ZingTruyen.Info

P1 Tuyet The Than Y Phuc Hac Dai Tieu Thu

Chương 325: Mưa gió sắp đến (1)

Không có bất luận dấu hiệu chột dạ hay khiếp đảm, "Kha Tàng Cúc" mang theo đệ tử của mình xuất hiện ở đại điện trước.

Chỉ liếc mắt một cái, những trưởng lão đó gần như muốn nhảy lên giận dữ. Nếu như không phải đang có sự hiện diện của Tần Nhạc, chỉ sợ bọn họ sớm đã nhào lên, ăn tươi nuốt sống "Kha Tàng Cúc".

"Kha trưởng lão, hôm nay tìm ngươi có việc muốn thảo luận với nhau, hãy để đệ tử của ngươi lui ra đi." Tần Nhạc hắng giọng nói, trong lòng nghĩ thầm, Kha Tàng Cúc vì sao càng ngày càng không đúng mực, tới nói chuyện với tông chủ và các trưởng lão, vì sao còn mang theo đệ tử?

Ai ngờ "Kha Tàng Cúc" vẫn mang vẻ mặt rất tự nhiên nói: "Bọn họ không có gì không thể nghe, nếu như tông chủ tìm ta tới đây, ta tới là được, mang theo đệ tử hay không, tông chủ không cần quản nhiều như thế."

Lời này vừa nói ra, không chỉ sắc mặt của những trưởng lão khác chuyển sang đen tím, ngay cả Tần Nhạc cũng đã nổi giận trong tim.

"Kha Tàng Cúc" dám trực tiếp phản bác Tần Nhạc, giọng điệu cuồng ngạo như vậy, không hề để Tần Nhạc ở trong mắt.

Sắc mặt Tần Nhạc càng ngày càng khó coi, nếu như không phải cố kỵ vì mình có nhược điểm ở trong tay "Kha Tàng Cúc", chỉ sợ Tần Nhạc đã lập tức nổi giận ngay tại chỗ.

Nhưng Tần Nhạc cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, cưỡng chế nội tâm bất mãn.

"Kha trưởng lão, ngươi có biết vì sao hôm nay ta tìm ngươi tới đây?" Tần Nhạc ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói.

"Biết." Hoa Dao nhún vai, mang theo Quân Vô Tà và Kiều Sở ngồi xuống ở một bên, hoàn toàn xem nhẹ những đôi mắt bốc lửa của các trưởng lão ở bên trong đại điện.

"Nếu biết, hôm nay ngươi có phải nên có một lời giải thích cho các trưởng lão khác hay không?" Tần Nhạc mở miệng. Trong khoảng thời gian này, Khuynh Vân Tông đã xuất hiện hỗn loạn từ trước tới nay chưa từng có. Không chỉ các vị trưởng lão, ngay cả đệ tử nội môn cũng hoảng sợ trong lòng. Tần Nhạc thật sự không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến tình trạng thế này. Sớm biết như thế, hắn sẽ không đáp ứng những yêu cầu đó của Kha Tàng Cúc.

Nhưng hiện tại nói gì cũng đều đã muộn.

"Giải thích? Giải thích cái gì?" Hoa Dao hơi nhướng mày, thái độ cực kỳ ngạo mạn vô lễ.

Khóe miệng Tần Nhạc đều run rẩy, vẻ mặt những trưởng lão khác càng thêm phẫn hận.

Thái Trác cuối cùng không nhịn được mở miệng nói: "Kha Tàng Cúc, làm việc không nên vượt quá ranh giới, sau này chúng ta gặp nhau còn tốt! Sự tình ngươi hành hạ đệ tử các núi đến chết, hôm nay ngươi cần phải có một câu trả lời thỏa đáng cho chúng ta!"

Hoa Dao nhìn Thái Trác hùng hổ, bĩu môi, giơ tay chỉ về phía Quân Vô Tà đang ngồi ở bên cạnh mình, nói với mọi người: "Chuyện nhỏ thế này còn cần đến ta mở miệng? Muốn nói gì, đệ tử của ta sẽ nói cho các ngươi nghe"

Dứt lời, lập tức đặt lưng ngồi dựa ở trên ghế, một bộ dáng không tính toán nhiều lời.

Điều này khiến các trưởng lão khác trở nên tức giận!

Bọn họ tới là muốn thảo luận với "Kha Tàng Cúc", kết quả lại bị hắn tùy tiện đẩy một đệ tử ra nói chuyện. Đây có nghĩa là gì? Hắn còn biểu hiện sự thờ ơ hay sao?

Đẩy một tên đệ tử, nói chuyện cùng với các trưởng lão bọn hắn hay sao? Vui đùa gì vậy?! Điều này nói rõ không để bọn họ vào mắt. Một đệ tử Tàng Vân Phong cũng xứng theo chân bọn họ thảo luận?

Quân Vô Tà bị Hoa Dao đẩy ra, đối mặt với những ánh mắt không có ý tốt từ bốn phương tám hướng bên trong đại điện phóng đến, nàng lại cực kỳ bình tĩnh, giọng nói thản nhiên lạnh lùng vang lên ở bên trong đại điện.

"Chư vị trưởng lão muốn có câu trả lời, vậy ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Kha trưởng lão chỉ phụng mệnh hành sự, hết thảy này đều được tông chủ đáp ứng. Hơn nữa, việc làm của Kha trưởng lão cũng không phải vì chính mình, mà là vì muốn báo thù cho đại tiểu thư và Khương trưởng lão." Quân Vô Tà chậm rãi mở miệng.

Tuy nhiên, Tần Nhạc ngồi ở phía trên đại điện lại càng nghe càng thêm kinh hãi, một đôi mắt chằm chằm nhìn lên, khó tin nhìn tiểu thiếu niên ngồi bên người "Kha Tàng Cúc", nói rất thẳng thắn rõ ràng.

Tiểu tử này, rốt cuộc có biết hắn đang nói gì hay không?!

Chương 326: Mưa gió sắp đến (2)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Tần Nhạc nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, một đệ tử của Nhiếp Vân Phong dám nói ra ước định của hắn cùng với "Kha Tàng Cúc" trước công chúng như vậy! Hắn ta có phải đã chán sống rồi hay không?!

Tần Nhạc cảm thấy, nếu như để Quân Vô Tà tiếp tục nói tiếp, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, nhưng Quân Vô Tà căn bản là không cho Tần Nhạc cơ hội ngắt lời, nói thẳng: "Tông chủ nói, hắn phải báo thù cho đại tiểu thư và Khương trưởng lão, cho nên muốn Kha trưởng lão phối chế ra độc dược mới, mà những đệ tử đó đều hy sinh cho việc phối chế độc dược mới. Bất quá chỉ là mấy đệ tử mà thôi, thù của đại tiểu thư và Khương trưởng lão mới là mấu chốt."

Những lời của Quân Vô Tà, nói liền mạch một hơi, tốc độ không nhanh không chậm, bảo đảm khiến cho tất cả mọi người bên trong đại điện đều có thể nghe hiểu rõ ràng.

Khuôn mặt Tần Nhạc đã hoàn toàn đen.

Những trưởng lão khác đều lộ ra vẻ khiếp sợ trên mặt, bọn họ khó tin trừng mắt nhìn Tần Nhạc, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ.

Tần Ngữ Yên và Khương Thần Thanh chết, bọn họ đã được biết tới cách đây một tháng. Vốn tưởng rằng Tần Nhạc sẽ sốt ruột nhanh chóng triển khai báo thù cho ái nữ trước tiên, nhưng đã đợi một tháng cũng không thấy có chút động tĩnh gì, bọn họ còn cho rằng Tần Nhạc đã đổi tính.

Nhưng vừa nghe xong những lời này của Quân Vô Tà, bọn họ mới hiểu được, Tần Nhạc đâu có ý định buông tha đám hung thủ kia. Hắn căn bản muốn trả thù càng thêm toàn diện và đầy đủ hơn mà thôi!

Tần Nhạc muốn báo thù, điều này vốn dĩ không liên quan tới bọn họ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tần Nhạc vì muốn báo thì cho nữ nhi mình, thật sự hoàn toàn không màng tới mặt mũi bọn họ, mặc kệ "Kha Tàng Cúc" cậy thế cáo mượn oai hùm làm nhục đám trưởng lão bọn họ?

Ngay cả khi muốn thử độc, cũng có thể dùng đệ tử ngoại môn, vì sao cứ phải động tới đệ tử của bọn họ? Thực hiển nhiên, từ lúc bắt đầu Tần Nhạc đều đã biết "Kha Tàng Cúc" sẽ làm cái gì. Nhưng hắn vẫn phóng túng hắn ta như cũ. Cái gì mà báo thù cho Tần Ngữ Yên và Khương Thần Thanh, hắn căn bản chỉ muốn báo thù cho Tần Ngữ Yên, Khương Thần Thanh bất quá chỉ nhân tiện mà thôi!

Thân là tông chủ, chỉ vì lợi ích của bản thân mình, mưu hại đệ tử tông môn. Hắn thậm chí còn ném hết mặt mũi trưởng lão bọn họ xuống đất, mặc người dẫm đạp, quả thực là muốn phát rồ!

Ánh mắt các trưởng lão nhìn về phía Tần Nhạc vẫn tràn đầy bất mãn, thậm chí có chút oán hận.

"Trẻ con! Chớ nói bậy! Ta thân là tông chủ Khuynh Vân Tông, sao sẽ làm ra sự tình không đúng mực như vậy!" Khuôn mặt Tần Nhạc nhợt nhạt, hận không thể bóp chết đệ tử không biết sống chết này.

Cho dù hắn thật sự đã đáp ứng "Kha Tàng Cúc" những việc như thế, nhưng cũng chỉ có thể tiến hành một cách bí mật, nếu như bị những trưởng lão khác biết được, nó sẽ là thảm họa đối với hắn!

Mặc dù Tần Nhạc vẫn luôn thiên vị Kha Tàng Cúc, nhưng cũng đều tiến hành rất kín đáo, ngoài mặt vẫn thực hiện được công chính nghiêm minh.

Bởi vì hắn biết rõ, có một số việc không thể đặt lên mặt bàn để nói chuyện được.

Hôm nay hắn gọi "Kha Tàng Cúc" tới, cũng nghĩ rằng "Kha Tàng Cúc" cho dù kiêu ngạo thế nào, nhưng cũng không phải là một ngốc tử. Chuyện này "Kha Tàng Cúc" chỉ cần nói lời xin lỗi cho có lệ với những trưởng lão khác, hắn ở giữa du thuyết một vài câu, chuyện này có thể sẽ qua đi.

Nhưng hắn làm sao có thể nghĩ tới, hôm nay "Kha Tàng Cúc" lại giống như kẻ điên, chẳng những không hề áy náy và chột dạ, ngược lại càng thêm càn rỡ, còn mang theo đệ tử nói năng bậy bạ tới đây, nói ra sạch sẽ những gì mà hai người bọn họ đã bí mật thoả thuận!

"Kha Tàng Cúc" từ khi nào thì vụng về như vậy! Chẳng lẽ hắn ta không biết hậu quả khi làm như vậy!

"Người tới! Kéo tên đệ tử nói năng bậy bạ này xuống cho ta!" Tần Nhạc quả thực không dám để Quân Vô Tà nhiều lời thêm một câu, chỉ sợ sự tình sẽ trở nên càng ngày càng tệ hơn.

Chương 327: Mưa gió sắp đến (3)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Vài tên đệ tử Thanh Vân Phong lập tức vọt vào, nhưng còn chưa chờ bọn họ đụng tới góc áo của Quân Vô Tà, sớm đã bị Kiều Sở vốn đang nghiêm chỉnh bước xa một bước xông lên phía trước, phi thân nhảy lên, quét ngang chân dài, trực tiếp đá bay toàn bộ bọn họ ra ngoài!

Chiêu thức ấy của Kiều Sở khiến cho cả đại điện đều sôi trào!

"Kha Tàng Cúc" mang đến hai gã đệ tử đều táo bạo như vậy!

Một kẻ làm trò trước mặt mọi người, nói ra toàn bộ những bí mật giữa Tần Nhạc và "Kha Tàng Cúc", một kẻ lại trực tiếp đá bay tất cả những đệ tử Thanh Vân Phong ở trong đại điện ra ngoài!

Động thủ trong đại điện tông chủ, Kiều Sở tuyệt đối là người đầu tiên ở Khuynh Vân Tông!

Điều này khiến Tần Nhạc chân chính nổi giận! Hắn giận dữ đứng lên, cả người run rẩy, chỉ vào "Kha Tàng Cúc" vẫn luôn mặc kệ đệ tử, quát: "Kha Tàng Cúc! Ngươi mang đến hai hỗn trướng này rốt cuộc là có ý gì?! Trong mắt ngươi còn có tông chủ là ta hay không!"

Một cuộc nổi loạn!

Hắn ta đã tạo phản!

Lúc trước mặc dù Kha Tàng Cúc luôn hành sự kiêu ngạo, nhưng bề ngoài vẫn luôn duy trì sự tôn kính đối với Tần Nhạc, vẫn để mặt mũi cho Tần Nhạc, nhưng hiện giờ, "Kha Tàng Cúc" lại mang theo hai tên đệ tử tới tát vào mặt Tần Nhạc, Tần Nhạc cho dù tốt tính thế nào cũng sẽ nổi giận!

Tần Nhạc hiện tại chỉ hận không thể bóp chết "Kha Tàng Cúc"!

"Kha Tàng Cúc" vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Tần Nhạc nổi giận, hắn không nóng không lạnh nói: "Tông chủ hà tất phải tức giận nhiều như thế, bất quá là vài tên đệ tử mà thôi. Đệ tử những đỉnh núi khác ngươi đều bỏ được, động tới mấy tên đệ tử Thanh Vân Phong cũng không phải là đại sự gì. Hơn nữa, ta đã nghe lời ngươi nói, không lấy bọn họ thử độc, chỉ mới bị đá một chân, không được xem là đại sự gì!"

Nếu "Kha Tàng Cúc" không nói những lời này còn tốt, hắn vừa nói ra...... những tên trưởng lão khác lập tức ý thức được tâm tư ích kỷ của Tần Nhạc.

Ngươi muốn báo thù cho nữ nhi ngươi, muốn hy sinh đệ tử Khuynh Vân Tông, vì thế nên nhắm ngay đệ tử bọn họ xuống tay, sau lưng lại bảo hộ chu toàn đệ tử của mình như thế.

Những đệ tử các đỉnh núi khác đều chết không toàn thây, Tần Nhạc không bực mình, mấy tên đệ tử Thanh Vân Phong vừa mới ăn một chân, hắn đã chịu không nổi. Khác biệt này quả là quá lớn.

Các trưởng lão Khuynh Vân Tông, ít nhiều đều hiểu tính tình của Tần Nhạc, biết Tần Nhạc là một kẻ ngụy quân tử chính cống, sau khi bị những lời của "Kha Tàng Cúc" châm ngòi thổi gió, các trưởng lão không thể không suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Chẳng lẽ, Tần Nhạc phóng túng " Kha Tàng Cúc" như vậy, ngoại trừ việc báo thù cho Tần Ngữ Yên ra, còn muốn mượn cơ hội này chèn ép địa vị của các trưởng lão?

Ý niệm này rất nhanh đã nẩy mầm mọc rễ ở trong đầu các trưởng lão, khiến cho bọn họ nổi lên bất mãn đối Tần Nhạc. Trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ đột nhiên trở nên nghi ngờ và cảnh giác hơn.

Khuôn mặt Tần Nhạc tái nhợt, hắn gắt gao trừng mắt nhìn "Kha Tàng Cúc", hoài nghi có phải đầu óc của "Kha Tàng Cúc" đã hỏng rồi hay không, rốt cuộc hắn ta có biết mình đang nói gì hay không?!

Dù hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng Tần Nhạc vẫn không dám thật sự xé rách mặt với "Kha Tàng Cúc". Rốt cuộc, trong tay Kha Tàng Cúc vẫn còn nắm giữ chứng cứ, có thể khiến hắn thân bại danh liệt.

Tần Nhạc chưa bao giờ bị nghẹn khuất giống như hôm nay. Kha Tàng Cúc đã từng trợ giúp hắn giành lấy vị trí tông chủ Khuynh Vân Tông, hôm nay lại trở thành kẻ hắn thống hận nhất, nhưng lại không thể động tới hắn ta!

Tần Nhạc hít sâu một hơi, cưỡng chế cơn giận trong tim, hai mắt đỏ ngầu nói: "Kha trưởng lão, hai đệ tử này của ngươi bất kính ở trước mặt tông chủ, theo quy định Khuynh Vân Tông, bọn họ cần phải chịu trừng phạt."

Không động được Kha Tàng Cúc, hắn sẽ giết đệ tử của hắn ta cho hả giận! Cũng xem như đã đánh lại Kha Tàng Cúc.

"Kha Tàng Cúc" hơi nhướng mày, nhìn về phía Quân Vô Tà đang an tọa một bên, khóe miệng nổi lên một nụ cười.

"Tần tông chủ, ngươi xác định muốn làm như vậy sao?" Nhanh như vậy đã không nhịn được.

Chương 328: Mưa gió sắp đến (4)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Tần Nhạc cau mày, trong lòng cười lạnh.

"Đương nhiên."

Việc hôm nay cần thiết phải lấy máu tươi trấn áp, những gì Quân Vô Tà nói, đã tạo ra bí mật giữa Tần Nhạc và Kha Tàng Cúc là một cuốn sách mở cho mọi người nhìn thấy. Nếu như Tần Nhạc vẫn không làm gì, các trưởng lão đó cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Chỉ khi mang hai gã đệ tử Tàng Vân Phong này tế máu, mới có thể xoa dịu được không khí hiện tại.

Thứ nhất, có thể cho thấy rằng Tần Nhạc đối Kha Tàng Cúc không phải là quá phận hay quá thiên vị, cho dù là đệ tử Tàng Vân Phong, cho dù có Kha Tàng Cúc che chở, hắn cũng có thể hạ sát thủ. Các núi khác đều có đệ tử chết, giết chết hai gã đệ tử Tàng Vân Phong, mới xoa dịu được sự phẫn nộ của các trưởng lão.

Thứ hai......

Hai tiểu quỷ hỗn trướng này, một kẻ xuất khẩu cuồng ngôn, một kẻ ra tay trước mặt mọi người. Điều này xúc phạm nghiêm trọng uy nghiêm của Tần Nhạc, thân là tông chủ Khuynh Vân Tông. Không giết bọn họ, hắn làm thế nào giữ uy nghiêm của tông chủ?

Và thứ ba......

Tần Nhạc nheo nheo mắt, nhìn Kha Tàng Cúc.

Thứ ba, đó là vì gần đây Kha Tàng Cúc càng thêm càn rỡ!

Vài tên đệ tử Thanh Vân Phong, bò dậy từ trên mặt đất, ánh mắt hơi có chút sợ hãi nhìn Kiều Sở, mệnh lệnh của Tần Nhạc đã truyền đạt xuống, điều này có nghĩa hôm nay là ngày chết Quân Vô Tà cùng với Kiều Sở.

Nhưng mấy người bị Kiều Sở một chiêu hạ gục, hiện giờ chỉ có kinh hồn táng đảm.

Bọn họ thật ra muốn bắt cả hai thiếu niên này, nhưng......

Bọn họ đánh không lại!

"Còn thất thần làm gì! Còn không bắt hai người bọn họ lại cho ta!" Tần Nhạc khẽ quát nói.

Mấy tên đệ tử kia, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt đau buồn.

Bọn họ rối rắm hồi lâu, mới thật cẩn thận đi về phía Kiều Sở.

Nhưng......

Chớp mắt thời gian, mấy tên đệ tử kia, đã bị Kiều Sở đập mạnh, trực tiếp ném ra khỏi đại điện, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn đã chết ngất!

Đệ tử Khuynh Vân Tông chủ yếu đều là nghiên cứu y thuật, phương diện linh lực không tính xuất sắc, nếu không cũng sẽ không mời rất nhiều cường giả tới tọa trấn như vậy. Chỉ với sức chiến đấu của những đệ tử đó, ở dưới năm tay Kiều Sở, căn bản là là một đám yếu nhược không ra gì.

Thu thập xong đệ tử Thanh Vân Phong, Kiều Sở vỗ vỗ tay, vẻ mặt thờ ơ.

Trên mặt Tần Nhạc đã là mây đen dày đặc, hắn vạn lần không ngờ, thân thủ thiếu niên này lại lợi hại như thế, mấy tên đệ tử, có thể bị hắn đánh gục trong khoảnh khắc và ném ra ngoài.

"Kha Tàng Cúc! Ngươi còn mặc kệ không quản đệ tử của ngươi?!" Tần Nhạc giận dữ thét lên.

"Kha Tàng Cúc" chậm rãi đứng dậy nói: "Tông chủ, muốn ta phối chế độc dược chính là ngươi, đồng ý dùng đệ tử từ những núi khác để thí dược cũng là ngươi. Hiện giờ ngươi lại muốn dùng đệ tử của ta để xoa dịu tức giận của nhiều người. Điều này chỉ sợ là không thích hợp đi."

Tần Nhạc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin trừng mắt nhìn "Kha Tàng Cúc", quả thực không thể tin được lỗ tai của mình! "Kha Tàng Cúc" thật sự đẩy hết tất cả sự tình đến trên đầu hắn!

"Kha Tàng Cúc" nhìn thoáng qua những trưởng lão khác nói: "Oan có đầu nợ có chủ, Khuynh Vân Tông là Tần Nhạc ngươi làm gia chủ. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sao có thể động vào đệ tử của các núi khác. Sự tình là ngươi muốn ta làm, bêu danh lại muốn ta gánh. Ta không thể gánh vác được trách nhiệm lớn như vậy."

Tần Nhạc đã bị tức giận đến nỗi cả người phát run, mà những trưởng lão khác cũng đã mang vẻ mặt phẫn nộ.

Mặc dù "Kha Tàng Cúc" Dù đáng giận, nhưng những lời hắn ta nói, nếu không được Tần Nhạc cho phép, hắn ta sao dám động tới đệ tử của những trưởng lão khác?

Hết thảy này còn không phải đều do Tần Nhạc đã âm thầm đáp ứng, mới gây thành thảm kịch?!

Nếu nói lúc trước, các trưởng lão bất mãn đối Tần Nhạc là bởi vì hắn dung túng với Kha Tàng Cúc, vậy thì hiện tại, những bất mãn này đã ấp ủ ra nhiều cảm xúc hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info