ZingTruyen.Info

[Dropped] Thiên Y Phượng Cửu / Quỷ Y Chí Tôn

Chương 203 - 210

Emily_Ton

Chương 203: Cùng nhau tắm trong đêm!

Trở lại trong phòng, Phượng Cửu nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ, cảm thấy đã đến lúc trốn chạy.

Diêm Chủ kia có chút bất thường, khuôn mặt nàng cũng sắp lành lặn, cho nên vẫn nên tìm một thời gian tốt để đào thoát, nếu lại tiếp tục ngốc thêm nữa, cũng không biết sẽ xảy ra sự tình gì.

Ngày hôm sau, nàng mang theo dược đã điều phối xong đưa cho lão Lâm, lại lấy rất nhiều linh dược từ trong dược lâu. Khi đang muốn ra khỏi dược lâu, bỗng nhìn thấy lão Lâm đang mang bột cái hộp rất lớn tiến vào, vì thế, nàng liền hỏi: "Lão Lâm, trên tay ngươi là cái gì?"

"Ha ha, đây là nhân sâm ngàn năm, là trân phẩm trăm năm khó có được, ngươi nhìn xem, đây chính là kho báu thượng đẳng!"

Lão mở hộp ra, trong mắt tràn đầy kích động: "Nhân sâm ngàn năm này, chỉ cần một mảnh nhỏ, cũng có thể cứu sống người chỉ còn chút hơi thở mỏng manh, ở rất nhiều thời điểm, chính là linh dược cứu mạng."

"Đúng thật là rất lớn! Bộ rễ rất hoàn chỉnh, kết cấu rõ ràng, xác thật là trân phẩm khó gặp." Hai mắt nàng tỏa ra ánh sáng, duỗi tay muốn chạm vào nó, nhưng lão Lâm đã che đậy lại.

Hắn phòng bị nhìn Phượng Cửu, ôm hộp vào trong ngực, nói: "Đây chính là trân phẩm trong trân phẩm, ngươi tốt nhất đừng có đánh chủ ý trên nhân sâm ngàn năm này, thứ này, phải được lưu trữ và dùng khi cần cứu mạng người."

"Biết biết, ta chỉ nhìn xem thôi." Nàng ngượng ngùng cười, trong lòng lại đang nghĩ đến, chờ đến khi cần rời đi, nhất định phải trộm cả nhân sâm ngàn năm này đi cùng.

......Edit & Dịch: Emily Ton......

Cả ngày, nàng đều tránh Diêm Chủ, tận lực không chạm mặt với hắn. Mãi cho đến buổi tối khi bóng đêm đã sâu, sau khi nàng tính toán thời gian liền đi về phía suối nước nóng sau núi, muốn ngâm mình trong suối nước nóng tối nay. Mấy ngày nay nàng đều luôn chờ Diêm Chủ ra cửa hoặc là không có ở đây, nàng sẽ lặng lẽ rời đi.

Sau khi cởi bỏ quần áo, trên người chỉ mang một tấm gạc mỏng, lúc này mới thật cẩn thận đi vào trong suối nước nóng. Suối nước nóng sau núi này tương đối sâu, nàng cũng chỉ có thể đi dọc theo biên, ngồi xuống và chìm vào trong nước ở ven bờ.

Dựa vào bên cạnh bờ và thở nhẹ: "Thật là thoải mái!" Bởi vì đêm rất sâu, trên bầu trời tràn ngập những vì sao, thật sự rất mỹ lệ.

"Muốn ngâm trong suối nước nóng, vì sao không gọi bổn quân mà lại tự mình tới đây?"

Giọng nói đột nhiên truyền đến, nàng sợ tới mức suýt nữa đã nhảy dựng lên, nhưng nhớ rằng trên người nàng chỉ có một tấm gạc mỏng, lập tức lại chìm vào trong nước, mang theo một ánh mắt tức giận nhìn về phía người kia đang đi ra từ chỗ tối.

"Vì sao ngươi lại ở đây?"

Diêm chủ không mang mặt nạ, chắp tay sau lưng đi ra từ trong bóng tối, hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần của hắn. Tuy nhiên, lúc này ánh mắt thâm thúy của hắn lại thẳng tắp dừng ở trên người nàng ở trong nước, khi chạm đến hai vai trơn nhẵn của nàng, cũng không có ý lảng tránh, ngược lại rất thoải mái và hào phóng thưởng thức.

Hơn nữa, đây vẫn là lần thứ hai hắn nhìn thấy bộ dáng của nàng ở trong nước, lần trước trong lòng không có tâm tư gì khác, tất nhiên là không để bụng, cũng không chú ý nhiều.

Mà lần nay vừa nhìn thấy, lại cảm thấy nữ tử trong nước được bóng đêm phản chiếu trên mặt nước đẹp như một bức họa, kể cả khi trên mặt nàng vẫn bôi thuốc mỡ, vẫn như cũ không ảnh hưởng tới cảnh đẹp ý vui của nàng trong mắt hắn.

Hắn nắm hai tay sau lưng, đứng ở bên cạnh suối nước nóng, nhìn nữ tử co lại trong nước, trên gương mặt tuấn mỹ và cương nghị hiện lên một nụ cười như có như không: "Đây là nơi của bổn quân, bổn quân xuất hiện ở chỗ này, có điều gì kì quái?"

Trong khi nói chuyện, đã cởi bỏ giày dưới chân, cởi bỏ ngọc bội bên hông, cởi bỏ áo ngoài, lại cởi cả áo trong, để lộ phần cơ thể gợi cảm nửa người trên......

Nhìn bàn tay nam nhân đang hướng tới dây quần, tính toán cởi quần dài ra, nàng lập tức khẩn trương đến nỗi nói lắp.

"Ngươi.... ngươi.... ngươi muốn làm gì?"

Chương 204: Có vừa lòng không?

"Cởi quần áo, ngươi không nhìn thấy hay sao?"

Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo từ tính, nếu như không chú ý, căn bản sẽ không phát hiện ra trong giọng nói kia bí mật mang theo ý cười.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ta đương nhiên là biết ngươi đang cởi quần áo! Ta đang muốn hỏi ngươi cởi quần áo để làm gì!"

"Tất nhiên là ngâm suối nước nóng!" Hắn trả lời rất đương nhiên.

"Ngươi không phát hiện ta đang ngâm ở đây sao?" Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Đều là nam nhân, cùng nhau ngâm suối nước nóng thì có quan hệ gì?" Hắn hơi nhếch lông mày, khóe môi cong lên nói.

Nghe được lời này, Phượng Cửu suýt nữa không tránh khỏi nhảy dựng lên để thoái mạ hắn.

Cái gì mà nói đều là nam nhân? Cái gì mà nói cùng nhau ngâm suối nước nóng không có quan hệ gì? Nàng không hề mặc quần áo được không? Nàng đều đã cuộn tròn như một quả bóng, nếu hắn thực sự xuống nước, vậy sẽ tàn nhẫn như thế nào?

Nhưng chỉ trong nháy mắt, đã thấy hắn cởi quần dài và đang muốn cởi luôn quần cộc. Nhìn thấy vậy, trong lòng nàng co lại và nhảy lên, rõ ràng là nên dời ánh mắt đi, nhưng một đôi mắt lại giống như bị nam châm hút lấy, cứ như thế thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem hắn.

Thấy ánh mắt nàng không hề có chút nào muốn né tránh, nhìn chằm chằm vào từng động tác của hắn. Khoé môi Diêm Chủ hơi móc lên, bàn tay đặt ở trên quần cộc hơi dừng lại, tâm tình vui vẻ nói: "Bổn quân nghe Hôi Lang nói, lần trước ngươi trị liệu giúp hắn, chỉ đơn thuần là châm cứu huyệt vị ở bên hông?"

"Không thì sao?" Nàng trợn trắng mắt, tuy nhiên, ngay khi giọng nói rơi xuống, nhớ đến những gì hắn đã hỏi khi đó, cùng với biểu tình cổ quái của hắn, không khỏi ngẩn ra, hỏi: "Không phải là, ngươi cho rằng ta đã nhìn thấy hết hắn sao?"

Thấy hắn không mở miệng nói gì, nàng không khỏi cười ha ha ra tiếng: "Trời! Sao ngươi có thể tưởng tượng như thế? Nghĩ ta háo sắc như vậy hay sao?"

Thấy hắn cười như không cười nhìn xem nàng chằm chằm, nàng ngượng ngùng cười cười: "Được thôi! Tuy rằng ta khá khắt khe, nhưng ánh mắt ta không phải cũng cao lắm sao? Thậm chí nếu Hôi Lang thật sự như vậy, cởi hết ta cũng không có hứng thú nhìn xem."

"Nga? Vậy nếu bổn quân như vậy thì sao?"

Nghe được lời này, khóe miệng nàng co giật: "Diêm Chủ, ta nhớ rõ dường như ngươi từng nói rằng ngươi không có ham mê bất lương?"

Lời nam nhân nói quả nhiên không thể tin, thứ này rất rõ ràng chính là quả xích quả đang động dục sao! Chẳng lẽ là mùa xuân đã tới? Ngay cả xuân tâm của Diêm Chủ cũng bắt đầu nhộn nhạo?

"Không tồi, bổn quân thấy điều đó là rất bình thường."

Hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng, khóe môi gợi lên một nụ cười tà tứ, tay đang đặt ở trên quần cộc không hề báo trước bỗng nhiên kéo quần cộc xuống, cả người xích quả quả đứng ở bên cạnh suối nước nóng, nhìn sắc mặt nữ nhân đại biến, cảm thấy tâm tình sung sướng không thể hiểu được.

"Dựa vào! Một con chim thật là lớn!" (Nguyên văn nhé: "!好大一只鸟!")

Nàng kinh hô một tiếng, hét lên theo bản năng, nhưng lời vừa nói ra, lại ngượng ngùng cười cười, đặc biệt là khi nhìn thấy nam nhân đang bước từng bước chân bước vào trong suối nước nóng, cả người càng thêm khẩn trương.

Dùng một tay ôm chặt tấm gạc che khuất thân thể, một tay thăm dò bên cạnh, sờ về phía quần áo của mình. Nàng đang định trượt ra phía sau lưng, nhưng, ngay sau đó giọng nói trầm thấp truyền đến, lại khiến tay nàng đang vươn ra lập tức cứng đờ, bất đắc dĩ rụt trở về.

"Ngươi nếu muốn chơi trốn tìm trong nước cùng với bổn quân, bổn quân cũng rất vui lòng phụng bồi."

Giọng nói trầm thấp mà lười biếng truyền đến, lại khiến Phượng Cửu tức giận đến nỗi nghiến răng, nhìn chằm chằm nam nhân đang chìm vào trong nước, ngồi xuống và mở tay ra hai bên, nàng chỉ nghĩ nếu như có thể, thật sự muốn vung một quyền qua chỗ hắn.

Thấy nàng cuộn tròn cách xa ba mét, một bộ dáng tức giận mà không dám nói gì, Diêm Chủ hơi nhếch lông mày, gương mặt tuấn mỹ mà cương nghị nhiễm một nụ cười tà tứ, giọng nói trầm thấp mang theo vui mừng truyền ra từ trong miệng.

"Dáng người của bổn quân có khiến ngươi vừa lòng không?"

Chương 205: Rất có ấn tượng!

Phượng Cửu liếc mắt nhìn thần sắc đắc ý kia của hắn một cái, bĩu môi: "Cũng chẳng ra gì."

"Nga? Phải không? Có lẽ, bổn quân nên tới gần hơn một chút, để ngươi nhìn rõ ràng hơn." Hắn nheo mắt lại, cúi người chuẩn bị tiến lên.

Phượng Cửu vừa nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến, vội vàng giơ tay kêu: "Dừng dừng dừng! Không cần qua đây không cần qua đây, dáng người ngươi rất tuyệt vời, phân lượng đầy đủ, rất có ấn tượng, được rồi chứ?"

Đây là loại người nào chứ? Ngay cả lưu manh cũng không chơi như vậy đúng không? Hắn còn có bộ mặt xấu hổ hay không?

Diêm Chủ cũng không đi qua, với hắn, nàng chắc chắn sẽ là nữ nhân của hắn, bởi vậy, cũng không vội vàng nhất thời tại đây khiến nàng sợ hãi, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được.

"Lại đây chà lưng cho bổn quân." Hắn nằm ghé vào bên bờ, chỉ chừa một phần lưng cho nàng.

Thấy vậy, ánh mắt Phượng Cửu hơi lóe, nghĩ nghĩ, nói: "Muốn ta đi qua đó giúp ngươi chà lưng cũng được, bất quá, ngươi vẫn phải duy trì tư thế bất động này, không thể quay đầu lại."

"Được."

Hắn lười biếng đáp lời, khóe môi câu lên. Tiểu nữ nhân này, còn không biết thân phận nữ nhân của nàng đã sớm bị hắn xuyên qua.

Sau khi nghe hắn đồng ý, lúc này Phượng Cửu mới đi về phía hắn, khi đi đến phía sau hắn, trong mắt nàng xẹt qua một tia phức tạp.

Nàng bất quá là một dược sư mà hắn bắt về mà thôi, nhưng hắn cư nhiên không hề phòng bị giao phía sau lưng của mình cho nàng như vậy, thật sự không hiểu sự tín nhiệm của hắn là tới từ đâu. Phải biết rằng, nếu như đổi thành người có tâm thuật bất chính, hắn thật sự giao sau lưng lại cho người khác, một giây đều có khả năng bỏ mạng trong tay người khác.

"Khăn đâu? Ngươi có mang sao?" Nàng hỏi, liền thấy hắn duỗi tay ra, đưa tới một cái khăn màu trắng.

Sau khi tiếp nhận khăn, nàng không nhìn một chút bắt đầu chà lưng giúp hắn, ngay chính nàng cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi, nàng cư nhiên ngâm suối nước nóng cùng với một người nam nhân xích quả, còn chà lưng giúp hắn? Quả thực là sự tình từ trước tới nay đều không dám tưởng tượng.

"Mạnh hơn một chút."

Giọng nói của hắn nghe có vẻ hơi khàn, hắn không có lý do nào khác, chỉ vì nàng chà quá nhẹ, giống như đang cào ngứa, khiến trong thân thể hắn nảy lên một ngọn lửa độc ác.

Phượng Cửu tất nhiên nghe được giọng nói của hắn nhiễm vài phần trầm thấp và mất tiếng, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, đáy lòng thầm mắng, lực đạo lại tăng thêm một chút, vốn dĩ muốn dùng cây kim bạc ẩn giấu trong tóc châm một phát khiến hắn hôn mê, tuy nhiên, nghĩ đến sự tín nhiệm của hắn, nàng lại không thể xuống tay.

Sau một lúc, tay nàng đã mỏi, nhưng nam nhân nào đó vẫn thoải mái nằm bất động, nàng liền ngừng lại, nói: "Ta nói này Diêm Chủ, ngươi đã đủ tuổi hưởng thụ rồi đi? Tay của ta đã đau muốn chết, da cũng ngâm đến nỗi nhăn nheo."

"Ân, ngươi có thể về trước." Hắn lười biếng nói, vẫn nằm yên bất động.

Nghe những nói đó, thấy hắn vẫn nằm yên nửa híp mắt, lúc này mới thối lui đi về phía quần áo của nàng, cầm lấy quần áo và mặc vào trong nước.

Diêm Chủ nhìn nàng quay người và mặc quần áo, lại nổi lên từ trong nước, mặc xong quần áo ướt choẹt rồi đứng dậy định đi ra ngoài, không khỏi nhíu mày: "Ngươi cứ ăn mặc y phục ẩm ướt như thế đi trở về sao?"

Quần áo vì ướt đẫm mà dán chặt ở trên người nàng, phác họa hết dáng người lả lướt của nàng, tuy rằng trước người nàng có một cái gạc ôm lấy, nhưng phong tình như ẩn như hiện, lại khiến thân thể hắn nổi lên một luồng nhiệt khô nóng.

Huống chi, một đường trở về, hộ vệ trong tối ngoài sáng nhiều như thế? Chẳng phải đều gọi mọi người nhìn xem hết?

"Xuyên y phục ẩm ướt trở về thì có quan hệ gì? Ta sẽ thay đổi khi quay về phòng."

Nàng không để ý nói, cũng không dừng lại bước chân, nhưng tại một khắc, thân thể bỗng nhiên cứng đờ.

Chương 206: Xuân tâm nhộn nhạo!

"Khoác áo ngoài của bổn quân trở về."

Giọng nói trầm thấp hơi khàn được truyền đến từ phía sau, hơi thở ấm áp phun ở bên tai, khiến lỗ tai nàng có loại cảm giác ngứa tê dại. Nàng hơi cúi đầu, nhìn cánh tay nam tính đưa ra từ phía sau, cánh tay rắn chắc kia bao vây cả người nàng ở trong đó, một chiếc áo ngoài cũng theo đó được khoác ở trên người nàng, từ sau ra trước, bao bọc toàn bộ thân thể nàng lại.

Nàng không quay đầu lại, thân thể đông cứng, không chỉ bởi vì hắn đột nhiên duỗi tay vòng qua và phủ thêm áo ngoài cho nàng, mà càng bởi vì thân thể kia đang dán tới...... căn bản là không mặc quần áo được chứ?

"Ân, đa tạ."

Nàng vội vàng lên tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên, bị người chơi kiểu lưu manh còn phải cảm tạ vì điều đó, thật sự quá nghẹn khuất.

Nhìn nàng chạy trốn bằng những bước chân hoảng loạn, khoé miệng Diêm Chủ câu lên, cười sung sướng.

Ảnh Nhất đang canh giữ ở bên ngoài suối nước nóng, khi nhìn thấy một thân ảnh vội vàng đi ra từ suối nước nóng, không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, kinh ngạc hỏi: "Ngươi... ngươi như thế nào lại đi ra từ bên trong?"

Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ kéo chặt áo ngoài trên người, sau đó đi về hướng sân nhỏ của mình.

"Ông... ông trời! Ta không nhìn lầm chứ? 'Hắn' lại khoác áo ngoài của chủ tử?" Hắn kinh hô, trừng mắt nhìn thân ảnh đã biến mất ở trong bóng đêm, hận không thể đi vào suối nước nóng nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, nhưng, trong suối nước nóng có bày trận pháp, hắn không thể nào đi vào được!

Không lâu sau, khi nhìn thấy chủ tử chỉ mặc áo trong đi ra, Ảnh Nhất vội vàng tiến lên đón, lắp bắp hỏi: "Chủ... chủ tử... vì sao thuộc hạ nhìn thấy... thấy Quỷ Y cũng đi.... đi ra từ bên trong?"

Hai người này, sẽ không phải là tẩy tắm uyên ương ở bên trong chứ?

Chủ tử hắn tuấn mỹ như tiên, uy vũ như một vị thần, lại cùng Quỷ Y yếu đuối mong manh còn bị huỷ dung tẩy tắm uyên ương ở bên trong? Nghĩ đến bức tranh kia, khóe miệng hắn run rẩy, không dám tiếp tục nghĩ nữa.

"Vừa vặn, hắn cũng đang ngâm mình ở bên trong suối nước nóng." Khóe miệng Diêm Chủ mang theo tươi cười, nện bước đi về sân của mình.

Ảnh Nhất im lặng nhìn trời, tình cờ sao? Thật sự là trùng hợp sao? Chủ tử cũng không thường lui tới ngâm suối nước nóng vào thời gian này......

Lại nhìn thấy vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo của chủ tử, hắn không cho rằng chủ tử không hề có mưu tính trước.

Trở lại trong chủ viện, Diêm Chủ vào phòng, Ảnh Nhất vẫn canh giữ ở bên ngoài viện, chỉ là, trong lòng hắn vẫn luôn không bình tĩnh, bởi vậy khi đứng gác cũng có chút thất thần, ngay cả khi Hôi Lang đi đến bên người, hắn cũng không phát hiện ra.

"Ài? Vì sao hai ngày nay ngươi vẫn luôn mang bộ dáng mất hồn mất vía như thế?" Hôi Lang vỗ vỗ bả vai Ảnh Nhất, có chút nghi hoặc hỏi.

Ảnh Nhất nhìn Hôi Lang một cái, vốn dĩ không có ý định nói với hắn ta, nhưng ngẫm lại, sau khi nhìn thoáng qua về phía cửa phòng đóng chặt, lại đè thấp giọng xuống, hỏi: "Hôi Lang, ngươi ngây người ở Thanh Phong Lâu mấy ngày, thật sự nhìn thấy có nam nhân đi tìm tiểu quan để tầm hoan?"

"Có!" Hôi Lang gật gật đầu, nghĩ đến hắn còn bị người sờ soạng cơ bụng một phen, một thân lại nổi lên da gà.

"Vậy nam nhân cùng với nam nhân...... làm cái kia như thế nào?"

"Sao ngươi lại tò mò cái này? Hắc, nếu không, ngươi nói với chủ tử, cho ngươi đến Thanh Phong Lâu để kiến thức thêm." Hôi Lang cười không có ý tốt.

Ảnh Nhất không để ý tới nhạo báng của hắn, buồn rầu nói: "Hiện tại ta thực sự lo lắng cho chủ tử."

"Có ý gì?" Hôi Lang ngẩn ra, có chút khó hiểu.

"Chẳng lẽ ngươi không nhận thấy, chủ tử thực không bình thường đối với Quỷ Y? Đêm nay hai người bọn họ còn cùng nhau ngâm mình ở suối nước nóng sau núi. Ngươi không thể nhìn thấy, chủ tử khi đi ra ngoài, xuân tâm nhộn nhạo đều viết hết lên trên khuôn mặt. Ài, ta thật sự rất sợ, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện!"

Nhìn lại về phía Hôi Lang, lại thấy hắn ta nhấp nháy mắt với hắn, không thể không hỏi: "Đôi mắt ngươi bị làm sao vậy?"

Chương 207: Bí mật chạy trốn!

"Xuân tâm nhộn nhạo?"

Phía sau, khi giọng nói trầm thấp mang theo từ tính truyền vào trong tai, cả người Ảnh Nhất cứng đờ, nhìn thấy Hôi Lang cúi đầu rũ xuống, đứng rất cung kính, không khỏi thầm mắng: Thật sự không phải là huynh đệ! Chủ tử tới cũng không nhắc nhở ta!

Sau đó xoay người, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của chủ tử, hắn kéo miệng cứng đờ, gọi một tiếng: "Chủ... chủ tử."

"Gần đây trên mặt bổn quân đều viết xuân tâm nhộn nhạo sao?" Diêm Chủ liếc hắn, ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm dừng ở trên người Ảnh Nhất, khiến trong lòng hắn phát lạnh.

"Không... không phải." Hắn cúi đầu xuống, một bộ dạng đáng tiếc.

"Bổn quân tựa hồ nghe thấy ngươi rất tò mò đối với nam nhân? Nếu như vậy, Hôi Lang, ném Ảnh Nhất đến Thanh Phong Lâu, để hắn quan sát ba ngày." Nói xong, lập tức xoay người đi trở về.

"Chủ tử......"

Khuôn mặt Ảnh Nhất giống như khóc tang hướng về phía bóng dáng Diêm Chủ kêu lên: "Thuộc hạ không có hứng thú đối với nam nhân, cũng không hiếu kỳ, Thanh Phong Lâu, thuộc hạ không muốn đi......"

"Hắc hắc hắc, ngươi cũng đừng kêu nữa, lời chủ tử nói từ trước đến nay đều chưa từng thu hồi, đi thẳng một chút. Huynh đệ, ta sẽ tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, ha ha ha!" Hôi Lang cười to vui sướng khi người gặp họa, vỗ vỗ bờ vai và lôi kéo hắn đi ra bên ngoài.

Ảnh Nhất trừng mắt nhìn Hôi Lang, cả giận nói: "Hôi Lang! Ngươi là có mục đích, đúng hay không?"

"Ta đã chớp mắt nhiều lần với ngươi, chính ngươi không nắm bắt được còn trách ai đây! Được được, chủ tử vẫn hậu đãi ngươi rất nhiều, lần trước ta bị ném tới Thanh Phong Lâu cũng chưa quan sát được, lúc này ngươi thì khác, hãy cẩn thận quan sát quan sát, sau này sẽ không cần phải hỏi lại vấn đề này nữa."

Cứ như vậy, Hôi Lang vừa trở về không quá hai ngày, Ảnh Nhất đã bị đưa đến Thanh Phong Lâu......

Mà hết thảy này, đều không quan hệ gì với trong viện Phượng Cửu, hiện tại nàng ******** đang tràn ngập suy nghĩ chuẩn bị chạy trốn.

(*Note: ****** là của trong bản gốc)
Edit & Dịch: Emily Ton.

Vào buổi trưa ngày hôm sau, Hôi Lang đi tới sân Phượng Cửu, tiến lên gõ gõ: "Quỷ Y."

Trong phòng, Phượng Cửu đi ra mở cửa, nhìn thấy là Hôi Lang, có chút kinh ngạc, hỏi: "Có việc gì?" Hôi Lang này, cư nhiên còn dám tới đây tìm nàng? Không sợ lại bị nàng châm cho hắn một cú nữa hay sao?

"Chủ tử nói ngươi đi qua cùng nhau dùng bữa." Hắn nhìn khuôn mặt xanh đen trước mắt này, thật sự không hiểu được, vì sao chủ tử lại muốn gọi 'hắn' đi qua cùng nhau ăn cơm?

Nghe được lời này, nàng ngượng ngùng cười: "Không cần không cần, ngươi hãy nói với hắn, ta đã ăn rồi." Giọng nói rơi xuống, trực tiếp lui lại, đóng cửa phòng lại.

Thấy vậy, Hôi Lang nhíu nhíu mày, nhưng cũng không dám lôi kéo người đi qua, bởi vậy, quay lại bẩm báo với chủ tử hắn.

Trong chủ viện, sau khi nghe Hôi Lang bẩm báo xong, sắc mặt Diêm Chủ hơi trầm xuống: Nữ nhân này, đang trốn tránh hắn!

Nhìn thấy sắc mặt chủ tử không tốt lắm, Hôi Lang cũng không dám mở miệng, chỉ nghiêm chỉnh đứng thủ ở một bên.

Đúng lúc này, một người tu sĩ hắc y bước nhanh tiến vào từ bên ngoài, quỳ đầu gối hành lễ: "Thuộc hạ khấu kiến chủ tử!"

Diêm Chủ nhìn hắn một cái, hỏi: "Sao ngươi lại quay lại?"

"Chủ tử, thuộc hạ đã bắt được người, đang chờ chủ tử thẩm vấn."

Nghe được lời này, ánh mắt thâm thuý của Diêm Chủ nhíu lại, lập tức đứng lên: "Dẫn đường!"

Mà Phượng Cửu sau khi nghe được tin tức vào lúc chạng vạng Diêm Chủ đã ra khỏi cửa. Sau khi lão Lâm kiểm kê dược liệu xong, nàng liền lấy cây sâm ngàn năm, trực tiếp thu vào trong không gian. Sau đó, nghênh ngang đi ra ngoài, đi vào trong trận pháp, yên lặng rời khỏi Diêm lâu......

Đêm đó, khi Diêm Chủ trở về, lão Lâm mang sắc mặt đại biến vội vàng tới báo: "Chủ tử, không xong! Quỷ Quỷ đã trộm nhân sâm ngàn năm chạy trốn!"

Chương 208: Chạy thoát!

Nghe được lời này, sắc mặt Diêm Chủ nháy mắt trở nên đen tối, cả người tràn ngập ra hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm, ánh mắt thâm thúy nheo lại, nhìn chằm chằm lão Lâm: "Chạy?"

Cảm giác được hơi thở lạnh băng trong không khí, lão Lâm và Hôi Lang đang đứng ở phía sau Diêm Chủ lập tức đóng băng.

"Vâng, đúng vậy, khi thuộc hạ vừa mới đến dược lâu, không nhìn thấy nhân sâm ngàn năm, lập tức đi tìm Quỷ Quỷ, nhưng phát hiện không thể tìm thấy hắn, hỏi qua hộ vệ, bọn họ nói là lúc chạng vạng có nhìn thấy hắn lang thang, cũng không ai chú ý... nên... nên......"

Diêm Chủ híp mắt, nhìn lên bầu trời đen nhánh, ánh mắt léo lên tia sáng tối tăm, đôi môi căng thẳng, nói giọng bình thản: "Hôi Lang! Lập tức dẫn người đi ra ngoài tìm!"

"Vâng!" Hôi Lang lĩnh mệnh, khi đang muốn cất bước rời đi, lại nghe giọng hắn truyền đến.

"Nếu như tìm được, không cần chống chọi, để tránh làm hắn bị thương."

Nghe được lời này, khóe miệng Hôi Lang chụm lại, vội vàng cúi đầu, đáp lời: "Vâng!" Lúc này mới bước nhanh rời đi.

Diêm Chủ bước đi như chạy, không quay lại chủ viện, ngược lại đi tới sân Phượng Cửu, lão Lâm đi theo phía sau nhìn thấy, há miệng thở dốc, đành phải rút lui không tiếng động.

.....Edit & Dịch: Emily Ton.....

Đẩy cửa phòng ra, nhìn căn phòng trống rỗng, ánh mắt Diêm Chủ hơi trầm xuống, trong không khí, tựa hồ còn tràn ngập một mùi hương dược còn chưa tan đi. Hắn nện bước đi một vòng ở trong phòng, khi đi đến bên cạnh mành giường trong phòng, nhìn đến một góc giấy bị đè ở dưới gối đầu, hắn cất bước tiến lên và lấy nó ra.

Khi ánh mắt dừng ở trên giấy, khoé môi hắn cong lên, trên dung nhan tuấn mỹ mà cương nghị hiện lên một sự dịu dàng hiếm thấy.

"Nữ nhân khiếm nhã không có can đảm để hành động theo ham muốn của mình."

*Hữu sắc tâm không sắc đảm đích nữ nhân (Nguyên văn: 有色心没色胆的女人): Một nữ nhân không màu mè không có gan để hành động theo những ham muốn của nàng.

Trên giấy, có hình minh họa hai người, nàng mặc một thân nam trang, ngón trỏ nhấc nhẹ cằm lên, hắn lại không hề mặc quần áo, một tay dừng ở trên cơ bụng hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài mặt giấy, ý vị mười phần khiêu khích.

Ánh mắt hắn rơi xuống trên nét vẽ hai đỉnh đầu tiểu nhân, trên mũi tên chỉ về phía mấy chữ, không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm thành tiếng: "Diêm Chủ tiểu thụ? Quỷ Y tiểu công?*"

(*阎主小受? 鬼医小攻?: thụ trong thụ động, chịu đựng, vâng theo...; công trong tấn công, công kích, chỉ trích...) {Ad không hiểu nghĩa bóng ^_^}

"Nữ nhân này, thật là ngứa da."

Hắn cười mắng, giọng nói trầm thấp sâu thẳm, trong lòng, lại hy vọng có thể nhìn thấy nàng ngay lập tức. Một loại tình tố mang tên là tưởng niệm, không thể nào ngăn lại dâng cao trong lòng, nỗi lòng rối loạn không thể nào kềm chế nổi......

Nhưng mà, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác, hắn cảm thấy, lúc này nàng bỏ chạy, phỏng chừng người hắn phái đi sẽ không thể nào đuổi kịp nàng. Rốt cuộc, nữ nhân giảo hoạt kia vừa giống như hồ ly lại vừa xảo trá tai quái, để nàng chạy mất, chỉ sợ muốn đuổi theo chắc chắn không dễ chút nào.

Mà tới giờ khắc này, hắn mới nhớ tới, ngoại trừ hắn biết nàng gọi là Quỷ Y ra, cư nhiên không biết tên thật của nàng gọi là gì, nếu như bọn người Hôi Lang không thể mang nàng trở về, vậy thì sau này muốn tìm được nàng, chỉ sợ sẽ rất khó khăn......

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diêm Chủ, mãi đến khi bình minh, Hôi Lang mang theo người trở về, căng da đầu bẩm báo: "Chủ tử, thuộc hạ đã tìm một đêm, nhưng không thể tìm được Quỷ Y, chỉ sợ là hắn...... đã chạy thoát."

Ánh mắt Diêm Chủ hơi trầm xuống, đáp án này, đã nằm trong dự liệu.

"Hãy để người Diêm Điện chú ý đến tiếng gió bên ngoài một chút, nếu như có nghe được tin tức về Quỷ Y, lập tức quay lại bẩm báo."

"Vâng!" Hôi Lang cung kính lên tiếng, lui ra thực hiện mệnh lệnh.

Diêm Chủ khoanh tay đứng ở trong viện, nhìn lên bầu trời, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại."

Mà lúc này, Phượng Cửu, người đã khiến Diêm Điện tìm một đêm không có kết quả, lúc này đang mặt xám mày tro bò lên trên triền núi, vừa đi vừa nhìn rừng cây phía trước, nàng kích động cười lớn: "Ha ha ha! Ta rốt cuộc đã bò ra khỏi đó!"

"A!"

Tiếng cười vừa mới rơi xuống, dưới chân bị lỡ một nhịp, cả người trực tiếp lăn xuống.

Chương 209: Ta chỉ muốn hỏi đường!

"Ân!"

Nàng liên tiếp lăn từ đỉnh núi xuống đến triền núi và trực tiếp đụng vào một thân cây, sau đó mới ngừng lại được. Sự đau đớn khiến nàng kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất nửa ngày cũng không thể bò dậy.

Mãi một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, nằm ngửa trên mặt đất và nhìn lên bầu trời, cảm thấy mình có thể chạy ra từ Diêm Điện thật đúng là không dễ dàng gì.

Sau khi nàng chạy ra khỏi trận pháp của Diêm Điện, mới phát hiện ba mặt bên ngoài chỉ có núi vây quanh, và có duy nhất một con đường để ra. Nhưng nàng đang muốn đào tẩu, tự nhiên không có khả năng sẽ chạy theo con đường kia. Vì thế, nàng trực tiếp phiên bò qua ngọn núi, lại trải qua một đêm, đi qua gần mấy chục trận pháp và một kết giới mới đi được đến nơi này.

Cũng may, huyền lực nàng bị phong ấn, đêm qua nàng đã dùng linh khí giải khai, bằng không phỏng chừng giờ đã bị bắt trở về.

Nghỉ ngơi một hồi, nàng lập tức đứng dậy nhìn nhìn chung quanh, dựa vào cảm giác tìm một phương hướng để tiếp tục đi, tính toán sau khi rời khỏi đây thì sẽ liên hệ với Lãnh Sương trước, miễn cho nàng ta lo lắng vì đã lâu như vậy mà không có tin tức của nàng.

Tuy nhiên, điều khiến nàng không nghĩ tới chính là, nàng thậm chí không biết hiện tại mình đang ở đâu, vì thế cho nên, từng màn mạo hiểm kế tiếp mà nàng gặp phải đã khiến nàng choáng váng há hốc mồm......

Nếu như lúc này nàng được nâng thẳng lên bầu trời trên cao, chắc chắn sẽ nhìn thấy, xung quanh vị trí của nàng lúc này, nguyên cả trăm dặm đều là một mảnh rừng rậm. Muốn chạy đi ra ngoài? A, ít nhất phải mất bảy tám ngày, không cần phải suy nghĩ.

Một mình một người đi ở trong rừng, nàng nhìn trái xem phải một lúc, cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Cứ cách mỗi một khoảng thời gian liền có một chỗ được cắm một lá cờ nhỏ màu sắc rực rỡ, qua mỗi một đoạn đường liền sẽ xuất hiện một số trận pháp. Có những trận pháp còn thiết lập nguy hiểm ở bên trong, ngoài ra còn có một số mê tung trận.

"Kỳ quái, nơi này rốt cuộc là địa phương nào?"

Nàng vừa đi vừa nỉ non, đột nhiên, nhìn thấy phía trước có hai gã thanh niên đang đỡ nhau thở hổn hển và ngồi xuống ở một thân cây, ánh mắt nàng sáng lên, bước nhanh đi tới phía trước: "Hai vị công tử, ta muốn hỏi một chút......"

Lời còn chưa nói xong, hai người kia vừa nghe thấy giọng nàng, cơ hồ cũng không nhìn về phía nàng mà nhanh chóng nhảy lên và chạy trốn.

Nàng sửng sốt một lát, đã đi ở bên trong này nửa ngày mới gặp được hai người như vậy, dù sao cũng không thể để cho bọn họ chạy. Vì thế, nàng vừa đuổi theo bọn họ vừa kêu: "Uy! Công tử, các ngươi đừng chạy! Ta chỉ muốn hỏi đường!"

Tuy nhiên, nàng không hét lên còn tốt, một khi hét lên, lại khiến hai người kia chạy càng nhanh hơn.

"Hô! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Nàng cau mày và thở ra, nhìn hai thân ảnh kia, cũng không đuổi theo quá sát, chỉ không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, nghĩ, đi theo bọn họ thế này cũng có thể đi ra ngoài chứ?

Chỉ là, nàng không vội, lại khiến hai gã nam tử trẻ tuổi kia lo lắng.

"Người nọ thuộc phái nào? Vì sao đã lâu như vậy mà vẫn còn đi theo chúng ta? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?"

Một người chạy trốn mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt hoảng loạn, khi quay đầu nhìn lại, thấy phía sau ước chừng 30 mét có một thân ảnh màu đỏ vẫn chậm rãi đi theo, khuôn mặt không thể không khóc tang.

"Hô! Ta không thể chạy nổi nữa, chết thì chết đi!" Một nam tử trẻ tuổi khác thét lên, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, trừng mắt nhìn Phượng Cửu phía sau, kêu lên: "Ngươi rốt cuộc là thuộc phái nào? Theo chúng ta lâu như vậy cũng đủ rồi!"

Nhìn thấy bọn họ không chạy nữa, Phượng Cửu lập tức bước nhanh đi đến, nhìn hai gã trẻ tuổi thận trọng, nhếch miệng cười, nói: "Ta đang muốn hỏi đường, các ngươi chạy cái gì mà chạy?"

"Cái... cái gì? Hỏi.... hỏi đường?"

Hai người há hốc mồm, có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn Phượng Cửu: "Hỏi đường cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là địa phương nào?"

Chương 210: Xông nhầm vào nơi lịch luyện!

"Là địa phương nào?"

Phượng Cửu nghi hoặc nhìn bọn họ: "Ta chỉ nhìn thấy có những lá cờ nhỏ màu sắc rực rỡ bên trong rừng rậm, hơn nữa đi cả nửa ngày rồi cũng không thể ra khỏi đây, đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào?"

Nghe được lời này, hai người rốt cuộc tin tưởng rằng 'hắn' chỉ hỏi đường. Lúc này, hai người mới nhẹ nhàng thở ra thật mạnh, nam tử trẻ tuổi béo hơn một chút trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu không vui, nói: "Ta nói này huynh đệ, ngươi cũng không tốt bụng lắm, chỉ hỏi đường mà ngươi đã đuổi theo chúng ta nửa ngày? Còn khiến chúng ta sợ chết khiếp."

"Ách...... Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao vừa nhìn thấy ta liền cất bước chạy?" Nàng khó hiểu hỏi.

"Đây là nơi rèn luyện. Bên trong khu rừng rậm này có ba môn phái khác nhau, cùng với một số ác đồ và tà tu mà học viện Tinh Vân đã bắt nhiều năm qua. Chúng ta là những người tu sĩ đến từ một trong các môn phái, cùng với một số môn phái khác và tu sĩ học viện Tinh Vân đều tiến vào đây để lịch luyện."

"Vậy các ngươi chạy cái gì vậy?" Phượng Cửu nhướng mày lên hỏi. Nơi này lại là nơi lịch luyện? Khó trách lúc trước nàng đã lướt qua nhiều trận pháp như vậy, còn có kết giới phòng hộ kia.

Nếu không phải nàng có bảo vật không gian trong người, phỏng chừng cũng không thể xuyên qua kết giới kia.

"Còn không phải là do những tu sĩ phái Quỳnh Hoa (琼华派) đáng chết đó sao, thực sự đã nổi lên tâm đánh cướp giết người!"

Tên mập mạp tức giận nói, vẻ mặt tức giận: "Mấy người sư huynh sư muội chúng ta vốn dĩ đồng hành cùng theo chân một đám người bọn họ, một đường đã giết rất nhiều ma thú cùng với ác đồ và tà tu, cũng được phân rất nhiều đồ vật. Nhưng bọn họ bỗng nhiên nổi lên lòng tham, vi phạm ước định giữa các môn phái và học viện. Ngoài ra còn nói rằng, một khi bị diệt khẩu thì sẽ không có ai biết, những hỗn đàn đó thật đáng chết! Khi ta ra khỏi đây, nhất định phải bẩm báo với sư tôn để lấy lại công đạo!"

"Nga!" Phượng Cửu gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, hỏi tiếp: "Vậy các ngươi còn không nói cho ta biết, làm thế nào để đi ra ngoài?"

"Muốn đi ra không dễ dàng như vậy." Hai người suy sụp nói: "Nơi này có bày ra kết giới, người ngoài căn bản không vào được, tương tự, bên trong cũng không thể ra được......"

Giọng nói rơi xuống, hai người tựa hồ cùng lúc phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cửu: "Ngươi đã vào đây bằng cách nào? Ngươi không phải là người của môn phái nào, không phải là người của học viện, cũng không phải là tà tu hay ác đồ, vậy ngươi đã vào bằng cách nào?"

Phượng Cửu sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, liếc mắt nhìn hai người một cái, nói: "Thật ra ta sẽ nói thật với các ngươi! Ta là học viên của học viện Tinh Vân, chỉ vì không cẩn thận nên đắc tội với người, bị người phục kích và đánh ta bất tỉnh rồi ném vào đây, đó là lý do vì sao ta không biết đây là địa phương nào."

"Ngươi là học viên của học viện Tinh Vân?" Tên nam tử trẻ tuổi gầy hơn mang bộ mặt hoài nghi nhìn nàng: "Vậy vì sao ngươi không mặc đồng phục của học viện Tinh Vân?"

Nàng trợn trắng mắt, bất lực nói: "Đã nói bị người đánh ngất rồi bị ném vào đây, sao ta có thể mặc đồng phục được?"

Hai người đối sự tình trong học viện Tinh Vân cũng không hiểu nhiều lắm, nghe hắn nói như vậy, lại nghĩ rằng nơi này đã bày ra kết giới, người ngoài cũng không có khả năng có thể vượt qua tiến vào, hẳn là thật sự đúng như lời thiếu niên này đã nói, hắn vì đắc tội với người nên mới bị ném vào đây, vì thế, hai người nhìn nhau, lúc này mới không hỏi thêm gì nữa.

Mập mạp liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, nói: "Muốn đi ra ngoài thì cần phải tích lũy đủ một ngàn điểm kinh nghiệm, ta nhìn ngươi như vậy, phỏng chừng là ngay cả ngọc bài kinh nghiệm cũng đều không có."

Có thể nói rằng, Phượng Cửu chính là có mắt như mù, thật đúng là không có chút hiểu biết nào đối học viện hay môn phái của bọn họ. Vì thế, vừa nghe nói như thế, không tránh khỏi tò mò hỏi: "Tích lũy như thế nào? Hơn nữa, có quan hệ gì với ngọc bài kinh nghiệm?"

Nghe được lời này, khóe miệng hai người co giật, thương hại nhìn nàng: "Ta nói này huynh đệ, thậm chí cả điều này ngươi cũng không biết. Không phải ngươi là học viên Thanh Y (青衣) có phẩm cấp thấp nhất Tinh Vân chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info