ZingTruyen.Info

[Dropped] Thiên Y Phượng Cửu / Quỷ Y Chí Tôn

Chương 233 -239

Emily_Ton

Chương 233: Khiến nàng tự xuất hiện!

Diêm Chủ liếc mắt nhìn hai người một cái, giọng nói trầm thấp mà từ tính truyền ra từ trong miệng: "Bổn quân mặc kệ hai người các ngươi ai bẻ cong ai, hiện tại, đi tìm người cho bổn quân!"

Hai người vừa nghe thế, vội vàng hỏi: "Chủ tử muốn tìm thiếu niên vừa rồi?"

"Đúng vậy." Diêm Chủ trầm giọng đáp lời, dừng lại một lúc, liếc mắt nhìn hai người một cái, lúc này mới nói: "Hắn là Quỷ Y."

"Cái gì?"

Hai người cả kinh, không hẹn mà cùng kinh hô ra tiếng. Quỷ Y? Thiếu niên mặc áo choàng trắng? Là thật hay giả? Chủ tử làm sao có thể nhận ra?

"Chủ tử sẽ không nhận sai người, đúng không? Thiêu niên mặc áo choàng trắng, sao hắn có thể là Quỷ Y?"

Hôi Lang căng da đầu hỏi, thật sự là rất khó tin. Thiếu niên hủy dung lúc trước cùng với thiếu niên khoác áo choàng trắng tuấn mỹ tuyệt luân lại là cùng một người.

Ánh mắt Diêm Chủ lạnh lùng quét qua hắn một cái.

Ảnh Nhất thấy vậy, lập tức nói: "Thuộc hạ lập tức đi tìm!" Giọng nói rơi xuống, nhanh chóng rời đi.

"Thuộc hạ cũng đi tìm, nhất định sẽ tìm được người!" Hôi Lang cũng vội vàng nói, không dám hỏi thêm, bước nhanh rời đi.

Diêm Chủ khoanh tay đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ở trong đám người. Hắn hơi dừng lại một lúc sau đó cất bước đi lên đường cái, dung nhập vào bên trong đám người......

Lúc này Diêm Chủ bọn họ cũng không biết, người bọn họ đang tìm, đang ngồi ở một chiếc bàn của một gian hàng nhỏ cách bọn họ không quá mấy mét, những lời bọn họ đã nói cũng nghe vào trong tai.

Kỳ quái, rốt cuộc thì hắn làm sao mà nhận ra nàng?

Phượng Cửu sờ sờ mặt mình, không thể hiểu được. Rõ ràng hắn chưa gặp qua dung nhan hoàn hảo của nàng, làm sao có thể nhận ra được nàng sau khi đã khôi phục dung nhan?

Sau khi ngồi trong gian hàng nhỏ một lúc lâu, nàng bắt đầu bước ra từ bên trong. Nàng thoáng nhìn phải nhìn trái, sau đó nhanh chóng đi về hướng khách điếm.

Tìm kiếm suốt một đêm, Hôi Lang và Ảnh Nhất cũng không thể tìm được bóng dáng Phượng Cửu. Rốt cuộc, Lục Đạo thành có mấy trăm vạn người, trong thành lại chia thành nhiều khu vực, mỗi một khu vực ít nhất cũng phải có mấy chục vạn người. Muốn tìm một người giữa mấy chục vạn người nơi đây, không phải là nói dễ hơn làm?

Đợi cho đến bình minh, hai người trở lại trong sân, hướng về phía nhà chính của chủ tử bẩm báo: "Chủ tử, thuộc hạ đã tìm suốt một đêm, đều không có tin tức Quỷ Y."

"Không cần tìm nữa."

Trong phòng truyền đến giọng nói của Diêm Chủ: "Bổn quân đã có biện pháp khiến nàng tự mình xuất hiện."

Nghe được lời này, Hôi Lang và Ảnh Nhất nhìn nhau. Khiến Quỷ Y tự mình xuất hiện? Không có khả năng đi? Hắn tránh bọn họ đều chỉ e không kịp, làm sao có thể tự mình xuất hiện đây?

Nhưng, chủ tử bọn họ từ trước đến nay đều không làm gì nếu không nắm chắc. Chẳng lẽ, thật sự có biện pháp khiến Quỷ Y tự mình xuất hiện?

Mà Phượng Cửu lúc này, vừa ra ngoài sau khi đã tiến vào không gian trung tu luyện một đêm, cảm thấy cả người rất sảng khoái.

Tu vi linh lực đã là đại linh sư, nàng phải chuẩn bị sẵn sàng để đánh sâu vào Trúc Cơ Kỳ, tuy có dược tề hỗ trợ tu vi tiến cấp, nhưng muốn đi vào Trúc Cơ Kỳ, còn cần phải có Trúc Cơ đan mới được.

Tuy nhiên, nàng còn chưa tiếp xúc qua đan dược trong thế giới này, muốn luyện chế Trúc Cơ đan, những vật cần đến cũng không ít.

Vốn dĩ nghĩ rằng Lục Đạo thành cũng là một thành trấn cực kỳ phồn hoa, có thể mua một số đồ để luyện đau ở đây. Nhưng hiện tại lại bị Diêm Chủ theo dõi, ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu.

Diêm Chủ này, vì sao luôn giống như âm hồn không tan như vậy?

Sau khi thay đổi một bộ hồng y và đi ra cửa, đi vào một cửa hàng xa hoa gọi là Trân Bảo Hiên.

"Công tử, thỉnh vào bên trong, cứ tự nhiên nhìn xem, nếu nhìn thấy vật nào thích, giá cả đều có thể thương lượng." Chưởng quầy ở bên cạnh cười nói, mang theo Phượng Cửu vào bên trong.

Ánh mắt nàng xẹt qua trong ngăn tủ một chút, hỏi: "Chưởng quầy, nơi này của các ngươi có lò luyện đan không?"

Chương 234: Chui đầu vào lưới!

"Ha ha, có có có, ta đưa cho công tử xem."

Chưởng quầy cười đáp lời, đi vào bên trong quầy và lấy ra một cái đỉnh nhỏ hình tam giác, bày ra trước mặt Phượng Cửu: "Công tử thỉnh xem, đây là linh khí đan đỉnh phẩm cấp 9, thích hợp cho tu sĩ mới học luyện đan nhất."

Phượng Cửu cầm lấy chiếc đỉnh hình tam giác giống như chiếc lư hương nhìn nhìn, hỏi: "Cái này có thể luyện đan sao?"

Nghe thấy lời này, vị chưởng quầy sửng sốt, ý cười trên mặt hơi cứng đờ, liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, cười nói: "Công tử, đây là linh khí phẩm cấp 9, chỉ cần rót linh lực vào là có thể sử dụng. Sau khi rót linh khí vào chiếc đỉnh nhỏ này sẽ biến lớn, tất nhiên là có thể luyện đan."

"Phẩm cấp 9? Phẩm cấp 9 hình như là cấp thấp nhất đi? Có thứ gì tốt hơn sao?"

"Công tử nhìn cái này xem, đây là đan lô phẩm cấp 7, nó là một kiện tác phẩm của đại sư luyện khí, bất luận là ngoại hình hay chất lượng đều trên trung phẩm. Còn có một kiện này nữa, đây là song long đỉnh, là một kiện đan lô phẩm cấp 6, cũng là thành phẩm cấp đại sư, công tử nhìn xem có thích một kiện nào không?."

Chưởng quầy bày biện hết mấy cái đan lô nhỏ lên trên, để Phượng Cửu có thể chọn lựa.

Nàng cầm lấy một trong những đan lô nhìn nhìn, hỏi: "Phẩm cấp 6 thì có giá bao nhiêu?"

"Ha ha, một kiện linh khí phẩm cấp 6, định giá là 8 vạn 8 ngàn 888 đồng tiền vàng, nếu công tử thành tâm muốn nó, ta có thể bỏ đi số lẻ cho công tử, chỉ lấy 8 vạn 8 ngàn 880 đồng vàng."

"Đắt vậy sao?"

Phượng Cửu kinh ngạc nhìn về phía chưởng quầy: "Chỉ một cái lư hương nhỏ như vậy đã là 8 vạn 8 ngàn 880 đồng vàng? Đây đúng là cướp tiền!"

Chưởng quầy vừa nghe thì kéo kéo khóe miệng: "Công tử, đây không phải là lư hương, đây là đan lô, là linh khí, 8 vạn 8 ngàn 880 đồng vàng mua một đan lô phẩm cấp 6 là một mức giá rất hợp lý."

Phượng Cửu lắc đầu: "Quá đắt, ta mua không nổi! Một trăm đồng bạc tương đương với một đồng vàng, 8 vạn đồng vàng, phải có bao nhiêu đồng bạc? Thứ này cũng quá đốt tiền."

Nghe được lời này, chưởng quầy nhất thời không nói nên lời, bởi vì chưa từng gặp qua khách nhân như vậy.

Rốt cuộc, hắn nhìn thấy vị công tử mặc bộ hồng y có khí độ rất bất phàm, một bộ dáng quý công tử nhẹ nhàng, vốn tưởng rằng là con em quý tộc không thiếu tiền, ai ngờ......

Ánh mắt Phượng Cửu vừa chuyển, cười híp mắt hỏi: "Chưởng quầy, nơi này của ngươi không bán sách hướng dẫn luyện khí sao?"

Thứ này đắt như vậy, nếu như có thể tự mình luyện ra, ngoài việc có thể tiết kiệm được một số tiền, bản thân còn có thể lợi dụng việc luyện khí để kiếm tiền, ngẫm lại thực sự không tồi.

Chưởng quầy sửng sốt một chút, sau khi liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, mới nói: "Thật ra có người nào đó đã để lại đây một cuốn nhờ bán, chỉ cần một trăm đồng vàng, ngươi nhìn xem đi!" Hắn lấy ra từ trong ngăn tủ một quyển sách cũ nát và đưa nó cho nàng.

Phượng Cửu tiếp nhận quyển sách rồi lật trang bất kỳ, nhìn thấy bên trong đều có ghi lại mọi thứ, lập tức nhìn về phía chưởng quầy: "Cũ nát như vậy cũng muốn một trăm đồng vàng? Năm mươi đồng vàng, ta mua!"

Khoé miệng chưởng quầy vừa kéo, nói: "Ta nói này công tử, ngươi chém giá cũng quá độc ác đi? Mở miệng một cái đã chém mất một nửa, thế này thì chúng ta làm ăn buôn bán thế nào? Như vậy đi! Nếu ngươi thật sự muốn nó, tám mươi đồng vàng hãy cầm lấy đi, không có tám mươi đồng vàng thì ta không bán."

Nghe vậy, Phượng Cửu cười, sảng khoái bỏ tiền mua, sau khi thu hồi quyển sách kia, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Tuy nhiên, vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Khi nhìn thấy thân ảnh kia, ánh mắt nàng sáng lên, lộ ra một nụ cười và chạy về phía người nọ, đồng thời cao giọng hô một tiếng.

"Đại thúc!"

Lăng Mặc Hàn đưa lưng về phía Phượng Cửu đang đi ở trên đường cái, vừa nghe thấy giọng nói kia, ánh mắt hạ xuống xẹt qua một tia sáng tối, khóe môi nhỏ rất khó phát hiện gợi lên một nụ cười......

Chương 235: Diêm Chủ phúc hắc!

Edit & Dịch: Emily Ton.

Hắn xoay người, nhìn thân ảnh màu đỏ đang bước nhanh chạy về phía hắn, tâm tình bỗng nhiên bay lên khó hiểu, nhưng biểu tình trên mặt lại toàn là nghi hoặc và hờ hững.

"Ngươi là?"

"Là ta! Quỷ Quỷ." Nàng chớp chớp đôi mắt với hắn, biểu tình trên mặt toàn là vui sướng: "Đại thúc, sao ngươi lại ở chỗ này?"

Nghe được lời này, Lăng Mặc Hàn đúng lúc hiện lên một tia kinh ngạc: "Ngươi là Quỷ Y?"

Hắn đè thấp giọng nói vài phần, nhìn thoáng qua về phía chung quanh: "Mặt ngươi......"

"Hắc hắc, trị hết rồi! Thế nào? Có phải tuấn mỹ tuyệt luân anh tuấn vô song hay không?" Nàng cười hỏi một cách đầy tự mãn.

Ánh mắt thâm thuý của Lăng Mặc Hàn dừng ở trên làn da mịn màng trắng như tuyết của nàng, thu hết dung nhan tuyệt mỹ của nàng vào trong đáy mắt. Ánh mắt hơi loé xẹt qua một nụ cười cực nhanh, ý vị thâm trường nói: "Ân, người rất kinh diễm."

Phượng Cửu thoáng nhìn qua chung quanh, nói: "Có người đang tìm ta, trên đường cái rất không an toàn, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi! Ta mời ngươi ăn cơm, thế nào?"

"Được." Hắn gật đầu lên tiếng, khóe miệng nhỏ đến nỗi khó phát hiện cong lên.

"Vậy đi thôi! Phía trước có một căn tửu lầu." Phượng Cửu nói, mang theo hắn đi về phía tiệm rượu phía trước.

Sau khi hai người bọn họ biến mất, Hôi Lang và Ảnh Nhất xuất hiện từ trong chỗ tối đều mở to hai mà mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi.

Hôi Lang lẩm bẩm nói: "Chủ tử nói có biện pháp khiến Quỷ Y tự mình xuất hiện, không nghĩ tới, thật sự đúng là có thể khiến Quỷ Y tự mình ra tới!"

Ảnh Nhất líu lưỡi, nói: "Chủ tử cũng quá phúc hắc, thật sự có thể nghĩ tới biện pháp này, nếu như bán Quỷ Y đi, Quỷ Y vẫn còn giúp bang chủ tử đếm tiền."

Nghĩ đến biểu tình nghiêm trang nhưng lạnh lùng thờ ơ của chủ tử trước đó, trong lòng Ảnh Nhất khinh bỉ: Chủ tử sẽ phỏng chừng đã vui ngất trời, còn giả vờ mang một bộ dáng kinh ngạc ngoài ý muốn.

"Chúng ta có muốn đi theo phía sau nhìn xem hay không?" Hôi Lang dùng khuỷu tay hích Ảnh Nhất một cái, hỏi.

"Theo sau?" Ảnh Nhất liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi không sợ hỏng mất chuyện tốt của chủ tử sao?"

Nghe được lời này, lúc này Hôi Lang mới nghỉ ngơi tâm tư: "Vậy chúng ta sẽ quay về trước?"

"Ân, đi thôi! Quỷ Y rất tinh ranh! Nếu như chúng ta đi theo, nhất định sẽ bị phát hiện, quay về trước chờ tin tức chủ tử." Ảnh Nhất nói, lập tức rời đi cùng hắn.

Bên kia, Phượng Cửu và Lăng Mặc Hàn đi vào tửu lầu và ngồi xuống trong một căn phòng. Sau khi gọi vài món ăn, nàng tiếp tục hỏi: "Đại thúc, ngươi không cần quay về học viện Tinh Vân sao? Vì sao lại đến Lục Đạo thành?"

Lăng Mặc Hàn rót rượu, nói: "Ta tuy là đạo sư Tinh Vân, nhưng ta có đặc quyền, không cần thường xuyên lưu tại học viện."

Hắn rót rượu vào ly cho nàng, hỏi: "Ngươi nói có người đang tìm ngươi, chẳng lẽ là người Diêm Điện?"

"Chính là bọn họ, Diêm Chủ kia quả thực chính là âm hồn không tan, ta đã chạy ra ngoài còn đuổi theo một đường lại đây, ở chỗ này cư nhiên lại gặp phải hắn, cũng may, ta lại cho hắn trượt lần nữa."

Nàng đắc ý dào dạt nói: "Muốn tìm một người trong Lục Đạo thành, thậm chí hắn là chủ nhân Diêm Điện, phỏng chừng cũng không dễ dàng như vậy."

Âm hồn không tan?

Đôi mắt Lăng Mặc Hàn hạ xuống, khóe môi hơi cong lên: "Nghe nói, Diêm Chủ thật sự rất thần bí, rất nhiều người chưa gặp qua gương mặt thật của hắn, ngươi bị chộp đi lâu như vậy, có cơ hội nhìn thấy hắn hay không?"

"Đã nhìn và thấy, mặc dù không nên nói, nhưng hắn xác thật lớn lên thực sự khiến người chảy nước miếng. Tuy nhiên, hắn quá nguy hiểm, chỉ có thể nhìn xem từ xa, không thể tới gần sờ."

Nàng than một tiếng lắc lắc đầu nói, vẻ mặt tiếc hận.

Lăng Mặc Hàn vừa nghe thấy những lời này, khóe miệng vừa kéo, liếc nhìn nữ nhân có tâm sắc một cái, mỉm cười với ý vị thâm trường.

Chương 236: Bách Bảo lâu!

Edit & Dịch: Emily Ton.

Hắn hạ liễm đôi mắt, uống xuống ngụm rượu, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm truyền ra: "Ta thấy ngươi có thể sống thoát ra khỏi Diêm Điện, nghĩ đến, Diêm Chủ kia cũng không hề bạc đãi ngươi."

Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái, nhìn thấy khuôn mặt hắn đều bị một đống râu che mất hơn phân nửa, cũng không thấy rõ chân dung. Tuy nhiên, ánh mắt nàng xoay chuyển đánh giá qua lại ở trên khuôn mặt hắn.

Nhìn lông mày và đôi mắt trên khuôn mặt của hắn có vài phần quen thuộc, trong lòng nàng chợt nhảy dựng, ý cười nơi khóe môi hơi cứng lại. Giọng điệu của nàng vẫn lười biếng như cũ, mang theo vài phần tò mò hỏi: "Đại thúc, ngươi rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Giữ một lượng râu lớn như vậy không cạo, không nóng sao?"

Lăng Mặc Hàn ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, nói: "Thói quen."

"Nga! Thói quen!"

Nàng cười cười, giúp hắn rót rượu: "Tới tới tới, uống rượu, khó gặp được ngươi ở chỗ này. Đúng rồi đại thúc, ngươi tới Lục Đạo thành này để làm gì?"

"Ta tới đây để giải quyết vài chuyện." Hắn thấy nàng bưng chén rượu lên liền uống, nhíu mày, nói: "Bụng rỗng đừng uống rượu, ăn chút đồ ăn đi." Trong khi nói, giúp nàng gắp chút đồ ăn rồi đặt ở trong chén trước mặt nàng.

Nhìn hắn nhiệt tình quá độ, Phượng Cửu hơi ngượng ngùng gật đầu: "Được."

Hai người lẳng lặng ăn, thỉnh thoảng nói vài câu, mà Lăng Mặc Hàn tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy mình là người ngoài, thỉnh thoảng giúp nàng kẹp đồ ăn.

"Ăn nhiều một chút."

Nhìn đồ ăn đã chất đống như ngọn núi nhỏ trong chén, lại nhìn thấy hắn đang gắp một đũa qua đây, nàng vội vàng ngăn trở: "Đại thúc, đừng giúp ta gắp nữa, ngươi xem đã nhiều như vậy, ta ăn không hết."

Nghe được lời này, Lăng Mặc Hàn lúc này mới chú ý tới trong chén đồ ăn trước mặt nàng xác thật đã được chất đống như một ngọn núi nhỏ, không khỏi ho nhẹ một tiếng, đảo mắt có chút không được tự nhiên, tự mình bắt đầu ăn.

Phượng Cửu thấy một màn như vậy thì cười híp mắt, ánh mắt hơi đổi, nói: "Đại thúc, ngươi có quen thuộc với Lục Đạo thành hay không? Đợi lát nữa ta muốn đi mua một ít tài liệu luyện khí, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem hay không?"

"Có thể." Hắn gật đầu nói.

Ánh mắt nàng sáng lên, lập tức nói ngay: "Vậy được, chúng ta ăn xong lập tức đi."

Nhìn thấy hai mắt nàng sáng lên, Lăng Mặc Hàn không thể không hỏi: "Ngươi không sợ gặp phải những người Diêm Điện đang tìm kiếm ngươi sao?"

"Không phải đã có đại thúc ở chỗ này sao?"

Nàng cười híp mắt nhìn hắn, nói: "Đại thúc, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta bị bắt đi, đúng không?"

Lăng Mặc Hàn không đáp lời, sau khi lau lau khóe miệng, nói: "Đi thôi!" Giọng nói rơi xuống, cất bước đi ra ngoài.

Phượng Cửu đứng lên đi theo, nhìn thân ảnh hắn cất bước đi ở phía trước, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiện đà, bước nhanh đuổi kịp.

Sau khi đi xuống dưới lầu và thanh toán, dưới sự dẫn dắt của Lăng Mặc Hàn, bọn họ đi tới một toà thương lâu xa hoa với cửa hiệu có hai mặt tiền.

Nhìn vào toà nhà cao khoảng ba tầng, cùng với trang hoàng xa hoa đắt đỏ bên ngoài, ánh mắt nàng dừng trên ba chữ ở giữa: "Bách Bảo Lâu? Đại thúc, đồ vật nơi này có phải rất đắt hay không? Quá đắt ta mua không nổi!"

Nghe thấy những lời này, Lăng Mặc Hàn thoáng liếc mắt nhìn nàng một cái, tiện đà, cất bước đi vào: "Cứ tiến vào nhìn xem đi!"

Đi vào bên trong, lúc này Phượng Cửu mới phát hiện, đồ vật ở trong Trân Bảo Hiên lúc trước so với Bách Bảo Lâu bên này, quả thực chính là con kiến so với con voi, kém xa quá nhiều.

"Chưởng quầy, đỉnh này các ngươi bán thế nào?"

Nàng chỉ vào một cái đỉnh nhỏ bên trong quầy, hỏi. Bởi vì nhìn thấy thẻ đánh dấu phía dưới, đây chính là một kiện linh phẩm có phẩm cấp 4, nàng thật sự có chút tò mò. Tiểu đỉnh linh khí phẩm cấp 4 có thể bán được bao nhiêu tiền?

Chương 237: Vớt một bút trốn chạy!

Edit & Dịch: Emily Ton.

"Đây là một kiện linh khí phẩm cấp 4, giá trị bốn mươi hai vạn tám nghìn kim tệ." Chưởng quầy một bên vừa nói, vừa liếc mắt nhìn hai người một cái, hỏi: "Không biết công tử muốn tìm loại linh khí nào? Lão phu có thể giới thiệu giúp công tử."

Vừa nghe thấy giá, Phượng Cửu lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chưởng quầy, nói: "Ta muốn mua một ít kim loại, không biết các ngươi nơi này có không?"

"Có, thỉnh công tử chờ một lát." Chưởng quầy gọi một người tới, giao đãi một tiếng, không lâu sau, người nọ liền lấy ra một khối thép lớn.

"Công tử, ngài nhìn xem thế này đủ sao? Nếu như không đủ, phía sau còn có."

"Cái này bán thế nào?" Nàng đánh giá khối thép kia, nhìn cũng giống như kim loại bình thường, không có gì khác biệt.

Chưởng quầy cười nói: "Ha ha, đây cũng không phải là vật quý trọng gì, một khối to này chỉ cần mười đồng vàng là đủ."

Nghe vậy, Phượng Cửu đi qua một bên, hạ giọng hỏi: "Đại thúc, vật này có đúng không?"

Lăng Mặc Hàn thoáng liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi: "Ngươi định mua cái này về để học luyện khí?"

"Đúng vậy! Vốn dĩ muốn mua cái đan lô, bất quá quá đắt, ta mua không nổi, cho nên liền nghĩ tự mình học học, xem có thể tự mình luyện chế ra cái đan lô để dùng hay không, như thế nào? Chủ ý của ta không tồi chứ?"

Nhìn bộ dáng nàng dào dạt đắc ý, hắn âm thầm lắc đầu, đi vào bên cạnh quầy, chỉ vào một cái đan lô bên trong, nói với chưởng quầy: "Mang cái này ra cho nàng."

"Ha ha, được." Chưởng quầy cười đáp lời, đang muốn lấy đan lô ra, bỗng nghe thấy giọng nói của thiếu niên hồng y truyền đến.

"Không cần, ta mua nguyên liệu trở về học luyện khí, ta cũng không tin luyện chế không ra một cái."

Chưởng quầy cười cười, nói: "Ha ha, luyện khí cũng không phải dễ dàng giống như nói nói như vậy. Muốn luyện chế ra đan lô phẩm cấp 4, không có kinh nghiệm mười năm thì luyện chế không ra."

Phượng Cửu choáng váng, liếc nhìn dòng chữ phía dưới đan lô: [Nhất phẩm Linh Khí, giá: hai trăm tám mươi vạn đồng vàng]

"Đại thúc, cái này đắt như vậy, ta mua không nổi."

Ánh mắt thâm thuý của hắn xẹt qua trên người nàng, nói: "Bách Bảo lâu có thể dùng vật đổi vật."

"Dùng vật đổi vật ta cũng không có đồ vật gì đáng giá có thể giao dịch. Tuy nhiên, đại thúc, chúng ta hãy thảo luận một chút."

Nàng dựa sát vào bên người hắn, đè thấp giọng nói, cười toe toét nói: "Chúng ta cũng khá quen thuộc, ngươi cho ta mượn được không?"

Nhìn gương mặt đáng yên ghé vào trước mắt hắn lấy lòng, trong lòng hắn nhảy dựng, hơi thở trở nên hơi loạn, cố gắng áp chế mới nhịn xuống xúc động muốn ôm nàng vào lòng, giọng nói trầm thấp tại một khắc này trở nên hơi khàn.

"Mượn của ta, ta muốn có lợi tức."

Thu hết biểu tình hiện tại của hắn vào trong đáy mắt, ánh mắt Phượng Cửu hơi lóe, cười nói: "Lợi tức thì lợi tức."

Vì thế, Phượng Cửu cuối cùng cầm lấy tấm thẻ Tử Tinh Tạp của hắn đưa cho. Sau khi mua một đống lớn đồ vật và thu vào trong không gian, khóe môi luôn dương lên ý cười không thể nào ngăn được.

"Đại thúc, chúng ta đi thôi!" Nàng nói với tươi cười nở đầy trên khuôn mặt. Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt bỗng hơi đổi: "Tê!"

Nhìn thấy sắc mặt nàng hiện lên vẻ khó coi, hắn nhíu mày, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Đau...... bụng!"

Nàng nhăn mặt khó coi, nhìn về phía chưởng quầy: "Chưởng quầy, nơi này của các ngươi có nhà xí hay không?"

Chưởng quầy cũng hơi sửng sốt một chút, tiện đà gật gật đầu: "Có, ở phía sau."

Nàng nhìn về phía Lăng Mặc Hàn, nhăn mặt nói: "Đại thúc, ta phỏng chừng vừa rồi ăn đồ hư vào bụng, ta đi nhà xí trước, ngươi chờ ta ở đây một lúc được không?"

"Đi đi!" Lăng Mặc Hàn nói, lập tức thấy nàng chậm rãi chạy về phía sau.

Cho đến khi, hắn đợi thời gian gần một nén hương cũng không thấy nàng quay lại, giống như ý thức được điều gì, bỗng nhiên lao về phía sau......

Chương 238: Nghiến răng nghiến lợi!

Nhìn nhà xí trống rỗng, sắc mặt Lăng Mặc Hàn đen trầm xuống dưới, ánh mắt thâm thúy nheo lại, lộ ra vài phần hơi thở nguy hiểm.

"Được! Được lắm! Lúc này đây cư nhiên trốn thoát ở dưới mí mắt bổn quân, lá gan không nhỏ!"

Giọng nói kia, lộ ra vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Ngẫm lại cũng đúng, hắn đã dùng thân phận Lăng Mặc Hàn để xuất hiện, ai ngờ còn chưa đầy nửa ngày, cư nhiên nàng đã phát giác ra có điểm không thích hợp. Hắn bị vớt một bút cũng cảm thấy không sao, vấn đề là, nữ nhân kia cư nhiên lại chạy!

Khuôn mặt hắn tối sầm sờ sờ cằm râu, nàng rốt cuộc làm thế nào mà nhận ra hắn? Hơn nữa, đã nhận ra hắn từ khi nào?

Chẳng lẽ nói, ngay khi hắn thiết kế dùng thân phận Lăng Mặc Hàn để xuất hiện, nàng cũng đã tương kế tựu kế?

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

Đối với bên kia, Phượng Cửu trở lại khách điếm trực tiếp nằm lên trên giường, vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả khi đã trở lại khách điếm, đã ở trong sương phòng, trái tim vẫn còn đang nhảy thình thịch.

Quá kích thích!

Không nghĩ tới đại thúc thực sự chính là Diêm Chủ! Càng không nghĩ tới nàng cư nhiên tự mình đưa tới cửa! Cũng may nàng phát hiện ra sớm và kịp thời xoay sở, bằng không chắc chắn nàng lại thua ở trong tay hắn!

Chẳng phải nàng đã nói rồi sao! Thân hình hai người sao có thể sẽ giống nhau như vậy? Ngay cả mặt mày cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, lúc trước Diêm Chủ cũng xuất hiện trong Lục Đạo thành, đại thúc sao cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Dược lâu Diêm Chủ đang nghiên cứu chế tạo giải dược hàn độc ngàn năm, trên người đại thúc cũng có hàn độc ngàn năm, điều này cũng khéo quá mức, nếu như nàng phản ứng không kịp, phỏng chừng thật sự đã trở thành ngốc tử.

"Không được, phỏng chừng là không thể ngây người thêm ở Lục Đạo thành. Hiện tại đồ vật cũng đã mua được tương đối đầy đủ, vẫn nên đi chợ đen tìm Lãnh Sương trước rồi sau lại nói."

Nàng lật mình và nhảy ra khỏi giường, sau khi đi đến bên cạnh bàn rót ly nước để uống, lúc này mới đi xuống lầu trả phòng với chưởng quầy, nhân tiện nhờ chưởng quầy dẫn ra phía sau chuồng ngựa, ai ngờ......

"Đây là tọa kỵ của ta?"

Nàng nhìn thấy chưởng quầy dắt ra một con ngựa trắng, lông mày hơi dựng lên, khóe môi hơi câu, lộ ra một nụ cười, chỉ là, nụ cười này lại không đạt tới đáy mắt.

Chưởng quầy ngẩn ra, hỏi: "Chẳng lẽ đây không phải là tọa kỵ của công tử sao? Ta nghe tiểu nhị nói tọa kỵ của công tử có màu trắng, nơi này cũng chỉ có một con ngựa màu trắng này thôi!"

"Vậy tiểu nhị đâu?"

"Sáng nay hắn đã nghỉ việc......" Nói đến đây, sắc mặt chưởng quầy biến đổi: "Chẳng lẽ hắn đã trộm đổi ngựa của công tử?"

"Ngựa? A!"

Phượng Cửu cười lạnh: "Tọa kỵ của ta là một con linh thú, cũng không phải là một con ngựa."

Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, chưởng quầy vội vàng nói: "Thật không phải, công tử vào ở nơi này của chúng ta, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Là do chúng ta quản lý có sai sót, công tử hãy thong thả chờ một chút, ta lập tức sai người đi tìm tiểu nhị kia. Hắn là người làm công mới nghỉ việc sáng nay, hiện tại hẳn là còn ở trong nhà."

Thấy chưởng quầy thực sự không hiểu rõ, sắc mặt nàng lúc này mới hoà hoãn, nói: "Tìm người mang ta tới đó!"

Chưởng quầy vội vàng đáp lời, giao đãi người trông coi khách điếm, tự mình mang theo Phượng Cửu đi tới nơi ở của tiểu nhị, chỉ là, ở trên đường cái bọn họ đã nhìn thấy tiểu nhị, trên mặt tràn đầy tươi cười đang rẽ về hướng ngõ nhỏ đi đến.

"Là hắn! Hắn ở đó!" Chưởng quầy chỉ vào, lời nói vừa rơi xuống, đã thấy bóng đỏ bên người nhảy lên, tiến về phía trước. Thấy vậy, hắn vội vàng đuổi kịp.

.........

Đối với bên kia, khi Hôi Lang và Ảnh Nhất nhìn thấy chủ tử bọn họ trở về với sắc mặt khó coi, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hôi Lang dừng lại một lúc trước khi cẩn thận hỏi: "Chủ tử, Quỷ Y đâu? Sao không mang hắn về cùng?"

Chương 239: Lão Bạch bị trộm!

Lời này vừa rơi xuống, đã thấy chủ tử nhà hắn liếc mắt lạnh quét hắn một cái, ánh mắt kia, khiến đáy lòng hắn dựng đứng.

Chẳng lẽ, đã ra xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trong lòng nghi hoặc, nhưng không dám hỏi tiếp.

Chủ tử luôn coi trọng ngoài dự kiến đối sự tình Quỷ Y, vốn tưởng rằng chủ tử thế nào cũng sẽ chờ đến buổi tối mới trở về, ai ngờ hiện tại còn chưa tới nửa ngày đã quay trở lại, phỏng chừng, thật đúng là đã xảy ra sự tình ngoài ý muốn.

Chỉ là, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ Quỷ Y không cho chủ tử một sắc mặt tốt?

Hai người mang tâm tình thấp thỏm, nhìn khuôn mặt chủ tử bọn họ hắc trầm không nói một câu đã vào phòng đóng cửa lại.

Sau một lúc, hai người mới nhìn nhau, đi ra phía ngoài viện và bắt đầu thấp giọng nghị luận.

"Ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì?" Hôi Lang nhìn Ảnh Nhất hỏi.

Ảnh Nhất suy nghĩ, nói: "Khẳng định là có quan hệ với Quỷ Y, nếu không sắc mặt chủ tử sẽ không khó coi như vậy."

"Ngươi nói đi! Sớm không cho đi theo, nếu như chúng ta âm thầm đi theo, chúng ta có thể biết được chủ tử và Quỷ Y rốt cuộc xảy đã ra chuyện gì!"

Nghĩ nghĩ, Ảnh Nhất đè thấp giọng xuống, nói: "Hay là thế này, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút? Sau khi chủ tử chúng ta trở về đã đi qua những nơi nào? Còn có, Quỷ Y đã đi đâu? Trong Lục Đạo Thành cũng có người của chúng ta, việc này không khó tra."

"Tra sự tình của chủ tử hôm nay? Điều này...... không ổn?" Hôi Lang mang vẻ mặt khó xử: "Nếu như để chủ tử biết được, chúng ta sẽ ăn không hết bọc đem đi!"

"Ngươi là người hầu thân cận của chủ tử, ta là ảnh vệ của chủ tử, ngươi xem chủ tử trở về sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên tìm hiểu tình huống rõ ràng hơn hay sao? Huống chi, việc này tám chín phần mười là có quan hệ với Quỷ Y, nếu ngươi không dám tra hành tung hôm nay của chủ tử, vậy hãy tra Quỷ Y."

Nghe hắn nói như vậy, dường như cũng có vài phần đạo lý, bởi vậy, Hôi Lang gật đầu nói: "Được, ta sẽ đi một lúc rồi về."

Hắn vừa đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Ảnh Nhất một cái, hỏi: "Sao ngươi không tự mình đi? Việc này ngươi cũng có thể làm được!"

Ảnh Nhất nhìn hắn một cái, nói: "Ta phải ở chỗ này bảo vệ chủ tử!"

"Ta cũng có thể ở chỗ này bảo vệ chủ tử, ngươi đi tra, miễn cho quay đầu lại ta lại phải chịu tội." Hôi Lang vừa đi đã quay trở về, ý bảo Ảnh Nhất đi tra.

"Ngươi thật sự không đi?"

"Không đi!" Hôi Lang lắc đầu, cảm thấy đây không phải là việc tốt.

"Không đi thì ta đi, bất quá, sau khi trở về đừng hỏi gì ta."

"Dựa vào cái gì?"

Ảnh Nhất vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Bởi vì ta chỉ tra Quỷ Y." Chỉ tra Quỷ Y, cho dù bị chủ tử biết cũng không việc gì.

"Gian trá!" Hôi Lang nhỏ giọng chửi, nhìn hắn đi xa, lập tức quay trở lại viện thủ.

......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Bên kia, trong một con hẻm nhỏ.

Phượng Cửu dẫm lên lưng tiểu nhị, cúi người xuống và thưởng thức chủy thủ trong tay, nhìn tiểu nhị quỳ rạp trên mặt đất với sắc mặt kinh sợ.

"Ngươi đã mang tọa kỵ của ta đi đâu?"

"Cái... cái gì tọa kỵ? Ta.... ta không biết...... A!"

Lời còn chưa nói xong, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đã vang lên.

Chỉ thấy, mu bàn tay của tiểu nhị đang quỳ rạp trên mặt đất đã bị chủy thủ đâm qua, máu tươi lập tức dũng mãnh tràn ra. Chưởng quầy vội vã cả kinh, thân thể run lên nhìn về phía Phượng Cửu.

"Công.... công tử, chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn đừng gây ra án mạng."

Phượng Cửu rút chủy thủ ra, lau lau máu tươi ở trên mặt tiểu nhị, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp lộ ra vài phần thờ ơ, nhưng lại lạnh lẽo đến nỗi nhiếp người.

"Tọa kỵ của ta đâu?"

Sắc mặt tiểu nhị trắng bệch nhìn thanh chuỷ thủ sắc bén, nuốt nuốt nước miếng, run giọng nói: "Ở... ở Dự Vân Lâu...... Tê a!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info