ZingTruyen.Info

P1 Tuyet The Than Y Phuc Hac Dai Tieu Thu

Chương 179: Lực Lượng Khuynh Vân Tông (1)

Tiên đế bị nhốt cùng với Mặc Huyền Phỉ trầm mặc nhìn Bạch Vân Tiên đối diện, trong ánh mắt hỗn độn lộ ra một mạt ngoan độc. Nếu Bạch Vân Tiên không tự chủ trương đem Mẫn Điệp phóng ra đi tìm người Khuynh Vân Tông, hiện tại bọn họ đã được cứu viện. Nếu không có Bạch Vân Tiên dùng thủ đoạn âm độc như vậy đối phó với toàn bộ bá tánh trong hoàng thành, Quân Vô Tà cùng Mặc Thiển Uyên cũng không có cớ mang binh thâm nhập vào hoàng cung như vậy.

Hắn cũng sẽ không bị bức thoái vị, Mặc Huyền Phỉ cũng sẽ không biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như hiện giờ.

Đều là nữ nhân này!

Ngu xuẩn vô tri, làm hại bọn họ thua hết cả bàn cờ.

Bạch Vân Tiên đang chấn kinh quá độ nên không chú ý tới ánh mắt ác độc của tiên đế, nàng chỉ đang cầu nguyện chính mình sẽ không trở thành bộ dáng giống như Mặc Huyền Phỉ kia.

Giờ này khắc này, cái gì mà ân ái tình triền (tình yêu, tận tụy), ở trong mắt nàng đều không quan trọng bằng tính mạng của chính mình.

Tiên đế mắt lạnh nhìn Bạch Vân Tiên, sự tình đã phát triển tới loại tình trạng này rồi, hắn đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa, bất quá Quân Vô Tà muốn thông qua Bạch Vân Tiên lừa gạt người Khuynh Vân Tông, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy.

Có một số việc, là hắn cùng tông chủ Khuynh Vân Tông lén lút ước định, mấy thứ này ngay cả chính Bạch Vân Tiên cũng không hiểu được, Khuynh Vân Tông phái người tới, cũng không phải đơn giản chỉ là để giải vây cho Bạch Vân Tiên......

Hắn muốn nhìn xem, nhìn Quân Vô Tà, nhìn Mặc Thiển Uyên, nhìn Bạch Vân Tiên chết không được tử tế!

Tiên đế nghĩ đến đây, tâm tư ác độc làm hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, tiếng cười kìm nén và vặn vẹo, Bạch Vân Tiên sợ hãi nhìn về phía tiên đế, chỉ thấy tiên đế đang dùng một loại ánh mắt cừu hận chằm chằm nhìn nàng, thật sự nóng lòng muốn xé xác nàng giống như xé xác kẻ thù của hắn.

Bạch Vân Tiên rụt rụt bả vai, nàng không có một tia áy náy, cũng không cảm thấy hết thảy này là do bản thân mình ngu xuẩn tạo thành, nàng hoàn toàn chính là một người bị hại, nếu không có kẻ điên Quân Vô Tà ở Thích Quốc, nàng sao có thể bị tra tấn như vậy? Còn không phải do tiên đế và Mặc Huyền Phỉ vô năng nên mới liên lụy tới mình hay sao? Nàng bo bo giữ mình, thì có cái gì là sai!

***

Năm ngày sau, một đội xe ngựa hoa lệ từ ngoài hoàng thành Thích Quốc chậm rãi đi tới, ngoài xe ngựa treo cờ xí phía trên vẽ biểu tượng hình đám mây, binh lính ngoài cửa thành nhìn thấy cờ xí kia lập tức cho qua, không dám có nửa điểm ngăn trở.

Biểu tượng hình đám mây, là huy hiệu của Khuynh Vân Tông, đội ngũ mang biểu tượng hình đám mây này, không kẻ nào có gan đối địch.

Ở giữa đoàn xe, trong xe ngựa hoa lệ nhất, một nữ tử mặc váy sam màu lam nhạt có dung nhan tuyệt thế. Nàng ngồi ở bên trong xe ngựa, hai tròng mắt sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ xe, duỗi đầu nhìn về phía bá tánh xung quanh bên đường phố trong hoàng thành Thích Quốc, khóe môi hồng nhuận hơi hơi gợi lên một mạt ý cười, nhẹ nhàng mà thanh nhã.

"Bên này là hoàng thành Thích Quốc?" Nữ tử áo lam thu hồi tầm mắt, cười nói.

"Đúng vậy, đại tiểu thư." Cùng ngồi ở trong xe ngựa chính là một lão giả tóc trắng xoá, lão giả kia tuy tuổi đã cao, nhưng cặp mắt rất sắc bén và khôn khéo tiết lộ tinh lực của hắn cũng không thua kém gì người trẻ tuổi.

"Không ngờ nha đầu Vân Tiên kia lại bị nhốt tại nơi nhỏ như thế này, thật là......" Nữ tử khẽ thở dài một hơi, ôn nhu trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, chỉ là trong đôi mắt buông xuống lại để lộ ra một cổ khinh miệt.

"Đó là những gì mà Mẫn Điệp của tiểu thư Vân Tiên truyền tin." Lão giả cung kính nói.

"Ta thấy bên trong bên ngoài hoàng thành này thủ vệ cũng không nhiều, không phải Vân Tiên nói rằng thành này đã bị đội ngũ gọi là Thụy Lân Quân vây quanh hay sao?" Nữ tử chống cằm không cho là đúng. Xe ngựa Khuynh Vân Tông một đường tiến vào, cũng không nhìn thấy bất luận có điều gì không ổn, binh lính bên trong bên ngoài thành căn bản cũng không nhiều, điều này cùng với tin tức mà Mẫn Điệp truyền đến hoàn toàn không khớp.

Chương 180: Lực Lượng Khuynh Vân Tông (2)

Editor: Emily Ton

"Chuyến này không chỉ có là vì Vân Tiên tiểu thư, cũng là vì muốn thu hồi đồ vật của tông chủ, đại tiểu thư cũng đã lâu chưa từng ra ngoài đi lại, nhân tiện ra cửa giải sầu cũng tốt." Lão giả cười mở miệng.

Nữ tử áo lam cười cười không nói gì nữa.

Trên đường cái đang rộn ràng nhốn nháo, ánh mắt của các bá tánh đều bị một đội xe ngựa này hấp dẫn, chen chúc ở hai bên đường phố duỗi đầu nhìn xung quanh, dựa vào cửa sổ ở một nơi trên lầu hai của một toà lầu trên đường phố, Quân Vô Tà từ trên cao nhìn xuống đội xe ngựa kia đang vào hoàng thành.

"Khuynh Vân Tông." Quân Vô Tà nheo nheo mắt, một đội xe ngựa này tổng cộng có mười chiếc, trừ bỏ xa phu đánh xe bên ngoài, bên trong mỗi một chiếc xe ít nhất cũng có hai người trở lên.

"Đúng như lời của Bạch Vân Tiên, lúc này đây người Khuynh Vân Tông tiến đến, ước chừng có 10 người, dẫn đầu chính là nữ nhi của tông chủ Khuynh Vân Tông - Tần Ngữ Yên, cùng tiến đến còn có trưởng lão Khuynh Vân Tông - Khương Thần Thanh, còn 8 người kia đều là đệ tử nội môn Khuynh Vân Tông. Ngoại trừ đệ tử bổn tông của Khuynh Vân Tông, có 15 vị khác là cao thủ bên ngoài cùng đi với Khuynh Vân Tông." Mạc Thiển Uyên ngồi ở một bên cầm tin tức của Bạch Vân Tiên giao lên ngồi kiểm tra đối chiếu. Vì Khuynh Vân Tông là đệ nhất tông môn về y thuật, cường giả trên thế gian nguyện ý vì bọn họ bán mạng chỗ nào cũng có, 15 vị cao thủ lai lịch không rõ ràng kia chính là một bộ phận trong đó.

"15 người kia là ai, Bạch Vân Tiên cũng không biết được. Bất quá những người Khuynh Vân Tông đó nàng thật sự đã ra nói ra sạch sẽ, Khương Thần Thanh hiện giờ đã đột phá thanh linh, là cao thủ hiếm thấy, ngoại trừ hắn ra, những đệ tử Khuynh Vân Tông khác cấp bậc cũng toàn trên hoàng linh, lần này Khuynh Vân Tông thật đúng là tác danh, chẳng những phóng ra cấp thanh linh, còn thỉnh 15 vị bên ngoài viện trợ, ta đoán thực lực của 15 người kia tuyệt đối cũng không kém Khương Thần Thanh chút nào đi."

Quân Vô Tà lẳng lặng nghe, dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, một người muốn đột phá thanh linh thì tuổi chỉ sợ đã hơn trăm, nhưng theo những gì Bạch Vân Tiên nói, Khương Thần Thanh kia hiện giờ bất quá 70 xuất đầu, từ xích linh đến thanh linh, hắn ngạnh sinh lại cần hơn 30 năm, thiên phú này tự nhiên rất lợi hại.

Phóng tầm mắt ra toàn bộ Thích Quốc, cũng không có một vị đột phá cao thủ thanh linh, thiên phú của tiểu thúc nàng đã thập phần xuất chúng, nhưng bất quá cũng chỉ là hoàng linh đỉnh, mà cảnh giới của gia gia nàng ở lục tiên đã giãy giụa hơn 20 năm, cũng không thể đột phá thanh linh.

Từ lục linh đến thanh linh, tuy rằng chỉ có một cấp bậc chênh lệch, nhưng một người có thiên phú giống nhau, lại cần thời gian gần 60 năm......

Người bình thường ngay sau khi Giới Linh thức tỉnh, bắt đầu ngày ngày không ngừng khổ tu, muốn trở thành lục linh cũng yêu cần tầm 107 tuổi, thời điểm này nếu thăng cấp không hề gặp khó khăn nào, có thể thuận lợi tiến hành thì mới có thể hoàn thành.

Nếu như khi thăng cấp xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ thời gian cần sẽ phải tăng lên gấp đôi.

Tăng linh lực lên nhìn thì đơn giản, chỉ cần người chuyên tâm là có thể, nhưng thăng cấp lên mỗi một cấp bậc lại làm rơi rớt tâm tồn hy vọng của vô số người.

Tu luyện linh lực không cần thiên phú, nhưng đột phá thăng cấp lại cần nó.

Có bao nhiêu người, tu luyện cả nửa đời người, cũng bất quá chỉ dừng lại ở cam linh?

Quân Vô Tà cắn chặt hàm răng, nàng hiện giờ bất quá mới là một cái xích linh nho nhỏ, tuy rằng đã có cảm giác mơ hồ sắp thăng lên cấp cam linh, nhưng ở trước mặt thanh linh, chỉ sợ trong thời gian một cái chớp mắt nàng sẽ bị hôi phi yên diệt (bị diệt không còn vết tích).

Còn chưa đủ!

Nàng còn chưa đủ cường đại!

Khuynh Vân Tông tùy tiện vừa ra tay, đó là cường giả thanh linh, thực lực như vậy giống như núi lớn đè trong lòng Quân Vô Tà, làm hô hấp của nàng trở nên chậm chạp hơn.

Khuynh Vân Tông cường đại, càng làm nội tâm của Quân Vô Tà thêm kiên định, vô luận như thế nào, hiện tại nàng không thể để Quân gia cùng Khuynh Vân Tông đối nghịch.

Chương 181: Lực Lượng Khuynh Vân Tông (3)

"Bên kia thế nào?" Quân Vô Tà thu liễm tầm mắt hỏi.

Mặc Thiển Uyên nói: "Hết thảy đều dựa theo sự an bài của ngươi mà tiến hành, Bạch Vân Tiên hiện giờ ở trong Lâm Uyên Điện của ta, bảo đảm khi người của Khuynh Vân Tông tới sẽ lập tức thấy nàng, cũng sẽ không phát hiện ra bất cứ dị thường gì." Đang nói, Mặc Thiển Uyên dừng lại một chút, hơi chần chừ nhìn về phía Quân Vô Tà, "Ngươi thật sự tin tưởng Bạch Vân Tiên sẽ giữ miệng kín như bưng? Nếu như nàng nhìn thấy cứu binh của mình, sinh lòng phản bội thì tính sao bây giờ?"

"Những gì nàng đã chứng kiến trong nhiều ngày qua, sẽ giúp nàng biết lựa chọn như thế nào." Quân Vô Tà nhấp trà, hương trà tràn ngập ở trong miệng.

"Ngươi là cố ý đem Mặc Huyền Phỉ biến thành thế kia?" Mặc Thiển Uyên hơi sửng sốt, đã nhiều ngày qua bộ dáng của Mặc Huyền Phỉ làm người nhìn một cái là có thể bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh, da thịt toàn thân hư thối bại hoại, ở địa lao dơ bẩn, miệng vết thương hư thối của hắn hấp dẫn không ít xà trùng chuột kiến, vài thứ kia thực sự gặm da thịt hắn, hiệu quả hủ bại càng tăng tốc.

Mặc Thiển Uyên chính mắt gặp qua Mặc Huyền Phỉ, toàn thân chỉ còn lại một tầng thịt hơi mỏng, bao trùm ở trên xương cốt, không ít nơi đều lộ ra xương cốt trắng, mắt thấy tựa như một người đã chết, nhưng không bao lâu trên người hắn lại nổi lên một lớp da thịt mới, bất cứ lúc nào cũng lại tiếp tục hủ bại.

Bạch Vân Tiên ở đối diện biết ngược đãi của Mặc Huyền Phỉ, nàng không tính sẽ xem, nhưng cổ hư thối tanh tưởi cùng thanh âm nhấm nuốt da thịt của lũ chuột lại như hình với bóng cứ đi theo nàng.

Cho dù người vẫn luôn kiên định bao nhiêu, sau khi nhìn đến sự thống khổ của Mặc Huyền Phỉ, cũng sẽ không bao giờ dám để loại chuyện như thế này phát sinh ở trên người chính mình.

"Bạch Vân Tiên thực sự quý trọng tính mạng của bản thân, nàng có ý niệm phản bội là chuyện bình thường, nhưng trước khi làm vậy, nàng cần phải xác định xem người Khuynh Vân Tông, có thể luyện chế ra giải dược cho nàng hay không." Quân Vô Tà hơi hơi nhướng mày, chống cằm, nhìn đoàn xe đang đi phía xa.

"Cho nên, ngươi để ta thả Mặc Huyền Phỉ ra, để hắn lấy thân phận là thân vương ngốc tại trong cung? Vì chính là để Bạch Vân Tiên có thể mượn độc trên người Mặc Huyền Phỉ thăm dò người của Khuynh Vân Tông, có thể giải được độc hay không?" Mặc Thiển Uyên nhìn chằm chằm Quân Vô Tà. Cách hai ngày trước đó, Quân Vô Tà chẳng những thả Bạch Vân Tiên ra từ địa lao, ngay cả  Mặc Huyền Phỉ nửa sống nửa chết cũng đã bị người xách tới tẩm cung của hắn.

Ngay từ đầu Mặc Thiển Uyên cũng không rõ tính toán của Quân Vô Tà, chính là hiện giờ xem ra, hết thảy mọi chuyện mà Mặc Huyền Phỉ gặp phải, đều là lợi thế để Quân Vô Tà uy hiếp Bạch Vân Tiên.

"Ngươi thật sự chắc chắn, những người Khuynh Vân Tông đó, không giải được độc của ngươi?" Mặc Thiển Uyên cẩn thận hỏi.

Hiện giờ có thể phong bế miệng của Bạch Vân Tiên hay không, đó là mấu chốt nhất.

"Chỉ bằng bọn họ?" Quân Vô Tà hừ lạnh một tiếng, biểu lộ thái độ của nàng.

"Có những lời này của ngươi là đủ rồi! Người ngựa của Khuynh Vân Tông đã sắp đến hoàng cung, hoàng đế như ta đây cũng nên trở về chuẩn bị 'nghênh đón' khách quý." Cho dù đã làm hoàng đế, Mặc Thiển Uyên ở trước mặt Quân Vô Tà vẫn có thói quen như cũ dùng "ta" với nàng.

Quân Vô Tà vẫy vẫy tay, Mặc Thiển Uyên lập tức lặng yên rời đi, sau khi Long Kỳ canh giữ ở dưới lầu thấy Mặc Thiển Uyên đã rời đi, lúc này mới đi lên lầu.

"Có phát hiện điều gì khác thường?" Quân Vô Tà hỏi.

Long Kỳ nói: "Mã phu đánh xe kia chỉ là người bình thường, những người bên trong xe ngựa vẫn luôn không hề lộ diện, nhưng thật ra có thời điểm có một xe ngựa ở trong đó, nhìn thấy có một thiếu nữ phía sau cửa sổ."

"Nữ nhi tông chủ Khuynh Vân Tông?" Quân Vô Tà hơi hơi nhướng mày.

"Thuộc hạ không biết."

"Tìm người trông chừng bọn họ, không cần thân cận quá, cũng đừng để người phát hiện ra các ngươi."

Chương 182: Lực Lượng Khuynh Vân Tông (4)

Xe ngựa của Khuynh Vân Tông dừng lại ở ngoài hoàng cung. Thị vệ ngoài hoàng cung giống như sớm có chuẩn bị, đã xếp thành hàng hoan nghênh, nơi cửa cung, Mặc Thiển Uyên một thân long bào mang theo ý cười đón gió mà đứng.

Tần Ngữ Yên xuống xe ngựa, dung nhan tuyệt sắc đưa tới vô số chú mục.

"Cung nghênh Tần tiểu đến chơi một thời gian." Mặc Thiển Uyên không chút ngạo mạn vì thân phận hoàng đế, mỉm cười đi lên đón.

Khương Thần Thanh nhíu mày nhìn hoàng đế trẻ tuổi, "Ngươi là hoàng đế Thích Quốc?" Ngữ khí kia không có chút tôn kính nào.

Mặc Thiển Uyên cũng không giận, cười nói: "Tiên đế thân thể không tốt, trước đó không lâu đã truyền ngôi cho trẫm, hiện giờ trẫm là hoàng đế Thích Quốc."

"Ngươi là Mặc Thiển Uyên?" Khương Thần Thanh nói.

"Đúng vậy."

Khương Thần Thanh vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên một tia lạnh lẽo, linh lực quanh thân hắn bắt đầu khuếch tán, uy áp cường đại làm hô hấp của Mặc Thiển Uyên trở nên thập phần khó khăn.

"Xem ra Vân Tiên nói quả không sai, ngươi cùng Quân gia tiện nhân kia khi dễ đệ tử Khuynh Vân Tông ta!"

Đang nói, Khương Thần Thanh đã muốn ra tay!

Sau khi Bạch Vân Tiên truyền tin tức cho Khuynh Vân Tông, đã từng nhắc tới qua Quân Vô Tà liên thủ cùng Thái tử Mặc Thiển Uyên, hiện giờ Khương Thần Thanh này vừa nhìn thấy ngôi vị hoàng đế Thích Quốc ở trên tay Mặc Thiển Uyên, lập tức tin lời Bạch Vân Tiên nói.

"Tiền bối xin hãy nghe vãn bối giải thích! Trên dưới Thích Quốc làm sao có người có thể động đến một đầu ngón tay của Bạch tiểu thư? Bạch tiểu thư truyền tin tới Khuynh Vân Tông là có nguyên nhân, đều không giống như nàng đã nói!" Mặc Thiển Uyên mồ hôi lạnh chảy xuống, cố gắng bình tĩnh lại chính mình.

"Khương thúc thúc, hãy để hắn nói hết đi." Tần Ngữ Yên vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên mở miệng, ngăn Khương Thần Thanh lại.

Khương Thần Thanh lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu linh lực đã khuếch tán, chỉ là cặp mắt kia, lại gắt gao chằm chằm nhìn Mặc Thiển Uyên.

Mặc Thiển Uyên một thân toát mồ hôi lạnh, hắn tổng cảm thấy tính tình Bạch Vân Tiên đã thập phần càn rỡ, nhưng Khương Thần Thanh loại này vừa ra tay đã muốn lấy mạng người có thể so sánh với kẻ điên, Bạch Vân Tiên cũng không phải là tiểu bạch thỏ?

Tần Ngữ Yên tiến lên một bước, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa.

"Bệ hạ không cần khẩn trương, Khương thúc thúc bất quá là lo lắng cho an nguy của Vân Tiên, trong này nếu như có hiểu lầm gì, sớm giải thích cũng tốt."  Thanh âm Tần Ngữ Yên uốn lượn như ngọn núi, làm người nghe lập tức cảm thấy thoải mái.

Giọng điệu dịu dàng và thông tình đạt lý, làm người một bên đều âm thầm khen ngợi.

Không hổ là đại tiểu thư Khuynh Vân Tông, khí chất tu dưỡng bậc này, quả nhiên không phải nữ tử tầm thường có thể so.

"Đa tạ đại tiểu thư hạ thủ lưu tình, việc này kỳ thật...... thực ra cũng cùng Thích Quốc ta có quan hệ, chư vị đã đi xa mệt nhọc, không bằng trước hết tiến vào hoàng cung nghỉ ngơi, sau khi gặp được Bạch tiểu thư, hết thảy đều sẽ minh bạch." Trên mặt Mặc Thiển Uyên mang theo ý cười, trong lòng lại không có nửa điểm vui sướng.

Đường đường là vua của một nước, ở trước mặt trưởng lão Vân Tông, lại là muốn đánh liền đánh, muốn giết liền giết, làm gì có một chút mặt mũi nào đâu?

Tần Ngữ Yên gật đầu cười, "Như thế rất tốt, làm phiền."

"Vui lòng, vui lòng."

Có Tần Ngữ yên lên tiếng, những người khác cũng chỉ im lặng đi theo.

Khương Thần Thanh liếc mát trừng Mặc Thiển Uyên một cái, "Đừng nghĩ rằng ngươi có thể giở thủ đoạn ở đây, nếu như vào hoàng cung, phát hiện ngươi có nửa điểm không thành thật, ta sẽ cho ngươi biết, Khuynh Vân Tông ta không phải nơi mà người nào cũng có thể khinh thường." Dứt lời, bước chân Khương Thần Thanh đã đuổi kịp Tần Ngữ Yên cùng nhau vào hoàng thành.

Mặc Thiển Uyên nhìn theo người Khuynh Vân Tông rời đi, sau lưng đã là một thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn mặc dù có hơi khẩn trương lại không hề mang theo một tia sợ hãi. Hắn âm thầm cắn răng, nhìn bóng dáng đám kia cao ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info