ZingTruyen.Info

P1 Tuyet The Than Y Phuc Hac Dai Tieu Thu

Chương 146: Độc (1)

Dưới sự bao phủ của bóng đêm, 50 bóng người ăn mặc giản dị, từ cửa sau hoàng cung lặng yên đi ra ngoài. Bọn họ nhanh chóng phân tán tới các nơi trong hoàng thành. Nếu như có người lưu tâm, liền có thể phát hiện, những căn phòng nơi bọn họ tiến vào, đều rải khắp mọi nơi trong hoàng thành.

Bóng đêm không tiếng động, 50 người đều đóng chặt cửa phòng, ám sóng mãnh liệt, không người biết được, không lâu sau, sẽ là ác mộng của hoàng thành, bắt nguồn từ 50 người tự bùng nổ trong phòng này.

Nhiều ngày trôi qua...

Quân Vô Tà triệu tập Thụy Lân Quân đã thâm nhập hoàng thành một thời gian, trong vòng bảy ngày này, Quân Vô Tà cũng không vội vã chuẩn bị làm gì tiếp, nàng vẫn luôn ở trong Lân Vương phủ không ngừng tu luyện linh lực của mình. Thân thể Quân Tiển sau khi được Quân Vô Tà điều trị, đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Hoàng thành trải qua một trận gột rửa, đã khôi phục lại sự yên tĩnh của ngày xưa. Mặc Thiển Uyên dưới sự trợ giúp của Quân Vô Tà, trong vòng bảy ngày này, đều buộc phải nhìn thấy những thực tế mà thường dân phải đối mặt hằng ngày. 

Mỗi ngày đến trên đường cái làm việc thiện thi ân, là tất cả những việc Mặc Thiển Uyên cần làm.

Chính là đang lúc hắn mang theo một đội Thụy Lân Quân, khi đi qua một nhà dân, gian nhà có cửa phòng khoá chặt kia lại đột nhiên bị người phá ra, một thân ảnh điên cuồng kêu thảm từ trong cửa phòng vọt tới trên đường cái.

Đang là sáng sớm, trên đường phố bá tánh rất dày đặc, nháy mắt khi người nọ lao tới, liền đụng ngã vài người qua đường.

"Nhanh đi xem một chút có chuyện gì ở bên kia!" Mặc Thiển Uyên chú ý tới trên đường xôn xao, lập tức để Thụy Lân Quân tiến đến xem xét.

Ở bên trong đám người, một nam tử  cả người đỏ lên đang không ngừng phát ra tiếng kêu rên thê lương. Thân thể của hắn bành trướng lên rất quỷ dị, quần áo trên người bị cơ bắp căng ra nứt toác, làn da trên dưới toàn thân bị căng ra rất quỷ dị. Không thể thừa nhận cái loại căng dãn đến nứt da nứt thịt này sẽ tạo ra từng miệng máu. Máu tươi đang không ngừng chảy ra thành dòng từ miệng vết thương kia!

Mặt người nọ đã sưng to không còn nhìn thấy rõ nét mặt, ở trên mặt vết nứt nở ra, huyết nhục mơ hồ, giống như bị người chém vô số nhát đao, nhìn thấy mà ghê người.

Hắn điên cuồng nhằm phía đám người chạy tới, đôi tay không ngừng cào xé trên thân thể của mình. Thụy Lân Quân tiến đến xem xét muốn ngăn cản hành động của hắn, lại bị hắn cậy mạnh ném ra, lực lượng to lớn kia, căn bản không giống như nam tử tầm thường.

Nam tử điên khùng, làm bá tánh trên đường phố loạn thành một đoàn, bọn họ không ngừng la hét chói tai, chạy toán loạn khắp nơi.

Mặc Thiển Uyên nhăn mày lại, sự hỗn loạn trước mắt làm hắn không thể ngồi chờ lắng xuống, hắn thình lình triệu hồi Giới Linh của mình ra. Giới Linh của hắn là một trường thương màu bạc, có gắn tua màu đen như mực. Hắn dẫm chân nơi mình vừa đứng, phi thân hướng tới nam tử điên khùng kia bay đi, trường thương giống như một con rồng, nháy mắt cắm xuyên qua cánh tay người nọ, đem cắm hắn ở trên mặt đất, ngăn hắn lại điên cuồng va chạm lung tung.

Người nọ bị cắm trên mặt đất, lại không ngừng giãy giụa, phảng phất như không biết đau đớn, hoàn toàn không màng đến đầu thương cắm trên cánh tay, gào rống, giống như dã thú không ngừng giãy giụa muốn đứng dậy.

Mặc Thiển Uyên đứng bên cạnh nam tử, nhíu mày nhìn nam tử như dã thú, đối phương rất quỷ dị làm hắn cảm thấy thập phần khả nghi, hắn định mở miệng dò hỏi vài điều......

Đột nhiên, nam tử kia phát ra một tiếng rống đinh tai nhức óc, trong chớp mắt thân thể phình lớn gấp đôi.

Sau một tiếng vang lớn, cả người hắn phát nổ chia năm xẻ bảy, huyết nhục cùng nội tạng phun tung toé khắp nơi, làm Mặc Thiển Uyên ở gần hắn nhất, bị bắn một thân!

Một vụ nổ mạnh, làm một khu vực lớn trên đường phố, đều bị huyết nhục bao trùm, giống như một đóa hồng liên yêu dị, nở rộ bên trong hoàng thành yên tĩnh.

Chương 147: Độc (2)

Bị bao phủ từ đầu đến chân bởi máu và lục phủ ngũ tạng, Mặc Thiển Uyên đứng sững người, nhăn mặt lại. Đầu óc hắn trống rỗng, bốn phía tĩnh lặng không có tiếng động nào, toàn bộ bá tánh, đều bị hình ảnh quỷ dị trước mắt này dọa nát lá gan.

Mặc Thiển Uyên áp chế nội tâm khiếp sợ, cố gắng duy trì khuôn mặt trấn tĩnh, hắn giơ tay dùng ống tay áo lau máu ở trên mặt, đối với Thụy Lân Quân một bên nói: "Lập tức phái người thu thập nơi này thật nhanh, lại phái người đi điều tra một phen lai lịch của người này."

Thụy Lân Quân lập tức động thủ, lưu loát xử lý, làm đường phố đang hoảng loạn khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Dưới sự cảm tạ của bá tánh, Mặc Thiển Uyên mang theo một mớ máu me hỗn độn quay về Lân Vương phủ.

Mới vừa tiến vào đại môn Lân Vương phủ, Mặc Thiển Uyên liền gặp ngay phải Quân Vô Tà đang muốn ra khỏi cửa.

"Vô......"

"Lăn."  (lăn: cút;xéo;biến)

"........." Mới vừa mở miệng nói một chữ, Mặc Thiển Uyên đã bị Quân Vô Tà thưởng một cái "Lăn", hắn còn chưa kịp nói gì khác, Quân Vô Tà đã cau mày, xoay người bước nhanh đi trở về.

"Ài, chờ đã!" Mặc Thiển Uyên cảm thấy hôm nay sự tình phát sinh là lạ, mới vừa chuẩn bị nói với Quân Vô Tà, lại bị mắng không lưu tình như vậy rồi quay đi.

"Rửa sạch sẽ, lại đến tìm ta." Quân Vô Tà lãnh khốc ném xuống một câu như vậy, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Mặc Thiển Uyên.

"..........." Mặc Thiển Uyên cảm thấy chính mình thật nhỏ nhoi!

Sáng nay hắn bước ra vui vẻ vì vẻ bề ngoài hằng ngày phải xuất hiện trước bá tánh, kết quả bị phun một mặt đầy uế vật. Vừa mới về đến Lân Vương phủ, không có được một tiếng quan tâm, trực tiếp bị thưởng một câu "lăn", còn bị người ghét bỏ...... Hắn thật sự là một Thái tử buồn nhất trên đời này!

Sau khi rửa mặt sạch sẽ một phen, Mặc Thiển Uyên cũng cảm thấy ghê tởm chính mình. Sau khi cọ xát sạch sẽ, hắn liền hướng đi đến phía trước sân biệt viện Quân Vô Tà. Quân Vô Tà đang ngồi ở bên hồ hoa sen, trong tay nắm một quyển sách cổ cũ nát, chăm chú lật xem.

Nghe tiếng bước chân Mặc Thiển Uyên, Quân Vô Tà ngẩng đầu lên.

"Vô......"

"Tránh xa ta một chút." Quân Vô Tà lạnh lùng quét Mặc Thiển Uyên liếc mắt một cái, nàng phảng phất còn ngửi được một ít mùi máu tươi.

".........." Mặc Thiển Uyên tan nát cõi lòng, nhìn ánh mắt vô cùng ghét bỏ của Quân Vô Tà, hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi, lui về phía sau vài bước, sau khi xác định khoảng cách đủ rồi, hắn mới mở miệng nói: "Hôm nay ta gặp phải một sự kiện rất kỳ quái."

"Nói." Quân Vô Tà cúi đầu, vừa nghe Mặc Thiển Uyên nói chuyện, vừa nhìn quyển sách trên tay. Nàng mơ hồ cảm giác được, linh khí giai đoạn xích linh của nàng tăng trưởng có chút quá nhanh. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủn, nàng giống như đã chạm đến ngạch cửa cam linh. Tốc độ nhanh như vậy, làm nàng không thể không cẩn thận một chút.

"Hôm nay ta giống như thường lệ đi ra, tuần tra ở trên phố. Thời điểm đi đến Hoa Vân Phố, một người điên đột nhiên vọt tới đám người, người nọ thân thể bành trướng thập phần quỷ dị, không bao lâu liền tự phát nổ." Mặc Thiển Uyên nói.

Quân Vô Tà thình lình ngẩng đầu lên, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mặc Thiển Uyên nói: "Ngươi nói tự phát nổ?"

Tự phát nổ rất khó hiểu, đã từng một lần xuất hiện trên người Lâm Nhạc Dương!

"Cùng với tình huống của Lâm đại nhân không giống nhau lắm. Ta ở ngay bên cạnh hắn, lúc hắn tự nổ ta đã bị bắn một thân...... Khụ, nhưng ta cũng không có cảm giác gì khác lạ, năng lượng trong người cũng không bị mất đi." Mặc Thiển Uyên biết Quân Vô Tà hoài nghi, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng tình huống sau khi Lâm Nhạc Dương tự nổ những người xung quanh theo như Quân Tiển đã từng nói qua, rất khác so với tình huống Mặc Thiển Uyên hiện giờ gặp phải.

Quân Vô Tà mày hơi nhăn lại, "Lại đây."

Chương 148: Độc (3)

Mặc Thiển Uyên nghe vậy, cẩn thận đi tới bên cạnh bàn đá, thấy Quân Vô Tà nhăn mày càng sâu, hắn âm thầm nuốt nuốt nước miếng.

"Ngồi xuống." Quân Vô Tà nói.

Mặc Thiển Uyên ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Tay."

Quân Vô Tà một câu là một mệnh lệnh, Mặc Thiển Uyên ngoan ngoãn làm theo, nhưng ngay lúc Quân Vô Tà đang chuẩn bị bắt Mạch cho Mặc Thiển Uyên, Long Kỳ lại đột nhiên vọt tới trong viện Quân Vô Tà, thần sắc của hắn mang theo một tia khẩn trương.

"Đại tiểu thư!" Long Kỳ một bước thật dài đi đến trước mặt Quân Vô Tà, quỳ một gối xuống đất.

"Chuyện gì?" khứu giác của Quân Vô Tà rất nhạy bén làm nàng cảm giác được mùi máu tươi trên người Long Kỳ. Hương vị kia khá nhạt, cũng không nồng đậm giống như trên người Mặc Thiển Uyên, dường như là vô ý bị nhiễm mùi máu tươi trong không khí lưu lại.

"Đã xảy ra chuyện." Long Kỳ nhíu mày nói.

Ngắn ngủn trong vòng một ngày, bên trong hoàng thành có 50 chỗ đã xảy ra trường hợp người nổ mạnh rất quỷ dị, vị trí của 50 người đều không giống nhau, bộ dáng trước khi chết giống đúc như Mặc Thiển Uyên đã miêu tả.

Một người nổ mạnh, là ngoài ý muốn, nhưng nhiều người như vậy, đồng thời sinh ra nổ mạnh, không phải dùng mấy chữ 'ngoài ý muốn' là có thể giải thích.

Nhiều chỗ nổ mạnh, đã gây ra náo động lớn bên trong bá tánh, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ.

"Thụy Lân Quân đã đi trấn an dân tâm, thuộc hạ cảm thấy những việc này chỉ sợ là có người cố tình." Trải qua một đêm bức vua thoái vị kia, Long Kỳ đã theo bản năng đem mọi sự tình bẩm báo cho Quân Vô Tà.

Quân Vô Tà mắt đen tràn đầy một mảnh lạnh lẽo, sự tình nổ mạnh đã từng phát sinh ở trên người Lâm Nhạc Dương, chỉ là hiệu quả so với hiện giờ cũng không giống nhau, bất quá, dù vậy nàng cũng cho rằng hai việc này sợ là có sự liên hệ không hề nhỏ.

Mặc Thiển Uyên ở bên nghe âm thầm kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng mỗi mình gặp phải trường hợp đặc biệt, lại không hề nghĩ đến, ở bên trong hoàng thành cũng đã xảy ra mấy chục vụ giống như vậy!

Đột nhiên, Mặc Thiển Uyên cảm giác được một bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp tay kéo cổ tay hắn. Hắn kinh ngạc nhìn lại, phát hiện chính Quân Vô Tà đang nắm tay hắn, đầu ngón tay đáp trên mạch thượng của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Mặc Thiển Uyên cảm thấy máu dồn trên mặt và có chút nóng kỳ lạ, hắn quay mặt một cách ngượng ngùng, nhưng cảm giác mềm mại truyền đến làn da, lại làm trái tim hắn đập mạnh liên hồi.

Khi tay bị buông ra, Mặc Thiển Uyên mới cảm thấy nỗi lòng bình tĩnh lại.

"Có cái gì không ổn sao?" Mặc Thiển Uyên hỏi.

Quân Vô Tà lắc lắc đầu, mạch tượng của Mặc Thiển Uyên vẫn bình thường, không có bất cứ cái gì dị thường.

"Có phải chúng ta nghĩ quá nhiều hay không?" Mặc Thiển Uyên nói.

"Sự xuất hữu dị, tất hữu quỷ.*" Quân Vô Tà lại không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Thân thể của Mặc Thiển Uyên khác với người thường, hắn đã ăn vào đan dược do Tiểu Bạch Liên luyện chế, rồi lại trải qua quá trình điều trị thân thể. Hơn nữa, thường ngày hắn lại dùng đan dược của nàng, cũng có thể tránh được không ít độc, chính là vì để hắn khi sống ở Lâm Uyên Điện không cần lại trúng chiêu.

(*)事出有异,必有鬼: Sự xuất hữu dị, tất hữu quỷ: ý của câu này đại loại giống câu "không có khói thì làm sao có lửa"

Hiện giờ xem ra, dùng thân thể Mặc Thiển Uyên xem xét là không có bất cứ tác dụng gì.

"Ngươi đem người của Thụy Lân Quân hôm nay đi cùng ngươi gọi tới đây." Quân Vô Tà cẩn thận mở miệng.

Mặc Thiển Uyên chỉ có thể thành thành thật thật đi gọi người. Thụy Lân Quân ở hiện trường cùng với hắn tổng cộng có 10 tên, toàn bộ đều được đem tới trong viện của Quân Vô Tà.

Những Thụy Lân Quân đó tuổi tác cũng không lớn lắm, tầm 25-26, nhưng thời gian mỗi người bọn họ gia nhập Thụy Lân Quân, đều đã lên đến hơn 10 năm!

Bọn họ đứng ở trước mặt Quân Vô Tà, quần áo chỉnh tề, mắt sáng như đuốc, thân thể thẳng đứng tràn ngập khí thế quân nhân.

"Ngươi, lại đây." Quân Vô Tà giơ tay, chỉ một nam tử có khuôn mặt cương nghị.

Người nọ lập tức sải những bước chân mạnh mẽ bước đi đến bên cạnh bàn đá, theo chỉ thị của Quân Vô Tà, vén lên cổ tay áo, đem cánh tay để ở trước mặt Quân Vô Tà.

149. Chương 149: Độc (4)

Người nọ lập tức sải những bước chân mạnh mẽ bước đi đến bên cạnh bàn đá, theo chỉ thị của Quân Vô Tà, vén lên cổ tay áo, đem cánh tay để ở trước mặt Quân Vô Tà.

Rất nhanh, Quân Vô Tà liền để người nọ đứng dậy, đổi một người khác tới bắt mạch.

Mười tên Thụy Lân Quân, không bao lâu sau, đều được kiểm tra xong, mà trên mặt Quân Vô Tà, như được bao phủ một tầng băng sương.

"Long Kỳ, kêu Phúc bá lại đây, mấy người các ngươi đến dược phòng của ta chờ." Quân Vô Tà đứng dậy nói.

"Sao lại thế này?" phản ứng của Quân Vô Tà, làm Mặc Thiển Uyên ẩn ẩn có chút bất an.

Quân Vô Tà thanh âm lạnh lùng nói: "Trò trẻ con, bọn họ không thể nghĩ ra trò gì khác ngoài việc tự phát nổ hay sao?

Mặc Thiển Uyên càng thêm mơ hồ, nổ mạnh nhiễu loạn hoàng thành vốn đang yên ổn, ở trong miệng Quân Vô Tà như thế nào lại biến thành trò trẻ con? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Rất nhanh, Phúc bá đã tới trong viện của Quân Vô Tà, "Tiểu thư có gì phân phó?"

"Lấy danh nghĩa của gia gia, điều động toàn bộ hiệu thuốc trong thành, để bọn họ đem thảo dược tồn kho, toàn bộ đưa đến Lân Vương phủ, lập tức." Quân Vô Tà thanh âm không dung một tia nghi ngờ, Phúc bá sửng sốt một lúc lâu, mới hồi phục lại tinh thần, không dám hỏi gì nhiều, lập tức thi hành lệnh.

Nhưng thật ra Mặc Thiển Uyên cùng Long Kỳ đứng một bên, bởi vì một loạt an bài của Quân Vô Tà mà đầu óc càng ngày càng thấy mơ hồ, không hiểu được.

"Vô Tà, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn nhiều thảo dược như vậy để làm gì?" Mặc Thiển Uyên nhịn không được mở miệng hỏi.

Quân Vô Tà ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai người, "Có người muốn tiêu diệt cả tòa hoàng thành."

"Cái gì!" Sắc mặt Mặc Thiển Uyên đột nhiên biến đổi!

"Những vụ nổ mạnh kia cũng không phải là vô ý, là có người cố tình an bài như vậy. Vật này có chút tương tự như trên người của Lâm Nhạc Dương, nhưng cũng có chỗ không giống. Vật trên người Lâm Nhạc Dương sẽ làm cho người trong một khoảng thời gian ngắn, tạm thời mất đi năng lực hành động. Nhưng lần này các ngươi nhìn đến đồ vật này trên những người kia, lại không hề đơn giản như vậy. Trong thân thể bọn họ tích tụ một lượng chất độc rất mạnh. Sau khi bị nổ mạnh, độc kia sẽ khuếch tán vào trong không khí, chỉ cần ngửi qua một chút, liền sẽ trúng độc. Sau khi bị trúng độc không quá mấy ngày, liền sẽ tự nổ mà chết." Trong quá trình Quân Vô Tà nói chuyện, trên mặt vẫn luôn không có biểu tình gì. Những tin tức mà nàng nói với giọng điệu bình tĩnh như vậy, làm người nghe càng là kinh hồn táng đảm.

Cái này, đừng nói là Mặc Thiển Uyên, ngay cả trên mặt Long Kỳ cũng không còn một giọt máu.

Sau khi phát sinh 50 chỗ bùng nổ kia, đều là do Thụy Lân Quân đuổi tới trước tiên, nếu như nói độc tố kia là dựa vào không khí để lan truyền, như vậy Thụy Lân Quân bọn họ hôm nay tiến đến, chỉ sợ là đều đã trúng độc!

"Là người nào, ác độc như vậy! Chẳng lẽ muốn đem mấy chục vạn bá tánh trong hoàng thành đều giết hết hay sao?" Mặc Thiển Uyên với sắc mặt trắng bạch nói. Dựa theo những gì Quân Vô Tà đã nói, loại độc này vô sắc vô vị, lại có thể khuếch tán đơn giản như vậy, một khi trúng độc, liền sẽ trở thành vật dẫn tiếp tục lan truyền độc tố. Hiện giờ chỉ mới bắt đầu có 50 vụ nổ mạnh, nhưng nếu như để mặc kệ không quan tâm, sau mấy ngày, chỉ sợ sẽ gia tăng đến mấy vạn!

Mấy vạn người cùng tự nổ một ngày, biện pháp giết người như vậy, thật sự là làm người không rét mà run!

Quân Vô Tà rũ mi mắt xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng hồ xuân thủy.

"Mục tiêu của bọn họ không phải là bá tánh, mà là Thụy Lân Quân. Có chút 'cẩu bí bức cấp'*, muốn cắn ngược lại một cái. Thủ đoạn ác liệt như vậy, nếu muốn trực tiếp động đến Thụy Lân Quân liền không đơn giản chút nào. Nhưng nếu như đem kéo toàn bộ hoàng thành vào trong vũng bùn, Thụy Lân Quân tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi."

*狗被逼急: cẩu bí bức cấp: chó bị buộc nóng nảy; hoặc giống câu: chó cùng đường; chó bị dồn vào góc tường.

Thủ đoạn này thật ra không tồi, đáng tiếc đối thủ của bọn họ, là nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info