ZingTruyen.Info

P1 Tuyet The Than Y Phuc Hac Dai Tieu Thu

Chương 254: Vân Sơn (1)

Ngày 15 mỗi tháng, đều là thời điểm náo nhiệt nhất Vân Sơn. Vân Sơn là những ngọn núi có mây bao phủ bên cạnh biên giới giao nhau giữa các nước, độc lập và không thuộc về bất luận nước nào. Những ngọn núi Vân Sơn rất dốc và hiểm trở, có tất cả 12 đỉnh núi. Tuy nhiên, chỉ có một con đường duy nhất từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi.

Vân Sơn nổi danh nhất không phải là bản thân nó, mà là những người Khuynh Vân Tông đã chiếm trọn 12 đỉnh núi Vân Sơn!

Dựa vào y thuật tự xưng là thiên hạ đệ nhất đại tông môn, vào ngày 15 mỗi tháng, đều sẽ mở rộng cửa núi, mời chào tất cả mọi người trong thiên hạ có am hiểu về y thuật tiến vào núi và tham gia khảo hạch. Người thông qua khảo hạch, liền có cơ hội bái nhập môn hạ Khuynh Vân Tông.

Khuynh Vân Tông ngồi vững trên vùng đất rộng lớn, phía sau đã là mấy trăm năm, các đại tông chủ và trưởng lão đều có y thuật trác tuyệt. Bên trong Vân Tông cất giữ sách quý về y dược nhiều không kể xiết, là thánh địa mà tất cả những người si mê y dược trong thiên hạ đều tha thiết mơ ước. Chỉ cần có thể tiến vào Khuynh Vân Tông, thân phận bọn họ sẽ giống như nước lên thì thuyền lên, nếu như may mắn tiến vào nội môn, càng giống như một bước lên trời.

Rất nhiều người đều dùng bất cứ giá nào để chiếm được một vị trí nhỏ trong Khuynh Vân Tông. Những ngày mở cửa núi, con đường dẫn tới Vân Sơn đều tràn ngập người.

......Edit & Dịch: Emily Ton......

Một chiếc xe ngựa khiêm tốn dừng lại ở dưới Vân Sơn, tiểu thiếu niên thanh tú mặc một thân quần áo mộc mạc nhảy xuống từ trên xe ngựa. Sau khi thấp giọng dặn dò vài câu với xa phu, tiểu thiếu niên lập tức đi về hướng Vân Sơn.

Con đường chính khá lớn dẫn đến Vân Sơn, chen chúc đầy người tiến đến bái sơn, tuổi tác của những người đó đều không tính là quá lớn, người lớn nhất cũng chỉ có mười tám tuổi, mà người nhỏ nhất cũng đều mười bốn tuổi trở lên.

Khuynh Vân Tông thu nhận đệ tử có một quy định cứng nhắc, chỉ tuyển nhận thiếu niên từ mười bốn đến mười tám tuổi, quá mười tám tuổi hoặc là chưa đầy mười bốn, cho dù thiên phú cao bao nhiêu, cũng sẽ bị đuổi về nhà.

Quy định này dường như không có gì đối với tất cả mọi người, nhưng Quân Vô Tà lại không cho rằng như vậy.

Mười bốn tuổi đến mười tám tuổi, chính là bốn năm quan trọng nhất sau khi Giới Linh thức tỉnh, cũng là một đoạn thời kỳ ý thức của thiếu niên hỗn độn nhất. Khuynh Vân Tông muốn tuyển nhận đệ tử trẻ tuổi này, bất quá là vì sẽ tốt hơn để cho bọn họ tẩy não, giáo huấn các nguyên tắc và triết lý của Khuynh Vân Tông.

Trong dòng người nhốn nháo rộn ràng, không ít thiếu niên tràn đầy tinh lực với khuôn mặt hồng hào đĩnh đạc nói chuyện cùng với thân nhân đưa tiễn bọn họ.

Chỉ có các thiếu niên tiến đến bái sư mới có tư cách đi đến Vân Sơn, mà người nhà của bọn họ chỉ có thể lưu tại dưới chân núi và chờ đợi tin tức. Nếu dám đi lên trên núi, lập tức sẽ bị đệ tử Khuynh Vân Tông canh giữ ở dưới chân núi đuổi ra ngoài.

Còn có nhiều thiếu niên đến khi lâm trận mới bắt đầu mài gươm, đứng ở dưới chân núi ôm sách y thuật và cuồng gặm, hận không thể nhét hết nội dung cả quyển sách vào trong đầu mình.

Quân Vô Tà hờ hững nhìn cảnh tượng này không biết nên khóc hay nên cười. Nàng thật sự không biết, một tông môn với y thuật bình thường như vậy, sao có thể thu hút nhiều người phải gào thét và đánh nhau chỉ để được gia nhập vào trong như vậy.

Mà sự tĩnh lặng của nàng, lại khiến những thiếu niên đang khẩn trương cảm thấy rất không bình thường. Rất nhiều người đều liếc mắt quét nhìn tiểu thiếu niên cô độc này một cái, nhìn thấy quần áo trên người Quân Vô Tà rất mộc mạc, trên người không có đồ trang sức, tuổi lại nhỏ như vậy, bọn họ liền rất nhạo báng.

"Một tiểu quỷ như vậy, còn muốn bái nhập Khuynh Vân Tông?"

"Được rồi, nhân gia không chừng chỉ tới để xem việc đời, không nhìn thấy hắn không có chuẩn bị gì sao?"

"Cũng đúng, cho dù không bái nhập được vào Khuynh Vân Tông, tốt xấu cũng có thể kiến thức được sự cường thịnh của đệ nhất đại tông môn một chút...... Ài, ta muốn nói, ngưỡng cửa Khuynh Vân Tông cũng không khỏi quá thấp, ngay cả chó mèo cũng đều dám đến đây xem náo nhiệt." Vài tên thiếu niên hoa phục tự xưng là xuất thân từ thế gia y dược buông sách trên tay xuống, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ chế nhạo Quân Vô Tà.

Không nghĩ tới, người mà bọn họ đang nhạo báng này, không lâu sau đó, đã xoá sạch cảm nhận về đệ nhất đại tông môn trong tâm trí bọn họ.

Chương 255: Vân Sơn (2)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Đám người chen chúc khiến Quân Vô Tà hơi nhăn mày lại, ngũ quan của nàng sau khi đột phá Cam Linh cũng được tăng cường, những câu nói trào phúng kia không thoát một chữ đều rơi vào trong tai nàng, nhưng nàng vẫn không có phản ứng gì.

Cùng với con kiến, cần phải phí lời sao?

Bởi vì người bái sơn quá nhiều, nếu như khảo hạch tất cả, chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không thể giải quyết được, cho nên Khuynh Vân Tông đã đưa ra một tiêu chuẩn khảo hạch cho tất cả những người đến bái sơn.

Đó là một kiến thức cơ bản nhất, xác định các loại dược.

Ở lưng chừng giữa núi Vân Sơn, có hàng trăm cái bàn dài được xếp thành hai hàng ở cả hai bên đường. Trên mỗi một cái bàn đều chất một đống cỏ dại hỗn độn, mỗi một người đi ngang qua, đều có năm phút thời gian để chọn lựa. Bọn họ cần dùng năm phút ấy, chọn lựa ra loại thảo dược được ghi trên thẻ bài do Khuynh Vân Tông phát, lấy ra từ một đống thảo dược kia.

Phân biệt thảo dược cũng không có gì khó khăn, nhưng nếu như từ trong trăm loại thảo dược được trộn lẫn lung tung với nhau, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác.

Những thảo dược đã được chất đống ở trên bàn, vừa nhìn thấy liền biết là vừa mới được ngắt xuống không lâu. Có rất nhiều bộ rễ phía trên còn lây dính bùn đất rất mới, trong những thảo dược đó cơ hồ không có một gốc cây hoàn chỉnh, giống như đã bị người thô bạo ngắt lấy, phần lớn đều là tàn khuyết không được đầy đủ, điều này khiến cho rất nhiều người đang tràn ngập niền tin lúc ấy lập tức trợn tròn mắt.

Phân rõ thảo dược, trước hết là dựa vào hình dáng và vẻ ngoài của nó, những thảo dược này đều đã bị tàn phá nặng nề, bọn họ làm thế nào để tìm kiếm?

Khảo hạch đầu tiên nhìn như rất đơn giản, cũng đã khiến rất nhiều người bó tay không có biện pháp.

Thiếu niên hơn mười tuổi, cho dù xuất thân từ thế gia y dược, tiếp xúc với thảo dược từ nhỏ, cũng không có khả năng nhớ rõ hết tất cả các loại thảo dược, càng không cần phải đề cập tới nhận dạng và chọn chúng từ những mảnh vỡ nhỏ xíu từ các loại thảo dược khác.

Sự tự tin của các thiếu niên đã nhanh chóng trở nên mất hết tinh thần khi nhìn thấy một đống thảo dược trước mắt, hận không thể đâm đầu chui vào tìm kiếm từng cái, nhưng thời gian Khuynh Vân Tông đưa ra lại cực kỳ ít ỏi.

Quân Vô Tà không nhanh không chậm đi đến trước một cái bàn bày biện thảo dược, thời điểm khi nàng tới giữa sườn núi cũng đã có đệ tử Khuynh Vân Tông đưa một thẻ bài về tên dược liệu mà nàng cần phải tìm kiếm.

Tìm cỏ.

Một loại rất thường thấy, thảo dược có ngoại hình giống như cỏ dại bình thường. Một đám vài tên thiếu niên cũng cùng đi lên với Quân Vô Tà đều nhận được nhiệm vụ giống nhau. Khi bọn họ nhìn thấy tên thảo dược mà bọn họ định tìm, cảnh xuân đầy mặt đều đã bị thay thế bởi khuôn mặt u sầu.

"Người nào có thể tìm thấy những thứ này?" Vẻ mặt như đưa đám của thiếu niên, hận không thể động tới những thảo dược có tên được viết trên thẻ bài trong tay.

Thời điểm những người khác giống như ruồi nhặng không có đầu óc tìm kiếm khắp nơi, Quân Vô Tà xẹt qua từ bàn bên cạnh, tùy tay cầm lấy nửa thanh thảo dược chỉ lớn hơn ngón tay út, không do dự chút nào đi về phía trước.

Mấy thiếu niên đi theo phía sau nàng, bỗng nhiên nhìn thấy Quân Vô Tà đã chọn lựa xong thảo dược và muốn rời đi, sắc mặt của một vài người nháy mắt trở nên xanh trắng.

Quân Vô Tà còn chưa đi được vài bước, con đường phía trước đã bị hai gã thiếu niên chắn lại. Nàng ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía đối phương, phát hiện hai gã thiếu niên này đúng là những kẻ đã xoi mói khinh thường nàng ở dưới chân núi.

"Tránh ra." Quân Vô Tà nói giọng lạnh lùng.

Tuy nhiên, hai người kia lại không có ý định để Quân Vô Tà rời đi, ánh mắt bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm trên thảo dược ở trong tay Quân Vô Tà, dù cho chỉ có nửa thanh, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra được, trong tay Quân Vô Tà chính là cỏ cần tìm.

Tiểu quỷ này rốt cuộc làm thế nào tìm ra được nó? Bọn họ đã nhận được thẻ bài cùng một lúc, nhưng chỉ trong thời gian chớp mắt, bọn họ còn chưa có manh mối để thăm dò, tiểu quỷ này cư nhiên không cần suy nghĩ, tùy tay đã lấy ra được loài cỏ cần tìm?

Chương 256: Vân Sơn (3)

Nên nói vận khí của hắn tốt? Hay là gì?

Thời gian Khuynh Vân Tông cho bọn hắn rất hạn chế, bọn họ căn bản là không thể nắm chắc trong thời gian quy định có thể tìm ra cỏ cần tìm, mắt thấy Quân Vô Tà đã tìm được, bọn họ lập tức nổi lên tâm tư khác.

Tiểu quỷ trước mắt quần áo bình thường, thoạt nhìn rất nghèo nàn, tất nhiên là không có bối cảnh gia thế để dựa vào.

Đối với một đám thiếu niên bức thiết muốn gia nhập Khuynh Vân Tông mà nói, loại người như Quân Vô Tà thoạt nhìn đều rất yếu đuối, thật sự là một mục tiêu rất tốt.

Khuynh Vân Tông chỉ nói cần phải tìm ra thảo dược, nhưng cũng không có quy định không thể ăn cắp cướp đoạt.

"Tiểu quỷ, giao cỏ tìm được trong tay ngươi cho chúng ta, dù sao thì ngươi tìm ra nó thực sự dễ dàng, tự mình lại đi tìm tiếp là được." Một thiếu niên không có ý tốt nhìn Quân Vô Tà, nói rõ ý định muốn chiếm đoạt.

Thật ra, loại chuyện giống như thế này, thời điểm khi mở cửa núi mỗi tháng đều sẽ phát sinh. Nếu như tuổi còn nhỏ mà tìm được thảo dược trước, lập tức sẽ dễ dàng bị người lớn tuổi hơn cướp đoạt. Đối với điều này, đệ tử Khuynh Vân Tông cũng không để ý cũng không nghe thấy. Trước Quân Vô Tà, đã có một số thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi bị người lớn tuổi hơn liên thủ cướp đoạt thảo dược tìm được. Thảo dược bị đoạt mất, cũng có nghĩa là vòng thứ nhất bọn họ đã bị đào thải, chỉ có thể nghẹn khuất dẹp đường hồi phủ, khó khăn có cơ hội bái nhập Khuynh Vân Tông lại bị người tước đoạt mất.

Thật không may, thiếu niên nhỏ tuổi không có đủ vũ lực, chỉ có thể chấp nhận bị người khác mạnh hơn chiếm đoạt.

Hai vị trước mặt Quân Vô Tà, cũng đều có tâm tư giống như thế.

Cũng không trách được vì sao bọn họ lại nhằm mục tiêu vào Quân Vô Tà. Tuy rằng Quân Vô Tà mới mười bốn tuổi, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô nương. Mặc dù đã dịch dung thành bộ dáng thiếu niên, nhưng khung xương đặt ở nơi đó, so với tất cả những thiếu niên tiến đến bái sơn, cơ hồ là tìm không ra người nào nhỏ nhắn lanh lợi hơn nàng. Vốn đã nhỏ lại gầy, lại còn ăn mặc tầm thường, khiến cho không có bất luận người nào có cố kỵ gì. Không phải điều này đã khiến nàng trở thành dê béo trong mắt người khác hay sao?

Quân Vô Tà nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên càn rỡ này, hơi nhướng mày lên.

Thật sự có người dám đoạt đồ của nàng?

Ngay trong nháy mắt khi Quân Vô Tà muốn mở miệng, một thân ảnh giống như tia chớp gào thét vọt tới trước mặt nàng. Trước khi nàng còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh mảnh khảnh kia đã vươn tay về phía một thiếu niên trong đó, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, một tên đã bị quăng qua vai, vứt thiếu niên cướp bóc nửa đường bay đi ra ngoài!

"Đám vương bát đản các ngươi, chán sống sao?! Cư nhiên dám đánh cướp! Đừng khiến ta phải giết chết các ngươi!" Một người thiếu niên ăn mặc chắp vá hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở trước người Quân Vô Tà, chỉ vào thiếu niên bị rơi thất điên bát đảo và thiếu niên đang đứng một bên há hốc mồm nhìn xem, chửi ầm lên.

"..........." Biểu tình của Quân Vô Tà nháy mắt đóng băng.

Sau khi mắng xong, thiếu niên kia lập tức quay đầu lại, một gương mặt rất tinh xảo khác thường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Quân Vô Tà.

"Ha ha, thật sự là quá trùng hợp. Cư nhiên lại gặp được ngươi ở chỗ này! Ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ che chở ngươi! Nếu như có người nào dám khi dễ ngươi, ta sẽ đánh cho bọn họ nở hoa đầy mặt!" Thiếu niên nhiệt tình tủm tỉm cười dào dạt nhìn Quân Vô Tà, toàn thân đều tản ra hơi thở quen thuộc.

Khóe miệng Quân Vô Tà hơi run rẩy, nhìn thiếu niên cực kỳ xa lạ trước mắt, tìm kiếm ở trong đầu lần nữa, cũng không tìm được ấn tượng nào về người này.

"Ngươi nhận sai người." Quân Vô Tà nói giọng lạnh lùng.

Thiếu niên kia hơi sửng sốt, tươi cười nhiệt tình trên mặt chuyển thành rối rắm, hắn gãi gãi đầu, có chút buồn khổ nhìn Quân Vô Tà. Rốt cuộc, giống như hắn đã nghĩ được điều gì, ngồi xổm thân mình xuống, chà tay trên mặt đất đầy bụi, nhanh chóng bôi lên mặt mình một hồi, thuận tay nhặt một nhánh cỏ dại treo lên ở khóe miệng, lại đứng trước mặt Quân Vô Tà lần nữa, nói: "Ngươi hãy cẩn thận ngẫm lại xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info