ZingTruyen.Info

P1 Tuyet The Than Y Phuc Hac Dai Tieu Thu

Chương 297: Cam Linh (1)

Ngay ngày hôm sau, khi Quân Vô Tà tiến vào Tàng Vân Phong, nàng và Kiều Sở lập tức mặc vào phục sức đệ tử Tàng Vân Phong, vì để tránh dẫn đến những hoài nghi không cần thiết, bọn họ về lại bên sân nơi cư trú của tất cả các đệ tử.

Khi bọn hắn ăn mặc phục sức đệ tử mới tinh, lúc xuất hiện ở trong sân đệ tử Khuynh Vân Tông, những kẻ lúc trước đã tra tấn các thiếu niên hai ngày đều trừng lớn đôi mắt!

Hai tên tiểu tử này, từ khi bắt đầu buổi đầu tiên gia nhập vào Tàng Vân Phong, đều vẫn luôn lười biếng. Khi bọn hắn đều mệt muốn kiệt sức để mang theo nước, hai hỗn đản lười biếng này cũng không biết chạy đến nơi nào. Sáng sớm ngày thứ hai khi bọn hắn nửa sống nửa chết đi lấy nước tưới thảo dược, hai tên hỗn đản này càng đáng sợ hơn nữa!

Đơn giản dứt khoát nhắm hai mắt lại và trực tiếp té xỉu!

Tiếp theo đó là bị đưa đến Kha trưởng lão bên kia, hưởng thụ trị liệu của trưởng lão.

Chờ thêm một ngày quay trở về!

Thật tốt!

Trực tiếp thay phục sức đệ tử, sắc mặt hồng nhuận xuất hiện ở chỗ này!!

"Đúng là một trò đùa! Bọn ngươi lấy quần áo từ nơi nào tới?!" Những thiếu niên đã kiệt sức không thể thẳng eo ngồi dậy, trừng mắt chằm chằm nhìn Quân Vô Tà và Kiều Sở, hận không thể nhìn ra hai cái lỗ hổng trên quần áo trên người bọn họ!

Thật không công bằng! Người chăm chỉ lại chịu khổ sở! Người lười biếng lại thoải mái bay lên! Thế này còn để người sống!

Một đám thiếu niên hâm mộ và ghen tị, âm thầm cắn răng giận dữ, có mấy kẻ tâm tư buồn bực, dứt khoát trực tiếp chạy đến trước mặt sư huynh đi ngang qua một bên, cáo trạng!

"Sư huynh! Hai tên gia hỏa này căn bản không phải thứ tốt gì......" Một bộ não đủ loại lười biếng của Quân Vô Tà và Kiều Sở đều được phun ra sạch sẽ.

Đệ tử Tàng Vân Phong bị thiếu niên ngăn đường đi lại, nhíu mày nhìn thiếu niên lải nhải, không kiên nhẫn nói: "Ngươi câm miệng cho ta! Kha trưởng lão thương hại các ngươi thể chất suy nhược, lúc này mới giảm bớt công việc cho các ngươi. Thời gian này các ngươi nên tận dụng để tu luyện, không phải để tới khua môi múa mép! Ta nói cho các ngươi biết, có thể mặc vào một thân quần áo này, mới là đệ tử chân chính của Tàng Vân Phong. Quân Tà và Kiều Sở là đệ tử do Kha trưởng lão tán thành, bất luận kẻ nào đều không được nhiều lời! Nếu như dám can đảm nghi ngờ cách làm của Kha trưởng lão, hãy lăn ra khỏi Tàng Vân Phong!"

Nói xong, đệ tử kia lập tức đẩy thiếu niên tiến lên cáo trạng ra, vẻ mặt khó chịu tránh xa.

Đàn dê béo này còn không biết xấu hổ tranh nhau háo thắng? Nếu không phải Kha trưởng lão quá độ thiện tâm, tha cho bọn họ phần lớn tra tấn thường ngày, chỉ sợ bọn họ không một người có thể tồn tại rời khỏi Tàng Vân Phong.

Mới hôm qua, Kha Tàng Cúc đã triệu hồi thủ tịch đệ tử tới, phân phó hắn, trong Tàng Vân Phong tạm thời không cần phải tăng số lượng "dê béo". Hắn cần phải dùng một thời gian để nghiên cứu đồ vật mới, không có thời gian để xử lí những thiếu niên đó, cho nên mới để các đệ tử, chậm rãi lăn lộn với đám thiếu niên kia.

Có mệnh lệnh của Kha Tàng Cúc, các đệ tử Tàng Vân Phong lập tức thu liễm hơn rất nhiều, ít nhất bọn họ không còn tra tấn đám "dê béo" lấy làm trò vui.

Đám ngu ngốc này, vẫn không biết chính mình đã nhặt về được một mệnh, vậy mà còn ở chỗ này lằng nhằng dong dài.

Vẻ mặt thiếu niên bị sư huynh mắng trở nên ngốc lăng và đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng dáng sư huynh đã đi xa, lại cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người mình, trong lòng lập tức càng thêm không cam lòng.

"Hai tên hỗn đản kia vì sao lại được Kha trưởng lão coi trọng! Quả thực chính là khó tin." Một số thiếu niên một bên đều nghe được hết thảy, toàn tâm đều cảm thấy bị tổn thương. Trong mắt bọn họ, Kiều Sở và Quân Vô Tà, căn bản không khác gì phế vật. Ngoài diễn xuất ngoan ngoãn và đáng thương, bọn họ còn có cái gì? Phế vật như vậy, sao có thể trở thành đệ tử Tàng Vân Phong trước bọn hắn một bước!

Chương 298: Cam Linh (2)

"Dựa vào cái gì bọn họ có thể được lựa chọn!" Một đám thiếu niên lòng đầy căm phẫn, hận không thể chạy tới trước mặt Kha Tàng Cúc dò hỏi vài câu. Hai tiểu tử kia không có gì bằng bọn họ, vì sao có thể trở thành đệ tử được trưởng lão tán thành.

Đầu óc các thiếu niên đều tắc nghẽn đầy máu, không dám đi tìm Kha Tàng Cúc, chỉ có thể chạy đi tìm Quân Vô Tà và Kiều Sở phiền toái.

Nhưng sau khi bọn họ đã chứng kiến thực lực và sự hung tàn của Kiều Sở, bọn họ cực kỳ "sáng suốt" chọn lựa Quân Vô Tà thoạt nhìn vừa nhỏ lại vừa gầy.

......Edit & Dịch: Emily Ton....

Quân Vô Tà vừa mới trở lại phòng, chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, xem mình trong khoảng thời gian này nên hành động như thế nào. Một trận tiếng đập cửa dồn dập vang lên, gián đoạn suy nghĩ của nàng.

Nàng đứng dậy mở cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra, vài tên thiếu niên hùng hổ dẫm chân tiến vào, một bộ tư thế người tới không có ý tốt.

"Mau mau đóng cửa lại!" Một người thiếu niên lập tức nói.

Quân Vô Tà bị người đẩy ra, cau mày nhìn một đám thiếu niên tới không có ý tốt, mắt lạnh nhìn bọn họ đóng cửa phòng lại.

Sáu bảy tên thiếu niên, đứng ở trong phòng vốn không lớn lắm, lập tức khiến căn phòng trở nên chật chội.

Quân Vô Tà đứng ở một bên, đáy mắt lạnh lẽo chiếm cứ.

"Tiểu tử, một thân quần áo này của ngươi từ nơi nào mà có?" Một thiếu niên không có ý tốt nhìn chằm chằm Quân Vô Tà, bọn họ tất nhiên đều biết chuyện về quần áo của Quân Vô Tà như thế nào, nhưng mục đích bọn họ tiến đến chính là tới tìm việc. Vì thế muốn làm bộ không biết, coi đây là cái cớ, dùng để thu thập tiểu quỷ này một chút.

Dựa vào cái gì mà ngày đó tiểu tử này có thể được hai trưởng lão tranh nhau, lại dựa vào cái gì, sau khi tiến vào Tàng Vân Phong chưa đến hai ngày, đã trở thành đệ tử chính thức!

Chỉ cần suy nghĩ về điều đó, cũng đủ để đám thiếu niên này ghen ghét phát cuồng!

Quân Vô Tà mắt lạnh đảo qua, không nói một câu.

"Nha! Còn dám tự cao tự đại! Ngươi tự mình ăn cắp quần áo của các sư huynh, đại nghịch bất đạo! Nếu hiện giờ ngươi ngoan ngoãn cởi quần áo ra, nói lời xin lỗi chúng ta, chúng ta có thể cố gắng bỏ qua cho ngươi. Nếu không, chúng ta sẽ trực tiếp lột sạch đồ ăn trộm không biết xấu hổ, kéo tới trước mặt các sư huynh, để các sư huynh xử lý!" Một đám thiếu niên thấy Quân Vô Tà trước sau không hề hé răng, cho rằng đối phương đã bị bọn họ dọa sợ, càng thêm không kiêng nể gì.

Bọn họ chỉ nghĩ phát tiết ghen ghét trong lòng, hoàn toàn không chút lo lắng về bất luận hậu quả gì.

Quân Tà bất quá chỉ là một tiểu quỷ vừa mới trở thành đệ tử chính thức, đánh hắn một trận, lấp kín miệng hắn, hắn cũng không dám cáo trạng với Kha trưởng lão!

Ánh mắt Quân Vô Tà càng ngày càng lạnh lẽo, cặp con ngươi hơi nheo lại, đáy mắt lạnh lẽo lặng yên tàn sát bừa bãi.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không! Các huynh đệ, lột ăn trộm không biết xấu hổ này cho ta! Ta muốn nhìn xem rác rưởi này có thể giả vờ tới khi nào!"

Mấy thiếu niên thân thể cường tráng, ỷ vào mình thân cao, cùng nhau nhào về phía Quân Vô Tà gầy ốm.

Ánh mắt Quân Vô Tà lạnh lùng, linh lực giấu ở trong cơ thể bất chợt bùng nổ!

Ánh sáng linh lực màu cam nổ tung lộng lẫy, hội tụ ở lòng bàn tay Quân Vô Tà, gót chân nàng vừa chuyển, nghiêng người né tránh một người lao tới, linh lực ngưng tụ nơi tay, đột nhiên đẩy về phía hàm dưới người nọ, chỉ đẩy một cái, đã khiến người nọ bay lên! Nàng đột nhiên cúi xuống, quét chân một cái, quét ngang ngàn quân! Trực tiếp xông lên quật ngã những người đó xuống đất! Linh lực trong bàn tay trong giây lát tăng mạnh! Theo bàn tay một lúc sau, linh lực màu cam giống như tia chớp quật những thiếu niên kia ngã xuống đất!

Tiếng kêu rên thê lương liên tiếp, hết đợt này tới đợt khác vang lên ở trong phòng!

Linh lực cam linh nện mạnh ở trên người những thiếu niên đó, khiến cho bọn họ đau đớn nói không nên lời!

Nhưng khi bọn hắn chú ý tới ánh sáng màu cam của linh lực phát ra, tất cả đôi mắt của đám thiếu trừng lớn nhìn lên!

Bọn họ nhìn thấy gì!?

Tiểu tử này cư nhiên là Cam Linh!!

Chương 299: Cam Linh (3)

Đều vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên, bắt đầu tính từ khi 14 tuổi Giới Linh thức tỉnh, bọn họ tu luyện linh lực nhiều nhất cũng mới hơn ba năm, thời gian ngắn như vậy, hầu như tất cả mọi người cũng đều đang dừng lại ở giai đoạn xích linh. Cam linh, ngay cả khi bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ.

Những thiếu niên tới Khuynh Vân Tông, đều là những người có thế mạnh về y thuật, đắm mình vào trong nghiên cứu y thuật. Bởi vì khi bỏ hết tinh lực vào trong y thuật, tất nhiên không có nhiều thời gian tu luyện linh lực, vì thế 20 tuổi đều dừng ở dưới xích linh.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra với tiểu tử trước mắt này?

Hắn thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ 14-15 tuổi, cư nhiên đã đột phá cam linh!

Mười bốn tuổi Giới Linh mới thức tỉnh, vậy mà chưa đầy một năm đã có thể đột phá từ xích linh đến cam linh!

Mấy tên thiếu niên đều hoàn toàn bị dọa đến nỗi choáng váng, đừng nói đến bản lĩnh Quân Vô Tà một tay điều dưỡng gân mạch hiển lộ ở trước mặt Mộ Thần có bao nhiêu xuất sắc, cho dù nàng chuyên tâm tu luyện linh lực, cũng không có đạo lý đột phá nhanh như vậy!

Tiểu tử này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên!?

Y thuật đã cao siêu, ngay cả tu luyện linh lực cũng vượt rất xa bọn họ. Chuyện gì đã xảy ra ở đây!?

Cấp bậc linh lực chênh lệch, đủ để khiến cho những thiếu niên lớn hơn Quân Vô Tà vài tuổi, hoàn toàn quỳ gối trước mặt Quân Vô Tà. Cho dù chỉ kém một bậc, nhưng xích linh bất quá là linh lực vừa mới nhập môn, mà cam linh lại là đã bước một chân vào ngạch cửa trong tu luyện linh lực, chênh lệch giữa hai bên không cần nói cũng biết.

Đây là lần đầu tiên Quân Vô Tà sử dụng linh lực để công kích, lực lượng vi diệu này sôi trào ở trong thân thể nàng, tự nhiên hợp nhất với nàng, khiến nàng có cảm giác không thể nào giải thích nổi.

Nàng mắt lạnh nhìn những thiếu niên sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, những thiếu niên kia vừa bị Quân Vô Tà nhìn như vậy, dọa sợ đến nỗi hai chân đều bắt đầu run rẩy.

Giờ này khắc này, trái tim những thiếu niên kia gần như sụp đổ, lúc trước bọn họ còn cảm thấy Kiều Sở chính là kẻ không nên trêu chọc, nhưng không nghĩ rằng, vị này lại càng tệ hơn!

Cũng không thể trách bọn họ có mắt không tròng, thật sự Quân Vô Tà nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống như là chủ nhân của linh lực cường đại.

Kết quả, thực tế quá tàn nhẫn, cam linh cường đại, đổ ập xuống, đánh một đám bọn họ thành đầu heo, mặt mày đều bị sưng lên.

"Muốn chết sao?" Quân Vô Tà nheo mắt, nhìn các thiếu niên đã bị dọa sợ không dám hé răng, khẽ cau mày.

Đám thiếu niên gần như đều kêu thảm, lổm nhổm lao ra ngoài phòng, phảng phất như phía sau có ác quỷ đuổi theo.

Kiều Sở đang định tới gõ cửa, kinh ngạc nhìn một đám mặt mày kinh hãi biến sắc, hoả tốc chạy như bay ra khỏi phòng của Quân Vô Tà, sửng sốt hồi lâu, cũng không thể hồi phục lại tinh thần.

"Bọn họ đang làm gì vậy?" Kiều Sở duỗi đầu vào trong phòng hỏi Quân Vô Tà, thấy Quân Vô Tà quần áo chỉnh tề, sắc mặt vẫn như thường ngày, cũng không giống bộ dáng bị người khi dễ. Nhưng thật ra mấy tên gia hỏa vừa chạy ra, từng tên đều nhanh như điện chớp, sắc mặt đều trắng bệch.

"Tìm chết." Quân Vô Tà hừ lạnh một tiếng, ánh sáng cam linh phân tán khỏi lòng bàn tay.

Kiều Sở mắt sắc chú ý tới một màu cam linh lực đang phân tán từ trong tay Quân Vô Tà, hắn chớp chớp mắt, hoài nghi có phải mình bị hoa mắt hay không.

Tiểu Tà Tử mới hơn 14 tuổi một chút, Giới Linh thức tỉnh ước chừng chưa tới nửa năm, không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá cam linh, đúng không?

Nhất định là hắn đã nhìn lầm rồi!

Kiều Sở vừa định nhấc chân vào cửa, cửa phòng đã bị Quân Vô Tà đột nhiên đóng rầm một tiếng, cái mũi của Kiều Sở tông vào trên cửa thiếu chút nữa đã chảy ra nước mắt.

"Ta muốn nghỉ ngơi." lệnh đuổi khách của Quân Vô Tà truyền đến từ bên trong cánh cửa, Kiều Sở chỉ có thể xoa cái mũi thâm tím của mình, yên lặng lăn trở về phòng mình.

Tính tình của Tiểu Tà Tử, thật là quá quắt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info