ZingTruyen.Info

P1 Tuyet The Than Y Phuc Hac Dai Tieu Thu

Chương 163: Hủy đi nuốt vào bụng (1)

Hoàng Kim Cự Sư uy phong lẫm lẫm phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, hướng tới Thụy Lân Quân ở hai bên sườn xe lăn cắn qua, may mắn thân thủ hai người kia nhanh nhẹn, mặc dù khó khăn nhưng vẫn tránh thoát, ngay sau đó cũng triệu hồi ra vũ khí hệ Giới Linh của mình nghiêm túc giao đấu.

Mặc Huyền Phỉ ác liệt nhìn Quân Vô Tà, đôi mắt tràn ngập máu điên cuồng.

Quân Vô Tà huỷ hoại hắn, hoàn toàn huỷ hoại hắn, hắn không muốn cố kỵ bất cứ cái gì nữa, hắn muốn giết Quân Vô Tà!

Không khí trong toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên khẩn trương lên, Mặc Thiển Uyên huyễn hóa ra trường thương màu bạc, bước một bước chắn trước người Quân Vô Tà, "Đó là Hoàng Kim Cự Sư, là thú hệ Giới Linh cường đại nhất hoàng thất Thích Quốc từ trước tới nay."

"Giết nàng! Giết hắn!" Mặc Huyền Phỉ trừng mắt Quân Vô Tà, đối với Hoàng Kim Cự Sư gào rống hạ mệnh lệnh.

Hoàng đế lúc này đã kinh hãi từ trên vương vị đứng lên, đáy mắt hắn tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Sự cường đại của Hoàng Kim Cự Sư hắn rất rõ ràng, trong toàn bộ Thích Quốc, cơ hồ tìm không ra vài loài thú hệ Giới Linh có thể đối đầu với nó, Mặc Huyền Phỉ cuối cùng là dùng phản kích để đánh cuộc!

Hoàng Kim Cự Sư gào thét hướng tới Quân Vô Tà phi qua, thân thể cao lớn tràn ngập lực lượng, móng vuốt lớn sắc bén chỉ cần vồ nhẹ nhàng một cái, liền có thể đem người xé thành muôn mảnh.

Đột nhiên, một hắc ảnh rất lớn nhào tới Hoàng Kim Cự Sư, mặc dù thân thể không cao lớn như Hoàng Kim Cự Sư nhưng áp lực của nó phát ra đầy sát khí tàn bạo.

Đó là một con cự thú màu đen, thân hình tất nhiên không khổng lồ như Hoàng Kim Cự Sư, nhưng uy áp nó phát ra tràn ngập giết chóc và cặp thú đồng tử(mắt) lại tràn ngập sát ý.

Chỉ liếc mắt một cái, Mặc Thiển Uyên đã nhận ra lai lịch của cự thú màu đen kia.

Không phải chính là tọa kỵ (thú cưỡi) của Quân Vô Tà sao?

Hai cự thú ở bên trong đại điện cắn xé lẫn nhau, rít gào rung trời làm nhân tâm kinh sợ, Giới Linh huyễn hóa ra tới thú hình là không có vết máu, mặc dù trên người bị xé rách từng đường như miệng hố, cũng không ngửi thấy một chút mùi máu tươi.

Tất cả mọi người bên trong đại điện đều mở to hai mắt để nhìn, Thụy Lân Quân canh giữ ở ngoài điện đều tràn vào bên trong đại điện, bọn họ vây quanh bảo hộ Quân Vô Tà cùng Mặc Thiển Uyên.

Hắc thú cùng hùng sư dây dưa bên nhau, dã thú rít gào tràn ngập vào tai mỗi người, điếc tai đau màng nhĩ.

"Có cần hỗ trợ hay không?" Mặc Thiển Uyên nhìn một đoàn Hắc thú chiến đấu cùng Hoàng Kim Cự Sư, thấp giọng hỏi Quân Vô Tà.

Quân Vô Tà lắc lắc đầu, ngoại trừ thú hệ Giới Linh của Quân Khanh, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thú hệ Giới Linh khác, nàng rất muốn biết, sức chiến đấu của tiểu hắc so với thú hệ Giới Linh trong thế giới này như thế nào.

Lại nói kiếp trước, mãnh thú hung ác nhất cũng không phải là đối thủ của tiểu hắc sau khi biến dị, nhưng ở nơi này, Quân Vô Tà cũng không thể chắc chắn.

Nàng cần phải quan sát nhiều hơn.

Hắc thú dường như là cảm ứng được ý niệm của Quân Vô Tà, nó bắt đầu điên cuồng hướng tới Hoàng Kim Cự Sư cắn xé, răng nanh thật dài không ngừng xé rách từng đạo vết nứt ở trên người Hoàng Kim Cự Sư, mặc dù không thấy máu hay miệng vết thương nhưng lại khuếch tán ra một chút ánh sáng lóng lánh.

"Rống!!" Hoàng Kim Cự Sư chưa bao giờ chiến bại lại bị vết thương chồng chất do Hắc thú lợi hại cắn xé, một vòng cổ đều bị cắn xuống một tảng lớn, nó phẫn nộ rít gào, mượn thân hình cường tráng va chạm vào Hắc thú.

Nhưng Hắc thú kia lại rất nhanh nhạy né tránh công kích của Hoàng Kim Cự Sư, phi thân nhảy lên, trực tiếp nhảy qua đỉnh đầu Hoàng Kim Cự Sư, ở giữa không trung đột nhiên xoay người một cái, lại đột nhiên đánh về phía phần lưng của Hoàng Kim Cự Sư, mở mồm to như bồn máu ra, cắn xuống yết hầu Hoàng Kim Cự Sư!

"Rống!!!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Hoàng Kim Cự Sư phát ra, nó điên cuồng ném người nhích khu, muốn đem Hắc thú trên lưng vứt ra, có điều Hắc thú lại cắn yết hầu của nó chết cũng không chịu buông, móng vuốt mở ra gắt gao cấu vào da thịt nó.

Chương 164: Hủy đi nuốt vào bụng (2)

Hai cự thú tranh đấu, kịch liệt dị thường, làm tất cả mọi người bên trong đại điện xem đến ngây ngẩn cả người.

Hắc thú đang dần dần chiếm cứ thượng phong, Mặc Huyền Phỉ trong mắt điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo tràn ngập nghi ngờ.

Sao có thể như vậy?

Hoàng Kim Cự Sư của hắn, như thế nào lại bị một dã thú màu đen áp chế như vậy?

Đột nhiên, Mặc Huyền Phỉ cảm giác được linh hồn ở chỗ sâu trong người mình bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ điên cuồng lôi kéo, cái loại đau nhức này, làm hô hấp của hắn trở nên thập phần khó khăn, hắn che ngực lại, ngẩng đầu.

Một màn trước mắt, lại làm hắn ngây ngẩn cả người.

Hắc thú bán ở trên lưng Hoàng Kim Cự Sư, bắt đầu từng ngụm từng ngụm cắn nuốt da thịt Hoàng Kim Cự Sư, thú hệ Giới Linh, vốn là không có huyết nhục chân chính, hình thái của nó đều là do lực lượng chúng nó ngưng tụ mà thành. Nhưng hiện giờ, Hắc thú lại bắt đầu cắn xuống da thịt Hoàng Kim Cự Sư, mồm to nuốt vào trong bụng, miệng vết thương chỗ bị cắn không hề lưu lại một giọt máu nào, chỉ là không ngừng khuếch tán ra bên ngoài từng điểm ánh sáng của linh hồn.

Sao có thể?

Linh hồn điên cuồng từ từ bị tách ra, Mặc Huyền Phỉ nắm lấy ngực, cắn răng chống cự, đáy mắt hắn nhìn thấy hình ảnh Hoàng Kim Cự Sư bị cự thú màu đen từng chút từng chút một hủy đi nuốt vào bụng, nỗi thống khổ chưa bao giờ từng có tràn ngập toàn thân hắn.

Đừng nói là Mặc Huyền Phỉ, ngay cả Mặc Thiển Uyên cùng những binh lính Thụy Lân Quân, đều bị hành động của Hắc thú dọa tới.

Đem thú hệ Giới Linh đang sống sờ sờ nuốt vào trong bụng, sự tình này căn bản là chưa từng nghe thấy!

Rõ ràng chính là linh hồn và năng lượng tinh thần kết hợp lại mà thành, sao lại có thể bị sinh vật khác nuốt ăn?

Sự tình này quả thực là nghe mà rợn cả người!

Ánh mắt Mặc Thiển Uyên theo bản năng chuyển dời đến trên mặt Quân Vô Tà, lại thấy ý cười trên mặt nàng đã rút đi, con ngươi như đang suy tư gì đó nhìn chằm chằm hình ảnh Hắc thú không ngừng nuốt ăn.

Quân Vô Tà cũng không chú ý tới ánh mắt khiếp sợ của Mặc Thiển Uyên, hiện tại mọi chú ý của nàng đều bị tiểu hắc hấp dẫn.

Kiếp trước kiếp này, bất luận linh hồn bản thân ở nơi nào, chỉ có mèo đen này vẫn luôn đi theo bên người nàng, người khác cũng không biết được, mèo đen này, theo nghĩa nào đó mà nói, chính là một bộ phận của linh hồn nàng.

Trong kiếp trước, kẻ điên kia không ngừng lợi dụng tri thức các loại công nghệ cao bí mật nghiên cứu, mèo đen là một trong số đó.

Bản thể của mèo đen là một con hợp thành thú (合成兽). Hợp thành thú có được lực lượng cường hãn mà động vật tầm thường không có, nhưng lại không có trí lực gì. Chính xác mà nói, mèo đen cũng không được xem như là một thành phẩm hoàn chỉnh, nó chỉ là một vật phẩm người nọ dùng để thực nghiệm thí nghiệm. Cái thí nghiệm kia, chính là đem linh hồn tàn khuyết của hợp thành thú cùng linh hồn của nhân loại trói lại bên nhau, cưỡng chế tính dung hợp, làm nguyên bản là hai loài khác nhau nhưng hai linh hồn lại liên hệ ở bên nhau.

Linh hồn Quân Vô Tà đã dung hợp cùng linh hồn mèo đen, linh hồn của nàng ở nơi nào, mèo đen liền sẽ ở nơi đó.

Mèo đen có thể nói, cũng là một sản phẩm của linh hồn, cùng Giới Linh ở thế giới này có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.

Chi đến khi vừa rồi, mèo đen truyền đạt một cái tin tức cho Quân Vô Tà!

Nó có thể nuốt ăn Hoàng Kim Cự Sư, đem toàn bộ linh hồn Hoàng Kim Cự Sư nuốt vào trong bụng!

Đây là một phát hiện hoàn toàn mới!

Quân Vô Tà rất hiếu kì, nếu tiểu hắc đem nuốt Hoàng Kim Cự Sư vào thì sẽ có cái dạng biến hoá nào? Là giống như những đồ ăn khác sẽ bị tiêu hóa, hay là sẽ sinh ra biến hoá khác?

Nàng bình tĩnh, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Hoàng Kim Cự Sư uy phong lẫm lẫm, ngay ở bên trong đại điện, làm trò trước mặt mọi người, bị Hắc thú từng chút xé rách nuốt vào, rõ ràng không hề có vết máu nào, lại làm người càng thêm sởn tóc gáy.

Ngay cả Giới Linh đều có thể bị Hắc thú nuốt ăn...... Rốt cuộc đây là thứ gì!

Chương 165: Hủy đi nuốt vào bụng (3)

Hoàng Kim Cự Sư cường đại nhất hoàng thất Thích Quốc, cứ như vậy bị Hắc thú từng chút từng chút nuốt vào trong bụng. Trong đại điện hỗn độn, chỉ còn lại Hắc thú thỏa mãn đứng nơi đó, cảm thấy mỹ mãn liếm liếm móng vuốt sắc bén lợi hại của mình.

Hắc thú lắc lắc cái đuôi, đi bước một hướng tới Quân Vô Tà, phát ra tiếng kêu khiến mọi người muốn bổ nhào.

"Miêu ô ~"

'Chưa từng ăn no giống như hôm nay!'

"..........." Hắc thú một khi mở miệng, mọi người mới vừa rồi bị sự sợ hãi bao phủ ở trong lòng nháy mắt tan thành mây khói.

Cự thú màu đen, ngay cả Hoàng Kim Cự Sư đều có thể dễ dàng nuốt vào, tiếng kêu cư nhiên như vậy...... Đáng yêu?

Trái tim của một đám hán tử nguyên bản bị khí phách uy phong của Hắc thú giam hãm, nháy mắt vỡ thành trò bụi.

"Có cảm giác gì?" Quân Vô Tà cũng không biết, thân hình và thanh âm của Hắc thú cực kỳ tương phản lẫn nhau, đã phá vỡ trái tim của mọi người. Nàng giơ tay xoa xoa đầu Hắc thú, nhìn từ trên xuống dưới thân hình Hắc thú.

"Miêu?"

'Cũng không có gì! Chỉ là có cảm giác rất no, rất thỏa mãn...... Ta có thể đi ngủ một hồi được không?'

Hắc thú ăn no thì cảm thấy mình như sắp không đứng lên nổi.

Quân Vô Tà khẽ gật đầu, Hắc thú ở quanh thân nàng vòng một vòng, cũng giống như khi xuất hiện, hóa thành một đạo hắc ảnh, ở trước mắt mọi người, biến mất vô tung vô ảnh.

Mặc Thiển Uyên nuốt nuốt nước miếng, sau khi chứng kiến hình ảnh Hắc thú cắn nuốt Hoàng Kim Cự Sư, hắn đột nhiên cảm thấy, trước đây từng bị Hắc thú đạp lên dưới chân, cũng không phải là sự tình quá mất mặt.

Ít nhất, hắn không bị ăn!

Hắc thú biến mất, làm mọi người trong đại điện hỗn loạn khôi phục lại sự bình tĩnh.

Mặc Huyền Phỉ phát ra một tiếng hét thảm, té khỏi xe lăn, cả người run rẩy nằm liệt trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi tay gắt gao nắm cổ áo của mình, hắn đau khiến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng từ trên người lăn xuống, vốn là quần áo nhiễm máu, hiện giờ càng thêm vẻ hỗn độn!

Tự cổ chí kim, bọn họ cũng chưa từng nghe nói, có thể đem cướp đoạt Giới Linh từ trên người chủ nhân, nhưng vừa rồi, Giới Linh của Mặc Huyền Phỉ lại bị Hắc thú của Quân Vô Tà ăn một chút cũng không dư thừa, đây không phải có nghĩa là, Mặc Huyền Phỉ đã mất đi Giới Linh?

Ánh mắt mọi người trong đại điện theo bản năng nhìn hướng về phía trên tay Mặc Huyền Phỉ mang theo chiếc nhẫn nhìn lại. Chiếc nhẫn nguyên bản vàng óng, hiện giờ đã trở nên loang lổ rỉ sét, cũ nát bất kham, dưới tình trạng Mặc Huyền Phỉ không ngừng run rẩy, vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng trải rộng ở trên toàn bộ chiếc nhẫn.

Xoạch một thanh âm vang lên, chiếc nhẫn do Giới Linh biến ảo hoàn toàn vỡ thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống trên đá cẩm thạch.

Chiếc nhẫn Giới Linh...... Nát?

Loại tình huống này, chưa ai từng gặp qua!

Giới Linh từ sau nghi thức thức tỉnh lúc mọi người 14 tuổi, liền sẽ vẫn luôn đi theo bên người chủ nhân, cho đến khi chủ nhân già đi, Giới Linh mới có thể tiêu tán, chiếc nhẫn trên đầu ngón tay, cũng sẽ theo Giới Linh tiêu tán mà hoàn toàn biến mất, cũng không hề xuất hiện tình huống tan vỡ.

Mọi người đều cho rằng, Giới Linh cho dù bị thương nặng cũng chỉ trở nên thập phần suy yếu, nhưng sẽ không chết đi, chỉ cần chủ nhân nó còn sống, Giới Linh sẽ không chết, chỉ biết là sẽ ngủ say bất tỉnh.

Chính là hết thảy phát sinh trước mắt, lại hoàn toàn đảo lộn nhận thức của bọn họ.

Giới Linh sẽ không chết, nhưng chúng nó lại sẽ bị ăn luôn!!!

Sau khi bị ăn, cũng giống với tử vong, chiếc nhẫn sẽ vỡ vụn, mà chủ nhân tắc.....

Nhìn Mặc Huyền Phỉ không ngừng run rẩy đau đớn như muốn chết trên mặt đất, tất cả mọi người ở đây đều giật mình một cái, bọn họ một chút cũng không nghĩ muốn nếm thử tư vị bị người phá huỷ Giới Linh, ngay cả nhìn, cũng đã sống không bằng chết!

Chương 166: Hủy đi nuốt vào bụng (4)

Cả người hoàng đế phát run nhìn Mặc Huyền Phỉ nằm trên mặt đất, trái tim như là bị người đâm vào một nhát dao.

Hắn cũng không phủ nhận, thời điểm khi Mặc Huyền Phỉ triệu hồi ra Hoàng Kim Cự Sư, hắn đã rất phấn kích, nếu như Hoàng Kim Cự Sư thật sự có thể giúp bọn hắn xông ra giải vây, cũng coi như là một chuyện tốt.

Nhưng ngay khi hắn tận mắt nhìn thấy Giới Linh của nhi tử mình bị Hắc thú của Quân Vô Tà ăn đi, hắn đã có cảm giác tồi tệ và trái tim trong nháy mắt như chìm xuống đáy cốc.

Yêu nghiệt!

Quân Vô Tà chính là một yêu nghiệt!

Hoàng đế đã không dám đem Quân Vô Tà xem như một người bình thường nữa, tuổi nàng còn nhỏ lại có thể nghĩ ra âm mưu kế hoạch mà ngay cả người trưởng thành cũng không thể nghĩ ra, lại có lòng can đảm bức vua thoái vị, hơn nữa Hắc thú kia còn có thể nuốt ăn Giới Linh......

Quân Vô Tà không phải là người! Nàng chính là một yêu nghiệt!

Hoàng đế rét run cả người, run run rẩy rẩy ngồi trở lại vương vị, hắn đã không dám lại mở miệng nói một chữ, hắn thậm chí không dám cầu xin Quân Vô Tà buông tha Mặc Huyền Phỉ.

"Đem người nâng trở về." Quân Vô Tà nhíu mày nhìn Mặc Huyền Phỉ đang run rẩy đã bắt đầu miệng sùi bọt mép, người này không đợi được chiêu tiếp theo của nàng, cũng đã sắp chết.

Bình lính Thụy Lân Quân lập tức đem Mặc Huyền Phỉ không ngừng run rẩy nâng tới trên xe lăn, lúc này đây, Mặc Huyền Phỉ rốt cuộc không thể có bất kỳ phản kháng gì, mắt hắn đã trắng dã, khóe miệng mang theo bọt mép, làn da toàn thân đều chuyển sang màu đỏ đậm quỷ dị.

Giới Linh bị hủy diệt một cách tàn nhẫn, đối với linh hồn chủ nhân không tránh khỏi bị thương ma diệt.

Bạch Vân Tiên nhìn thấy hết thảy, sớm đã dọa phá gan, nàng chật vật cuộn tròn thân mình, nỗ lực hướng tới cây cột phía sau đại điện trốn đi, chỉ cầu Quân Vô Tà đừng phát hiện ra nàng.

Đáng tiếc, Quân Vô Tà như thế nào quên được một nữ nhân đã "chiếu cố" qua gia gia nàng như vậy?

Chỉ một cái ánh mắt, Mặc Thiển Uyên liền minh bạch ý tứ của Quân Vô Tà, hắn mang theo hai gã Thụy Lân Quân đem Bạch Vân Tiên từ phía sau cây cột kéo ra tới, không để ý tới tiếng kêu thảm thiết thê lương của nàng ta, trực tiếp dùng vải bố chặn trên miệng nàng ta, để người kéo dài tới một một góc bên trong, chờ đợi xử lý.

Khúc nhạc dạo bức vua thoái vị đã kết thúc, bây giờ là bắt đầu thời điểm bữa ăn chính.

Ý cười giết chóc trên mặt Quân Vô Tà đã biến mất, nàng mang theo vẻ mặt lạnh lẽo, đi bước một hướng tới vương vị mà hoàng đế với gương mặt trắng bệch đang ngồi.

"Ngươi...... Ngươi không cần qua đây......" Hoàng đế quá tuổi 50 đã bị dọa xanh cả mặt mày, hắn nỗ lực co rút thân mình, nhưng không tránh được đôi mắt lạnh như băng của Quân Vô Tà.

"Ta chỉ hỏi một câu." Thanh âm lạnh lùng của Quân Vô Tà vang lên.

"Ngươi muốn hỏi cái gì?" Hoàng đế khẩn trương nhìn Quân Vô Tà.

"Phụ thân ta chết, tiểu thúc ta bị thương, có phải do ngươi sai người âm thầm động tay động chân hay không?" Quân Vô Tà híp mắt, ánh sáng trong mắt phát ra buộc hoàng đế không dám hồ ngôn loạn ngữ.

Hoàng đế run rẩy nhìn Quân Vô Tà, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ.

Hắn không dám nói...... Cũng không thể nói......

Nếu như nói, hắn nhất định sẽ chết!

"Không phải...... Không phải ta......"

Quân Vô Tà lạnh lùng khẽ động khóe miệng, đầu ngón tay thoát ra năm cây ngân châm.

"Đây là ngươi tự tìm." Cho đến thời điểm này, còn không muốn thừa nhận, chỉ có một con đường, đó là chết!

Quân gia xuống dốc, tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, Quân Tiển cùng Quân Khanh tuy rằng không muốn nhiều lời với nàng về chuyện phụ thân vì sao lại chết, nhưng nàng lại mơ hồ từ trong lời nói trốn tránh của bọn họ suy đoán được, là do hoàng đế âm thầm ra tay.

Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh*.

*Nguyên văn: 狡兔死,走狗烹: giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh; nghĩa: khi con thỏ khôn ranh đã chết thì chó săn không còn tác dụng sẽ bị đem làm thịt.

Thiên hạ thái bình, hoàng đế liền nổi lên ý niệm điểu tận cung tàng*!

*Nguyên văn: 鸟尽弓藏: điểu tận cung tàng; nghĩa: chim chóc bị săn bắn hết rồi thì cất cung nỏ vào kho; vắt chanh bỏ vỏ.

"Chiếu thư nhường ngôi, chính ngươi viết." Quân Vô Tà đưa lưng về phía Mặc Thiển Uyên nói.

Mặc Thiển Uyên hơi sửng sốt, còn chưa rõ Quân Vô Tà có tính toán gì không, chính là giây tiếp theo, trong đại điện vang lên tiếng kêu thê lương, lại làm hắn kinh hãi khiến trường thương màu bạc trong tay rơi xuống mặt đất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info