ZingTruyen.Info

P1 Tuyet The Than Y Phuc Hac Dai Tieu Thu

Chương 219: Vả Mặt Lần Thứ Ba (1)

Bên ngoài Lân Vương phủ tràn ngập khói, rất nhiều Thụy Lân Quân xuất hiện ở ngoài phủ, mà đứng đối diện trước mặt bọn họ, là 10 người Khuynh Vân Tông.

"Ta nói, không cần phải lãng phí thời gian, chút thực lực ấy của các ngươi còn chưa đủ xem, ngoan ngoãn giao ra Hồn Ngọc, đừng tự tìm ăn khổ." Một đệ tử Khuynh Vân Tông xoay cổ tay của mình, mang một đôi bao tay màu đen ở trên tay hắn. Hắn nhìn về phía Thụy Lân Quân vừa rồi bị một quyền của hắn đánh bay va vào trước đại môn Lân Vương phủ, trong mắt tràn ngập miệt thị.

Ở phía sau hắn, còn có ba gã Khuynh Vân Tông mặc phục sức đệ tử, ngoài ra còn có sáu người khác mặc quần áo khác nhau, thực rõ ràng đây là những cường giả khác do Khuynh Vân Tông mang đến lần này.

Bá tánh vây quanh ở một bên hoảng sợ, hỗn loạn như vậy đã xảy ra liên tục từ hôm qua đến giờ, người Khuynh Vân Tông bỗng nhiên gây khó dễ cho Lân Vương phủ, nếu Thụy Lân Quân không đuổi tới đúng lúc, chỉ sợ hiện tại Lân Vương phủ sớm đã bị hủy trong tay nhóm người này.

Số lượng Thụy Lân Quân tụ tập bên ngoài Lân Vương phủ đã hơn trăm, nhưng ưu thế về nhân số của Thụy Lân Quân, hiện giờ lại bị người Khuynh Vân Tông đè đánh.

......Edit & Dịch: Emily Ton......

Ngắn ngủn trong vòng một ngày, Thụy Lân Quân thiệt hại gần như hơn trăm, mà 10 người Khuynh Vân Tông lại mảy may không có tổn thất nào.

Giờ này khắc này, Quân Tiển kéo dài khuôn mặt, nhìn hỗn loạn trước mắt, hai bên giao thủ đã lâu, nhưng người Khuynh Vân Tông chân chính động thủ cũng chỉ có bốn gã đệ tử bổn tông, sáu người khác thế nhưng vẫn ở trong trạng thái bàng quan.

Bốn người ra tay này, trong khoảng 30 tuổi, mà thực lực mỗi người bọn họ đều là Lục Linh trở lên.

Khuynh Vân Tông cực kỳ để ý đối với Hồn Ngọc, đệ tử được phái tới lần này, không có một ai là có thể trêu chọc.

"Phụ thân, để ta tới." Quân Khanh vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, giả vờ tàn phế đã không áp được phẫn nộ trong lòng. Trong ngày này, hắn trơ mắt nhìn những binh lính giống như huynh đệ, bị thương và bị chèn ép bởi người Khuynh Vân Tông, tích tụ ở trong lòng khiến hắn không cam lòng cùng phẫn nộ, cơ hồ làm hắn không cách nào ngồi xuống.

Khuynh Vân Tông khinh người quá đáng!

Quân Tiển vẫn không mở miệng, ánh mắt hắn nhìn về những người phía sau đệ tử Khuynh Vân Tông.

Sáu người kia, trẻ tuổi nhất cũng đã qua tuổi nửa trăm, có vài vị niên cấp thậm chí vượt qua Quân Tiển. Bọn họ chậm chạp chưa có ra tay, cũng không phải do tuổi tác bọn họ đã cao, mà là bởi vì cục diện trước mắt đệ tử Khuynh Vân Tông cũng đủ sức ứng phó, cho nên không cần bọn họ ra tay.

Quân Tiển có thể xác định, thực lực của sáu người này, không có một ai dưới hắn!

Hiện giờ thực lực Quân Tiển đã là Lục Linh, liên thủ cùng Thực Cốt Bạch Kiêu để đối phó những đệ tử đó của Khuynh Vân Tông có khả năng sẽ ngang sức ngang tài, nhưng......

Sáu người kia, Quân Khanh tuyệt đối không thể ứng phó được.

Quân Tiển chậm chạp không muốn để Quân Khanh ra tay, không phải hắn không quý trọng tính mạng Thụy Lân Quân, mà là hắn biết rõ, một khi Quân Khanh hoặc hắn gia nhập cuộc chiến, chỉ sợ sáu người kia lập tức sẽ không ở vào vị trí bàng quan như vậy.

Căn cứ vào suy tính của Quân Tiển, thực lực kém nhất của sáu người, chỉ sợ đều đã tới sơ cấp Thanh Linh, một khi để bọn họ ra tay, trong khoảnh khắc liền sẽ huyết tẩy Lân Vương phủ!

"Như thế nào? Vẫn chưa từ bỏ ý định?" Nam tử mang theo bộ găng tay màu đen ngạo mạn hất cằm lên. Găng tay của hắn là Giới Linh của hắn. Dưới phụ trợ của Giới Linh, một quyền của hắn liền có thể đánh chết sư tử, những người binh lính, căn bản là không chịu đựng nổi một quyền của hắn!

"Lân Vương phủ nho nhỏ, sẽ không cần mưu toan đối nghịch cùng Khuynh Vân Tông, nhưng vẫn cố chấp mê không tỉnh ngộ như vậy, chúng ta thật sự là không thể khách khí." Dây dưa một ngày, đệ tử Khuynh Vân Tông đã có chút không còn kiên nhẫn.

Chương 220: Vả Mặt Lần Thứ Ba (2)

"Nếu bọn họ chấp mê bất ngộ (bướng bỉnh), lập tức không cần dong dài, bắt phế vật kia lại, ta không tin Lân Vương còn có thể ôm Hồn Ngọc không buông." Hai gã đệ tử Khuynh Vân Tông công khai thảo luận kế hoạch, hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của Thụy Lân Quân và sự phẫn nộ của Quân gia phụ tử.

Phế vật trong miệng bọn họ, tất nhiên là Quân Khanh đang ngồi trên xe lăn.

Đôi mắt Quân Khanh nháy mắt đỏ bừng, hận không thể xông lên tử chiến một trận với đám hỗn đản này!

Không có bất cứ thương lượng nào, cũng không có bất cứ dò hỏi nào, Khuynh Vân Tông vừa đến cửa lập tức đại khai sát giới. Bên ngoài Lân Vương phủ, còn có một số binh lính đã bị trọng thương, bọn họ bị người Khuynh Vân Tông đả thương không chút lưu tình, sinh tử chưa biết!

Xưa nay nghe nói Khuynh Vân Tông hành sự bá đạo, nhưng chỉ có những người tự mình thể nghiệm qua mới biết, người trong đệ nhất tông môn này không nói lí ra sao!

"Các ngươi không cần khinh người quá đáng!" Thụy Lân Quân phẫn nộ nắm chặt binh khí trong tay, đứng yên che ở trước người Quân Khanh và Quân Tiển.

Bọn họ có lẽ không cường đại như đệ tử Khuynh Vân Tông, nhưng tín ngưỡng của bọn họ lại không dung bất luận kẻ nào xâm phạm!

"Muốn động tới tiểu Vương gia, hãy bước qua xác của chúng ta trước!" Long Kỳ dẫn đầu bước tới, đứng ở vị trí hàng đầu, thanh kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh bắt chéo trước người.

"Ha ha ha." Đệ tử Khuynh Vân Tông, nhìn đến cảnh tượng này thì ầm ầm cười to, tiếng cười như đang nhạo báng kẻ yếu.

"Chỉ bằng vào các ngươi? Các ngươi thật sự đang nghĩ chúng ta không giết được các ngươi sao? Nếu như các ngươi muốn chết, chúng ta đây cũng sẽ thành toàn cho các ngươi, yên tâm, chờ sau khi các ngươi chết đi, ta sẽ dẫm lên xác của mỗi người các ngươi, kéo dài tiểu Vương gia phế vật của các ngươi tới trên mặt đất, khiến hắn phải quỳ gối bên chân ta cầu xin tha thứ."

Ngôn ngữ nhục nhã, như một lưỡi dao sắc bén cắt vào trong lòng mỗi người Thụy Lân Quân.

Người mà bọn họ đã tuyên thệ nguyện trung thành, sao có thể cho phép người khác khi dễ như thế!

Long Kỳ thình lình phi thân bắn ra ngoài, thanh kiến trong tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như tia chớp lao về phía người nọ vừa nhả ra lời vũ nhục đối với Quân Khanh!

Đệ tử Khuynh Vân Tông không hề sợ hãi, đối điện trực tiếp với công kích của Long Kỳ, trong tay hắn ta nắm hai thanh đao giới linh hệ vũ khí, có thể biến ảo thành cong. Trong nháy mắt, khi kiếm của Long Kỳ đâm tới, hắn ta chợt cúi thấp người, né tránh một đòn trí mạng, thân mình linh hoạt như ảo ảnh loé lên bên cạnh, thanh song đao trong tay tiếp đón hướng về phía trên người Long Kỳ!

Trong nháy mắt, Long Kỳ và người nọ đã đánh thành một đoàn.

Những người khác của Khuynh Vân Tông không chút để ý đứng ở một bên xem diễn, thật giống như phát sinh trước mắt sẽ kết thúc theo cùng cách của những cuộc chiến phía trước, sẽ kết thúc trong sự nhục nhã lần nữa của Thụy Lân Quân.

Nhưng mà rất nhanh, nụ cười trên mặt bọn họ lập tức biến mất.

Long Kỳ mạnh mẽ chống lại công kích của thanh song đao, trong nháy mắt khi song đao của người nọ đâm vào bả vai trái và phải của Long Kỳ. Long Kỳ lập tức phát lực, cơ bắp bắt đầu mở rộng khoá chặt hai thanh đao cắm chặt vào trong thịt, không màng đau nhức trên người, hắn quát lớn một tiếng, một kiếm đâm tới vị trí trái tim người nọ!

"Đáng chết!" Đệ tử Khuynh Vân Tông hiển nhiên chưa bao giờ đụng qua đấu pháp không muốn sống như thế, để né tránh, người nọ không thể không buông song đao trong tay ra, nhưng dù là như thế, mũi kiếm của Long Kỳ vẫn như cũ đâm thủng cánh tay trái của người nọ.

Đã chiến đấu với mấy chục người, đệ tử Khuynh Vân Tông có thể duy trì vẫn còn nguyên vẹn, trừng mắt nhìn Long Kỳ đã làm hắn ta chảy máu, song đao giới linh sau khi rời khỏi khỏi tay hắn ta đã hoá thành hư vô, thoát khỏi giam cầm của Long Kỳ, trở về trong tay hắn ta.

Long Kỳ thẳng tắp đứng ngay tại chỗ, hai miệng vết thương nơi bả vai không ngừng chảy máu, hắn cũng không màng để ý tới, đôi mắt khiến lòng người run sợ, như hai lưỡi dao sắc bén, đảo qua trên mặt tất cả đệ tử Khuynh Vân Tông.

Chương 221: Vả Mặt Lần Thứ Ba (3)

"Kiếm theo theo, sẽ lấy mạng ngươi." Long Kỳ híp nửa mắt, khiêu khích nhìn về phía người Khuynh Vân Tông.

Sắc mặt người nọ âm trầm, cơ hồ không dám tin tưởng, Long Kỳ có thể khiến mình bị thương.

"Hiện tại cũng không phải là thời điểm để chơi, rác rưởi như vậy cần gì phải lãng phí thời gian, trước hết hãy hoàn thành nhiệm vụ của đại tiểu thư, sau đó từ từ giết chết bọn họ cũng không vội." Nhìn thấy đồng bạn bị thương, tức giận tăng lên, một tên đệ tử khác của Khuynh Vân Tông vội vàng tiến lên một bước.

Tiểu đánh tiểu nháo* đã đủ rồi, bọn họ không có quá nhiều thời gian để lãng phí ở nơi này.

*Tiểu đả tiểu nháo (小打小闹: đánh với quy mô nhỏ (small-scale)

"Lưu lại mạng chó của gia hỏa này, ta phải dùng hắn để thử nghiệm dược." Nam tử bị thương thấp giọng nói một tiếng, đôi mắt nhìn về phía Long Kỳ, tràn đầy ác độc.

"Tùy ngươi."

Dứt lời, bốn người Khuynh Vân Tông đồng thời công kích về phía Long Kỳ.

Đột nhiên phải đối mặt với cuộc tấn công của bốn Lục Linh, Long Kỳ ngay cả thời gian thở dốc cũng đều không có.

Thình lình, một tiếng kêu to vang lên ở phía trên đám người, Thực Cốt Bạch Kiêu màu trắng lao xuống trước đại môn Lân Vương phủ, theo sát phía sau là một thân ảnh thon dài!

"Phụ thân, ta nhịn không nổi nữa." Quân Khanh ngay khoảng khắc ra tay đã nói với Quân Tiển.

Long Kỳ giống như huynh đệ hắn, hiện giờ huynh đệ lại liều mạng vì hắn, muốn hắn ngồi ở chỗ kia quan sát trận chiến, hắn quả quyết làm không được.

Quân Tiển khẽ thở dài một tiếng, nhưng đáy mắt lại mỉm cười.

"Vậy không cần nhịn nữa! Thụy Lân Quân nghe lệnh! Tru sát hết những người này!" Quân Tiển ra lệnh một tiếng, Thụy Lân Quân vẫn luôn vâng quân lệnh lập tức đánh về phía 10 người Khuynh Vân Tông!

Trong chốc lát, cả trăm người bắt đầu đại chiến, tiếng gầm rú cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Ngay nháy mắt khi tất cả Thụy Lân Quân ra tay, sáu người kia vẫn luôn trầm mặc không ra tay rốt cuộc di chuyển!

Cố kỵ của Quân Tiển giờ phút này đã trở thành hiện thực, rõ ràng là sáu vị lão giả đã qua tuổi 50, nhưng thân thủ của sáu người còn muốn linh hoạt hơn so với bốn đệ tử Khuynh Vân Tông! Năm đạo linh khí Thanh Linh màu xanh lá cây bắn xuyên tận trời, ngoài ra còn có một ánh sáng màu lam lóa mắt.

Dưới Tử Linh, Lam Linh là mạnh nhất!

Nháy mắt khi ánh sáng màu lam xuất hiện, toàn bộ Thụy Lân Quân đều có thể cảm giác được uy áp cường đại chưa từng có bao giờ!

Lam Linh cường đại, đủ để cho mọi người dưới Lục Linh hô hấp khó khăn, chớ nói đến khả năng chiến đấu, ngay cả đi đường cũng phải cố hết sức.

Toàn thân tản ra linh khí màu lam, là một lão giả có râu hoa râm, đôi tay hắn nắm ở sau người, đứng sau mọi người, một đôi mắt khôn ngoan đang khảo sát cuộc chiến, mày hơi nhăn lại.

Khuynh Vân Tông huy động cả thảy có hai vị cường giả Lam Linh, một trong số họ là Khương Thần Thanh đã vào hoàng cung cùng với Tần Ngữ Yên để tìm và tính sổ với Mặc Thiển Uyên, mà một vị khác đang đứng ở trước đại môn Lân Vương phủ!

Dưới uy áp của cường giả Lam Linh, sức chiến đấu của binh lính Thụy Lân Quân bị giảm xuống, chỉ có Long Kỳ, Quân Tiển, Quân Khanh và rất ít người còn có thể cố gắng chống đỡ. Nhưng kế tiếp bọn họ phải đối mặt, chính là liên thủ đả kích của bốn gã cường giả Lục Linh và năm tên cường giả Thanh Linh!

Tình huống tồi tệ tới cực điểm!

Mọi người Quân gia đang lâm vào khổ chiến, miệng vết thương lớn lớn bé bé bắt đầu không ngừng lan rộng toàn thân bọn họ, mùi máu tươi dày đặc tràn ngập ở trong không khí, khiến người hít thở không thông!

Đúng ngay lúc này, một tiếng rống chợt vang lên tận trời!

Một hắc ảnh thật lớn vọt ra từ trong đại môn Lân Vương phủ, một thân ảnh nhỏ xinh đứng ở trên đó!

"Ai dám đụng đến gia gia và tiểu thúc ta!" Giọng nói lạnh băng truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người đang ở trong trận chiến, theo bản năng nhìn lại về nơi giọng nói phát ra.

Chỉ thấy trên lưng một con Hắc thú hùng hổ, một người thiếu nữ tuyệt sắc đang híp một nửa đôi mắt lạnh lẽo!

Chương 222: Vả Mặt Lần Thứ Ba (4)

Con ngươi lạnh lẽo của Quân Vô Tà đảo qua toàn trường, ánh mắt chạm đến thương thế trên người Quân Tiển và Quân Khanh, trong đầu nổ vang một tiếng.

Nàng vốn tính toán dùng tính cuồng vọng của Khuynh Vân Tông để giáo dục Mặc Thiển Uyên về đạo làm đế vương, cũng đã chuẩn bị để Quân Vô Dược ra tay nhằm chấm dứt mâu thuẫn với Khuynh Vân Tông. Nhưng, nàng lại không hề nghĩ đến, trùng hợp với thời gian khi mình đột phá, trong lúc hôn mê, Khuynh Vân Tông cư nhiên đã giết tới cửa bọn họ!

Quân Vô Dược trước đó vẫn luôn bận tâm bảo hộ nàng đột phá cam linh, cho nên không cách nào biết được Lân Vương phủ đã bị lâm nguy.

Hiện giờ nhìn đến thân ảnh nhiễm máu của Quân Tiển và Quân Khanh, trong đầu Quân Vô Tà, chỉ có một ý niệm!

Nàng muốn khiến cho Khuynh Vân Tông chết không có chỗ chôn, toàn tông trên dưới chó gà không tha!

.....Edit & Dịch: Emily Ton.....

Thiếu nữ và Hắc thú đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám người Khuynh Vân Tông hơi sửng sốt. Đợi sau khi bọn họ thấy rõ dung mạo của Quân Vô Tà, lập tức buông lỏng cảnh giác trong lòng.

Bất quá là một tiểu nha đầu 14-15 tuổi, Quân Tiển và Quân Khanh đều bị bọn họ đả thương, tiểu nha đầu này còn có thể làm nên chuyện gì?

Mọi người ở đây, chỉ có cường giả Lam Linh, khi nhìn đến sự xuất hiện của Quân Vô Tà thì hơi sửng sốt.

Hắn đã thả ra uy áp, người dưới Lục Linh đều sẽ có ảnh hưởng nặng nề, nhưng khuôn mặt nha đầu này vẫn lạnh lùng, dường như ít bị ảnh hưởng nhất. Mà càng khiến hắn nghi hoặc hơn chính là, hắn không thể nhìn ra cấp bậc giới linh của Hắc thú phía dưới Quân Vô Tà.

Cường giả Lam Linh khẽ nhíu mày, với thực lực hiện giờ của hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực của Quân Vô Tà, tuy nhiên khi vừa nhìn thấy, lại khiến hắn hơi kinh hãi trong lòng.

Nha đầu này, tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng đã là Cam Linh!

Với số tuổi của nàng, chỉ sợ Giới Linh vừa mới thức tỉnh chưa được bao lâu, trong thời gian ngắn như thế, lại có thể đột phá từ Xích Linh tới Cam Linh, điều này quả thực khiến người khó có thể tin!

Cam Linh nho nhỏ, hắn không để vào trong mắt, nhưng điều khiến hắn khiếp sợ, chính là số tuổi của Quân Vô Tà!

Một nha đầu 14 tuổi đã có thể đột phá Cam Linh, lại hoàn toàn không chịu bất kỳ áp lực nào dưới uy áp của hắn, điều này thật sự khiến người cảm thấy khó lý giải.

"Tiểu hắc." Giọng nói lạnh lùng của Quân Vô Tà vang lên.

"Giết!"

Lúc giọng nói rơi xuống, Quân Vô Tà đã nhảy xuống khỏi lưng Hắc thú. Tuy rằng nàng vừa mới đột phá Cam Linh, nhưng hiện giờ thân nhân quan trọng nhất của mình, đang bị người gây thương tích ở ngay trước mắt, nàng không thể chịu nổi hận ý trong lòng.

Hắc thú lớn gào thét phi nhanh về phía đệ tử Khuynh Vân Tông. Mục tiêu thứ nhất của nó đó là một đệ tử Khuynh Vân Tông đang dây dưa bên người Quân Tiển.

Người nọ nhìn thấy đó là giới linh Hắc thú của Quân Vô Tà, cũng không cảm thấy có gì đáng sợ, nhưng khoảng khắc khi Hắc thú chụp lấy hắn, hắn lại ngây ngẩn cả người!

Làm sao lại nhanh như vậy!

Không kịp có bất luận phản kháng nào, gia hỏa quá mức khinh địch, đã bị Hắc thú một ngụm cắn đứt cổ!

"Rống!!!" Hắc thú đột nhiên ném cái đầu đã bị cắn xuống vứt ra ngoài.

Đầu mang theo máu tươi vẽ ra một đường cong quỷ dị trong không trung, máu tươi ấm áp, vẩy tới trên người những người Khuynh Vân Tông khác.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, ai cũng không thể nghĩ đến, một giới linh không nhìn ra cấp bậc lại có thể xuống tay nhanh chóng như thế!

"Hôm nay, một tên trong số các ngươi, cũng đừng nghĩ rời đi." Quân Vô Tà thu hẹp mắt lại, phóng thích Cam Linh vừa mới thức tỉnh.

Một vầng sáng màu cam linh khí tản ra quanh thân của Quân Vô Tà, 9 người Khuynh Vân Tông còn lại, khiếp sợ nhìn Quân Vô Tà.

Giai đoạn Cam Linh, đã có thể giải phóng được linh lực ra ngoài với mức độ như thế!

Sao có thể!

Trước mắt mọi người, bất quá chỉ là một Cam Linh, thậm chí còn yếu hơn rất nhiều so với Quân Tiển bọn họ, nhưng vì một lý do không rõ ràng nào đó, khi bị cặp mắt giống như băng hàn kia theo dõi, bọn họ liền cảm thấy giống như lọt vào địa ngục Tu La khiến nhân tâm kinh hãi.

Chương 223: Vả Mặt Lần Thứ Ba (5)

Một vầng sáng màu cam linh khí tản ra quanh thân của Quân Vô Tà, 9 người Khuynh Vân Tông còn lại, khiếp sợ nhìn Quân Vô Tà.

Giai đoạn Cam Linh, đã có thể giải phóng được linh lực ra ngoài với mức độ như thế!

Sao có thể!

Trước mắt mọi người, bất quá chỉ là một Cam Linh, thậm chí còn yếu hơn rất nhiều so với Quân Tiển bọn họ, nhưng vì một lý do không rõ ràng nào đó, khi bị cặp mắt giống như băng hàn kia theo dõi, bọn họ liền cảm thấy giống như lọt vào địa ngục Tu La khiến nhân tâm kinh hãi.

Một cam linh quỷ dị, một giới linh nhìn không ra cấp bậc, sự kết hợp này không thể không làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi.

Quân Khanh đang ở trong hỗn chiến kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà, hắn rõ ràng nhớ rõ giới linh của Quân Vô Tà vừa mới thức tỉnh được mấy tháng, nàng như thế nào đã đột phá tới cam linh?

Tốc độ đột phá điên cuồng bậc này, ngay cả Quân Khanh cũng thực sự hoảng sợ!

Quân Vô Tà đã chuẩn bị ra tay, nhưng mà ngay khoảnh khắc nàng đánh sâu về phía đệ tử Khuynh Vân Tông, một thân ảnh màu trắng lại lặng yên bay qua từ phía sau nàng.

"Loại tiểu nhân vật này giao cho ta xử lý đi, chủ nhân có thể nghỉ ngơi ở một bên." Giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền vào trong tai Quân Vô Tà, gió nhẹ mang đến một mùi nồng đậm hương rượu, tràn ngập quanh hơi thở của Quân Vô Tà.

Quân Vô Tà hơi sửng sốt, nhìn bóng dáng màu trắng kia, bước chân đang đi bỗng thu trở về.

Túy Liên!

Bạch y của thiếu niên phất phơ ló ra sau một gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, hai má trên mặt còn hơi ửng đỏ, nhảy bước lớn vào bên trong chiến trường. Nơi hắn đi qua, giống như cuốn lên một đạo gió xoáy, đám người Quân Tiển đang gặp nguy cơ bên trong, chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng ngang ngược lôi kéo cổ áo bọn họ, giây tiếp theo, bọn họ đã bị ném trực tiếp ra khỏi chiến trường!

Trong thời gian chớp mắt, toàn bộ đám người Long Kỳ đang bị vây khốn bên trong đã bị ném ra ngoài chiến trường.

Trên chiến trường, duy thấy một mỹ thiếu niên bạch y đơn độc lạnh lùng đứng ở bên trong vòng vây của Khuynh Vân Tông, quần áo hắn hơi rộng mở, lộ ra một mảnh da thịt trắng tinh, hắn hơi nhún vai, nghiêng tay, trong tay còn xách theo một bầu rượu tinh xảo hoa mỹ.

Túy Liên đạp hai chân lên trên đất ướt, vết máu nhớp dính trải rộng các nơi dưới chân hắn, hắn hơi ngửa đầu, con ngươi bừa bãi đảo qua toàn bộ người Khuynh Vân Tông.

"Gia gia! Tiểu thúc!" Đồng thời khi Quân gia phụ tử bị ném ra, Quân Vô Tà lập tức dùng linh lực đón lấy hai người, vững vàng hạ xuống trên mặt đất.

"Vô Tà, thiếu niên kia là ai?" Quân Khanh đỡ Quân Tiển, nhìn Tuý Liên đang bị Khuynh Vân Tông vây quanh, mới vừa rồi hắn căn bản không cảm giác được có bất luận kẻ nào tới gần, đã bị người ném ra ngoài, hiện giờ xem ra, tất cả đều là do thiếu niên kia làm.

"Hắn là Túy Liên." Quân Vô Tà banh mặt, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên người Quân gia phụ tử. Sau khi xác định bọn họ không có vết thương trí mạng, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại nhìn thấy quần áo nhiễm đầy máu hồng cùng với những miệng vết thương dữ tợn của hai người, tức giận vừa mới tắt, lại lần nữa cuốn lên lửa giận ngập trời!

Quân Vô Tà quay đầu nhìn về phía Túy Liên và Hắc thú ở trên chiến trường, lạnh giọng hạ lệnh.

"Một tên cũng không lưu."

Dám làm Quân Tiển và Quân Khanh bị thương, liền tìm chết đi!

"Thu nhận." Khóe môi Túy Liên gợi lên, linh hồn dưới sự kích thích của rượu, dần dần chìm đắm trong điên cuồng!

"Ngươi là người nào!" Thiếu niên đột nhiên xâm nhập vào cuộc chiến và làm rối tung xung lượng của bọn họ, trên mặt đệ tử Khuynh Vân Tông lập tức lộ ra hận ý dữ tợn.

Đầu tiên là Hắc thú nhanh chớp nhoáng, sau đó là mỹ thiếu niên xuất quỷ nhập thần, sự tình phát sinh liên tiếp, đã làm điên đảo nhận thức của bọn họ.

Nếu nói tốc độ của Hắc thú quá nhanh, tuy nhiên bọn họ ít nhất còn có thể thấy rõ thân ảnh Hắc thú, nhưng thiếu niên này thì xuất hiện khi nào?

Không một ai chú ý tới!

Ngay cả vị cường giả lam linh, cũng là sau khi Túy Liên đứng yên, mới ý thức được có nhiều thêm một vị thiếu niên đẹp như vậy.

Túy Liên quét mắt lạnh, tùy tay giơ lên bầu rượu xách theo, vui sướng rót vào trong miệng, tiêu sái lau tí rượu bên môi, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: "Nhớ kỹ, hôm nay đưa các ngươi lên đường, là ông nội Túy Liên của các ngươi!"

Chương 224: Vả Mặt Lần Thứ Ba (6)

"Khẩu khí thật lớn! Tiểu tử thúi nhà ngươi đúng là không biết sống chết......" Đệ tử Khuynh Vân Tông nghiến răng nghiến lợi nhìn Túy Liên, không biết hỗn trướng này chạy ra từ nơi nào, cũng dám cuồng vọng như vậy.

Túy Liên nhướng mày, bạch y như tuyết, cuốn theo một cơn gió xoáy màu trắng, thổi qua và quét về phía người nọ!

Người nọ chấn động cả người, nhưng không thể nhìn thấy được thân ảnh Túy Liên!

Tốc độ này...... còn nhanh hơn so với Hắc thú!

Đột nhiên, Túy Liên hiện thân cách trước mặt người nọ nửa thước, khuôn mặt lạnh lùng mang theo men rượu say sưa, hắn thình lình nâng tay ném một quyền về phía người nọ!

Đệ tử kia của Khuynh Vân Tông, thấy Túy Liên trực tiếp đấm một quyền tới, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, hội tụ linh lực toàn thân vào hai chiếc găng tay Quyền Bộ của mình. Trong suốt những cuộc đụng độ một ngày trước, hắn đã dùng giới linh hệ vũ khí Quyền Bộ biến ảo này đánh bay không biết bao nhiêu Thụy Lân Quân, huống chi là thiếu niên gầy yếu trước mắt này!

Nam tử tin tưởng mười phần, bùng nổ ném ra một quyền, trực tiếp vào nắm tay của Túy Liên!

Trong phút chốc, âm thanh xương cốt vỡ vụn xuyên qua màng tai, bàn tay đang mang theo Quyền Bộ màu đen, trong nháy mắt chạm đến nắm tay sạch sẽ trắng nõn của Túy Liên, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ biến hình vặn vẹo của xương tay hắn, xương tay xương cốt, tấc tấc bị nghiền áp thành bột phấn!

Nhưng mà, hết thảy còn chưa kết thúc, khóe miệng Túy Liên nhai một nụ cười điên cuồng, rốt cuộc một quyền quán triệt, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp xuyên thấu xương tay, xuyên qua xương cốt toàn bộ cánh tay.

Tiếng nứt rắc rắc giòn tan vang lên, xương cốt người nọ trực tiếp bị đánh xuyên qua từ chỗ khuỷu tay!

Da thịt trắng bị xương cốt phá vỡ, bị bổ ra giống như bó củi, lộ ra ở trong không khí, máu đỏ tươi, theo xương trắng sái lạc đầy đất.

"Tắc, đó là tất cả sức lực ngươi có?" Túy Liên hơi nâng cằm, nhìn nam nhân đang rên rỉ trong đau đớn, khóe môi treo lên một tia khinh thường.

Hắc thú một bên đang chiến đấu với một người Khuynh Vân Tông khác, sau khi nhìn đến hình ảnh xương tay người nọ gãy vỡ, xù xù lông lớn trên mặt, xuất hiện một tia vặn vẹo.

Ngay cả nó đều ngăn không được một quyền của Túy Liên, huống chi là người thường đó!

"A a a!" Đệ tử Khuynh Vân Tông ngã vào trong vũng máu, nơi nào còn có kiêu ngạo và cao ngạo của ngày xưa, một khuôn mặt tái nhợt run rẩy không kiểm soát được trên mặt đất, phát ra rên rỉ tê tâm liệt phế.

Ác mộng cũng chưa kết thúc, bạch y thiếu niên chợt ngồi xổm thân mình xuống, nhìn đệ tử Khuynh Vân Tông ở trên mặt đất, đôi mắt dưới tác dụng của rượu trở nên đỏ đậm, hắn thình lình nâng tay lên, hai đấm như nước mưa trút xuống trên người của người nọ.

Mỗi một quyền, đều là xương thịt nứt vỡ tàn nhẫn!

Máu tươi vẩy ra tại thời điểm Túy Liên vung quyền, nhiễm đỏ quần áo trắng tuyết của hắn, máu tươi ấm áp ở trên mặt hắn, cùng với mỹ mạo tăng thêm một phần yêu dị.

Trong thời gian chớp mắt, một người đang sống sờ sờ, ngay khi nắm tay Túy Liên hạ xuống, biến thành một bãi thịt nát, tìm không ra một khối xương cốt hoàn chỉnh.

Hình ảnh đẫm máu kia, đừng nói là người Khuynh Vân Tông xem đến sắp phun ra, ngay cả Quân Tiển mấy chục năm huyết chiến trên chiến trường, mặt mũi đều trắng bệch. Hắn kinh hãi nhìn về phía Quân Vô Tà, nhưng phát hiện sắc mặt Quân Vô Tà vẫn lạnh lẽo như cũ, cặp con ngươi quạnh quẽ, nơi nào thấy được một chút khó chịu.

"Gia gia, bọn họ đáng chết." Ánh mắt Quân Vô Tà lạnh băng, nếu không phải thực lực hiện giờ của nàng không đủ, nàng cũng sẽ tự mình nghiền nát xương của đám người kia thành tro.

Cảm thấy Túy Liên mỹ mãn đứng lên, khóe môi treo lên nụ cười điên khùng, hai tay nắm thành nắm đấm phát ra tiếng vang thanh thúy, hắn nghiêng đầu, nhìn những người Khuynh Vân Tông khác sớm đã trợn mắt há hốc mồm, nhổ ra những lời khiến người sởn tóc gáy: "Tiếp theo, nên đến phiên ai?"

Chương 225: Vả Mặt Lần Thứ Ba (7)

Túy Liên nói, khiến sắc mặt người Khuynh Vân Tông nháy mắt trở nên thập phần khó coi, đống thịt nát trên mặt đất kia, tuy rằng không được coi là có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ, nhưng nắm tay của người nọ lại là một công kích mạnh nhất. Một người am hiểu dùng quyền như vậy, lại bị thiếu niên trước mắt dùng một quyền đánh nát xương tay! Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, nắm tay thiếu niên này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào?!

Mặc dù là cường giả Lục Linh, cũng không có ai dám tiếp một quyền của Túy Liên.

Nhưng, mệnh lệnh Quân Vô Tà đã hạ, cho dù bọn họ muốn tránh, Túy Liên cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội!

Chỉ thấy thân ảnh Túy Liên đã quay sang một tên đệ tử khác của Khuynh Vân Tông, người nọ hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai, "Giết hắn! Ôn tiền bối! Mau ra tay a a!"

Lúc người nọ hét lên, đáy mắt cường giả Lam Linh mang theo một sự mâu thuẫn, hắn vốn không có liên quan đến người Khuynh Vân Tông, lần này là vì có việc muốn nhờ, mới đáp ứng lời mời của tông chủ, gia nhập đội ngũ Thích Quốc trước. Nhưng, khi hắn đối mặt với Thụy Lân Quân lại không có ra tay, thậm chí ở thời điểm khi những người khác công vây Quân gia phụ tử, hắn cũng chỉ phóng xuất ra uy áp, cản trở tiến công của Thụy Lân Quân. Hắn chậm chạp không có ý động thủ, không phải là hắn không thể, mà là hắn không muốn.

Người có thể tu luyện đến Lam Linh, bất luận là thiên phú hay là tâm tính đều khác người thường.

Hắn sống gần trăm năm, có thể nói là đã nghe nhìn khắp thế gian, đối với thanh danh Quân gia cũng không thoát khỏi tai. Thực lực Quân gia có lẽ không lọt vào mắt hắn, nhưng khí tiết người Quân gia lại khiến hắn thập phần kính nể, đây mới là nguyên nhân căn bản khiến hắn không muốn ra tay.

Nếu như người Khuynh Vân Tông có thể giải quyết vấn đề của bọn họ, như vậy hắn tự nhiên sẽ không quản nhiều. Tuy nhiên, hiện giờ tình hình lại đột nhiên biến đổi, đối mặt với đả kích liên hợp của Túy Liên và Hắc thú, Khuynh Vân Tông đã bỏ mình hai gã đệ tử, những cường giả còn lại được mời tới cũng không thể không tiến hành bao vây tiễn trừ Túy Liên và Hắc thú, nhưng nhìn xem thân thủ một người một thú, lập tức có thể biết được kết cục.

Ra tay hay là không ra tay?

Nhưng mà, sau khi suy nghĩ đến thương thế của người nọ ở trong nhà hắn, hắn không tránh được thở dài, ánh mắt nhìn về phía Quân Vô Tà một bên.

Hắn nhìn ra được, người chân chính có thể chỉ thị được thiếu niên và Hắc thú, đó là tiểu nha đầu Quân gia này.

"Giao ra Hồn Ngọc, việc này kết thúc ở đây." Hắn nói với Quân Vô Tà.

Quân Vô Tà hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói: "Dám đả thương thân nhân của ta, nhục nhã thanh danh Quân gia ta, muốn kết thúc không dễ dàng như vậy. Hôm nay, ta tuyên bố ở chỗ này, không chỉ có đệ tử Khuynh Vân Tông ở trong Thích Quốc phải chết, ngày sau ta tất nhiên sẽ tự mình xuất hiện trước cổng chính Khuynh Vân Tông! Muốn trên dưới Khuynh Vân Tông, chó gà không tha!"

Cường giả Lam Linh khiếp sợ nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Quân Vô Tà, khí thế bá đạo như vậy, lại có thể xuất hiện từ trên người tiểu nha đầu này, mà lời tuyên bố cuồng vọng cực điểm kia, nàng cũng có thể nói ra!

Diệt tông môn lớn nhất thiên hạ? Nha đầu này không khỏi hơi quá cuồng vọng!

"Hậu bối không biết gì, ngươi có biết ngươi đang đối mặt với cái gì hay không?." Cường giả Lam Linh khẽ nhíu mày.

Giọng nói lạnh lùng của Quân Vô Tà vang lên: "Ngươi hẳn là nên hỏi người Khuynh Vân Tông một chút, bọn họ có biết bọn họ đang chọc phải ai hay không?"

Dứt lời, Quân Vô Tà lại nói: "Ta thấy rằng ngươi vẫn luôn không hề ra tay, lúc này rời đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng hôm nay, tất cả những kẻ đã khiến ông nội ta và tiểu thúc ta bị thương, đều phải chết."

Cường giả Lam Linh hơi chấn động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày bị một tiểu nha đầu vừa mới đột phá Cam Linh uy hiếp.

Trong khi hắn đang rất khiếp sợ, Túy Liên đã đem tên đệ tử Khuynh Vân Tông kia đánh thành thịt nát!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info