ZingTruyen.Info

[Dropped] Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 194 - 198: Khai Quan

Emily_Ton

Chương 194: Khai quan (1)*

*Khai quan: 开棺: mở quan tài.

Thời điểm Quân Vô Tà chạy tới thư phòng, Quân Tiển cùng Quân Khanh đã không còn ở trong đó, thậm chí Long Kỳ cùng một đội binh lính Lân Vương phủ đều mất tích. Quân Vô Tà lập tức tới tìm Phúc bá, thế mới biết, Quân Tiển cùng Quân Khanh sớm đã hạ quyết định, vì bảo vệ sự an nguy của Quân gia, suốt đêm chạy tới mộ địa Quân Cố.

Ý đồ thập phần rõ ràng.

"Tiểu hắc!" Quân Vô Tà lập tức ném mèo đen ra ngoài, mèo đen ở trong đêm đen hóa thân thành cự thú màu đen. Dải màu vàng phía trước sau khi hoá thân kéo dài thành một cái bờm trước ngực, nhìn qua càng thêm uy phong lẫm lẫm.

Quân gia mỗi năm đều sẽ mang Quân Vô Tà đi bái tế Quân Cố, vì thế Quân Vô Tà tự nhiên nhớ rõ địa điểm mộ địa Quân Cố ở nơi nào. Dưới màn đêm, Quân Vô Tà ngồi trên người Hắc thú, một đường chạy như điên hướng tới mộ địa Quân Cố.

Quân gia không thể cong lưng, mồ Quân Cố, tuyệt đối không thể đào!

Một đường đuổi theo ra khỏi hoàng thành, Quân Vô Tà chạy tới mộ viên bên ngoài hoàng thành, ở nơi đó mai táng rất nhiều binh lính cùng tướng lĩnh đã từng phục vụ dưới trướng Quân gia, bọn họ đều là trung quân liệt sỹ chết trận sa trường.

Quân Tiển đã từng nói qua, huynh đệ Quân gia cùng các chiến hữu Quân gia đều phải mai táng ở bên nhau, cho dù tới địa phủ rồi, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

Thời điểm khi Quân Vô Tà nhìn thấy mộ viên, hai gã binh lính mộ viên canh giữ ở cửa đều mặc phục trang thị vệ Lân Vương phủ. Bọn họ vừa nhìn thấy Quân Vô Tà đến liền ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp mở miệng, Hắc thú đã chở Quân Vô Tà chạy như bay lướt qua.

Bọn thị vệ vừa mới chuẩn bị hành lễ, trái tim cơ hồ sụp đổ.....

Trong mộ viên, hơn mười binh lính Thụy Lân Quân đang đứng, trong tay bọn họ cầm cây đuốc đứng ở trong vườn, trên mặt mỗi người đều tràn ngập bi ai và không đành lòng.

Long Kỳ mang theo người đào lên phần mộ Quân Cố, mỗi một tấc được đào lên, vành mắt hắn liền đỏ một vòng.

Chôn ngay tại chỗ này, là chiến thần trong tim bọn họ, người này, đã từng là thần tượng chí cao vô thượng trong cảm nhận của tất cả mọi người bọn họ, nhưng hôm nay, bọn họ lại bắt buộc phải tự mình đào lên phần mộ của hắn, quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

Quân Tiển nhắm chặt hai mắt đứng một bên, không đành lòng nhìn xem, Quân Khanh chỉ có thể yên lặng đứng bên người phụ thân.

"Nhi tử, vì Quân gia, đành phải ủy khuất ngươi." Quân Tiển thấp giọng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập bi thương không đếm hết.

Quân Khanh cúi đầu, hai đấm tay nắm chặt.

Quan tài mang theo bụi đất bị người nâng tới, Quân Tiển nhìn thoáng qua, thân hình cao lớn hơi lảo đảo lui một bước.

"Lân Vương, thật sự muốn......" Long Kỳ với đôi mắt đỏ rực, nhìn Quân Tiển, đôi tay đã bắt đầu phát run.

Quân Tiển hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm thống khổ, nhắm mắt cắn răng nói: "Khai!" ("Mở!")

Vô Tà vì bảo hộ Quân gia, đã ra tay với tiên đế, việc hôm nay, hắn đã tính toán không để hài tử kia tham dự, dù cho Quân Cố khi chết, hài tử còn nhỏ tuổi, nhưng đây là phần mộ phụ thân nàng, hắn làm sao có thể nhẫn tâm để Quân Vô Tà trơ mắt nhìn nơi phụ thân mình đang yên giấc bị người phá hỏng?

Cho nên, Quân Tiển cùng Quân Khanh chờ Quân Vô Tà đi rồi, lập tức xuất phát, không tính toán sẽ đem việc này nói cho Quân Vô Tà.

Long Kỳ cắn chặt hàm răng, cùng các binh lính một bên đẩy ra phần nắp quan tài.

Theo tiếng kẽo kẹt nặng nề vang lên, một hắc ảnh thật lớn đột nhiên chạy tới.

"Không thể khai quan!" Giọng nói của Quân Vô Tà đột ngột vang lên, Quân Tiển cùng Quân Khanh kinh ngạc nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Quân Vô Tà đang cưỡi Hắc thú vọt lại đây, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo một tia nôn nóng.

"Vô Tà? Sao ngươi lại tới đây?" Quân Tiển hơi sửng sốt, lập tức liếc một ánh mắt ra hiệu cho Quân Khanh.

Quân Khanh lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, chặn đường Quân Vô Tà.

"Vô Tà, ngươi tới đây làm gì! Mau trở về!" Quân Khanh lần đầu tiên nghiêm khắc đối với Quân Vô Tà, hắn thật sự không đành lòng để nàng tận mắt nhìn thấy phần mộ của phụ thân mình bị người chà đạp.

Chương 195: Khai quan (2)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Quân Vô Tà từ trên lưng Hắc thú nhảy xuống, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Quân Khanh, nàng nói: "Tiểu thúc, ta sẽ không giao Hồn Ngọc ra, đừng chạm vào quan tài."

"Cái gì?" Quân Khanh hơi sửng sốt.

Nhưng đúng lúc này, Long Kỳ lại đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi.

"Lân Vương! Các ngươi mau đến xem."

Quan tài Quân Cố đã bị mở ra, trên mặt Long Kỳ xuất hiện vẻ kinh sợ.

Ba người Quân gia lập tức chạy nhanh qua.

Đến khi Quân Vô Tà bọn họ nhìn thấy tình huống bên trong quan tài, đều ngây ngẩn cả người.

"Tại sao lại như vậy......" Trên mặt Quân Tiển tràn đầy khiếp sợ, thân hình cao lớn hơi phát run.

Một nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, đang lẳng lặng nằm bên trong quan tài, nháy mắt nhìn đến người nọ, Thụy Lân Quân bốn phía cơ hồ hỏng mất.

Mười năm!

Mười năm!

Đã 10 năm qua, bọn họ đã không nhìn thấy khuôn mặt này, mười năm trước, khi một ngày kia thi thể Quân Cố bị nâng nhập quan tài, tất cả mọi người đều nhận định, đó sẽ là ký ức cuối cùng của bọn họ.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, 10 năm sau, lúc quan tài Quân Cố bị mở ra, hắn nằm đó nhìn giống đúc như khi bọn họ đưa hắn đến nơi an nghỉ vĩnh hằng, giống như là đang ngủ.

Nếu đây không phải là mộ viên, Quân Cố cũng không nằm ở bên trong quan tài, chỉ sợ không ai nghĩ rằng hắn là một người đã chết 10 năm.

Một thập kỷ trôi qua, dù là người đang sống, dung mạo cũng đã thay đổi, huống chi là người chết chôn sâu phía dưới.

Nhưng Quân Cố nằm ở trong quan tài lại giống nhau như đúc với khi hạ táng 10 năm trước, làn da màu đồng của hắn căng đầy có độ co dãn, đầu tóc đen nhánh trải dài dưới thân, hai mắt nhắm nghiền, một đôi mày kiếm nổi bật. Dưới mũi nhọn thẳng là miệng hơi mở ra, phía trong miệng còn nhậm nửa khối mỹ ngọc. Đôi tay hắn chồng lên nhau ở trên bụng, nắm trong tay thanh kiếm đã theo hắn chinh chiến sa trường bao nhiêu năm qua.

Thanh gươm sáng rực rỡ dưới ánh trăng, mười năm chưa hiện, nhưng vẫn như cũ sắc nhọn bức người.

Nháy mắt Quân Tiển cùng Quân Khanh liền đỏ hốc mắt.

Mười năm trôi qua, không để lại bất luận dấu vết gì lưu lại ở trên người Quân Cố, so với Quân Khanh còn nhỏ hơn vài tuổi.

"Làm sao Quân Cố lại như thế này? Đã qua mười năm...... xác của hắn sao vẫn còn bảo tồn hoàn hảo như vậy?" Giọng nói của Quân Tiển có chút khàn khàn, trước mắt Quân Cố phảng phất trở lại thời gian cách đây 10 năm, vào một ngày Quân Cố được hạ táng.

Bọn họ đã vượt qua mười năm, nhưng quan tài Quân Cố lại chỉ như là trôi qua trong nháy mắt.

Thời gian 10 năm, xác chết không thối không rữa, loại chuyện này bọn họ dường như chưa từng nghe nói qua, cho dù là có, thân thể cũng phải bắt đầu từ ngày tử vong, đem bảo tồn vào trong giá lạnh, đông lạnh trong băng tuyết.

Thi thể Quân Cố thế nhưng không có loại đãi ngộ này.

Áp lực khai quan lấy ngọc, vào giờ phút này đều tan thành mây khói, nhìn Quân Cố lẳng lặng như đang nằm ngủ, Quân gia phụ tử cùng Thụy Lân Quân một bên âm thầm lau nước mắt.

Cho dù người này đã rời đi mười năm, nhưng trước sau vẫn không hề rời xa khỏi lòng bọn họ.

Quân Vô Tà nhìn Quân Cố nằm trong quan tài, ánh mắt phức tạp.

Dung mạo Quân Cố cùng Quân Khanh có chút giống nhau ba phần, so với Quân Khanh lại đẹp hơn năm phần, nếu nói ngũ quan của Quân Khanh có nhiều di truyền của Quân Tiển, như vậy dung mạo Quân Cố phỏng chừng càng có rất nhiều di truyền từ mẫu thân hắn.

Mặt như ngọc bích, tuấn mỹ vô trù.

Dung mạo Quân Vô Tà, chắc chắn là được di truyền từ Quân Cố, tinh xảo, đẹp.

Thời điểm Quân Cố chết đi, chỉ có 28 tuổi, còn rất trẻ tuổi.

Mười năm trước, Quân Khanh chỉ có 20 tuổi, nhưng hiện giờ thoạt nhìn, Quân Khanh thật ra so với Quân Cố còn lớn hơn một chút.

Chương 196: Khai quan (3)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Lần đầu tiên nhìn thấy "phụ thân" chính mình, cảm giác của Quân Vô Tà rất phức tạp.

Nếu như Quân Khanh đã hóa thành một đống xương trắng, có lẽ nàng sẽ không có cảm giác gì, nhưng nhìn dung nhan có chút tương tự như mình, Quân Vô Tà rất khó đem đối phương thành một điều gì đó trong quá khứ mà bỏ qua.

"Để ta xem kỹ hơn." Quân Vô Tà nhìn mặt Quân Cố, đè nén những cảm xúc phức tạp quét tới trong lòng. Thời đại này cũng không có kỹ năng gì có thể chống phân huỷ, Quân Khanh đã chết mười năm, lại chôn ở dưới đất, theo thường lệ mà nói sớm nên hóa thành xương trắng, nhưng tình huống hiện tại của hắn, chỉ giống như là vừa mới chết đi.

Quân Khanh lập tức nhường vị trí cho Quân Vô Tà, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã có thói quen tín nhiệm những gì Quân Vô Tà nói.

Quân Vô Tà cẩn thận kiểm tra thi thể Quân Cố, tim và mạch Quân Cố đã đã không còn đập nữa, thân thể lạnh băng, xác thật là đã chết không sai, nhưng Quân Vô Tà lại phát hiện một số vấn đề không giống bình thường.

Da thịt Quân Cố thập phần mềm mại, chân tay cũng không xuất hiện tình huống cứng đờ, điều này cũng không tương ứng với thời gian tử vong của hắn, trạng thái hiện tại của Quân Cố, giống như là vừa mới chết đi.

Mười năm, thân thể không thối rữa, tay chân không cứng, điều này thật sự làm người rất khó lý giải.

Thân thể Quân Cố cũng không có dị thường gì, như vậy......

Ánh mắt Quân Vô Tà trôi theo tiềm thức nhìn về phía miếng ngọc trong miệng của Quân Cố, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc hẳn chính là do Hồn Ngọc.

Có thể khiến Khuynh Vân Tông lao sư động chúng, tự mình tới lấy, tuyệt đối không phải là một vật bình thường.

Chẳng lẽ nói, nguyên nhân khiến xác Quân Cố đã chết không bị thối rữa, chính là do Hồn Ngọc?

Tay Quân Vô Tà chậm rãi sờ về hướng Hồn Ngọc.

Đầu ngón tay xẹt qua Hồn Ngọc bóng loáng mà lạnh lẽo, trong giây lát, một cỗ lực lượng xa lạ từ đầu ngón tay chui vào trong đầu Quân Vô Tà.

Trong đầu nổ vang một tiếng, tất cả những suy nghĩ và cân nhắc của Quân Vô Tà đều bị lực lượng cường hãn kia xua tan.

Một lực lượng cường đại đang không ngừng lôi kéo linh hồn của nàng, trong thân thể phảng phất như xuất hiện một lốc xoáy rất lớn, không ngừng có ý đồ muốn hấp thụ linh hồn của nàng!

"Miêu!!" Hắc thú kêu thảm thiết đâm vào màng tai!

Toàn thân thống khổ nói không nên lời, đang không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn!

"Vô Tà!" Trong giây lát Quân Khanh ở một bên nhìn thấy trên mặt Quân Vô Tà xuất hiện thần sắc thống khổ, cả người nàng phảng phất như bị hút hết sức lực, lui về phía sau.

Quân Khanh lập tức duỗi tay ôm Quân Vô Tà vào trong ngực.

Nháy mắt đầu ngón tay rời khỏi Hồn Ngọc, loại lực lượng lôi kéo kia lập tức biến mất, Quân Vô Tà nằm trong lòng ngực Quân Khanh, thở phì phò từng ngụm từng ngụm, đôi mắt nàng hơi trừng lên nhìn, hết thảy phát sinh vừa rồi, khiến lòng nàng vẫn còn sợ hãi.

Loại cảm giác không thể khống chế nổi linh hồn, giống như phảng phất giây tiếp theo linh hồn của chính mình lập tức sẽ bị rút ra rất là thống khổ, là điều mà Quân Vô Tà chưa từng thể nghiệm qua.

Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, cũng đã làm cả người Quân Vô Tà không còn sức lực nữa, mồ hôi làm ướt quần áo nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tái nhợt một mảnh, không có huyết sắc.

Bộ dáng của Quân Vô Tà, khiến Quân Tiển cùng Quân Khanh kinh hãi.

"Vô Tà ngươi làm sao vậy?" Trái tim Quân Tiển đều bị nắm lên, một người mới vừa rồi còn êm đẹp, như thế nào đột nhiên biến thành dáng vẻ này? Quân Tiển thình lình nghĩ tới hành động vừa rồi của Vô Tà, hắn nhìn về phía quan tài, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phía trên Hồn Ngọc trong miệng Quân Cố.

Vô Tà chính là sau khi sờ đến Hồn Ngọc mới xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ là Hồn Ngọc thật sự có năng lực đặc thù gì đó?

Quân Tiển nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cháu gái, lại nhìn nhìn thì thể nhi tử sinh động như thật trong quan tài, hắn vươn tay hướng tới Hồn Ngọc kia.

"Gia gia, không cần!" Quân Vô Tà che ngực lại, kêu lên sợ hãi.

......

Chương 197: Khai quan (4)

Nháy mắt Quân Vô Tà mở miệng, Quân Tiển đã sờ đến Hồn Ngọc, cảm xúc lạnh lẽo từ trên tay truyền đến, Quân Tiển khẽ nhíu mày, hắn...... cũng không xuất hiện bất luận dị thường gì.

"Vô Tà ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đừng dọa tiểu thúc." Quân Khanh ôm Quân Vô Tà, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Một khắc không thích hợp mới vừa rồi của Quân Vô Tà, khiến cho Hắc thú cũng chịu sự thống khổ giống như Quân Vô Tà, và Hắc thú lúc này vẫn còn thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất. Trong nháy mắt ngắn ngủn, Quân Vô Tà cùng Hắc thú giống như bị thương rất nặng, khiến người lo lắng.

Chủ nhân cùng Giới Linh đồng thời xuất hiện loại tình huống này, thật sự làm người lo lắng.

"Ta không có việc gì." Quân Vô Tà lắc lắc đầu, cố gắng thanh tỉnh chính mình, loại thống khổ vừa rồi khác với đau đớn trên thân thể, thương tổn linh hồn càng đáng sợ hơn. Nàng cố gắng đứng lên, nhìn Quân Tiển.

"Gia gia, ngươi không có việc gì chứ?" Ánh mắt nàng dừng trên bàn tay Quân Tiển vẫn đang vuốt khối Hồn Ngọc.

Quân Tiển hơi sửng sốt, lập tức buông tay thăm dò Hồn Ngọc, đi đến bên người Quân Vô Tà.

"Ta đương nhiên không có việc gì, ngươi ổn chứ?"

Quân Vô Tà gật gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, mới vừa rồi thời điểm khi nàng đụng tới Hồn Ngọc, cảm giác linh hồn của mình đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng nhìn bộ dáng của Quân Tiển, sau khi hắn sờ Hồn Ngọc tựa hồ cũng không xuất hiện bất luận điều gì khó chịu, tại sao lại như thế?

"Miêu ô." Hắc thú sau một hồi bò trên mặt đất, nhìn thấy Quân Vô Tà đang cố hết sức để đứng lên, thấp đầu phát ra thanh âm rên rỉ đáng thương, đi đến bên người Quân Vô Tà, cọ cọ mu bàn tay nàng.

'Cảm giác này thật là kinh khủng, ta cho rằng đời này sẽ không bao giờ còn gặp lại lần nữa...'

Trong giọng nói của Hắc thú tràn ngập chán nản và u sầu.

Quân Vô Tà lại hơi sửng sốt, nàng cúi đầu nhìn về phía Hắc thú nói: "Trước đây từng gặp?"

Hắc thú gật đầu.

"Miêu."

'Trước khi cùng ngươi dung hợp, thời điểm linh hồn ta bị tách rời từ trong thân thể ra, chính là loại tình huống này.'

Nghe mèo đen nói xong, Quân Vô Tà rốt cuộc minh bạch những gì bọn họ mới trải qua vừa rồi, nếu như đoán không sai, khối Hồn Ngọc kia có được lực lượng hấp thụ linh hồn, mà loại hấp thụ linh hồn này, chỉ sợ là có giới hạn.

Nàng vốn không phải là linh hồn nguyên bản của thân xác này, cho nên linh hồn cũng không có tính ổn định, mà bản thân Quân Tiển có phần linh hồn rất hoàn chỉnh, cho nên Hồn Ngọc sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn.

Hồn Ngọc này, có thể tiến hành hấp thụ đối với những linh hồn không ổn định, điều này khiến Quân Vô Tà không thích chút nào.

Bất quá, Hồn Ngọc sinh ra tác dụng đối với linh hồn, cũng không thể dùng để giải thích tình huống xác Quân Cố không hề thối rữa.

Chẳng lẽ nói, bên trong Hồn Ngọc còn có bí mật gì không người biết đến?

Quân Vô Tà khẽ nhíu mày, nàng có thể xác định, Quân Cố có thể bảo trì thân thể hoàn hảo, tuyệt đối có quan hệ cùng Hồn Ngọc, nếu như lấy Hồn Ngọc ra, thân thể Quân Cố không bao lâu liền sẽ bị phân huỷ.

Nhìn Quân Cố tuấn mỹ bên trong quan tài, Quân Vô Tà cũng không hy vọng phá hỏng giờ phút an bình này của hắn.

"Gia gia, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút." Quân Vô Tà đi về phía Quân Tiển.

"Ta không tính sẽ đem Hồn Ngọc giao cho Khuynh Vân Tông, hơn nữa di thể phụ thân rất có thể là bởi vì Hồn Ngọc mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh như thế, nếu như đem Hồn Ngọc giao ra, chỉ sợ......" Câu kế tiếp Quân Vô Tà không nói xong, nhưng Quân Tiển đã minh bạch.

Có thể khiến cho xác chết mười năm không bị phân hủy, loại đồ vật này trong thiên hạ tuyệt đối là có một không hai.

Nếu nói trước đây, Quân Tiển còn có quyết tâm, nhưng hiện giờ sau khi nhìn đến dung nhan thanh thản của Quân Cố, hắn tuyệt đối không thể nhẫn tâm, phá hư hết thảy này.

Chương 198: Khai quan (5)

Quân Vô Tà nhìn khuôn mặt rối rắm của Quân Tiển, trong lòng đã biết, Quân Tiển cũng không muốn Quân gia đối đầu với Khuynh Vân Tông.

Điểm này Quân Vô Tà cũng từng nghĩ đến, chỉ là sự tình Bạch Vân Tiên tuy nói hiện tại đã giấu diếm được, nhưng nàng tin tưởng thế gian này mọi bức tường đều có vết nứt, sớm hay muộn Khuynh Vân Tông cũng sẽ biết chân tướng.

Đợi cho đến khi đó, Khuynh Vân Tông cũng sẽ không bỏ qua bọn họ.

Một khi đã như vậy, vậy hãy tiên hạ thủ vi cường*!

(*)先下手为强: Tiên hạ thủ vi cường: có nghĩa là người nào ra tay trước thì là kẻ mạnh, sẽ giữ thế chủ động và dễ thành công hơn. Đánh nhau cũng vậy, ai ra tay trước thì sẽ dễ dàng hạ gục đối phương hơn. (The early bird catches the worm) {Dịch: Emily Ton}

"Tùy ngươi đi." Quân Tiển thở dài, chính miệng hắn nói đem Hồn Ngọc giao ra, hắn thật sự là nói không nên lời.

Quân Vô Tà gật gật đầu, nói với Long Kỳ một bên: "Các ngươi âm thầm di chuyển phụ thân ta trở về, đừng để bất luận kẻ nào phát hiện ra."

"Vận chuyển trở về?" Quân Vô Tà nói, làm Quân Tiển cùng Quân Khanh không khỏi có chút giật mình, bọn họ nhìn Quân Vô Tà, ánh mắt đều cực kỳ phức tạp. "Vô Tà, chẳng lẽ là ngươi có biện pháp gì, có thể khiến phụ thân ngươi......" Không thể trách Quân gia phụ tử có ý nghĩ kỳ lạ, mà là thi thể Quân Khanh cư nhiên có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy, cùng với những hành động trước đây của Quân Vô Tà càng không ngừng mang đến kinh hỉ cho bọn hắn.

Chân của Quân Khanh, độc của Mặc Thiển Uyên......

Quân gia phụ tử cầm lòng không đậu mà nghĩ, Vô Tà có phải cũng có biện pháp làm Quân Cố sống lại hay không?

"Ta...... tạm thời không có cách nào." Trong đầu Quân Vô Tà thật ra có rất nhiều phương pháp có thể đem người vừa mới chết cứu trở về. Thời điểm người vừa mới chết phần lớn đều ở trạng thái chết giả, các khí quan trên thân thể bắt đầu từng bước suy kiệt, theo sau mới là chân chính tử vong. Nhưng Quân Cố đã chết mười năm, cho dù Hồn Ngọc có thể bảo tồn thân thể Quân Cố hoàn hảo vô khuyết, nhưng cũng đã trải qua một thời gian dài.

Người chân chính tử vong là khi linh hồn biến mất, Quân Vô Tà cho dù có thể khiến cho thân thể Quân Cố khôi phục giống như người sống, nhưng linh hồn đâu?

Không có linh hồn mà nói, Quân Cố vẫn như cũ, chỉ là một khối thi thể được bảo tồn rất hoàn chỉnh mà thôi.

Quân Cố đã chết mười năm, linh hồn chỉ sợ sớm đã vào luân hồi.

Bất quá, có một điều, Quân Vô Tà cảm thấy rất kỳ quái.

Hồn Ngọc có thể hấp thu linh hồn con người, như vậy sau khi Quân Cố chết, trước khi linh hồn rời khỏi cơ thể, Hồn Ngọc có hút linh hồn của hắn hay không?

Nếu như linh hồn Quân Cố thật sự đang ở bên trong Hồn Ngọc, muốn sống lại, cũng không phải là không có cách.

Ý tưởng to gan này, Quân Vô Tà không dám nói với Quân Tiển cùng Quân Khanh.

Trước khi chưa có được đáp án chuẩn xác, nàng không hy vọng khiến cho hai người bọn họ có thêm thất vọng.

Quân gia phụ tử không khỏi có chút mất mát, nhưng nghĩ lại, đây cũng là sự tình đương nhiên, trong thiên hạ cũng không nghe nói người nào có y thuật có thể khởi tử hồi sinh.

"Không thể để thân thể phụ thân ở tại chỗ này, người Khuynh Vân Tông nếu biết một nửa Hồn Ngọc ở trên tay chúng ta, bọn họ chỉ cần hỏi qua, liền có thể biết sự tình Hồn Ngọc đã được hạ táng theo phụ thân, đến lúc đó bọn họ sẽ không tới tìm chúng ta, mà sẽ trực tiếp tới đào mồ." Quân Vô Tà nói.

Quan tài Quân Cố đã đào ra, vậy quả quyết không có khả năng lại đặt về vị trí cũ.

Quân Tiển hiểu lo lắng của Quân Vô Tà cũng không phải không có đạo lý, nhìn lại bộ dáng hiện giờ của Quân Cố, hắn thực sự rất tán đồng quyết định của Quân Vô Tà.

Những binh lính Thụy Lân Quân, lặng yên không một tiếng động đem quan tài của Quân Cố lên xe ngựa, sau đó lấy đất từ những khu vực xung quanh, lấp đầy ngôi mộ lại, nếu không đào phần mộ ra, sẽ nhìn không ra bất luận có điều gì khác thường.

Quân Vô Tà ngồi lại trên lưng Hắc thú, tâm tư lại trôi dạt về phương xa, nếu như Hồn Ngọc thật sự có thể làm Quân Cố khởi tử hồi sinh, như vậy đừng nói nửa khối Hồn Ngọc trên tay Quân gia, ngay cả nửa khối trên tay Mặc Thiển Uyên, nàng cũng không tính sẽ giao cho Khuynh Vân Tông!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info