh Vân Tông bị diệt, nàng vẫn luôn ngốc tại học viện Phượng Tê, không có nhiều hiểu biết đối với sự tình bên ngoài. Hơn một tháng qua, Quân Vô Tà đã chú ý tới, tin tức mà mấy người Kiều Sở bọn họ nhận được, cơ bản đều do Phi Yên cung cấp.

Phi Yên sửng sốt một chút nói: "Cách đây nửa tháng, Mộ Thần tuyên bố giải tán Khuynh Vân Tông, dẫn đến rung chuyển không nhỏ. Hắn đuổi hết đệ tử ngoại môn, mang theo những người Nhiếp Vân Phong rời khỏi Vân Sơn. Đối với việc hắn đi nơi nào, lại không có người nào biết được."

Đáy mắt Quân Vô Tà hiện lên một tia ánh sáng, nàng vẫy vẫy tay đối Hoa Dao, nói nhỏ vài câu ở bên tai Hoa Dao. Trên mặt Hoa Dao lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc, tiếp đó đã có thêm một nụ cười.

"Phương pháp này thật ra rất tốt, nhưng nếu như người nơi này chưa từng gặp qua Mộ Thần, sẽ không dễ làm." Hoa Dao suy nghĩ đề nghị của Quân Vô Tà, cẩn thận nói.

Quân Vô Tà lấy ra một yêu bài bằng ngọc bích có khắc chữ "Vân" và đưa nó cho Hoa Dao. Hoa Dao hơi sửng sốt, yêu bài này hắn rất quen thuộc, đúng là yêu bài của Khuynh Vân Tông.

"Tiểu Tà Tử, trên người của ngươi sao còn có thứ này?" Kiều Sở kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà. Ngày đó thời điểm bọn họ ở Tàng Vân Phong mỗi người đều có một khối, nhưng trước khi rời khỏi Vân Sơn, Kiều Sở đã ném khối yêu bài kia đi.

"Chưa kịp ném." Quân Vô Tà bình thản mở miệng. Ngày ấy hết thảy phát sinh trong Vân Sơn đều quá đột nhiên, nàng căn bản không có thời gian kịp làm bất cứ chuyện gì, khi tỉnh lại đã tới học viện Phượng Tê, khối yêu bài này, vẫn luôn ở bên người nàng, chưa kịp vứt bỏ.

Không nghĩ tới, hôm nay thật ra có nơi dụng võ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info