ZingTruyen.Info

P1 Tuyet The Than Y Phuc Hac Dai Tieu Thu

Chương 35: Biến hóa (1)

Trong nhận thức của Quân Vô Tà, điểm này trên người Quân Khanh là "vấn đề nhỏ" thật sự không tính là gì, nàng vẫn luôn cảm thấy, Quân Khanh không thể đứng lên được bị kéo dài nhiều năm như vậy, là bởi vì y thuật của đại phu trong thế giới này quá tệ!

Quân Vô Tà vô cùng ghét bỏ lang băm ở thế giới này, cũng không ý thức được, vấn đề không phải do ở trên người những đại phu đó, mà là do ở trên người nàng.

Lấy tư duy của một người tiến sĩ đi xem học sinh tiểu học tác nghiệp, đây căn bản là không thể có bất luận cái gì có thể so tính.

"Không sai." Quân Vô Tà nói.

Quân Khanh cùng Quân Tiển đều trầm mặc, nhưng từ ánh mắt kịch liệt của bọn họ có thể nhìn ra, tin tức này đối với bọn họ mà nói là chấn động cỡ nào.

Lân Vương phủ sở dĩ xuống dốc, chính là bởi vì không có người thống soái nối nghiệp Thụy Lân Quân, hiện giờ, Quân Khanh nếu như chỉ trong vòng 2 năm có thể khôi phục, như vậy ngày Lân Vương phủ trọng chấn uy phong đã sắp tới!

Đây là một cơ hội, hiện tại đối với Lân Vương phủ mà nói là quá mức quan trọng.

"Vô Tà, việc này quan hệ trọng đại, sự tình tiểu thúc ngươi có thể khôi phục, nhất định phải bảo mật với mọi người, vị sư phụ kia của ngươi......" Quân Tiển lập tức nghĩ tới tính chất mấu chốt của việc này.

"Sư phụ nói hắn đối người khác không có hứng thú gì." Một người không tồn tại, có thể tiết lộ điều gì?

"Vậy là tốt rồi, việc này thật sự là muốn cảm ơn vị tiền bối kia! Ngươi nói với hắn nếu sau này hắn cần bất cứ điều gì mà Lân Vương phủ ta có thể làm đến, chúng ta sẽ xuất toàn lực giúp đỡ." Quân Tiển kích động mở miệng.

"Ta sẽ chuyển đạt." Quân Vô Tà nhàn nhạt đáp lại.

"Vô Tà, cảm ơn." Quân Khanh nhìn Quân Vô Tà bằng ánh mắt ấm áp mỉm cười. Hắn cảm thấy thật may mắn khi có sự trợ giúp của mọi người trong những năm qua, hiện giờ cháu gái hắn lại nói có thể chữa khỏi cho hắn với sự trợ giúp của sư phụ nàng, hắn đơn giản là không thể chờ thêm nữa!

Đột nhiên được cảm tạ, làm Quân Vô Tà hơi sửng sốt.

Kiếp trước nàng đã cứu vô số người, đếm rõ được số lượng không rõ lòng biết ơn, nhưng những lời cảm tạ đó ở trong mắt nàng cũng không có trọng lượng gì.

Chỉ là lúc này đây, lòng biết ơn của Quân Khanh, lại khiến tâm lạnh đã lâu của nàng cảm nhận được một tia vui sướng.

Thì ra, cứu trị cho thân nhân của mình, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Có lẽ là loại vui sướng này, thập phần khó có được, Quân Vô Tà lại mở miệng lần nữa, nói: "Sư phụ cho ta hạt sen vẫn còn có thừa, ta chuẩn bị qua mấy ngày nữa cho gia gia ăn thử xem sao, chỉ là tình huống của tiểu thúc ta không thể không ít nhiều làm chút chuẩn bị, cho nên điều trị thân thể gia gia, còn cần chờ đợi một khoảng thời gian." Tuổi của Quân Tiển rốt cuộc đã lớn, sợ chịu không được sự đau đớn lăn lộn, Quân Vô Tà cần thiết chuẩn bị kỹ càng nhiều hơn.

Quân Tiển hoàn toàn không nghĩ tới, đứa con bảo bối của hắn còn có thể trị khỏi, hơn nữa cư nhiên còn có thêm một phần của hắn.

Xem ý tứ của Quân Vô Tà, tựa hồ sớm đã chuẩn bị cho hắn.

Một dòng nước ấm từ trong tâm Quân Tiển chảy qua, hốc mắt hắn nóng lên, có chút chật vật quay đầu đi, yên lặng lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

Cháu gái đã lớn, rốt cuộc hiểu chuyện.

Về sau ai còn dám nói cháu gái hắn là phế vật? Hắn không thể không liều mạng cùng người!

"Ta sẽ để tất cả mọi việc tuỳ theo ý ngươi, ta sẽ phân phó phòng bếp cùng Phúc bá, về sau ngươi cần phải làm gì, không cần tới dò hỏi ý kiến của ta, chính ngươi làm chủ." Quân Tiển tươi cười mở miệng.

Trước đây, Quân Tiển tuy rằng yêu thương Quân Vô Tà, nhưng cũng biết tính tình Quân Vô Tà quá mức hồ nháo, cho nên đã tiến hành hạn chế quyền lực của nàng ở rất nhiều nơi, phòng ngừa nàng nháo xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại, Quân Tiển đối với Quân Vô Tà là 100% yên tâm, càng xem chính cháu gái mình như là bảo bối.

Hiểu chuyện, trầm ổn, còn bái một vị sư phụ thần thông quảng đại, y thuật càng ngày càng tốt, lại biết quan tâm thân nhân, trên đời này đi nơi nào tìm được cháu gái tốt như vậy?

Chương 36: Biến hóa (2)

Hắn thật muốn thét lên với cả thế giới rằng, cháu gái hắn tuyệt vời như thế nào! Nếu không phải sợ bại lộ chuyện Quân Vô Tà đã thay đổi, Quân Tiển hận không thể bắt cháu gái bảo bối của mình lại và mang ra khoe ra trước mặt đám đồ cổ (lão già) kia một phen, xem bọn hắn còn dám cười nhạo Quân gia hắn không người hay không!

Tình huống hiện tại của Lân Vương phủ cũng không ổn định, Quân Vô Tà thay đổi đối với Quân gia mà nói là cơ hội xoay chuyển cục diện. Trước khi Quân Khanh hoàn toàn khôi phục có thể thống soái Thụy Lân Quân, Quân Tiển không dám mạo hiểm tiết lộ sự tình của Quân Vô Tà ra ngoài, phòng ngừa lòng người mang ý xấu, trước khi Lân Vương phủ thức tỉnh, hạ độc thủ một lần nữa.

Năm đó, chính hai nhi tử của mình, vừa chết một thương, Quân Tiển liền mơ hồ cảm thấy có người nào đó đang nhằm vào Quân gia bọn họ. Mười năm sau Quân gia không ngừng phân tán bớt lực lượng, mới có thể an toàn. Trời biết, người nhằm vào bọn họ nếu sau khi biết được tin tức Quân gia sắp phục hưng, sẽ làm ra phản ứng đáng sợ tới cỡ nào.

Hiện giờ, bảo vệ bí mật và an toàn của Quân Vô Tà, mới là mấu chốt.

Có sự dặn dò của Quân Tiển, Quân Vô Tà ở Lân Vương phủ có thể hoàn toàn tự do làm những thứ nàng muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Vì để phòng ngừa sau khi Quân Tiển ăn hạt sen có phản ứng gì không tốt, Quân Vô Tà quyết định trước hết dùng dược thiện tiến hành điều trị đối với thân thể Quân Tiển.

Để chuẩn bị dược thiện cho Quân Tiển và Quân Khanh, toàn bộ đều tự nàng động thủ, trừ bỏ dùng dược liệu dưỡng thân thể có lợi bên ngoài, mặt khác nàng còn đem nước mắt Tiểu Bạch Liên, trích ra cho vào, mỗi lần chỉ có một giọt, số lượng cũng không nhiều, để bồi bổ là chủ yếu.

Dược thiện của Quân Tiển đều do Phúc bá tự mình tiếp nhận từ trong tay Quân Vô Tà, đưa đến Quân Tiển bên kia, còn Quân Khanh lại là qua tay Long Kỳ.

Đối với sự an toàn của hai căn trụ cột của Quân gia, Quân Vô Tà đều thập phần coi trọng.

Quân gia phụ tử, được Quân Vô Tà điều trị bằng dược thiện, tinh thần khí thế càng ngày càng tốt, nhưng lại khổ Tiểu Bạch Liên.

Bởi vì mỗi một phần dược thiện đều phải thêm nước mắt của hắn, cho nên mỗi mấy ngày qua, Tiểu Bạch Liên liền phải hiện thân một lần cống hiến giá trị thặng dư của mình.

Mỗi lần ngay sau khi Tiểu Bạch Liên ra ngoài, đều luôn bị mèo đen vô tình vồ gục, ngay sau đó trong phòng liền sẽ vang lên tiếng khóc anh anh thút thít.

Thật là đặc biệt đáng thương!

Tiểu Bạch Liên chịu đủ mọi sự tàn phá, một lần lại một lần cống hiến nước mắt của mình, ôm thân mình nhỏ trắng nõn run rẩy, cuộn tròn ở góc tường, nước mắt lưng tròng nhìn mèo đen ngồi xổm ở mép giường bình tĩnh liếm liếm móng vuốt.

Quân Vô Tà thu thập và cất giữ nước mắt vừa mới sưu tập được, một trận tiếng đập cửa vang lên, tay Quân Vô Tà hơi nhấc, Tiểu Bạch Liên còn đang khóc anh anh thút thít, nháy mắt liền biến thành chiếc nhẫn trong suốt về tới trên tay nàng.

"Vào đi."

Cửa phòng đẩy ra, Long Kỳ rũ mắt đứng ở cửa, hắn cầm trên tay hai cái hộp gấm.

"Tiểu vương gia lệnh cho thuộc hạ đem hai vật này giao cho đại tiểu thư." Long Kỳ là người ít nói, mặc dù không nhiều lời, giọng điệu đã khác so với trước kia, tuy rằng ngang ngạnh lạnh lùng, nhưng vẫn thập phần tôn kính.

Thân thể Quân Khanh từ từ chuyển biến tốt đẹp, Long Kỳ biết, đây là công lao của Quân Vô Tà.

"Đặt ở kia đi." Quân Vô Tà nâng cằm.

Long Kỳ hơi khom lưng, đi vào phòng, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm mũi chân trên mặt đất, đặt hộp gấm ở trên bàn, sau đó đang muốn thối lui ra ngoài.

"Chờ đã." Quân Vô Tà bỗng nhiên mở miệng.

Thân ảnh Long Kỳ như bị đông lại.

"Cầm dược đặt ở trên bàn đi." Quân Vô Tà nói.

Long Kỳ giương mắt, nhìn thấy ở trên bàn bày một cái bình sứ nhỏ màu trắng, cầm trong tay, hắn rất có nề nếp hỏi: "Không biết phải cho tiểu Vương gia sử dụng như thế nào?"

Quân Vô Tà nhìn thoáng qua nam nhân trầm mặc ít lời này, "Cho ngươi."

Thân hình cao lớn của Long Kỳ cứng đờ.

"Mang theo thương thế, ngươi bảo hộ tiểu thúc ta như thế nào, về sau đừng làm loại chuyện nhàm chán này." Thân là bác sĩ, dù có mùi máu tươi cực ít cũng trốn không qua khứu giác của nàng, vài ngày qua trên người Long Kỳ vẫn luôn có một mùi máu tươi, tuy rằng đã dùng dược vị che lấp đi một phần nhất định, nhưng vẫn khiến Quân Vô Tà cảm nhận thập phần rõ ràng.

Chương 37: Biến hóa (3)

Long Kỳ đóng băng tại chỗ hồi lâu, hắn đứng thẳng thân mình, tay phải nắm lại, mạnh mẽ để ở trên ngực trái mình, hơi cúi đầu, như là làm lễ nghi gì đó, rất nhanh kết thúc, trầm mặc rời khỏi phòng.

Quân Vô Tà nhìn thoáng qua cửa phòng đã đóng, tiếp tục làm việc của mình.

"Mặt lãnh tâm nhiệt (bên ngoài lạnh nhạt, bên trong ấm áp), chính là để nói ngươi thuộc loại người này đi." Giọng nói mang theo trêu đùa truyền đến từ cửa sổ.

Quân Vô Tà nhướng mày nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Quân Vô Dược đang ung dung khoanh tay ngồi dựa vào cửa sổ. Khoé miệng hắn hiện lên một nụ cười nhạt, mắt đen nửa híp đánh giá Quân Vô Tà.

Lúc này đây, Quân Vô Tà không ngửi được bất luận mùi máu tươi gì từ trên người hắn.

"Hạ nhân phạm thượng, chịu chút xử phạt cũng không có gì ghê gớm, không nghĩ tới Vô Tà ngươi lại tốt bụng như vậy, còn chuẩn bị thuốc trị thương cho hắn." Con ngươi Quân Vô Dược mỉm cười nhìn về phía thân ảnh nào đó dần dần biến mất từ biệt viện của Quân Vô Tà.

Long Kỳ sau ngày ấy liền tới Thẩm Viêm Tiêu bên này thỉnh tội, tuy rằng Quân Vô Tà không đưa ra bất kỳ trừng phạt gì, nhưng nam nhân này ngay thẳng chất phác, lại tự mình chạy tới tự đi xử phạt bản thân. Một trăm năm mươi quân côn, đánh phía sau lưng hắn đến nỗi da tróc thịt bong, toàn bộ quá trình hắn cũng không hề hừ một tiếng, ngày thứ hai vẫn cứ theo lẽ thường xuất hiện ở biệt viện Quân Khanh.

Thật không khéo, hết thảy này đều bị Quân Vô Dược xem ở trong mắt, hắn cũng không hứng thú đi quản, nếu không phải cách làm hôm nay của Quân Vô Tà, hắn cơ hồ đều quên đi hình ảnh ngẫu nhiên gặp được kia.

"Ta chán ghét loại hương vị này." Trên mặt Quân Vô Tà không có biểu tình gì nói.

Quân Vô Dược cười khẽ một tiếng, hai chân thon dài hơi nhấc, tiêu sái từ bên cửa sổ bước vào phòng ngủ của Quân Vô Tà.

"Vô Tà rõ ràng là bất công, khi ta bị thương, sao không thấy ngươi đưa dược cho ta?" Quân Vô Dược đi đến bên người Quân Vô Tà, một cánh tay dựa vào trên tường phía sau Quân Vô Tà khiến thân hình nho nhỏ của nàng lùi về một góc.

Sợi tóc màu đen từ mặt sườn hắn rũ xuống, như có như không đảo qua gương mặt Quân Vô Tà, có chút ngứa.

Quân Vô Tà nhíu nhíu mày, vén lên sợi tóc hắn trêu đùa.

"Bởi vì tên ngươi." Quân Vô Tà liếc mắt nhìn Quân Vô Dược một cái, bình tĩnh đi ra từ trong giam cầm của hắn.

Quân Vô Dược, vô dược, không có thuốc nào cứu được. (无药、无药可救)

"Phụt." Quân Vô Dược tự nhiên là hiểu ý nàng, hắn không nhịn được liền cười ra tiếng, lại một phen kéo cổ tay Quân Vô Tà vừa mới rời đi, kéo nàng về lại trong lòng ngực, bá đạo ôm lấy.

Thân mình nho nhỏ, mềm mại, mang theo hương dược nhàn nhạt, khiến người cảm thấy thập phần an tâm.

Nàng cũng không giãy giụa, cũng không phản kháng, chính là an tĩnh tiếp nhận, chỉ có đôi cặp mắt sáng ngời, tràn ngập không tán đồng.

"Hôm nay ta đã tắm rửa sạch sẽ, ngươi thử ngửi ngửi, xem còn có hương vị chán ghét kia không?" Hắn ghé bên tai nàng nói nhỏ, phát ra từ tính, trêu đùa tiểu gia hỏa.

"Không có." Quân Vô Tà có chút không thích ứng với sự thân mật của hắn, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không biết là không đúng chỗ nào.

"Yên tâm, chỉ cần ngươi không thích, ta sẽ không để chúng tồn tại." Người nào đó mang theo ý cười hứa hẹn, càng thêm kiêu ngạo và ôm chặt thân mình nhỏ mềm như bông trong lòng ngực. Hắn phát hiện, bất luận hắn làm ra cử chỉ động tác như thế nào, tiểu gia hỏa này tựa hồ đều không có phản ứng quá lớn. Nàng tựa hồ cũng không biết, động tác của hắn biểu thị hàm nghĩa như thế nào.

Một phương diện khác, thuần khiết giống một trang giấy trắng, với một gương mặt bất biến.

Khiến người thật sự muốn ở phía trên thuần trắng kia, lưu lại một chút gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info