ZingTruyen.Asia

[Dropped] Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 265 - 268: Tàng Vân Phong

Emily_Ton

Chương 265: Tàng Vân Phong (1)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Kha Tàng Cúc đắc ý nhìn Mộ Thần, tùy ý nhìn về phía Quân Vô Tà, lại phát hiện trên mặt tiểu thiếu niên này không có chút vui sướng nào, mày hơi nhăn lại tiết lộ sự không tán đồng.

"Tiểu quỷ, tiến vào Tàng Vân Phong là vinh quang của ngươi, nếu như ngươi cự tuyệt, hiện tại có thể lập tức lăn xuống Vân Sơn." Kha Tàng Cúc không khách khí mở miệng.

Từ cướp đoạt đến uy hiếp, cách làm của Kha Tàng Cúc có thể nói là đã càn rỡ tới cực điểm. Sắc mặt Mộ Thần đã vô cùng khó coi, các vị trưởng lão khác tuy rằng không tán đồng với cách làm của Kha Tàng Cúc, nhưng cũng không ai dám nói thêm điều gì. Mặc dù Tần Nhạc mặt ngoài thoạt nhìn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, nhưng ai cũng đều biết, hắn thiên vị như thế nào đối Kha Tàng Cúc.

Đừng nói là Kha Tàng Cúc coi trọng và tranh đoạt đệ tử với Mộ Thần, ngay cả khi Kha Tàng Cúc làm trò trước mặt mọi người, phế đi thiếu niên gọi là Quân Tà này, cũng không người nào trong Khuynh Vân Tông sẽ làm gì hắn.

Quân Vô Tà híp nửa mắt, nhìn Kha Tàng Cúc xấu xí, con ngươi lạnh thấu xương hiện lên một tia ánh sáng. Đột nhiên, ống tay áo của nàng bị người nhẹ nhàng lôi kéo, Kiều Sở nhỏ giọng ở bên tai nàng nói: "Quân Tà, đừng xằng bậy. Ngươi chỉ muốn tiến vào Khuynh Vân Tông, đến Nhiếp Vân Phong hay là Tàng Vân Phong cũng không có gì khác nhau, không phải hay sao?"

Trong giọng nói của Kiều Sở lộ ra sự nôn nóng. Hắn biết rõ, dựa vào y thuật của Quân Vô Tà, Khuynh Vân Tông căn bản không có gì để dạy cho 'hắn'. 'Hắn' tới Khuynh Vân Tông nhất định là có mục đích khác. So với cự tuyệt và bị Kha Tàng Cúc đuổi ra khỏi Khuynh Vân Tông, không bằng thuận theo ý hắn ta trước rồi sau lại nói.

Quân Vô Tà rũ mi mắt xuống, đáy mắt giữ lại một tia sát ý.

"Ta đồng ý." Nàng phun ra ba chữ lạnh như băng.
Trên mặt Kha Tàng Cúc lộ ra tươi cười vừa lòng.
"Tiểu quỷ, ngươi rất nhanh sẽ biết, lựa chọn của ngươi chính xác bao nhiêu." Dứt lời, Kha Tàng Cúc phát ra một loạt tiếng cười âm hiểm khiến người sởn tóc gáy, không màng đến ánh mắt đầy phẫn nộ của Mộ Thần, xoay người rời đi.

Quân Vô Tà nhìn bóng dáng Kha Tàng Cúc đã đi xa, đáy mắt lập loè ánh sáng.

Ngươi rất nhanh cũng sẽ biết, ngươi đã phạm phải sai lầm trí mạng cỡ nào.

Mộ Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm đang bị thiêu đốt bởi lửa giận hừng hực, hắn nỗ lực duy trì bình tĩnh ngoài mặt, nhưng khóe miệng căng chặt lại khiến người nhìn ra được, hắn đang thịnh nộ bao nhiêu.

"Ngày sau nếu như có yêu cầu gì cần đến, ngươi có thể đến Nhiếp Vân Phong tìm ta. Lời mời của ta, vẫn luôn giữ đó cho ngươi." Mộ Thần đè thấp giọng nói, mở miệng với Quân Vô Tà.

Kha Tàng Cúc ngày thường làm bao nhiêu sự tình thương thiên hại lí, hắn mặc kệ, nhưng trước mắt hắn đã để mắt đến tiểu thiếu niên nhân tài này. Hắn không muốn nhìn thấy một hài tử bị chôn vùi ở trên tay Kha Tàng Cúc như vậy, chẳng sợ chỉ có một chút khả năng, hắn cũng hy vọng hài tử có thiên phú rất cao này có thể sống sót.

"Đa tạ." Quân Vô Tà nhìn Mộ Thần, thật tình nói lời cảm tạ, Quân Vô Tà vẫn có thể cảm giác được tấm chân tình thực lòng của Mộ Thần.

Mộ Thần bất đắc dĩ gật đầu, bị Kha Tàng Cúc nháo một trận như vậy, hắn không còn có tâm tư tiếp tục tuyển đệ tử khác. Người mà hắn cảm nhận là tốt nhất và chọn được đã bị cướp đoạt, những kẻ khác đều là rác rưởi, căn bản là chướng mắt hắn.

Mộ Thần đã không biết rằng, lời đề nghị khó có này của hắn, lại trở thành cơ hội xoay chuyển cả đời hắn.

Với sự rời đi của hai vị trưởng lão, những thiếu niên còn lại cảm thấy rất buồn bực, nhưng vì cơ hội tranh đoạt còn sót lại, bọn họ vẫn rất nỗ lực thể hiển tài năng của bản thân.

Quân Vô Tà và Kiều Sở đã bị chọn tiến vào Tàng Vân Phong, an tĩnh thối lui qua một bên, hình thành nên sự đối lập với những thiếu niên khác.

"Ta biết ngươi muốn đi Nhiếp Vân Phong, nhưng hiện tại cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, cho dù là đi Tàng Vân Phong, sửu bát quái kia cũng không thể động được vào ngươi." Kiều Sở mở miệng trấn an Quân Vô Tà.

Chương 266: Tàng Vân Phong (2)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Quân Vô Tà không mở miệng, việc đã đến nước này, nàng vốn đã không nghĩ đến hắn ta.

Kha Tàng Cúc phải không?

Nàng thật ra muốn nhìn xem, là hắn cao một thước, hay là nàng cao một trượng!

Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, chậm rãi mà chơi!

Quả nhiên, trong mấy trăm người còn lại, chỉ có mười mấy người được các vị trưởng lão chọn lựa tiến vào nội môn. Ngoài ra còn có chưa đầy một trăm người được tuyển làm đệ tử ngoại môn, đại đa số người còn lại, chỉ có thể cuốn gói cút đi.

Ngày kết thúc, vô số thiếu niên khóc lóc thảm thiết, những thiếu niên đã được lựa chọn, được đệ tử Khuynh Vân Tông đưa tới các đỉnh núi khác nhau.

Quân Vô Tà một đường cùng với Kiều Sở, tên đệ tử dẫn đường cho bọn họ lại nhưng chính là nam tử thiếu chút nữa đánh Quân Vô Tà. Tuy nhiên hiện tại, thái độ của người nọ đối Quân Vô Tà đã không còn kiêu ngạo ương ngạnh. Có lẽ là bởi vì tài nghệ chuẩn đoán chính xác và tinh vi của Quân Vô Tà, vị sư huynh kia thật sự đối bọn họ thập phần khách khí.

"Tàng Vân Phong nơi đó không tồi, sự tình ở đó cũng không nhiều lắm, các ngươi qua đó hẳn là sẽ không quá mệt." Người nọ nhắc mãi, chần chờ một lát, hắn nhìn nhìn về bốn phía, sau khi xác định không có người thứ tư, hắn mới nhỏ giọng nói: "Nhớ kỹ, đến Tàng Vân Phong, chớ nên đối nghịch cùng với Kha trưởng lão."

Quân Vô Tà giương mắt nhìn về phía tên đệ tử Khuynh Vân Tông bình thường này. Từ trong miệng Bạch Vân Tiên, nàng đã biết Tàng Vân Phong là dạng đầm rồng hang hổ như thế nào. Nàng chỉ không nghĩ tới, đệ tử Khuynh Vân Tông này cư nhiên sẽ có lòng tốt nhắc nhở nàng.

Bị Quân Vô Tà nhìn như vậy, người nọ ngược lại có chút ngượng ngùng.

"Chúng ta cũng coi như là không đánh không quen, về sau chính là sư huynh sư đệ, phía trước có điều đắc tội, mong sư đệ đừng trách." Người nọ lúng túng nói.

"Sư huynh thuộc đỉnh núi nào?" Quân Vô Tà bỗng nhiên nói.

"Ta a? Ta đến từ Nhiếp Vân Phong, bất quá không tính là đệ tử trực tiếp của Mộ trưởng lão. Ta ở trên đỉnh núi chỉ làm chút việc vặt, ta gọi là Vinh Hằng (荣恒)." Vinh Hằng mở miệng cười ha hả, dừng một chút hắn mới nói: "Thật ra lúc trước ta muốn cảm ơn ngươi, những gì ngươi nói ta đã ghi nhớ kỹ, chỉ là những dược liệu đó nhất định không thể tới tay ta, nếu có cũng phải giao cho sư phụ mới được."

Vinh Hằng cũng không phải không có đạo lý đột nhiên đối tốt với Quân Vô Tà như vậy. Những lời Quân Vô Tà nói có thể hoàn toàn cải thiện gân mạch hắn, cho phép hắn phá vỡ sự tiến bộ trì trệ hiện tại về linh lực của hắn và có thể đạt được một bước đột phá chân chính. Thay đổi bực này có thể sẽ thay đổi cả đời hắn, tâm của hắn đối Quân Vô Tà tự nhiên là rất cảm kích.

Quân Vô Tà khẽ gật đầu, trầm mặc một lát mới nói: "Sư huynh, nếu nửa tháng sau không có gì vội, buổi trưa hãy đến ngoài cửa Tàng Vân Phong chờ một lát, ta sẽ có thứ cho ngươi."

Quân Vô Tà vốn không cảm thấy Vinh Hằng nợ mình thứ gì. Hành động của nàng lúc trước bất quá là muốn khiến cho Mộ Thần chú ý, thật ra hành động tùy ý của nàng lại dẫn tới sự biết ơn của Vinh Hằng. Tuy nhiên, thiện ý nhắc nhở của Vinh Hằng đã giúp bản thân hắn có được thù lao chân chính.

Quân Vô Tà có thù tất báo, hơn nữa cũng sẽ tử tế báo đáp, nếu như người khác đối tốt một phân với nàng, nàng sẽ trả lại mười phân.

Vinh Hằng cũng không biết bản thân mình đã gặp được vận may lớn thế nào, cũng không rõ Quân Vô Tà có thứ gì muốn giao cho hắn, chỉ có thể gật gật đầu, mang theo Quân Vô Tà và Kiều Sở tiếp tục đi về phía trước.

Khi tới trước đại môn Tàng Vân Phong, lại gặp một đội ngũ khác.

Một số thiếu niên không được lựa chọn, vốn nên bị đưa ra khỏi Vân Sơn, nhưng một đệ tử Khuynh Vân Tông đã dẫn bọn họ tới Tàng Vân Phong. Bọn họ có khoảng 20-30 người, khi bọn họ nhìn thấy đám người Quân Vô Tà, trên khuôn mặt đều treo đầy sự đắc ý cùng với cười nhạo.

"Đây không phải là sư huynh sư đệ sau này của chúng ta sao? Thật sự là quý nhân đang bận rộn, đi chậm như vậy." Một thiếu niên không có ý tốt nhìn Quân Vô Tà và Kiều Sở.

Chương 267: Tàng Vân Phong (3)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Những người này ngay thời điểm Quân Vô Tà được hai vị trưởng lão tranh đoạt đã sinh ra ghen ghét tới cực điểm rồi. Bọn họ vốn đã từ bỏ tất cả hy vọng sau khi bị đào thải, ai ngờ vừa mới rời khỏi đỉnh núi thì gặp đệ tử Tàng Vân Phong. Đệ tử này đã chọn ra mấy chục người trong số bọn họ, nói cho bọn họ biết rằng, bọn họ đã được Kha Tàng Cúc nhìn trúng, hôm nay có thể bắt đầu tiến vào Tàng Vân Phong, trở thành đệ tử của Tàng Vân Phong.

Một bước ngoặt rất tốt!

Được vớt ra từ trong tuyệt vọng, trong lòng mọi người không cần nói cũng biết đều mừng như điên. Hiện giờ lại gặp Quân Vô Tà đã từng khiến cho bọn họ hâm mộ không thôi, sự ghen ghét bị đè nén trong lòng bỗng nhiên bùng nổ.

Được hai vị trưởng lão coi trọng thì như thế nào? Còn không phải cũng giống như bọn họ cùng nhau tiến vào Tàng Vân Phong hay sao? Ngay cả khi tiểu tử này có bản lĩnh lớn bao nhiêu, chẳng qua cũng chỉ giống như bọn họ mà thôi.

Hơn mười tuổi đúng là tuổi nổi loạn, những thiếu niên đã từng không vui bởi vì sự tình tuyển chọn lúc trước đối với Quân Vô Tà và Kiều Sở, hiện giờ đôi mắt càng không hài lòng, không thèm nhìn mặt mũi.

Quân Vô Tà đối những lời nói trào phúng kia đều là mắt điếc tai ngơ, Vinh Hằng âm thầm thở dài, nói với Quân Vô Tà: "Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, sau đó đệ tử Tàng Vân Phong sẽ mang bọn ngươi đi, bảo trọng."

Quân Vô Tà gật gật đầu với Vinh Hằng, cùng với Kiều Sở, dưới ánh mắt không chút thiện cảm của chúng thiếu niên, đi vào trong đội ngũ. Ánh mắt sắc bén tứ phía vờn quanh giống như lưỡi đao, nhưng Quân Vô Tà và Kiều Sở lại không thèm để ý tới.

"Thật sự là một cái kệ rất lớn, cho rằng bản thân mình rất ghê gớm sao?" Một thiếu niên lớn tuổi hơn một chút không quen nhìn bộ dáng cao ngạo lạnh lùng của Quân Vô Tà, ỷ vào thân mình cao lớn đánh về phía Quân Vô Tà.

Nào biết, hắn ta còn chưa đụng tới góc áo của Quân Vô Tà, Kiều Sở đã thình lình ra tay ấn xuống trên bờ vai của hắn ta, trở tay chế trụ cánh tay hắn ta, nhấc chân chính là một đá!

Rắc một tiếng giòn vang, cánh tay của thiếu niên kia nháy mắt bị đá vỡ!

Tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ vang ở bên tai mọi người!

Một tia hung ác nham hiểm đột nhiên hiện lên trên vẻ mặt lười nhác của Kiều Sở, đôi mắt nguy hiểm của hắn nheo lại, hoàn toàn khác với thiếu niên không tâm không phổi của ngày xưa.

"Đừng tới tìm chết, nếu không ta sẽ phế ngươi."

Thiếu niên bị đá đứt tay ngồi xổm xuống trên mặt đất kêu rên, những thiếu niên khác sớm đã bị một màn ra tay tàn nhẫn của Kiều Sở kinh sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng thật ra tên đệ tử Tàng Vân Phong, chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn Kiều Sở một cái, cũng không có ý mở miệng quát lớn.

Xoay mặt, Kiều Sở quay về bên người Quân Vô Tà, hung ác nham hiểm trên mặt sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, hắn cẩu thả cười nói: "Nắm tay ta thực sự rất cứng, đảm bảo từ nay về sau sẽ không ai dám khi dễ ngươi ở Tàng Vân Phong."

Quân Vô Tà nhìn Kiều Sở trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, cũng không cảm thấy có gì sai trái.

Nàng cũng không cảm thấy Kiều Sở ra tay tàn nhẫn, nếu như đây là ngày thường thì nàng sẽ nói cho Kiều Sở rằng nên ra tay trừ cỏ tận gốc. Tuy nhiên, đã vào Tàng Vân Phong, thiếu niên kia chỉ sợ cũng không sống được lâu, lưu hay không lưu cũng không khác gì nhau.

"Nháo xong rồi thì nhanh chóng đi theo ta." Đệ tử Tàng Vân Phong không vui mở miệng, trong ánh mắt nhìn về phía mọi người không có một chút thương hại hay đồng tình nào.

Thủ đoạn mạnh mẽ của Kiều Sở đã dọa lui những thiếu niên không an phận khác, trên đường đi vào Tàng Vân Phong cũng không có người tiếp tục khua môi múa mép.

Tàng Vân Phong là ngọn núi lớn thứ hai trong mười hai đỉnh núi ở Vân Sơn, đứng sau ngọn núi lớn nhất của tông chủ Tần Nhạc, nơi này được tự hào là nơi có diện tích bề mặt lớn nhất. Khi vừa bước vào Tàng Vân Phong, lập tức có thể nhìn thấy sương mù lơ lửng trong không khí, rừng rậm ở hai bên đều biến mất ở bên trong sương mù. Xuyên thấu qua sương mù, mơ hồ có thể thấy được hai bên con đường đều được trồng đầy thảo dược.

Tàng Vân Phong nổi tiếng bên ngoài là vì luôn luôn gieo trồng thảo dược, thậm chí có người còn nói, ở trong Tàng Vân Phong có thể nhìn thấy tất cả mọi thảo dược quý hiếm trên thế gian.

Chương 268: Tàng Vân Phong (4)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Các thiếu niên vốn giống như chim sợ cành cong, khi nhìn thấy trên đường Tàng Vân Phong trồng đầy các loại thảo dược, lập tức lộ ra biểu tình vui sướng. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi những loại thảo dược trân quý mà bọn họ đã từng nghe nói qua, mỗi khi mở miệng còn muốn đề cao giọng lên một chút, hận không thể để đệ tử Tàng Vân Phong kia nghe thấy chính mình có bao nhiêu "bác học đa tài".

Trừ bỏ ấu trĩ và ngu xuẩn, Quân Vô Tà không tìm thấy từ thứ ba để hình dung đàn sơn dương đang đợi bị làm thịt này.

Đệ tử Tàng Vân Phong đưa bọn họ đi tới chỗ ở của đệ tử môn. Tàng Vân Phong không hổ là đỉnh núi thứ hai, ngay cả nơi cư trú của đệ tử đều cực kỳ rộng lớn. Trong biệt viên to như vậy rải rác vài tên đệ tử Tàng Vân Phong đang cúi đầu đi đường, tựa hồ đối với những sư đệ vừa mới gia nhập môn, cũng không có nửa điểm hứng thú.

Đãi ngộ của đệ tử Tàng Vân Phong không tồi, mỗi người đều là phòng đơn, loại đãi ngộ chỗ ở này ngay cả đệ tử của Tần Nhạc bên kia đều kém xa. Trong Khuynh Vân Tông, trừ phi là trưởng lão hoặc chưởng môn thân truyền, nếu không đều là hai ba người cùng chung một gian.

Từng người vào phòng, một đám thiếu niên bị đãi ngộ ưu việt trước mắt khơi dậy một loạt tiếng cười, thầm nghĩ rằng vận may của bọn họ đã quay trở lại.

Phòng Quân Vô Tà ngay cạnh phòng Kiều Sở, nằm ở phía Bắc của toàn bộ sân, bên cạnh đó là một hồ nước, còn có núi giả làm bạn, thoạt nhìn thập phần thanh nhã.

Ngồi xuống trên ghế trong phòng, Quân Vô Tà nhất nhất đảo qua tình huống trong phòng. Chăn đệm mới tinh, tuy rằng chất lượng kém, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Tuy nhiên, Quân Vô Tà vừa mới ngồi xuống không lâu sau, lập tức hơi nhíu lông mày lại. Một mùi máu tươi quen thuộc lượn lờ ở quanh hơi thở của nàng, mùi vị rất nhẹ, nhẹ đến nỗi cơ hồ khiến người không thể nào phát hiện ra. Nếu không phải khứu giác của nàng khác hẳn với người thường, chỉ sợ căn bản sẽ không chú ý tới mùi máu tươi nhàn nhạt này.

Theo mùi hương đáng ghét kia, Quân Vô Tà đi tới mép bàn bên cạnh giường. Một góc bàn đã được sơn mới, màu sắc của nó sáng hơn một chút so với những phần còn lại. Quân Vô Tà từ trong bao bố mang theo bên người, lấy ra một con dao găm nhỏ tinh xảo, cạo đi lớp sơn ở một góc kia. Sau khi màu nâu của sơn bị cạo đi một chút, lộ ra màu sắc vốn có của gỗ thô. Nhưng khi nhìn kỹ lại, ở đầu gỗ kia, lại nhuộm thêm một ít vết máu màu đỏ sậm. Vết máu kia giống như đã dính lên đó không lâu trước đây, nhỏ giọt ở trên bàn trong một khoảng thời gian dài, ngấm vào trong gỗ, khiến cho gỗ nhuộm một tầng màu máu, ngay cả khi tẩy rửa cũng rửa không sạch.

"Điều này thật là thú vị." Quân Vô Tà trở lại ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm một mảng máu bị người giấu đầu hở đuôi, đáy mắt loé lên ánh sáng lạnh lẽo.

Tàng Vân Phong này thật đúng là nguy cơ tứ phía, chỉ sợ người vốn ở căn phòng này, vừa mới chết không lâu, nếu không mùi máu tươi kia sớm đã hoàn toàn tiêu tán.

Vào ngày 15 mỗi tháng, Kha Tàng Cúc đều sẽ tuyển nhận rất nhiều đệ tử, nhưng mới vừa rồi nàng âm thầm quan sát qua, toàn bộ đệ tử ở trong sân, thêm với số người mới vào, bất quá cũng chỉ có hơn một trăm người. Dựa theo tốc độ tuyển nhận ba mươi đệ tử mới mỗi tháng của Kha Tàng Cúc, con số này có thể tính tăng lên gấp mười lần, cũng không hề khoa trương.

Bất quá, xem tình huống thu nhận đệ tử lần này của Kha Tàng Cúc, hắn chỉ thu nhận hai người là nàng và Kiều Sở một cách công khai, nhưng trong lén lút lại để đệ tử của mình chiêu nạp thêm mấy chục người trở về.

Nếu như mỗi tháng Kha Tàng Cúc đều dùng phương pháp thu người như vậy, chỉ sợ người ngoài căn bản không thể nào nhìn ra sự kỳ quặc của Tàng Vân Phong.

Rốt cuộc, ở trong mắt rất nhiều người, Tàng Vân Phong cho tới bây giờ cũng không có nhiều đệ tử như vậy.

Tất cả các dấu vết về sự tồn tại của bọn họ đều lặng lẽ bị xoá, thật sự là thủ đoạn rất tốt.

Quân Vô Tà đứng dậy, lấy ra một cái bình sứ đã niêm phong kín, hất toàn bộ lớp sơn bị cạo vụn lại với nhau, đổ một chút chất lỏng từ trong bình sứ vào đó. Lớp sơn khô tan dần, Quân Vô Tà nhẹ nhàng chạm đáy bình vào, một lần nữa bôi sơn đã bị hòa tan trên góc bàn, một lát sau, hết thảy khôi phục như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia